Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> VH Cổ Điển Nước Ngoài >> Nữ Thần Mê Cung

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18699 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nữ Thần Mê Cung
Joe Alex

Chương XVI


- Tảng đá này không lùi thêm được nữa - Joe quệt mồ hôi nói. Anh thử cho đầu vào trước, sau đó lách tiếp vai vào - Được rồi. Bây giờ phải buộc dây cẩn thận - Anh nhìn quanh. Ngay trên nền hang có một nhũ đá khá to nhô lên. Alex buộc dây vào đấy rồi lấy hết sức kéo thử. Nhũ đá vẫn đứng nguyên và sợi dây cũng rất chắc. Anh thử lại lần nữa. Tuyệt rồi. Cái giếng này hơi hẹp nên có thể giang tay giang chân lấy điểm tựa. Nhưng phía dưới không biết nó thế nào. Sát mặt nước nó lại rộng ra. Đề phòng bất trắc cứ phải buộc dây quanh bụng - Này em cầm lấy một đầu dây, khi nào anh kêu em phải kéo hết sức. Giếng này cũng không sâu lắm đâu. Đưa cho anh cái đèn pin.
Anh đưa một đầu dây cho Caroline và cho chân tụt xuống giếng để dò tìm chỗ tựa. Anh giang hai chân đạp hai bên thành giếng, một tay bám lấy mép giếng, còn tay kia cầm đèn pin soi xuống. Thành giếng thẳng đứng, ngoài chỗ anh đang đặt chân phía dưới chỉ còn một bậc đá nhô ra ở khoảng giữa mặt nước và miệng giếng. Từ hàng triệu năm nay nước đã bào mòn nhẵn thín thành giếng nên không còn chỗ bám nào khác.
Caroline cũng thò đầu vào trong nhìn xuống.
- Anh trông thấy gì không?
- Thành giếng rất nhẵn và thẳng đứng, chẳng có đường đi đâu cả. Nhưng anh muốn soi đèn sát mặt nước tìm lại thử xem những người thợ tài ba đời xưa có làm cái cửa bí mật nào ở dưới đó không.
- Em tháo dây cho dài ra và giữ một đầu cho anh xuống được sâu hơn. - Caroline nói - Em sẽ bảo hiểm cho anh. Nhanh lên không nên phí thời gian.
- Được.
Anh tụt xuống từ từ, cố gắng dùng chân bám trên thành giếng nhẵn và ấm. Sắp tới bậc đá rồi. Anh dẫm chân vào bậc đá và giật mình sợ hãi vì như chạm phải một vật sống động… bậc đá đột nhiên chuyển động.
Ngay lúc đó anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Caroline và anh cũng nhìn thấy một mảng tường của thành giếng đang rời ra. Anh vội co người, hai tay bám chặt lấy sợi dây. Caroline cố hết sức bình sinh kéo lên. Chiếc đèn pin được buộc vào thắt lưng nên không bị rơi và vẫn chiếu sáng tiếp tục. Nhờ ánh sáng đèn nên trong tư thế co người, anh vẫn kịp nhận thấy mảng tường giếng đã rời ra rồi dừng lại và thụt vào thành giếng như cũ, không một tiếng động. Thành giếng lại phẳng lỳ, không một gò nhỏ nào nhô lên trên bề mặt. Joe vội leo lên bám tay vào miệng giếng. Thoạt đầu anh không nhìn thấy Caroline nhưng sau nhìn qua lỗ hổng của bức tường đá anh thấy cô đang nằm sấp, chân đạp vào tường làm điểm tựa, hai tay nắm chặt đầu dây bảo hiểm.
- Cám ơn em, em yêu.
- Anh… - cô thở phào nhắm mắt lại, hai tay cứng đờ buông sợi dây ra - Em đã giữ được cho anh - cô mở mắt ra và hỏi - cái gì thế hả Joe?
- Anh không biết chính xác. Anh cho rằng khi anh đạp chân vào bậc đá đã làm bật chốt giữ mảng tường đá. Và mảng tường này được tính toán rất tinh khôn để sau khi có kẻ liều lĩnh dẫm chân vào bậc đá sẽ hất ngã xuống nước rồi quay trở về vị trí ban đầu của nó. Thật là một bộ máy tuyệt vời, hoạt động từ mấy nghìn năm nay mà không hề hỏng hóc.
Caroline ngồi dậy, áp hai bàn tay đỏ rát lên má.
- Anh Joe này, cả hai trường hợp này không thể có được cùng một chỗ trong thiên nhiên. Đây ắt phải là sản phẩm của con người. Chúng ta làm gì bây giờ?
- Anh nghĩ rằng chúng ta phải thử tìm cách không cho mảng tường đó quay về vị trí cũ của nó
- Nhưng anh định làm thế nào?
- Anh đang nghĩ cách. Nếu như ở đó có lối đi thì chắc chắn nó phải dẫn đến một nơi mà những người đó muốn bảo vệ cẩn thận như bảo vệ con mắt của mình. Anh nghĩ rằng đó chính là nơi thủy thủ Perimos đã nói tới. Nhưng ông ta làm thế nào một mình xuống được chỗ này nhỉ?
- Nếu như mảng tường đó được tính toán để chỉ một lực rất nhỏ cũng có thể làm cho nó chuyển động thì có khi chỉ cần một lực không lớn cũng đủ giữ cho nó không quay trở về vị trí cũ được.
Joe gật đầu đồng ý.
- Chúng ta phải thử một lần nữa.
- Thế nào, một lần nữa à? Anh không định xuống dưới ấy và đụng vào cái bậc đá chứ? Anh Joe, anh không nhìn thấy thôi, anh co người lên và cái tảng đá đó nó đổ xuống chỉ lướt cách chân anh có vài mi-li-mét. Anh mà chậm có tích tắc nữa là tảng đá đổ xuống người anh và đập nát đầu ngay lập tức.
- Nhưng nó đã không đập được. Hơn nữa lúc ấy anh bị bất ngờ. Sự nguy hiểm của bộ máy này là ở chỗ gây bất ngờ. Bây giờ thì chúng ta đã biết được cách đối phó.
Anh cầm lấy cuộn dây, chập đôi lại và thắt nút để làm thành một thang dây đơn giản.
- Anh sẽ buộc một đầu vào cái nhũ đá kia và thả dây xuống. Anh sẽ xuống sát bậc đá và đụng chân vào đó rồi lập tức vọt ngay lên. Khi tảng đá nghiêng ra khỏi thành giếng, anh sẽ đứng lên trên nó.
- Anh đứng lên đấy à?
- Cứ phải thử xem sao đã - anh cười.
- Nhưng liệu có được không?
- Nếu như tảng đá đó được tính toán có đối trọng lý tưởng thì nó sẽ không thể quay về vị trí cũ nếu anh đứng lên nó.
- Em sợ lắm anh ạ. Có thể anh lên không kịp đâu.
- Anh lên kịp mà.
- Thế còn em? Em phải làm gì?
- Em sẽ soi đèn cho anh, như vậy anh sẽ rảnh tay hơn. Nào, bắt đầu thôi!
Anh ném thang dây xuống giếng và buộc một đầu vào nhũ đá. Caroline đứng bên miệng giếng, tay cầm lấy sợi dây.
- Em sẽ bão hiểm cho anh. Em sẽ kéo mạnh dây lên khi nào anh đụng chân vào bậc đá.
Anh gật đầu và cho chân xuống. Đèn pin treo ở thắt lưng anh chiếu sáng phía dưới. Bây giờ xuống dễ hơn trước và thậm chí anh còn thấy bóng của cô dưới mặt nước. Đâu đó có tiếng rì rào của sóng biển. Mặt giếng hơi dao động.
Joe tụt xuống từ từ, tay nắm chặt các nút trên thang dây. Anh thò chân ra, mũi giầy đã chạm vào bậc đá. Anh dừng lại cân nhắc. Phải đạp vào bậc đá không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ. Anh gãi đầu do dự. Caroline chờ đợi, mặt hơi tái đi vì lo lắng.
Anh đạp chân vào bậc đá và leo vọt lên rất nhanh. Mảng tường đá ngả xuống nhẹ như làm bằng bông, không có tiếng động. Bây giờ đã đến lúc…
Không rời tay khỏi thang dây, Alex đặt chân xuống mảng tường đá. Anh hồi hộp chờ đợi. Mảng tường đá nằm yên không chuyển động.
- Nó nằm yên rồi! - Anh hét lên.
- Em thấy rồi! - Giọng vui sướng của Caroline vang vang trong lòng giếng - Có gì ở dưới ấy?
Joe tháo đèn pin khỏi thắt lưng đứng thoải mái trên mảng tường đá. Tảng đá nằm ngang choán gần hết cả lòng giếng để lộ bên thành một lỗ hổng tối đen. Anh soi đèn pin vào hướng đó.
- Có một hành lang rẽ về phía bên phải - anh nói vọng lên - chúng ta phải chèn tảng đá không cho nó quay lại vị trí cũ nữa - Anh soi đèn pin quanh mép của lỗ hổng. Anh ngẩng đầu lên nói - Em ném cho anh vài tảng đá. Trong hang có nhiều lắm. Chúng ta chất tải lên đây để giữ.
- Vâng!
Caroline quay đi. Anh đợi, đứng thoải mái trên chiếc cầu đá vừa hình thành. Nhưng trong đầu anh không nghĩ gì về sự thông minh của người Crêt cổ, mà lúc này anh đang nghĩ về Eleftorios Smytrakis, đầu bị dập nát trong nhà đèn đã bị khóa cửa. Kẻ giết người vẫn còn được tự do…
- Em mang đá lại đây! Caroline gọi - Nhưng đưa xuống cho anh thế nào?
Cô cúi người xuống, hai tay giơ hòn đá. Anh cố kiễng chân lên nhưng không với tới.
- Em hãy thả xuống.
Anh bắt lấy và để xuống. Cô ném thêm vài hòn nữa. Cuối cùng Joe cầm lấy thang dây và co người lên. Tảng đá không chuyển động.
- Được rồi! Em xuống được rồi đấy.
Anh đợi khi cô tụt xuống ngang mặt, giơ tay ôm ngang lưng đỡ cô xuống bên cạnh anh.
- Lạy Chúa! - Caroline khẽ nói - Mong cho bà ấy có ở đây.
- Ai? - Joe không hiểu hỏi lại.
- Nữ thần Mê cung. Em đến đảo này vì bà ta đấy.
Cô bước vào hành lang tối và ẩm ướt. Lối đi thấp nên cô phải cúi thấp đầu mới đi được. Cô đi được vài bước và dừng lại. Joe bước sát bên cạnh cô.
Hành lang dốc hẳn xuống. Phía trước thấy tối đen. Họ soi đèn và thấy lối rẽ phía cuối hành lang.
Họ im lặng đi tiếp. Caroline giơ đèn ra phía trước và thận trọng đi xuống. Ở chỗ rẽ, lòng hang lại bằng phẳng không còn dốc nữa. Joe giơ đèn lên bấm vài lần vì tưởng rằng đèn bị hỏng. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra là ánh đèn bị phân tán vì họ bước vào một động lớn. Trần động cao như vòm mái của nhà thờ.
- Anh thấy không? - Anh nghe thấy giọng nói hồi hộp của Caroline - Anh thấy không, anh Joe?
Sau một lúc, mắt của họ đã quen với bóng tối. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, họ nhìn thấy một pho tượng người đàn bà khổng lồ đứng giữa động. Trên đầu pho tượng là một đai vàng trên đó có con chim bồ câu đậu. Hai cánh tay vĩ đại giang rộng, đang cầm những con rắn với mắt làm bằng những viên hồng ngọc. Chúng đang giương nhìn những con người bé nhỏ đứng trước cửa động.

<< Chương XV | Chương XVII >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 935

Return to top