Cửa được đóng sập lại. Họ đứng chen chúc, tay nắm tay như vẫn còn đang chống chọi với gió bão, mặc dù họ đã ở trong những bức tường dày của (chỗ này chắc sắp chữ thiếu). Eleftorios Smytrakis tháo tai nghe khỏi đầu. Anh ngồi sau một chiếc bàn dài, nhìn họ một cách ngạc nhiên. Chiếc bút chì trong tay anh vẫn lướt nhanh trên giấy, để lại những mã hiệu thông tin. Alex mở miệng nhưng không thể nói được lời nào. Sự yên tĩnh đã làm anh choáng váng. Tường đá và cửa kính hai lớp của nhà đèn đã tách nhóm người mới tới khỏi tiếng gầm của gió và sóng biển một cách đột ngột làm cho họ phải đứng yên một lúc mới nghe thấy tiếng vọng xa xa của biển cả. - Có chuyện gì thế? – Smytrakis đứng dậy hỏi, - Anh Gordon cách đây nửa giờ đã đi ra bến thuyền và chưa quay trở về. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy đã đến đây - Joe nói hơi do dự - Thế anh ấy không có ở đây à? - Không – Smytrakis lắc đầu - Anh ấy đáng ra không nên đi ra đấy một mình. Trên mặt Smytrakis hiện lên vẻ lo ngại rõ rệt khiến Joe phải vội nói: - Chúng tôi đi ra đấy ngay bây giờ. Chắc là anh ấy ở trên thuyền đợi cho lặng gió. Anh ấy lúc nãy ra bến vì sợ gió thổi quá mạnh sẽ làm cho đứt dây neo. Smytrakis đeo tai nghe lên và nói gì đó bằng tiếng Hy Lạp vào micro-phôn. Anh lắng nghe một lúc rồi lại nói vài lời. Cuối cùng tháo tai nghe ra và nói; - Rất tiếc là tôi không thể rời đây được – Anh lo lắng thực sự - Cứ cách năm phút tôi lại phải báo cáo tình hình trang thiết bị của trạm liên lạc về nhà đèn một lần. Tuy nhiên cần phải đi ra bến ngay. Có thể anh ấy ngã xuống nước và cần phải cấp cứu. Ở đó rất nguy hiểm nhất là khi có loại gió này thổi. Anh im lặng. Không một ai nói lại cả. Máy điện báo trên bàn vẫn làm việc đều đặn và tuồn ra một dải băng giấy. Smytrakis ngắt một đoạn băng của bức điện, kéo trên các ngón tay nhưng không đọc. - Đề nghị các anh chị thông báo cho tôi ngay khi tìm thấy Gordon. Có được không? - Anh nói vẻ hơi thất vọng - Tôi ….tôi không thể đi khỏi đây được. Chúng tôi đã thề rồi mà. Đằng kia, trên biển cả - anh chỉ tay ra cửa sổ đang lấp loáng ánh đèn biển - có thể có ai đấy hiện đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa có bốn người đàn ông như các anh thì chắc chắn sẽ đến đấy được. Từ đây ra sẽ đi sang trái dọc theo con đường mòn, con đường đó cũng dễ thấy thôi. - Chúng ta đi thôi – Alex quay người - Chúng tôi sẽ báo tin cho anh ngay khi nào tìm thấy Gordon. Mà có thể anh ấy về nhà rồi cũng nên? Joe cười và mọi người lần lượt đi ra, Smytrakis lại ngồi xuống bàn và đeo tai nghe lên nhưng ánh mắt nhìn theo họ với vẻ lo âu rõ rệt. Mọi người lại dấn mình vào tiếng gầm rít của của gió và sóng biển. Gió hình như lại mạnh hơn. Con đường mòn dẫn ra bến trông như một vệt trắng dài kéo thẳng đến mép bờ đá. - Cẩn thận đấ….đấy ! – Joe dừng lại khi họ đi tới cách mép bờ đá vài bước chân - Nằm xuống ! - chẳng biết mọi người có nghe thấy không nhưng anh tự nằm xuống trước và kéo Caroline nằm xuống theo. - Em ở lại đây – Anh chậm chạp bò ra mép bờ đá. Phải thú thực là nếu như không đi tìm Gordon thì có lẽ anh không bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng như thế này của thiên nhiên. Trong ánh sáng yếu ớt của các vì sao, biển cả chỉ là một khoảng vực đen vĩ đại đang gầm thét và tung bọt trắng xóa. Phía dưới chân đảo, những cột nước khổng lồ phun lên cao rồi dội xuống những tảng đá như con thú dữ bị giam cầm đang cắn xé miếng mồi. Anh nhìn xuống phía dưới. Cái bến nhỏ được che phía bên ngoài bằng một khối đá lớn, mặt nước gần như yên lặng, chỉ có chiếc thuyền buồm nhỏ màu xanh da trời đang dập dềnh dưới ánh đèn pin. Nhưng ánh sáng đèn cũng chỉ vươn được tới đấy rồi mất hút trong bóng đen dầy đặc xung quanh. Trên thuyền không có ánh đèn. Ngoài xa xa ở thấp phía dưới chân trời trông rất rõ một ngôi sao to và sáng. Anh quay đầu lại. Cứ từng khoảng đều đặn luồng ánh sáng của cây đèn biển lại quét qua trên đảo. Trong đầu anh chợt có một cảm giác kỳ cục, khó hiểu là tại sao trận gió mạnh kia lại không cuốn đi cái ánh sáng này để ném vào khoảng tối đang gào thét dưới chân đảo. Anh dùng đèn pin hướng xuống phía chiếc thuyền, khua tay mấy vòng và và đợi một lúc. Caroline đã bò được đến cạnh anh. Anh khua thêm mấy vòng nữa, khi quay đầu lại, anh thấy những người khác cũng đang làm tương tự. Tất cả đều nằm sát xuống đất, đầu nhô ra khỏi mép bờ và cúi xuống để tránh gió. Rất may cho họ là gió thổi mạnh từ phía biển vào nên chỉ có thể hất ngược vào trong bờ chứ không quét họ xuống biển được. - Không thấy tín hiệu trả lời - Caroline ghé vào tai anh hét to - Chúng ta sẽ làm gì, anh Joe? Alex lia đèn pin dọc theo mép bờ đá. Ở đâu đấy phải có cái bậc đầu tiên dẫn xuống bến. Anh đã nhìn thấy, nó ở ngay sát phía dưới anh. - Phải xuống đấy thôi ! – anh hét lên nhưng cũng trong lúc này anh đã nghĩ rằng người nào trong những điều kiện như thế này mà dám xuống dưới bến, trèo lên thuyền rồi lại quay về thì quả là liều mạng. Gió bỗng nhiên dịu lại. - Phải xuống đấy – Caruthers cũng gào lên và bò lùi lại. Anh ta đứng dậy nói to - Tôi chạy đi lấy dây nhé! Không có dây bảo hiểm không thể xuống được đâu. Tất cả hãy đợi tôi! Anh ta quay lại và chạy khom người về phía nhà. Alex bám chặt tay vào mép bờ, bỏ chân xuống. Anh dò tìm bậc đá rồi đứng thẳng người lên, tay nắm chặt lấy một mỏm đá nhọn nhô ra bên cạnh. - Anh Joe! – Caroline nói to đến nỗi át cả tiếng sóng gầm và gió rít - Anh Joe hãy đợi đã! - Hãy soi đèn cho tôi! – Anh nói thật to và cố át tiếng gió. - Tôi phải xuống. Anh ấy có thể bị thương. Khi nào Caruthers mang dây lại mọi người hãy xuống … Anh tụt xuống bậc tiếp theo và quay mặt đi để tránh chói mắt do mọi người cùng tập trung đèn chiếu xuống phía anh. Nằm sát bậc đá anh căng mắt nhìn xuống dưới. Mới cách đây có vài giờ chính anh đã đi trên dãy bậc này. Bậc đá rộng rãi đục ngay trên vách đá gần như thẳng đứng dẫn tới bến đỗ thuyền. Nhưng bây giờ gió đang thổi điên cuồng. Anh định xuống tiếp một bậc nữa nhưng hình như gió chỉ chờ có thế để quật anh xuống biển. Joe phải cố gắng một cách phi thường, ngón tay bấu chặt vào mặt đá phẳng không chỗ bám. Các cơ bắp căng lên. Chuẩn bị! Gió vừa tạm dứt một cơn. Anh vội nhảy xuống hai bậc rồi lại nằm dán mình xuống bậc đá khô và nóng. Nhìn lên trên, ánh đèn pin xa hơn anh tưởng. Ở đó, trên ấy, Caroline đang nằm nhìn xuống đây. Carline người đã biết anh từ lâu, đã yêu anh và hiểu anh hơn những người khác. Có thể cô không tin, hoặc có thể cô không nhận thấy rằng sự nguy hiểm đối với anh cũng chỉ như là sự nghỉ ngơi đối với người khác. Hoặc cũng có thể trong cái thế giới bình yên của cô không có chỗ cho sự nguy hiểm, phải chăng vì thế mà cô không muốn nghe về nó? Gió vẫn rít lên liên tục, làm bạt hơi và không cho phép anh cử động. Alex tự nhiên cảm thấy một niềm thích thú thầm lặng. Có lẽ bây giờ Caroline sẽ hiểu anh? Bởi vì cô lo cho anh mà, anh biết rõ điều đó. Một đợt gió cực mạnh ào đến suýt thổi bay anh xuống vực. Anh bỗng thấy ngạc nhiên là trong một lúc anh đã quên mình đang ở đâu và thậm chí đã quên cả về Robert Gordon. Anh nhìn lên cao. Ánh đèn pin đã ở khá xa. Nhìn xuống dưới anh thấy con thuyền đã ở tương đối gần..Mười…..mười một ….mười hai bậc là đến mặt bằng của bến đỗ thuyền. Gió lặng đi một chút. Anh nhổm dậy chạy vụt xuống dưới. Lại một cơn gió khủng khiếp ập tới. Anh vội nằm xuống, sau đó nhỏm người lên bò xuống bến. Những lưỡi sóng cứ chốc chốc lại ào lên trên bến. Anh đã tới được bên cạnh chiếc thuyền. Rút đèn pin trong túi, anh giơ lên khua mấy vòng. Phía trên, những ánh đèn cũng quay tròn rối rít. Họ đã nhận được tín hiệu. Chiếc thuyền vẫn bình thường. Các cáp chằng đã chịu được gió. Khối đá lớn phía ngoài đã hứng chịu toàn bộ sức gió và sóng biển. Ở đây gió thổi còn dịu hơn ở trên cao. Joe hít một hơi dài, nắm lấy thành lan can thuyền nhảy lên. Trên boong không có ai. Joe mở cửa buồng lái bước vào. Anh sờ soạng tìm công tắc đèn và bật lên. Đèn bừng sáng. Anh nhìn quanh, chắc là trên cao mọi người cũng nhìn thấy. Họ biết là anh đã ở trong thuyền và đồng thời họ cũng hiểu rằng như vậy thì Gordon không có ở đây. Nhưng liệu có đúng là anh ta không có ở đây không? Anh bước xuống cầu thang trải thảm đỏ tuyệt đẹp dẫn tới buồng ngủ. Không có ai. Anh mở tủ xem và nghĩ là mình làm một việc vô nghĩa. Chẳng lẽ Robert Gordon lại tự mình chui vào tủ ngồi. - Anh Robert ! – Im lặng – anh Ro….Robert! Anh lục tìm khắp mọi nơi mặc dù lúc này đã tin rằng Gordon chắc chắn không có ở đây. Điện trên thuyền không bị hỏng, vậy thì việc gì anh ta phải ngồi trong bóng tối. Anh ngó vào chiếc buồng tắm nhỏ nhưng sang trọng và ngó vào bếp. Một buồng, rồi buồng nữa. Anh mở chiếc cửa sắt cuối hành lang nhỏ. Đây là khoang động cơ. Không có ai. Anh nhìn quanh và mở một cái nắp thùng nào đó. Vô nghĩa. Chẳng có người nào cả. Anh lại quay vào buồng lái. Đâu đấy phải có công tắc đèn pha ở trên thuyền. Anh bước ra ngoài boong. Đèn pha đặt trên trục quay được và ở ngay trên nóc buồng lái. Anh định soi đường xuống cho sáng. Sau đó anh vào cabin bật công tắc trên bảng điện chung. Phải đến cái thứ ba đèn pha mới bật sáng. Anh lại lên boong và nhìn lên cao. Toàn bộ con đường dẫn xuống được chiếu sáng như ban ngày. Trên kia có một hòn đá đang lăn xuống và rơi tõm vào nước. Joe giật mình. Hình như hòn đá có dính vệt máu đỏ. Anh thở mạnh. Có lẽ chuyến đi làm anh quá mệt nên trông nhầm đấy thôi. Cái trận gió khốn kiếp này đã làm cho thần kinh anh hoảng loạn. Rồi cái tay Gordon này nữa chứ! Tại sao lại không chọn lúc khác thích hợp hơn để đi dạo chơi hay neo thuyền từ đầu? Thế này mà gọi là đi nghỉ hè à?... Anh nhìn thấy một người đang bám các bậc đá tụt xuống. Quanh lưng người đó buộc đai bảo hiểm và đầu dây kia đang ở trên cao. Caruthers. Alex đứng đợi, lúc nhìn anh ta, lúc lại nhìn nước trào lên bậc đá phía dưới. Lúc sau Caruthers đã xuống tới nơi và nhảy lên thuyền. - Thế nào?... Joe giang hai tay, sau đó anh chỉ tay xuống mặt nước tối đen và nói: - Nếu anh ta rơi xuống đây thì cũng không thể trôi ra ngoài được vì gió thổi vào mà. Alex quay đèn pha xuống mặt nước Caruthers bước lại mạn thuyền ngó xuống. Alex suy nghĩ. Họ ở trên kia cũng nhìn thấy và chắc họ cũng hiểu rằng mình và Caruthers đang tìm Gordon. Nhưng anh ta ở đâu? Không thể đi lạc đường được. Chắc chắn có gì đấy đã xảy ra với anh ta. Chẳng lẽ lại chết đuối? Mình không muốn trông thấy một khuôn mặt trắng hiện ra dưới ánh đèn pha, một xác người ướt át. Cái xác như vậy sẽ nặng khủng khiếp, mình biết lắm. Tại sao người chết đuối lại nặng thể nhỉ? Do nước chăng? Chắc phải có gì đấy đã xảy ra với anh ta rồi. Có thể trượt ngã khi xuống dốc. Nhưng nếu thế xác phải nằm ngay trên bến và mình có thể nhìn thấy ngay được… Ánh đèn pha quét đi quét lại trên mặt nước. Họ cũng căng mắt để nhìn mặt nước đang dềnh lên rồi lại hạ xuống theo nhịp sóng. Joe đưa mắt nhìn lên phía trên. Trên kia có cô ấy, vợ anh ta. Cô ấy có yêu anh ta không nhỉ? Caroline bảo rằng không, nhưng biết đâu được. Có thể cô ấy vừa yêu anh ta và yêu cả tiền của anh ta nữa. Việc này hơi rắc rối đấy. Nhưng dù sao đối với cô ấy cũng bi thảm rồi. Đây là chồng, người đã cùng ăn cùng ở…. Tại sao mình lại nghĩ là “đã” nhỉ? Có thể anh ta chẳng bị làm sao cơ mà. Thường là như vậy đấy, mọi người cứ lo cuống cả lên nhưng câu chuyện có khi lại rất đơn giản. Có khi giờ này anh ta đang ngồi trong nhà, uống nước chè và lấy làm ngạc nhiên là tại sao mọi người lại đi dạo trong đêm tối lúc thời tiết đáng nguyền rủa thế này. Lạy chúa, gió ngoài biển gầm réo mới ghê rợn làm sao… - Không có gì cả! – Caruthers nói rất bình thản – chắc chắn anh ta không có ở đây, tất nhiên nếu như không có ở dưới đáy biển. Nước ở chỗ này chảy quẩn, tôi nhìn thấy dòng chảy ra ngoài kia rồi lại chảy vào. Chúng ta về thôi. Có thể anh ta bị mệt ở đâu đó trên kia hoặc lúc quay về anh ta bị làm sao cũng nên. Caruthers bước lại gần Alex. - Tôi cho rằng đi tìm trong đêm tối lúc bão thế này chẳng hay ho tý nào. Nếu anh ta chết đuối thì cũng chẳng có ai làm cho anh ta sống lại. Nhưng nếu anh ta đang chờ cấp cứu ở trên kia mà chúng ta ở đây là sai lầm. Nếu trên thuyền không có thì chúng ta quay về thôi. Joe gật đầu đồng ý và quay đèn pha vào phía bến. - Đi thôi…. Họ cùng nhảy lên bờ. Caruthers đưa cho Alex một đầu dây. - Có lẽ gió đã yếu đi rồi. Họ đứng lại nghe ngóng một lúc. Biển vẫn gầm réo, nhưng tiếng gió rít quả có giảm đi một chút. Họ đi lên người trước, người sau, tay nắm chặt lấy dây. Alex cảm thấy đường lên ngắn hơn rất nhiều so với khi xuống, Nhưng đồng thời sự lo âu cũng tăng lên trong lòng anh. Chuyện này quả là kỳ lạ. Tất cả họ đều kỳ lạ cái tay Mellow lại còn cố nói tiếp về hang động trong khi vợ Gordon đang bắt đầu lo. Mary Sanders tự nhiên mất bình tĩnh, Caruthers thì lại nói đùa về người chết đuối… Khi họ đã lên tới nơi, gió vẫn thổi dữ dội nhưng sức giảm đi một ít. - Không có anh ta ở dưới ấy đâu – Caruthers nói. - Thế…. thế làm thế nào bây giờ? - Giáo sư Lee quay sang phía Alex hỏi. - Có lẽ lợi dụng lúc gió yếu đi này, chúng ta nên đi tìm khắp trên đảo, đến tận phía chân núi. Anh Gordon nhất định phải ở đâu đó… Joe hơi do dự và không nói tiếp. - Anh…. anh ấy…-Giọng Pamela lạc hẳn đi – anh ấy ở đâu? - Chắc chắn sẽ tìm thấy ngay thôi! – Caroline vội nói và ôm lấy Pamela – có thể anh ấy bị mệt bất thường đang ngồi ở đâu đấy đợi chúng ta đến. Chúng ta đi thôi! Họ tản ra thành hàng ngang nhưng vẫn nắm tay nhau cùng đi về phía chân núi. Ánh sáng của đèn biển vẫn quét nhẹ nhàng khắp đảo. Nếu Gordon bị lạc hoặc bị sái chân thì mọi người sẽ trông thấy ngay. Nhưng nếu như lạc hướng ra bến và ngã xuống dưới mặt nước đầy đá lởm chởm kia thì sao? Từ xa Joe thấy một ô cửa sổ có đèn sáng. Có thể anh ta đã quay về và đang ở trong đó? Nhưng ở đâu quay về mới được chứ? Họ sẽ thấy ngay lúc trên đường đi về nhà. Anh nhìn sang Caroline đi bên cạnh. Gió vẫn thổi từng đợt mạnh làm tung tóc và cổ áo của cô. - Sao anh lại dám như thế, Joe? – cô nói – Sao anh lại dám xuống mà không có dây bảo hiểm? Em suýt chết vì sợ hãi đấy. - Anh ta có thể có dưới đấy – Alex ngẩng đầu lên. Gió bỗng nhiên ngừng thổi – Có thể bị thương Cũng có thể bị ngã xuống nước mà không thể lên thuyền được. Mọi thứ đều có thể, nhanh một phút lúc đó cũng quý vì có thể cứu được tính mạng con người. Nếu không chẳng đời nào anh lại xuống. - Em hiểu. Anh chỉ kịp nhìn thấy môi cô chuyển động vì ngay lúc đó gió lại nổi lên át mất tiếng nói nhỏ của cô. Trong ánh đèn anh thấy mắt cô đầy lệ. Thiếu chút nữa thì anh dừng lại vì ngạc nhiên, bởi vì chưa lần nào anh nhìn thấy Caroline khóc. Cô quay mặt đi. Anh giả vờ như không thấy gì. Gió lại nổi lên tuy không mạnh như cách đây một giờ nhưng cũng làm cho các cô gái phải vất vả mới đứng vững được. Họ gập người và tiến về phía chân núi. Từ phía biển vọng lại tiếng gầm đều đặn của sóng vỗ. Joe căng mắt nhìn. Trên mặt đảo này dưới ánh sáng quét đi quét lại của cây đèn biển, người ta có thể nhìn thấy rõ bất cứ ai nằm trong khoảng trống giữa dãy nhà ở, bờ biển và chân núi. Nhưng khoảng đất này vẫn trống không. Chỉ phía sát chân núi còn một dải tối sẫm do ánh đèn quét không tới. Họ đi rất chậm. Các cửa sổ trông mỗi lúc một gần. Chỉ có các cửa hang trên sườn núi mới không phản chiếu ánh sáng của đèn biển. Hay là anh ta ở một trong cái hang nào đó? Vô lý. Không thể lạc vào đấy được. Đường từ nhà đến bến đi theo đường hướng ngược lại. Anh nhìn vào miệng hang thấp nhất. Hôm nay ai vào đấy nhỉ? Mellow? Phải, đúng Mellow. Còn Robert Gordon có lẽ bị ngã chăng? Gió thổi bay anh ta xuống biển rồi chắc? Tất nhiên, nếu như anh ta không có trong nhà hay nhà đèn. Cùng lúc này Mellow kêu lên át cả tiếng gió rít. - Chúng ta thử xem xem anh ấy có trong nhà không? Nhà đã ở rất gần. Mellow chạy rất nhanh vì gió đẩy. Cửa nhà nằm khuất trong bóng tối, Joe nhận thấy ánh đèn chiếu dọc theo mặt cửa. Lát sau Mellow quay lại, anh ta đi lại phía Alex. Tất cả đứng tụm lại thành một nhóm. - Này, ai khóa cửa phía ngoài đấy? - Tôi – Caruthers nói. - Chìa khóa vẫn nằm nguyên trong ổ và cửa vẫn đóng. Như vậy rõ ràng là chẳng có ai vào trong đó cả. - Tại sao lại chẳng có ai? – một giọng vang lên như thất thanh, đó là Pamela – Anh ấy phải có ở trong nhà, mọi chỗ khác tìm có thấy đâu. - Chúng ta hãy quay lại xem anh ấy có trong nhà đèn không? - Mary nói to – Nhất định là anh ấy ở đấy, có phải không thưa giáo sư? Hugh Lee do dự. Trong khoảnh khắc ấy, Alex hiểu rằng đối với giáo sư nói dối quả là một điều khó khăn ngay cả khi cần thiết phải nói dối. - Ờ phải. Chúng ta đi thôi – giáo sư nói – Nhất định anh ta phải có ở đấy. Rõ quá rồi còn gì. Họ lại quay về phía nhà đèn. - Tôi vào nhà xem lại đã – Mellow dừng lại – Tôi sẽ đuổi theo ngay. Mọi người cứ đi đi! Có khi cậu gác đèn lại khóa nhầm chăng? Hoặc có khi cậu ta đưa anh ấy bị mệt vào nằm trong nhà rồi lại quay về nhà đèn? Gió dịu đi rồi lại bùng lên, rồi lại dịu đi, chỉ có biển vẫn còn gầm réo. - Tại sao chúng ta lại đứng lại – giáo sư cố nói giọng bình tĩnh – Hãy đến gặp cậu gác đèn. Cậu ta có thể biết mọi chuyện. Từ trong bóng tối một bóng người cao to chạy lại. - Không có đâu! Chúng ta đi thôi! – Mellow đi trước về phía nhà đèn. Mọi người vội chạy theo sau. Đến trước cửa nhà đèn thì mọi người đuổi kịp anh. Phía trên buồng ánh sáng vẫn quay tròn đều đặn. Smytrakis vẫn ngồi nguyên như cũ lúc mọi người vào lần trước. - Không có anh ta ở đây à? - Alex hỏi - Sao? - Smytrakis đứng dậy – Không tìm thấy à? Ôi, lạy chúa… Anh vội tháo tai nghe khỏi đầu và đặt lên bàn. Anh đi lại phía mọi người nhưng rồi đứng lại. - Tôi không thể rời khỏi đây được. Bây giờ đang có một chiếc thuyền đánh cá bị nạn ngoài kia. Tôi phải hướng dẫn tàu đến cứu. Thuyền có thể bị hỏng và chìm. Biển động ghê gớm. Tôi không thể bỏ đi được. Thế mọi người đã tìm khắp mọi nơi chưa? Mellow im lặng gật đầu. Giáo sư giang hai tay bất lực. Mặt ông tái nhợt. Mãi ở đây, dưới ánh đèn điện sáng rực, Joe mới nhận thấy rằng nét mặt của nhà bác học này đã thay đổi quá nhiều trong vòng có một giờ đồng hồ vừa qua. - Ở đảo này chắc phải còn chỗ nào nữa chúng ta chưa tìm đến. Anh ta nhất định phải ở đâu đấy. Smytrakis ngồi xuống và đeo tai nghe vào. - Khoảng một giờ nữa, có lẽ tôi sẽ rảnh tay. Lúc ấy tôi sẽ giúp các anh chị. Bây giờ quả thực tôi không thể đi được. Tôi phải ngồi trực tại đây. Rõ ràng anh ta đang đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng anh ta giơ tay phải đặt lên phím điện báo. - Chúng ta đi thôi – Caruthers nói, lúc anh này đã đứng ngay cạnh cửa -Chúng ta không được phép ở lại đây. Chắc có điều gì nghiêm trọng đã xảy ra với Gordon. Khi cánh cửa nhà đèn đá đóng lại sau lưng, họ đứng lại lưỡng lự. - Làm gì bây giờ? – Caroline hỏi nhưng mắt cô tránh không nhìn Pamela. - Đáng buồn là hòn đảo này quá nhỏ và có lẽ chúng ta đã tìm khắp mọi nơi rồi Mellow nói quá nhỏ nên tiếng của anh ta gần như bị mất đi trong tiếng sóng vỗ vào bờ. - Không hoàn toàn như vậy. Ở đây còn vài hang đá nữa, nhất là cái ở gần dãy nhà ấy. - Anh ta làm gì trong hang mới được chứ? – Mary lắc đầu – Không thể được. - Có thể anh ấy chui vào đấy để tránh gió và bị ngất đi. Những lời này lại thúc đẩy mọi người hành động. Họ vượt nhanh qua dãy nhà và tiến tới của hang cách đấy vài chục bước chân. - Nhưng làm sao anh ấy có thể đến tận đây – Caroline chạy lên đi sóng đôi với Alex và bấm đèn pin soi vào phía cửa hang. Đến trước hang họ dừng lại – Muốn thế, anh ấy phải vượt qua dãy nhà và đi thêm khoảng một trăm bước nữa. Joe trèo vào cửa hang trước tiên. Anh cúi đầu và bấm đèn chiếu xuống đất rồi bước vào trong. Robert Gordon đã chết. Alex không cần phải cúi xuống cũng nhận ra điều đó. Cặp mắt còn hé mở không hề chuyển động khi ánh đèn pin chiếu vào. Người chết nằm hai tay khoanh trước ngực, dường như trước khi chết đã chọn tư thế thật đàng hoàng để đi về cõi hư vô. Joe ngắm nhìn xác chết một lúc, nhưng bỗng nhiên anh rùng mình sợ hãi. - Không thể như thế được – anh lẩm bẩm và quỳ xuống bên xác chết. Phía sau lưng anh có tiếng cô gái kêu thất thanh. Nhưng Joe hình như không nghe thấy. Anh cúi xuống thật thấp, thấp đến nỗi trán anh gần chạm bàn tay người đã chết. Sau đó anh đứng vụt dậy. - Không thể như thế được – anh nhắc lại.
Nhưng đó là sự thực, một sự thực nằm ngoài mọi giới hạn của suy nghĩ khiến anh không thể tin được. Anh lắc đầu như muốn xua đuổi một giấc mơ quái đản. Nhưng hình ảnh ấy vẫn còn, vẫn đang hiện trước mặt anh, không thể xóa được và thật đáng sợ vì Gordon đã chết.
Trong vòng tay khoanh trước ngực của người chết có một pho tượng nhỏ bằng đất nung hình người đàn bà dang tay, mỗi tay nắm một con rắn. Đó cũng chính là pho tượng mà Alex nhìn thấy lần đầu tiên ở Luân Đôn, khi Caroline Beacon cho anh xem mảnh giấy của người thủy thủ Perimos. Mảnh giấy nói về cái chết của bất cứ kẻ nào quấy rối sự yên tĩnh của Nữ thần MÊ CUNG.