Sau khi khép cánh cửa dãy nhà lại, Alex đưa mắt nhìn vào hướng cửa hang phía sát chân vách đá. Anh có cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua kể tử khi nhìn thấy đôi mắt khép chưa hết của Robert Gordon. Anh giơ tay xem đồng hồ. Kim đồng hồ có dạ quang cho anh thấy mới chỉ có mười lăm phút trôi qua. Anh chậm rãi bước về hướng nhà đèn nơi có ánh sáng đang quay tròn đều đặn.
Một chuyện như thế không thể nào xảy ra được. Ấy thế mà nó lại xẩy ra và xẩy ra đúng lúc anh có mặt ở đây. Lần thứ hai trong buổi chiều tối nay anh nghĩ về kỳ nghỉ của mình trên hòn đảo hẻo lánh, vắng vẻ và đơn độc trên biển. Robert Gordon đã chết. Anh ta bị giết chết, nhưng cả cái nhóm người nhợt nhạt và sợ hãi kia chưa biết được điều đó. Họ đang ngồi tập trung quanh cái bàn trong phòng ăn và chờ đợi. Joe đi chậm hẳn lại, anh muốn cân nhắc kỹ trước khi bước vào nhà đèn, bởi vì trong đó có một người duy nhất trên đảo không có mặt ở nhà lúc Robert Gordon đi ra bến đỗ thuyền. Và Alex tin chắc rằng Gordon dã không tới được thuyền lúc trời nổi gió.
Anh đứng lại giữa đường và theo phản xạ anh cho tay vào túi rút thuốc lá ra hút. Phải, đúng là Robert Gordon đã bị giết: phía sau gáy có hai vết đập bằng vật nặng. Sau đó tên giết người đã kéo xác chết vào hang đá, đặt nằm ngay cạnh cửa hang và gài pho tượng nhỉ vào tay người chết. Tại sao hắn lại làm như thế nhỉ?
Anh điểm lại toàn bộ diễn biến trong vòng mười lăm phút vừa qua. Phải điểm từ từ như quay lại bộ phim tốc độ thật chậm và ghi nhớ từng chi tiết dù nhỏ nhặt nhất: tiếng kêu của Caroline, sự im lặng, có tiếng thở dài của ai đó, tiếng nói của chính anh: “Đề nghị mọi người ở lại bên ngoài! Một anh hãy chạy về nhà lấy khăn trải giường và chăn lại đây” Có tiếng bước chân nặng nề. Đó là Mellow chạy đi lấy chăn…. Anh khám nghiệm tử thi: gáy bị đập nát. Có hai vết đập bằng một vật to, cứng và gồ ghề. Anh không biết được đấy là vật gì. Sáng mai, máy bay sẽ đem xác chết về đất liền khám nghiệm kỹ thì mới có thể biết chính xác được.
Cảnh sát Hy lạp sẽ bay ra đây, họ sẽ chẳng tìm thấy gì cả vì họ biết tìm thế nào? Kẻ giết người sẽ chạy thoát, tức là có thể chạy thoát. Nhưng cảnh sát Hy lạp sẽ không chỉ giải đáp vấn đề này một mình. Còn có anh ở đây nữa. Anh, Joe Alex kẻ thù huyền thoại của mọi tội ác, người chưa bao giờ thua cuộc trước bất cứ một tên giết người nào. Joe đưa mắt nhìn lên đỉnh cao chót vót trước mặt. - Cả với mụ, ta cũng không chịu thua đâu, mụ già ma quái kia? – Anh nói to với sự bực tức. Mặc dù những lời kia nói về Nữ Thần Mê Cung nhưng trong óc anh lại hình dung một con người hiện đại, chỉ có khuôn mặt là chưa biết bởi vì Joe Alex, ngay cả trong ý nghĩ, cũng chưa thể coi ai là kẻ giết người khi chưa có những bằng chứng tuyệt đối chắc chắn.
Anh lắc mạnh đầu bước tiếp về phía nhà đèn. Gió đã lặng đi nhiều, thỉnh thoảng mới có một cơn gió mạnh. Tiếng động dữ dội của biển cả hình như cũng giảm. Cái gì tiếp sau đó nhỉ? Thái độ mọi người lúc đó thế nào? Khi khiêng xác chết phủ khăn trải giường trở về, Pamela không hề khóc. Cô ta đi giữa Caroline và Mary, nét mặt hoàn toàn bất động dường như chưa tin rằng đó là sự thực. Mà cũng có thể cô ta chưa nhận thức được cái chết của chồng mình. Anh biết điều đó. Cơn sốc thần kinh thường làm cho con người trở nên đờ đẫn như vậy. Anh đã tới trước cửa nhà đèn. - Nữ Thần Mê Cung – Anh lẩm bẩm. Biển vẫn gầm réo ngoài kia, ánh đèn biển vẫn lấp loáng đều đặn để báo hiệu cho những con tàu trong đêm tối. Mọi thứ ở đây vẫn như hôm qua, vẫn như năm trước, vẫn như hàng nghìn năm trước đây: vách đá trắng trần trụi bên vực thẳm của biển khơi… Phải, còn bức tượng nhỏ nữa. Nó là vật quan trọng nhất trong lúc này. Khi trở về dãy nhà, anh sẽ đề nghị họ xem xét kỹ. Bây giờ nó đang nằm trên giường của anh, bọc trong khăn mùi soa. Sẽ thấy vết tay chăng?…. Phòng đã được khóa lại cẩn thận.
Anh cho tay vào túi và sờ thấy chìa khóa. Đi tiếp mấy bước nữa anh gõ cửa một cách máy móc rồi bước vào.
Eleflorios Smytrakis vẫn đang ngồi sau bàn nhưng lúc này đã bỏ tai nghe ra. Trước mặt anh ta là một quyển sổ to đang mở rộng. Anh viết nhanh cái gì đó, không nghe thấy tiếng gõ cửa cũng như tiếng mở cửa. Mãi khi Joe hắng giọng, anh mới ngẩng đầu lền, đứng dậy nhưng tay vẫn không rời bút. - Tìm thấy rồi chứ? - Vâng… Alex gật đầu. Anh chậm rãi đi lại và ngồi lên một chiếc ghế. Sau đó anh rít hơi thuốc cuối cùng, dụi mẩu thuốc vào gạt tàn đã đầy – Đã tìm thấy… - Cám ơn chúa! – Smytrakis cũng ngồi xuống. - Chúng tôi tìm thấy anh ta… - Joe tiếp tục nói một cách tự nhiên… - đã chết. - Cái gì? – Smytrakis nhổm người lên về phía Alex – Tôi không hiểu?... - Tôi nói rằng chúng tôi đã tìm thấy anh ta đã chết. - Anh… anh ta ngã xuống biển à??? - Có lẽ không. CHúng tôi tìm thấy anh ta trong một cái hang ở gần dãy nhà. Nếu tôi không lầm thì anh ta đã bị giết chết. Bây giờ Joe mới ngẩng đầu nhìn người hỏi chuyện. Nhưng trên nét mặt của Eleflorios Smytrakis chỉ có sự ngạc nhiên cùng cực. - Bị giết chết… Anh không nói gì được hơn nữa, chỉ mở to mắt nhìn Alex một cách kinh ngạc và im lặng. - Phải báo cho chính quyền biết – Joe đứng dậy, anh rút thuốc lá ra mời. Smytrakis giơ bàn tay run run cầm lấy điếu thuốc Gold Flake và đặt xuống bàn, không chú ý đến que diêm đang cháy do Alex đưa đến trước mặt. - Tôi phải nói cái gì bây giờ? – anh cầm nhanh lấy tai nghe, đeo ống nghe lên đầu, bật công tắc máy. - Anh hãy nói là có một thành viên trong đoàn khảo cổ của nước Anh bị chết trong tình huống chưa xác định. Nghi là có vụ giết người. Chúng tôi đề nghị cảnh sát tới và mời cả lãnh sự Anh ở Heraklion. Anh sẽ báo về Crêt chứ? - Vâng. Smytrakis bắt đầu nói với trạm liên lạc đầu mối. Sau một chút yên lặng anh nói tiếp. Sau vài lần như vậy anh quay sang nói với Alex. - Sáng mai sẽ có gió mạnh tiếp. Trên biển hiện đang có sóng lớn. Không một tàu, thuyền nào có thể cập bến ở Keros vào sau đêm. Máy bay lên thẳng cũng không hạ cánh xuống được. Họ nói nếu như thời tiết không xấu hơn thì chiều mai mới tới được. Sáng sớm họ sẽ báo cho tôi biết khi nào các nhà chức trách chúng tôi sẽ bay đến. - Joe gật đầu. - Anh làm ơn nói nhờ họ báo tin cho lãnh sự Anh biết. Tốt nhất là cho phép lãnh sự Anh cùng đi tới đây. - Vâng. Lại có sự trao đổi rất nhanh. Một lúc im lặng. - Họ đã nhận lời. - Rất cám ơn – Joe đi ra cửa, tay đặt trên nắm đấm và dừng lại – Anh sống ở đây à? - Vâng, trong lúc trực bạn – Smytrakis chỉ tay vào chiếc cửa nhỏ bên cạnh – Tôi có một chiếc giường ở đây. Tôi muốn nói rằng ở đây khi nào có báo động trên biển. Ngoài ra ở dãy nhà tôi cũng có một buồng cho những người gác đèn. Tôi và bạn tôi thay phiên nhau ở. Tôi đang để đồ đạc cá nhân ở đấy. - Vâng … - Alex hơi do dự - Chúng tôi đã mang người chết vào phòng của anh ta. Nhưng còn vợ anh ta và các cô gái khác. Đối với họ, ngủ đêm sẽ rất kinh khủng khi ở cạnh đấy không xa có người chết. Anh hiểu tôi chứ? - Vâng, quả là không dễ chịu tí nào – Smytrakis không hiểu ý Alex – Chị ấy có khóc nhiều không? Joe suýt bật cười. Người Anh không bao giờ hỏi như vậy. Ở đất nước của Eleflorios Smytrakis phụ nữ thường khóc chồng rất to. - Tất nhiên rồi, chị ấy đã bị choáng váng với tai họa này. Tôi nghĩ tốt nhất là nên đem xác chết lại đây qua đêm nay. Còn anh sẽ xuống dưới nhà ngủ cùng với mọi người chúng tôi như thế có được không? - Đáng tiếc là lệnh báo động chưa rút – Smytrakis giang tay – Gió thổi trở lại bất cứ lúc nào. Biển động rất mạnh. Tôi không được rời khỏi đây khi chưa được phép. Cứ năm phút tôi lại phải trình báo sự có mặt một lần. Tôi rất tiếc là không thể giúp gì được lúc này. Anh vội giơ tay cầm lấy băng giấy đang chảy xuống đất liên tục. Có lẽ đến bây giờ anh mới hiểu hết tầm quan trọng của vấn đế vì anh hỏi với vẻ do dự: - Thế ai … ai đã giết anh ta? - Điều này thì tôi cũng muốn biết – Joe trả lời thành thật – và tôi sẽ biết được cho dù các nữ chủ nhân của mê cung có cố tình cản trở đi chăng nữa. Thôi chào anh.
Anh gật đầu chào Smytrakis, mở cửa bước ra và khép lại sau lưng cánh cửa nặng nề.