- Lạy chúa, ở đây sao mà nóng thế! – Mary nói và bước lại gần cửa sổ - Liệu có thể mở ra một chút được không? Cánh cửa sổ mở vào phía trong nên có thể đóng lại được ngay mà. - Đúng đấy, cô mở đi – giáo sư đang lau mồ hôi trên mặt bằng một chiếc khăn to màu xanh da trời. Mary mở cửa sổ rồi quay lại chỗ ngồi. Tất cả ngồi xung quanh bàn, trên có ghim bằng đinh mũ một bản sơ đồ đảo Keros. Mellow bắt đầu nói tiếp những suy nghĩ của mình. - Không có một đền thờ nào, kể cả những cái được giấu kín nhất, lại không có đường nào vào từ phía dưới – anh hơi mỉm cười nói – vì chúng ta đều biết rằng đền thờ dùng cho người chứ không phải cho chim. Vì vậy giáo sư đã nói đúng là có đường dẫn đến tới đó nhưng đã bị phá huỷ bởi thời gian. Chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng nếu có tồn tại đền thờ Nữ Thần Mê Cung ở đây thì phải có lối vào cho người thường. Hãy nhớ rằng đối với người thường thời đó, hòn đảo này hoàn toàn không thể đến được vì nó không có bến đõ thuyền, chung quanh toàn vách đá dựng đứng và các mỏm đá ngầm lởm chởm. Ngay những điều kiện như vậy cũng đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho vị nữ thần này rồi. Nếu có như kẻ nào không mời mà đến thi theo như lời văn viết trong mảnh giấy cổ , chúng ta có thể cho rằng kẻ đó sẽ bị lạc trong cái hang đá, và có thể sẽ rơi vào một vực sâu nào đó trước khi đến được đền thờ. Tuy nhiên các thủ đền của Nữ thần mê cung có bị rơi xuống vực sâu? Không nên cho rằng họ là những người làm xiếc biết đi hàng giờ trên các gò đá chênh vênh hoặc biết bò bốn chân qua những hang thấp tối ẩm ướt. Vả lại đền thờ như thế thì phải có các tượng và đồ thờ cúng nữa chứ. Các thứ này cũng phải được chuyển đến bằng cách nào đấy. - Ngoài những thứ đó ra, theo như mảnh giấy cổ đã được viết thì trên đảo không trồng trọt và chăn nuôi được, các thủ đền phải thường xuyên nhận lương thực, thực phẩm chuyển từ ngoài đến – Gordon khẽ nhún vai – Cứ cho rằng người Crêt giỏi đi biển nhưng tôi không nghĩ là họ có thể…. Anh ngừng nói vì cánh cửa sổ rung lên bần bật. Gió rú mạnh trên mái nhà, dịu đi rồi lại bùng lên dữ dội, Không khí trong phòng cũng chuyển động, Joe cảm thấy luồng gió mạnh và nóng lướt qua mặt. - Đóng cửa lại nhé – Mellow đứng dậy hỏi. - Đừng! Để thế này rất dễ chịu! – Mary và Pamela gần như nói cùng một lúc. Caroline bước lại phía cửa sổ. Gió lại rít lên lần này liên tục hơn. - Trời tối rồi – cô nói, chống tay vào thành cửa sổ - Trời có sao đấy. Gió lại nổi lên dữ dội và sau đó lắng đi một chút. - Anh cảm thấy không yên tâm – Gordon cúi người sang phía vợ nói nhỏ - Anh muốn chằng thêm dây vào chiếc “Pamela”. - Nhưng nó chẳng bị làm sao đâu. - Biết đâu đấy – Anh hơi cao giọng và gió lại nổi lên – Anh không nắm vững cái bến này. Nếu biển động, sóng có thể làm hỏng mạn thuyền. Anh sẽ đặt các đệm bảo vệ chung quanh mạn thuyền và buộc thêm hai dây chằng nữa vào phía mũi và lái, như thế thì mới có thể ngủ yên được.
Anh đứng dậy. Gió đang đập ầm ầm vào cửa sổ từng đợt, dịu đi rồi lại đập mạnh hơn lần trươc. Cả dãy nhà cũng run lên khe khẽ. - Anh hãy cẩn thận nhé – Pamela lắc đầu – Trời tối rồi đấy. - Tôi có thể đi cùng với anh _ Joe đứng dậy. - Không cần đâu, xin cám ơn. Tôi có đèn pin đây. Mười lăm phút nữa tôi sẽ quay lại. Công việc ở đấy không cần phải hai người. Caruthers cũng đứng dậy khỏi ghế. - Mình sẽ đóng cửa cho cậu và chẹn đá phía trong. Lúc về hãy gõ vào cửa sổ. Chúng mình sẽ ra mở. - Được. Họ cùng đi ra cửa ngoài hành lang. Khi cánh cửa phòng được khép lại, Mary nói với Pamela: - Có các vàng mình cũng chẳng ra cái bến đò trong lúc trời như thế này. Như để bổ xung thêm cho lời nói của cô, gió lại gầm và đập vào cửa sổ. Gió mỗi lúc một mạnh. Ngoài hành lang có tiếng sập cửa. - Nào chúng ta hãy quay lại chủ đề - Giáo sư mỉm cười nói – Gordon có lẽ không tin là ở đây có đền thờ Nữ Thần Mê Cung. Caruthers bước vào ngồi xuống cạnh bàn. - Thổi ghê quá – anh nói vẻ thích thú - nhưng không đến nỗi ghê gớm như cậu người Hy lạp nói. Xin lỗi giáo sư là tôi đã nói ngang. Caroline chậm rãi bước lại bàn. - Có lẽ do tôi đè nghị mọi người tới đây nên tôi phải chịu một phần trách nhiệm về chuyến công tác này. Vậy xin mọi người hãy tích cực hơn vì nếu không chúng ta chỉ làm cản trở nhau trong công việc thôi. Theo tôi không nên đặt câu hỏi là ở đây có đền thờ Nữ Thần Mê Cung hay không, mà nên hỏi là đền thờ ấy ở đâu. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để nói khi chắc chắn không tìm thấy một dấu vết nào của người Crêt ở trên đảo này… Qua khe cửa sổ hé mở, gió cùng với tiếng rít thổi ập vào làm baytung các tờ giấy trên bàn. Mellow vội lấy tay chặn lại. - Đóng cửa lại đi – anh nói với Caruthers. Caruthers vội đứng ngay dậy. Alex đang châm thuốc lá. Anh nghe thấy tiếng cài chốt cửa và tiếng bước chân quay lại bàn của Caruthers. Anh tắt diêm. Giáo sư hắng giọng chỉ tay vào tấm sơ đồ. - Tôi muốn …- ông nói nhưng vội ngừng lại.
Joe ngồi cạnh giáo sư và bên chiêc ghế của Caroline bỏ trống do cô còn đang đứng. Anh không nghe thấy gì cả, ngồi im và linh cảm thấy có cái gì đó không ổn đã bắt đầu xẩy ra quanh đây. Anh đưa mắt nhìn chung quanh thấy mọi người cũng ngồi im bất động.
Có cái gì đó như con vật khổng lồ vô hình đang bước lại gần dãy nhà và tựa mình vào tường để đẩy liên tục, không ngừng một giây nhỏ. Áp lực tăng lên, tường nhà và kính rung lên bần bật, mái nhà kêu răng rắc, và ở phía ngoài bây giờ chợt vang lên tiếng gầm rít ngày càng lớn không giống với một tiếng động nào mà trước đây Alex đã từng nghe thấy. - Cái.. gì thế? - Pamela Gordon run rẩy hỏi nhỏ. - Đấy là cơn gió với toàn bộ sức mạnh của nó đấy – Mellow nói giọng bình thản, và dường như lời nói của anh làm mất thiêng phép lạ của con quỷ vô hình, gió tự dưng im bặt nhưng chỉ mấy giây sau lại gầm lên bay về phía biển. Ngay lập tức có đợt gió khác ập vào và sau đó lại đợt khác liên tiếp. - Gió sẽ xé nát ngôi nhà đáng thương này mất – Mellow nhìn về phía cửa sổ. Các cô gái ngồi im. - Ngôi nhà này đã chịu nhiều trận gió như vậy rồi, nó chẳng bị làm sao đâu – Caruthers nhún vai. Họ ngồi im lặng một lúc nghe tiếng gió gầm rít và những tiếng động khác lớn hơn, ghê sợ hơn. Đó là tiếng sóng biển đang ào ạt tấn công vào hòn đảo Keros. Pamela nhìn đồng hồ: - Robert đang ở đâu nhỉ? Đáng lẽ anh ấy phải quay về rồi mới phải. - Hay là cậu ấy đi vào nhà đèn của Smytrakis? Nhà đèn ở cạnh đường đi mà. Chắc cậu ấy muốn đem cho chúng ta tin tức về thời tiết – Mellow gật gật đầu nói. Không ai trả lời cả. Họ ngồi lắng nghe. Ngôi nhà và có lẽ cả hòn đảo này như đang treo trên sợi tóc. Joe có cảm giác mơ hồ rằng chỉ lát nữa thôi tất cả sẽ bay lên, sẽ sụp xuống, biến mất trong cái khoảng không hỗn độn, đen kịt và vô tận kia. - Không đợi Robert về nữa – Mellow nói – chúng ta có thể khẳng định rằng phải tìm cách gì có hiệu quả hơn để tìm kiếm trên hòn đảo này. Đi lần từ hang động nọ sang hang động kia thì không nên vì: thứ nhất là không có đủ thời gian để đi hết các hang trên đảo, thứ hai là phương pháp này không được thông minh cho lắm. Làm như thế cũng giống như có người định đào cả nước Ai cập lên để tìm lấy một xác ướp cổ…. - Phải, anh nói có lý đấy, John ạ - Giáo sư lơ đễnh trả lời. Ông cũng nhìn đồng hồ - Chúng ta hãy tạm ngừng thảo luận và đợi Robert quay lại đã. Lát nữa thôi… Gió quật mạnh vào ngôi nhà. Kính rung lên. Từ phía biển vang vọng lại một tiếng gầm đều đều khủng khiếp. - Có lẽ gió đang mạnh hơn lên, - Caruthers nói. – Robert có thể gặp khó khăn. Pamela đứng dậy. Mặt cô nhợt nhạt. - Tại sao anh ấy lại đi trong lúc thời tiết như thế này nhỉ? Lúc nào anh ấy cũng ương bướng như vậy đấy – Cô giang tay vẻ thất vọng – À, mà có thể … có thể chúng ta đi ra đón anh ấy? - Đúng đấy – Alex đứng dậy. Tuy anh cho rằng đối với một người đàn ông thì từ đây đến bến không có gì là nguy hiểm cả, nhưng anh vẫn lo lắng. Gordon không phải là người có thể lực tốt, trông anh ta có vẻ yếu nhất so với tất cả những người đàn ông hiện ở trên đảo. - Tôi đi cho. Nếu anh Gordon gặp khó khăn với chiếc thuyền buồm thì tôi sẽ giúp một tay và chỉ vài phút nữa chúng tôi sẽ quay lại. Trên đường tôi sẽ rẽ vào nhà đèn. Hay là chồng chị vào đấy để hỏi Smytrakis về tin dự báo thời tiết ngày mai? Anh đi ra phía cửa - Anh đợi tôi với – Mellow tiến lại phía anh – chúng ta sẽ cùng đi. - Tất cả chúng ta hãy cùng đi! – Mary nói với sự vui vẻ hơi giả tạo. Cô lo lắng nhìn Pamela – Mình không thích ngồi lo. Cậu có thể tưởng tượng rằng mình ngồi đây lo lắng còn họ thì điềm nhiên ngồi trong nhà đèn để nói chuyện về dự báo thời tiết. Pamela chắc cũng muốn đi chứ? Thế nào, Pamela? - Mary nói đúng đấy. Chúng ta cùng đi thôi. Giáo sư gật đầu, mặc dù cố giữ vẻ bình thường nhưng trong giọng nói của ông không giấu được sự lo lắng. Tất cả đều đi ra hành lang. - Chờ một lát – Caroline quay lại nói – Còn đèn pin! Cô chạy vào phòng ăn, lát sau hai tay ôm trước ngực một bó đèn dài và sáng lấp loáng. Caruthers đẩy dịch tảng đá chặn cửa ra và tra chìa khoá vào ổ - Chú ý! – Anh mở rộng cánh cửa – Lần lượt từng người đi ra, tôi sẽ đóng cửa cho...- Những lời sau cùng của anh bị tiếng gió rít át đi. Joe cúi đầu bước ra khỏi nhà trước tiên. Gió thổi mạnh đến nỗi anh suýt ngã. Nắm lấy thành cửa, anh quay lại chìa tay cho Caroline nắm. Tôn trên mái rung lên bần bật nhưng không nghĩa lý gì so với tiếng gào thét của gió và biển cả. Họ lần lượt đi ra, tay nắm chặt lấy tay và đứng sát vào nhau. Thoạt đầu tất cả đều như mất phương hướng. Caruthers chật vật lắm mới đóng được cửa nhờ cô Mellow cùng giúp sức. Cuối cùng anh vặn chìa khoá. Joe mở căng mắt nhìn. Gió làm anh mờ cả mắt. Mặc dù vậy anh rất ngạc nhiên thấy trời vẫn đầy sao một cách bình thường. Nhà đèn không thấy rõ vì nó bị dãy nhà che khuất, nhưng luồng ánh đèn biển cứ vài giây lại quét một lần khắp đảo. Phía giáp chân núi, nơi ánh đèn không quét tới, vẫn bị tối đen. Khó khăn lắm Joe mới nhận thấy một chỗ tối hơn nằm cách dãy nhà vài chục bước chân. Đó là miệng hang gần nhất và thấp nhất. Tất cả những cái đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Trong tiếng gió rít, anh loáng thoáng nghe thấy Caruthers đang gào lên hết cỡ mặc dù đứng ngay bên cạnh. Đúng là Joe đã đoán được chứ không phải nghe thấy anh ta nói. - Tất ...cả ...! Đường nà...này! Cạnh nhà...à đèn... Họ cúi gập người và nắm tay nhau cùng đi. Ra khỏi đầu hồi nhà, gió thổi vào họ với toàn bộ sức mạnh của nó. Gió nóng, nóng đến nỗi sau một lúc Joe thấy sơ mi của anh đã ướt dính vào người. Anh cúi thấp gần như gập đôi người lao đầu vào hướng gió thổi và bước đi như thể phải vượt qua một dòng sông đặc quánh và hung dữ. Anh đi trước, tay nắm chặt lấy tay Caroline, cô lại nắm lấy tay Mellow. Người cuối cùng là Caruthers, tay cầm đèn pin để chiếu nhưng ngay sau đó lại tắt đi vì ánh sáng của cây đèn biển mạnh đến nỗi ngay cả những vết gồ ghề trên mặt đất cũng nhìn thấy rõ như ban ngày. Họ đi trong im lặng. Tât nhiên không thể nói được gì trong lúc gió đang to như thế này, nhưng Joe cũng biết được rằng mọi người đều hiểu là Robert Gordon đã quá chủ quan khi đi một mình ra bến. Không nhìn thấy anh ta đâu cả. Joe càng lo hơn nên vội rảo bước kéo mọi nghười cùng đi nhanh hơn. Ra xa nhà, gió thổi mạnh như muốn quật họ xuống đất. Họ gần như là bò tới nhà đèn. Bây giờ, gió lại thổi từ phía cạnh sườn tới. Cứ mỗi bước chân , Alex phải cố gắng một cách ghê gớm để không bị thổi tạt sang hướng khác.
Sau một lúc anh túm được tay nắm của chiếc cửa sắt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Phía trên đầu luồng ánh sáng rực rỡ của cây đèn biển vẫn quay đều đặn trong chiếc chụp tròn bằng kính.
Sau khi vật lộn với gió anh đã mở được cửa vào và kéo luôn cả chuỗi người vào theo.