Amador cho rằng đợi bọn lính mà hắn dẫn đến nhà ngài Ensina ở ngoài đường là thông minh nhất. Mãi đến khi những kẻ giữ gìn trật tự giải Martin ra cổng và đoán là nguy hiểm đã qua, con trai bà Bernarda mới nhập bọn với chúng cùng đi đến tận trại lính nơi tù nhân bị giam kín.
Trong lúc đó, cảnh vừa xảy ra ở sân làm cho ông Damaso và gia quyến cuống quýt tột độ. Mỗi người một kỉêu giải thích xem Rivas đã lọt vào nhà bằng cách nào khi từ sáng sớm cổng đã được cài chôt chắc chắn. ngay lập tức nhà bên cạnh đã biết về cuộc bắt giữ kẻ nổi loạn, tin tứchàng được truyền từ đấy đi khắp đường phố rồi chẳng bao lâu đã lan đến các khu vực khác trong thành phố. Sau khoảng một giờ, nhà ngài Ensina đông nghịt các nhân vật nổi tiếng thuộc cả hai giới, những kẻ không thể nín nhịn để không bàn ra tán vào bất cứ chuyện gì xảy ra. Ở phòng tiếp tân, ông Damaso bị cánh đàn ông vây quanh, còn ở phòng khách thì các phu nhân hỏi bà Engracia dồn dập.
Cũng đáng nghe những câu chuyện trong cả hai phòng ấy, chúng một mặt xác nhận sự tinh tế của trí tưởng tượng đàn bà và mặt khác minh chứng cho sự thay đổi lớn lao trong tâm tư cánh đàn ông ,sự thay đổi do kết cục của tấn bi kịch đẫm máu tác động.
- Nói thật là chúng ta đã tránh khỏi một đại hoạ - ông Damaso tuyên bố với các vị khách mà cũng như ông, mới hôm qua còn tự xưng là phái tự do – quả là tệ hại nếu như lũ mạt hạng ấy chiến thắng!
- Giá như bây giờ chính phủ lôi hàng tá bọn gây loạn ấy ra mà bắn! – tiếng một vị khách suốt buổi sáng giam mình ngồi trong phòng riêng cầu xin cả loạt thánh thần cứu mạng sống cho mình.
- Chị nghĩ mà coi! – một mệnh phụ nào đó nói với bà Engracia – Tên ấy đích thực là kẻ ác nhân. Có đúng là hắn giết một lúc ba cảnh binh không?
- Ô bà bạn yêu quý! – một bà khác thốt lên – chắc chắn tôi chết vì khiếp sợ mất thôi! Nhưng làm sao mà hắn vào được nhà bà khi cổng được khoá chặt nhỉ?
- Có thể từ mái nhà – một bà khác chen lời – đối với phái tự do, chẳng có gì là thiêng liêng cả.
- Cũng có khi theo máng nước, lũ ấy thì có dừng trước việc gì!
- Đấy, vì sao cứ phải che lưới ngoài cửa.
Chiều theo những lời tiên đoán của các bà bạn, bà Engracia giữ im lặng và chỉ mỗi lúc mỗi ôm chặt thêm con Diamela vào lòng.
Khi ấy, cánh đàn ông cũng tiếp tục câu chuyện của họ.
- Đã đến lúc những người yêu nước chân chính phải đoàn kết chung quanh chính phủ. Cứ để cho bọn mị dân hiểu rằng xã hội lên án chúng.
- Tôi cũng muốn nói đúng như thế đấy! – ông Damasso hùa theo – với tư cách những công dân đúng đắn, chúng ta cần phải ủng hộ chính phủ! Ta cùng tới phủ thủ tướng đi!
- Hay quá! Một ý tưởng tuyệt vời! – xung quanh ồn ào hưởng ứng.
- Chính phủ nên có những biện pháp cứng rắn nhất! – một lần nữa kẻ đã đòi bắn quân khởi nghĩa lại lên tiếng
Rồi với dáng vẻ những người chiến thắng, các đức ông đáng kính ấy kéo nhau đến phủ thủ tướng để đòi xử tử những kẻ hồi sáng đã làm họ run lên.
Trốn biệt trong phòng riêng, Leonor nức nở đau đớn. Nàng hồi tưởng lại trong ký ức cuộc trò chuyện vừa mới đây với Martin, bên tai nàng còn văng vẳng những lời yêu đương đã thấm đượm tâm hồn như một bản nhạc thần tiên huyền diệu. Rồi, với suy nghĩ thực tế hơn xuất phát từ ước vọng cháy bỏng là phải cứu người yêu, nàng đi gặp anh trai.
- Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến việc duy nhất là cứu Martin – Leonor lạnh lùng nói.
- Chúng ta? Thế chúng ta có thể làm gì chứ? – chàng công tử sửng sốt, vừa tợp một ngụm rượu mùi.
- Điều cần làm là ba sẽ nói chuyện với những người có thế lực trong chính phủ, với các bộ trưởng…với thủ tướng!
- Bình tĩnh nào, em yêu quý! Bây giờ bất cứ làm gì cũng bị nguy hỉêm. Mà tại sao Martin lại định trốn ở nhà chúng ta không biết? Chúng ta có thể bị tình nghi dính líu tới cuộc nổi loạn, nhất là nếu chúng ta bắt đầu chạy vạy cho Martin.
- Cái gì? Anh sợ không dám bênh vực cho người đã từng cứu anh thoát nạn sao? Té ra anh không chỉ thiếu đúng đắn mà còn vô ơn nữa! – cô gái nổi giận ném lên Agustin cái nhìn khinh bỉ.
-
- Sao laị vô ơn ở đây hả em gái? – Agustin cãi lại – Quỷ thật, đơn giản là trong chính trị mỗi bước đi đều phải cân nhắc! Dĩ nhiên để rồi từ từ chúng ta cố gắng làm gì đó cho Martin..Em cứ tin rằng anh rất hiểu mình chịu ơn anh ấy như thế nào! Nhưng không thể hành động bồng bột được.
- Ở đây không có thờii giờ để cân nhắc, phải hành động không chậm trễ - nàng nói cương quyết – nếu anh từ chối, em sẽ thưa chuyện với ba. Mà nếu ba cũng thờ ơ trước lời thỉnh cầu của em thì tự em sẽ nhờ bạn bè lo chạy cho Martin, họ sẽ chẳng khước từ em đâu!
- Quỷ tha ma bắt! Làm gì mà em quá lo lắng về việc ấy thế nhỉ? Có thể nghĩ là không phải chỉ tình bạn xui khiến…
- Mà còn tình yêu nữa! Đúng thế chứ? – cô gái giận dữ cắt ngang – Cứ nghĩ tùy thích – nàng nói thêm rồi bước ra khỏi phòng.
- Tính với nết! Không phải vô cớ mà cô nàng sai khiến hết mọi người trong nhà – Agustin nhìn theo em gái lẩm bẩm.
Leonor ra lệnh cho người hầu gái lúc nào ông Damaso về thì báo cho nàng, rồi lánh vào phòng riêng.
Một giờ sau ngài Ensina bước vào phòng khách, nơi bà vợ đang ngồi mong đợi sau khi đã thoát khỏi mấy vị khách bất đắc dĩ. Agustin xuất hiện ngay sau đó ở cửa, chàng taj nhìn thấy cha đi ngang qua sân.
- Trong phủ đông nghẹt người! – nhà tư sản đáng kính vừa bỏ mũ vừa nói – và tất cả đồng thanh yêu cầu xử bắn bọn nổi loạn. Ở đó, quả thật tinh thần yêu nước chân chính đang ngự trị. Dám tin rằng nếu cần chúng tôi sẽ hát vang quốcca và xông vào cuộc chiến đấu bảo vệ chính phủ rồi!
Leonor lao vụt vào phòng, không để ông Damasso kịp kết thúc màn độc thoại chẳng còn mang tí dấu vết nào của tư tưởng tự do mà mới hồi sáng ông đã dùng để bênh vực quyền lợi cho nhân dân.
- Cuộc xuất hành kết cục ra sao hả ba? – Leonor buông mình xuống ghế bành hỏi.
- Mịo việc tốt đẹp cả, con gái! Chính thủ tướng đã cám ơn ba vì lòng trung thành với chính phủ đấy! – Lời đáp không giấu giếm vẻ tự mãn.
- Con hoàn toàn không hỏi về việc ấy – Leonor bực bội – Martin thế nào?
- Ồ, con hỏi về Martin? Chắc là phải ngồi tù thôi. Cậu bé tội nghiệp thật không may.
- Và ba thậm chí không thèm xin cho chàng sao? – cô gái nhìn chằm chằm vào mặt cha.
- Chưa phải lúc, con gái ạ - ông Damasso nói – Nỗi kinh hoàng vẫn chưa dịu hết. Cần chờ đợi đã.
- Chờ đợi! – cô gái thét lên – Martin không hề chờ đợi khi cần tới chàng giúp đỡ! Chàng đâu có dùng dằng do dự!
- Cái gì đúng vẫn đúng, con gái ạ. Martin là chàng trai sẵn lòng giúp người khác. Có điều cậu ấy bị lôi kéo vào một tội không nhẹ, dính líu đến phái tự do.
- Xét xử chàng không phải là việc của chúng ta – Leonor phản đôi – chàng bị bắt, còn nghĩa vụ của chúng ta hiện giờ là làm mọi việc có thể để cứu chàng thoát nạn.
- Chúng ta sẽ cố gắng thôi, đừng lo. Ba bây giờ là người trong phe chính phủ mà.
- Vâng, nhưng thời gian trôi qua mà Martin có thể bị đưa ra toà! – cô gái nóng nảy nói.
- Ồ, điều đó không tránh được đâu – ông Damasso điềm nhiên.
Leonor đứng phắt dậy, tựa như những lời ấy làm nàng hết chịu nổi.
- Ba phải đến ngay chỗ ngài Bộ trưởng bộ Nội vụ! – nàng nói giọng hách dịch.
- Việc đó có thể làm cho ba bị nghi ngờ, con gái ạ! Bởi vì Martin bị bắt ngay tại nhà ta – ông Damasso khuyên răn – cần phải trì hoãn ít lâu nữa…
- Được, nếu vậy con sẽ tự mình đến gặp phu nhân ngài Bộ trưởng! – Leonor tuyên bố, phẫn uất trước vẻ thờ ơ của cha.
- Coi kìa, Martin lôi cuốn con ghê chưa! – Ông Damasso nhận xét với vẻ khích lệ bất ngờ.
- Chàng không chỉ lôi cuốn đơn thuần! – cô gái nổi nóng kêu to – con yêu chàng!
Những lời ấy gây kinh hãi cho bà Engracia, Agustin và ngay cả ông Damasso, có lẽ không thua tiếng đại bác nô khi sáng.
Ông Damasso bật khỏi ghế, Agusitn chết lặng vì sửng sốt còn bà Engracia thì vồ lấy con Diamela đang thiu thiu ngủ dưới chân và ôm riết nó vào ngực.
- Con gái! Hãy hồi tâm lại nào! Con nói gì thế hả? – ông Damasso cuống quýt gào lên.
Giọng ông hoà lẫn tiếng con Diamela sủa ăng ẳng vì một lần nữa lại trở thành nạn nhân của tính đa cảm thái quá của bà chủ.
- Con nói rằng con yêu Martin – Leonor bình thản nhắc lại và kiêu hãnh nhìn mọi người.
- Yêu Martin? – ông Damasso bối rối lẩm bẩm.
Chẳng buồn trả lời, Leonor ngồi xuống lạnh ngắt như pho tượng.
Quý ông khả kính đã định tỏ thái độ nghiêm khắc nhưng bắt gặp ánh mắt cứng cỏi và thản nhiên của con gái, ông đâm ra lúng túng. Và, như đã biết bao lần, ông Damasso tự cảm nhận được uy quyền vô hạn của Leonor và với bản tính mềm yếu của mình, ông hoàn toàn không có sức chống đỡ.
- Con thú nhận điều đó để làm gì vậy?
- Để làm gì là thế nào ạ? Cứ cho rằng Martin nghèo khổ nhưng chàng có tâm hồn cao quý và trí thông minh hiếm thấy. Điều đó hoàn toàn biện minh được cho sự chọn lựa của con. Chẳng lẽ ba mẹ muốn con giấu kín tình cảm của mình? Chẳng lẽ ba mẹ xa lạ đối với con? Con cần phải trao gửi những nỗi niềm thầm kín cho ai khác nữa nếu như không phải là ba mẹ?
Những lời Leonor nói chứa đầy niềm tin vào lẽ phải của mình đến mức không còn cách nào phản bác lại nàng. Hơn nữa, những kẻ đang nghe l.ai không có được tính cách cứng rắn hết mực cần thiết để có thể áp đặt ý chí cho cô gái bất trị và kênh kiệu. Bà Engracia chỉ biết ôm chặt hơn con Diamela, Agustin lúng búng nói gì đó lúc bằng tiếng Pháp lúc bằng tiếng Tây Ban Nha, còn ông Damasso thì cố che đậy tính nhu nhược bằng cách lượn quanh phòng.
Lúc ấy Leonor nói tiếp:
- Ba biết rằng Martin có tương lai tốt đẹp, chính ba đã nói như thế bao lần rồi kia mà! Gia đình chàng lại nề nếp. Thế nghĩa là tất cả chỉ tại chàng không giàu có? Song con tin chắc rằng với những khả năng mà ba thừa nhận ở chàng, chàng có thể làm nên mau chóng. Khi ấy thì có gì tội lỗi trong việc con yêu chàng? Martin hơn hẳn cái đầu so với những kẻ kiên trì bám lấy con và hoàn toàn là lẽ đương nhiên khi con đã chọn chàng. Chẳng lẽ ch? vì chàng tham gia khởi nghĩa mà chúng ta bỏ mặc chàng trong hoạn nạn và không đền đáp những cái chàng đã làm cho chúng ta hay sao? Phải chẳng không phải chính chàng đã cứu Agustin khỏi những nhục nhã rất có thể biến anh ấy thành trò cười cho thiên hạ? Phải chăng hàng ngày ba không khâm phục trí thông minh khi chàng điêu hành công việc của ba?
- Đúng, điều đó hoàn toàn đúng! Không có gì dối trá khi ba nói rằng nhờ Martin chúng ta đã tăng được tài sản lên khá nhiều – ông Damasso vội vàng nhất trí, mừng rỡ chộp lấy cơ hội cứu vớt thể diện.
Leonor lập tức bám vào lời cha để kiên nhẫn hơn nữa thuyết phục rằng ông có trách nhiệm bênh vực Rivas ngay, không chậm trễ. Cuối cùng, những lý lẽ hùng biện của Leonor đã có hiệu quả, chẳng bao lâu sau ông Damasso đã lên đường tới nhà một trong những người có thế lực có thể giúp Martin.
Còn một ý nghĩ thầm kín nữa thúc đẩy quý ông của chúng ta mau mắn nhượng bộ con gái. "Cái lớn nhất có thể đạt được là thay án tử hình bằng việc trục xuất – ông thầm nhủ, mà khi Martin ở nước ngoài rồi thì Leonor sẽ quên cậu ta và lấy người khác"
Bất cứ lúc nào cuộc đời xô đẩy ông Damasso đến những khó khăn, với bản tính yếu đuối, ông luôn đặt mọi hy vọng vào phương thuốc cứu nguy của thời gian