Ngay từ lúc Leonor chưa về đến nhà, Raphael cùng hai ông Pedro và Elias bước vào căn phòng khách nơi hai mẹ con bà Francisca đang xem xét chiếc áo mới.
Bà chủ nhà tiếp đón ông cậu của chú rể bằng một cuộc đàm thoại thượng lưu có cả ông chồng tham dự, còn đôi trẻ thì đến chỗ chiếc dương cầm, Matilda lơ đễnh ấn những phím đàn còn Raphael thì thầm với nàng những lời yêu đương.
Họ thả hồn vào những lâu đài phiêu diêu mà tất cả những kẻ đang yêu đều bắt đầu kiến tạo khi vừa mới có cơ hội hai người bên nhau. Họ nói về mình, chỉ về mình, điều thường tình đối với những kẻ ích kỷ nhất trên đời. Matilda và Raphael nguyền đi ước lại những lời thuỷ chung trọn kiếp rồi cuối cùng ngưng bặt, trầm ngâm nhìn nhau không rời mắt, cả hai lặng đi vì xúc động, run lên vì sướng vui, trái tim họ cùng hoà nhịp đập còn đầu óc thì choáng váng một cách khoan khoái vì niềm hạnh phúc khôn tả.
Nhưng bầu trời sáng trong của tình yêu không một gợn mây ấy cùng với bầu không khí trong vắt bao bọc đôi uyên ương bỗng dưng trở nên u ám, có người hầu tiến vào phòng khách và tiến đến chỗ dương cầm. - Thưa tiểu thư – cô ta ghé vào tai Matilda nói khẽ - có một bà nào đó hỏi tiểu thư ở bên ngoài. - Hỏi tôi à? –cô gái ngạc nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng vàng. - Vâng, thưa tiểu thư. - Bà ấy là ai vậy? Hãy hỏi xem bà ấy muốn gì? Cô người hầu ra khỏi phòng. - Có ai cần đến em nhỉ? – Matilda băn khoăn thắc mắc và lại dán mắt vào Raphael đang đáp lại nàng bằng cái nhìn chan chứa thương yêu. Chưa hỏi xong câu đó thì cô hầu đã trở lại. Matilda và Raphael cùng ngoảnh nhìn cô ta. - Bà ấy nói tên là Bernarda Kodero de Molina Có thể nhận rõ San Louis bỗng như bị tia chớp giật, gương mặt chàng phủ màu tái nhợt của tử thần, Matilda sửng sốt nhắc lại tên của vị khách không hề chờ đợi. - Em không biết ai như thế cả - cô nói và nhìn chú rể ngụ ý hỏi. Chàng trai dường như hoá đá. Cú đánh quá đột ngột và Raphael hình dung rõ những hậu quả đang đe doạ của việc bà Bernarda đến đây nên chỉ còn biết bàng hoàng câm lặng và luống cuống. Nhưng trí óc chàng ráo riết căng thẳng và San Louis mau chóng nhận định được toàn bộ sự bi thảm của tình hình. Với một nghi lực siêu nhiên của ý chí, chàng tự trấn tĩnh, chỉ có một lối thoát đó là sự giáng trả. Làm ra vẻ như bà khách phiền nhiễu niềm vui của chàng khi được ở bên người yêu, chàng nói với Matilda: - Em chuỷên lời bảo bà ấy đến nhà vào dịp khác đi. Không thể giấu được cô gái vẻ nhợt nhạt cũng như bối rối của Raphael mặc dù chàng cố giấu. - Anh làm sao thế? – nàng hỏi một cách lo ngại nhưng âu yếm. - Anh ư? Không, hoàn toàn không sao cả. - Chẳng lẽ cô không tìm hiểu xem bà ấy muốn gì à? – Matilda quay sang hỏi cô đầy tớ. - Thưa tiểu thư, bà ấy bảo cần phải nói chuyện riêng với tiểu thư. Matilda lại nhìn Raphael lưỡng lự, còn chàng thì nhắc lại kiên quyết: - Cứ để bà ấy đến vào dịp khác. - Ra nói rằng tôi bận, mời bà ấy đến sau – Matilda nói với cô đầy tớ. Cô ta đi ra. - Có lẽ đấy là một bà goá đáng thương nào đó – cô gái nói. - Có thể - chàng trai tán thành cố mỉm cười. Giây phút ấy Raphael giống như một người tính khí cáu bẳn đang chờ xử bắn, chàng thở nặng nhọc và đứng tim lắng nghe từng tiếng động nhỏ bên ngoài. Trong nỗi lo âu khủng khiếp, chàng trai nhẩm tính xem người hầu cần bao nhiêu thời gian để ra đến cổng rồi chuyển lời đáp cho mụ Bernarda và hình dung rõ ràng mụ ta sẽ phản ứng thế nào. Chàng chờ đợi sự việc mụ khách vô liêm sỉ xuất hiện ở phòng khách cùng cô đầy tớ sắp xảy ra. Chàng trai tội nghiệp đã biết chắc sự việc sẽ diễn ra đúng như thế, chàng quá hiểu tính nết bướng bỉnh và quyết liệt của bà Molina rồi! Năm phút trôi qua, Raphael bị dằn vặt bởi nỗi khốn khổ tột độ, Matilda thì im lặng và uổng công tìm kiếm trong ánh mắt của chàng dù chỉ dấu tích của bản tình ca diễm lệ mà mới giây lát trước đó nàng còn được tận hưởng mọi cung bậc của nó. Lát sau cánh cửa mở tung và Raphael sợ hãi nhận ra mụ Bernarda đứng ở ngưỡng cửa sốt sắng cúi chào một cách khôi hài. Mọi người tò mò nhìn bà khách không mời. Matilda và bà Francisca đặc biệt kinh ngạc đối với bộ y phục lạ lùng được bà Molina trưng bày trước mặt họ. Cần phải nhận xét rằng trước khi xuất hiện trong ngôi nhà giàu sang, mụ Bernarda đã chăm chút cho bộ cánh của mình không ít, mụ ta muốn có được cái vẻ của một quý bà chính cống. Phía trên tấm áo dài màu sáng cổ rộng được may vào dịp đón ngày lễ độc lập, mụ ta choàng thêm chiếc khăn chéo trong suốt điểm hoa thời còn trẻ trung khi xưa. Không chút nghi ngờ rằng với bộ cánh như thế mụ ta lập tức có thể hoà hợp với tầng lớp tư sản, mụ Bernarda hoàn toàn tin tưởng là mình giống như đúc một quý bà danh giá. Còn kiểu cách cúi chào, thì như mụ ta nghĩ, sẽ làm cho mọi người hiểu rằng mình chẳng lạ lẫm gì các phong thái lịch thiệp và không phải lần đầu mới xuất đầu lộ diện giữa chốn thượng lưu. - Cái mụ kỳ quặc này là ai thế? – Matilda thắc mắc với Raphael. Chàng trai đứng dậy, gương mặt tái nhợt nhăn nhó và nhìn mụ Bernarda với một vẻ không sao diễn tả nổi. - Ở đây ai là bà Francisca Ensina de Elias ạ? – mụ ta nói. - Tôi đây, thưa bà – bà Francisca trả lời. - Rất vui sướng được làm quen. Thế còn quý ông này chắc là phu quân của bà phải không ạ? Còn kia là con gái của bà, và khỏi cần phải hỏi, giống như hai giọt nước ấy! Anh sống ra sao Raphael? Tôi biết quý ngài đây, chúng tôi là bạn cũ đấy mà. Thôi, có lẽ tôi xin ngồi, mệt muốn chết. Năm tháng, thưa bà Panchita[1], hằn rõ dấu vết lên ta, không làm sao thoát được đâu! Tôi hy vọng các vị đều mạnh khoẻ chứ ạ? - Mạnh khoẻ - bà Francisca đáp, sửng sốt nhìn những người trong phòng, dường như họ có thể giải thích cho bà rõ mụ khách kỳ quặc này ở đâu ra. Song mọi người cũng chăm chú quan sát mụ ta với sự ngạc nhiên không kém gì bà chủ nhà. - Có thể mụ ta mất trí? – Matilda hỏi Raphael. Nhưng thoáng nhìn chồng sắp cưới, nàng đọc được trên gương mặt chàng một nỗi buồn cùng cực làm cho tim nàng thắt lại bởi cơn sợ hãi vô ý thức và không thể nào lý giải. Trong khi đó mụ Bernarda nhận thấy không ai thèm hỏi gì mình nên cho rằng cứ tiếp tục im lặng thì thật khiếm nhã và lại bắt đầu liến thoắng. - Vậy là, thưa bà, tôi muốn giải thích lý do tôi đến đây. trước tiên tôi đề nghị gọi cô con gái bà tới bởi vì tôi không thích gây ầm ĩ. Đối với những người có giáo dục mọi chuyện cần giải quyết êm đẹp. Mà con gái của bà đã chuỷên lời qua cô đầy tớ bảo tôi đến vào dịp khác. Như thế không tiện, bởi lẽ tôi đã đến rồi, mà tôi thì chẳng còn trẻ trung gì, nhà tôi lại ở xa nên chẳng hóa ra tôi lê xác đến đây phí sức hay sao? Tôi đã vã cả mồ hôi ra còn gì? thế mà thật là hả lòng hả dạ, người ta bắt tôi về với hai bàn tay trắng, thậm chí không được nói với ai một lời. Tôi đến ăn xin à? Nhờ trời chúng tôi không đói. Vâng, trong khi vẫn còn thời gian, trong khi họ chưa cưới, tôi nghĩ cứ đến đây thì hơn. Mụ Bernarda ngừng lời và lấy lại hơi, thừa dịp ấy bà Francisca hỏi: - Chúng tôi có vinh hạnh tiếp bà vì việc gì đây? - Đây là vinh hạnh lớn đối với tôi, thưa bà, tôi luôn xin hầu bà. Vậy là, khi đã dám mạo muội đến đây thì tôi xin nói lý do. Nghe nói bà gả chồng cho con gái. Bà thử ngắm cô ấy xem, ô, thật giống mẹ như đúc. - Vâng đúng thế - bà Francisca đáp. - Bà gả con cho chàng công tử kia à? có phải vậy không? – mụ Bernarda họii tay chỉ vào Raphael. Một nỗi xấu hổ và tuyệt vọng ghê gớm choán ngợp làm cho chàng trai chỉ muốn chui xuống đất. - Thưa bà – chàng bực tức nói với mụ Bernarda – bà đến đây làm gì? - Ồ, điều đó tôi sẽ nói với bà Francisca. - Chẳng lẽ bà lại đi nghe những điều nhảm nhí của người đàn bà này sao? – chàng nói với bà Francisca. - Nhảm nhí hả? – mụ Bernarda đỏ mặt tía tai vì tức giận – bây giờ sẽ thấy nhảm nhí hay không. Sự thể là, thưa bà – mụ quay lại bà Francisca nói thêm – bà hãy ra lệnh cho người hầu gọi cô gái đang bồng đứa bé ngoài cửa vào. Khi ấy bà sẽ tin thế nào là nhảm nhí. - Xin bà nghe đây – ông Fidel lấy vẻ mặt quan trọng và cau có can thiệp – tất cả những chuyện này nghĩa làm sao? - Có nghĩa là ông hỏi chuyện này có ý nghĩa gì phải không ạ? – bà Bernarda nhắc lại câu hỏi – Ra thế đấy, ông định gả con gái cho một kẻ vô lương tâm, ông sẽ tự thấy ngay thôi. Mụ nhảy ra khỏi chiếc ghế và đến bên cửa ra vào. - Peta, Peta – mụ gọi to – đem đứa trẻ vào đây. Mọi người sửng sốt nhìn nhau, còn Raphael đứng cạnh chiếc dương cầm mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt giận dữ. Cô người hầu của bà Bernarda bước vào phòng khách với một đứa trẻ rất kháu khỉnh trên tay. - Đấy, đứa trẻ đấy! – mụ Molina thốt lên – bây giờ cứ để cho ông Raphael nhận lấy đứa con. Cứ để anh ấy nói rằng mình giữ lời và không lừa dối đứa con gái trong trắng bất hạnh của tôi. - Thế nhưng thưa bà… - ông Fidel lẩm bẩm. - Đấy, vậy là bằng chứng đấy – mụ Bernarda tiếp tục – Ai nói tất cả những cái này là nhảm nhí nào? Bây giờ thì bằng chứng sờ sờ ra rồi. Thế nào, hắn sẽ không còn khăng khăng chối cãi nữa chứ? Hay vẫn nói rằng không phải con hắn? Rằng hắn không hứa cưới con gái tôi? Trong phòng khách trĩu nặng sự im ắng của nghĩa địa . Mọi ánh mắt dồn về phía Raphael còn chàng bước ra giữa phòng, giận run người. - Tôi đã đưa hết tài sản của mình cho con bà – chàng la lên – và đảm bảo tương lai cho đứa trẻ theo sức mình rồi. Bà còn muốn gì nữa hả? Matilda bải hoải rũ người xuống ghế và lấy hai tay bưng mặt. những người khác vẫn im lìm như cũ. - Xin hãy nói đi, dù chỉ mình bà – mụ Bernarda lại lên tiếng – tôi kêu gọi lương tâm của bà. Liệu có công bằng không khi xúc phạm những người lương thiện chỉ vì họ nghèo khổ? Bà sẽ nói ra sao nếu như, cầu trời xá tội, con bà bị đối xử như thế? Mà con ai cũng vậy thôi! Những người nghèo khổ cũng giữ gìn danh dự của mình, và một khi hắn đã hứa thì tức là cứ để hắn thực hiện lời hứa. - Nhưng thưa bà, chúng tôi thì dính dáng gì vào đây kia chứ? – ông Fidel bực bội hỏi. Trong khi đó ông Pedro San Louis đến chỗ cháu mình và bảo nhỏ: - Theo cậu thì tốt là bây giờ cháu ra về đi. Còn cậu sẽ cố gắng dàn xếp mọi chuyện. Raphael cầm mũ và bước ra, sau khi buồn bã liếc nhìn Matilda đang cố kìm nước mắt một cách khó nhọc. Ông Pedro nói với mụ Bernarda: - Thưa bà, tôi sẽ lo lắng số phận của đứa bé bất hạnh này cũng như con gái bà. Còn bây giờ bà làm ơn để chúng tôi yên và về nhà đi. Tôi xin sẵn lòng nghe những điều kiện của bà sau. Hoặc giả mụ Bernarda không muốn từ bỏ mối hận thù nung nấu trong lòng những ngày này, hoặc giả khi sắm vai rồi thì mụ muốn chứng tỏ cho những người nhà giàu là dân thường cũng có lòng kiêu hãnh và muốn làm bẽ mặt bọn quý tộc cao ngạo định dùng tiền bạc mua sự im lặng của mụ, nhưng chỉ biết rằng những lời nói của ông Pedro chẳng hề gây ấn tượng gì đối với mụ ta, mụ chỉ thoáng nhìn ông rồi quay đi, tiếp tục giọng phật ý: - Tôi không đòi hỏi gì ở quý ông cả. Tôi đến đây bởi vì tôi tin là bà đây và cô con gái bà có trái tim đôn hậu và họ không muốn một cô gái không hề làm điều gì ac đối với họ lại bị đưa ra làm nhục. Cứ để sau này, khi Raphael nguôi đi và hiểu được rằng mình đã hành động không cao thượng, cầu trời anh ta sẽ cưới con gái Adelaida của tôi. - Thế nhưng thưa bà kính mến – ông Fidel cắt lời mụ ta – thiết nghĩ Raphael tự do hành động theo ý mình muốn và ở đây chúng tôi không thể giúp gì được hết. - Riêng tôi thì tôi biết đến đây để làm gì – mụ Bernarda bác laị, gần như sắp khóc – Tôi muốn được nghe – mụ nhìn Matilda và bà Francisca, nói tiếp – tiểu thư đây có thể để mặc cho con gái tôi vẫn cứ bị hạ nhục như vậy không. Bởi vì cô, thưa cô nương, cô có cả danh dự lẫn tiền bạc. còn Adelaida đáng thương chỉ có danh tiết làm của cải. chẳng lẽ cô đủ nhẫn tâm để làm điều đó sao? không một phụ nữ nghèo khổ nào lại xử sự như thế cả! tiểu thư xinh đẹp dường kia, lại giàu có, ai chẳng muốn cưới! Chúa rất công minh và sẽ ban thưởng rất hậu cho điều thiện. Tôi nói tất cả những điều ấy để được ích gì nhỉ? Mà bất cứ ai ở địa vị tôi cũng đều suy nghĩ như vậy thôi. Xin hãy đặt tay lên ngực và nói hộ xem, người phụ nữ nào có thể đi lấy chồng khi biết vì mình mà nỗi nhục đổ lên đầu một cô gái bất hạnh khác, còn đứa trẻ vô tội kia thì phải mồ côi? Giọng mụ Bernarda ngắt quãng vì thổn thức, mụ ngước mắt nhìn trời, chắp hai tay lại và lẩm bẩm những lời không đầu, không đuôi về cô con gái khốn khổ của mình cùng với đứa bé bị bỏ rơi. - Thưa bà – bà Francisca, với bản chất lãng mạn không thể thờ ơ trước những lời than vãn, nói với mụ Bernarda – chính bà cũng hiểu rõ rằng bây giờ chúng ta không sao giải quyết được sự việc quá trọng đại như thế này. Hãy để cho mọi người bình tâm lại chút ít rồi lúc ấy chúng tôi sẽ thảo luận với Raphael để đi đến một giải pháp nào đó. - Vậy là, thưa bà đáng kính, tôi sẽ hy vọng ở bà – mụ Molina đáp – và chủ yếu là ở cô, thưa tiểu thư, vì khi cô định lấy chồng, cô nghĩ rằng chú rể còn chưa có gì ràng buộc. vậy là, tôi nghĩ thế này, đứa con gái vô cùng bất hạnh của tôi biết làm gì khi bị dối lừa chứ? Số phận của bọn nhà nghèo hèn là như thế! Nhưng chúng tôi, ơn trời, là những người đứng đắn nên không đòi hỏi gì ở Raphael cả. Ông chồng quá cố của tôi, ông Molina làm nghề thương mại và ooaa không nợ nần của ai một xu. - Mọi chuyện sẽ ổn thoả - bà Francisca xen lời. - Thế thì tốt rồi, thưa bà thân mến, nghe bà nói cứ như được uống mật ấy. Mà tôi làm tất cả một cách đường hoàng và tế nhị đấy, bởi vì họ có biết gì đâu. Việc gì tôi phải kiện ra toà để cho các mụ ngồi lê đôi mách được dịp múa lưỡi. Cô nương đây chẳng có lỗi gì hết, cớ sao lại để cho tên tuổi cô ấy bị xâu xé ở toà án? Nếu họ là những người cao thượng, tôi tự nhủ, thì chính họ sẽ mong dàn xếp mọi chuyện một cách êm thấm và sè không xúc phạm một gia đình nghèo hèn nhưng trung thực. Cãi vã làm gì một khi có thể sống hữu hảo với nhau? Ai chẳng biết điều đó. Mà một cô gái vừa đẹp vừa giàu thế này thì ế chồng làm sao được! chỉ cần hô một tiếng là hàng trăm chú rể đến liền. Con gái chúng tôi thì khác, ai cũng cố lừa dối chúng cho bằng được! - Thôi được, thôi được, chúng tôi sẽ dàn xếp mọi chuyện. Vẫn tiếp tục nức nở thở than, mụ Bernarda lải nhải mấy lý lẽ của mình kèm theo những lời đe doạ trắng trợn nhưng khôn khéo, mụ làm cho mọi người hiểu rõ rằng mình sẽ không dừng lại ở đó và nếu cần sẽ giở đủ trò. Chỉ sau đó rốt cuộc mụ mới chịu ra khỏi phòng khách, bỏ lại mấy con người bối rối tột cùng.