Ngày hôm sau như đã hứa, Leonor đến nhà cô em họ lúc 9 giờ, Matilda ôm chầm lấy chị. Sau một đêm niềm hy vọng đã làm thay đổi cả gương mặt nàng. Matilda rạng rỡ niềm vui, đôi mắt long lanh một thứ ánh sáng đặc biệt do tình yêu đốt cháy.
- Chúng mình chỉ có hai đứa ở nhà – nàng nói và kéo Leonor ngồi xuống – mẹ đi đâu rồi…còn em thì cứ tưởng chị không đến.
- Em thấy đấy, hôm qua chị đã gọi Martin đến và dò hỏi chàng về Raphael.
- Chắc anh ấy đã kể cho chị nghe nhiều điều mới mẻ, vì câu chuyện kéo dài quá lâu – Matilda mỉm cười nhận xét.
- Tất cả những gì chị được biết – Leonor nói tiếp – có thể gói gọn vào ba chữ: Raphael yêu em.
- Làm thế nào Martin biết được điều đó?
- Nếu chị không nhầm thì chính San Louis đã nói với anh ta.
- Cứ cho rằng thậm chí anh ấy đã nói điều đó – Matilda thốt lên buồn bã – có gì thay đổi đâu?
- Em cũng yêu chàng chứ?
- Tất nhiên rồi. Nhưng dù sao thì chúng em vẫn cứ cô lẻ.
- Chính em có lỗi trong chuyện này.
- Em ư? Thế chị bắt em phải làm gì?
- Theo chị, mọi chuyện rất đơn giản. phải chăng Raphael đã tự ý bỏ rơi em sao?
- Không, nhưng mà…
- Em thừa nhận đi, chính em đã tự bỏ rơi chàng.
- Chị biết rất rõ là em không thể cãi lời ba em.
- Đối với chàng thì điều đó không phải là sự biện minh – Leonor phản đối – Raphael bị đuổi ra khỏi nhà em, và chàng có đủ quyền cho là em đã quên chàng, hơn nữa lại không nhận được tin tức gì của em cả.
- Em đã hàng nghìn lần thề nguyền trước chàng là em sẽ không bao giờ quên chàng…
- Nhưng rồi chấp thuận lấy người khác. Đấy không phải là sự phụ tình hay sao?
- Raphael đã biết rằng em làm việc đó không phải theo ý mình.
- Em nghe đây, Matilda – Leonor bắt đầu cương quyết – dù sao thì lời thề yêu đương cũng thiêng liêng. Mà em đã thề nguyền yêu một người được mọi người trong nhà tiếp đón và quan tâm. Sau đó chàng bị phá sản, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là em được quyền huỷ bỏ lời thề ước. Đã đến lúc thực hiện nó.
- Nhưng mà chị biết đấy – Matilda chán nản nhắc lại, hai mắt ngấn lệ - em không thể chống lại ý của ông được.
- Chị biết – Leonor ngắt lời – và dù thế nào chị cũng cho rằng nếu em thật sự yêu Raphael thì bây giờ, khi em tin chắc vào tình cảm thuỷ chung của anh ấy, em phải chuộc lại lỗi của mình.
- Được rồi, nhưng phải làm thế nào ạ?
- Hãy viết thư cho anh ấy – Leonor cứng cỏi đáp.
- Chị nói gì thế? Không đời nào em làm đâu! – Matilda thốt lên.
- Thôi, một khi em không thể tiến một bước đầu tiên để giải hoà thì có thể nói "vĩnh biệt" với tình yêu của mình rồi đấy!
Matilda lấy tay ôm mặt và thổn thức.
- Đủ rồi, em yêu quý ạ - Leonor nói mềm mỏng hơn và vuốt tóc cô em – chẳng cần phải sầu não quá như thế. Dù sao đôi lúc cũng phải thể hiện lòng can đảm.
- Chị nói thì dễ lắm. Nếu như chị rơi vào hoàn cảnh của em…
- Cứ tin rằng – Leonor sôi nổi cắt ngang – nếu như lúc nào đó chị nói ra lời nguyện ước, chị sẽ đủ sức để thực hiện nó.
- Ồ, nhưng em không có đủ can đảm, chị giúp em với.
- Sẵn sàng. Nhưng giúp thế nào?
- Chị hãy nhờ Martin chuỷên cho Raphael những lời em không dám viết ra.
- Có thể - Leonor trầm tư kéo dài – xét theo cách Rivas trả lời những câu gạn hỏi của chị về bạn của anh ta thì đúng là anh ta biết được nhiều điều. Nhưng cứ giả định là anh ta chuỷên lời cho San Louis là em vẫn yêu chàng như trước kia, chẳng lẽ như thế là đủ sao? Em cần phải tự mình giải bày với chàng và bằng cách nào đó bào chữa cho hành vi trước đây của mình.
- Chị nói đúng, chị yêu quý ạ - Matilda buồn rầu đáp.
- Em biết không – Leonor nói tiếp – trước khi có một bước quyết định em cần phải suy nghĩ. Em hãy hiểu thật rõ, vừa mới được Rivas cho biết rằng em vẫn yêu mình như xưa, tất nhiên là Raphael sẽ đến gặp em để nghe chính miệng em giải thích về những điều xảy ra, và em không thể từ chối chàng việc đó. Trong trường hợp ngược lại, thì bọn em sẽ chia tay. Nhưng sẽ là mãi mãi, bởi vì Raphael có đủ quyền để cho rằng em chỉ đơn thuần đùa cợt với trái tim của chàng.
- Em yêu chàng và sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần chị giúp em! – Matilda thốt lên, lau khô nước mắt và âu yếm nắm tay Leonor.
- Thế là cuối cùng em đã quyết! – cô chị vui mừng – Em biết không, sự lưỡng lự của em thậm chí làm cho chị ngờ vực lòng chân thành trong tình yêu của em đấy.
- Chà, chị hãy tin rằng em yêu chàng vô cùng! Suốt thời gian vừa qua em đã khóc biết bao nhiêu, và đôi lúc em nóng lòng muốn được nhìn thấy Raphael, để lại được nghe từ miệng chàng lời thề yêu đương. Thậm chí em đã tưởng rằng em có đủ sức để thắng nỗi sợ hãi.
- Thôi được cứ chờ xem em có khả năng làm gì – Leonor đáp.
- Em trông cậy ở chị, còn chị đừng bỏ rơi em nhé – Matilda dịu dàng hôn chị và thầm thì.
- Một khi em không có can đảm viết cho Raphael thì em hãy gặp mặt chàng. Vì chuyện đó, như chị đã nói, Martin sẽ giúp chúng ta.
- Chị cứ làm theo kế hoạch của chị.
- Sẽ phải chuyển lời cho Raphael là chàng có thể gặp em ở Alameda.
- Nhưng vào lúc nào ạ? – Matilda hỏi, giọng nói run run. Chỉ một ý tưởng về cuộc gặp gỡ với San Louis cũng đã làm cho nàng xúc động mạnh.
- Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đi và đưa theo cả Agustin.
- Trời ơi! – Matilda thầm thì, mặt trắng bệch như thể Raphael đang đứng trước mặt nàng – Thế sẽ ra sao nếu ba em biết được?
- Hãy để việc đó cho chị - Leonor trả lời. nàng càng trở nên can đảm hơn để nâng đỡ cô em họ yếu đuối.
Matilda ôm chầm lấy nàng và nhiệt thành cám ơn với giọng đứt quãng vì nức nở.
- Em không cần phải cám ơn chị làm gì – Leonor trìu mến nói – Chị hành động như thế không phải chỉ vì yêu mến em mà ở đây chị cũng có lợi ích của mình đấy.
- Lợi ích ư? – Matilda sửng sốt ngạc nhiên ngước khuôn mặt đẫm nước mắt.
- Đúng thế - Leonor đáp – chị có ý định chuộc lại lỗi của ba chị mà, như em nói nhiều lần, đã đuổi Raphael ra khỏi nhà em.
Khi nói đến lợi ích của mình, Leonor còn giấu một nguyên nhân cực kỳ quan trọng thúc đẩy nàng thực hiện kế hoạc đã đặt ra. Đúng là nàng thực sự muốn sửa sai lầm do cha nàng gây nên nhưng ngoài ra nàng còn tha thiết mong muốn lãng quên và dịu bớt nỗi buồn bực đã chế ngự mình sau cuộc nói chuyện gần đây với Martin. Cuộc nói chuyện ấy không rời khỏi tâm trí nàng mà chính nàng là nguyên nhân mọi chuyện. Nàng yêu cầu Rivas cởi mở và khoái trá nghĩ đến sự thú nhận sẽ làm thoả mãn lòng kiêu hãnh của mình, thế nhưng nàng lại thành phố nghe một sự thật đắng cay. Lần đầu tiên tính hiếu thắng của Leonor bị giáng một đòn tàn nhẫn nên thật dễ hiểu khi nàng định trả thù kẻ xấc xược đã hạ nhục mình, và đồng thời cảm thấy nhu cầu không thể kìm nén được là phải hành động bởi vì đối với bản tính hăng hái và bồng bột của nàng thì thụ động chờ đợi là một sự hành hạ thật sự. tính khí sôi nổi đã cản trở Leonor tỉnh táo cân nhắc mối hiểm hoạ của kế hoạch vừa nghĩ ra đối với thanh danh của chính mình cũng như của người em họ.
- Thế nhưng chị đã nghĩ đến mọi người khi trông thấy chúng ta ở Alameda và sẽ kể lại cho ba em nghe chưa? – Matilda hỏi sau một lúc im lặng.
- Em hãy biết một điều – Leonor nổi nóng vì tính không cương quyết của cô em họ làm nàng bực bội – đã đến lúc phải lựa chọn dứt khoát, hoặc là em từ bỏ tình yêu với Raphael, hoặc là em thu hết sức lực để chống lại ý của cha em muốn tìm lựa chồng cho em theo sở thích riêng của ông. Khi đưa ra kế hoạch của mình, chị nghĩ rằng em đã dứt khoát chọn lựa Raphael nếu không thì chúng ta chẳng có gì để nói nữa! Hãy quên chàng đi.
- Có thể đợi ít lâu để có điều kiện thuận lợi chăng?
- Theo chị biết thì chồng chưa cưới của em đã chết một năm nay rồi, phải không nào?
- Đúng.
- Và suốt thời gian ấy San Louis không hề thử hoà giải một lần?
- Không hề - Matilda thở dài buồn bã – cũng chính vì thế mà em cho rằng chàng coi thường em.
- Thế nhưng rõ ràng là chàng yêu em mà. Song việc bị xúc phạm hoặc có thể là sự rụt rè đã ngăn cản chàng tiến một bước đầu tiên. Và một khi chính em không làm chuyện đó thì sẽ không thay đổi được gì hết. Từ nay chàng vẫn sẽ nghĩ rằng em đã lừa dối, còn cách xử sự của em chỉ càng làm cho chàng tin chắc thêm ở ý tưởng cay đắng ấy.
- Em cũng tự hiểu như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ba em biết là em đã thấy cuống lên rồi.
- Gía như chị là em, chị đã làm mọi cách để rõ sự thật. nếu em yêu Raphael và tin tưởng rằng không khi nào yêu được ai khác thì sớm muộn gì điều bí mật của em cũng sẽ lộ rõ thôi.
- Em đã định khuất phục, và âm thầm chịu đựng đau khổ.
- Nhưng em muốn biết chắc chắn là Raphael đã quên mem hay chưa.
- Đúng thế.
- Em đã thú nhận với chị rằng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trên đời, chỉ cần lấy lại tình yêu của chàng?
- Ồ, vâng ạ! Giá như em cũng can đảm được như chị!
- Một khi không có đủ lòng can đảm, em hãy từ bỏ tình yêu của chàng trong lúc vẫn còn có thời gian. Em yêu cầu chị khuyên và nâng đỡ em, mà chị đã nói rõ chị sẽ làm gì nếu chị ở địa vị của em. Song nếu như ngay cả vì người mình yêu mà em vẫn không thể thắng lại được tính nhút nhát của mình thì hãy rút lui đi. Em đừng tự làm tổn hại thanh danh làm gì bởi vì xã hội sẽ tỏ ra khinh bỉ, còn em thì càng cảm thấy bất hạnh hơn.
- Ô, không đâu! Em sẽ không từ bỏ tình yêu với Raphael – Matilda kêu lên – Chị nói hoàn toàn đúng, em đau khổ như vậy đủ rồi và có quyền giành hạnh phúc cho mình.
- Như thế thì khác rồi, trong trường hợp ấy hãy dũng cảm lên! Âm thầm đau khổ thì nghĩa lý gì cơ chứ? Chị nghĩ thà đau khổ để giành lấy hạnh phúc còn hơn.
- Em đồng ý với chị - Matilda cứng cỏi nói.
- Có nghĩa là đã quyết. Chị sẽ nói chuyện với Martin.
- Thế chị sẽ nói gì với anh ấy?
- Chị sẽ nói rằng em yêu Raphael. Chị nghĩ là Martin cũng tự đóan ra điều ấy.
- Rồi sao nữa ạ?
- Chị sẽ nói là ngày mai từ lúc 1 đến 2 giờ chúng mình sẽ đi dạo ở Alameda, gần đài phun nước. San Louis có thể làm như vô tình gặp hai chị em và tiến lại gần nếu em chào hỏi chàng.
- Hay lắm – Matilda thì thầm, cố nén cơn rung động đang lan suốt cơ thể.
- Thôi, bây giờ chị sẽ về - Leonor vôị vã – vì còn phải kịp thời nói với Martin, ngay lúc anh ta ở văn phòng ba chị ra. Bằng không thì buổi tối có thể không còn cơ hội nữa đâu.
Cỗ xe do ông Damasso phái đến đón Leonor đã chờ sẵn ở cửa. Lúc từ biệt, hai chị em họ hôn nhau âu yếm và giao hẹn sẽ gặp lại vào buổi tối. Leonor tìm chỗ ngồi thoải mái và cỗ xe mau chóng lăn bánh trên đường