Buổi sáng hôm sau ngày lễ, khi men rượu của các cuộc nhậu say sưa ở Kampo de Marta đã hoàn toàn tan biến khỏi đầu bà Bernarda, bà ta bỗng nhớ lại những lời Agustin buột ra lúc ấy. Từ đó thấy rõ là việc cưới xin đã dàn xếp xong, nhưng Amador lại trả lời như định lẩn tránh. Vậy cụ thể việc đó được dàn xếp ra sao nhỉ? Và tại sao bà chẳng biết chút xíu gì hết? Bà Molina tự đặt ra những câu hỏi ấy và càng ngẫm nghĩ bà càng bị nỗi tò mò hành hạ nhiều hơn. Cuối cùng bà mệnh phụ khả kính quyết định dứt khoát phải khám phá cho được điều bí ẩn nạy thâm tâm tự nhủ thêm rằng sẽ không cho phép mình "bị dắt mũi như đồ ngốc", Bà chất vấn con trai nghiêm khắc nhưng hắn tìm đủ mọi cách quanh co. Amador cố kéo dài thời gian vì cho rằng mẹ hắn biết chuyện xảy ra càng muộn thì bà ta sẽ càng bình tĩnh hơn. Song những câu trả lời mập mờ của con trai không nếu không làm bà ta giảm bớt ngờ vực mà trái lại còn làm cho nó tăng lên.
Bà Bernarda tra hỏi Amador dồn dập, còn hắn quay sang sử dụng những mánh khoé mới để cố hướng những suy nghĩ của bà ta đi lầm đường. Mấy ngày trôi qua rồi mà bà Molina chưa khôi phục lại ý định tìm ra sự thật nên Amador hơi yên tâm, hắn đi đến kết luận là đã lựa chọn đúng phương pháp khi từ từ chủân bị tinh thần cho bà mẹ. Tên du đãng thừa hiểu tính khí của mẹ hắn và biết bão tố ập lên đầu mình ra sao nếu như bà ta đột nhiên khám phá ra việc bị trở thành nạn nhân của trò man trá và bao nhiêu hy vọng háo danh của bà ta đều như mây khói tan tành.
Tuy vậy bà Bernarda Kordero không thuộc loại người thoả mãn với những việc đoán mò. Những câu trả lời rối rắm và lộn xộn của Amador chỉ trêu gan chọc tức và bà liền nghĩ ra một kế hoạch mẫu mực theo ý mình: nó sẽ giúp bà biết toàn bộ sự thật đồng thời đưa sự việc đến kết cuộc mong muốn.
Vào một ngày đẹp trời của đầu tháng mười, bà Bernarda quàng khăn bước ra khỏi nhà. Bà quyết định gặp cha của chàng trai mà mình tin chắc là con rể. mấy ngày liền bà mệnh phụ khả kính đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm và nghiền ngẫm một cách kỹ càng xem sẽ tuyên bố điều gì và như thế nào với ông Damasso. Bà tự nhủ nhất quyết sẽ không ngả theo bất kỳ lời dỗ dành nào, cứ mặc cho gia đình ngài Ensina phải thừa nhận ngay hôn lễ của Agustin với Adelaida và cuối cùng chúng dọn đến ở nhà ông Damasos , một kẻ đủ giàu để nhường cho chúng "cả mái nhà lẫn bữa ăn"
Ngài tư sản đáng kính sửng sốt trước cuộc viếng thăm bất ngờ nhưng vẫn nhã nhặn mời khách ngồi.
Bà Bernarda bắt đầu liến thoắng:
- Thưa ngài tôi đến thảo luận cái vụ mà ngài đã rõ.
- Thật tình mà nói, thưa bà – ông Damasso đáp lại – tôi không hiểu bà muốn nói về việc gì.
- Sao cơ? Ngài không hiểu ư? Sao lại thế được ạ? Chúng ta có cùng một việc phải bàn kia mà!
- Xin bà giải thích giùm.
- Đủ rồi thưa ngài! Chẳng lẽ ngài quên con trai ngài đã cưới con gái tôi?
- Thưa bà – ông Damasso trả lời với vẻ ngạc nhiên khó chịu – tôi vô cùng sửng sốt khi bà quay lại câu chuyện ấy.
- Ra thế đấy! Vậy thì ai sẽ nói chuyện với ngài chứ? Chẳng lẽ tôi không phải là người mẹ? Thật kỳ lạ làm sao! Còn ai, nếu không phải là tôi, lo lắng đến mọi chuyện?
Bạn đọc thấy rằng bà Molina mở đầu câu chuyện một cách kiên quyết với ý định dứt khoát phải hiểu thật rõ ngọn ngày và chấm dứt mọi sự dềnh dàng trì hoãn.
- Không ai đụng đến quyền làm mẹ của bà, cũng không ai dám bàn cãi – ông Damasso bắt đầu bực mình về những câu hỏi phiền nhiễu cùng những tiếng kêu la ầm ĩ của kẻ đối thoại – Xin nhắc lại điều bà nói làm tôi vô cùng sửng sốt. Bởi vì chính bà biết là mọi chuyện dàn xếp xong rồi và do đó chẳng có gì để thảo luận nữa.
- Chính thế! Thì tôi nói gì nào? Một khi mọi chuyện ổn thoả rồi thì chúng sống bên nhau, cứ phỉnh phờ nhau làm gì kia chứ!
- Ai phải sống chung vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Ai là nghĩa làm sao? Con của chúng ta chứ ai, Agustin của ngài và Adelaida của tôi.
- Hoặc là bà không hiểu, hoặc là bà không muốn hiểu, thưa bà! Tôi nhắc lại là mọi chuyện đã dàn xếp xong rồi.
- Cả Amador cũng đoan chắc với tôi như thế. Nhưng tôi muốn biết cụ thể dàn xếp ra sao.
- Gì kia? Chẳng lẽ bà không hề biết tí gì à?
- Nếu biết, tôi đã không hỏi.
- Con trai bà, chính đứa con của bà thú nhận rằng cái hôn lễ lừng danh ấy là man trá và là trò hề.
- Ồ, điều đó ngài cứ kể cho người khác nghe! Còn tôi, nhờ trời, không bị mù và vẫn đủ minh mẫn! Tôi đã nhận thấy tận mắt tất cả sự việc, mục sư làm phép cưới cho chúng nó trước mặt tôi.
- Mục sư nào ở đó! Đấy chỉ là bạn con trai bà thôi.
- Ai nói với ngài?
- Thì cũng Amador chứ ai?
- Nó điên hay sao? tại sao tôi không biết gì cả.
- Con trai bà tự thú nhận rồi.
- Với ai?
- Với tôi.
Nói đoạn ông Damasso lấy trong hộc bàn bức thư của Amador và chìa ra cho bà Bernarda xem.
- Tự bà sẽ tin – ông nói – trong thư này con trai bà giải thích tất cả.
- Vậy thì trong thư viết cái gì thế? – bà Bernarda hỏi một cách khiêu khích, xấu hổ không dám thú nhận là không biết đọc.
- Nếu bà không thích đọc lấy thì tôi sẽ giúp – ngài Ensina nói.
Rồi mở rộng bức thư của Amador, ông đọc hết từ đầu chí cuối.
Bà Bernarda lắng nghe sững sờ. Những câu trả lời quanh co của con trai có làm bà lo ngại, nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại kết cuộc đáng hổ thẹn như vậy. Bà ta cứ tưởng con đường dẫn Adelaida tới hạnh phúc chỉ có một trở ngại đó là việc gia đình ông Damaso không muốn công khai thừa nhận hôn lễ. Nhưng bức thư ngài Ensina vừa đọc đã làm tiêu sạch sành sanh mọi ước vọng háo danh của bà ta và giờ đây, khi bỗng tỉnh ngộ, bà ta nhận rõ con trai đã chuốc nỗi nhục nhã ghê gớm biết bao cho cả nhà. Trong lòng bà Bernarda sôi sục căm giận và bà ta chỉ còn nghĩ tới một điều: quay ngay về trừng trị thằng con trai.
- Nếu đó là sự thật – bà ta lẩm bẩm, run lên vì giận dữ - nó sẽ phải trả giá về tất cả chuyện này với tôi.
Bà Bernarda cáo biệt rồi vội vã trở về nhà.
Bạn đọc chăm chú hẳn nhận thấy rằng đã từ lâu chúng ta chưa hề nhắc đến các nhân vật khác trong thiên truyện này. Điều đó dễ hiểu vì suốt thời gian đó không có gì đáng lưu ý xảy ra đối với họ cả.
Matilda và Raphael chắc là vừa trải qua những ngày hạnh phúc và thú vị nhất. Rõ ràng là không còn điều gì đe doạ tình yêu của họ nữa và họ thư thái chờ đợi ngày cưới đã được ấn định. Ông Fidel nhận được sự bảo đảm chắc chắn về việc tiếp tục lĩnh canh trang trại "El Roble", nên tiếp đón chàng rể si tình sắp cưới rất rộng rãi và niềm nở. Bà Francisca lại vùi đầu vào đọc cuốn sách bà yêu thích và sẵn lòng đàm luận một cách lãng mạn với chàng rể tương lai vì đang sung sướng nên dứt khoát khoan dung khi tháp tùng bà dạo chơi trong miền đất của mộng tưởng, nơi quý bà có học vấn vẫn tạm lánh để khỏi mệt nhọc vì cuộc sống buồn tẻ ở thủ đô.
Bầu không khí hạnh phúc và yên bình ấy đối lập ghê gớm với trạng thái nặng nề của các cô con gái bà Bernarda Kordero trong những ngày này.
Adelaida âm thầm than khóc trong nỗi đau đớn dữ dội trước nguồn tin lan ra mau chóng ở Santiago về đám cưới sắp tới của Raphael San Louis. Không có gì ngạc nhiên khi cái tưởng đó lọt đến tai người tình bị bỏ rơi nhanh như vậy. Mọi chuyện xảy ra ở thủ đô đều được loan báo với tốc độ lạ thường trong tất cả các tầng lớp xã hội, tiếng đồn truyền từ miệng này qua miệng khác. Hơn nữa, Adelaida thuộc một tầng lớp vẫn hay ganh ghét giới quý tộc và luôn gắng học đòi nó. Những người thuộc tầng lớp như nàng bàn tán một cách hí hửng độc địa về bất cứ mối bất hoà nào giữa dân nhà giàu với nhau và thích thú vạch ra mọi sơ suất cũng như lỗi lầm của họ. Vì thế bạn đọc không cần lấy làm lạ rằng, tiếng đồn ồn ào nhân danh thiện ý trong cái xã hội đầy rẫy lợi ích nhỏ nhen, lại lọt đến tai Adelaida một cách thần tốc dường ấy, và cô gái đáng thương hiểu rằng kể từ nay nàng vĩnh viễn phải dứt bỏ niềm hy vọng Raphael quay lại với mình.
Cùng với chị gái, cô em cũng cay đắng thở than trong nỗi sầu khổ của một mối tình tuyệt vọng. Có những người sự chia ly chỉ làm tình yêu trong trái tim họ mãnh liệt hơn, Edelmira thuộc trong số người đó. Suốt thời gian Martin không xuất hiện ở nhà họ, tình cảm của cô gái bừng nở tựa như những bông hoa nở rộ và lớn lên cô độc trên sườn đồi hoang không được ai tưới mát, chúng chỉ được uống sương trời. Cũng giống như thế, tình yêu của Edelmira chỉ được nuôi dưỡng bởi trí tưởng tượng hân hoan của nàng và bởi một tâm hồn đa sầu đa cảm.
Chất xúc tác mới cho những ý tưởng bất an nàng cảm nhận được từ lời nhận xét của Ricardo Kastanios hôm ở nhà hát. Sắc đẹp lộng lẫy của Leonor đánh gục Edelmira. Cô gái tội nghiệp cho rằng không một người đàn ông nào có thể đứng vững trước một người đẹp như thế, mà hơn nữa, Martin lại cùng sống với nàng dưới một mái nhà. Từ giây phút đó Martin tưởng chừng lớn lên trong mắt Edelmira bởi lẽ chàng được một phụ nữ khác yêu! ""Trái cấm bao giờ cũng ngọt!" Sự chính xác của câu tục ngữ này được khẳng định trên mỗi bước đường đời, thậm chí ngay cả khi nói về một tình yêu trong sáng và siêu phàm nhất.
Edelmira bị hành hạ dữ dội bởi nỗi cô đơn không được chia xẻ, thêm vào đó nàng phải chịu đựng sự săn đón phiền nhiễu của kẻ ái mộ chán ngắt.
Ricardo Kastanios đón nhận thái độ rẻ rúng của ý trung nhân một cách điềm tĩnh lạ thường. Chàng ta hiểu rằng tham vọng của mình được bà Bernarda và Amador ủng hộ, bởi lẽ họ nhìn nhận một sĩ quan cảnh sát như một chàng rể béo bở.
Giới đàn ông thậm chí khó có thể tưởng tượng được những hành vi đeo đủôi của kẻ ái mộ buồn tẻ làm cho người phụ nữ kinh tởm đến mức nào. Bởi vì trong trái tim đàn ông không có những dây đàn đủ khả năng đáp ứng âm điệu phức tạp của cảm xúc. Lòng kiên ta6m của Ricardo Kastanios trở nên đặc biệt đầy đe doạ đối với Edelmira kể từ khi trong tâm hồn nàng hé rạng ánh bình minh của mối tình đầu. Gắng gượng để dịu bớt đau khổ dù chỉ chút ít, cô gái đáng thương tìm đến cái giải pháp mà những cô gái si tình vẫn sốt sắng áp dụng không phải một lần khi số phận bắt họ phải cô đơn, nàng viết cho Martin những bức thư và mặc dù không được gửi đi, chúng vẫn gieo cho nàng ảo tưởng về hạnh phúc. Những thông điệp ấy của Edelmira giống hệt những thư tình trong vô vàn cuốn tiểu thuyết đã in dấu ấn không thể phai mờ trong trí nhớ của nàng, song đôi khi có thể bắt gặp ở đó những dòng chữ nảy sinh từ nỗi đắm say chân thật. Như đã thành lệ ở bất cứ thời nào, các Kalipso trẻ tuổi khi chia tay với tình nhân yêu dấu cũng đều tìm kiếm trong mộng tưởng và hồi ức là liều thuốc tiên xoa dịu nỗi buồn đau. Vậy là Edelmira dốc bầu tâm sự trên những trang giấy để rồi xé bỏ ngay sau đó, dù sao nàng cũng hy vọng nó mang lại cho nàng niềm an ủi.
Rivas thậm chí không thể hình dung được chàng trở thành đối tượng của lòng đắm say nhiệt thành như thế. Trong lần trò chuyện ngắn ngủi ở Kamo de Marta, khi cô gái không che giấu xúc động, trách móc chàng vì đã lâu không đến thăm, chàng càng cảm thấy có thiện cảm với nàng nhiều hơn song không hề nghĩ đến việc đằng sau tình bạn đầy quyến luyến của Edelmira lại ẩn chứa một tình cảm mãnh liệt hơn gấp bội. chàng chỉ tự nhủ "Nếu như mình nảy ra ý định tán tỉnh thì chắc là nàng sẽ yêu mình"
Người hùng của chúng ta bị cuốn hút vào những xúc cảm riêng tư mạnh tới mức không thể hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm hồn cô gái mà thời gian sau này chàng ít gặp mặt. Leonor cư xử ở mức độ chàng trai không có duyên cớ gì để mà thất vọng. Những cuộc trò chuyện của nàng với Martin mà bạn đọc đã thấy rõ ở những chương trước vẫn để lại cho chàng những tia hy vọng. Đôi lúc niềm hy vọng ấy dường như u ám và viễn vông, nhưng đôi lúc nó đượm nét hiện thực.
Cần phải nói rằng trong xử sự của Leonor không hề có sự đỏng đảnh cũng như cố ý hành hạ mùi trong nỗi u mê khốn khổ để bằng cách đó đốt nóng niềm say mê ở chàng. Cả vẻ lặng lẽ của cô gái, cả những lời nói tự nhiên của nàng hoàn toàn chân thật như không thể chân thật hơn được. Tình cảm nảy nở trong Leonor đối với Martin vừa mới mẻ vừa lạ lẫm. Nàng vốn quen với việc mình là trung tâm của sự chú ý, nàng luôn luôn được các chàng trai giàu có và thanh lịch ái mộ. Tất cả đều đồng thanh thán phục sắc đẹp của nàng và khẳng định rằng nàng có toàn quyền lựa chọn đám nào nổi bật nhất, nên giờ đây, để công khai nói lên tình yêu của mình đối với Rivas, Leonor cần phải chiến thắng những quan niệm ăn sâu trong nàng từ thưở ấu thơ. Chỉ khi nào đánh giá được tất cả các phẩm chất của người đã chinh phục được trái tim nàng, Leonor mới có thể tìm được sức mạnh cho mình để đứng cao hơn trên mọi thành kiến và tập tục của cái xã hội mà nàng đang sống. Chính vì thế mà cô gái hay trò chuyện với Martin hơn, chính vì thế mà nàng thỉnh thoảng vẫn dẹp những nỗi phân vân do dự để thốt ra lời chứa chan hy vọng. Đối với bản thân nàng những hành vi cử chỉ chứa đầy ý nghĩa, nhưng thật ra thì chỉ nặng nề thêm lòng thiếu tin tưởng vốn có từ lâu ở Martin.