Ngài Fidel Elias trở về nhà trong tâm trạng hết sức vui vẻ, ngài vô cùng hài lòng về việc đã khôn khéo dẫn dắt câu chuyện với ông Damasso.
Ở Chilê chúng ta không ít những kẻ đánh giá một phi vụ béo bở cao hơn mọi thứ trong cuộc sống. Tất cả những gì khác dưới mắt họ chẳng đáng giá đến một đồng xu mẻ. Theo họ, chỉ có bọn vô công rồi nghề mới tiêu phí thời giờ cho nghệ thuật, sử học hay văn học. Những kẻ này chỉ thừa nhận khoa học chỉ khi nào nó đem lại lợi lộc, tức là khi nó trở thành "doanh nghiệp". Cũng với thước đo ấy, họ quan tâm đến chính trị và chỉ thấy hoạt động xã hội là phương tiện tăng thêm vốn liếng cho mình. Họ coi khinh bất cứ ai nghĩ rằng hạnh phúc không phải là tiền bạc.
Ông Fidel và những kẻ cùng chí hướng tôn sùng đồng tiền vàng một cách nhiệt thành. Trong thời buổi chúng ta, mặc dù chỉ có chục năm trôi qua, số lượng những kẻ trungthành với tín ngưỡng ấy đã tăng lên ghê gớm. Như ta thấy, gương mặt xấu quả là dễ "tiêm nhiễm". Chúng ta đã biết, ngài Elias nhìn nhận lễ cưới của Matilda với Agustin như một phi vụ vô cùng béo bở. Đồng thời ngài vẫn quan tâm đến việc lĩnh canh "El Roble" như trước. Khi ngài Elias vừa bước qua ngưỡng cửa vào nhà, người hầu đã báo luôn là khi ngài đi vắng, ngài Simon Arenal có đến. Con người mưu lợi hoảng hốt đến không nghĩ đến việc kể cho vợ nghe câu chuyện với anh rể mà, nóng lòng vì tò mò, vội vã đến ngay nhà ông bạn đồng thời là người bảo trợ của mình. Tuy nhiên việc ra đi của ông không những không làm buồn lòng mà làm cho bà Francisca vui mừng. Giống như số đông phụ nữ, bà thấy cuộc đời làm vợ như một cây thánh giá nặng nề và kiên nhẫn chịu đựng. Khi được chồng để cho yên tĩnh dù chỉ vài giờ, bà cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Ngày hôm ấy bà mệnh phụ uyên bác đang đọc một cách say sưa cuốn tiểu thuyết "Valentina" của George Sander và so sánh với Benediet sôi nổi nhạy cảm, bà thấy ông chồng tính toán của mình đặc biệt xấu xa. Chính vì thế khi chồng đi khỏi, bà Francisca thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục vùi đầu vào sách. Công bằng mà nói ngài Elias được vợ quan tâm cũng như ngài đối với vợ. Nài dứt khoát chẳng bận tâm gì đến những tình cảm lãng mạn của bà vợ dễ xúc cảm cũng như đến nữ văn sĩ được bà yêu mến. Nóng lòng sốt ruột sao cho biết thật sớm Pedro San Louis đã nói gì, ông Fidel ba chân bốn cẳng chạy đi gặp Arenal.
Ông được chào đón vui vẻ, được mời ngồi và hút thứ xì gà rất tuyệt vời mà ông chủ không quên thông báo rằng chỉ có thể mua ở tiệm Rayes trên quảng trường Tháng Tám. Ở Chilê hầu như không có một câu chuyện nào giữa người đàn ông với nhau thiếu điếu xì gà, có thể nó làm vui miệng và tạo điều kiện cho sự cởi mở chân tình. Ông Fidel rít một hơi dài, nhả ra một đám khói và bắt đầu hồi hộp chờ đợi ông bạn giải thích cuộc viếng thăm hồi sáng. - Ông đã được báo là tôi có đến chứ? – ông nghe thấy ông Simon hỏi. - Có – ông Fidel trả lời – và tôi lập tức đến ngay đây, thậm chí không kịp thay quần áo. - Tôi muốn thông báo là tôi đã hoàn thành việc ông giao phó. - Thế à? Nghĩa là ông đã gặp ông Pedro San Louis? - Vâng, tối hôm qua. - Thế ông ta nói sao? - San Louis chấp nhận gia hạn lĩnh canh với những điều kiện nhất định. - Những điều kiện gì thế? - Một trong số đó có lẽ là điều rất tế nhị. - Sẽ khó thực hiện phải không? - Tôi không biết ông nhìn nhận điều đó như thế nào. - Thôi đừng làm tình làm tội tôi nữa, ông bạn! Ông cắt nghĩa rõ ràng xem mắc mứu ở chỗ nào. - Ông Pedro muốn cho cậu con trai nắm công việc. - Thế thì điều đó có gì đâu? - Rồi lại nảy ra ý định cho cậu ta cùng làm với cháu mình. Hai đứa chúng nó điều hành thì tốt hơn. - Chaú nào kia? Raphael hả? - Chính thế. - Mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng liên can gì đến tôi ở đây chứ? - Đây là chuyện liên can đến ông, ông Pedro tuyên bố rằng nếu như ông từ chối việc thực hiện lời yêu cầu thì "El Roble" sẽ được giao cho cậu con trai và cháu ông ta lĩnh canh. - Thế ông ta định yêu cầu tôi điều gì? - Ông ta muốn ông chấp thuận cho Matilda và Raphael làm đám cưới. Ông Fidel ngớ người. Ông chờ đợi bất kỳ điều gì, ngoại trừ điều này. Trong một phút, kẻ mưu lợi không thốt ra được lời nào. Nhăn trán lại và hàm răng nghiến chặt, ông chìm sâu trong suy tư. - Người nào khác nói với tôi điều đó thì còn tin được – ông lẩm bẩm. - Đây là điều kiện dứt khoát của Pedro – ông Simon nói. - Thế nếu như tôi chấp thuận? – ngài Elias hỏi sau một lúc lưỡng lự. - Khi đó ông ấy sẽ gia hạn lĩnh canh "El Roble" cho ông còn con trai ông ta cùng Raphael nhận trang trại khác. - Vậy ông khuyên tôi thế nào? - Thật tình tôi không biết. Vì đó là việc gia đình. - Đúng là như thế - ông Fidel lơ đễnh xác nhận. Ông chợt nghĩ rằng lời đề nghị của Pedro không thuộc loại có thể bác bỏ ngay tức khắc mà cần phải nát óc cân nhắc cho cẩn thận. nguồn phúc lợi của ông Fidel lệ thuộc rất nhiều vào trang trại "El Roble" và tình huống ấy xui khiến ông phải ưa thích Raphael hơn Agustin. Thật ra thì chàng Ensina sau này sẽ nhận được một tài sản thừa kế lớn, song ông Damasso chưa hề có gì phàn nàn về sức khoẻ và chưa có ý định từ bỏ thế giới tội lỗi này. Vị tất phải đặc biệt trông cậy vào sự giúp đỡ của anh rể trong khi lợi lộc lại thua xa trang trại "El Roble". - Ông có biết rằng Raphael đã từng là chồng chưa cưới của con gái tôi không? – ông Elias hỏi. - Có, tôi có nghe chuyện ấy. - Nhưng ông Damsso đã can thiệp vào công việc và tất cả đổ vỡ hết – ông Fidel nói tiếp – ông bố của Raphael phá sản, và chàng ta không còn gì để sống. Nhưng chàng ta rất đáng mến. Ông Simon gật đâu đồng tình. - Nếu như ông Pedro quyết định giúp đỡ cháu mình thì Raphael là đám không đến nỗi tồi đối với Matilda – ngài Elias buột miệng nói to những suy nghĩ của mình. - Có lẽ ông nói đúng. - Theo tôi không thể vội vàng trong việc này được. Chúng ta đâu cần gấp gáp. Họ nói sang nước khác và ngồi thêm nửa giờ nữa, ngài Elias ra về. Ngài bước vào phòng khách nhà mình đúng vào cái phút bà Francisca say sưa thưởng thức đoạn mô tả Benediet lẻn vào phòng ngủ của Valentina. Sự xuất hiện của chồng lôi bà từ trạng thái bay bổng trên mây xuống đất. Ông Fidel kể lại tỉ mỉ cho vợ nghe về cuộc viếng thăm ông Damasso và cuộc chuyện trò giữa hai người, rồi về cả lời đề nghị bất ngờ của ông Pedro. Nghe chồng nói chuyện thêm một lần nữa bà Francisca khẳng định được chồng mình là một kẻ mưu lợi lạnh lùng đầy tính tóan, đồng thời bà thích thú bởi lòng chung thuỷ của Raphael, nó chứng tỏ tính cách cao thượng và tâm hồn thơ mộng của chàng. Tiểu thuyết "Valentina" đưa bà mệnh phụ của chúng ta đến một tâm trạng đa cảm cao độ và chấp nhận vô điều kiện lễ cưới của Matilda với Raphael. - Ôi – bà hân hoan thốt lên – một tình yêu chân chính là như thế đấy! - Nếu như cậu ta quản lý tốt trang trại – ông Fidel nói với vẻ suy nghĩ sâu sắc – thì sẽ làm một người chồng hoàn toàn không tệ đối với con gái của chúng ta. - Cậu ta có trái tim cao quý biết bao! – bà Francisca tiếp tục thán phục. - Dù sao thì trang trại kia cũng không thua kém "El Roble" là bao – ông Fidel lớn tiếng bàn luận, lần đầu tiên trong đời không bị những điều nhảm nhí lãng mạn của vợ làm bực mình bởi vì, trái với lệ thường, bà không nói gì trái ý ông cả. - Ồ, tôi tin rằng cậu ta sẽ làm cho con gái chúng ta sung sướng ! - Một đàn cừu ba nghìn con mỗi năm sẽ cho một lứa đẻ đáng kể. - Ông ơi, chúng t6a vứt bỏ mọi nghi ngờ thôi. đối với chúng ta thế là hạnh phúc rồi. - Tôi cũng nghĩ vậy. bởi vì mỗi năm trên những đồng ruộng của trang trại ấy thu hoạch được từ năm đến sáu nghìn phanec [1]ngũ cốc. - Hơn nữa Raphael lại là một chàng trai có học! - Đấy là chưa nói đến lông thú và than, mà đó cũng là một khoản thu nhập lớn. - Trời ơi, trong đầu ông lúc nào cũng chỉ có tiền! – bà Francisca bực tức thốt lên, rất bất bình với ông chồng chỉ nghĩ đến lợi nhuận trogn lúc đang bàn về hạnh phúc của con gái. - Bởi vì mọi thứ khác, bà yêu quý ạ, chẳng đáng gía một đồng xu! – Ông Fidel sôi lên vì bị tính dễ phấn khích quá độ của vợ làm cho giận dữ - khi trong tay bà nắm giữ cả gia đình mà túi thì trống rỗng, lúc đó bà đành phải nghĩ đến vật chất tầm thường. Ai chứ tôi thì hiểu cuộc đời lắm. thật là người từng trải! vậy chứ nếu thằng Raphael của bà si mê như Abeliardo[2] mà không biết nuôi sống gia đình thì được tích sự gì nào? - Tiền bạc không phải là hạnh phúc – bà Francisca ngước mắt lên trời thở dài. - Cứ đưa cho tôi tiền, còn mọi thứ khác tôi chẳng thèm đếm xỉa! – ông Fidel trả lời – Tôi đã từng gặp những kẻ cứ tự mơn trớn mình bằng những đa sầu đa cảm, đọc hàng đống sách, nhưng sau thì đứng ở lề đường chìa tay ra. - Được rồi, được rồi! Ta nói chuyện khác đi. Còn vấn đề này thì tôi có ý kiến riêng. - Ý kiến cái gì, đơn thuần là bà bướng bỉnh! – ông Fidel nổi giận thét lên, hiểu rằng bà vợ vẫn cứ không chịu nhún nhịn mà chỉ muốn tránh cãi vã. Bà Francisca im lặng và lại chúi đầu vào cuốn sách, d đi tìm sự an ủi trong thế giới lãng mạn cao siêu. - Vậy thế nào? Chúng ta chấp thuận lời đề nghị của Pedro chứ? – ông Pedro cố dằn cơn tức giận hỏi. - Ông cứ hành động theo hiểu biết của ông! – bà vợ đáp. - Dĩ nhiên là như thế! Tôi không cho phép ai dạy tôi, tôi tự biết mình phải làm gì! Chỉ có điều nếu chúng ta được lĩnh canh "El Roble" thêm chín năm nữa thì nó sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn so với tất cả những sự làm ơn của anh trai bà. - Trong trường hợp đó ông nên đến gặp Damasso và nói rằng đã nghĩ lại. - Tôi sẽ nói là lòng chung thuỷ của Matilda làm trái tim tôi xúc động và…Nói cho cùng, tôi có quyền thay đổi quyết định của mình. Nói đoạn, ngài Elias ra khỏi phòng còn bà Francisca vội vàng đến chỗ con gái để báo tin vui. Trong khi ông Fidel lựa chọn chồng chưa cưới cho con gái thì ông Damasso kể lại cho bà Engracia và Leonor mục đích cuộc viếng thăm của cha Matilda. Ông lưu tâm nhiều đến ý kiến của con gái hơn là ý kiến của vợ vì như bất kỳ bà mẹ nào, bà Engracia phản đối việc cưới vợ cho con trai. - Thế con nghĩ thế nào, con gái? – ông hỏi Leonor. - Con nghĩ rằng không cần phải vội vã, thưa ba. - Ông thấy chưa, tôi đã nói mà – bà Engracia thốt lên và âu yếm vuốt ve Diamela, bà luôn luôn biểu lộ những xúc cảm bằng cách đó. - Thế nhưng nếu không cưới vợ cho nó thì nó sẽ hoàn toàn trở nên hư hỏng, phá gia chi tử! Nó chỉ học được ở Âu châu mỗi một việc đó thôi – ông Damasso bực tức phản đối với giọng điệu một kẻ mưu lợi. - Nghĩa vụ làm cha mẹ của chúng ta là bắt nó đi theo con đường đúng đắn! – bà Engracia xen ngang và hôn vào mũi Diamela. - Cứ để cho anh ấy sống thoả thích! Chúng ta đủ giàu có kia mà! – Leonor nói và nhìn cha với ánh mắt kiêu hãnh. - Fidel sẽ đến nhận câu trả lời vào ngày mai – ông Damasso nói một cách lưỡng lự - Thôi cứ sống, rồi biết. Liếc nhìn đồng hồ, nhà tư sản khả kính vội vàng đi dạo như thường lệ, chỉ còn lại hai mẹ con với nhau. - Dù sao thì con cứ bàn bạc với anh con một chút, con gái ạ - bà Engracia yêu cầu, tự hiểu rằng trong nhà Leonor được coi trọng hơn hẳn bản thân bà nhiều. - Đừng lo mẹ ạ, sẽ không có cái lễ cưới ấy đâu. Quá phấn khởi, bà Engracia chút xíu nữa bóp nghẹt Diamela. Lúc đầu con chó kêu lên ăng ẳng, nhưng sau thì vẫy đuôi hài lòng. Trước bữa ăn, cả nhà tụ tập trong phòng khách, Martin cũng được gọi vào đó khi chàng đang định leo lên phòng mình. Agustin xuất hiện muộn hơn, khi mọi người đã ngồi vào bàn, chàng ta cứ cố đón ánh mắt của Martin, hy vọng có thể đọc được trong đó một điều gì làm cho yên lòng nhưng Martin thậm chí không liếc mắt đến chàng ta, như mọi lần, tất cả chú ý của chàng đều dồn vào Leonor. Câu chuyện quanh bàn ăn rõ ràng là không mặn mà, và bà Engracia quyết định mu avui cho mọi người bằng những trò nũng nịu nực cười của Diamela. Nhưng, cả việc con chó giả vờ chết, cả việc bà chủ than thở oán trách nó đã chạy qua bánh xe, đều vô ích. Cái trò xảo thuật ấy cần phải nói là tất cả các con chó nhà ở Chilê đều thông thạo và nó chẳng làm cho Agustin mảy may quan tâm trong khi còn đang bị sự bặt âm vô tín hành hạ. Về phần mùi thì giống như bất cứ kẻ nào mới yêu lần đầu tiên, chàng mê mệt chiêm ngưỡng thần tượng của mình đến mức không chú ý đến một thứ gì khác nữa. Đợi lúc đồ tráng miệng vừa được ăn xong, Agustin đến ngay chỗ Martin đang đứng chờ cho gia đình ông Damasso rời phòng khách. - Tôi van anh đấy, lên ngay phòng tôi đi! – chàng ta thốt lên với vẻ kỉêu cách hệt như một diễn viên trong lúc diễn xuất định thổ lộ cho một nhân vật của vở kịch điều bí mật về mình được sinh ra như thế nào. Tai hoạ giáng xuống đầu Agustin mấy ngày gần đây đã làm cho chàng ta mất đi tính vô tư cũng như cách nói năng vong mạng vốn có. Giờ đây chàng ta cảm thấy mình là một nhân vật của một bi kịch trữ tình nào đó nên nói năng sao cho thích ứng với vai trò ấy. Martin theo chàng ta về phòng riêng rồi ngồi xuống chiếc ghế do chàng công tử đưa mời. - Số mệnh đã sắp đặt cho tôi ra sao đây? – Agustin hỏi với giọng run run trong lúc khóa cửa lại. - Mọi chuyện đều tốt đẹp – Rivas bình thản đáp – Tôi không phát hiện được việc đăng ký hôn thú của anh ở một nhà thờ nào cả. Thế anh có tìm thấy gì không? - Không một dấu vết nào! – Agustin mừng rỡ báo tin. - Sáng mai tôi sẽ nhận được xác nhận bằng giấy về việc này – Martin nói tiếp. - Tôi cũng thế. - Vậy là chúng ta đã khẳng định được là hôn lễ của anh chỉ đơn thuần là lừa đảo. bây giờ điều chủ yếu là tránh được việc loan truyền. Agustin xúc động nhảy đến ôm chầm lấy Rivas. - Anh đã cứu sống tôi, Martin! – chàng ta thốt lên. Tiếng gõ cửa vang lên hệt như để đáp lại. - Ai đó? – Agustin hỏi. Có tiếng Leonor ngoài cửa. - Mở không? – Agustin hỏi. Rivas gật đầu đồng ý. Trái tim chàng đập dữ dội khi vừa nghe thấy giọng nói của cô gái. Tiếng chìa khoá kêu lách cách và người đẹp hiện ra ở ngưỡng cửa. - Các anh làm gì mà phải khoá trái cửa như thể có âm mưu gì thế? – Cô gái hỏi và đưa mắt nhìn Martin vừa đứng dậy đi ra – Anh đi đâu vậy? – nàng hỏi thêm. - Chắc cô muốn nói chuyện với anh cô. Tôi không dám quấy rầy. - Đúng là tôi muốn bàn chuyện với Agustin, nhưng anh ở đây không thừa đâu. Leonor ngồi xuống ghế sô pha, Agustin ngồi bên cạnh nàng còn Martin thì kiếm một chỗ xa hơn một chút ở chiếc ghế bành. - Trước bữa ăn trưa – cô gái mở đầu – ba có kể hết chuyện của anh cho mọi người nghe. - Thế nào là kể hết? – Agustin bật hỏi. - Về cuộc viếng thăm của chú Fidel và những dự định của chú ấy. - Lại còn những dự định gì thế? - Anh đừng vờ vĩnh! Ba nói với anh về việc cưới xin chưa nào? - Nói rồi. - Anh sẽ lấy Matilda phải không? - Phải. - Chính vì thế mà chú Fidel đến gặp ba đấy. - A..việc đó thì anh có biết – chàng công tử thở phào nhẹ nhõm. - Thế anh định trả lời ra sao? - Anh sẽ nói là không thể. - Nhưng ba cho rằng anh chấp thuận rồi. - Anh đã nói chuyện với cái vẻ làm cho ba hoàn toàn có thể rút ra kết luận ấy. Nhưng lúc đấy anh không thể cãi lại ba – Agustin nói và nhìn Martin một cách hàm ý. - Thế bây giờ? - Em muốn nói ngày mai hả? Ngày mai anh sẽ cư xử cách khác. - Tại sao? - Em gái ơi, đấy là bí mật mà hiện giờ anh chưa thể tiết lộ cho em được. - Bí mật à? - Ừ! Anh sẽ chỉ nói cho em một điều! Anh đã bị một tai hoạ khủng khiếp đe doạ và nếu không có Martin thì anh chết rồi. Leonor liếc nhanh chàng trai mà cha mình hết lời khen ngợi, còn anh trai gọi là vị cứu tinh. Martin nhìn nàng với vẻ sùng bái hân hoan, và người đẹp tự nhủ "Mình sẽ biết điều bí mật kia" Trong vài phút Leonor thuyết phục Agustin thể hiện tính cứng rắn để nói với cha rằng chàng không thể cưới Matilda. Sau đó nàng đổi đề tài lúc nào không hay, nàng bắt đầu nói về âm nhạc, về việc mình đã học thuộc mấy bản nhạc mới mà tất cả đều thán phục. Bây giờ lúc thì nàng quay về phía anh trai, lúc thì quay lại với Martin và đột nhiên nói: - Tối nay tôi sẽ chơi cho anh nghe bản nhạc valse mới. Chắc chắn anh chưa được nghe lần nào đâu. Nàng chăm chú nhìn Rivas trong lúc nói câu đó, dường như muốn cho chàng hiểu nàng sẽ đợi. Tối hôm ấy Rivas bước qua ngưỡng cửa phòng khách lòng tràn trề vui sướng và hồi hộp. Ở đó đã tụ tập đông đủ đám khách khứa thường lệ chỉ thiếu gia đình ông Fidel – kẻ mưu lợi cẩn trọng cho rằng tạm thời không xuất hiện ở nhà ông anh rể là sáng suốt nhất. Sau khi Martin mới xuất hiện được một lát, Leonor đứng dậy và đi tới chiếc đàn dương cầm, liếc mắt ra hiệu cho chàng trai đi theo. Rivas tiến lại gần, lòng xốn xang rạo rực. Mà chàng làm sao không xốn xang cho được? Cả sự mời mọc bất ngờ, cả lời yêu cầu đến với nàng một cách lặng lẽ - phải chăng tất cả những điều đó không giống với một cuộc hẹn hò kín đáo? - Đây là bản nhạc valse mà tôi đã nói tới – Leonor nói nhỏ khi đặt cuốn nhạc lên cái giá. Nàng bắt đầu chơi đàn, còn Martin đứng kế bên giở các trang nhạc. - Tôi nhận thấy anh đúng là ông Thiện của gia đình tôi – vừa tiếp tục đàn Leonor vừa lẩm bẩm. - Tiểu thư nói thế ý gì? – Martin bối rối. - Ba tôi thường xuyên khẳng định là anh là cánh tay phải… - Ông Damasso vì lòng tốt mà khuếch đại mấy việc làm nhỏ nhặt tôi đã làm để phục vụ ông đấy thôi. - Thế còn Matilda? Bởi vì nếu không có anh thì chắc suốt đời cô ấy vẫn cứ bất hạnh. - Nhưng chính trong việc này vai trò của tôi hoàn toàn rất bé nhỏ. - Sự thực thì lúc đầu anh cứ khăng khăng không chịu tin tôi. - Làm sao tôi có thể hành động khác được? Dầu sao thì đó là điều bí mật không phải của tôi mà là của bạn tôi. - Và hơn nữa anh còn tưởng rằng tôi yêu anh ấy. - Vâng, mà chẳng có cơ sở nào hết. Nhưng tôi nhận ra sai lầm rất sớm. - Mà đó vẫn chưa hết…Bây giờ Agustin cũng gọi anh là vị cứu tinh nữa. - Lại một sự khuếch đại, thưa tiểu thư! Điều mà tôi đã làm cho anh ấy… - Ồ, cứ xét theo lời anh tôi thì điều đó không đến nỗi nhỏ nhặt chút nào. - Dù tôi có làm bất cứ điều gì cũng mãi mãi không trả được món nợ của gia đình cô…. - Tôi không thể diễn tả với anh Agustin đã làm tôi lo lắng đến đâu. Bởi vì anh ấy nói rằng tai họa chưa phải là đã qua. - Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, thưa tiểu thư. - Lạy trời, chẳng lẽ điều đó quan trọng đến mức anh không thể tin tôi mà nói cho biết sao? – Leonor nóng nảy hỏi vì bị những lời né tránh của Martin chọc tức. - Rất tiếc, thưa tiểu thư, bí mật đó cũng không phải của tôi. - Cho đến lúc này tôi vẫn cho rằng – người đẹp kiêu hãnh nói – tôi có quyền trông đợi sự tin cẩn của anh, bởi vì bản thân tôi không phải một lần đã quá tin cẩn anh rồi. - Tôi sẽ rất sung sướng được để mọi điều cho cô nhưng tôi không có quyền ấy. - đơn thuần anh chỉ là kẻ vô tri vô giác! Chẳng ai có quyền lực gì với anh cả! – Leonor bực bội thốt lên. - Ồ không đâu, thưa tiểu thư! Quyền lực của cô đối với tôi là vô biên – Martin mất tự chủ buột nói và chiếu ánh mắt nóng bỏng nhìn cô gái. Leonor không nhìn về phía chàng, nhưng ánh mắt đây ý nghĩa a không giấu được nàng. Nàng lặng lẽ chơi nốt bản valse rồi đứng dậy đi đến chỗ đám khách. Suốt buổi tối nàng không ngó ngàng gì đến Martin lần nào nữa và mỉm cười lắng nghe Emilio Mendosa bày tỏ nỗi lòng đến nỗi khi ra về, chàng đã hoàn toàn nghĩ rằng mình là ý trung nhân của nàng. Đêm khuya, lúc đã nằm trên giường, Leonor nhớ lại toàn bộ câu chuyện với Martin. Lòng tự ái của người đẹp bị xúc phạm bởi vì rốt cuộc chàng vẫn không tiết lộ điều bí mật, song đồng thời nàng cũng khâm phục tính khẳng khái và cứng rắn của Rivas khi giữ lời hứa, không e sợ thái độ khinh miệt của nàng. Cô gái đủ thông minh và tinh tế để đánh giá đúng phẩm chất sự dè dặt của Martin và nàng cảm thấy vô cùng tôn trọng chàng trai. Thậm chí nàng từ bỏ hẳn ý định muốn biến chàng thành kẻ nô lệ chỉ biết vâng lời, cái ý muốn phát sinh từ lòng tự kiêu tự đại.
Chú thích: [1] một phanec bằng 55.5 lít [2] Abeliar Pierre (1076-1142): triết gia Pháp, vừa là nhà thơ vừa là nhà thần học