Thấy Thúy Ái gác điện thoại xuống cái cộp, Bích Tuyên túm tím cười:
- Dì lại cãi nhau với cậu Truyền à?
Ái đanh mặt:
- Hừ! Đồ ngoan cố! Lần này dì xù luôn.
Tuyên nhịp chân:
- Lần này là lần thứ mấy trăm dì nói thế rồi nhỉ? Nghe hoài nhàm tai. Dì thử kiếm một câu nào khác nặng đô hơn một chút thử coi.
Thúy Ái mím môi:
- Mày đừng thách dì. Ông Truyền chả là cây đinh gì cả, ngoài ổng ra, dì còn khối đàn ông khác chơi rất đẹp, rất điệu chớ không lạc hậu, âm lịch như ông ấy. Dì đang chán ngấy đấy. Vái trời có đứa ngu lượm ổng cho rồi
Bích Tuyên khen:
- Cháu thấy cậu Truyền cũng được ấy chứ
Thúy Ái trố mắt:
- Mày thấy ổng được từ hồi nào vậy con quỷ nhỏ?
Bích Tuyền giẩy nẩy:
- Trời! Dì nghĩ đi đâu vậy?
Ái giả lả:
- Tao ngạc nhiên khi nghe mày khen ổng
Bích Tuyên nói
- Chúa thấy cậu Truyền thật lòng với dì, hai người quen nhau cũng lâu rồi, cưới là vừa để lâu quá mất hay
Ái lừ mắt
- Lại thêm một bà...âm lịch nữa "Cưới là vừa, để lâu mất hay" Ai bảo mày vậy? Tao đang cố hết sức để giành một xuất đi làm việc ở Đài Loan đây
- Cháu lại thấy dì dành thời gian để chơi bida nhiều hơn ấy chứ
Giọng Ái rành rọt:
- Từ giờ trở đi, hết chơi rồi. Để mày xem dì mày sẽ đạt được mục đích
Bích Tuyên chép miệng:
- Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Là đàn bà, dì cần gi phải phấn đấu cho mau già chứ. Cứ như cháu, xong đại học lấy chồng là vừa
Thúy Ái bật cười
- Quậy như mày mà cũng muốn lấy chồng sớm. Cứ chơi cho đã đi kẻo hối hận
Tuyên bỗng hỏi
- Dì có tin chuyện " Tiếng sét ái tình" không?
Thúy Ái tủm tỉm:
- Ba chợn như mày là dễ bị nhất. Tại sao lại thắc mắc chuyện này? Bộ mày bị "sét đánh" rồi à?
Tuyên thở dài:
- Chắc là vậy. Tiếc rằng anh ấy đã có người yêu
Thúy Ái tỉnh rụi
- Người yêu nhằm nhò gì. Ăn thua cháu có quyết tâm hay không kìa
Bích Tuyên ngước mắt nhìn lên trần
- Quyết tâm thì cháu có thừa, nhưng coi bộ không xong. Hắn vẫn chung tình
Ái thủng thỉnh nói
- Vậy thì thêm một thời gian nữa. Đàn ông xem ra còn dễ dụ hơn con nít. Nếu cần dì đây dạy cho vài chiêu
Bích Tuyên vội vã
- Cần. Cháu cần chứ
Thúy Ái nói
- Trước tiên phải tìm hiểu thật kỹ đối thủ, xem nó hơn mình điểm nào, thua mình điểm nào
Tuyên tự cao:
- Nó chẳng hơn cháu điểm nào hết. Nghèo hơn, quê mùa hơn và mẹ hắn rất ghét nó
Thúy Ái gật gù
- Nhưng hắn lại mê nó. Đó là điểm duy nhất cháu thua. Nhưng lại là điểm cực kỳ quan trọng. Muốn chiếm được hắn, cháu phải vượt qua trở ngại lớn này
Tuyên chống tay dưới cằm
- Phải làm sao cho Năng đừng yêu con bé ấy nữa đây?
Ái săm soi bộ móng tay vừa cắt tỉa
- Gây mâu thuẫn để chúng hiểu lầm và tự động dang nhau ra. Đó là thượng sách
- Bằng cách nào?
Ái nhún vai
- Chúa tự suy nghĩ lấy, dì chỉ góp ý thôi chớ không đề ra kế hoạch cho cháu đâu. Đầu óc dì phải lo chuyện làm sao được đi Đài Loan kìa
Bích Tuyên vô tư:
- Làm việc giỏi như dì đương nhiên có tiêu chuẩn rồi
Thúy Ái lắc đầu:
- Nói vậy là lầm. Chẳng phải cháu vừa bảo "Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan " đó sao? Nhưng dì thừa sức vượt qua
Tuyên tò mò:
- Lúc nãy cậu Truyền nói gì mà dì tức dữ vậy
Thúy Ái uể oải:
- Ông ta bảo dì sang nhà chơi
Tuyên cười:
- Vậy mà cũng tức. Dì thật khó chịu
- Đơn giản là tao không hạp với ngôi nhà có người chết đó
- Thì dì ở chơi một chút rồi về
Thúy Ái rùng mình:
- Ở một chút cũng không. Tao ớn lắm. Hơn nữa, lúc còn sống, tao cũng chả hạp với ông ta. Chết bất đắc kỳ tử là có huông. Truyền tiếc gì ngôi nhà u ám ấy mà không chịu bán đi chứ?
Bích Tuyên nói:
- Cháu thấy ngôi nhà ấy đẹp, lại ở khu yên tịnh, tuy có xa một chút, nhưng khi làm xong cầu, từ trung tâm thành phố đâu bao xa. Cậu Truyền không nỡ bán vì nhà, vì có nhiều kỷ niệm với người anh đã mất của cậu ấy.
Thúy Ái bĩu môi:
- Vẽ chuyện. Kỷ niệm gì cơ chứ. Nhà mới xây chưa tròn năm chủ đã chết. Ông Truyền tiếc không chịu bán rẻ thì có.
Tuyên chưa kịp nói tiếp thì có điện thoại. Thúy Ái nhấc ống nghe lên. Mặt tươi ra, giọng êm như ru. Ái dạ liền miệng, khiến Tuyên tò mò không biết ai gọi.
Nhún vai, Tuyên bỏ về phòng mình.Những lời dì Ái nói lại vang lên trong đầu cô.
Từ bé, Bích Tuyên đã được cưng chiều hết mực, cô quen muốn gì được nấy, kể cả những thứ không phải của mình. Ba mẹ Tuyên đi nước ngoài như ăn cơm bữa, cô sống phóng túng, quen nhiều và cũng từng yêu đôi ba người. Mối tình nào cũng qua mau, Tuyên dễ chán vì được bọn con trai tâng bốc, chiều chuộng. Chưa gã nào dám làm cô buồn, nhưng chính vì vậy mà Tuyên mau đổi thay.
Lần găp Năng vừa rồi cũng là lần Tuyên mới xù một gã yêu, nhưng làm cô đến phát ngấy. Đang buồn vì cô đơn, Tuyên đi dự sinh nhật Hướng cho vu chớ không nghĩ sẽ tìm được một... anh chàng. Ai ngờ Tuyên lại thích ngay khi nhìn thấy Năng.
Trong đám bạn của Hướng, Năng khác hẳn. Anh chẳng hề quan tâm, để mắt tới Tuyên như những gã kia. Anh dửng dưng uống rượu, môi nhếch lên vừa khinh mạn, vừa hờ hững khi Ngọc Nga giới thiệu cô với anh.
Thái độ ấy khiến Tuyên ấm ức, nên cô luôn để ý xem Năng làm gì, có tán tỉnh cô gái nào hay không. Tuyên chỉ thấy Năng lầm lì uống rượu. Mãi tới khi nghe Ngọc Nga nói, Tuyên mới biết Năng đang buồn vì tình yêu trắc trở.
Bỗng dưng từ phút đó, cô thấy thương cảm nên sau một tích tắc bâng khuâng, Bích Tuyên đã lao tới chỗ Năng ngồi, lôi bằng được anh ra sàn nhảy. Cô quyết tâm khiến Năng quên hết buồn phiền.
Dưới ánh sáng chớp tắt dễ làm người ta choáng của giàn đèn cực mạnh, Tuyên đã bắt gặp nụ cười chết người của Năng. Cô đã khéo léo kéo Năng vào một góc và dạn dĩ hôn anh.
Năng đã đáp lại nụ hôn khá say đắm. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, Tuyên nhận ra anh hôn cô nhưng đang nghĩ tới cô gái khác.
Cảm giác phũ phàng ấy tới bây giờ như vẫn còn nguyên vẹn trong Tuyên. Lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là hụt hẫng, bẽ bàng. Đêm ấy, cô thao thức suốt. Sáng hôm sau, Tuyên điện thoại hẹn Năng ở quán cà phê và anh đã nhận lời. Tuyên nhất quyết đổi cách yêu. Trước kia, cô toàn nhận những lời tỏ tình, tán tỉnh. Với cô, yêu quá dễ. Bây giờ Tuyên muốn cho... Cô muốn một người không yêu mình sẽ phải yêu mình. Điều đó chắc khó, nhưng rất thú vị. Tuyên tin là thế và cô hăm hở lao vào cuộc.
Thúy Ái nói vọng vào:
- Dì đi công chuyện, ra đóng cửa Tuyên ơi.
Tuyên tò mò:
- Dì đi công chuyện với ai thế?
Thúy Ái cao giọng:
- Với kẻ nào có thể giúp dì đi Đài Loan. Dì muốn thay đổi không khí.
Tuyên chép miệng:
- Tội nghiệp cậu Truyền.
- Hừ! Chả gì tội nghiệp hết. Cuộc đời là như thế. Phải biết sống cho mình. Hiểu không?
- Dạ hiểu.
Đóng cửa lại, Tuyên gọi điện thoại cho Ngọc Nga. Chuông reo khá lâu, con nhỏ mới nhấc máy.
Giọng ngái ngủ, Nga hỏi:
- Chúa nhật không có mục gì sao gọi điện ám tao vậy?
- Có một mình biết đi đâu bây giờ.
- Trời! Phải Bích Tuyên không nhỉ? Sao nói nghe thảm quá
Bích Tuyên chép miệng:
- Một mình thì nói một mình, sao lại thảm?
Nga cười:
- Tao quen thấy mày vênh váo, ngang ngược với bọn con trai rồi, nên không biết khi mày một mình trông thế nào.
Bích Tuyên khẽ gắt:
- Tao đang buồn đây.
- Buồn ai? Năng hả?
Tuyên ậm ự:
- Buồn bản thân mình vô dụng, không khiến trái tim người ta rung động.
Nga kêu lên:
- Tao đã bảo tim ông Năng có chủ rồi mà.
- Có chủ thì đã sao, khi mối tình ấy đang rơi vào bế tắc? Tao muốn... giải phóng Năng bằng tình yêu của mình.
- Ghê nhỉ! Mày còn chờ gì mà không giải phóng?
Bích Tuyên ngập ngừng:
- Tao cần thông tin về Tường Thư. Mày giúp tao với?
Nga buông từng tiếng:
- Chuyện nhỏ! Cần thông tin gì tao sẵn sàng... bán. Hỏi đi!
Bích Tuyên đổi tay cầm điện thoại. Cô chợt lúng túng vì câu hỏi cộc lốc của Nga.
Suy nghĩ cả phút, Tuyên mới lên tiếng:
- Tại sao mẹ Năng lại ghét Tường Thư?
Ngọc Nga nói:
- Chuyện dài lắm. Mà thật ra, Thư nó chả có lỗi gì với bác Liên. Chẳng qua tại bác ấy không ưa bác Vân, mẹ Thư. Hai bà mẹ là hai kẻ thù không đợi trời chung.
- Sao... dữ vậy?
Nga đều giọng:
- Mẹ tao kể, hồi đó bác Liên và bác Vân cùng yêu một người. Gã đểu ấy bắt cá hai tay nên bác nào cũng tưởng mình là người duy nhất của gã. Chẳng bao lâu, chuyện lỡ dở ra, hai bà... choảng nhau một trận tóe khói. Gã đểu ấy bị kiểm điểm, chuyển sang cơ quan khác. Hai bà ở lại làm chung xí nghiệp, rồi mỗi bà có một ông chồng, nhưng đời đời không quên mối hận tình ngày xưa. Sau này, khi đã lập gia đình rồi, bác Vân đã tố cáo bác Liên ăn cắp giấy đánh máy đem bán, khiến bác ấy bị kiểm điểm, cuối năm bị hạ bậc thi đua. Nghe đâu xuất đi hợp tác lao động ở Đức của bác ấy rơi vào tay bác Vân. Cho nên mối thâm thù giữa hai người không bao giờ phai nhạt. Công bằng mà nói, so với bác Vân, bác Liên dữ hơn rất nhiều.
Bích Tuyên ngắt lời Nga:
- Nhưng tao có thấy bác ấy dữ đâu.
Ngọc Nga cười:
- Từ từ sẽ thấy. Mày không lo mất phần. Rồi sẽ có dịp bác ấy sẽ dữ cho mày hết hồn. Ba Năng còn bị bác Liên mắng như ăn cơm bữa nữa là.
Tuyên hỏi:
- Theo mày thì hận thù giữa hai bà mẹ sẽ không bao giờ được hoá giải và hai đứa con phải đau khổ vì chuyện đó sao?
- Đương nhiên rồi. Thư và Năng là Romeo và Juliette thời đại cơ mà. Tao nghĩ họ chả dại dội tìm đến cái chết mà sẽ tìm cách được sống với nhau.
- Nghĩa là cả hai từ bỏ gia đình mình?
Ngoc. Nga chép miệng:
- Phải vậy thôi. Nếu tình yêu của họ mãnh liệt đến mức chấp nhận tất cả để có nhau.
Bích Tuyên lơ lửng:
- Chắc không mãnh liệt đến thế đâu.
Ngọc Nga hỏi:
- Mày căn cứ vào đâu mà nói thế?
- Linh cảm. Tao cho rằng Năng có tình cảm với tao, dù so với tình yêu Năng dành cho nhỏ Thư thì tình cảm ấy chả đáng bao nhiêu. Nhưng tao thừa kiên nhẫn và quyết tâm chiếm lấy. Rồi Năng sẽ yêu tao cho mày xem.
Nga kêu lên:
- Đàn ông thiếu gì, sao lại chiếm của người khác? Hồi bé, gia đình tao cũng sống chung với gia đình Năng, gia đình Thư và gia đình Mai Hiên trong khu tập thể. Sau này, mỗi nhà dọn đi một chỗ, bọn tao không thân với nhau như xưa, nhưng vẫn giữ tình cảm tốt đẹp về nhau. Tao không thích mày chen vào giữa ông Năng và Tường Thư, dù tao biết hai người đang gặp nhiều khó khăn.
Bích Tuyên đốp chát:
- Tao không chiếm người đàn ông của ai hết. Năng chưa vợ, ảnh vẫn còn tự do để yêu và được yêu. Tao và Tường Thư đều bình đẳng ngang nhau. Ai giỏi sẽ có được Năng.
Ngọc Nga khó chịu:
- Tao không nghĩ mày thật lòng với Năng.
- Mày biết được suy nghĩ của tao sao?
- Chỗ bạn bè, tao lạ gì tánh háo thắng của mày. Mày sẽ chán khi có được Năng.
Tuyên khẽ cười:
- Lần này mày trật rồi. Tao thật lòng với anh ấy. Tụi tao sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tao sẽ tranh thủ tình cảm của bác Liên. Và mày phải giúp tao điều đó. OK?
Nga im lặng, một lát sau cô nói:
- Xin lỗi. Tao không tham gia vào trò của mày đâu. Thôi, stop nghen.
Bích Tuyên hậm hực gác máy. Ngọc Nga đúng là... cà chớn. Thật không ngờ nó xem trọng Tường Thư hơn cô. Mà con nhỏ ấy có gì hay để Năng mê mệt, Nga quý mến nó cơ chứ?
Bản chất nhỏ nhen, ích kỷ của Tuyên bỗng ùn ùn trỗi dậy. Cô vật vã trong bực tức, ganh tỵ. Hừ! Nhất định cô phải có bất cứ thứ gì cô đã muốn. Cô sẽ tiếp tục lấy lòng bà Liên, Năng rất sợ mẹ, chắc chắn anh phải nghe lời bà.
Bích Tuyên phấn chấn với những tính toán trong đầu. Cô lên kế hoạch chăm sóc Năng trong mùa thi này. Cô sẽ trấn thủ mọi nẻo đường đi về phía trái tim Tường Thư, rồi Năng sẽ rẽ sang lối Bích Tuyên đứng chờ. Anh sẽ không có thêm lần nào nữa bỏ nhà đi vì Tường Thư nữa. Bích Tuyên không đời nào để chuyện ấy xảy ra nữa. Anh sẽ quên mối tình luôn khiến anh lo buồn ấy để chấp nhận mối tình khác đầy màu sắc quyến rũ hơn. Tuyên tin cô sẽ làm được điều đó.