Cuối năm 2005,tôi về vietbao online. Trên trang "Trưng Vương và Bằng Hữu" mở cái Quán Thơ với cái tên rất Thơ "Quán Mây". Bởi lẽ Quán dựng trên một vũng trời thoảng gió bốn phương và mây chắn quanh làm vách Quán.
Tôi đến với Net cách đây chắc khoảng 10 năm, phỏng chừng vậy, vì có nhiều nơi ghé chơi một dạo rồi ra đi. Bởi như đã có lần thưa cùng bằng hữu thân quen, rằng tôi là một "thằng lãng tử". Thích thì chơi, không thích thì ngơi.
Nói về Net, chắc phải thêm mấy hồi phân giải. Bởi ở mỗi nơi có một sắc thái riêng. Điều chung nhất làm tôi trụ lại khá lâu ở một nơi nào đó là do cái tình bằng hữu thân thương và thành thật. Không hào nhoáng với những phù phiếm rất đời. Bỏ đời lên trời chơi, phải có gì khác đời chứ, sao lại cứ rất đời: hỉ nộ ái ố nặng bời trên lưng.
Lại nhớ ơn Nguyễn Hiến Lê dạy lời: quẵng gánh lo đi mà vui sống. Nhờ lời dạy này với ứng nghiệm tự thân mà tôi thoát qua mấy lần tai kiếp, vẫn cười trên môi, chân bước tiếp theo đời.
Người quen tôi, tôi quen người trên net, đưa vào hàng thân quí "bạn, người tình và em" còn trân trọng giữ tình đến hôm nay cũng làm mình hởi dạ. Dù chính tôi, chính bạn đã không thường gặp nhau đây đó bởi không gian và thời gian bị nhu cầu công việc cách chia, xan xẻ... Đôi khi chỉ ghé chơi và quẳng lại một nhúm chữ tẻo teo. Nhưng thấy chữ như thấy người, không ôm được hình thì nhìn thấy bóng cũng vui.
Riêng ở chỗ "Quán Mây", tình vẫn còn đầy ắp. Vài ngày ghé lại, thấy thấp thoáng vết chân người dạo qua nơi cái đồng hồ đếm bước. Thế là vui, người còn lui tới quán là còn nghĩ đến chủ nhân, còn nghĩ đến Chữ và Nghĩa tôi treo nơi vách Quán. Một lần tôi viết "hạnh phúc của người làm thơ", là muốn ngỏ lời cám ơn chí tình những ai ghé mắt vào dòng thơ mình nghía vài con chữ, mỉm cười ra đi hay gởi lại đôi vần, lưu chút tình tri kỷ phối âm.
Mong "trăm năm còn phía trước", tôi còn được bước đi,còn khúc khích cười với Chữ và Nghĩa, để thấy đời còn những tin yêu với Người, với Ta.
Chữ Nghĩa như Tình không bao giờ tận. Bữa nay vào Quán Mây bên kia, nhặt và thảy về bên này một mớ Chữ và Nghĩa vui vui, cũng là cách chơi giữa đời đối bóng. Ơi những cái bóng đời dễ thương.
cám ơn em nhé cám ơn em nhé, con chim nhỏ tin cậy tôi mà hỏi bầu trời ngày mai liệu còn bao cơn gió đủ sức rung giật vỡ cánh bay? cám ơn em nhé, người bạn nhỏ tin cậy tôi mà hỏi về đời còn bao lâu nữa thôi thù hận loài người vui yên ả một thời? cám ơn em nhé, dòng sông nhỏ tin cậy tôi mà hỏi về nguồn khi rừng núi cỏ cây cháy đỏ nước có về kịp lúa vụ Đông? cám ơn em nhé, con tim nhỏ tin cậy tôi mà hỏi yêu thương giữa trăm mối ân tình tan vỡ phải vì người chối bỏ lòng tin? trả lời em nhé, con tim nhỏ đất còn chịu tang, trời chưa tịnh yên khi thù hận vẫn còn đây, đó lửa đỏ rừng, nguồn nước vẫn khô!