"... từ khi Em là Thơ từng chữ - lời anh viết cho anh và cho người là tấm lòng tha thiết trong yêu thương một đời..." Là thế đó em, để quên những thường hằng nặng trĩu. Anh mỉm môi cười với chính anh khi cần vượt qua một dốc đời. Tìm cho mình chút bình yên hiếm muộn, sau hơn nửa thế kỷ phải sống qua với những xót xa chịu đựng. Và anh đã dựng lên trong chính anh một cõi riêng, có bầu trời thanh nhã và đất vạn hoa với tình người hương mật. Chỉ có thơ mới dựng lên được cõi riêng này để rong chơi trên chữ nghĩa thuần khiết nhân từ. Vậy là anh, đúng ra là thơ anh, đã nhập lưu vào vùng "tri túc", tự ban tặng cho mình "mùa hoa hạnh phúc"
mùa hoa hạnh phúc
một thoáng xa nhau anh nợ em nhiều lắm nợ mấy dòng thơ nợ một chữ tình nợ cả lòng tin nợ những vô hình! ngủ ngon nhé em bình yên về trả đủ gồm ngàn điều vui rộn ràng bối rối xuyên vạn lời tình đam mê đắm đuối trên triệu lời thơ yêu dấu tuyệt vời! vui lên nhé em quên đêm thao thức vì cuộc tình xa mùa hoa hạnh phúc chỉ một lần qua nên lời thơ vội nồng nàn thiết tha!
Em không tìm thấy ở đó một vết bụi trần, không một chút bâng khuâng, không cả lời nghi hoặc. Hạnh phúc thanh thản, hồn nhiên nở như những cánh hoa nở để nhụy tỏa hương theo chu trình sinh thoái mà trường cửu bởi nét thiện mỹ ẩn trong hoa. Nếu nhờ thơ, mình có được sự bình yên, có được tình yêu và hạnh phúc, thì sao mình không sống giữa cõi thơ và cũng chết từ trong cõi đó? Mỗi chữ thương yêu là một đóa hồng rực đỏ trong trái tim mình, giữa đi hay về chỉ là một cõi. Không có nơi nào vừa bí nhiệm, vừa mê hoặc mà làm mình say đắm suốt một đời như thơ. Nên chi anh trân trọng từng chữ vào thơ, không có xảo ngôn và lời phù phiếm trong tất cả những tâm khúc viết cho tình yêu. Mỗi lời gọi nhau, trong tình yêu và trong tình người luôn chân thành cảm xúc.
gọi nhau
gọi nhau em nhé, bằng tâm về mai sau nhé, trong ngần bước đi ý tình, thơ ngỏ xuân thì lời đời, vút cánh chim di bạt ngàn gọi nhau em nhé, bằng duyên về mai em nhé, đường huyên náo mờ tình gần, trong nẻo hương mơ đời xa, lời giữa vật vờ khói sương gọi nhau em nhé, vô thường về mai em nhé, quên đường bụi bay vui tình, ý uống lời say mừng đời, thoát cuộc trùng vây thụ hình gọi nhau em nhé, bằng tình về mai em nhé, bóng hình nhập chung ý thơ, hồng nở đóa mừng lời đời, khuất lấp sau tầng hạo nhiên! Con chữ bật ra từ máu tim đã từng thắm đỏ trên sỏi đá, trên lá cỏ quê xưa, từng long lanh trong ánh mắt đã vì anh mà khóc. Những giọt lệ hồng thương yêu lại chảy vào tim, quyện trong dòng thơ thoát bay lên trời, theo mưa xuống đất, vô hình nhưng bất biến. Vòng luân chuyển tuyệt vời mà chỉ có thơ, trong đau thương vẫn cất tiếng hát ngọt ngào : hát từ thuở núi bàng hoàng nghiêng vỡ hát từ thời sông nức nở điêu linh giữa khi máu và mô hôi trộn lửa giọng đam mê quá nửa vẫn còn nồng Vậy thì cứ ở trong cõi thơ, cõi đạo của lòng mình trên hành trinh tìm đến sự bình yên thiện mỹ với người và ta. Ngủ ngon nhé em, theo lời thơ ru : khi anh chết, trái tim vẫn đập những nhịp riêng, rất riêng của em dìu em qua một thời khó nhọc lời thơ anh ru em từng đêm anh không muốn nghe lòng em khóc khi đêm về nhìn trăng vừa lên nghe tình nói với mình như thật sao buồn vui không anh một bên chỉ anh chết, thơ còn có mặt vì có em đứng giữa dòng thơ đã cùng hát theo người đi vỡ đất và chia buồn cho kẻ mất dòng sông! (ru em từng đêm)