Em hỏi - Bây giờ anh có còn làm thơ?
Như em thấy đấy, anh còn gì để viết?
Cho Tình Yêu ư?
Vẫn những lời thương nhớ, những đau buồn vì xa xôi cách trở!
Mà hằng ngày em đọc rất nhiều ở những trang Thơ trên net, trên Báo... Thậm chí, cả trên những bức tường ở những công viên.
Mọi người đã phung phí thời gian và chữ nghĩa vào đó quá nhiều.
Rồi được gì hở em?
Ngoài những nhớ thương mà mình đã biết..
ngoài những tin yêu mà mình sợ mất...
Cái tha thiết hôm nay - ngày mai thành hoài niệm...
những mất mát trong quá khứ cho ta hôm nay có những nỗi đau...
Nhưng anh nghĩ những nỗi đau này không đủ lớn bằng nỗi đau ớ chung quanh ta...
những đứa bé chưa bao giờ được đi học...
những cô gái phải sống trong các ổ mãi dâm, hay trong tay những tên cuồng tâm thô bạo...
những người già gần chết không có người chăm sóc...
Một cuộc đời là thế nào hở em?
Tiếng khóc lăn từ trên nôi xuống, chảy dọc theo tháng năm của bước chân mình
từng vũng nước mắt và máu loang lổ quanh ta hơn nửa thế kỷ qua, là số phận nghiệt ngã mà mình phải trải... và thế là cuộc đời?
Anh muốn viết - và anh đã viết - về những cảm nhận đó, để nói với chính mình như một nhắc nhở về ý nghĩa của một cuộc đời
Có ai muốn chia xẻ với mình không?
Có chứ em.
Chẳng qua là người ta không muốn đèo bồng thêm những đau buồn, khi mà chính họ đã phải vất bỏ bớt trên đường đi tới.
Bởi vì nó quá nặng, chỉ sợ không mang nổi suốt đời.
Chính anh và em cũng vậy.
Liệu mình còn mang được bao nhiêu nỗi đau vào người?
Anh sợ mình cũng không kham nởi, nếu phải viết về nỗi đắng cay.
Vậy nên đã có những lúc anh không còn biết mình phải viết gì. Vả lại, anh cũng không muốn em đọc những điều anh viết mà buồn thêm cho mình và cho người.
Nhưng bỏ viết hẳn ư?
Anh lại thấy buồn - như phải cắt cơn ghiền của một người đang nghiện.
Thế thôi!!
Cao Nguyên