Trần nhà thờ thật cao với những vòm hình vòng cung màu trắng ngà vang vang bài đồng ca "Tạ Ơn Chúa". Ca đoàn nhà thờ chỉ trên dưới 20 tuổi, nên giọng ca trẻ trung hoà điệu khiến không khí xung quanh như trong lành và đầy hạnh phúc.
Uyên đứng cạnh Trúc, ngoan ngoãn, đầy nữ tính trong bộ áo cô dâu trắng muốt ôm gọn theo thân người. Điểm xuyết dưới tà áo là những cái nơ nhỏ bằng satin màu hồng nhạt và vàng nhạt. Trên đầu, cô chải bới rất gọn, chỉ một vòng hoa thật nhã đặt ngang vầng trán, chứng minh sự đơn giản nhưng đặc biệt trang trọng của buổi lễ.
Trong lúc làm lễ, Trúc cứ tủm tỉm liếc nhìn cô hoài. Gương mặt anh rạng rỡ một niềm vui trẻ thơ, nhưng khi ngước lên Cung thánh lại lập nghiêm như ta đây chín chắn, đạo mạo thật buồn cười.
Uyên đã chợt nghĩ thế, nhưng cô khó mà cười được lúc này. Cô đang kìm mình để tự chủ. Buổi lễ đối với cô thật gian nan. Bởi vì cô hoang mang trong lòng. Cô tự hỏi mình đã làm đúng không, khi giữ kín, không kể cho Trúc nghe về buổi nói chuyện khó quên với ông bà Kiên.
Cô không có can đảm hỏi anh vì sao anh về Úc? Vì sao anh giấu cô? Không có can đảm hỏi anh chuyến về thăm gia đình của anh đạt được kết quả như thế nào mà khi trở lại VIệt Nam, anh vẫn tươi cười, vẫn xúc tiến buổi lễ đính hôn và vẫn trêu ghẹo, than thở với cô là những ngày làm việc ở Hà Nội buồn và nhớ cô quá.
Cô đã vui sướng, đã mừng rỡ khi nghĩ, có lẽ chuyến đi về nhà của anh đã thành công, đã có kết quả tốt đẹp và được sự đồng ý của cha mẹ... Chắc là Trúc đã dàn xếp được, có lẽ chỉ vì muốn cô ngạc nhiên nên anh giấu cô.
Nhưng sáng nay, đứng trước Cung thánh, cô đã hiểu khi nhìn thấy khách mời của anh vỏn vẹn là ông bà Tâm Nguyễn, một hai người bạn thân.
Vậy là anh đã cương quyết chống đối lại gia đình để lấy cô. Có thể kết hôn với anh, nhưng mãi mãi cô không được cha mẹ anh chấp nhận.
Nãy giờ thỉnh thoảng nhìn chừng cô, thấy rèm mi cô cụp xuống, Trúc kín đào khều nhẹ cô, khi cô ngẩng nhìn sang anh, nhướng mắt như có ý hỏi, cô gượng cười lắc đầu.
Trên Cung Thánh bước xuống gần với cuống Thánh Kinh và hai cậu bé phụ lễ, giọng cha vang lên hỏi cô có đồng ý làm vợ anh không.
Tai cô lùng bùng, nghe mà như chẳng nghe thấy gì. Hình như văng vẳng xen lẫn giọng nói của cha là giọng thè thọt của bà vợ Ông Kiên lập đi lập lại :
-... lấy nó tức là cô hại nó. Lấy nó, tức là cô hại nó. Cô hại nó, đã hại nó, sẽ hại nó...
Chờ đợi câu trả lời cúa Uyên. Trúc ngạc nhiên nhìn sang. Có chuyện gì xảy ra cho cô vậy? Cả nhà thờ như tĩnh lặng sau câu hỏi của Cha.
Mắt Uyên mở to như lo lắng một điều gì đó, gương mặt cô nhợt nhạt và dường như run rẩy.
Trúc vội đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn mang găng mà anh ngỡ như đang lạnh giá.
Uyên nhắm vội mắt lại, cố trấn tĩnh. Tay anh chỉ chạm vào cô, nhưng như một chỗ dựa vững chắc, ấm áp. Cô mở mắt ra nhìn anh, trong mắt anh đầy yêu thương và tin cậy, cơn run rẩy của cô chợt tan biến. Cô nở nụ cười bình yên với anh và như được anh tiếp thêm sức mạnh, cô quay sang ngước nhìn lên :
- Thưa, có ạ.
Nhìn anh thở phào, sung sướng, bất chợt nước mắt hoen bờ mi Uyên, cô biết mình yêu anh quá. Cô không thể mất anh, không thế dễ dàng thua cuộc, từ bỏ hạnh phúc của mình vì những người bệnh hoạn xấu xa.
Lễ tan, Trúc dìu Uyên ra cửa nhà thờ. Bạn bè, người dự lễ cũng theo ra chúc mừng hai người.
Trường và Minh Thư tươi cười đến với Uyên :
- Chúc mừng anh Trúc nhé! - Minh Thư nói
Trúc trợn mắt :
- Ủa, sao lại chúc mừng tôi nhỉ?
Minh Thư cười :
- Thì chúc mừng anh có được người vợ vừa đẹp, vừa giỏi giang. Chúc mừng anh là kẻ chiến thắng chứ chi, vì chị Uyên có cả khối người mơ tưởng và muốn đeo đuổi.
Trúc giả ngây :
- Lạ nhỉ? Anh lại tưởng em phải chúc mừng Uyên chứ, vì Uyên phải tài lắm mới khiến anh xếp giáp quy hành, tự nguyện bỏ "sự nghiệp giang hồ" của mình. Chứ Thư nhìn xem, anh đẹp trai ác liệt đó chứ, đâu có thua gì Tom Cruise.
Trường và Minh Thư phì cười. Minh Thư bĩu môi nói với Uyên:
- Anh Trúc nói không biết ngượng.
Trúc cười nhìn Uyên nhưng anh nhíu mày khi nhận ra nụ cười gượng của cô.
- Em mệt à Uyên?
Minh Thư cũng thấy điều này, cô nói :
- Chắc chị mêt thật, để em đưa chị ra xe. Anh Trúc chào xã giao với mọi người đi.
Uyên lắc đầu :
- Chị không sao đâu Thư!
Cô quay qua anh :
- Chắc là... khi nãy em hơi lo lắng thôi. Bây giờ hết rồi.
Trường chen vào :
- Chắc Uyên hồi hộp quá chứ gì?
Uyên cười ậm ừ cho qua chuyện.
Ông bà Tâm Nguyễn tiến lại bên họ. Bà nắm tay Uyên, vẻ trìu mến :
- Trúc nó thật tốt phúc khi có cháu làm vợ. Cô chú mừng cho hai cháu.
Uyên mĩm cười :
- Cám ơn cô chú. Cô chú còn ở lại Việt Nam lâu chứ ạ?
Ông Tâm Nguyễn gật đầu :
- Cô chú đã nhận làm Đại diện cho Hội Vì trẻ em Việt Nam của Kiều bào ở nước ngoài. Hội này trước mắt là đi thăm các trại phong và trại mồ côi, sau đó lên kế hoạch để giúp đỡ những nơi đó bằng cách xây trường học, sân chơi...
Trúc sáng mắt :
- Chà, việc làm thiết thực và có ý nghĩa quá.
Ông Tâm Nguyễn cười :
- Đúng rồi. Cô chú đã gần 30 năm sống ở nước ngoài rồi, nay nhờ uy tín đã có với bạn bè nên có thể kêu gọi để giúp đỡ con cháu ở quê nhà.
Bà Tâm Nguyễn góp lời :
- Mà đây cũng là tâm nguyện cúa cô chú bấy lâu nay đó.
Trúc có vẻ tâm đắc với hai ông bà :
- Cô chú đã nghĩ và bắt tay làm được rồi. Hay quá! Con nghĩ Hội của cô chú sẽ có thêm rất nhiều người ủng hộ và gia nhập.
Bà Tâm Nguyễn cười :
- Đừng có lo khen hai ông bà già này, con lo chăm sóc cho cô dâu mới kìa. Hôm nay là ngày vui của hai đứa, con phải lo lắn cho Uyên, khi nãy cô trông, thấy con bé có vẻ không khoẻ lắm.
Uyên vội lúc lắc đầu :
- Dạ, con không sao cô ạ!
- Đừng cãi cô, con với Trúc chào hỏi và chia tay mọi người đi. Trúc nên đưa vợ con vê `nghĩ sớm, bữa tiêc tối nay hai đứa còn phải đóng vai chính nữa đó.
Trúc nghe lời ông bà Tâm Nguyễn, anh và Uyên chụp vài pô hình kỷ niệm với bạn bè trước nhà thờ. Cũng may, khách mời dự lễ không nhiều và cũng toàn là người thân quen nên chỉ mươi phút là họ vui vẻ chào từ giã hai người, sau khi chúc mừng và hẹn gặp lại vào bữa tiệc tối.
Chỉ còn lại hai người, Trúc ân cần quay sang Uyên hỏi :
- Em còn mệt à Uyên?
Uyên lắc đầu. Trúc tạm an tâm, anh đưa cô ra xe. Bộ áo cưới dài chấm gót thật đẹp nhưng khi nãy thấy cô lúng túng với nào là bó hoa cầm tay, nào là vướng víu phải túm cái tà áo quá rộng, quá dài khi xuống mấy bậc tam cấp của ngôi nhà thờ, Trúc phì cười :
- Cô dâu ơi, anh thấy chỉ có cách bế bổng em đưa ra xe thì mới được.
Uyên tưởng anh nói chơi, ai ngờ anh làm thật, cô kịp nhận ra người mình bị nhấc bổng lên. Uyên suýt la hoảng, nhưng Trúc thì tỉnh bơ, cười cười nói với cô :
- Ôm lấy cổ anh nhé! Đừng có mắc cỡ vùng xuống là cả hai té đó. Cô dâu chú rể mới mà bị gãy mấy cái răng là khó coi lắm.
Uyên đỏ mặt bật cười, đành nằm gọn trên tay anh.
Anh đi xuống bậc tam cấp, có ánh đèn phlash chớp lên. Uyên hơi giật mình, nhưng anh kề tai cô nói :
- Không gì đâu cưng. Anh chàng phó nháy của chúng ta lấy xe về muộn nên bấm một tấm đó mà.
Một nhóm con nít đi học giáo lý ngang quay sân nhà thờ cười đùa trê ghẹo Uyên, cô càng thêm ngượng. Anh đã xuống hết chân thang mà vẫn không chịu thả cô xuống, cứ xăm xăm ẵm cô đến chiếc xe hoa của họ.
Ngồi được vào xe, Uyên véo nhẹ tay anh :
- Vác cả 50 ký chứ ít ỏi gì mà như quý lắm. Về nhà đừng có than nhức tay rồi tha hồ bóp dầu.
Trúc cười khì :
- Ê! Cưng khi dễ anh ha? Vợ anh mà anh còn rinh không nỗi thì còn nói gì nữa.
Anh đổi giọng :
- Mà nói thật nghe, em 50 ký hả? Lúc mới nhấc em lên, em trì lại khiếp luôn, cứ như cả tạ vậy, anh đang than thầm thì may quá em còn nghĩ tình vợ chồng nên mềm người lại thì nhẹ hều, anh mới bồng phăng phăng đó chứ. Tưởng tượng lúc anh thợ chụp hình bấm máy mà em còn trì thì cái mặt anh trong ảnh chắc là ghê lắm, mím môi, mím răng, mà gồng y như mấy lực sĩ cử tạ...
- Thôi thôi.. Uyên đỏ mặt cười ngất.
Trúc rạng rỡ khi thấy Uyên đã tươi sắc mặt và cười vui. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.
Người tài xế còn trẻ chạy chầm chậm trong buổi sáng chủ nhật thật đẹp. Hôm nay chủ nhật và lại là ngày lễ tình nhân, phố phường như trẻ trung và đẹp mắt với những bó hoa, những đôi tình nhân mắt ngời tình yêu nắm tay nhau thong thá đi bát phố. Ai cũng có vẻ yêu đời, và hạnh phúc, như đôi vợ chồng mới vừa cưới nhau này - Anh chàng tài xế thầm nghĩ - Cô dâu đẹp thật và rất có ấn tượng với đôi mắt xếch. Lễ cưới đơn giản mà dễ thương khiến anh thấy dường như cuộc đời thật đẹp.
Ở băng sau, Trúc cằn nhằn nho nhỏ :
- Cái vòng hoa của em nè, nhìn thì đẹp thật nhưng cản trở anh quá. Cúi hôn em thì nó cạ vào tai nhột quá trời