- Chị Uyên! Có điện thoại.
Cô thư ký thò đầu vào báo. Uyên đang cùng nhóm đồng nghiệp bàn kế hoạch đón tiếp và lên chương trình sắp xếp các cuộc hội thảo nhóm Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sắp đến. Cô đành gấp sổ lại, ra ngoài.
- Alô! Uyên nghe.
-... Là anh đây.
Uyên nhăn mặt. Đầu dây bên kia, Trúc la lên cuống cuồng:
- Đừng cúp máy, đừng cúp máy nhé Uyên!
- Anh cần gì?
Uyên cố ghìm tiếng của mình lạnh lùng và nhỏ lại. Cô thư ký hay bẳn gắt và cộc lốc đang chúi mũi vào tập hồ sơ trước mặt, nhưng Uyên tin chắc cô ta đọc không được dòng nào vì tai đang bận căng ra lắng nghe cuộc nói chuyện của Uyên.
- Anh cần gặp em. Hãy cho anh gặp mặt em nhé Uyên. - Giọng Trúc mềm mỏng lạ.
- Xin lỗi, tôi rất bận.
- Đừng vậy mà Uyên, em đã cúp máy anh cả trăm lần, không thèm tiếp anh lấy một giây. Anh biết em giận anh. Cho anh có cơ hội để xin lỗi em đi, Uyên.
- Thôi khỏi. Tôi không quan tâm đến điều đó. Xin lỗi anh. Tôi phải trở về làm việc đây. Anh đừng gọi điện nữa nhé, tôi không thể tiếp được đâu.
Uyên cúp máy, ngắt luôn tiếng Trúc kêu hoảng tên cô trong ống nghe.
Về lại phòng họp, Uyên lơ đãng nghe mọi người bàn luận. Lòng cảm thấy mênh mang buồn khi nghĩ đến Trúc. Dặn lòng dứt khoát với anh và cả những người đàn ông khác trong đời, nhưng tim cô vẫn se thắt lại khi nghe giọng trầm ấm của anh.
Sai lầm của cô có phải đã để anh đến quá gần mình, trong khi trái tim nhạy cảm, yếu đuối của cô luôn cô đơn và khao khát một người hiểu mình, dù lý trí cứ răn đe cô là đừng ngu dại thế nữa. Uyên cúi đầu rối rắm.
- Cô sao vậy Uyên? - Trường hỏi nhỏ bên tai.
Uyên sực tỉnh người. Phòng họp đã tan, người ta đang lục đục đứng lên và ra ngoài. Chỉ còn Trường và Minh Thư đang nhìn cô lo lắng.
Uyên lắc đầu sau phút định thần:
- Tôi không sao, cám ơn.
- Nếu chị không khỏe, để phần việc tụi em phụ một tay, chị về nghỉ trước đi. - Minh Thư đề nghị.
Uyên cười gượng:
- Chị không sao Thư ạ! Chỉ hơi mệt chút thôi, bây giờ không sao rồi.
Trường dặn dò:
- Cô Uyên cẩn thận với sức khỏe mình nhé. Dạo gần đây, thấy Uyên có vẻ mất tinh thần đấy. Đừng ráng sức làm việc quá.
- Được rồi. - Uyên mỉm cười - Cám ơn hai người.
Công việc cuốn lấy Uyên cho đến tận sáu giờ tối, buổi trưa của nhóm cô chỉ là những phần cơm hộp ăn tại công ty, rồi lại bắt tay vào việc. Ngày làm việc như ngắn lại với sự hối hả, làm Uyên tạm lắng dịu lòng mình và những uẩc khúc buồn.
Chỉ đến khi chia tay đồng nghiệp để về nhà, Uyên mới rã rời vì thấy mệt.
Hai tuần nay, về Sài Gòn, vừa coi sóc quán Hoài Hương, vừa phải sắp xếp lại giờ giấc cho công việc ở Hội, cô như muốn đuối. May là dì Thuần rất hiểu cô và rất đáng tin cậy. Dì đã giúp cô quản lý đâu ra đó nên thỉnh thoảng, tuần hai, ba lần cô chỉ ghé quán xem lại sổ sách thu chi mà thôi.
Quán đã ổn định, tuy lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng cũng dư dã cho cuộc sống độc thân của cô, nếu chưa tính lương tháng của cô ở Hội Hỗ Trợ.
Xe buýt đã ngừng lại ở trạm gần ngõ nhà cô, Uyên xuống xe thả bộ. Uyên nhát lái xe gắn máy nên vẫn chưa có ý định mua xe khác, từ khi cô bán chiếc xe cub để gom tiền sang quán ăn. Phương tiện đi lại của cô giờ đây là xe buýt, chiếc xe đạp mi ni và có khi là đôi chân của mình. Khi tra chìa vào khóa cổng, cô bỗng cảm thấy lạnh mình vì một linh tính mơ hồ là có một cái gì lạ lùng đang ở trong nhà cô. Trong nhà dường như đang sáng đèn. Ánh sáng chiếu những tia mảnh, rọi qua khe cổng làm cô lo sợ. Khi ra khỏi nhà buổi sáng nay, cô đâu có vô ý đến độ mở đèn. Ai đã vào nhà cô trong khi ổ khóa còn phía ngoài. Trộm chăng?
Tính lì lợm, cương quyết làm cô có can đảm mở nhẹ cổng bước vào, dù trong bụng đánh lô tô vì sợ.
Phòng khách sáng rực nhưng vắng người, Uyên nhìn quanh, không nhận thấy mất thứ gì, hoặc có gì khác lạ.
Ồ không, vẫn có chuyện khác lạ chứ. Đó là một mùi thơm từ đồ ăn xào nấu còn đậm đà trong nhà cô. Uyên cố ghìm con tim đang bắt đầu loạn nhịp của mình, cô chậm lần vào bếp.
Trên bàn, ít nhất bốn, năm món ăn được dựng trong những tô, đĩa, đậy điệm đàng hoàng nhưng "chủ nhân" của chúng không thấy đâu.
Có tiếng khóa nước tí tách trong phòng tắm. Uyên giật mình quay lại. Trúc đang đứng sững trước cửa phòng tắm. Người anh còn loáng nước, khăn tắm vắt vai và thêm một cái nữa quấn ngang hông.
Mớ tóc còn ước nước đang nhỏ từng giọt xuống người anh, nhưng anh vẫn đứng bất động, mắt đăm đăm nhìn Uyên.
Cô ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt mất cả phút, rồi quay đi cố giấu nụ cười và con tim vội vã, cô nói giọng thản nhiên:
- Uyên chờ anh ở phòng khách.
Cô ra phòng ngoài và giữ yên lòng mình để đợi anh ra với bộ mặt vô cảm.
Mất cả mấy phút mà Trúc vẫn chưa làm gì xong, anh quờ quạng giữa mớ đồ, lòng hoang mang không biết thái độ của Uyên ra sao và anh phải làm gì để cô tha lỗi và làm hòa.
- Tại sao anh vào nhà Uyên? - Cô hỏi khi anh bước ra với chiếc quần jean và áo sơ mi chưa cài đủ cúc.
- Anh yêu em. - Trúc nói, mắt nhìn thẳng cô
Uyên đỏ mặt:
- Đấy không phải là một câu trả lời cho thắc mắc của tôi. Tôi hỏi anh sao lại vào nhà tôi khi không có tôi?
- Em cứ hỏi tất cả những gì em muốn hỏi, anh sẽ trả lời một lúc. Còn gì nữa không?
- Tôi muốn biết tại sao anh làm như vậy, vào nhà tôi lén lút, sử dụng bếp của tôi, phòng tắm của tôi và trời ơi, cả... khăn tắm của tôi nữa.
- Có xà bông nữa, nếu như em quên tính.
Uyên nóng mặt:
- Ừ, thì xà bông nữa. Anh làm như anh mới là chủ nhân của nhà này. Tôi đã không muốn gặp anh nữa, sao anh không để tôi yên? Tại sao cứ gọi điện đến quán, đến chỗ làm, đến nhà tôi hoài vậy? Anh muốn gì? - Cô hét lên.
- Anh muốn em.
Trúc nói gọn, tỉnh bơ nhìn cặp mắt mở to tức tối của Uyên.
- Để anh trả lời hết những thắc mắc của em nhé. Anh làm tất cả những chuyện ngu ngốc và phiền hà cho em vỉ một lý do duy nhất: Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng, yêu nhiều lắm. - Trúc nói chậm rãi. - Em hỏi anh sao lại vào nhà khi không có em? Nếu có em, em có cho anh vào không? Hay lại giận dữ đuổi anh đi như mấy hôm vừa rồi?
Uyên ngó trân anh, yên lặng nghe anh trầm tĩnh nói.
- Anh thật là vụng về khi làm em hiểu lầm, đã vậy còn ghen tuông bậy bạ làm em giận, anh biết lỗi, tha thứ cho anh nhé Uyên. Em muốn trừng phạt anh sao cũng được, đánh anh, mắng anh gì đó, nhưng đừng xua đuổi anh nữa, hãy cho anh được gặp em.
Câu nói của Trúc làm cô nhớ tới cái tát rát bỏng ở gò má hôm nào, cô nói uất ức:
- Anh đã tát tai tôi.
Trúc nhăn mặt xấu hổ, anh đến bên ghế nắm lấy tay cô:
- Vậy em cứ tát tai anh lại, mắng mỏ anh lại đi, cứ mạnh tay hành anh lại nhưng rồi mình hòa lại nhé em. Bỏ qua cho anh đi.
Uyên nghẹn lời khi nhớ lại cảnh tủi nhục cũ, cả những câu nói xúc phạm của anh:
- Tôi không quên được đâu. Tôi không đánh trả anh lại, như vậy nhẹ cho anh quá. Anh đâu biết đã làm thương tổn tôi đến độ nào.
Cô khóc. Trúc ngồi lặng đi.
- Tôi đã cố quên tủi nhục và bẽ bàng của đêm đó với công việc tất bật. Tôi đã gượng đứng lên với lầm lẫn đầu tiên, anh lại dìm tôi gục xuống vì những lời nhục mạ khinh khi, tôi chỉ cần một người bạn hiểu mình, anh lại chỉ cần thân xác tôi. Sao anh tàn nhẫn như vậy?
Trúc tê tái và đau lòng nhìn những giọt nước mắt tức tưởi của Uyên.
- Minh là người đầu tiên muốn sử dụng tôi, anh ta đã ra ân, tôi đã mất bốn năm dài trả nợ cho cái gọi là ân nghĩa đó. Anh ta đã nhẫn tâm gạt bỏ tôi để đi lấy vợ, để bây giờ có vợ rồi lại muốn tôi lén lút, vụng trộm làm người thứ ba. Còn anh, chỉ mới quen nhau vài tháng, gặp nhau vài lần, anh đã tự cho mình cái quyền phỉ nhổ tôi, sở hữu tôi rồi, tôi trông chờ gì ở một tình bạn từ con người như anh. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, các anh không thấy sao, lại còn một gã điên khùng nào cứ gọi điện hết hăm dọa đến van xin tình yêu. Đàn ông các anh là một lũ người ích kỷ, hợm hĩnh, một thứ người tàn bạo, thô lỗ. Các anh cút ra khỏi cuộc đời tôi đi.
Uyên càng nói, càng tức. Trúc vội chồm đến bên cạnh định vỗ về cô. Tay anh vừa chạm vào vai cô, cô đã la lên kích động:
- Đừng đụng vào người tôi, anh cút đi. Cút khỏi nhà tôi đi. Hãy để tôi yên.
Trúc hốt hoảng ôm chặt lấy Uyên, miệng năn nỉ:
- Đừng vậy mà Uyên, bình tĩnh lại đi em.
Uyên giận dữ quẫy mạnh. Cô vùng vẫy dưới sức mạnh của thân hình to lớn của anh, miệng la lên:
- Buông tôi ra, để cho tôi yên.
Mặc kệ những móng tay nhọn cào cấu của Uyên, Trúc mím môi giữ chặt lấy người cô, anh ôm cô vào lòng, hy vọng cô lắng dịu lại.
Đột nhiên, bả vai anh đau nhói. Uyên giật mình khi nhận ra anh đang nghiến răng, anh chịu đau nhưng vẫn không buông cô.
Cô đã thôi vùng vẫy, giữ yên người và thở hừ nhẹ. Cô lách người ra một chút và từ từ vạch áo sơ mi của anh ra. Trên bả vai anh, vết răng của cô in hằn ở đó, nó đang tươm máu.
Uyên run rẩy khi máu sắp chảy thành dòng trên người anh. Cô lại trào nước mắt:
- Trúc ơi! Em xin lỗi.
Trúc thở mạnh, anh khẽ vuốt mái tóc cô đang xổ ra tung tóe:
- Em đã bình tỉnh lại rồi, tạ Ơn Chúa!
Uyên sụt sùi như trẻ nít:
- Em đã cắn anh rồi kìa. Vết thương sâu lắm. Máu chảy đỏ hết.
Trúc cười nhỏ:
- Không sao đâu. Em sẽ băng lại cho anh mà, phải không?
Uyên sực tỉnh, cô nín khóc:
- Đúng rồi, để em đi lấy thuốc.
Trúc né người để Uyên đứng lên, đi vào phòng. Còn anh ngồi lại, cởi luôn áo sơ mi ra và nhìn lại "dấu ấn" của cô.
Chao ơi! Những lỗ thủng sâu thế này, hèn chi khi nãy anh đau đến suýt thét lên. Cũng may, Uyên dừng lại, nếu cô tiếp tục cắn không chừng anh mất luôn miếng thịt chứ chẳng phải chơi. Cô dữ thật! Trúc đành cười với suy nghĩ tếu của mình.
Uyên trở ra với hộp đựng thuốc và bông băng. Cô run rẩy đổ cồn vào bông băng và thấm lên vai anh. Trúc suýt xoa vì xót. Uyên ngước lên nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.
Sau khi khử trùng và bôi thuốc, cô băng lại cẩn thận cho anh, tuy đôi lần luống cuống vì gương mặt anh kề sát cô quá, ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào những lọn tóc mai mềm rủ bên tai cô, hơi thở anh làm cô khó kềm những ngón tay vụng về của mình.
- Anh uống thuốc đi.
Cô rót cho anh ly nước lọc và ngoan ngoãn đưa anh mấy viên thuốc trong bàn tay.
Trúc lắc đầu:
- Không cần đâu em.
Uyên nài nỉ, giọng hiền lạ:
- Ráng uống đi anh. Em sợ sẽ làm độc đó. Vết thương sâu lắm.
Trúc nheo nheo mắt nhìn cô, Uyên đỏ mặt nhìn lãng đi. Anh chìu cô, uống hết mấy viên thuốc.
Xong nhiệm vụ, đâu chịu bỏ lỡ thời cơ, anh kéo tay Uyên ngồi xuống khi cô định đem ly cất đi. Đặt Uyên lên đùi mình, Trúc mừng rỡ khi thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên.
- Không còn giận anh nữa chứ?
Cô thẹn thùng:
- Xin lỗi anh, em điên quá.
Anh cười rạng rỡ:
- Chúa ơi! Em tôi chịu hòa bình rồi, có cắn anh mấy vết nữa cũng đáng mà.
Uyên ngượng, nhéo lấy tay anh. Trúc cười khì với cô:
- Vậy là yên rồi, đừng sóng gió nữa nhé cưng.
Anh vòng tay ôm lấy cô. Uyên tựa vào anh thở nhẹ, cô nhắm mắt lại, cảm thấy thanh thản và bình yên, trong lòng anh ấm áp.
Đột nhiên, Trúc vụt la lên:
- Úi chà!
Uyên hốt hoảng chồm dậy:
- Em động vết thương của anh à?
Trúc xua tay, mặt nhăn nhó:
- Không có chi, chỉ có điều...
Uyên cúi xuống bên anh lo lắng:
- Điều gì vậy anh?
- Chỉ có điều... khi nãy... - Anh nói như hụt hơi - Em cho anh uống thuốc.
- Rồi sao?
Uyên toát mồ hôi. Chẳng lẽ cô hoa mắt đến độ lấy lộn thuốc cho anh?
Trúc thều thào:
- Thuốc kháng sinh phải không?
Uyên ngơ ngác:
- Phải rồi.
- Nó làm... nó làm cái bao tử rỗng của anh giận dữ và đòi hỏi kìa.
Anh phá lên cười khi thấy vẻ mặt nhớn nhác sợ của Uyên. Hiểu ra ý trêu chọc của anh, cô liếc dài:
- Chọc quê em hả? Thôi, mình kiếm gì ăn đi. Em quên là anh phải ăn no mới dùng thuốc được.
- Cần gì đi đâu kiếm đồ ăn. Anh làm sẵn mấy món dưới bếp kìa. Mình hâm nóng lại là ăn được rồi.
- Có ngon không? - Uyên nhướng mắt hỏi.
- Nhà hàng New World cũng không ngon bằng đâu.
Uyên phì cười trước bộ mặt ta đây hài ơi là hài của Trúc.
Họ cùng đi xuống bếp. Trong khi cô vặn lửa hâm lại đồ ăn, Trúc cứ đứng ôm sát sau lưng không rời. Uyên vừa làm, vừa lười biếng tựa vào anh. Họ cười khẽ bên tai nhau, cảm thấy đủ đầy ý nghĩa cho cuộc sống.
Tất cả món ăn đã được hâm nóng. Một bữa tiện thịnh soạn cho hai người. Tuy cơn đói bụng đang hành hạ anh, Trúc cũng quên mất khi ngơ ngẩn nhìn vào môi Uyên. Anh thầm hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa chạm môi đến đó nhỉ?