Trúc ngồi xuống nệm ghế trong phòng khách nhà Uyên. Cô đi vào phòng trong thay áo, để anh ngồi lại với biết bao suy nghĩ âu lo xoay quanh.
Anh vừa chở cô về từ quán Hoài Hương. Mấy hôm nay vừa qua Tết Tây, nên không có phái đoàn nước ngoài nào qua Sài Gòn liên hệ tiếp xúc nên Uyên tạm nghỉ phép ở Hội Hỗ Trợ, chỉ lo chăm sóc đến quán Hoài Hương của cô.
Trúc nén cơn thở dài.
Đã hơn hai tháng nay rồi, anh không có việc làm. Thoạt đầu, anh còn tưởng vì thù lao anh lấy hơi cao. Nhưng mấy công việc tiếp theo anh đến nhận làm hôm trước, một, hai hôm sau lại bị nhã nhặn từ chối không mời hợp tác nữa.
Anh đã giận dữ hỏi han, điều tra để rồi cuối cùng nguyên nhân quy về một mối duy nhất: Ông cậu ruột của anh, bác sĩ Kiên.
Anh không hiểu bằng cách nào cậu phá anh được. Có lẽ nhờ tiền, bởi vì trước, anh đã nhịn nhục nói chuyện với người chủ thầu rằng anh sẽ tính tiền công rẻ lại, chỉ bằng nửa số tiền anh và ông ta giao ước trước đó, nhưng vô vọng. Có lẽ số tiền ông cậu đưa cho họ để loại anh ra phải khá lớn, lớn hơn món thù lao anh sẽ hưởng từ công trình của mình nhiều.
Trúc cảm thấy đầu nhức buốt. Anh đã nát óc suy nghĩ, đã gõ cửa nhiều dự án công trình sắp nhận thầu để thử tìm việc khác, nhưng cứ chạm phải ngõ cụt. Ngoài nghề thiết kế, trang trí nội thất mà anh có bằng cấp hẳn hoi từ Mỹ, anh đâu còn biết nghề gì khác. Rồi mai đây, ngoài số tiền còn lại để làm đám cưới, anh biết làm gì để lo cho Uyên một cuộc sống đỡ vất vả hơn?
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Đang suy nghĩ, Trúc như không nhận ra Uyên đã trở ra ngồi cạnh anh với hai ly nước chanh mát lạnh.
- Sao vậy anh? Anh đang có chuyện gì lo nghĩ à?
Uyên nhìn anh thăm dò, nghi ngại. Trúc lắc đầu, nói lảng đi:
- Đâu có gì. Chà, hôm nay em xinh quá.
Anh ra vẻ săm soi cô:
- Ái chà chà! Lại may đồ mới hả cưng? Màu nâu nhạt này hợp với em đấy!
- Anh Trúc! – Uyên kêu lớn
Trúc khựng lại, hơi ngạc nhiên:
- Gì vậy em?
Cô nhìn anh đăm đăm:
- Bộ đồ này hôm trước anh đưa em đi mua. Chính anh chọn màu, và em đã mặc nó khi có mặt anh năm sáu lần rồi.
Trúc đâm lúng túng. Ánh mắt Uyên như có muôn ngàn dấu hỏi.
- Anh… anh xin lỗi. Anh… À, chỉ tại công việc làm anh căng thẳng nên anh có hơi…
- Đừng nói dối em, Trúc! – Uyên nói nhỏ.
Anh nín lặng, ngượng ngùng.
- Có thể nói cho em nghe không?
- Anh đâu có gì?
Uyên lắc đầu nhè nhẹ:
- Em đã để ý anh từ lâu lắm. Dạo này anh rất kỳ lạ, cứ như mất hồn vậy. Từ trước khi anh cầu hôn với em, nói chính xác là từ hôm anh nghe về quá khứ buồn thảm của em, về những ám ảnh bệnh hoạn của em.
Trúc nhăn mặt. Cô không hiểu anh. Giọng cô cứ như cam chịu, như bi lụy vậy. Cô đâu có hiểu cho anh, mà cứ đòi biết cho bằng được tâm tư của anh.
Anh đưa tay vuốt mặt mệt mỏi:
- Đừng nói như vậy Uyên, đừng hỏi anh hoài như vậy.
Cô nhìn anh, tia nhìn kỳ lạ:
- Anh nhất định không có gì nói với em? Nhất định giấu em?
Trúc nhăn nhó:
- Có gì mà phải giấu em? Anh không có gì để nói hết.
- Anh khó nói chứ gì? – Cô gật đầu - Vậy thì em nói.
Hít một hơi dài, cố giữ mình đừng run giọng, Uyên nói:
- Anh ngại khi thú thật với em là anh đã lầm chứ gì? Đáng lẽ anh không nên vì thương hại, vì tội nghiệp mà cầu hôn em phải không?
Trúc há hốc mồm ngạc nhiên. Giọng Uyên lại vang lên, buồn hiu như sắp khóc:
- Sao anh không nói ra. Đâu có sao, em vốn là đứa cứng rắn mà. Em… em bình tĩnh lắm, em chịu được mà.
Cô cố cười với anh:
- Em cũng biết trước và rất thông hiểu anh. Em… đâu phải là đứa con gái lý tưởng để làm vợ anh. Còn anh, anh rất đàn ông, rất đẹp trai.
Cô bật cười:
- Ít nhất là em nghĩ vậy. Anh đâu có vẻ gì là người chịu vướng mình vào một cuộc hôn nhân tầm thường. Anh không thuộc về em hay về người con gái nào khác, anh thuộc về cả cuộc đời tự do, phóng khoáng, vui vẻ và đầy sức sống…
- Ngừng lại Uyên, đủ rồi, em ngừng lại đi! – Trúc la lên
Anh kéo cô ngồi sát vào mình, nâng mặt cô lên và nhìn vào đôi mắt cô. Giây phút trôi qua, cô không chịu nổi khi đối mặt với ánh mắt anh. Cô bật khóc. Khóc tủi thân một cách mùi mẫn.
Anh thở ra nhè nhẹ. Anh ôm lấy cô. Khi nãy, lời cô nói làm anh chưng hửng. Anh thì thầm:
- Em thật là khờ, thật là ngốc, thật là xí xọn hết chỗ nói.
Cô vẫn thút thít nhưng nhỏ thôi, đủ để lắng nghe anh nói.
- Sao em lại nghĩ quẩn về anh như thế?! Anh đâu có nham nhở đến độ vừa mở lời cầu hôn với em tháng trước, tháng này lại đổi ý.
Cô ngập ngừng:
- Em… em cứ tưởng…
- Tưởng anh cầu hôn em vì tội nghiệp, vì thương hại em à?
Anh lắc đầu:
- Nhìn lại anh xem, anh đâu có cao thượng kiểu cà chớn đó. Anh là thằng đàn ông thực tế và ích kỷ số một. Thông thưòng anh quyết định việc gì to lớn, đều là vì mình, nghĩ đến cái lợi của mình trước tiên. Đó là trước kia, còn bây giờ và mãi mãi sau này, quyết định của anh còn nghĩ đến em nữa.
Uyên ngẩng mặt nhìn anh. Anh nhướng mắt:
- Đơn giản là vì anh yêu em. Cuộc sống thực tế sau này của anh còn thêm một mục đích nữa là vì em. Và em cứ yên tâm cho đến ngày tận thế của trái đất là mục đích đó không bao giờ thay đổi, không bao giờ bị đổi tên ai khác.
Anh cười cười:
- Bởi vì thượng đế đã gán cho anh cái tính chung thủy mất rồi.
Uyên chùi nước mắt, cô bĩu môi khi nghe câu anh vừa nói.
Anh nói như kết thúc:
- Thôi! Bây giờ thì chấm dứt mè nheo, với những “em cứ tưởng”, “em cứ tượng” đi nhé. Tưởng tượng lắm vào rồi khổ sở với lòng mình chứ ích gì. Anh đang đói bụng đây, có thương anh thì làm ơn nấu gì cho anh ăn, tốt hơn.
Uyên phì cười nhẹ nhõm, cô đứng lên định đi vào bếp thì anh lại níu tay cô trở lại. Đứng sát với cô, anh để mặt đối mặt với cô, nói nhẹ nhàng:
- Còn một điều này nữa, anh phải cảnh cáo em. Em hãy nhìn kỹ tên đang đứng trước mặt em đây. Hắn là một đứa lì lợm, khi đưa ra một quyết định thì phải thực hiện cho bằng được dù phải trả bất cứ giá nào. Huống chi, có em làm vợ là hạnh phúc cả đời của hắn mà.
Anh nghiêng đầu ghé sát tai cô, thầm thì:
- Trừ phi em ghét bỏ anh nên đổi ý.
Uyên lập tức phản đối:
- Đâu có!
Anh phì cười khi thấy cô ngượng ngùng sau câu nói. Xoay ngược cô lại, vỗ nhẹ vào mông cô, anh tỉnh bơ:
- Rồi, buổi nói chuyện chấm dứt, bây giờ chuẩn bị cho bữa ăn nhé, bà xã.
Uyên nguýt anh. Cô đi xuống bếp, lòng hân hoan, hạnh phúc. Anh đã làm cô tin tưởng lại, cô yêu đời mà quên mất câu trả lời chính cho thắc mắc của cộ Đó là, nếu không phải do hôn nhân, thì tại sao Trúc lại lo nghĩ đến mất hồn dạo gần đây? Chuyện gì xảy ra cho anh? Cô quên mất.
***
- Giữa tháng sau mình đám cưới.
Trúc tuyên bố như vậy với một vẻ mặt không muốn bàn cãi thêm. Nhưng đối với Uyên thì quả là bất ngờ.
- Sao nhanh vậy anh?
- Nhanh gì mà nhanh. Hôm trước em đã nhận lời lấy anh rồi, thì bây giờ mình chuẩn bị làm là vừa.
Anh đáp tỉnh rụi. Uyên ấp úng:
- Nhưng… mà em vẫn thấy hình như có quá sớm chăng, khi mà em vẫn chưa biết gì nhiều về anh.
Thấy anh nhướng mắt, cô đánh liều nói luôn một hơi:
- Thậm chí anh cũng chưa từng đưa em về thăm gia đình, làm sao biết người than của anh có đồng ý hay không? Họ có chấp nhận em là dâu con không? Nhất là họ biết được chuyện trước kia của em, biết được em là một đứa mồ côi không còn cha mẹ, liệu họ có cho phép em…
- Họ sẽ đồng ý và phải đồng ý.
Trúc cắt ngang lời cô bằng câu nói gằn giọng. Nhận thấy cô vẫn hoang mang, anh dịu xuống:
- Xin lỗi vì đã quên mất, chưa nói cho em biết. Anh vẫn còn cha mẹ, và có hai người chị gái. Họ đều ở xa, rất xa. Họ không thể đến chia vui với chúng ta ngoài những tấm thiệp chúc mừng. Vả lại, từ xưa đến nay, anh là con người tự lập và chịu trách nhiệm tuyệt đối với những quyết định của mình. Họ sẽ không phản đối đâu Uyên. Trái lại, anh nghĩ, sắp tới họ sẽ rất vui mừng vì có một cô con dâu như em, em có biết tại sao không?
Uyên ngơ ngác lắc đầu, anh bẹo má cô:
- Vì anh vốn là con ngựa chứng, mà em sẽ là tay nài giỏi, biết kềm được tính phiêu lưu bạt mạng của anh. Có gia đình rồi, anh sẽ thay đổi cách sống, anh hứa với em như vậy.
Uyên còn ngần ngại:
- Nhưng nếu vậy bên đàng trai chỉ có…
- Chẳng có đàng trai. Xin lỗi em, đàng trai chỉ là anh thôi. Anh đã xin Cha ở nhà thờ một lễ nhỏ cho chúng mình. Cha đã ưng thuận rồi.
Uyên ngạc nhiên:
- Nhưng dường như anh còn cậu mợ mà. Em mồ côi, không có người thân thì không nói, Còn anh sao lại bỏ lỡ như vậy?
Trúc nhún vai:
- Chúng mình mới là vai chính mà, phải không em? Cậu mợ anh có lý do riêng nên không thể dự. Mình lớn rồi, quyết định về đời mình được thì tổ chức được lễ cưới mà.
Uyên nhìn anh ngỡ ngàng. Cô im lặng. Trúc chú ý ngay, anh hỏi:
- Sao nữa cưng? Không đồng ý anh chuyện gì à?
Uyên suy nghĩ hồi lâu nữa, rồi nói:
- Gia đình anh không chấp nhận em? Hay anh đã có gia đình?
Trúc vỗ tay lên trán:
- Trời ơi, lại gì nữa đây? Anh có gia đình bao giờ? Còn cha mẹ anh thì có nói gì đâu mà em bảo không chấp nhận?
- Vậy sao anh không cho em ra mắt?
- Có ở đây đâu mà ra với mắt?
Uyên mở to mắt nhìn anh. Cô lại ngẫm nghĩ thêm chút nữa rồi e dè hỏi:
- Không ở đây? Vậy họ… ở nước ngoài?
Trúc thở ra cái khì:
- Thì đó
- Vậy… còn anh?
Anh gãi đầu:
- Cũng vậy.
- Anh là Việt kiều?
Trúc nói bực dọc:
- Việt kiều thì sao? Việt kiều thì không yêu em được à? Việt kiều thì không thể lấy vợ trong nước? Hay Việt kiều không thể làm chồng em?
Uyên lúc lắc đầu như quá ngạc nhiên. Rồi khi nhìn thấy mặt chù ụ của anh, cô tủm tỉm cười:
- Sao trước đây chưa từng nghe anh nói?
Trúc hứ một cái như trẻ con:
- Mới gặp, em đã tuyên bố ghét Việt kiều, em không nhớ sao? Ai lại dại dột khai ra làm gì.
Uyên cười, vỡ lẽ:
- Thì ra cha mẹ anh còn ở nước ngoài, không tiện về. Anh về đây có lẽ ở nhờ nhà cậu mợ đứng tên để giữ lại. Cha mẹ muốn thỉnh thoảng nếu có nhớ nhà thì về lại Sài Gòn thăn quê hương cũng còn có chỗ ở.
Anh ngần ngừ rồi nói với cô:
- Đừng nghĩ nhiều đến cậu mợ của anh. Họ… với anh không hợp lắm. Có lẽ anh chỉ gởi họ thiệp báo tin thôi. Em có phiền không nếu anh muốn ở lại đây với em sau khi mình làm đám cưới?
Uyên cười:
- Có sao đâu anh? Nếu không muốn ở chung với cậu mợ, mình cứ ở lại đây. Nếu không thích ở đây, chúng ta có thể đi thuê nhà nơi khác khá hơn.
Trúc khựng lại, im lặng. Uyên không để ý, cô mơ màng với viễn ảnh hạnh phúc, mơ ước một lần mặc áo cô dâu của mình.
- À mà anh nè!
Trúc giật mình, nhìn cô dò hỏi. Cô thắc mắc:
- Sao anh lại chọn tháng sau? Mà tháng sau ngày nào? Bộ anh coi ngày rồi à?
Trúc phì cười:
- Còn khuya anh mới tin ba cái vụ coi ngày. Anh chọn tháng sau vì đó là tháng Hai, có ngày mười bốn.
Anh đổi giọng tình tứ:
- Nhớ không Uyên. Ngày anh tỏ tình với em đó. Theo anh, Lễ Tình Nhân, 14/2 là ngày đẹp nhất, tốt nhất cho những đôi tình nhân tuyên bố hôn nhân. Nó sẽ nhắc cho em nhớ hoài ngày anh hôn em, tỏ tình với em, để rồi đúng một năm sau là lễ cưới. Mỗi năm anh sẽ cùng em kỷ niệm ngày này cho tình yêu chúng ta, cho cả đến khi mình con cháu đầy đàn.
Uyên nhìn anh cảm động. Nếu với cái giọng này của anh, thường ngày cô đã phá ra cười mà trêu rằng cải lương quá. Nhưng sao bây giờ, cô chỉ thấy anh lãng mạn quá, ý tứ quá, và đa tình quá.
Anh có nói anh là người thực tế. Đâu có, nhiều lúc anh cũng lãng mạn đến chết người ấy chứ!
Uyên nhìn anh, ngập tràn yêu thương khi anh chậm rãi cúi xuống hôn cô. Cô yêu anh quá, ông chồng tương lai ạ!