Uyên thả bộ về nhà, bước chân cô nhẹ tênh dù cô vừa trải qua một tuần làm việc rất căng trên Đà Lạt. Cô mỉm một nụ cười nhẹ nhớ lại lời ông Lâm Thanh sáng nay khi cô có mặt ở Hội để trình diện và báo cáo chuyến đi.
Ông cho biết ông vừa nhận được điện thoại của ông bà Tâm Nguyễn, họ cám ơn hội đã giới thiệu cô làm việc với họ, họ hết lời khen ngợi cung cách và hiệu quả làm việc của cô. Họ rất hài lòng về Tuần Triển Lãm diễn ra thuận lợi vừa qua.
Uyên vui thích với ý nghĩ sẽ khoe với Trúc thành tích mới của cô. Chắc chắn cô sẽ phải khao anh một chầu mới được, bởi vì nếu không có anh, dễ gì cô được họ ưu ái đến thế. Chỉ vừa khỏe sau trận cảm sốt, Uyên đã phải gắng hết sức mới làm tròn chương trình cô vạch sẵn. May nhờ có Trúc, anh đã giúp đỡ, góp ý cho cô và chăm sóc cho cô nữa.
Một tuần ở Đà Lạt, tội nghiệp anh! Cứ tưởng sẽ có thời gian trống cùng rong chơi, ai ngờ họ đều bận túi bụi, phần thì cô còn yếu sức, nên “chuyến đi chơi hạnh phúc” của anh biến thành những ngày làmviệc chung. Anh tuyên bố với cô:
- Ban ngày anh bận làm, em cũng phải đi theo anh. Có em ở cạnh, anh sẽ làm việc tốt hơn, sáng tạo hơn.
Thế là mặc dù phản đối, nhưng cuối cùng cô đành phải nghe theo lời anh. Riết rồi nhóm thợ của anh cũng quen mặt và trở nên thân thiện với cô, quen mắt với bóng dáng cô quẩn quanh đây đó.
Đến những ngày khai mạc, cô phải làm việc, anh ngoại giao với ông bà Nguyễn sao đó, để rồi lại đắc ý nói với cô:
- Thời giờ em làm việc anh cũng sẽ có mặt gần đó, anh sẽ giúp đỡ em. Hai bác Nguyễn cho phép rồi.
Vậy đó, thay vì ngao du, họ lại quấn quít, nâng đỡ nhau trong công việc. Triển lãm kết thúc, anh đòi ở lại vài ngày, nhưng Uyên quá nóng ruột cho quán. Cô đã bỏ mặc Hoài Hương hơi lâu, phải trở về coi sóc. Trúc cũng chiều ý cô, nhưng lại bắt cô hứa nếu có dịp, sẽ dành cả tuần trở lại Đà Lạt cùng anh.
“Mình đãi anh gì bây giờ?” Cô tự hỏi.
Sau cùng, cô quyết định đi mua thức ăn và tự mình xuống bếp nấu vài món cùng nhau ăn.
Cô rẽ vào một siêu thị. Thoạt đầu, Uyên mua thịt bò thật ngon cho món beapsteak, nhưng khi đi ngang qua khay đựng tôm, những con tôm càng còn tươi nguyên với màu sắc ngon mắt làm cô do dự, cuối cùng cô chọn hai con thật to. Vài loại rau, đậu, mấy hũ sauce…
Thế là xong. Cả một bữa ăn thịnh soạn dành cho hai người.
Những túi và bao làm cô tay xách nách mang trông thật vụng về. Chưa kể một bó hoa lạ mà cô thấy thích nên mua với ý định cắm trên “bàn tiệc” của hai người. Tất cả những thứ ấy làm cô lọng cọng khi đẩy cửa ra, đến nỗi trượt chân, va vào một người khách từ ngoài bước vào.
Cái ngã đau điếng làm cô chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói cất lên giận dữ:
- Hết chỗ đi sao lại đâm sầm vào tôi, thật là xúi quẩy, lôi thôi.
Uyên ngẩng phắt lên sững sờ, cô như chết trân trước một điều khủng khiếp vừa sáng tỏ trong cô, khi cô vừa nghe ông ta cất giọng.
Người đàn ông ấy cũng bị bất ngờ. Ông ta lựng khựng mất một lúc trong tiếng ồn ào của những người xung quanh. Nhân viên siêu thị chạy đến nhặt giúp Uyên mấy gói đồ và đỡ cô đứng lên.
Ông tỏ ra bối rối, ngần ngừ bước lại gần cô:
- Tôi…xin lỗi Uyên…
Uyên lùi lại như chạm phải lửa. Cô quay mình bước đi.Ra khỏi cánh cửa, Uyên lao đi như chạy, như muốn thoát khỏi con người đó.
Ông ta đuổi theo cô, kịp túm lấy cô ngay một ngã rẽ.
- Uyên, hãy dừng lại. Tôi muốn…
- Im đi! – Uyên kinh tởm la lên – Ông cút đi, đừng đụng vào tôi, ông muốn gì ở tôi?
Cô quẫy tay, cố thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo, xương xẩu của ông ta.
- Buông tôi ra. Tôi ghê tởm ông, đồ sâu bọ, bệnh hoạn. Ông cút đi.
Ông ta vẫn thở hổn hển, giữ rịt lấy tay cô:
- Đừng Uyên, tôi chỉ muốn gặp em, muốn nói chuyện với em, tôi muốn…
Vài người hiếu kỳ đưa mắt nhìn sự dằng co và ồn ào của họ. Uyên hét lên cầu cứu:
- Bỏ tay tôi ra, không tôi báo cảnh sát. Cứu tôi với!
Tiếng thét loạn của cô làm hắn sợ hãi, vội buông cô ra và vụt lẩn nhanh vào một con hẻm gần đó.
Người đi đường dừng lại hỏi han cô, nhưng Uyên không thể nói gì, chỉ lắc đầu khiếp đảm nhìn về hướng hắn bỏ đi.
- Cô có sao không? Hắn định cướp đồ của cô à? - Một người ân cần hỏi.
Có giọng xầm xì:
- Chắc không phải đâu. Ăn cướp ai lại ăn mặc lịch sự, sáng sủa như vậy bao giờ…
Mặc họ bàn cãi, Uyên len qua đám người, đi vội về nhà mình trong cơn hớt hơ, hớt hải. Tai lùng bùng những âm thanh ám ảnh đáng sợ.
Uyên không biết bằng cách gì và nghị lực nào cô có thể về nhà được. Vứt vội những túi hàng xuống nền gạch, cô khóa cửa và chạy vào phòng. Dựa lưng vào tường, Uyên thở dồn. Rồi mệt mỏi và đuối sức, cô ngồi bệt xuống sàn. Bây giờ mới là lúc cơn uất ức bùng dậy, cô úp mặt vào đôi tay và khóc nghẹn ngào.
Tại sao lại là hắn? Một con người cô không bao giờ muốn gặp lại. Hắn đã gợi cho cô nhớ đến một cơn đau trong đời. Một cơn đau đã đi vào ác mộng mà thỉnh thoảng vẫn ám ảnh cô. Một cơn đau đến tê dại, nhục nhã về tinh thần và cả đau đớn về thể xác.Uyên khóc đến khốn khổ, khóc như cho cả những ngày tháng buồn tủi, lặng lẽ, vô hồn trước kia, khóc như cho số phận đã định sẵn của đời mình. Cô đã muốn quên, đã tưởng quên, mà bây giờ phải cay đắng nhận ra rằng dễ gì quên được.
Nước mắt cô lại chảy trào trên má, trên môi, như những giọt lệ hoang cứ lăn mãi, lăn hoài theo sự cô độc, buồn tênh của tâm hồn.