Bố lo làm sớm các việc thường lệ vào chiều hôm đó và Jack theo bố bén gót. Jack không muốn bố lại rời xa khỏi tầm mắt nó.
Cả hai quay về nhà, lạnh và đầy tuyết. Bố đập chân cho tuyết rơi xuống, treo chiếc áo choàng cũ và mũ lên móc treo gần cửa gian chái. Bố nói:
- Gió lại đang thổi. Trước sáng mai chắc sẽ có một trận bão khác.
Mẹ nói :
- Charles, chỉ cần có anh ở đây thì bao nhiêu bão tới em cũng chẳng quan tâm.
Jack nằm xuống thoải mái và bố hơ ấm bàn tay trên lò bếp. Bố lên tiếng :
- Laura, nếu con mang hộp đàn tới thì bố sẽ đàn cho con một bài.
Laura mang hộp đàn lại cho bố. Bố lên dây đàn, chuốt nhựa lên cây vĩ cầm. Rồi, trong lúc mẹ lo nấu bữa tối, tiếng đàn vào giọng hát của bố tràn ngập căn nhà.
Ô, chàng trai Charley tuyệt hảo
Chàng Charley chải chuốt bảnh bao
Chàng Charley thích hôn con gái
Và chàng hôn khéo biết ngần nào
Chẳng cần chi lúa mì trong hộc
Chẳng cần chi lúa mạch của ai
Cần thứ bột nửa giờ thành bánh
Cho Charley bớt đói bụng thôi ! Giọng hát của bố vui nhộn theo một điệu ca vui nhộn khiến bé Carrie vỗ tay cười và mấy bàn chân Laura nhảy múa.
Lúc đó đàn bỗng đổi điệu và bố bắt đầu hát bài về thung lũng hoa huệ :
Đêm thanh êm ả chơi vơi
Anh trăng nhẹ tỏa bên trời vấn vương
Đồi cao trũng thấp mơ màng… Bố nhìn xéo mẹ đang bận rộn bên lò bếp trong lúc Mary cùng Laura ngồi nghe và tiếng đàn chuyển thành rộn rã vui tươi hòa theo giọng hát đùa giỡn của bố.
Mary bày chén đĩa
Chén đĩa dàn hết ra
Mary bày chén đĩa
Cả nhà cùng uống trà - Con sẽ làm gì, bố ?
Laura kêu lên trong lúc Mary chạy tới tủ chén lấy chén đĩa ra. Cây đàn và giọng hát của bố vẫn nối theo nhau thấp xuống và lên cao :
Laura lo dọn dẹp
Dọn dẹp tới sạch trơn
Laura dọn sạch hết
Cả nhà cùng lên đường. Thế là Laura biết rằng Mary lo bày bàn ăn cho bữa tối còn cô lo dọn dẹp sao đó.
Ngoài trời gió đang gào thét lớn hơn và dữ dội hơn. Tuyết quay cuồng tới tấp trên các khung cửa sổ. Nhưng tiếng đàn của bố vẫn vang lên trong căn nhà ấm áp đầy ánh đèn sáng. Chén đĩa khẽ va chạm lanh canh trong lúc Mary bày trên bàn. Bé Carrie tự đung đưa trên chiếc ghế đu và mẹ qua lại nhẹ nhàng giữa bàn ăn và lò bếp. Chính giữa bàn ăn, mẹ đặt một xoong đậu hầm đậm đà và từ lò bành hấp, mẹ lấy ra một ổ bánh mì vàng óng vuông vức. Mùi vị đậm đà của đậu hầm và mùi vị ngọt ngào của bánh nướng quyện vào nhau bay tỏa trong không khí.
Tiếng đàn của bố như đang cười vui và hát :
Ta là thuyền trưởng Jinks vui nhộn
Trên con thuyền Ngựa biển lênh đênh
Ngựa của ta ăn mì ăn đậu
Vẫn thản nhiên vượt qua thác ghềnh
Bởi ta là thuyền trưởng Jinks Ngựa biển
Người dẫn đầu đội ngũ chiến binh. Laura vỗ nhẹ chiếc đầu mượt lông của Jack, gãi gãi tai của nó. Rồi cả hai bàn tay cô xiết thật nhanh đầu nó. Mọi chuyện đã ổn. Lũ châu chấu đã ra đi và năm tới bố sẽ trúng mùa lúa mì. Ngày mai là ngày Giáng sinh với món sò ninh cho bữa ăn trưa. Không có quà tặng, không có kẹo, nhưng Laura không ao ước một điều gì và cô rất mừng vì những chiếc kẹo Giáng sinh đã giúp bố bình an trở về nhà.
Giọng mẹ vang lại dịu dàng :
- Bữa ăn tối sẵn rồi !
Bố đặt đàn vào hộp, đứng lên đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Cặp mắt của bố sáng lên khi nhìn từng người. Bố nói:
- Coi kìa, Caroline ! Mắt Laura sáng biết chừng nào !