Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 66012 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Laura Ingalls Wilder

Chương 16

Nước suối đã hã xuống. Lập tức ngày trở nên ấm áp và mỗi buổi sáng từ tinh mơ, bố đã tới đồng lúa cầu những con ngựa Giáng sinh Sam và David.
Mẹ nói :
- Em cho rằng anh đang làm hư đất và giết chính anh đó.
Nhưng bố nói đất rất khô vì không có nhiều tuyết. Bố cần cày sâu, bừa kỹ và gieo hạt thật nhanh. Mỗi ngày, bố làm việc từ trước Laura mặt trời mọc cho tới khi tối mịt. Laura đợi trong bóng tối cho tới khi nghe thấy Sam và David té nước trong khúc suối cạn. Laura đó cô chạy vào căn nhà hầm lấy đèn rất lật đật đem lên chuồng bò để bố thấy đường mà làm việc.
Bố không còn cười đùa hoặc trò chuyện vì quá mệt. Ăn bữa tối xong bố đi ngủ liền.
Cuối cùng, lúa mì đã được gieo. Sau đó, bố gieo lúa mạch, đánh luống trồng khoai tây và làm vườn. Mẹ cầu Mary, Laura giúp trồng khoai tây và rải những hạt giống nhỏ trên các luống vườn còn bé Carrie phải chơi một mình.
Laura này, khắp nơi cỏ đều xanh ngắt, những nhánh lá liễu xang vàng không còn xoắn lại nữa. Hoa tím và cây mao hương mọc đầy trong các trũng cỏ thấp trên đồng. Búp cỏ mẹ và chồi nụ cam tùng dương đã có vị chua quyến rũ. Chỉ riêng đồng lúa mì vẫn giữ màu nâu trần trụi.
Một buổi tối, bệnh chỉ cho Laura thấy một lớp màn xanh lục mờ mờ phủ trên cánh đồng nâu đó. Lúa mì đang mọc! Từng chồi cây li ti khó thể nhìn thấy ghép chung dày đặc lại với nhau làm thành lớp màn màu xanh kia. Đêm đó cả nhà đều vui mừng vì lúa mì khá tốt.
Hôm sau bố ra thị trấn. Sam và David có thể đi tới thị trấn và trở về nội trong một buổi chiều. Không có đủ thời gian cho các cô bé nhớ bố và các cô chưa kịp mong thì bố đã trở về rồi. Laura nghe thấy tiếng xe trước nhất và cô chạy lên lối mòn trước nhất.
Bố đang ngồi trên ghế xe. Gương mặt bố rạng rỡ nét vui mừng và sau lưng bố, một đống ván chất cao trên thùng xe. Bố nói lớn :
- Nhà mới của em đây rồi, Caroline.
Mẹ thở hổn hển:
- Căn nhà, Charles!
Laura thoăn thoắt leo qua bánh xe lên đống ván gỗ. Cô chưa bao giờ được thấy những tấm ván thẳng, nhẵn và đẹp như thế. Tất cả đều được cắt bằng máy.
Mẹ nói :
- Nhưng còn lâu mới tới mùa lúa mì mà!
Bố đáp :
- Đúng vậy. Nhưng họ đồng ý giao gỗ cho anh trước và anh sẽ trả tiền họ khi bán lúa mì.
Laura hỏi bố :
- Mình sắp có một căn nhà bằng ván, hả bố?
Bố nói :
- Đúng đó, nhà-kho-vỗ-cánh! Mình sắp có một căn nhà dựng bằng ván xẻ. Và nhà sẽ có kính cửa sổ nữa!
Sự thực đúng như thế. Sáng hôm sau, ông Nelson tới giúp bố và hai người khởi đầu bằng việc đào hầm chứa đồ. Thế là họ sắp có một căn nhà tuyệt vời vì lúa mì đang lớn.
Laura và Mary khó có thể ngồi yên lâu trong căn nhà hầm để làm việc. Nhưng mẹ bắt phải như thế. Mẹ nói :
- Mẹ không giao việc cho các con để làm qua quít hoặc hứa hẹn nhăng cuội.
Thế là các cô phải rửa kỹ từng chiếc đĩa của bữa ăn sáng rồi đem cất. Các cô dọn dẹp giường thật gọn gàng, quét nền nhà bằng cây chổi cành liễu và cất chổi về đúng chỗ của nó. Sau đó, các cô mới được rời nhà.
Các cô chạy xuống các bậc đi vượt qua cây cầu, băng dưới hàng liễu lên đồng cỏ. Các cô đi qua những thảm cỏ ngược mãi tới đỉnh ngọn đồi xanh ngắt là nơi bố và ông Nelson đang dựng căn nhà mới.
Đứng xem dựng phần khung nhà là điều thật thú vị. Những thanh gỗ dựng đứng vững chắc vàng tươi in lên nền trời xanh thẫm. Những chiếc búa đập vang dội. Những chiếc bào nhả những mảnh vỏ bào dài xoắn cong khỏi những miếng ván thơm ngọt.
Laura và Mary đeo những vỏ bào lên tai làm bông tai và quấn quanh cổ giả làm xâu chuỗi. Laura còn gắn những vỏ bào lên mái tóc, giả làm những lọn tóc màu vàng là màu tóc mà cô mong muốn có.
Trên khung sườn mái nhà, bố và ông Nelson đang đập búa và cưa. Những mảnh gỗ vụn văng xuống. Laura và Mary lượm những mảnh vụn này xếp lại thành đống để xây những căn nhà riêng. Các cô chưa bao giờ vui như thế.
Bố và ông Nelson ghép vách bằng những tấm ván đặt dốc xéo được chốt đinh. Mái nhà lợp bằng loại ván mỏng mua sẵn. ván lợp mái nhà sẵn rất mỏng và tất cả đều cầu một cỡ, hoàn hảo hơn rất nhiều so với những tấn ván do bố đẽo bằng rìu, ván ghép lại thành một mài nhà phẳng lì, chắc chắn và không có một kẽ hở nào.
Sau đó, bố ghép thật khít lại cùng nhau những tấm ván đã được xoi rãnh ở mép và bào trơn bóng để làm nền nhà. Bố ghép thêm một nến nhà ở trên cao cho tầng trên và làm trần cho tầng dưới.

Ngang tầng dưới, bố dựng một vách ngăn, chia căn nhà thành hai phòng! Một phòng ngủ và phòng kia dành cho mọi người sinh hoạt. Bố đặt hai ô cửa sổ bằng kính trong phòng này, một hướng về phía mặt trời mọc và một hướng về phía nam bên cạnh lối ra vào. Trên các vách phòng ngủ, bố cũng đặt thêm hai ô cửa sổ và đều có kính.
Laura chưa từng thấy những cửa sổ tuyệt diệu như thế. Cửa có hai cánh, mỗi cánh có 6 ô kính và cánh bên dưới có thể chống lên bằng một cây gậy.
Thẳng tới từ cửa trước, bố mở một khung cửa sau và dựng sát ngoài cửa sau một gian chái tựa vào căn nhà. Chái vừa để cản những cơn gió bấc trong mùa đông vừa là nơi để mẹ cất chổi, giẻ lau và thùng nước tắm rửa.
Lúc này không có mặt ông Nelson nên Laura hỏi luôn miệng.
Bố nói phòng ngủ lả để dành cho mẹ, bé Carrie và bố, còn gác xép dành cho Mary và Laura để ngủ và chơi. Laura náo nức muốn được ngó thấy khiến bố phải ngưng đóng nhà chái và chốt đinh ván vách để đặt cầu thang gác xép.
Laura nhảy hai bậc một trên cầu thang cho tới khi đầu cô vượt lên khỏi sàn gác xếp. Gác xếp rộng bằng cả hai phòng ở tầng dưới. Sàn gác cũng bằng những tấm ván trơn bóng. Mái gác xiên nghiêng là mặt dưới của những tấn ván mỏng phẳng lì màu vàng. Bốn phía gác xếp đều có những ô cửa sổ nhỏ và là cửa sổ bằng kính.
Lúc đầu Mary sợ bị ngã bay từ cầu thang xuống nền nhà. Rồi cô sợ bước từ cửa sàn gác xuống cầu thang. Laura cũng sợ, tuy nhiên cô làm như không sợ. Và không bao lâu các cô đều quen với việc lên xuống cầu thang.
Lúc này các cô nghĩ là căn nhà đã hoàn thành. Nhưng bố còn gắn thêm một lớp giấy lụa màu đen lên khắp phía ngoài các bức vách. Rồi bố đóng thêm những dải ván đè lên lớp giấy lụa đó. Những dải ván đều dài, nhẵn, đầu dải này chờm lên đầu dải khác kéo qua hết vách nhà. Lúc đó, xung quanh các ô cửa sổ và cửa ra vào bố đóng thêm những nẹp phẳng.
Bố nói :
- Nhà này kín bưng như một cái trống.
Trên mái, trên vách, trên nền nhà đều không có một kẽ hở nhỏ để mưa hoặc gió lạnh có thể lọt vào.
Rồi bố ghép cánh cửa ra vào và cũng là những cánh cửa mua. Cánh cửa phẳng lì và mỏng hơn mọi tấm ván đẽo bằng rìu, ngay cả những ván đóng ở trên cánh cửa cũng hết sức mỏng. Bản lề của cửa cũng là bản lề mua và nó quay thật kì diệu khi đóng hay mở cửa. Chúng không kêu lẹt kẹt như các bản lề gỗ và cũng không lôi kéo các cánh cửa như các bản lề da.
Trong các cánh cửa, bố đặt những khóa mua với chìa khóa cắm vào các lỗ nhỏ có hình dáng đặc biệt và khi quay sẽ bật thành tiếng kêu clic. Những ổ khóa này đều có một nắm đấm bằng sứ màu trắng.
Một hôm bố nói :
- Laura. Mary! Các con có thể giữ kín nổi một điều bí mật không?
Hai cô đáp :
- Được chứ, bố!
- Các con dám hứa là sẽ không nói với mẹ không?
Bố hỏi và các cô đều hứa.
Bố liền mở gian chái. Ở đó đang đứng sững một chiếc lò bếp đen bóng. Bố đã mang từ thị trấn về và giấu ở đây để khiến mẹ bị bất ngờ.
Phía trên lò có bốn lỗ hổng tròn và bốn nắp vung tròn đậy vừa khít. Mỗi nắp vung đều có một đường lỗ xoi làm chỗ ghép một tay cầm bằng sắt để nhấc nắp vung lên. Trước lò có một khuôn cửa dài ở dưới thấp. Trên cánh cửa có những lá xếp và một mành sắt có thể trượt tới lui để đóng hay mở các lá xếp đó. Cửa này được gọi là cửa lùa. Phía dưới cửa là một ngăn kéo giống như một chiếc xoong hình chữ nhật lòi ra. Đây là bộ phận chặn và giữ tro không để rơi xuống nền nhà. Một chiếc nắp đặt trên phần ngăn nhô ra và có một hàng chữ nổi bằng sắt.
Mary đặt ngón tay lên hàng cuối và đánh vần:
- PAT. Một bảy bảy không.
Cô hỏi bố:
- Cái đó là gì, bố?
Bố nói :
- Đọc là pat.
Laura mở một cánh cửa lớn ở một bên lò và nhìn thấy một ngăn giá bắc ngang một khoảng vuông lớn. Cô hỏi:
- Ô, bố! Cái này để làm gì?
Bố nhắc:
- Đó là lò hấp bánh.
Bố nhắc chiếc lò bếp tuyệt vời đó, đem đặt giữa phòng khách và dựng đứng ống khói lên. Từng phần, từng phần ghép lại, ống khói vươn cao khỏi trần nhà, khỏi gác xếp và xuyên qua lỗ mà bố cưa ở trên mái nhà. Lúc đó, bố leo lên mái nhà đặt một chiếc ống thiếc lớn phủ trên đầu ống khói. Không một hạt mưa nào có thể rơi xuống qua ống khói để lọt vào căn nhà mới.
Đây là màu ống khói đồng cỏ.
Bố nói :
- Được rồi, thế là xong! Kể cả một ống khói đồng cỏ.
Căn nhà không thể còn có thêm một thứ gì được nữa. Các ô cửa sổ bằng kính đưa ánh sáng vào đầy nhà khiến không ai ngỡ là mình đang ở trong nhà. Các tấm vách ván, vách nền vàng tươi tỏa mùi gỗ thông thơm phức. Chiếc lò bếp đứng oai vệ tại góc nhà sát cửa gian chái. Chỉ cần đẩy nhạ quả đấm cửa bằng sứ trắng là có thể đung đưa cánh cửa mua sẵn trên những bản lề mua sẵn và khiến chiếc chốt cửa nhỏ bằng sắt kêu lên clic để giữ cánh cửa đóng lại.
Bố nói :
- Sáng mai, mình dọn vào nhà. Đêm nay là đêm cuối mình ngủ trong căn nhà hầm.
Laura và Mary nắm tay bố đi xuống đồi . Cánh đồng lúa mì mượt mà xinh xắn nợn sóng lăn tăn khắp một khúc quanh của đồng cỏ. Các đường ranh đồng thật thẳng và các góc vuông vức nằm thọt giữa đồng cỏ có vẻ sậm xanh hơn và thô nhám hơn. Laura nhìn lại căn nhà kì diệu. Trong ánh nắng chiếu trên đồi, những bức vách và mái nhà bằng ván vàng rực như một đống rơm.

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 592

Return to top