Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 62029 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Laura Ingalls Wilder

Chương 27

Tháng Giêng năm đó khi trường học khai giảng như thường lệ, Almanzo không phải đi học. Cậu đang kéo gỗ trong rừng.
Vào những buổi sáng lạnh cóng, trước lúc mặt trời mọc, ba đóng con bò đực vào cỗ xe trượt lớn còn Almanzo đóng hai con bò hơn một tuổi vào cỗ xe của mình. Lúc này Star và Bright đã quá lớn so với chiếc ách nhỏ và Almanzo không thể một mình nhấc chiếc ách lớn hơn. Pierre phải giúp cậu đặt ách lên cổ Star và Louis giúp cậu đẩy Bright đứng vào dưới đầu ách kia.
Những con bò mới hơn một tuổi đã chạy rông trên các bãi chăn trọn mùa hè nên lúc này chúng không thích làm việc. Chúng lắc đầu, xô đẩy rồi bước lui. Thật khó khăn để đặt những vòng cung vào đúng chỗ và cài chốt lại.
Almanzo phải hết sức kiên nhẫn và nhỏ nhẹ. Cậu vỗ về lũ bò, ngay cả những lúc cậu muốn đập chúng, cho chúng những củ cà-rốt và ngọt ngào dỗ dành. Trước khi cậu đặt xong ách và cột chúng vào cỗ xe, ba đã lên đường đi vào rừng cây.
Almanzo cho xe theo sau. Những con bò bước đi khi cậu hô “bước tới!” Và quay sang phải hoặc sang trái khi cậu quất roi hô “diệt!” Hoặc “vắt!”. Chúng mải miết bước dọc con đường hết lên lại xuống đồi còn Almanzo đứng trên cỗ xe trượt cùng Pierre và Louis ở sau lưng.
Bây giờ cậu đã mười tuổi đang điều khiển những con bò của riêng mình trên cỗ xe của mình và đang tới rừng cây để kéo gỗ.
Trong rừng, tuyết chất cao trên các cội cây. Những cành thông và tuyết tùng thấp nhất đều bị vùi lấp trong tuyết. Trên tuyết không còn đường, không còn dấu vết lối đi mà chỉ có dấu chân chim nhẹ nhàng và những chấm mờ nhạt ở nơi lũ thỏ nhảy nhót. Từ thật sâu trong rừng cây, tiếng những lưỡi rìu đốn chặt đang vang lên.
Cặp bò lớn của ba dầm mình trong tuyết mở ra một con đường và lũ bò nhỏ của Almanzo miệt mài bước theo sau. Họ đi xa mãi vào trong rừng cây tới chỗ phát hoang đang có French Joe và Lazy John đang đốn cây.
Những khúc cây nằm ngổn ngang, chìm một nửa trong tuyết. John và Joe cưa cây thành những khúc cây dài mười lăm bộ có đường kính lớn tới hai bộ. Những cây lớn nặng tới nỗi sau người không khiêng lên nổi nhưng ba vẫn phải chất lên xe.
Ba ngừng xe sát bên khúc cây rồi John và Joe tới giúp. Họ dùng ba cây trượt là những cây gỗ cứng chắc. Những cây trượt được cắm vào dưới khúc cây, nâng nó lên cho tựa vào xe. Lúc đó, họ dùng tới những cây sào lật. Sào lật có một đầu nhọn với những móc sắt lớn thả lủng lẳng ở phía dưới.
John và Joe đứng gần hai đầu của khúc cây. Họ thọc đầu sào nhọn vào sát khúc cây và khi họ đẩy dựng đứng cây sào lên thì những móc sắt bám vào khúc cây lăn nó nhích lên một chút. Ba cũng có một cây sào lật chống ở giữa khúc cây để giữ cho nó không lăn xuống trong lúc John và Joe lấy cây sào của họ ra để lăn tiếp. Họ lăn cây lên thêm một chút nữa và ba lại lập tức chống cây sào giữ cây lại để cho họ lấy sào ra và đặt lấn lên.
Từng chút, từng chút, khúc cây được lăn lên mãi cho tới khi nó vượt qua mấy cây trượt vào cỗ xe.
Almanzo không có sào móc lật và cậu phải tự chất gỗ lên xe. Cậu kiếm ba cây gỗ thẳng dùng làm thanh trượt. Rồi với những cây sào ngắn hơn, cậu bắt đầu chất những khúc cây nhỏ nhất. Những khúc cây này có đường kính cỡ tám, chín inch nhưng cong queo rất khó giữ.
Almanzo đẩy Pierre và Louis ra hai đầu cây còn cậu đứng ở giữa giống như ba. Các cậu hổn hển đẩy, trục, nâng lên đưa khúc cây vượt qua thanh trượt. Việc không dễ làm vì sào lật của các cậu không có móc nên rất khó kìm giữ khúc cây.
Các cậu đã chất được sáu khúc cây nên lúc đó phải chất thêm ở trên cao khiến những thanh trượt dựng thành dốc đứng. Xe của ba đã được chất đầy và Almanzo càng vội hơn. Cậu vung chiếc roi hối Star và Bright mau chóng tới khúc cây gần nhất.
Một đầu của khúc cây này lớn hơn đầu kia rất nhiều vì vậy không thể lăn một cách bình thường được. Almanzo bảo Louis đứng ở đầu nhỏ hơn và dặn không được lăn nhanh quá. Pierre và Louis lăn khúc cây lên khoảng một inch cho Almanzo cắm sào giữ cây lại trong lúc Pierre và Louis lăn tiếp. Các cậu đưa khúc cây lên cao trên các thanh trượt.
Almanzo vận hết sức cố kìm giữ thật chặt. Cậu trụ hai chân, nghiến chặt răng, cổ căng cứng và mắt lồi ra đúng lúc toàn bộ khúc cây đột nhiên trượt xuống.
Cây sào bật khỏi tay đập thẳng vào đầu cậu. Khúc cây ào ào lăn xuống. Cậu cố tránh xa nhưng khúc cây đã đè nhấn cậu vào trong tuyết.
Pierre và Louis hét lên thất thanh. Almanzo không thể nào dậy nổi. Khúc cây đè ngang trên người cậu. Ba và John nhấc khúc cây lên cho Almanzo trườn ra. Cậu đứng lên được. Ba hỏi:
- Đau không, con?
Almanzo sợ tới mức muốn ói. Cậu cố lên tiếng:
- Không, ba.
Ba sờ nắn vai và cánh tay cậu, nói một cách vui vẻ:
- Tốt, tốt, không bị gãy xương!
John nói:
- Nhờ có tuyết dày, không thì khó tránh chấn thương nặng.
Ba nói:
- Dễ gặp tai nạn lắm, con trai. Lần sau phải ráng cẩn thận. Vào rừng cây là phải tự coi chừng cho mình.
Almanzo muốn nằm nghỉ. Cậu thấy đau ở đầu, ở bụng và đau khủng khiếp ở chân phải. Nhưng cậu vẫn giúp Pierre và Louis đặt thẳng khúc cây trở lại và lần này cậu không vội vã nữa. Các cậu đưa được khúc cây lên xe nhưng khá lâu sau khi ba đã ra đi với cỗ xe chất đầy.
Lúc này, Almanzo quyết định không chất thêm gỗ. Cậu leo lên đống cây, vung roi hô:
- Bước tới!
Star và Bright kéo những cỗ xe không nhúc nhích. Rồi Star cố kéo và ngưng lại. Đến lượt Bright kéo và ngưng đúng lúc Star bắt đầu kéo. Rồi cả hai cùng ngưng.
Almanzo tiếp tục vung và hô:
- Bước tới! Bước tới!
Star lại kéo, rồi đến Bright, rồi đến Star. Cỗ xe vẫn không nhúc nhích. Star và Bright thở khói ra mũi. Almanzo cảm thấy muốn hét lên và chửi thề. Cậu quát:
- Bước tới! Bước tới!
John và Joe ngừng cưa và Joe đến trước cỗ xe. Ông ta nói:
- Cháu chở nặng quá rồi. Mấy đứa xuống xe đi bộ đi. Còn Almanzo, cháu phải nhỏ nhẹ với lũ bò suốt đường. Cháu sẽ khiến mấy con bê này do dự nếu cháu không cẩn thận.
Almanzo nhảy xuống. Cậu lau cổ cho lũ bò và gãi quanh sừng của chúng. Cậu hơi nhấc chiếc ách lên, lòn bàn tay xuống đặt nhẹ nhẹ lại đúng chỗ. Suốt thời gian đó, cậu trò chuyện với mấy con bê đực nhỏ. Rồi cậu đứng bên Star vung roi và hô:
- Bước tới!
Star và Bright cùng kéo chiếc xe chuyển động.
Almanzo mải miết đi suốt đoạn đường về nhà. Pierre và Louis bước theo những vệt nhẵn sau mấy thanh bàn trượt, nhưng Almanzo phải vật lộn với lớp tuyết dày mềm xèo bên cạnh Star.
Khi cậu về tới đống gỗ ở nhà, ba nói cậu đã làm tốt trong việc kéo gỗ.
Ba nói:
- Con trai, lần sau nên nhớ chỉ đặt một cỗ xe chở nặng như thế vào con đường đã mở. Con sẽ làm hư lũ bò nếu con để chúng do dự cò cưa. Chúng sẽ có ý nghĩ là chúng không kéo nổi cỗ xe và không cố gắng. Sau đó, chắc chắn chúng sẽ hư.
Almanzo không thể ăn nổi bữa trưa. Cậu cảm thấy bệnh và bàn chân đau nhức. Má nghĩ là có lẽ cậu nên nghỉ nhưng Almanzo không chịu để một tai nạn nhỏ ngăn trở mình.
Tuy nhiên, cậu đi chậm. Trước khi đến khu rừng cây, cậu gặp ba đang đưa xe gỗ trở về. Cậu biết rằng một cỗ xe trống phải mở đường cho một cỗ xe chở nặng. Vậy là cậu quơ roi, hô:
- Diệt!
Star và Bright chuyển hướng bất ngờ về bên phải và trước khi Almanzo kịp kêu, chúng đã sa vào một mương tuyết sâu. Chúng không biết cách mở đường như những con bò lớn. Chúng khịt khịt mũi, loạng choạng, nhào tới và cỗ xe chìm sâu hơn dưới tuyết. Hai con bê đực nhỏ xoay quanh, chiếc ách vặn đi khiến chúng gần nghẹt thở.
Almanzo lăn lộn trong tuyết, cố tới sát đầu của chúng. Ba đã trở lại và nhìn thấy khi đi ngang. Nhưng ba hướng về phía trước và lái cỗ xe đi thẳng về nhà.
Almanzo đã nắm được đầu Star và nói với nó nhỏ nhẹ. Pierre và Louis giữ được đầu của Bright và hai con bê đực ngưng nhào tới. Chỉ có đầu và lưng của chúng còn hở trên tuyết. Almanzo chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Các cậu phải đào lôi lũ bê đực và cỗ xe ra. Các cậu không có xẻng nên các cậu phải dọn tất cả chỗ tuyết bằng tay và chân. Không còn cách nào khác cho các cậu.
Các cậu mất rất nhiều thời gian. Các cậu đá, đạp tất cả tuyết khỏi phía trước cỗ xe và lũ bê đực. Các cậu giậm tuyết xuống cho nén cứng và trơn trước các bàn trượt. Almanzo đặt thẳng lại cây vạt trước xe, chỉnh lại sợi xích và chiếc ách.
Cậu thấy cần phải ngồi xuống nghỉ một chút. Nhưng cậu đứng lên ngay tới vỗ về Star và Bright, dịu giọng khuyến khích chúng. Cậu lấy một trái táo của Pierre, bẻ làm hai và chia cho hai con bê đực. Ngay khi chúng ăn xong, cậu huơ cây roi và nói một cách vui vẻ:
- Bước tới!
Pierre và Louis tận lực đẩy cỗ xe. Cỗ xe nhích đi. Almanzo hô và quơ chiếc roi. Star và Bright gò lưng kéo. Chúng bước ra khỏi mương tuyết và cỗ xe tròng trành lao lên.
Thế là Almanzo đã vượt qua một tai nạn bằng chính sức của mình.
Lúc này, đường tới rừng cây đã được mở và chuyến xe này Almanzo không chất gỗ quá nhiều. Thế là trên đường đưa xe chở gỗ về nhà cậu đã ngồi trên đống gỗ cùng với Pierre và Louis ở phía sau.
Xuống tới con đường dài, cậu nhìn thấy ba đang tới và cậu tự nhủ lần này chắc ba quẹo qua dẫn đường cho cậu.
Star và Bright nước đi một cách phấn khởi với cỗ xe trượt một cách dễ dàng trên con đường trắng toát. Chiếc roi của Almanzo huơ mạnh trong bầu không khí lạnh cóng. Cặp bò lớn của ba càng lúc càng tới gần hơn và ba đang cưỡi trên cỗ xe trượt lớn.
Dĩ nhiên những con bò lớn lúc này sẽ mở đường cho cỗ xe chở nặng của Almanzo. Nhưng có lẽ Star và Bright nhớ ra là chúng phải quẹo qua trước. Có lẽ chúng biết là chúng phải tỏ ra lễ độ với những con bò lớn, già hơn. Thế là ngoài hẳn sự chờ đợi của mọi người, chúng đột ngột quẹo qua đường trước.
Một bàn trượt rớt vào lớp tuyết dày. Rồi cỗ xe nghiêng qua khiến đống gỗ và mấy cậu bé ở trên nháo nhào, đảo lộn.
Almanzo văng ra ngoài cắm đầu xuống tuyết.
Cậu bị chìm lún, cố nhoài người đứng dậy. Cỗ xe của cậu lật nghiêng về một phía. Những khúc cây cắm đứng rải rác trong các mương tuyết. Còn có một đống cẳng chân màu nâu đỏ và các khung sườn chìm vào trong tuyết. Những con bò lớn của ba đi tới một cách điềm tĩnh.
Pierre và Louis đứng dậy khỏi các hố tuyết, chửi thề bằng tiếng Pháp. Ba cho các con bò lớn ngưng lại, bước xuống xe.
Ba nói:
- Được, được rồi, con trai! Thế là mình hình như lại gặp lại.
Almanzo và ba cùng ngắm những con bê đực. Bright nằm chồng lên Star, các cẳng chân của chúng lẫn lộn với sợi dây xích, cây vạt kéo và chiếc ách chồm lên tai Star. Chúng nằm im lìm như không dám cử động. Ba gỡ rối cho chúng và giúp chúng đứng lên. Chúng không bị thương.
Ba giúp Almanzo đưa xe nằm thẳng lại trên các bàn trượt. Ba lấy những cây chặn trên xe của ba làm thanh trượt và những cây chặn trên xe của Almanzo làm sào lật để chất các khúc cây lên xe trở lại. Rồi ba đứng lui lại, im lặng trong lúc Almanzo đặt ách lên Star và Bright rồi vuốt ve khuyến khích chúng cho chúng kéo cỗ xe đầy gỗ dọc theo bờ rãnh nghiêng bình yên vào đường lớn.
Ba nói:
- Đúng đường rồi đó, con trai! Xuống rồi lại lên!
Trọn tuần và trọn tuần tiếp theo, cậu kéo gỗ từ rừng cây về. Cậu đã học được cách điều khiển bò tốt và cách kéo gỗ tốt. Mỗi ngày bàn chân cậu bớt đau một chút và cuối cùng cậu hoàn toàn không cà nhắc nữa.
Cậu giúp ba kéo một đống gỗ lớn, cưa xong, cắt xẻ và cột lại trong nhà lán gỗ.
Rồi vào một buổi tối, ba nói số gỗ kéo về đã đủ dùng cho cả năm và má nhắc là đã tới thời gian Almanzo đi học, nếu cậu muốn có mặt trong học kì mùa đông năm đó.
Almanzo nói là còn lo đập các thứ hạt và những con bò con đang cần được huấn luyện. Cậu hỏi:
- Con đi học để làm gì? Bất quá con sẽ biết đọc, biết viết, biết đánh vần trong khi con không muốn làm thầy giáo hay chủ cửa hàng.
Ba nói từ tốn:
- Con có thể đọc, viết và đánh vần. Nhưng con có thể tính toán được không?
Almanzo đáp:
- Dạ, con có thể tính toán một chút.
- Một nông dân phải biết tính toán nhiều hơn mức đó, con trai. Tốt hơn là con nên đến trường.
Almanzo không nói gì thêm vì biết rằng có nói cũng vô ích. Sáng hôm sau, cậu xách thùng đồ ăn dành cho bữa trưa đến trường.
Năm nay, chỗ ngồi của cậu đã chuyển lui xa hơn về phía cuối của phòng, thế là cậu đã có bàn để đặt sách và bảng viết. Và cậu học môn toán hết sức chăm chỉ, vì cậu càng học mau chóng bao nhiêu thì càng sớm được rời khỏi trường học bấy nhiêu.

<< Chương 26 | Chương 28 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 268

Return to top