uốt đêm căn nhà lay động trong gió. Hôm sau, bão còn tệ hại hơn bao giờ hết. Gió gào hú khủng khiếp hơn và tuyết thành những giọt băng khua trên cửa sổ.
Mẹ đã sẵn sàng để tới chuồng ngựa. Mẹ dặn :
- Các con ăn điểm tâm đi và nhớ canh chừng củi lửa cẩn thận.
Rồi mẹ đi vào trong bão tuyết.
Một hồi lâu sau mẹ trở lại và một ngày khác bắt đầu.
Đó là một ngày u ám lê thê. Mấy mẹ con ngồi sát nhau bên lò bếp nhưng cái lạnh vẫn áp trên lưng. Carrie cáu kỉnh bẳn gắt và nụ cười của mẹ đầy vẻ mệt mỏi. Mary và Laura chăm chú học nhưng không thuộc bài nổi. Những cây kim đồng hồ nhích đi chậm đến nỗi giống như chúng không còn chuyển động nữa.
Cuối cùng lớp ánh sáng mờ nhạt cũng mất dần và đêm lại tới. Ánh sáng đèn quật ngã trên các bức vách và những khuôn cửa sổ đọng trắng sương giá. Nếu bố ở nhà thì chắc chắn bố đã chơi đàn và tất cả sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
Mẹ lên tiếng:
- Tới đây, các con! Mình không thể ngồi như thế này. Các con có thích chơi trò chiếc nôi mèo không?
Jack bỏ không đụng tới phần ăn tối. Nó buông ra một hơi thở dài buồn nản trong góc nhà. Mary và Laura đưa mắt nhìn nhau, Laura nói :
- Thôi, mẹ! Chúng con muốn đi ngủ.
Cô áp sát vào lưng Mary trên chiếc giường lạnh như băng. Bão đang lay động căn nhà và khiến nó như đông cóng lại và rùng mình. Tuyết xối xả tuôn trên mái nhà như mưa rơi lộp bộp. Laura vùi sâu vào trong tấm phủ giường nhưng tiếng bão vẫn vang lên tệ hại không khác tiếng sói hú. Những dòng nước mắt lạnh ngắt chảy dài trên má cô.