Lúc này những bụi mận hoang dọc suối Plum đang chín. Mận là một loại cây thấp. Chúng mọc chen vào với nhiều cành nhỏ quấn quýt chĩu nặng những quả mận mọng nước dưới lớp vỏ ngoài căng mịn. Cả một vùng không khí như đọng lại trong vị ngọt và những tiếng vỗ cánh vo vo. Bố đang cày trên mảnh đất bên kia suối mà bố đã dọn sạch cỏ. Rất sớm trước khi mặt trời mọc, lúc Laura đưa Spot tới gặp bầy bò bên kia dải đá xám, Pete và Bright đã ra khỏi chuồng. bố đóng ách chúng vào cây cày và đi làm việc. Khi Laura và Mary rửa chén đĩa của bữa ăn sáng xong, các cô xách những chiếc thùng thiếc đi hái mận. Từ trên nóc nhà, các cô nhìn thấy bố đang cày. Mấy con bò cùng cây cày và bố trườn đi chậm chạp dọc một mép đồng. Tất cả có vẻ nhỏ lại và từ cây cày một lớp khói bụi nhỏ bốc lên bay đi. Mồi ngày, khoảnh đất đã được cày mượt mà màu nâu thẫm cứ lớn thêm. Nó nuốt hết cánh đồng lởm chởm gốc cỏ phía bên kia những đống cỏ khô và lấn tràn lên những ngọn sóng đồng cỏ. Nó sắp trở thành một cánh đồng lúa mì rất lớn và khi bố cắt lúa vào một ngày nào đó thì Laura và Mary sẽ có mọi thứ mà tất cả có thể nghĩ tới. Họ sẽ có một ngôi nhà, một bầy ngựa, có đường để ăn mỗi ngày khi bố thu hoạch lúa mì. Laura đang đạp trên những vùng cỏ cao đi tới các bụi mận bên dòng suối. Chiếc mủ của cô lủng lẳng phía sau gáy và cô đung đưa chiếc thùng thiếc. Lúc này cỏ đang khô vàng và hàng tá châu chấu nhỏ nhảy rào rào từ những bàn chân khua động sột soạt của Laura. Mary đang đi theo lối đi do Laura mở và cô vẫn đội mủ trên đầu. Khi tới một bụi mận, các cô đặt những thùng lớn xuống. Các cô hái mận vào các thùng nhỏ rồi mang đổ vào thùng lớn cho tới khi đầy thùng. Lúc đó, các cô khiêng chiếc thùng lớn về đặt trên mái nhà hầm. mẹ trải rộng những tấm vải sạch trên thảm cỏ để Laura và Mary đổ mận ra đó phơi khô trong nắng. Mùa đông tới họ sẽ có mận khô để ăn. Bông của những bụi mận rất mỏng. Nắng rung rinh giữa những lá cánh hẹp ở trên đầu. Những cành mận nhỏ nặng trĩu trái uốn vòng xuống và trái mận rụng lăn lóc giữa những khóm cỏ dài dưới chân. Nhiều trái dập vỡ, nhiều trái còn căng mọng nguyên vẹn và nhiều trái nứt ra để lộ phần ruột vàng mọng nước phía trong. Đủ loại ong lớn nhỏ bám đầy quanh các trái bị nứt đang cố sức hút chất nước của trái mận. Phần đuôi đầy vẩy của chúng uốn éo một cách hả hê. Chúng bận rộn và vui thích tới độ không còn chích nổi những. Khi Laura chọc chúng bằng một cọng lá cỏ, chúng chỉ rời đi một bước và vẫn không ngừng hút chất nước mận ngon lành. Laura bỏ tất cả những trái mận nguyên lành vào thùng của cô. Nhưng cô dùng móng tay hất những con ong lớn khỏi các trái mận bị nứt và liệng thật nhanh vào trong miệng. Trái mận ngọt lịm, ấm và mọng nước. Lũa ong bay vo ve hỗn loạn xung quanh cô. Chúng không biết điều gì đã xảy ra với những trái mận của chúng. Nhưng chỉ trong một phút, chúng đã xúm quanh trên mọi trái mận khác để hút nước. Mary nói: - Phải nói là em lo ăn mận nhiều hơn là em hái mận. Laura phản đối : - Em đâu có làm thế. Em chỉ ăn trái nào em hái thôi. Mary nói cắt ngang : - Em hiểu rất rõ ý chị muốn nói mà. Em chỉ chơi trong lúc chị làm. Nhưng Laura kịp hái đầy thùng khi Mary hái đầy. Mary khó chịu vì cô thích khâu vá hay đọc sách hơn là đi hái mận. Nhưng Laura ghét ngồi yên một chỗ và thích đi hái mận. Cô thích lay lắc những trái mận. Lắc cây không dễ mà phải biết chính xác lắc ra sao. Lắc mạnh quá, những trái mận xanh sẽ rụng và uổng phí. Còn lắc nhẹ quá thì sẽ chẳng nhặt được một trái mận chín nào. Làm thế còn hiến chúng rụng vào ban đêm và một số sẽ hư dập thì cũng thật uổng phí. Laura biết rất rõ phải hái một cây mận ra sao. Cô nắm chắc thân cây thô nhám và lắc một cái nhẹ cực nhanh. Mọi trái mận đều đung đưa trên cành và xung quanh cô, trái rơi lộp độp. Rồi thêm một cái giật giữa lúc các trái mận đang đung đưa để những trái chín cuối cùng rơi xuống lộp bộp, lộp bộp. Có nhiều loại mận. Hái xong mận tía thì mận vàng đã chín. Rồi tới mận xanh. Thời gian ra trái của mận khá dài. Những trái mận trong mùa sương giá có thể chưa chín hết khi sương giá đã qua. Một buổi sáng, tòn thể cảnh vật đều như trắng bạc. Mỗi lá cỏ đều sáng trắng và lối mòn cũng có một lớp bạc mỏng. Dưới bàn chân trần của Laura giống như có lửa nóng và dấu chân in thành một vệt sậm trên nền bạc. Không khí lạnh buốt trong mũi và hơi thở của cô đọng lại thành hơi nước. Hơi thở của Spot cũng vậy. Khi mặt trời hiện ra, toàn thể đồng cỏ đều lấp lánh. Hành triệu những tia phản chiếu li ti chói sáng ánh lửa trên thảm cỏ. Đó là những ngày mận sương giá chìn. Đó là những trái mận lớn màu tím và phủ lên trên lớp vỏ màu tím là một lớp mỏng màu trắng bạc giống như sương giá. Lúc náy, nắng không nóng lắm và ban đêm rất lạnh. Hầu như khắp đồng cỏ đều nhuốm màu hung hung của các đồng cỏ khô. Không khí như có mùi vị khác và bầu trời không còn xanh thẫm nữa. Ban trưa, nắng ấm lại. Không có mưa và không còn sương giá. Sắp tới mùa Lễ tạ ơn và không có tuyết. Bố nói : - Không biết thứ gì làm ra như vậy. Chưa bao giờ anh thấy loại thời tiết này. Ông Nelson bảo những nhà thiên văn ngày xưa gọi đây là thời tiết châu chấu. - Thời tiết châu chấu nghĩa là gì ? Mẹ hỏi và bố lắc đầu : - Anh không thể giải thích nổi. Ông Nelson chỉ nói gọn “thời tiết châu chấu”. Anh chịu không hiểu nổi ý nghĩ của mấy tiếng đó. Mẹ nói : -Chắc đó là lời nói của một số người già Nauy. Laura thích âm điệu của mấy từ đó và khi chạy ngang qua những bãi cỏ khô dò, nhìn thấy những con châu chấu đang nhảy, cô hát lên một mình : - Thời tiết châu chấu ! Thời tiết châu chấu !