Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tiếng lòng ngân vang

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19355 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tiếng lòng ngân vang
Trần Thị Bảo Châu

Chương 6
Tới cổng nhà, Nhiên ngạc nhiên khi thấy một xe du lịch đời mới màu rượu chát đậu một bên .
Tim cô đập mạnh. Chẳng lẽ Đôn đã về ? Cô hấp tấp đạp xe vào sân và thấy Tân ngồi trên cái đôn sứ sát nhà Cậu Hai Giàu .
Cô không ngăn được lòng :
- Cậu Tư đâu ?
Tân lấp lửng :
- Không có ở đây .
Nhìn vào phòng khách lố nhố người, cô hỏi tiếp :
- Vậy ai thế ?
Tân chưa trả lời, Nhiên đã nghe giọng Tư Quý chát chúa :
- Út Nhiên vô biểu :
- Bỗng dưng cô hồi hộp. Linh cảm một điều bất trắc sẽ tới với khiến Nhiên thấy choáng. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Út Nhiên châm chạm bước vào phòng khách và mắt cô chạm phải tia nhìn lạnh tanh của một người đàn ông lạ có nhiều nét giống Đôn. Nhiên khẽ gật đầu chào và bắt gặp cái nhếch mép khinh khỉnh của hắn .
Liếc mắt một vòng Nhiên không thấy cậu Hai và mợ Xê đâu cả. thay vào chỗ cuu thường ngồi là Ba Phú. Mặt anh ta cũng lạnh tanh khiến bầu không khí bỗng nặng nề, ngột ngạt.
Đứng sau lưng gã đàn ông có một bộ mặt khinh khỉnh là Tám Vạn .
Hắn ta xum xoe :
- Út Nhiên về tới rồi thưa cậu Ba. Út Nhiền à ! Đây là anh của cậu Tư Đôn .
Ba Trí nhỏ nhẹ :
- Em ngồi xuống đi Nhiên .
Cái giọng ngọt ngào của Trí càng làm cô lo lắng hơn. Ngồi nép vào ghế, Nhiên cố gắng giữ đôi tay thật chặt nhưng nó vẫn run rẩy đến tội nghiệp. Những lời Kim Mỹ nói lúc nãy vang lên thật rõ khiến Nhiên chưa vào cuộc đã có cảm giác thua .
Ba Trí ra vẻ ung dung :
- Chuyện đơn giản như vậy, anh Ba đây biết Út Nhiên là em gái nuôi, là chỗ ơn nghĩa với Tư Đôn cho nên anh muốn thay mặt anh Tư lo cho em .
Im lặng một vài giây, Ba Trí nói tiếp :
- Lúc nãy anh cũng đã bàn chuyện với anh Sang, anh Phú, chị Quý cả rồi. Mọi người đều nhất trí sẽ lo chuyện chồng con cho em .
Út Nhiên nhổm người lên :
- Cái gì ?
Ba Trí cười đểu giả :
- Con gái ham chồng có khác. Vừa nghe nói đã mừng đến nhảy cẫng .
Hai Sang xoa hai tay vào nhau :
- Tụi em nghe cậu Ba nói cũng thấy mừng cho con nhỏ .
Nhiên ngồi lặng thinh trong hoang mang, cả phút sau cô mới bật lên thành lời :
- Anh Đôn đâu ?
Ba Trí nói :
- À ! Tư Đôn còn ở Nông-pênh. Công việc ở đó không thể thiếu cậu ấy. Mà cần chi tới Tư Đôn, anh Ba cũng coi Nhiên như em gái. Anh sẽ lo cho em đúng như ý của Đôn. Cậu ấy đã đám hỏi với Thu Yến rôi và cũng muốn em có nơi có chỗ .
Nhiên mất bình tĩnh, cô hét lên :
- Anh nói láo. Đôn... không... không đám hỏi với Thu Yến .
Ba Trí khoát tay :
- Bình tĩnh em út. Anh Ba nói láo làm gì. Thật là như vậy. Tư Đôn sợ em không ai chăm sóc nên muốn em lấy chồng sớm. Cậu ấy ủy quyền cho anh và anh Ba Phú của em lo chuyện này .
Nghiêng đầu ra ngoài, Trí gọi :
- Tân đâu ?
Tân rụt rè bước vào, mắt lâm1 lét không dám nhìn Nhiên :
- Cậu Ba gọi em .
Ba Trí nghiêm nghị :
- Cậu Tự dặn... bây nói gì với cô Út. nói đi !
Tân lấy trong túi ra cái hộp nhỏ, lấy trong hộp ra cái nhẫn mỏng toanh mà chỉ liếc sơ thôi, Nhiên cũng đã nhận ra là của mình .
Đặt cái nhẫn lên bàn, Tân lí nhí :
- Cậu Tư dặn... dặn em đưa lại nó cho cô. Cậu ấy không cần nó nữa .
Liếc vội về phía Ba Trí, Tân nói tiếp :
- Cậu Tư khuyên cô lấy chồng đi, đừng chờ, cậu ấy không gặp lại cô đâu .
Giống như người đang bay bổng trên mây chợt rơi xuống tận cùng vực thẳm, Út Nhiên tức thở. Mặt tái xanh, người rã rời, cô khó nhọc lên tiếng :
- Không thể nào có chuyện ấy .
Tân từ tốn :
- Nếu không em đâu về gặp cô làm gì. Cô cất cái nhẫn đi .
Nhiên lắc đầu :
- Tôi phải gặp Đôn .
Ba Trí nói :
- Cậu ấy không muốn thế. Nói nào ngay, Tư Đôn rất buồn khi phải quyết định như vậy. Nhưng là người thực tế, Đôn đâu thể vì em mà bỏ sự ngiệp đeo đuổi lâu nay .
Nhiên kêu lên :
- Tôi không hề bắt ảnh từ bỏ sự nghiệp .
Ba Trí khoát tay :
- Nhưng lấy em làm vợ đồng nghĩa với việc đó. Em đâu có những thứ Thu Yến có. Chỉ Thu Yến mới tạo điều kiện để Tư Đôn phất lên. Đời nay chọn vợ chọn chồng còn kỹ hơn xưa. Hạng khố rách áo ôm, không cha không mẹ, ai tin cho nổi .
Trước mặt Nhiên mọi thứ chợt tối sầm lại. Cô thấm từng câu từng chữ của Ba Trí .
Ba Trí chợt đanh giọng :
- Bởi vậy anh sẽ đứng ra gả chồng cho em. Có anh ba, không ai dám chê em không cha, không mẹ đâu .
Nhiên thều thào :
- Tôi không cần anh làm việc đó .
Trí trợn mắt :
- Í ! Cần chớ. Tư Đôn nhờ anh mà .
Nhiên ức nước mắt :
- Đôn không ác thế đâu. Mấy người xéo đi !
Nãy giờ ngồi im thin tít, Ba Phú bỗng quát lên khi nghe Nhiên nói thế :
- Con này hỗn ! Được cậu Ba Trí quan tâm mà không biết hưởng. Mày tưởng mày là công chúa chắc ? Hừ ! Chứa mày trong nhà khác nào chứa hũ mắm thúi. Có dịp này gả đi là phải rồi .
Tư Quý chõ mỏ vào :
- Nhưng gả cho ai ? Xứ này thiên hạ nắm tẩy Út Nhiên hết trơn hết trọi. Tìm cho nó tấm chồng hổng dễ đâu nghen .
Tám Vạn cười hi hi :
- Chồng gần hổng được thì lấy chồng xa. Lấy chồng Đài Loan đổi đời cái một .
Út Nhiên nghe ù cả tai. Cô đứng dậy định bỏ ra ngoài thì giọng Ba Trí vang lên sắc lạnh như tiếng vỡ của thủy tinh .
- Ngồi đó ! Ai cho em đi khi chuyện này chưa bàn tính xong ? Tám Vạn nói đúng. Có lẽ em phải lấy chồng xa. Rời khỏi chỗ này tới nơi không ai biết mình, em sẽ sống sung sướng hơn. Anh có quen một ngưii Đài Loan, ông ta giàu lắm và rất khoái lấy vợ Việt Nam .
Út Nhiên thấy bị xúc phạm nặng nề, cô gằn giọng :
- Tôi không muốn .
Ba Trí trâng tráo :
- Nhưng anh muốn...
Nhiên bỗng hết sức dữ :
- Anh không có quyền .
Trí hất mặt lên :
- Vậy sao ? Tám Vạn ! Mày cho con nhỏ này biết tao có quyền hay không coi .
Miệng cười cười, Tám Vạn từ từ bước về phía Nhiên. Lúc cô chưa đoán được hắn sẽ làm gì thì Tám Vạn đã vung tay lên tát vào mặt cô hai cái tóe đom đóm .
Vừa đánh, hắn vừa rít lên như chó tru :
- Mẹ mày ! Nói nhẹ không chịu, chịu ăn bạt tai. Nghe đây. Tư Đôn xem mày như đồ chơi. Cậu ấy chơi chán rồi nên nhờ cậu Ba gả mày đi ho khuất mắt. Tránh sau này mày tìm cậu ấy đề làm tiền. Nhẫn cậu Đôn trả lại, coi như hết tình hết nghĩa. Anh Tám đây nói rõ như vậy, mày hiểu chưa ?
Nhiên nghe ong óng trong đầu. Cô đau buốt cả mặt, tay chân rã rời vì nững gì đang xảy ra .
Tám Vạn ấn vào tay cô cái nhẫn :
- Cái nhẫn này là bằng chứng, mày tin hay không tùy. Có điều đám cưới với anh chàng Đài Loan vẫn phải tiến hành. Nếu không, cậu Ba Trí cho người dọn sạch căn nhà này để trừ nợ. Cậu Hai Giàu, rồi anh Hai Sang của mày nợ cậu Ba ngập mặt .
Đang ê chề, khốn khổ, Nhiên vẫn hét to :
- Tôi không liên quan gì tới nợ của họ hết .
Hai Sang hùng hổ :
- Hừ ! Nhưng nợ của mẹ mày thì có liên quan tới tụi tao. Gả mày đi để trả nợ cho bả đó .
Út Nhiên mím môi làm thinh. Cô đang bị dồn vào đường cùng và không lối thoát. Cô đang bị Ba Trí lẫn các ông anh họ xử ép. Thấp cổ, bé miệng như cô không kêu to được đâu .
Cổ nghẹn cứng. Nhiên gục đầu xuống tức tưởi .
Giọng Tư Quý chua lét :
- Khóc gì mà khóc. Mọi người cũng vì lo cho mày thôi. Chả lẽ cứ chăn bò mãi ? Phải lấy chồng giàu để ngẩng mặt kênh đời chứ ?
Tám Vạn gật gù :
- Nói có lý. Nếu em muốn đổi đời, hôm nào anh làm mai cho. Còn... ưú gì dân Đài Loan muốn lấy vợ Việt đẹp cỡ em .
Tư Quý cười khẩy :
- Cám ơn lòng tốt chó chết của anh. Tụi đâu có ế cũng chả hề hư thân mất nết như con Út Nhiên để phải nhờ tới anh .
Dứt lời, Tư Quý ngoe nguẩy bỏ đi. Ba Trí đứng dậy, giọng dứt khoát :
- Coi như chuyện này xong. Ngày mai dẫn Út Nhiên tới nhà hàng Yến, tôi chờ ở đó. Nhớ coi chừng nó đó nghen .
Bước tới chỗ Nhiên ngồi, Ba Trí vỗ nhẹ lên vai cô, giọng giả nhân giả nghĩa :
- Khóc cho... trôi Tư Đôn ra tận biển rồi đi lấy chồng. Chuyện gì cũng qua hết thôi em ơi. quan trọng là mình được hạnh phúc kìa .
Út Nhiên không còn đủ sức phản ứng dù cô muốn phun vào mặt đểu giả của Ba Trí hết sức .
Tân ngập ngừng mãi mới thốt lên lời :
- Cô Út đừng buồn cậu Tư nghen. Cậu... ấy... cậu ấy...
Tám Vạn quát :
- Chưa về cho rồi, mày lải nhải gì vậy thằng quỷ sứ ?
Nhiên lê từng bước về căn chòi của mình rồi ngã vật xuống giường. Cô mong mình chết cho rồi, nhưng khổ sao cô vẫn sống để nhận thức hết mọi việc cừa xảy ra .
Trên tay cô là cái lắc của Đôn và cái nhẫn hộ mệnh. Anh đã trả nó lại cho cô. Cách trả thông qua một kẻ khác còn tệ hơn là vứt đi của Đôn đã nói hết nhng gì anh ngại phải nói thẳng với Nhiên rồi .
Nhưng tại sao lại như thế khi mới cách đây một tuần, Đôn còn gieo vào lòng cô cả một trời hy vọng .
Thật Nhiên không thể tin được. Nhất định cô phải tìm bằng được Đôn. Nhưng biết tìm nơi đâu khi anh còn ở Nông-pênh ?
Vậy mà Đôn bảo sẽ bỏ tất cả vì cô. "Nếu Đôn giả dối, tao chỉ có đường chết". Lời cô nói với Kim Mỹ lại vang lên như một thôi thúc. Nhiên dám chết hay không khi anh đúng là giả đối. Anh chẳng cần tới Nhiên thì cô sống trên đời nhằm cho ai ? Cho những món nợ chưa bao giờ là của cô à .
Út Nhiên nhêch môi đau đớn. Cô nghĩ tới cái chết rồi bàng hoàng nhận ra. Có lẽ chết dễ hơn sống, nhưng không phải ai cũng đủa can đảm chạm tay vào nó .
*
* *
Nhiên đập rầm rầm vào cửa phòng của Tư Quý, vừa đập cô vừa gào lên :
- Cho em ra ngoài. Đừng nhối em như vầy .
Mặc cho cô gài, bên ngoài không động tĩnh. Nhiên ngồi bệt xuống đất khóc hu hu như trẻ con. Ba Phú đã nhốt cô vào đây. Anh ta sợ Nhiên bỏ trốn vì cô đã phản ứng khá dữ dội khi Phú bắt cô tới nhà hàng Yến. Nhiên nhất định không đi, thế là cô bị lãnh ngaymất cái tác. Nếu Tư Quý không la ên vì sợ Nhiên bị sưng mặt, gã Đài Loan sẽ chê, chắc Nhiên còn bị đòn nữa .
Tội nghiệp cho một số phận không may của một cô gái quê bạc phận .
Ngẫm nghỉ số Nhiên sao lại khổ thề này, từ bé tới lớn cô chưa được ai yêu thương chăm sóc như Đôn đã từng yêu thương chăm sóc, cho dù anh giả dối, thì ít ra Nhiên cũng được nếm hương vị ngọt ngào lẫn cay đắng của tình yêu. Giờ thì hết thật rồi, cả sự giả dối cũng không dành cho Nhiên .
Nhiên mặc kệ nước mắt ròng ròng, cô chẳng buồn lau và chăng buồn động đậy tay chân. Kim Mỹ nói đúng. Dù bất cứ lý do nào hai người không thành, kẻ khổ nhất, thiệt thòi nhất vẫn là cô. Đôn thì thiệt thòi gì khi anh chỉ xem cô như trò đùa. Lẽ ra cô không nên tin để trao hết trái tim mình cho anh chứ .
Đang nhức nhối bồn, Nhiên bỗng nghe tiếng mở khóa. Cô vụt ngồi dạy ở thế thủ .
Người mở cửa là bà Xê. Ngoắc Nhiên ra ngoài, bà dúi vào tay cô hai cái nhẫn vàng hai mươi bốn và một mớ tiền, giọng hối hả :
- Trốn ! Trốn đi con .
Nhiên sững sờ :
- Trốn ! Con biết trốn đi đâu ?
Bà Xê ôm ngực do húng hắng :
- Đi đâu cũng được. Bằng không tụi nó bán con cho Đài Loan, Ma Cao gì đó .
Nhien6 thảng thốt :
- Sao mợ biết ?
- Tao nghe tụi nó bàn với nhau. Con đi ngay đi. Làm thuê, ở đợ gì cho người ta vẫn sướng hơn ở nhà này, vẫn đỡ nhục hơn bị bán qua xứ người .
Út Nhiên nghẹn ngào :
- Con cám ơn mợ .
- Đi đi, kẻo tụi quỷ sứ ấy về tới .
Dắt xe đạp ra lối mòn sau dãy chuồng bò, Nhiên cong lưng đạp. Con đường ổ gà, tưng thao vòng đạp của cô khiến cô ê ẩm cả người .
Con đường này hôm đó... Mà thôi, không nhớ nữa. Nhiên phải quên quá khứ để đi tới ngày mai tươi đẹp hơn .
Nhìn dáo dác, cô ghé sạp báo mua tờ Phụ Nữ. Giở mụ rao vặt, cô tìm việc làm. Nhiên cố gạt những phiền toái sang một bên và lẩm nhẩm cái địa chỉ cần người giúp việc nhà .
Nhiên dừng trước một biệt thự nhỏ khá đẹp và hồi hộp nhấn chuông .
Ra mở cổng cho Nhiên là một phụ nữa sang trọng. Không đợi bà ta hỏi, cô lên tiếng trước :
- Em muốn gặp bà Thủy .
Người phụ nữ nói :
- Tôi là Thủy đây. Có chuyên gì vậy ?
Nhiên chớp mắt, ngần ngừ một tí, cô trả lời :
- Em đọc báo biết ở đây cần người giúp việc nhà .
Bà Thủy reo lên mừng rỡ :
- Đúng rồi. Mời em vào .
Nhiên đẩy xe vào sân trong lúc chủ nhà vẫn nói luôn mồm :
- Người làm cũ mới nghỉ một tuần thôi mà tôi đã muốn khùng vì bọn trẻ. Em nhận việc ngay nhé ?
Nhiên từ tốn đáp :
- Vâng, nếu cô cần như vậy. Nhưng công việc của em là gì ạ ?
Thủy nói :
- Giữ trẻ .
- Chớ không phải giúp việc nhà sao ?
Thủy nhún vai :
- Cũng vậy chớ có gì khác. Em muốn làm không thì bảo ?
- Dạ muốn ạ .
- Vậy thì làm ngay hôm nay. Bây giờ là giữa tháng, nhưng chả sao, tôi sẽ cho em hưởng trọn lương, nếu làm việc tốt .
Kéo tay Nhiên vào căn phòng khá rộng, nhưng hết sức bề bộn, Thủy giới thiệu :
- Đây là giang sơn của bọn nhóc. Hai thằng tiểu yêu ấy giống hệtnhau. Tôi sẽ cho em cách nhận diện chúng .
Nhiên kêu lên :
- Tới... tới hai... đứa lận à ?
Thủy cười toe toét :
- Tôi sanh đôi mà. Bởi vậy mỗi tháng mới trả công năm trăm, ăn ở miễn phí. Chắc em không chê chứ ?
Nhiên im lặng. Cô chăn một lúc mấy con bò , hai đứa bé thì nhằm nhò gì. Bước tới gân2 hai chiếc giường trẻ con kê sát nhau, cô nhìn hai thằng bé ngủ .
Đúng là chúng giống nhau qua sức và dễ yêu quá sức .
Lúc Nhiên còn ngây mặt nhìn hai đứa bé song sinh, Thủy đã nói tiếp :
- Tụi nó là Cún Anh, Cún Em. Cún anh có nốt ruồi ngay dái tai. Cún Em có cái thẹo trên trán. Em phải nhớ mới phân biệt được hai đứa nó .
Rồi như sực nhớ ra, Thủy hỏi :
- À ! Em tên gì ? Mấy tuổi ? Nhà cửa ở đâu ?
Nhiên nói :
- Dạ, em tên Nhiên, hai mươi tuổi, nhà ở Hóc Môn .
À, dân thành phố. Vậy thì tốt rồi. Cho tôi mượn chứng minh nhân dân coi .
Nhiên trở ra xe đạp, lấy trong giỏ xách ra chứng minh nhân dân đưa cho Thủy. Cô ta nhìn hình rồi nhìn người như so sánh thật giả .
- Tôi sẽ giữ chứng minh của em. Em bắt đầu làm việc ngay bây giờ vì tối nay tôi phải đi dự tiệc. Do đó lúc này em phải giữ bọn trẻ cho tôi đi tiệm gội đầu, làm móng .
Nhiên trố mắt :
- Cô không cần thử việc à ?
Thủy bật cười :
- Đây là thời điểm thích hợp nhất để em thử làm quen với bọn nhóc. Nếu không xong, mai em nghỉ cũng chưa muộn .
Nhiên hơi hẫng vì những lời Thủy vừa nói. Chị ta tính toán thật. Miệng nói nghe ngọt lắm, ai biết sáng ra chị ta có mướn cô không hay chỉ lợi dụng Nhiên giữ con tối nay rồi ngày mai sẽ cho cô nghỉ vì lý do vớ vẩn nào đó .
Nhiên ngập ngừng :
- Em ở nhà với ai ngoài Cún Anh, Cún em ra ?
Thủy nhún vai :
- Thiếu gì người. Ông bà ngoại tụi nhóc. Bà Bảy nấu cơm rồi vợ chồng con Ngon. Em khnng phải sợ cô đơn. Điều cần nhớ là phải đóng kín cửa phòng, nếu không muốn những âm thanh Hifi từ ngoài vọng vào làm tụi nhóc giật mình. chúng mà khóc một lúc hai đứa thì em sẽ được dỗ mệt xỉu .
Nhiên hỏi lại :
- Còn chuyện ăn uống ? Em sẽ cho bọn trẻ ăn như thế nào đây ?
Vuốt mái tóc sole được tỉa thật khéo, Thủy dài giọng :
- Em khỏi phải lo. Tới giờ bọn nhỏ ăn bà Bảy sẽ chuẩn bị, em chỉ liệu cách làm sao đút một lúc hai đứa ăn cho hết tiêu chuẩn là đạt yêu cầu rồi .
Nhìn đồng hồ, Thủy bảo :
- Tôi phải đi kẻo trễ. Thắc mắc gì cứ hỏi bà Bảy. Tôi sẽ gọi bả lên ngay...
- Nhưng tối em sẽ ngủ ở đâu ?
Thủy gắt gỏng :
- Trời ơi ! Thì ở đây với tụi nó chớ chả lẽ còn đòi phòng máy lạnh riêng. Đã bảo đừng hỏi nữa mà. Chậc ! Bực quá. Muốn làm việc lâu dài phải biết im lặng .
Nhiên chưng hửng nhìn Thủy ngoe nguẩy bước đi. Bà ta coi bộ mưa nắng thất thường Quá. Viễn cảnh làm việc lâu dài chợt nhòe nhoẹt trong tâm trí Nhiên .
Cô thở dài ngao ngán. Bắt đầu từ giờ phút này, chỉ một mình cô phải thật sự chống chỏi với đời. Cô phải cô đứng vững nếu không muốn bị xô té đè bẹp bởi những kẻ có tiền như bà chủ trẻ này .
Bà Bảy vừa bằm thịt, vừa hỏi Nhiên :
- Mày biết mày là người thứ mấy làm việc giữ trẻ cho nhà này không ?
Vắt cái khăn mặt thật ráo, Nhiên nói :
- Làm sao con biết được. Có đoán chắc cũng trật .
Bà Bảy trề môi :
- Trật là cái chắc. Người làm cho cô Thủy đi ra đi vào nhà này như đi chợ. Từ hồi đầy tháng tụi nó tơi nay đã có ít nhất mười người nghỉ việc. Bởi tụi nhóc đâu biết lạ quen gì. Chỉ cần có người ở kế cho nó quậy là được rồi .
Nhiên tò mò :
- Họ phạm lỗi gì mà bị nghỉ việc hả dì Bảy ?
Ngừng tay vuốt mồ hôi trán, bà Bảy trả lời :
- Tự họ xin nghỉ vì cực quá. Hai thằng quỷ nhỏ ấy mất dạy lắm. Mày lo chuẩn bị tinh thần đi con à .
Nhiên hoang mang :
- Hôm qua tới giờ cháu thấy chúng cũng ngoan .
Bà Bảy cười tươi :
- Tại tụi nó còn nể người mới tới đó. Dần dà rồi sẽ biết tay chúng .
Đổi giọng chân tình bà hỏi :
- Còn nhỏ quá, sao... bây lại đi giữ trẻ ? Nhắm chịu cực nổi không đó ?
Nhiên trả lời bâng quơ :
- Nghèo quá, chịu hổng nổi cũng phải ráng. Mà dì làm ở đây lâu chưa ?
Bà Bảy khịt mũi :
- Từ hồi ba thằng Cún Anh, Cún Em cưới mẹ nó. Tính ra cũng năm, sáu năm .
Nhiên tò mò :
- Sao không thấy ba của bọn nhỏ ?
- Cậu ấy làm việc ở Campuchia, mấy tháng mới về nhà một lần. Bởi vậy...
Bà Bảy còn đang ngập ngừng thì Nhiên nghe giọng Thủy hống hách vang lên :
- Bởi vậy làm sao ? Nè ! Ơ? đó lo nhiều chuyện, con tôi đói muốn chết rồi vẫn chưa có món gì ăn. Mấy người liệu chừng đi .
Nhiên vội vàng trở về phòng và thấy thằng Cún Anh đang nhề nhệ khóc làm trận trên giường. Cún Em đang đúng cởi truồng vì tè từ giường xuống sàn một cách khoái chí .
Nhiên kêu lên :
- Sao lại tiểu ở đây hả Cún Em ?
Thằng nhỏ vểnh mặt lên :
- Kệ tao .
Rồi... ria tia nước tiểu về phía Nhiên đang đứng, không tránh kịp thế là cô hứng trọn vẹn .
Tức giận, Nhiên bước tới nhấc bổng Cún Em xuống đất. Thằng bé giẫy đành đạch rồi túm lấy đầu cô, miệng thốt lên một tràng hết sức kinh dị .
- Buông tao ra ! Cha mày !
Nhiên vừa tức vừa đau vì hành động à câu chửi rất ngọt của thằng bé lên ba. Cô mím môi gỡ tay Cún Em ra. Thằng bé gào hét rồi đấm túi bụi vào mặt Nhiên. Lúc cô đang chới với thì Cún Anh chạy tới hỗ trợ cho em nó bằng một đòn cẩu xực ngay bắp đùi Nhiên .
Không giữ được bình tĩnh, cô cong tay hất mạnh làm hai thằng tiểu yêu té lăn quay ra sàn nhà. Hai cái mồm đồng loạt rống to làm Nhiên lỡ khóc lỡ cười không biết xử trí ra sao. Đúng là hai siêu quậy. Chắc được cưng chiều quá, nên mới ngần ấy tuổi đầu mà chúng đã thành tinh rồi, thảo nào những người làm trước đây xin nghỉ việc .
Nhưng chả lẽ Nhiên cũng nghỉ như họ ? Chả lẽ cô sợ hai thằng ranh chưa ráu máu đầu này ?
Không thèm dỗ cũng không đỡ hai đứa bé dậy, Nhiên vào nhà vệ sinh lôi ra hai cái bô, cô đặt chúng sát vách tường và xách một thằng nhóc ấn xuống bô .
Thằng Cún Anh vừa ngồi xuống đã bật đứng lên :
- Của... tao cái bô kia .
Rồi nó te te chạy qua chỗ Nhiên để cái bô màu đỏ .
Cún Em giậm chân đành đạch :
- Tao không đi bô. Tao không đi bô .
Nhiên quằm mặt lại, trong hình sự. Cô ấn nó cuống và gằn giọng nạt :
- Ngồi im !
Dường như từ bé đến giờ, tụi nhóc này chỉ quen nghe năn nỉ, dỗ dành nên vừa nghe Nhiên hầm hừ đã sợ đến co người lại .
Được nước, Nhiên đứng chống nạnh hăm he :
- Đứa nào không đi bô là cô bắt nhịn đói. I. nhanh lên .
Hai thằng nhóc lấm lét nhìn nhau, thái độ của chúng làm Nhiên cười thầm. Cô vừa quay lưng lấy giẻ lau vũng nước tiểu thì đồng loạt hai cái mồn đồng rống to lên :
- Mẹ ơi ! Hu... hu... Mẹ ơi !
Nhiên vờ không nghe gì hết, cô than nhiên lau sàn và sửa soạn quần áo để thay cho chúng.
Thủy đẩy cửa bước vào, giọng giận dữ :
- Sao để con tôi khóc mà không dỗ ? Hừ ! Nhà này kỵ con nít khóc đó .
Nhiên vội nói :
- Dạ, tại hai đứa bé không chịu ngồi bô .
Thủy sa sầm mặt :
- Nó không mắc mà bắt nó đi. Làm như thế chúng sẽ bị ức chế, biết chưa đồ ngu. Cho chúng đứng dậy ngay .
Nhiên nhẫn nhục bước tới đỡ hai thằng trời con lên. Lúc cô đang loay hoay rửa cho Cún Em thì Cún Anh đưa chân đá vào bô làm nhưng thức bên trong đổ lai láng ra đất .
Thay vì rầy con, Thủy lại ngặt nghẽo cười :
- Hay ! Con đá giỏi thật. Nhưng coi chừng dính dơ đó cục cưng của mẹ .
Nhiêntức run lên, hai tay lẩy bẩy không gài được nút áo cho Cún Em. Thật cô không tưởng có hạng người dị dợm đến thế. Thảo nào hai đứa bé chả hư cũng uổng .
Dắt Cún Anh vào nhà vệ sinh để rửa mình, Nhiên không nén nổi ý muốn bộp cho nó một cái. Song dù muốn cách mấy cô cũng cố dằn xuống .
Hừ ! Rồi lúc nào đó cô sẽ dạy dỗ chúng tới nơi tới chốn mới hả .
Đợi cô thay quần áo cho Cún Anh xong, Thủy bảo :
- Để hai đứa cho tôi, em dọn phòng đi. Tôi không muốn nghe còn tí mùi hôi nào đâu đó .
Nhiên làm thinh nhìn Thủy hai tay dắt hai đứa con ra sân rồi ngán ngẩm nhìn "bãi chiến trường" gớm ghiếc đang chờ mình dọn .
Hỵ vọng đây chỉ là khúc dạo đầu mà bà chủ thử lòng người giúp việc .
Vâng. Nhiên hy vọng là thế để tin rằng cuộc đời vẫn còn rất đẹp .
Vừa mụm miệng nôn ọe, cô vừa cố làm xong phần việc của mình.
Việc chăm sóc, hốt phân ò, dọn chuồng bò còn nhọc nhằn gấp mấy việc này, nhưng Út Nhiên lại thấy dễ chịu hơn nhiều .
Buông cây lau nhà, Nhiên chưa kịp thở đã nghe giọng Thủy the thé :
- Ra sân trông tụi nhỏ cho tôi ăn, điểm tâm .
Nhiên vội vã :
- Dạ vâng .
Cô chưa kịp dợm bước, Thủy đã hạ giọng ra lệnh tiếp :
- Nhớ không chó cái bà mợ Lan đến gần nựng nịu hai đứa nhỏ đó .
Nhiên nhỏ nhẹ phân bua :
- Em không biết nói sao để ngăn mợ Lan đây .
Thủy khinh khỉnh :
- Cứ nói thẳng bà Thủy ghét ai nựng con bả lắm. Ham con sao hổng ráng rặn một đứa rồi tha hồ nựng. Làm như tôi đẻ sẵn cho họ hổng bằng .
Nhiên ngập ngừng :
- Mợ ấy có vẻ thương Cún Anh, Cúm Em thật mà .
Bĩu đôi môi đỏ choét, Thủy nói :
- Xì ! Nó là con rắn trung hai đầu đó. Tin nó, nó mổ lúc nào hổng hay. Tôi dặn cái gì phải nhớ làm đúng cái đấy. Lỡ có chuyện, đừng trách tôi .
Nhiên làm thinh đi một mạch ra sân. Mới vào làm một ngày nhưng cô đã hiểu rằng nếu không muốn mất việc, tốt nhất là phải biết vâng dạ .
Hai thằng nhóc đang ngồi xích đu thấy cô ra liền eo éo đòi :
- Con muốn đi chơi với mẹ .
Nhiên lắc đầu :
- Ơ? nhà ăn sáng .
- Không ăn. Không ăn .
Thấy Thủy dắt chiếc Future ra thằng Cún Anh nhào tới ôm chân cô ta :
- Con đi với mẹ .
Thủy quắt mắt nhìn Nhiên :
- Giữ nó lại coi .
Nhiên vừa kéo được Cún Anh ra thì Cún Em nhào vào, cô chật vật lắm mới ghị lại cả hai anh em chúng lại được .
Thằng lớn lăn đùng ra đất ăn vạ torng khi thằng bé giẫy đùng đùng trên cỏ .
Đúng là hai thằng tiểu yêu, giữ chúng cưc hơn chăn mười con bò đẻ .
Mặc kệ chúng làm trận, Nhiên chống tay ngồi nhìn. Bà Bảy chạy ra, giọng ngạc nhiên :
- Sao hổng dỗ tụi nó ?
Nhiên buột miệng :
- Cháu muốn thử xem chúng khóc dai tới cỡ nào .
- Ối trời ơi ! Bà Ngoại chúng chửi bây giờ. Trẻ con khóc, ồn ào bả hổng tụng kinh gõ mõ được. Phiên lắm, chịu khó dỗ nó đi .
Nhiên lắc đầu :
- Cứ như vậy, bảo sao chúng không làm giặc .
Nhiên đỡ Cún Anh dậy :
- Ngoan, chị dẫn đi chơi .
Nghe đi chơi, cả hai thằng tắt đài, mặt tươi tỉnh lại ngay .
- Ăn sáng xong cái đã .
Nhìn Út Nhiên, bà Bảy hạ giọng :
- Tụi nhỏ hổng được ra ngoài đường đâu. Mày hứa ẩu rồi biết thân với nó .
Dắt hai đứa vào bếp cho ngồi trên hai cái ghế chân cao, Nhiên bắt đầu cho chúng ăn món nui nâu thịt nạt băm và cà rốt cắt hột lựu .
Vừa thấy cô bưng hai tôi nui ra bàn, Cún Em đã thét lên :
- Không ăn nui .
Cún Anh cũng hùa theo :
- Đổ cho con ki ki ăn đi .
Nhiên chưa biết phải làm sao thì có tiếng tằng hắng ở cầu thang, hai thằng nhóc quay sang nhìn rồi nín khe khi thấy mợ Lan của chúng đang đủng đỉnh bước tới .
Miệng tươi cười, nhưng giọng sắc lạnh, Lan hỏi :
- Đứa nào không ăn, nói cho mợ Lan nghe coi ?
Cún Em ấp úng :
- Con ăn .
Cún Anh cũng ngoan ngoãn :
- Con cũng ăn nữa .
Xoa đầu từng đứa, Lan khen :
- Giỏi, Để mợ đút nhé .
Cún Em lí nhí :
- Chị Nhiên đút hà .
Lan bẹo tai thằng bé :
- Được. Nhưng phải ăn nhanh, đứa nào ngậm trong mồm là bị đòn .
Nhiên nhìn Lan với vẻ thầm biết ơn. Nhìn hai thằng nhỏ ăn ngấu ngiến vì sợ hơn là vì ngon, Lan nói :
- Em phải cứng rắn với chúng ngay từ đầu, nếu không chúng sẽ lờn mặt. Tới lúc ấy thì khó...
Bà Bảy nói ngay :
- Cô Thủy không chịu cách cứng rắn của mợ đâu .
Lan thản nhiên :
- Tôi biết. Nhưng chả ăn thua gì với tôi. Cô ấy không biết dạy con thì tôi dạy. Nếu không thích thì về nhà mình mà ở. Gái có chồng rồi, cứ bám vào cha mẹ. Con cái chẳng thèm ngó ngàng, suốt ngày đi chơi rong như còn độc thân. Hai thằng nhóc này coi vậy mà cô phước mới có bà mẹ như thế .
Bà Bảy lại nói :
- Mợi ơi ! Tụi nó nghe, hiểu hết đó. Nó học lại với cô Thủy, mất công lắm .
Lan trừng mắt nhìn Cún Em khi nó không chịu nhai, cô cao giọng :
- Thây kệ nó. Tôi có nói sai đâu mà sợ. Hừ ! Cái nhà đẻ trống, biểu cho mướn thì không chịu, để thằng chồng cho bạn bè ở. Nó có làm bậy ở trỏng cũng chẵng biết. Càng nghĩ càng thấy tức. Thương ông bà già, vợ chồng tôi nhịn, nó lại tưởng tôi sợ nó. Tức cươi thiệt. Lần này thằng Công về, tôi bảo anh Ngôn bắt nó rước mẹ con con Thủy về nhà cho yên .
*****

Chuông cổng reo inh ỏi, bà Bảy nhíu mày :
- Cách nhấn chuông kiểu mất dạy này chỉ có ở cậu Công. Chả lẽ cậu ấy về ?
Vừa lầm bầm, bà vừa lạch đạch chạy ra trước .
Bà Bảy trở vào, miệng toe toét :
- Ba về kìa Cún Anh, Cún Em .
Hai thằng bé chạy ùa lên trên, chúng hò reo ầm ĩ như đang chơi trò đánh nhau .
Bà Bảy nhìn Út Nhiên :
- Có khách về cùng cậu Công. Bây lên coi chừng tụi nó phá người ta .
Nhiên gật đầu rồi nhanh nhẩu bước ra ngoài phòng khách. Hai thằng Cún đang trèo đầu cởi cổ một người đàn ông với tất cả vui sướng .
Đang hôn hai cậu quý tử túi bụi, Công nhíu mày ngừng lại khi thấy Nhiên lễ phép cúi chào .
Anh ta nhìn cô soi mói :
- Lại cô giữ trẻ mới à ?
Nhiên nhẫn nhục gật đầu. Ngay lúc đó, cô nghe một giọng nói quen vang lên ngay cửa .
Ngước lên nhìn, cô tái mặt khi nhận ra Tân .
Cậu ta cũng bất ngờ khi thấy Nhiên :
- Cô... chị... chị ở đây à ? Cậu Ba Trí tìm chị quá trời .
Công ngạc nhiên :
- Sao cô ta lại liên quan tới Ba Trí ?
Tân ậm ự không trả lời mà ra hiệu cho Công bước ra hàng hiên. Hai thằng nhóc bám theo chân ba chúng. Nhiên muốn đến gần kéo chúng vào như thấy ngại .
Cô đứng xớ rớ bên bộ salon sang trọng mà không biết phải làm sao. Những lời vừa nói của Tân khiến Nhiên vô cùng hoảng loạn. Rõ ràng Ba Trí chưa tha cho cô. Anh ta muốn trả nợ cho gia đình cậu Hai Giàu .
Nhiên rùng mình sợ hãi khi Công lừ lừ bước vào .
Anh ta lạnh lùng :
- Dẫn hai đứa nhỏ về phòng rồi ở trong đó với chúng. Tôi cấm cô rời khỏi đây .
Út Nhiên làm thinh. Cô liếc mắt về phía Tân và thấy cậu ta cúi gằm mặt. Bỗng dưng cô rã rời tay chân khi nghĩ tới nguyên nhân đưa đẩy cô vào đây làm .
Muốt thoát khỏi Ba Trí, Nhiên phải đi khỏi thành phố này mới được. Nhưng cô biết đi đâu bây giờ .
Đang hí hửng bên ông bố, tự nhiên bị tống vào phòng hai thằng tiểu tử bắt đầu làm trận. Chúng rống lên như bị thọc tiết, nhưng Nhiên mặc kệ. Cô hết sinh khí để làm việc rồi. Cũng như bọn trẻ, Nhiên khóc và khóc không thành tiếng .
Mà tại sao lại ngồi đây khóc khi cô có quyền thôi không thích làm việc trong ngôi nhà này nữa .
Nhiên bỏ mặc hai đứa nhỏ gào khan cả tiếng, cô bước ra ngoài và đụng Lan ngay chân cầu thang .
Cô ta nhếch môi :
- Gặp rắc rối rồi phải không ?
Út Nhiên ứa nước mắt làm thinh. Lan hất hàm :
- Có định trốn không ?
Nhiên gượng gạo :
- Sao cô lại hỏi thế ạ ?
Lan nhún vai :
- Tôi vô tình nghe được những lời của thằng Công với bạn nó. Chúng sẽ gọi người nào đó tới đây gặp em đấy. Chẳng biết em và họ có ràng buộc gì, nhưng vây vào chúng là mệt lắm. Nếu vì nợ nần thì coi chừng, chúng sẵn sàng đưa em qua Nông-pênh làm vũ nữ đó. Liệu mà trốn nhanh đi .
Út Nhiên nuốt nghẹn :
- Thú thật, em không biết trốn đi đâu nữa. Chính vì trốn em mới phải vào ngôi nhà này. Với em, đây làm bước đường cùng rồi .
Lam cắn môi :
- Trước hết phải làm lũ tiểu yêu này im cái đã .
Bước vào phòng, Lan chống nạnh, quát :
- Nín !
Hai thằng nhóc giật mình lấm lét nhìn nhau và im như chưa hề biết khóc là gì .
Lan ra lệnh :
- Lấy năm anh em siêu nhan ra chơi. Đứa nào khóc là biết... tao .
Rồi như để dằn mặt, Lan phát vào mông mỗi thằng một cái rõ mạnh .
Lan bảo :
- Ba mẹ tôi ở Ninh Thuận, đang cần người giúp việc, nhưng cực lắm, không biết em có làm nổi và có muốn đi xa hay không .
Nhiên vội nói :
- Cực cỡ nào em cũng chịu. Đi càng xa càng tốt. Cô làm ơn giúp em .
Lan cười khẩy :
- Tôi chưa bao giờ làm việc thiện. Tôi giúp em vì ghét vợ chồng con Thủy. Hừ ! Chồng chuyên tuyển gái đẹp, vợ chuyên nhảy đầm. Để rồi xem chúng tồn tại được bao lâu .
Út Nhiên sốt ruột nhìn Lan. Cô ta hất mặt bảo :
- Lấy hành lý đi ra cửa sau chờ tôi .
- Vâng .
Út Nhiên hấp tấp quơ vội những vật dụng cá nhân rồi rón rén bước ra sau .
Bà Bảy biến đâu chả hiểu, Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân ra tới con hẻm nhỏ .
Chưa đầy năm phút sau, Lan đã chạy chiếc Dream vòng từ cổng trước vào con hẻm nhỏ .
Cô nói :
- Leo lên đi. mình ra bến xe. Giờ này vẫn còn chuyến về Ninh Thuận. Tôi sẽ gởi em cho tài xế xe quen, họ sẽ đưa em về tận nhà tôi. Đó là một trại bò khá lớn và em sẽ tập chăn bò đấy .
Út Nhiên reo lên :
- Chăn bò là nghề của em mà .
Lan ngạc nhiên :
- Thiệt hả ?
- Dạ thiệt. Em chuyên môn chăm sóc bò sữa với bò dẻ. Đúng là trời còn thương nên em mới gặp được cô .
Lan thẳng đuột :
- Không cần phải nịnh. Ba tôi khó lắm, làm việc không vừa ý là ổng đuổi đó. Lúc ấy thì trời có thương cũngchẳng giúp em đâu .
Nhiên xúc động :
- Em sẽ cố gắng hết sức mình .
Lan nói :
- Có thể tôi bốc đồng khi giúp em thoát khỏi ngôi nhà này. Nhưng tôi tin em là người tốt. Giúp một người tốt qua cơn hoạn nạn là việc cần phải làm .
Út Nhiên ngập ngừng :
- Rồi cô sẽ nói sao với vợ chồng cô Thủy ?
Lan bật cười khoái trá :
- Không nghe, không thấy, không biết là câu tôi trả lời nêu bị chất vấn về em. Yên tâm đi. Họ sẽ không tìm ra em đâu .
*
* *
Tay xách giỏ, tay vịn chiếc nón lá, Út Nhiên khom người về phía trước để leo lên con dốc nhỏ đầy cỏ may .
Trời trưa nắng vừa gió, cái gió khô, nóng của vùng đất khô cằn nhất đất nước quất vào mặt Nhiên rát bỏng. Kéo rộng cái khăn cũng là cái quai nón ra, Nhiên giấu hết mặt vào chỉ thừa đôi mắt. Cô khom người cố đi nhanh vì biết giờ này chắc chắn Vinh đã rất đói .
Tội nghiệp ! Chăn cừu trên đồi khô toàn xương rồng trơ gai, có đói khát chẳng tìm đâu ra nước hoặc trái cây gì để đỡ lòng. Nghĩ tới anh ta, lòng Nhiên thoáng chút nôn nao. Cô chẳng còn khờ khạo gì để biết Vinh rất thích mình, nhưng để chọn vợ anh ta sẽ chẳng chọn một ngưới tứ cố vô thân, không rõ lai lịch như cô.
Bởi vậy, dầu Vinh nhiêu lần ỡm ờ ngỏ ý, Nhien vẫn giả điếc làm ngơ. Ơ? xứ lạ quê người này, cô luôn giấu mình thật kỹ sau bộ quân áo nâu đen cũ kỹ, Nhiên luôn khiến gương mặt xinh xắn của mình lấm lem, cô không muốn bị để ý ở nơi làm việc đàn ông nhiều gấp ba bốn lần đàn bà này .
Thế nhưng trò hóa trang trẻ con của Nhiên nhắm che mắt được ai khi cái đẹp khác những cô gái ở đây vẫn lồ lộ trước mắt đám thanh niên chưa vợ .
Trong đám họ, mê Nhiên nhất có lẽ là Vinh, cháu gọi bác Tỷ, ba Lan là chú. anh ta không nuôi bò như chú mình mà là ông chủ của đàn cừu gần trăm con. Ơ? tuổi gần ba mươi, còn độc thân, với một cơ ngơi như thế, Vinh là điểm ngắm của nhiều cô gái quê trong khi anh lại hướng trái tim mình về phía Nhiên .
Vinh là người tốt, chí thú lam ăn, không rượu chè, hút xách. Có được người đàn ông như thế thì còn gì băng. Nhiều lúc cô đơn quá, Nhiên đã nghĩ tới Vinh, nhưng cô chẳng dám mơ ước cao khi nỗi đau Tư Đôn gieo vào lòng cô vẫn còn mới nguyên .
Vòng qua một gốc cây to, Nhiên thấy một mình Vinh dưới căn chòi đang lợp dở dang. Vinh đang tuê người làm một khu trại cho cừu ở chân núi này. Cả tuần nay, anh bận bịu nơi đây, trưa nào bác Tỷ cũng nhờ Nhiên mang cơm cho Vinh và cô khó lòng từ chối .
Mắt Vinh sáng lên khi Nhiên mỉm cười thay câu chào hỏi thông thường với anh .
Bỗng dưng cô đỏ mặt vì cái nhìn quá ư nồng nàn của Vinh .
Nhiên lảng đi :
- Anh đói lắm rồi phải không ?
Vinh gật đầu :
- Đúng là tôi đói lắm rồi. Trưa nay Nhiên ra hơi trễ .
Cô đặt giỏ xách lên phiến đá gần đó .
- Bữa nay công việc rất nhiều, em muốn đi sớm cũng không được .
vinh dễ dãi :
- Thì bao giờ xong việc hãy đi .
- Chỉ sợ anh trông .
Vinh hạ giọng :
- Chờ cỡ nào tôi cũng chịu được, miễn sao người mang cơm cho tôi là Nhiên .
Cô liếc anh một cái thật sắc :
- Mang cơm thôi cũng kém người. Coi chừng bị bỏ đói đấy .
Vừa nói, cô vừa bày thức ăn trong giỏ xách ra :
- Anh ăn cơm đi cho nóng .
Vinh cười cười :
- Tôi muốn được nghe câu này từng mỗi buổi ăn. Hay là Nhiên sang bên này nấu cơm cho tôi đi. Tôi trả công thật cao cho .
Út Nhiên vờ không hiểu ý xa xôi của Vinh .
- Mang cơm cho anh thì được, chớ nấu cơm em dở ẹc hà .
- Dở cỡ nào anh cũng chịu vì anh dễ ăn lắm. Nhiên à ! Chịu làm vợ anh nghen ? Anh thương em thiệt tình .
Út Nhiên hết sức bất ngờ vì lời... cầu hôn có một không hai của Vinh. Khi cô còn đứng như trời trồng, Vinh đã bước tới gần, giọng tha tiết hơn :
- Anh sẽ lo cho em chớ không để em cực nhọc như bây giờ đâu. anh không giàu có nhưng tài sản đử để em được ăn ngon mặc đẹp không thua kém ai ở xứ này .
Nhiên ấp úng :
- Nhưng anh đã biết gì về em đâu mà... mà...
Vinh lắc đầu :
- Anh không quan tâm đến quá khứ, chỉ biết hiên tại em là người chịu cực chịu khó và anh thương em cái tính đó .
Út Nhiên bẻ những ngón tay và chạm vào cái nhẫn hộ mệnh mà Đôn đã nhờ Tân trả lại .
Hồi đó Đôn cũng từng tha thiết nồng nàn như thế : "Anh sẽ lo cho em. anh sẽ lo cho em...". Nhiên đã tin vào những lời ấy, tin vào anh như con chiên tin chúa, để bây giờ phải lưu lạc tới nơi khô cằn sỏi đá này. Trái tim tan nát của cô liệu còn đủ hồn nhiên để tin nhưng lời Vinh vừa nói không ? Chắc là không rồi .
Vinh nhấn mạnh :
- Nếu em bằng lòng, anh sẽ nhờ chú Tỷ đứng ra làm chủ hôn cho mình. Anh muốn đám cưới liền .
Út Nhiên buột miệng :
- Em về đây. Anh ăn cơm đi, đừng nghĩ tới chuyên cưới. em chưa muốn lấy chồng đâu .
Nhanh như sóc, cô chụp cái nón lên đầu và chúi nhủi thả dốc .
Vinh lì lợm bám theo sau :
- Anh sẽ chờ, sẽ khiến em động lòng mới thôi. Anh không cưới được em, ở xứ này chẳng thằng nào cước được đâu .
Út Nhiên xoay người lại :
- Anh thật ích kỷ khi nói thế .
Dứt lời, cô trợt chân vì mất thăng bằng. Tận dụng ngay dịp may hiếm có, Vinh chụp tay Nhiên kéo lại. Chưa kịp đứng vững, Vinh đã ôm cô vào lòng .
- Thấy chưa ? Em không ở một mình được đâu. Em cần một người đàn ông thương em .
Út Nhiên nhăm1 mắt. Cô không đủ can đảm đẩy Vinh ra khi cô biết anh nói đúng. Cô cần một người đàn ông thương mình. Khổ nỗi người đó không phải là anh .
Vụng về, thô kệch vinh hối hả áp môi mình vào môi Nhiên. Cô có cảm giác hóa đá vì không chút rung động nào .
Thấy Nhiên đứng yên, Vinh lại tưởng cô thích như vậy, nên anh càng lúc càng nồng nhiệt hơn. Môi anh chợt xuống cổ rồi xuống người Nhiên .
Đến lúc này, cô không thể chịu đựng nổi nữa. Hất mạnh Vinh ra, cô chạy như bay trên con đường đầy những bụi xương rồng bàn chải chia chỉa gai .
Về nhà, chui vào chái lá thấp tè tè, tăm tối, Nhiên nằm dài xuống giường tre với tất cả mệt mỏi, lo lắng .
Cô khó trốn tránh Vinh cũng như đám đàn ông độc thân ở đây vì cô chỉ một thân một mình. Dầu mạnh mẽ cỡ nào cũng tới lúc cô phải quên hẳn Đôn để tạo hạnh phúc cho riêng mình như lời anh đã chúc cô đêm chia tay đầu tiên .
Nếu cần một nơi nương tựa, một chỗ dung thân cho tới cuối đời, Nhiên nên nhắm mắt ưng Vinh vì anh vượt trội so với đám đàn ông ở vùng đất này .
Nhiên nhếch môi đau đớn. Từ lúc nào, cô biết tính toán cả trong tình yêu vậy kìa ?
Cố tiếng ông Tỷ gọi bên ngoài, cô vội vàng ngồi dậy, bước qya ngôi nhà ngói ba gian to rộng .
Nhiên bất ngờ khi thấy Lan ngồi tréo chân trên chiếc đôn ngoài hàng ba .
Cô ta cười thân thiện :
- Sao, khỏe không em ?
Nhiên trả lời như máy :
- Dạ khỏe .
Rồi đứng lặng thinh khiến Lan phải hỏi :
- Làm gì cảm động dữ vậy ? Bộ nhớ tụi Cún Anh, Cún Em hả ?
Út Nhiên gượng gạo :
- Dạ... con nít dẫu hỗn cỡ nào cũng có chút dễ thương .
Lan nhún vai :
- Ba mẹ chúng bán căn nhà của mình về ở chung với bọn tôi luôn rồi. Thằng Công không qua Campuchia nữa. Suốt ngày ăn nhậu, quậy, tôi chịu hết siết nên mới về đây đó chứ .
Nhiên buột miệng :
- Tại sao cậu ấy không qua bên đó nữa ?
Lan thủng thỉnh nói :
- Vũ trường nó quản lý cháy ra tro cả rồi, chỗ đâu mà làm việc. Nó không ở tù là may. Nghe đâu tay chủ vũ trường mém chết cháy .
Mặt tái xanh, Nhiên ấp úng :
- Ông... ông ta tên gì cô biết không ?
Lan lắc đầu :
- Không. Nhưng lão là chủ của thằng hôm đó về với thằng Công .
Lan chợt bùi ngùi :
- À, đúng rồi. Chủ của thằng Tân, lão ta bây giờ thành phế nhân rồi .
Hai chân khuỵu xuống, Nhiên phải bám vào cánh cửa để đứng cho vững .
- Phải... phải ông ta Tư Đôn không ?
Lan phẩy tay, giọng vô tâm :
- Chắc là ổng. Tôi không để ý họ tên ổng làm chi. Chỉ biết nhà đó có ba anh em. Ổng mới qua bển thế cho người em út, chưa bao lâu thì bị như thế .
Út Nhiên run rẩy mừng vì biết không phải Đôn :
- Thật là tội nghiệp .
Lan nhìn gương mặt nhòe nhoẹt của cô :
- Em giàu lòng thương người thật. Em biết không, sau khi đưa em ra bến xe, tôi về nhà thấy thằng Công và thằng Tân lồng lộn lên như điên. Thằng Tân sợ bị cậu chủ cho nghỉ việc vì đã để em sổng mất. Rõ ràng chủ nó rất muốn gả em cho Đài Loan để trục lợi. Hừ ! Vậy còn thương hại hắn .
Nhiên hỏi lại :
- Nhưng có đúng ông ta muốn thế không ?
Lan gắt :
- Sao lại không ? Chính vì vấn đề này mà lão ta và Công mâu thuẫn. Lão đổ thừa Công cố ý để em trốn thaót nên sau đó... đì nó dữ lắm. Khi xảy ra chuyện cháy vũ trường, lão bị phỏng nặng, thế là thiên hạ nói thằng Công muốn... chơi lão mới để cháy dữ vậy .
Cười nhạt, Lan nói :
- Hư thật thế nào chả biết. Rốt cuộc một người tàn tật, một người mất việc. Đúng là "thiên bất dung gian", ác như lão chủ của thằng Công, bị thế cũng là vừa. Bây giờ em khỏi lo bị lão ép gả cho Đài Loan để trừ nợ .
Lan bỗng cao giọng :
- Nhiên nè ! Ơ? đây phải đất lành đối với em không ?
Cô buột miệng :
- Dạ phải .
Lan cười cười :
- Vậy sao chưa chịu... đậu lại .
- Em đâu có ý định bỏ chỗ này .
Lan nheo mắt :
- Nhưng cũng không có ý bám rễ xanh cây. Lấy chồng sanh con đẻ cháu ở đây ?
Nhiên chớp mi :
- Vừa nghèo vừa côi cút như em, đàn ông thích trêu chơi thôi, chớ còn thật lòng, chắc không có ai đâu .
Lan nói :
- Tôi biết thằng Vinh rất mê em. Mê thiệt thình đó. Phần em thì sao ?
Út Nhiê lí nhí :
- Em không nghĩ gì hết .
Lan lên giọng :
- Nên nghĩ đi là vừa. Con gái ở một thân một mình nguy hiểm lắm. Thế thằng em tôi có điểm nào em chê ?
- Dạ, em đâu dám chê. Chỉ vì em thấy mình không xứng .
Lan hừ trong mũi :
- Lại mặc cảm. Lo len còn thành hoàng hậu được, nói chi trở thành bà chủ đàn cừu hàng trăm con. Hay em còn vương vấn một gã nào ở Sài Gòn ?
Nhiên đỏ bừng mặt vì bị đoán trúng tim đen .
Lan hỏi tiếp :
- Phải thế không ?
Cô lắc đầu. Lan ra vẻ sành đời :
- Nếu phải cũng nên quên hắn đi. Xa mặt cách lòng, biết đâu chừng hiện giờ hắn đã có vợ con rồi. Thời buổi này xa nhau một tháng người ta đã thay đổi, huống chi xa đã nửa năm như em .
Nhiên liếm môi :
- Dầu thế nào em cũng phải gặp lại người ta trước khi quyết định cuộc đời mình .
Lan gật gù :
- Vậy là tôi đã đoán đúng. Hắn đã lấy vợ rồi chứ gì. Nếu thế, em gặp lại làm chi nữa .
Út Nhiên làm thinh. Cô khó lòng mở miệng nói cho Lan hiểu chuyện riêng tư của mình. Dù anh rất tệ với Nhiên, nhưng có lẽ trong đời mình, cô duy nhất yêu một lần. Người ta lừa dối và trái tim cô đã chai đá. Nó sẽ không bao giờ biết yêu ai nữa. Nhiên trở về Sài Gòn làm chi khi ở đó không còn người yêu cô như đã từng nói .
buổi tối, cô ngồi thu mình trong chòi. Cái chòi này bé, hẹp hơn cái chòi ở nhà cậu Hai giàu nhiều. Vậy nhưng Nhiên vẫn thấy nó trống vắng mênh mông đến vô cùng. Có khi Đôn nhớ đến cái chòi lá ấy không ? Chắc không đâu. Anh đã trả Nhiên cái nhẫn như một cách chối bỏ những kỷ niệm anh từng bảo "Suốt đời không thể nào quên" thì còn nhớ làm gì. Những lời tình tự, nhưng môi hôn không nỡ rời và mùi hoa lài ngay ngất suốt đêm thâu. Cái mùi hoa khiến nụ hôn ngọt hơn, Đôn từng nhận xét giờ tỏa hương tận nơi đâu để những xác hoa khô trong túi xách của Nhiên chì còn là xương hoa, chúng chưa tàn rữa, nhưng đã chết thật rồi theo tình yêu của Đôn .
Giờ này anh đang làm gì ? Đã có trăm ngàn lần Nhiên tự hỏi thế và không muốn trả lời, vì biết kế bên Đôn là Thu Yến .
Với tay chạm vào cái lắc để trên đầu nằm, cô áp nó lên má và chợt nghe hơi lạnh tỏa ra tê tái. Cô sẽ gởi bưu điện cái lắc này cho Kim Mỹ, Nhiên sẽ nhờ Mỹ bằng cách nào đó gởi trả Đôn như một lời vĩnh biệt. Cô đã mỏi mệt lắm rồi khi phải sống quạnh quẽ một mình, sống không biết vì ai, cho ai. Đã tới lúc Nhiên có đôi có bạn như người ta, chớ không khóc lẻ loi mãi thế này .
Nhếch đôi môi khô, cô đứng dậy bước ra sân. Đêm nay có trăng hạ tuần như đêm nào Đôn xuất hiện trong vườn lài. Cô buồn bã ngồi xuống thềm nhà ông Tỷ và nghe giọng Vinh vang lên :
- Em không ngủ được à ?
Giật mình quay ra sau, cô thấy anh đứng tựa cột gõ tròn với điếu thuốc trên tay .
Nhiên ậm ự :
- Trời nóng quá !
Ngồi xuống kế Nhiên, Vinh nói :
- Anh xin lỗi chuyện hồi trưa. Nhưng thương Nhiên quá, anh đâm ra thô lổ. Đừng giận anh nghen .
Nhiên len lén nhìn Vinh. Dưới ánh trăng, anh có vẻ trầm tĩnh hơn nhưng không vì thế mà kém vẻ mạnh bạo .
Giọng Vinh đều đều :
- Chắc từ trưa tới giờ, em đã suy nghĩ nhiều về lời xin cưới của anh .
- Có. em có nghĩ. Xin anh cho em thêm một thời gian .
- Để quên khuấy người yêu cũ chứ gì ? Anh nghe chị Lan nói người đó đã lấy vợ. Em chung thủy với hắn là có lỗi với bản thân đấy .
Nhiên nói :
- Em muốn khi đến với anh, lòng em thật trong sáng không vương vấn chút gì những chuyện đã qua .
- Nhưng em phải cho anh thời gian cụ thề, chớ anh biết sẽ chờ đến bao giờ em mới hết vấn vương chuyện cũ đây ?
Nhiên chúi đầu nhìn những bóng cây đổ dài dưới ánh trăng rồi mím môi :
- Hết năm nay, nếu anh đợi được .
Vinh thở hắt ra :
- Anh sẽ đợi .
Nhiên chớp mi. Cô rụt rè đưa tay mình cho Vinh. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng anh vẫn hối hả vứt điếu thuốc để nắm tay cô .
Phải tập cho quen một người không phải là Đôn đi nhóc. Nhiên tựa vào vai anh thổn thức .
Cô nghe Vinh vỗ về :
- Đừng khóc. Rồi anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em .
Cầu mong là như thế. Cầu mong cô sẽ hạnh phúc như lời chúc của Đôn đêm nào .
*
* *
Nhâm nhìn những máng thức ăn sạch sẽ đấy cám và cỏ tươi, những con bò mập đẫy dang đủng đỉnh ăn uống mà trầm trồ :
Em thật không ngờ cậu Tư giỏi như vầy. Trang trại quy mô, đàn bò phởn phơi, sung mãn. Cậu than2h trại chủ thứ thiệt rồi còn gì .
Đôn đặt tay lên đầu con bò đen :
- Cũng chưa phải thứ thiệt đâu. So với Út Nhiên, tôi thua xa. Công việc ở đây tôi phải thuê người chớ chưa tự điều hành hết mọi thứ .
Nhâm nói :
- Thì từ từ, nghề dạy nghề, có ai cha sanh mẹ đẻ ra đã biết tuốt mọi thứ đâu cậu Tư. Thấy cậu an nhàn như vầy, em phát ham .
Tư Đôn nhếch mép :
- Việc của mày dạo này thế nào ?
- Chán lắm cậu ơi. Thằng cha Nhu vừa keo bẩn vừa thủ đoạn, coi nhân viên như nô lệ, thằng chả siết tụi em nghẹt thở mà dường như vẫn chưa hả .
Đôn cười khẩy :
- Hắn lá thứ tham lam nên đâu từ bỏ thủ đoạn nào kiếm ra nhiều tiền .
Nhâm trách :
- Lẽ ra cậu không nên tạo điều kiện để Nhu có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền trong khi chính hăn đã sai đàn em... vớt cậu chí mạng .
Đôn nói :
- Khi quyết định chia tay với Thu Yến, chia tay với công việc đang làm, tôi đã không màng nhiều thứ. Tôi cho quá khứ để bắt đầu một tương lai mới có tôi và Nhiên. Ai ngờ tất cả không như tôi nghĩ, chỉ thương cô ấy bây giờ không biết trôi dạt về đâu .
Nhạm ngập ngừng :
- Vẫn chưa có tin tức gì của Nhiên sao ?
Đôn lắc đầu :
- Chưa. Dầu tôi đã nhắn tìm trên báo, trên dài suốt nửa năm nay .
Lặng thinh vài giây, Đôn nói tiếp :
- Tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao Nhiên lại rời bỏ tôi mà đi. Lý nào tình yêu tôi dành cho cô ấy chưa đủ xóa đi mặc cảm về thân phận. Lý nào Nhiên không biết cô ấylà lẽ sống của tôi ?
Nhâm bối rối thấy rõ, anh dõi mắt về phía trước ngôi nhà khá rộng của Đôn. Những bụi lài xanh rập rờn theo gió, hoa trắng rơi ngập đất nhưng không ai hái .
Tư Đôn còn nặng tình với Út Nhiên quá. Nghĩ cũng lạ, một người lăn lộn với đời như cậu ta lại yêu một cách lãng mạng như thanh niên mới lớn. Yêu đến mức chấp nhận bỏ mọi cơ hội làm giàu để lấy được người mình yêu .
Tôi nghiệp ! Nhâm ray rứt nhìn Đôn. So với dạo làm ông chủ vũ trường ở Nông-pênh, anh có vẻ hiền, trầm lặng hơn nhiền. Nhìn Đôn, người ta dễ liên tưởng tới một tay lãng tử đang gác kiếm ở ẩn sau nhiều năm khuấy động giang hồ. Chỉ tiếc một điều cạnh Tư Đôn chẳng có trang tuyệt thế giai nhân nào cả. sự cô đơn của anh khiến Nhâm thấy mình có lỗi .
Giọng Đôn chợt vang lên :
- Thằng Tân dạo này ra sao ?
Nhâm gượng gạo :
- Nó khỏe và được cậu Ba Trí rất trọng dụng, nó bây giờ như tay mặt của cậu Ba...
Đôn cười nhạt :
- Còn tay trái là Tám Vạn chớ gì ? Sau trận chết cháy hụt đó, chả biết tâm tình anh tôi đạ thay đổi chưa ?
- Bộ cậu ít qua lại chỗ cậu Ba Trí lắm à ?
- Hầu như không, vì khi tôi chia tay với Thu Yến, ông Thạch và ông Trí từ tôi luôn rồi. Ổng đổ thừa tại tôi làm ba Thu Yến giận nên rút vốn lại, khiến chuyện làm ăn cua mấy ổng gặp khó khăn .
Nhâm nói :
- Đúng là vậy. Ông Sáu Lợi nghe lời tay Nhu, dầu sao hắn cũng là chồng Thu Yến mà .
- Kế tiếp xảy ra chuyện cháy vũ trường, ông Trí bị phỏng nặng nên càng giận tôi dữ nữa. Nhưng suy cho cùng, tôi đâu có lỗi gì. Tôi đã bỏ công sức của mình làm giàu cho hai ổng bao nhiêu năm, vậy mà hai anh tôi lại ích kỷ chỉ biết nghĩ tới mình khi cương quyết buộc tôi cưới Thu Yến. Những người như hai ổng không đời nào biết tình yêu là gì .
Nhâm ngập ngừng :
- Nếu cậu không tìm được cô Nhiên thì sao ? Chẳng lẽ cậu ở vậy hoài ?
Đôn chắn chắn :
- Tôi tin sẽ gặp lại cô ấy .
- Cho dầu cậu đã bị mất chiếc nhẫn hộ mệnh ?
Mặt Đôn sa sầm xuống :
- Nhắc tới nhẫn, tôi vẫn còn tức, chú em suy nghĩ xem. Tai sao tôi lại mất khi lúc nào cũng đeo nó trong tay .
Nhâm chép miệng :
- Quả thật em đoán không ra Hôm đó cậu Tư say, hổng biết tụi tiếp viên có tham hay không.
Đôn cười nhạt :
- Chiếc nhẫn ấy so với cái đồng hồ một ngàn rưỡi đô của tôi thì nhằm nhò gì. Nếu chúng tham thì vật đáng mất phải là cái đồng hồ chứ .
Nhâm nói :
- Nó mỏng manh quá, có bao giờ bị gãy rồi rơi mất không ?
Đôn thở dài :
- Tôi cũng từng nghĩ thế. Đúng là xui, chiếc nhẫn mất, sau đó Nhiên cũng bỏ đi. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống hiên tại vô nghĩa làm sao ấy. Người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi biết mình sống vì ai, vì mục đích gì. Trước đây, mục đích sống của tôi là kiếm thật nhiều tiềnn, tôi thích tú khi đạt được mục đích. Thời gian hạnh phúc nhất của tôi là ở cạnh Nhiên đêm tôi quyết định từ bỏ tất cả để có cô ấy .
Đôn buồn bã :
- Giờ thì xa lắc cả rồi. Cái đêm tuyệt vời ấy mơ hồ như sương như khói. Nhiên không để lại gì cho tôi ngoài mùi hương hoa lài hàng đêm. Tôi lẩn thẩn quá phảii không ?
Nhâm lắc đầu :
- Em thấy có lỗi vì không giúp gì được cho cậu .
Đôn nhíu mày :
- Sao chú lại nói vậy ? Hai chú đã biết gì về Út Nhiên ?
- Em... em không biết gì hết .
Đôn quắc mắt nhìn Nhâm, anh ta kêu lên :
- Đừng nhìn em như vậy .
Đôn bước ra khỏi trại bò. Anh vào nhà đốt thuốc hút. Nhâm lẽo đẽo theo sau .
Giọng Đôn sắc lạnh :
- Nếu vẫn là em út của tôi thì chú nói thật đi. Chú có tin về Út Nhiên phải không ?
Nhâm chối :
- Em ở tận Nông-pênh làm sao biết tin gì của cô Út .
Đôn gằn giọng :
- Chú không qua mặt tôi nổi đâu. Mà tại sao chú em phải giấu ? Tôi có thừa can đảm để đón nhận tin xấu nhất cơ mà .
Nhâm nhìn gói thuốc lá :
- Em xin cậu Tư một điếu .
Đôn đẩy gói thuóc về phía Nhâm, anh ta đốt m6ọt điếu và rít lấy rít để .
Phà một hơi khói mù mịt, Nhâm nói :
- Hôm qua em có ghé chỗ cậu Ba Trí để tham thằng Tân. Anh em em đã đi nhậu một bữa mệt nghỉ .
Lén nhìn Đôn, Nhâm nói tiếp :
- Cậu biết tánh thằng Tân mà. Nó uống không boa nhiêu, đã vậy khi ngà ngà chuyện gì ấm ức là phun ra hết .
Mặt Đôn nghiêm trọng :
- Nó đã nói gì ?
Nhâm liếm môi :
- Nó nói về chiếc nhẫn hộ mệnh của cậu . Chính thằng Tân đã lấy cắp, chớ không phải rơi mất vì bị gãy như đã suy đoán đâu .
Đôn đập mạnh tay xuống bàn khiến gói thuốc lá và cái quẹt gaz nẩy lên :
- Nó lấy làm gì cái nhẫn vài phân vàng ấy ?
Nhâm nuốt nước bọt :
- Nó đã làm một chuyện hết sức khốn nạn là mang nhẫn trả lại cho cô Út Nhiên và bảo rằng... rằng chính cậu bảo nó trả .
Đôn nhíu mày nhưng đầu óc lại căng thẳng hết mức :
- Nó... nó làm thế với mục đích gì ?
Nhâm hạ giọng :
- Để chia rẽ cậu và cô Nhiên theo đúng ý của cậu Ba Trí .
Đứng dậy, Đôn đá tung cái ghế vào tường :
- Khốn kiếp ! Thật không ngờ nó phản tao .
Nhâm khổ sở :
- Em rất khổ vì có đứa em như nó .
Đôn rít thuốc liên tục, vừa hút anh vừa cố giữ bình tĩnh nghe Nhâm kể những việc Tân đã làm theo sự chỉ đạo của Ba Trí .
Thì ra Tân đã cố tình ép Đôn uống say để lấy chiếc nhẫn. Chỉ tôi nghiệp cho Út Nhiên khờ khạo của anh. Cô không có kinh nghiệm với đời, đã vậy còn bị áp lực từ nhiều phía, bảo sao không tin anh đã lừa dối cô cho được .

<< Chương 5 | Chương 7(hết) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 150

Return to top