Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tiếng lòng ngân vang

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19532 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tiếng lòng ngân vang
Trần Thị Bảo Châu

Chương 1
Trăng hạ tuần mỏng tựa như bị ai đó dán dính vào bầu trời xanh thẫm. Không một ngôi sao, không một gợn gió, tiếng chó sủa từ đầu hẻm vọng vào khiến Nhiên phải ngồi dậy.
Ngoài sân, con Tin bỗng hộc lên một tiếng rồi chạy ào ra cổng lớn .
Bước xuống giường, Nhiên cầm cái đèn pin lia qua cửa sổ. Khu vườn lài nhà cô vẫn bình yên dưới ánh trăng, những nụ lài trắng như hạ tuyết dính trên cành lá xanh đen lẩn tỏa hương thơm suốt từ đêm tới giờ .
Không có gì cả, con Tin cứ chạy vào rồi chạy ra, nó rên ư ử nghe thật dễ ghét. Chắc lại bắt được con chuột rồi muốn khoe chớ gì .
Út Nhiên tự trấn an mình bằng cách huýt sáo gọi nó. Con chó nhảy chồm lên khung cửa sổ chỗ cô đang đứng, đuôi ngoáy tít. Chẳng có ai hết. Vùng này ăn trộn nào dám bén mảng đến nhà của Hai Giàu .
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Nhiên vẫn lo. Co nạt con Tin :
- Mày làm gì mà lăng xăng vậy Tin ? bị đòn đó. Nằm xuống .
Khác với mọi khi bị mắng nó nằm mọp xuống đất ngay, nhưng tối nay con Tin vẫn nhảy chồm lên .
Tim Nhiên thắt lại vì sợ. Chắc có gì bất ổn ngoài đó rồi. Nhưng là chuyên gì ? Nếu có người, con Tin hẳn phải sủa ghê lắm chớ đâu có rên rỉ kỳ cục như vầy. Cả xóm này phải sợ cái nước dữ của nó, sao tối nay xìu xìu ểnh ểnh thế này .
Nhiên cứ đứng trong nhà cô giương mắt nhìn ra khu vườn lài rộn lớn, cô nhìn tới tận khu nhà đúc hai tầng xa nhất .
Mới ba giờ sáng, ai dậy làm gì vào giờ này, nếu có người đó không phải là cô ?
Út Nhiên nhếch môi chua chát. Câu hỏi vừa rồi đánh động tới thân phận của cô, nó khiến cô tự tin hơn khi nghĩ : "Có lẽ mình phải ra ngoài kiểm tra một vòng" .
Đằng sau cái chòi lá của Nhiên là một dãy chuồng bò. Nhỡ có "thằng điếc không sợ súng" nào đó liều mạng cắt rào dẫn đi chừng một con bò sữa thôi thì Nhiên cũng đủ toi mạng .
Hít vào một hơi dài, Nhiên mở cửa bước ra. Con Tin Tin hỉ hả quấn lấy chân cô rồi cắn ống quần kéo ngược Nhiên ra cổng khi thấy cô đi về phía trại bò .
Nhiên ngạc nhiên :
- Chuyện gì hả Tin ?
Miệng hỏi, chân bước, đầu Nhiên đầy hoang mang. Cánh cổng sắt khu vườn lài này từ lâu không được quan tâm sơn sửa đã rỉ sét nhiều chỗ và thường xuyên không khóa vì nhà Hai Giàu chưa bao giờ mất trộm. Mặt khác, nếu có người lạ lẻn vào, dù ngày hay đêm cũng không thoát khỏi bầy chó mà đầu đàn là con Tin Tin .
Mắt Út Nhiên quen với ánh trăng, đã nhìn được cảnh vật trong tầm hai mươi mấy mét. Nhưng cô vẫn dè dặt bước về phía các luống đất trồng lài. Con Tin chui vào trong các khóm hoa rồi đứng lại ngoe nguẩy đuôi .
Út Nhiên bỗng đứng lặng. Trên nền đất ẩm được vun cao là thân thể bất động của một người đan ông. Út Nhiên hoảng sợ vì nghĩ đó là xác chết ai đã vứt vào vườn lài để phi tang .
Phải chạy nhanh khỏi đây và gọi mọi người dậy. Nhưng chân cô phát run rồi Nhiên sụm xuống, tay chống trên đất mới ngồi vững. Một hồi sau, Út Nhiên trấn tỉnh đứng dậy, định hấp tấp chạy đi, cô bỗng nghe như có tiếng rên. Cô rợn người đứng chết lặng .
Xung quanh đây, trong đêm tối chỉ có tiếng rên rỉ của các loài côn trồng. Bốn bề vẫn đắm chìm trong sương lạnh, không hề có độn tịnh gì khác, chắc là Nhiên nghe lầm rồi .
Quay người định chạy, Nhiên lại nghe... Lần này tai cô không nghe lầm. Từ phía khóm lài đơm bông trắng vọng ra tiếng rên đứt đoạn .
Như bị hớp hồn, Út Nhiên từ từ bước tới khóm lài. Cô hồi hộp bấm đầu các ngón chân trên đất vừa nhìn kỹ, vừa lắng nghe .
Từ dưới khóm lài vang ra tiếng đứt đoạn :
- Làm... ơn...
Út Nhiên dừng lại, tim đập thình thịch. Để nhìn rõ, cô ngồi thụp xuống .
Giọng gã đàn ông lại khó nhọc vang lên :
- Đưa... tôi vào nhà...
Út Nhiên liếm môi :
- Để tôi gọi người ta .
- Đừng... ừng ...
Vừa lúc đó ngoài đầu hẻm, lại vang lên tiếng chó sủa. Con Tin cũng tru lên từng hồi khi nghe tiếng động cơ xe đang chạy vào .
Gã đàn ông nói đã rõ tiếng và gấp rút :
- Làm ơn dìu tôi...
Như bị sai khiến bởi một mãnh lực vô hình, Út Nhiên sụp xuống đỡ, gã đàn ông vịn tay lên vai cô mím môi đứng dậy. Một tay luồn qua eo Nhiên, một tay vẫn giữ trên vai cô, gã cố gắng để cô dìu vào nhà .
Bên ngoài, tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần. Bọn chó hàng xóm sủa hùa dây chuyền mỗi lúc một đông. Út Nhiên cố hết sức đỡ gã có tướng như hộ pháp cao hơn cô cả cái đầu. Khi hai người vào tới nhà thì cũng là lúc phía trước cổng sánh ánh đèn xe .
Út Nhiên đỡ hắn ngồi xuống giường vẫn còn bề bộn chăn màn của mình rồi chạy ra đóng cửa lạu .
Giọng gã thì thào như vọn từ cõi xa vào :
- Đừng bật đèn, chúng đang tìm tôi đấy .
Út Nhiên nghe tim mình đập mạnh. Cô như ngửi thấy từ lời gã đàn ông vừa nói những mối đe dọa nào đấy và Nhiên không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này .
Bên ngoài, con Tin gừ lên thật hung hãn, bầy chó từ khu nhà đúc hai tầng của Hai Giàu chạy bổn xuống tạo thành một lực lượng hùng hậu, khiến bọn đi xe ngoài đuờng phải quay đầu trở ra .
Út Nhiên thở phài, nhưng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Cô chẳng biết phải giải quyết cục nợ từ trên trời rơi xuống này ra sao nữa .
Đóng luôn cửa sổ, kéo màn che kín lại, Út Nhiên bật cái đèn sáu tấc mờ căm lên. Cô suýt kêu thanh tiếng khi nhận ra máu gần như đẫm hết áo xanh gã đàn ông đang mặc. Gương mặt gã cũng dính máu và máu dính sang cả bộ quần áo của cô .
Ngay lúc ấy, bỗng Nhiên nghe tiếng chân người và giọng ông Hai Giàu rổn rảng :
- Nhiên ! Mày ngủ hay thức vậy ?
Út Nhiên liếc vội gã đàn ông và bắt gặp ánh mắt tối sầm lo lắng của hắn .
Cô ấp úng :
- Con thức .
Tiếng Hai Giàu chửi đỏng :
- Mẹ mày ! Chó sủa rân trời mà đóng cửa ngồi trong nhà. Mất của tao chừng một con bò, mày có bán thân cũng không đền nổi đâu .
Út Nhiên nói nhanh :
- Lúc nãy con đã ra coi rồi, không có gì hết .
Hai Giàu càu nhàu :
- Không có gì mà chó sủa làm mất giấc ngủ của tao .
Tiếng chân của ông Giàu xa dần, gã đàn ông thở dốc :
- Cám ơn em. Tôi không phải là người xấu .
Út Nhiên chưa kịp nói gì, gã đàn ông đã ngã lăn ra giường, cái thân thể to lớn của hắn làm đứt cả bốn dây mùng. Nhiên quýnh quáng lay gọi. Cô kịp hiểu ra hắn xỉu vì kiệt sức, vì mất máu .
Đứng dậy, Nhiên định chạy theo gọi Hai Giàu, nhưng cô kịp ngừng lại. Vừa rồi Nhiên đã nói dii, bây giờ gọi ông ta khác nào tự kêu án cho mình .
Nhiên loay hoay nhìn máu ứa ra phía ngực gã. Tay run run, cô mím môi tháo từng nút áo rồi quơ cái khăn ướt trên vách lau bớt máu .
Không bông băng, cũng chẳng thuốc men, Út Nhiên xé bịch băng vệ sinh, lấy một miếng áp lên vết thương y như vết chém trên ngực gã .
Gã đàn ông động đậy khiến cô hết sức mừng. Cô tiếp tục lau náu trên trán gã và áp vào đấy miếng băng vệ sinh khác .
Út Nhiên ân cần :
- Ông... ông còn đau ở đâu nữa không ?
Gã đàn ông nhăn nhó :
- Ơ? chân, chắc bị gãy rồi .
Nhiên buột miệng :
- Vậy làm sao ông đi khỏi đây ?
- Tôi không biết. Nhưng phải cố thôi .
- Hay tôi gọi người giúp ông ?
- Ấy đừng ! Xin làm ơn đừng báo cho ai biết tôi ở đây ?
Út Nhiên bối rối cùng cực :
- Nhưng mà...
Gã đàn ông liếm môi, giọng bình tĩnh :
- Tôi khát lắm .
Nhiên tới góc nhà lấy trên bàn chai sữa tươi, loại chai nước khoáng Lavie nhỏ. Phần sữa mỗi khi vắt vào buổi chiều cô thường lén giữ lại một chai để dành sáng sớm trước khi ra hái lài uống dằn bụng .
Đưa cho gã, Nhiên nói :
- Ông uống hết đi. Sữa bò tươi đó .
Gã đàn ông dùng cả hai tay nâng chai sữa uống vội uống vàng một hơi hết sạch. Miếng băng vệ sinh trên trán gã rơi xuống khiến Nhiên đỏ mặt quay đi .
Cô phân bua :
- Tôi... tôi không có bông gòn .
Gã có vẻ tỉnh táo hơn sau khi nốc hết chai sữa .
- Không sao. Chắc nó không chảy máu nữa đâu .
Út Nhiên tò mò nhìn gã. Trông mặt gã sưng sỉa, máu me chẳng biết đẹp xấu ra sao, duy chỉ có đii mắt sáng của gã là khiến cô vững lòng tin : "Hắn không phải là người xấu" . Nhưng có người tốt nào lại xuất hiện kiểu như vậy đâu .
Cô lắng nghe tiếng gà gáy và nhắc khéo :
- Trời sắp sáng rồi đó .
Gã trầm giọng :
- Em thấy đấy, tôi chưa thể đi vào lúc này được. Bọn chúng vẫn còn lẩn quẩn ngoài đầu ngõ .
Út Nhiên kêu lên :
- Để ông ở đây, cậu tôi mà biết thì chết. Cậu Hai tôi nổi tiếng dữ dằn nhất vùng này đó. Hơn nữa, ông phải vào bênh viện để bác sĩ...
Gã đàn ông khoát tay :
- Tôi sẽ đi, nhưng có lẽ em phải giúp tôi .
Ngẫm nghĩ vài ba giây, gã hỏi :
- Ngoài con ngõ trước nhà em, đâu còn lối nào có thể ra đường lớn được hả ?
Mặt Út Nhiên giãn ra nhẹ nhõm :
- Còn. Ngõ ở chuồng bò nhưng hơi khó đi. Ngõ này không số cũng không tên gì, nó dơ lắm. Chắc bọn họ không chờ ông ở ngõ đó đâu. Rồi tôi sẽ đưa ông ra đường lớn .
Gã đan ông lặng lẽ nhìn Út Nhiên, cô bỗng xao động vì cái nhìn như có điện ấy .
Cô đứng dậy :
- Đợi một chút. Tôi sẽ tìm cho ông một cây gậy .
Rồi chẳng cần biết ý gã, Út Nhiên mở cửa đi nhanh ra phía chuồng bò, nơi có mấy dãy nhà lá yên ả trong ánh sáng vàng chóe của những bóng đèn tròn. Út Nhiên tìm một khúc tầm vông dài đủ cho gã làm đỡ cái nạng rồi hối hả quay trở về .
Vào nhà, cô hoảng hồn khi thấy gã nằm sõng soài dưới đất. Vứt đại khúc đòn vông, Nhiên xốc gã lên, cô hết sức lay gọi, nhưng gã oan gia từ trên trời rơi xuống vẫn nằm im như dá. Trên ngực gã, máu lại chảy ứa ra ướt hết miếng băng .
Út Nhiên thầm than khổ khi nghe gà gáy vang. Trời sắp sáng rồi, một ngày làm việc cực nhọc của cô sắo bắt đầu, vậy mà cô lại vướng vào gã này. Nhiên bủn rủn nghĩ : Lỡ như gã chết...
Nhưng duờng như để trấn an cô, gã đàn ông chợt mở mắt. Một lần nữa Út Nhiên phải vân dụng hết sức mình để đỡ gã lên giường, rồi mở hé cửa sổ ra hít một hơi dài .
Phía chân trời, lờ mờ một khoảng sáng Trăng úa nhạt trên cao, Út Nhiên rối bời trong lòng vì biết mình đang gặp rắc rối to với gã lạ mặt này, cũng như với cả ông Hai Giàu nếu ông ấy biết Nhiên dám giấu người lạ mặt trong nhà .
*
* *
Giọng Quý sa sả vang liên tục, kéo dài gần một tiếng đồng hồ mà không biết mệt là gì. Người ta nói, càng chửi càng mắc ngây, quả là đúng. Quý chửi càng lúc càng ghiền, chỉ khổ cho đứa bị chửi là Út Nhiên. Cô vừa gằm đầu hái những nụ lài vừa nghe Quý mắng chửi mẹ mình, chỉ vì tội sáng nay cô dám dậy trễ. Tới giờ này, cô vẫn chưa hái hết nụ lài, khiến Quý phải mất công nhọc sức phụ Nhiên làm cái công việc không phải của cô ta .
Tư Quý rít lên rin rít :
- Lâu lâu tao mới có một ngày ở nhà để ngủ nướng mà mày cũng cướp mất của tao. Đúng là đồ không biết điều. Mày ganh tỵ cả giấc ngủ, miếng ăn, bộ quân áo, đôi giầy, chiếc dép với tao mà không xấu hổ hà con quỷ nhỏ ?
Út Nhiên mím môi cố tập trung hái thật nhanh những búp lài nhỏ như hạt đậu phộng và bỏ ngoài tai những lời nanh nọc của Quý .
Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ đời của Nhiên. Mặt trời chưa mọc, đã gặp họa lớn, giờ lại kéo theo họa nhỏ, cô chắc mình còn nghe mắng, thậm chí ăn bạt tai vì những cơn lôi đình bất ngờ của Hai Giàu .
Ông đang hầm hừ gom lài để chở đi giao cho mối sớm vì hôm nay ông phải đi công chuyện. Vậy mà Út Nhiên dam làm trễ việc của ông. Cô biết ông Giàu đang rt giận. Cứ nhìn vẻ lầm lì, lạnh tnah chớ không chửi đổng như thường ngày của ông. Út Nhiên ớn lạnh. Cô biết ông cậu Hai đang danh cho mình một hình phạt, nhưng chưa biết đó là gì .
Thấy cô cứ cắm đầu lam việc, Tư Quý càng tức khí :
- Đồ lì lợm, đồ điếc. Không hiểu sao ba tao nuôi mày cho tốn cơm. Đồ ăn bám... Đồ...
Đang chửi ngon lành, Quý chợt nhưng ngay vì có tiếng xe gắn máy ngừng ngoài cổng. Hai ba thanh niên tướng tá lưu manh không đợi mời đẩy cửa bước vào, dáng nghênh ngang thật dễ ghét .
Tư Quý xẵng giọng :
- Kiếm ai ?
Thằng mập nhất bọn cà khịa :
- Tham quan vườn lài được không cưng ?
Út Nhiên bỗng thót bụng, một linh cảm chạy dọc theo sống lưng cô. Chắc chắn bọn hồi khuya rồi. Cô phập phòng liếc về phía căn nhà lá và giật mình khi thấy Quý ré lên :
- Ba ! Tụi này vô đây quá nè .
Ông Hai Giàu mặt không đổi sắc khi nghe con gái cưng la. Giọng đều đều không lộ cảm xúc, ông mềm mỏng :
- Mấy chú muốn tham quan hay muốn kiếm chuyện cái gì cứ nói thiệt. Khỏi mất công Hai Giàu này hỏi tới hỏi lui .
Thằng trọc đầu kêu lên :
- Bác Hai đây chắc là ông cụ của anh Sang anh Phú .
Hai Giàu nhếch mép "
- Mấy chú biết hai thằng con tôi sao ?
Cả bọn bỗng thôi vênh váo. Thằng trọc đầu gãi ót :
- Dạ, tụi cháu có biết .
Hai Giàu hất hàm :
- Vậy mấy chú tìm đứa nào ?
Cả bọn nhìn nhau, cuối cùng thằng mập lên tiếng :
- Tụi cháu tìm người quen, nhưng chắc không phải chỗ này .
Hai Giàu hừ trong họng :
- Sao không hỏi từ đầu để khỏi phiền phức. Mấy chú con cháu ai vậy ?
Thằng trọc đầu giả lả :
- Tụi cháu có hơi bộp chộp, xin bác Hai bỏ qua cho .
Hài Giàu nói qua khẽ răng :
- Xéo ngay ! Tao không muốn gặp lại tụi bây lần thứ hai đâu .
Đợi cả bọn phóng xe đi mất, Hai Giàu mới chắc giọng :
- Hồi tối đúng là có chuyện ởxóm này.
Út Nhiên buột miệng :
- Nhưng con đã rảo một vòng vườn và không thấy gì hết .
Hai Giàu lừ mắt :
- May phước cho mày. Nếu nhìn thấy ai đó, chắc nó giết mày rồi .
Út Nhiên rùng mình làm rơi những nụ lài tinh khôi xuống đất .
Hai Giàu nhìn đồng hồ rồi gắt :
- Thôi nghỉ. Tới giờ tao phải đi rồi. Còn bao nhiêu luống chưa hái, tao trừ vào lương của mày .
Út Nhiên làm thinh tháo cái giỏ tre đựng bông đeo trước bụng ra, trút vào bịch ni lông rồi lẳng lặng đi về phía trại bò .
Hai Giàu bỗng gọi giật ngược :
- Út Nhiên !
Cô hoảng hốt :
- Dạ .
Ông Giàu nói rin rít giữa hai hàm răng :
- Đúng là mày không thấy gì không ?
Nhiên ấp úng :
- Da... đúng... úng...
Ông Giàu gằn :
- Liệu hồn đó. Nói láo tao là chết nghen .
Nhiên dựa vào vách nhà thở dốc, đầu cô căng như sợi dây đàn lên hết mức khi nhớ tới của nợ còn nằm một đống trong nhà. Cũng may là nhà... Mà không, phải gọi là chòi mới đúng. Cũng may cái chòi cô đang ở không ai thèm vào vì sợ bị lây bênh lao, một chứng bệnh mà ngoại Nhiên chết trong căn chòi này cách đây chưa lâu .
Vào chuồng của con Bớt Đen, cô đến bên vuốt ve đầu nó, cô đưa tay xoa dọc sống mũi con bò rồi rờ lên cổ, lên lưn một cách trìu mến .
Giọng Út Nhiên mệt mỏi :
- Tao đúng là tào lao phải không Đen ? Ối ! Nghe chửi hoài cũng quen, miễn sao làm phước cứu người ta là tốt rồi .
Trở ra hồ nước gần đó, Nhiên rửa tay thật sạch rồi dùng khăn ướt lau quanh bầu vú con bò .
Lấy cái xô sạch úp trên kệ, cô bắt đầu công việc vắt sữa. Nhiên xòe hai bàn tay xoa đều khắp bầu sữa đang căng. Cô vừa vuốt vừa bóp đều vùng quanh đầu vú cho tới khi những tia sữa trắng tinh đầu tiên vọt xuống xô tao thành âm thanh xè xè vui tai. Cái xô đầy dần sữa. Nhiên xách ra ngoài đậy cẩn thận rồi bước vào chuồng con Tai Xụ .
Trại bò của Hai Giàu có hai mươi con bò sữa, chỉ ông Giàu và Nhiên chăm sóc, cho ăn, vắt sữa, đỡ đẻ, chăm sóc cho bê con. Cô làm việc quần quật suốt ngày mà lúc nào cũng bị mắng, bị coi là quân ăn bám .
Sáng tinh sương, Út Nhiên đã dậy haí lài, xong phần việc thơm tho có vẻ nhẹ nhàng ấy, cô bắt đầu chúi mũi vào chuồng bò dọn phân, rửa chuồng, tắm bò, cho ăn, vắt sữa trong khi mợ Hai Xê chị phụ hộ ba chuyện lặt vặt vì kém sức khỏe. Ơ? ngôi nhà có sáu người này, Út Nhiên bị coi như kẻ ăn người ở và nắm người còn lại tha hồ vắt kiệt sức cô. Út Nhiên không dám than một tiếng vì gan1h nặng nợ nần ràng buộc cô với gia đình này .
Mặt trời đã lên cao. Một lát người của công tu sữa sẽ xuống thu mua số sữa vừa vắt. Nhiên sớt đầy hai chai nước suối sữa, giấu vào ụ rơm rồi lấy hèm bỏ vào máng cho bọn bò. Giống bò sữa cần ăn hèm, nhiếu cám, có vật nỗi con hàng ngày mới cho từ mười lăm đến mười bảy lít sữa. Nhờ tay Nhiên vắt mới được như vậy, chớ cỡ như Tư Quý lâu lâu vào vọc... vú bò, nó cho chừng năm sáu lít là hên rồi. Bởi vậy, dù thế nào, Út Nhiên cũng thuộc hàng "chuyên gia bò sữa" ở nhà này. Một cái máy hái ra tiền nhưng lúc nào Nhiên cũng xơ xác, vì bị bóc lột sức lao động tối đa .
Mang hai chia sữa vào nhà, Nhiên cẩn thận đóng cửa lại. Gã đàn ông gượng ngồi dậy với đôi mắt cảnh giác .
Nhiên đưa hắn một chai :
- Ông uống đi. Còn nóng đó .
Rồi cô uống phần của mình một cách tự nhiên .
Gã đàn ông ngập ngừng :
- Lúc nãy có người vào đây hỏi thăm phải không ?
Nhiên liếm phần sữa còn vương trên môi mình :
- Ông cũng nghe thấy nữa à ?
- Nghe. Tôi nghe tất cả, luôn những câu mắng mỏ, hăm he. Thật cực thân em quá .
Nhiên thản nhiên :
- Ối dào ! Tôi quen rồi, chỉ tội nghiệp ông không ngủ được .
- Làm sao tôi có thể ngủ trong tình trạng này .
Út Nhiên đặt cái chai không xuống bàn :
- Tôi sẽ đi mua những thứ ông dặn. Cứ yên tâm, không ai dám vào đây đâu .
- Sao vậy ?
Nhiên nhìn người đàn ông :
- Vì từng có người chết trong chòi này, trên giường ông nằm. Ghê không ?
Giọng gã đàn ông đều đều :
- Vậy chắc linh hồn người đó đang phù hộ cho tôi qua vận hạn này .
Út Nhiên không nói gì, cô đội cái nón lá có quai là khăn che mặt lên đầu rồi bước ra dắt chiếc xe đạp cũ xì .
Vừa đạp tới cổng, Nhiên đã nghe giọng Tư Quý đanh đá :
- Đi đâu vậy con quỷ nhỏ ?
- Em ra chợ .
- Hừ ! Sắm sửa gì hả ?
Út Nhiên mím môi :
- Mua băng vệ sinh, chị cần không ? Em mua giùm cho vài bịch .
Quý ré lên :
- Đồ con gái vô duyên. Mày đi đâu cứ đi. Đúng là xui xẻo .
Nhiên cong lưng đạp xe. Chỉ có cách nói đó mới thoát khỏi bà chị họ đăng hành lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với cô. Quý luôn cho rằng cô ta sống cực như hiện giờ là tại mẹ Út Nhiên. Không có mẹ ở nơi đây, Nhiên phải lãnh hết hậu quả mẹ mình đã gây ra .
Chuyện bắt con trả nợ cho mẹ đúng là vô lý. Nhưng lại có lý khi người ta đưa ra giải pháp này là ông Hai Giàu, người đã từng một thời ngang dọc, quen được quyền ra lệnh với cả cha mẹ mình .
Út Nhiên nhếch môi. Nhưng cái thời làm mưa làm gió của cậu Hai qua rồi. Hai Giàu bây giờ an nhàn hưởng phước từ khi vườn lài rộng lớn và hai mươn mấy con bò sữa, tạo thành một trại bò cũng khá bề thế ở vùng này đúng như kiểu cậu Hai từng hỉ hả khoe với bạn bè mỗi khi " Tửu nhập ngôn xuất" .
Út Nhiên chợt nhớ tới bà ngoại những ngày trước khi chết. Bà không ngớt miệng tội nghiệp cậu Hai sau này ắt phải khổ vì con .
Điều lo của ngoại vậy mà đúng. Bởi thế, bà chết nhưng lòng chẳng yên. Một đời ngoại khổ vì con, đến lúc nhắm mắt vẫn còn nuối vì không gặp đứa con gái duy nhất. Mẹ Nhiên cho tới giờ chắc vẫn chưa hay ngoại đã mất. Nghĩ tới mẹ, Út Nhiên càng nhức nhối đau vì những gì mà mình đang gánh chịu .
Vào tiệm thuốc tây ngay đầu chợ, Nhiên mua bông, băng, thuốc... theo đúng lời gẵ đàn ông dặn. Ghé ngang chợ cô mua mấy bịch băng vệ sinh, một hộp cơm tấm thịt nướng, một gói thuốc ba số là đủ phần tiền gã đưa cho Nhiên
Suốt trên đường về, cô cứ nghĩ tới việc mình đã làm. Đúng là tày trời. Nếu gã đàn ông đó là một tên tội phạm thì sao ? Chỉ biết linh tính báo với Nhiên không phải thế. Gã không thể là người xấu, khổ nỗi linh tính không cho cô biết vì sao hắn phải rơi vào cảnh ngộ này. Kiểu đánh nhau chỉ có ở bọn côn đồ và Nhiên chưa tìm được lý do nào để chứng minh gã là người tốt .
****

Dựng xe đạp dựa vào chuồng bò, Nhiên mau mắn đẩy cửa lách vô nhà. Gã đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ ngóng chờ .
Gã thở nhẹ nhõm :
- Có em bên cạnh tôi thấy an toàn hơn .
Út Nhiên soạn các thứ ra bàn :
- Ông tưởng tượng vậy thôi .
Mắt gã ấm áp khiến Nhiên phải chớp mi .
- Thật đó. Em là thần hộ mạng, là cứu tinh của tôi .
Nhiên ngắt lời gã :
- Ăn đi rồi uống thuốc. Tôi phải làm việc ngay bây giờ chớ chả là thần của ai hết .
Dứt lời, Nhiên sửa lại cái nón cũ mèm trên đầu, hấp tấp ra khu nhà ươm lài. Đang ngồi cho tro trấu vào các túi nilông con, bà Xê ngước lên khi thấy dáng Nhiên bước vào .
Vùa khúc khắc ho, bà vừa nói :
- Thằng Sang mới hỏi mày xong .
Út Nhiên dè dặt :
- Ảnh hỏi con có chuyện gì không mợ ?
Bè Xê chép miệng :
- Nó dặn màu nuôi thúc mấy con bê, tuần sau nó bán đó .
Nhiên chắc lưỡi :
- Trời ơi ! Nó còn nhỏ xíu, bán uổng chết. Với lại, chắc gì cậu Hai chịu bán .
- Ổng chịu hay không nó cũng bán. Nợ lấp đầu, chúng chặt tay cho ấy chứ. Rồi cái cơ nghiệp này cũng tiêu tan bây giờ, nói chi mấy con bê đực .
Út Nhiên ái ngại nhìn bà Xê. Trông bà già xọm vì buồn, vì bệnh. Con trai con gái có đủ nhưng chẳng đứa nào ngó ngàng chăm sóc mẹ. Hai Sang, Ba Phú chỉ giỏi đàng đúm ăn chơi. Người cờ bạc, kẻ rượu chè, cô gái rượu Tu Quý thì đua đòi, chưng diện. Ba đức con tiêu tiền ba cách, nhưng cách nào cũng khiến cha mẹ sớm tán gia bại sản .
Trộn đất, tro, phân thật đều, Út Nhiên phụ bà Xê vô bịch để chuẩn bị ươm giống. Chuyện này trước đây Hai Sang phụ trách, nhưng từ khi mẹ Nhiên bỏ đi, anh ta đã phủi tay giao lại cho Nhiên với nụ cười nửa miệng :
- Ráng mà làm trả nợ nghen con ranh .
Thế đấy, Út Nhiên không biết đến chừng nào mới trả nợ cho mẹ mình đã vay. Giá như cô đủ can đảm rời bỏ nơi đây nhỉ ? Nhưng rời đây, Nhiên sẽ ở đâu, làm gì sống khi cô chẳng biết nghề nào ngoài việc trồng lài, nuôi bò vắt sữa .
Cuộc đời cô từ bé chỉ quanh quẩn vùng đất Hóc Môn, Bà Điểm này. Dầu bây giờ đây đã là quận Mười Hai của thành phố, Út Nhiên vẫn mãi là gái quê, chưa biết chợ Sài Gòn ra sao. Nói ra thật khó tin, nhưng đúng là vậy. Không có việc gì, dịp nào, cơ hội đưa đẩy thì làm sao một con nhỏ đầu tắt mặt tối như cô được tới trung tâm Sài Gòn, nơi Tư Quý lên xuống như ăn cơm bữa .
Bà Xê húng hắng ho. Út Nhiên ngập ngừng :
- Mợ nên đi khám bệnh để ho kéo dài không tốt đâu .
Bà Xê gạt ngang :
- Cảm lạnh thì vậy đó, chớ tao có bệnh gì mà đi khám cho tốn tiền .
Út Nhiên làm thinh. Hồi trước ngoại ho, cậu Hai cũng nói vậy, đến lúc bà khạc ra máu thì munn rồi. Tuổi già sức yêu chữa trị lại không tới nơi dù nhà thừa tiền. Cuối cùng chính sự độc ác, bất hiếu của bầy con cháu, ngoại đã không lành bệnh. Bây giờ mợ Xê đang lâm vào tình cảnh của ngoại trước kia. Út Nhiên không thể không nói được, chỉ khổ một điều chả ai chịu nghe đứa thấp cổ bé miệng như cô .
Tứ Quý đã khinh khỉnh mắng cô :
- Ho lao là bệnh của bọn nhà nghèo, làm nhiều ăn đói, ngủ ít nghĩ nhiều. Trừ bà ngoại già quá, nên sức đề kháng yêu phải vướng vào bệnh ấy mà thôi. Nhà này toàn của ăn của để hổng hết, mắc mớ gì tới ho lao. Mày đừng trù nghen con quỷ. Ơ? trong chòi đó, mày hổng ho thì thôi, đừng lo cho ai khác .
Thế là Nhiên đành ngâm miệng, nhưng mỗi lần thấy bà Xê ôm ngực mệt nhọc, cô lại bồn hồn không yên .
Bà Xê chống gối đứng dậy :
- Nghỉ ăn cơm .
Út Nhiên thở phào, bà Xê nói tiếp :
- Bữa nay có đám bạn chị Quý tới chơi, mày mang cơm về chòi ăn. Tao để phần sẵn rồi đó.
- Dạ được .
Vừa nói, Nhiên vừa tới lu múc nước rửa tay. Trong nhà này, thương quý cô nhất là cô Xê chớ không phải cậu Hai Giàu, người có cùng máu mủ ruột thịt với cô .
Về chòi, Út Nhiên thấy gã đàn ông ngồi trên giường với vẻ đăm chiêu lo ngĩ .
Cô mời :
- Ông ăn thêm cơm nghen .
- Không. Em ăn đi rồi giúp tôi việc này .
- Băng vết thương à ?
- Em không sợ máu chớ .
- Sỡ. Nếu máu ấy không lương thiện .
Mắt gã đàn ông bừng sáng lên :
- Em đối đáp khác lắm, không giống cách nói của người làm việc chân tay .
Út Nhiên hít một hơi khi mở nắp cà mèn :
- Cháo gà thơm quá. Ông nên ăn thêm mới được .
Rồi không cần biết gã bằng lòng không, Nhiên sớt ra bưng tới tận giường cho gã một chén .
Người đàn ông có vẻ xúc động :
- Đây là phần ăn trưa của em và tôi nghĩ không phải ngày nào cũng có món chào gà .
Út Nhiên nhăn mặt :
- Ông phiền quá. Có ăn không thì bảo .
Gã đàn ông vội đưa chén cháo còn nóng lên miệng. Thái độ của gã khiến Nhiên tủm tỉm cười .
Nụ cười của cô làm gã khó chịu :
- Sao lại cười ?
- Tôi không ghĩ mình ra lệnh và có người nghe theo .
Gã đàn ông tò mò :
- Em làm việc cho gia đình này à ?
Út Nhiên chớp mi :
- Ông nghĩ vậy cũng được .
Ăn vội ăn vàng phần cháo còn lại, Nhiên khoanh tay hỏi :
- Tôi sẽ phải làm gì ?
- Rử vết thương, băng lại thật kỹ, tôi phải rời khỏi đây nếu khôngem sẽ gặp rắc rối .
- Còn chân ông thì sao ?
- Có lẽ nó bị trục trặc chớ không đến nỗi gãy như tôi tưởng .
Út Nhiên bĩu môi :
- Ra là thế. Hồi khuya ông vờ rên rỉ, xỉu tới xỉu lui để tôi động lòng chớ gì ?
Gã đàn ông cố tình lặp lại lời Nhiên nói lúc nãy :
- Em nghĩ vậy cũng được .
Út Nhiên hất hàm :
- Tự cởi áo ra đi .
Gã đàn ông ngoan ngoãn vâng lời Nhiên. Cầm chai oxy già, cô bỗng lúng túng thấy rõ .
Nhiên bảo :
- Rát lắm đó .
- Tôi biết, nhưng không sao đâu .
Tay run run, Nhiên mím môi lấy miếng băng vệ sinh còn nằm trên ngực gã lên. Máu lại rỉ ra .
Út Nhiên chùn tay, cô thở hắt ra :
- Để tôi mở đài cho ông nghe .
Bước tới bàn, cô mở radio đài PM ngay chương trình nhạc. Phương Thanh đang gào "Giã từ dĩ vãng" nghe thật đã tai .
Nhiên mím môi, đổ oxy già vào vết thương. Nó đang sủi bọt trong khi gã đàn ông cắn răng, mặt nhăn nhúm vì đau đớm. Út Nhiên lấy bông gòn lau bớt máu .
Gã mím môi :
- Lần nữa đi .
- Nhưng mà...
- Tôi chịu được .
Út Nhiên rùng mình nhìn vết thương hở miệng khá dài nằm vắt véo trên ngực trái gã. May mà không vào tim. Cô liếc vội gương mặt lầm lì đã rịn mồ hôi vì đau của gã và thấy tội nghiệp. Nhưng lời nó của ông Giàu chợt vang lên : "May phước cho mày. Nếu nhìn thấy ai đó, chắc nó giết mày rồi" làm cô rối. Biết đâu chừng cô đang tôi nghiệp một tên cô đồ giết người không gớm tay ? Biết đâu chừng khi băng bó xong vết thương hăn sẽ cho cô một dao rồi biến mất .
Giật thót với điều vừa nghĩ, Nhiên làm rớt chai oxy già ngay vết thương của gã .
- A !
Gã kêu lên thảng thốt và siết chặt người Nhiên như vớ lấy một liều thuốc giảm đau. Hành động bất ngờ này của gã khiến cô ngồi chết trên giường, không biêt phải làm sao .
Vết thương vừa sủi bọt vừa rỉ máu trông thật dễ sợ. Út Nhiên để mặc người đàn ông gục đầu vào vai mình và tim đập như muốn rơi khỏi ngực, người nóng bừng bừng, cô ấp a ấp úng :
- Xin lỗi. Tôi... tôi vụng về quá .
Gã đàn ông thở dốc từng hồi :
- Lỗi tại tôi đã bắt em làm một việc quá sức mình. Tôi phải xin lỗi em mới đúng .
Dựa lưng vào vách, mắt nhắm nghiền, gã hỏi :
- Tôi tệ quá phải không ?
Nhiên lắc đầu :
- Không đâu. Tôi từng thấy có người bị chảy máu cam thôi mà rống lên như bò .
Gã nhếch đôi môi khô nứt vì câu nói của Nhiên. Đợi cơn đau đi qua, gã bảo :
- Em băng lại được rồi. Cứ quấn vòng quanh ngực thật chặt, máu sẽ không chảy nữa đâu .
- Vậy là phải cởi áo ra ?
Út Nhiên bối rối hỏi. Gã đàn ông gật đầu. Cô rụt rè giúp gã bỏ cái áo sơmi màu xanh biển ra khỏi mình. Út Nhiên thấy tức thở khi phải ngồi gần một người đàn ông lạ trong trạng thái thế này .
Cô luống cuống thấy rõ, có lẽ hiểu được tâm trạng của Nhiên, nên gã đàn ông ra vẻ bình thản .
Gã vờ hiểu sai sự xấu hổ của cô :
- Em đừng sợ. Cứ mạnh tay, tôi chịu đau được mà .
Nhiên rụt rè đặt miếng gạc lên vết thương, đợi hắn giữ lấy xong, cô nhẹ nhàng quấn băng. Mỗi lần vòng quanh lưng gã, Út Nhiên phải chồm về phía trước, mặt gần như chạm vào vai gã. Sự mạnh mẽ rất lạ lẫm, rất đàn ông từ gã toát gã khiến cô xôn xao lạ kỳ .
Út Nhiên liếc trộm và bàng hoàngnhân ra gã là một người đàn ông đẹp so với những người Nhiên từng quên biết .
Mà Nhiên quen biết được mấy người đàn ông kia chứ ? Quanh đi quẩn lại chỉ mấy gã chở cám bò, bỏ mối hèm, các mướn rơm, mua phân bò và thu mua sửa. Những người đàn ông có liên quan tới công việc của Nhiên. Cô quen họ quá, nên mọi cảm nhận về đẹp xấu dường như không rõ như cảm nhận của cô về gã đàn ông này .
Út Nhiên giật mình vì dột nhiên gã mở mắt. Cô đỏ mặt nhìn xuống, tay siết mạnh khiến gã phải thẳng người lên .
Giọng gã trầm ấm :
- Em là Út Nhiên ?
- Vâng .
- Em không hỏi tôi tên gì sao ?
Nhiên lắc đầu :
- Biết tên ông dễ bị ác mộng lắm .
- Rồi tôi sẽ đi. Em đừng chua ngoa mà ân hận .
Út Nhiên bĩu môi :
- Hổng dám là ân nhân của ông đâu .
Nhiên dán băng keo, cột băng cẩn thận và bảo :
- Xong rồi nhưng vẫn chưa thoát nợ .
Gã đàn ông ngập ngừng :
- Tôi cần một cái áo khoác .
Nhiên buột miệng :
- Chắc phải đi ăn trộm quá. Chớ ở đâu ra mà sẵn thế .
Gã đàn ông nói :
- Em có thể mua hộ...
Út Nhiên lắc đầu :
- Giờ mà tôi dắt xe ra là có chuyện đó.
Rồi Nhiên lại càu nhàu :
- Khu này thiếu gì vườn lài, cớ sao ông lại vào nhà tôi cho khổ thế. Nếu khuya rồi tôi la lên chắc... chắc ông giết tôi chết rồi hả ?
Gã gượng gạo :
- Tôi không ăn cướp, cũng không phải sát nhân. Sao lại phải giết người ?
- Vậy ông là ai ?
- Tôi là người lương thiện .
Nhiên bĩu môi :
- Lương thiện hay bất nhân máu cũng đỏ như nhau. Có trời mới biết đâu là thật .
- Vậy em cứ gọi người ta bắt tôi đi.
Út Nhiên gật gù :
- Ông bảo như vậy thì đừng có trách nha. Ngồi chờ đi rồi sẽ biết .
Dứt lời, Nhiên lách mình qua khe cửa đi thẳng một mạch. Ngang mấy luống lài còn nụ cô buồn tay hái một nắm đầy .
Hừm ! Kiếm ở đâu ra cái áo bây giờ. Nhiên nhìn dãy dây phơi gần hồ nước mưa cao quá đầu và thấy cái áo jean của Hai Sang .
Ngó quanh quất không có ai giữa trưa nắng chan chan, Út Nhiên nhón chân rút cái áo. Vo tròn nó với nắm nụ lài vào trước ngực, cô hí hởn quay lưng .
Về chòi, thảy cái áo jean lên giường, Út Nhiên lí lắc :
- Ông đủ tiền mua áo không ? Tôi bán đây .
Mắt gã sáng lên :
- Chắc là không vì với tôi lúc này cái áo ấy vô giá. Mà... ở đâu ra vậy ?
Út Nhiên chống tay dưới cằm :
- Tôi ăn cắp thật đó. Rồi ông anh tôi sẽ lồng lội lên vì mất của. Ngặt một điều ở đây chưa bao giờ có trộm .
Gã đàn ông lặng thinh. Lâu lắm gã mới khó khăn mở lời :
- Tôi sẽ đền bù .
Nhiên nhướng mày :
- Bằng cách nào ?
Lấy trong ví ra một cọc tiền mà Nhiên nghĩ chắc là nhiều lắm, gã hạ giọng :
- Em giữ lấy để...
Út Nhiên ngắt ngang lời gã :
- Ông vung tiền ra để thấy thanh thản khi nghĩ tới ân nhân, như kiểu ông gọi tôi chớ gì ? Tôi hổng thèm đâu .
Ấm ức, giận dỗi một cách vô duyên vô cớ, Út Nhiên bỏ ra chuồng bò .
Vừa gãi lưng cho con Tai Xụ, Nhiên vừa thở than :
- Tao đúng là ngốc phải không Xụ. "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán". Mày nghĩ sao câu này ? Phần tao rõ ràng là chẳng đặng đừng. Hai Sang mà biết tao ăn cắo áo chắc thằng chả đánh tao gãy tay. Chắc kiếp trước tao mắc nợ "ông kẹ" đó nên kiếp này dầu trốn trong nhà, ông cũng mò tới để tao phải trả nợ. Sao tao lo quá. Phải tao tài lanh không Tai Xụ ?
Út Nhiên bực bội vòng ra nhà ươm lài, cô ngã lưng xuống cái ghế bố cũ ở góc nhà .
Văng vẳng trong phòng khách, tiếng chát chúa chói tai. Tội nghiệp ! Trưa nay chắc mợ Xê sẽ nhức đầu, mất ngủ nhưng bà sẽ không dám phàn nàm cô con gái rượu đâu .
Út Nhiên nhìn nhưng đốm nắng từ mái lá rọi xuống nền nhà, lòng rồi ren trăm mối .
Lúc nãy hắn nói sẽ đi khỏi đây. Song đi bằng cách nào ? Lẽ ra phải hỏi cho rõ ràng, Út Nhiên lại giận dỗi bỏ ra ngoài rồi lo lắng, dằn vặt mình .
Chịu không nổi sự căng thẳng kéo dài từ khuya tới giờ, Út Nhiên đứng dậy. Cô đội cái nón lá tơi tả xăm xăm ra mở nước. Các vòi nước tự động xoay vòng tung tóe rơi lớp lớp như mưa xuống đám lài xanh bóng. Những giọt nước lấp lánh như kim cương văng đầy giữa trưa nắng .
Biết rắng tưới nước vào giờ này lá lài dễ bị cháy, nhưng Út Nhiên đang muốn đốt cháy tất cả, kể cả nỗi sợ hãi đã kích động cô có hành động phá hoại này .
*
* *
Gã đàn ông nhìn đồng hồ rồi nhìn Nhiên. Gã biết cố rất mệt mỏi vì suốt ngày nay chưa hề được nghỉ ngơi, ấy vậy mà phần cơm chiều cô bé cũng chia cho gã hơn phân nữa. Gã dần dần hồi sức nhờ lòng tốt nhiệt thành và hồn nhiên của Út Nhiên, điều bất ngờ ngoài mong đợi của người đang gặp nạn như gã .
Một lát nữa, gã sẽ rời khỏi đây. Căn nhà chòi lụp xụp này bỗng làm gã quyến luyến. Nhưng đây không phải chỗ của gã. Muốn trở về nơi của mình, gã phải tập vận động trước đã .
Gã gượng bước xuống đất, khiếnÚt Nhiên ngạc nhiên .
Ông định làm gì ?
- Tôi tập đi bằng cái chân trặc để một lát rời khỏi đây dễ dàng hơn .
- Nhỡ động vết thương chảy máu nữa rồi sao ?
- Gã khen :
- Em băng khéo lắm, chắc không chảy máu nữa đâu .
Út Nhiên khoe :
- Nhờ hồi cấp hai tôi có tham gia học sơ cấp cứu nên biết băng bó chút đỉnh, giờ mới có dịp áp dụng .
Mắt gã dịu dàng :
- Đó là sự may mắn của tôi. Cám ơn em, cô thiên thần bé nhỏ .
Út Nhiên nóng mặt. Lần đầu tiên trong đời cô được nghe những lời ngọt ngào đến thế. Mật ngọt chết rồi. Nhiên chưa biết gã là ai mà đã..
Giọng gã trầm ấm :
- Em nằm nghỉ một chút. Từ khuya đến giờ em vất vả quá rồi .
Út Nhiên chưa kịp nói gì, bên ngoài có tiếng Hai Sang gọi giật ngược :
- Nhiên ! Mày ra tao hỏi tội coi .
Mặt tái xanh vì tưởng sang biết vô dám chứa người lạ trong nhà, Nhiên đứng chết trân, cô nhìn gã, rầu rĩ :
- Chết rồi ! Ông chuẩn vị tinh thần đi.
Gã trấn an Nhiên :
- Cứ bình tĩnh đã .
Hai Sang rống lên :
- Tao biết tại sao tao mất áo rồi. Mày ra đây, không tao đốt chòi đó .
Nhiên mở cửa, cô nhìn về phía nhà ươm lài thấy đèn sáng trưng với đủ mặt mọi người trong nhà, cô hiuu ngay chuyn xui rủi nhất sắp đến với mình .
Cô bước chậm lại và cũng không thấy sợ nữa. Bầy chó dữ trong nhà đang nằm xếp re dưới chân cậu Hai Giàu, kết bạn là Ba Phú đang sụt sùi như vừa nhậu xong .
Hai Sang văng tục :
- Mẹ kiếp ! Mày nhìn coi cái gì đây ?
Vừa nói, Sang vừa tung chân đá vật gì dưới đất về phía Nhiên. Cô choáng váng khi nhận ra cái áo của gã .
Dưới ánh đèn vàng cái áo sẫm màu hơn, nhưng chỗ lốm đốm máu ngã sang đen và rách tơi tả. Lúc chiều Nhiên đã giấu nó dưới đụn rơm, sao bây giờ...
Hai tay chống nạnh, ông Giàu hất hàm :
- Hồi khuya khi chó sủa, mày có ra ngoài kiểm tra không ? Tao hỏi lâi lần nữa .
Út Nhiên nuốt nước miếng :
- Dạ có... ó...
Ông Giàu nghiến răng :
- Mẹ mày ! Đồ ăn hại. Ra làm chi mà không thấy gì. Tao dám chắc trăm phần trăm hồi khuya có đứa vào nhà này, nó vứt cái áo dính máu lại và chôm cái áo của thằng Sang đi rồi .
Hai Sang lên gân :
- Cái áo hàng hiệu, tao mới mặc ba lần đó. Mày tính sao đây con kia ?
Giọng Ba Phú nhừa nhựa :
- Con Út có làm mất áo của anh đâu mà bắt nó tính với toán. Cả bầy chó còn hổng phát hiện ra ăn trộm nữa kìa .
Sang cau có :
- Nhưng con Tin Tin phát hiện ra cái áo đầy máu này, trong khi con Nhiên thì không . Nó coi chừng nhà như vậy đó hả ?
Tư Quý cười hi hi :
- Con Nhiên đâu phải chó. Anh so sánh thiệt kỳ .
Sang quát :
- Tụi bây câm đi. Mất áo là chuyện nhỏ, mất bò cũng chưa gì nghiêm trọng, nhưng mất mạng thì tính sao ?
Ông Hai Giàu vỗ ngực :
- Thằng nào dám đụng tới mạng tao chớ. Mày khéo thổi phồng vấn đề .
Sang cười nhạt :
- Ba đừng chủ quan. Thời của ba qua rồi. Tụi trẻ đếch biết Hai Giàu là ai .
Hai Giàu nóng mặt :
- Mày dám nói về tao như vậy à ? Mẹ kiếp ! Hồi sáng mà không có tao ở nhà, hai thằng rác rưởi kia làm giặc trong đây rồi .
Hai Sang khinh khỉnh :
- Chúng bỏ đi vì không muốn động chạm tới tôi và thằng Phú chớ sợ gì ba .
Quay sang Nhiên, Sang lớn lối :
- Mày nghĩ sao về câu tao hỏi . Từ sáng giờ ra rồi vô mấy chục lần, tại sao mày không thấy cái áo ?
Biết chưa ai phát hiện gã đàn ông, Út Nhiên liếm môi :
- Em nghĩ con Tin Tin mới tha ở đâu về, chớ cái áo ấy không có trong nhà mình .
Ba Phú ré lên cười :
- Câu chạy tội thông minh. Hà hà .
Bực mình vì giọng cười có vẻ chế giễu của Phú, Hai Sang lầm lì bước tới :
- Chạy tội hả? Mày giỏi lắm .
Giơ cánh tay dài như tay vượn ra, Sang giáng vào mặt Nhiên hai cái tát nổ đom đóm. Vì bất ngờ, cô không tránh kịp nên lãnh trọn cú ra đòn của Sang. Út Nhiên siểng niểng té vào vách nhà ươm .
Hai Sang lừ mắt :
- Nếu con Tin tha từ ngoài đường về sao cái áo của tao lại biến mất ? Hay mày lấy nó đem bán rồi ?
Nhiêm ôm mặt rát bỏng :
- Em không có .
Sang ngạo nghễ :
- Vậy là có người vào đây lấy nó đúng không ? Hừ ! Từ giờ mày về sau nhà này mất món gì là mày đền. Nhớ chưa hả ?
Mắt Nhiên quắc lên ấm ức :
- Em không phải cái máy để làm việc cả ngày lẫn đêm .
Sang phanh áo vì nóng :
- Con này giỏi, bữa nay dám trả treo. Ơ? nhà này mày làm việc giỏi nhất, nhiều nhất đúng không ? Cha mẹ, anh em tao ở không nhất đúng không ?
Nhiên chưa trã lời đã bị Sang vung tay đánh túi bụi vào mặt .
Ông Giàu thét lên :
- Đủ rồi thằng kia. Ngày mai nó phải làm việc đó. Dù gì nó cũng cựa hơn bây .
Ngừng tay lại thở hào hển, Sang nói :
- Phải đánh cho nó nhớ chớ .
Út Nhiên nhìn Sang uất hận. Từ mũi cô rỉ ra dòng máu đỏ .
Hai Sang nhếch mép :
- Mày phải làm việc cả ngày lẫn đêm để trả nợ cho bà già mày. Điều đó chẳng gì quá đáng cả. Giờ thì xép cho khuất mắt tao. Đàng hoàng con được ở trong chòi, bằng không ra ở chuồng bò .
Tư Quý chì chiết :
- Nó ở chuồng bò là đúng rồi. Tui đề nghị giở cái chòi đầy vì trùng lao ấy đi .
Ông Hai Giàu quát :
- Câm hết ! Giải tán hết đi. Lũ chó !
Ba Phú lè nhè :
- Giảng tuồng rồi, ai đúng đây làm gì nữa. Tui đi nhậu tiếp đây .
Út Nhiên dựa vào vách nhà ươm một hồi mới lần về. Gã đàn ông như chờ sẵn cô ở phía sau cửa .
Giọng gã thảng thốt :
- Em bị chảy máu mũi. Mau nằm xuống .
Người rã rời vì đau vì hận, Út Nhiên nằm lăn ra giường quên cả ý tứ. Gã đàn ông mang tới bông gòn lau máu cho cô :
- Họ là anh em à ?
- Vâng .
- Họ vẫn thuòng đánh em sao ?
Nhiên nghe cổ họng khô rát :
- Không .
Gã ray rứt :
- Nhìn họ đánh em mà không làm gì được, tôi thấy khó chịu và mình hèn quá. Tất cả cũng tại tôi .
- Không liên quan tới ông đâu .
- Sao lại không. Tôi nghe tất cả những gì họ nói. Có điều tôi không hiểu lý do khiến em phãi làm việc cả ngày lẫn đêm cho chính những người thân của mình .
Mắt Nhiên chợt cay xè. Gã đã chạm vào vết thương của cô rồi và cô sẽ không nói đâu .
Gã Lại tò mò :
- Mẹ em đã thiếu họ bao nhiêu tiền mà từ sáng tới giờ tôi vẫn nghe họ chì chiết em mãi thế ?
Út Nhiên bừng lên cơn nức nở. Cô sụt sùi :
- Ông đừng hỏi nữa .
Gã đàn ông xuôi tay nhìn cô gái nhạt nhòa nước mắt. Nhiên là một cô gái đẹp, cái đẹp ấy bị che khuất bởi ve lượm thượm của người không có điều kiện lẫn thời gian tự chăm sóc mình, nó còn bị che khuất bởi bộ quần áo công nhân cứng ngắc cô bé phải mặc suốt ngày khi chăm sóc bò hay ở vườn lài nắng rát da .

<< Chương 7(hết) |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 109

Return to top