Buổi sáng sớm hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy thằng con trai đang đứng cạnh khều khều… Cu cậu mặc bộ đồ đồng phục áo trắng bỏ trong quần mầu xanh đậm trông gọn gàng. Thấy tôi mở mắt cu cậu tỉ tê:
- Mẹ cho con tiền đi học đi…
- Thì con mở bóp mẹ mà lấy, lấy đúng tiêu chuẩn thôi nghen.
- Dạ.
Tôi xoay qua ngủ tiếp, nhưng cũng chỉ nhắm mắt nằm nướng chứ không sao ngủ lại được. Nằm hoài cũng chán tôi nhỏm dậy bật máy điện toán lên vào hộp thư xem có ai gửi gì cho tôi không,mấy hôm rồi tôi chưa mở hộp thư cũng không động gì đến Internet, phần vì máy bị hỏng gì đó đứa cháu tôi đưa đi bảo hành vừa mang về tối qua, phần thì ngại lội ra mấy quán cà phê Internet ngoài phố. Đọc và trả lời thư từ hàng loạt, tôi mới vào trang nhà Thư Viện Việt Nam xem có gì mới lạ không. Dạo qua một lượt các phòng, tôi dừng lại ở phòng Nghị Luận Chính Trị và xám mặt khi đọc được bài đăng của nick thienha1 gọi tôi với chị Vân Giang bằng những ngôn ngữ đầu đường xó chợ, thô tục, bẩn thỉu. Mèng ơi…! Người ta đẹp gái ngời ngời thế này mà hắn dám gọi là hai con đượi cái, hộ lý… Tôi bật cười khà khà… Thằng này chắc tới số rồi, đụng ai không đụng, đụng nhằm ngay "Sư Tử Hà Đông". Lập tức tôi với tay lấy cái điện thoại gọi ngay cho chị Vân Giang. Đằng bên kia đầu giây, tôi nghe tiếng chị còn ngái ngủ:
- A lô…Ai đấy!
- Em đây.
- Cái gì vậy Hân? Có chuyện gì mà gọi chị sớm quá vậy?
- Chị vô Thư Viện chưa?
- Chưa? Mà có gì không?
- Vô đó đọc đi rồi biết.
Vừa lúc ấy cái điện thoại di động của tôi lại reo vang. Tôi cúp điện thoại và dặn với chị Vân Giang tôi sẽ gọi lại sau. Bật nút nghe bên này, tiếng em gái tôi vang lên:
- Chị đang ở đâu đấy?
- Ở nhà chứ ở đâu.
- Ra họp tổ dân phố đi, em đang ngồi ngoài này nè. Chị có cần em về đón không?
- Không. Tí tao ra bằng xe ôm được rồi.
Tắt máy điện toán, tôi vội vã sửa soạn, thay đồ và ra ngoài quán cà phê Chạy để gặp mọi người.
Cũng phải hai chục phút sau tôi mới ra đến quán cà phê, mọi người đã tụ họp đông đủ, đang cười nói um xùm. Thấy tôi ra tới, cả đám im bặt, tôi đoán chắc đang nói lén gì tôi đây mà. Vừa lúc ấy tôi nghe tiếng nhỏ Út bên cạnh hết lên: "Công an", ngay lập tức cả đám nháo nhào đứng dậy, tay cầm ly, tay cầm ghế. Chị Chín bê luôn rổ đựng ly tách nhấp nhổm muốn chạy, còn đứa em gái tôi lao ngay lên xe ngồi nổ máy sẵn, công an tới là vọt liền. Thế nhưng chỉ là mấy công an phường chạy ngang qua, không phải là bọn chuyên đi hốt bàn ghế. Một lúc sau đâu lại vào đó, mọi người cười như pháo nổ. Em gái tôi lên tiếng:
- Uống ly cà phê cũng không yên thân, từ sáng tới giờ chạy ra chạy vào mấy lần rồi đấy.
Chị Chín buông tiếng thở dài:
- Kiếm được đồng tiền "chua" quá mày ơi!
Tôi nhìn quanh quẩn kiếm Thiện, bạn tôi nhưng không thấy đâu bèn hỏi:
- Ủa, Thiện không ra hả?
- Ảnh bận rồi, chắc chút mới ra.
- Bận gì vậy? Thằng đó nhong nhỏng xuốt ngày bận gì nó?
- Ai mà biết. Ông gọi lại nói mắc chở ông anh đi may đồ, ra trễ.
- Rồi…tao biết rồi, chắc chắn chở ông anh ra Cao Minh may đồ rồi. Ông anh nó nói chuyện vui lắm, ông bảo từ đó tới giờ ổng chỉ may đồ ở tiệm Cao Minh thôi vì vợ ông Cao Minh đẹp gái lắm, tới may không cần phải đo điếc gì cả, bả ôm anh một cái là may đúng y chang phọc không sai một li
Cả lũ lại được một trận cười rộ. Thiện là bạn của tôi chơi chung một nhóm, Thiện không đẹp trai, mặt đầy mụn bọc thâm xì mà tôi vẫn cứ bảo đó là những "mồ mả hận tình". Thiện lầm lầm lì lì nhưng được cái tốt bụng và nhiệt tình với bạn bè. Nhà cửa khang trang, công việc ổn định, mặt mũi trông cũng sáng sủa vậy mà tôi không hiểu vì sao nó chẳng kiếm được cô bồ nào, chắc vì tính kẹo. Tôi cứ chọc nó: "Mày không đổi tánh chỉ có mà ế vợ ". Tụi tôi vẫn thường kéo lên nhà nó chơi, nhà rộng rãi, máy lạnh chạy 24/24, mát rượi. Tuy là nam giới nhưng đầu giường ngủ của nó chất đầy các chai dầu thơm đủ loại trông hấp dẫn mê hồn, thế nhưng tôi năn nỉ ỉ ôi muốn gẫy lưỡi biết bao nhiêu lần xin nó một chai mà nó rắn như đá không suy chuyển. Nó bảo đó là vật kỷ niệm bạn bè tặng không cho. Nó hứa hôm khác sẽ cho tôi một chai đặc biệt.
Một lần nó gọi cho tôi hẹn ra nhận quà, tôi hí hửng phóng xe ra liền nhưng ngỡ ngàng khi nó đưa cho tôi hẳn một chai dầu thơm Coco chanel nhỏ đúng bằng ngón tay út, loại hàng mẫu mà chẳng biết nó kiếm ở đâu ra. Tôi rủa thầm trong bụng "kẹo như mày ế là đáng!". Còn một điều đặc biệt nữa trong tủ lạnh nhà nó chứa đầy kẹo chocola hải ngoại. Tôi không hảo thứ này nhưng Mai bạn tôi thì mê tí thò lò, nó vẫn rủ rê tôi lên nhà Thiện lấy mang về rí rủm ăn.
Lúc đầu mới quen nhau tôi không biết tuổi thật của nó nên gọi nó bằng anh sái cổ. Sau này phát hiện Thiện chỉ bằng tuổi mình tôi dẫy nảy la lên: "Cha này ăn gian nghen! Bằng tuổi người ta mà cứ đòi làm anh hén". Thiện cười tít cả mắt, lại còn vênh mặt trả lời: "Khổ thân cái kiếp đàn bà, hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em ". Tôi chẳng biết nó làm nghề gì nhưng trong bóp lúc nào cũng chứa một cọc tiền dày cộp, có khi toàn những tờ 100$ mới cứng cựa. Thấy nó cứ móc ra nhá tôi hoài tôi nói: "Này…! Đừng có thấy tao mê tiền mà rứ rứ trước mặt tao nhá. Coi chừng tao giựt đấy!"
Anh chàng này cù lủ như vậy nhưng cũng ghê gớm phải biết, gặp cô bạn nào cũng thả lời ong bướm, cô nào cũng rủ đi chơi riêng, tôi hắn cũng không chừa. Hồi đám cưới tôi, tôi mang thiệp lại mời nó, nó thảy ngay thiệp lên mặt bàn hù dọa tôi: "Cha! Dám cả gan mời đi đám cưới nữa hén. Không sợ tui mang lựu đạn tới giữa đám cưới thả cho chết cả lũ sao?" "Thiện! Tao vừa thách vừa đố vừa cho tiền mày nữa đó. Dám không?". Nó cười khà khà cầm tấm thiệp lên ngó, xoay tới xoay lui, rồi cất giọng: "Cũng đẹp đấy chớ!" rồi liếc xéo tôi mỉa mai: "Hám lấy chồng ngoại đi. Về bển nó wính cho hổng ai binh ". Tôi bực bội đứng dậy nói: "Mày làm gì ghét tao quá vậy? Mày không muốn cho tao đi lấy chồng bộ để tao ở giá luôn sao?", nói rồi tôi bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Vài bữa sau không hiểu nó suy nghĩ gì tự động gọi điện thoại cho tôi: "Em muốn gì nói đi anh mua một món quà tặng cho em đi lấy chồng, anh không cho tiền đâu nha, kỳ lắm". Tôi bật cười trả lời: "Sao hôm nay tử tế thế? Tới dự đám cưới là được rồi không cần gì đâu". "Mẹ kiếp…! Lấy được chồng ngoại rồi chảnh hén!" hắn cúp điện thoại cái rụp. Tôi cũng chẳng thèm gọi lại. Ngày đám cưới tôi nó không đến. Tôi theo chồng về Nhật nó cũng chẳng thèm hỏi han gì, không liên lạc.
Lần về thăm nhà đầu tiên, tôi đang ngồi tán dóc nơi đây Thiện chạy ngang, thấy tôi nó ghé vào ra mặt mừng rỡ hỏi han tôi đủ điều. Sau này thỉnh thoảng về thăm nhà, tôi vẫn gọi nó rủ đi uống cà phê nhưng phải là tôi trả tiền, còn nếu để nó trả là nó sẽ la lên oai oái: "Ở nước ngoài về gì mà keo!". Nghe anh chàng bảo đã có tiệm buôn bán xe gắn máy ngay quận I. Một lần anh chàng cưỡi chiếc @ đến nhà đón tôi ra chỗ hẹn, tôi cứ lăm le cái xe nó mãi hỏi dồn: "Xe xịn hay xe của Trung Quốc đó mày? Tao nghi quá?" " Lên xe đi, chạy xe ôm không công còn đòi hỏi xịn với dỏm ".
Lần đấy tụi tôi tập trung tại Cafe Deli trong tòa nhà SaigonCenter, tôi, Thiện, thằng nhóc con tôi, cùng ba đứa bạn gái và chị bạn đi chung với một anh bồ người Mỹ, nghe đâu chị quen được qua chát chét gì đó trên mạng. Chị giới thiệu anh ở tiểu bang Texas, anh ta là nghệ sĩ có mang theo cả cây đờn ghi ta để trong khách sạn. Lãng mạn phải biết. Bữa đó một cô bạn của tôi ăn mặc rất là sexy, cô vốn có cặp ngực rất bự vậy mà chưa hài lòng còn đến thẩm mỹ viện đặt thêm túi ngực cho thêm phần đồ sộ, rồi mặc áo thật mỏng hở nguyên khúc lưng đằng sau. Hai anh chàng vừa Việt vừa Mỹ ngồi uống cà phê mà mắt cứ "địa" sang cô hoài. Tôi không nhịn được cười quay sang vỗ vai Thiện nói với cả đám: "Lan..! Thằng bạn tao nãy giờ mắt nó cứ lé xẹ đi à. Lan ơi…tội nghiệp…quá! Bên nội bên ngoại còn có mình nó đó, chưa vợ. Làm ơn để nó sống với…" Thiện tủm tỉm ngồi cười mãi. Anh chàng Mỹ thì đỏ mặt không dám nhìn về hướng cô ta. Tôi quay qua nói chuyện với anh bạn Mỹ: "Ở bên Mỹ anh còn người bạn nào không?" "Có chứ, nhưng để làm gì?" Tôi cười cười: "Thì làm mai cho tôi". Anh ta trợn mắt hỏi "Nhưng mà cô có chồng rồi mà?" "Không sao… Tôi có chồng rồi nhưng muốn có thêm bạn trai nữa " rồi tôi phá lên cười vui vẻ. Anh ta biết tôi đùa nên cũng cười theo. Bữa tiệc kết thúc, tôi kêu bồi tính tiền, Thành cứ liếc mắt vào tờ "bill". Tôi thấy vậy dấu đi: "Mày không phải trả đâu mà liếc "
Tôi ngồi được một lúc thì Thiện gọi điện thoại cho tôi bảo bận việc không ra được. Tôi hẹn khi nào rảnh thì gặp nhau sau. Và kêu chị Chín pha cà phê cho tôi.
Mặt trời lên cao, nắng đã rọi tới chỗ tụi tôi ngồi, ngoài đường xe chạy tấp nập, cái nóng hừng hực phả từ mặt đường lên khen khét mùi hắc ín. Tôi kéo ghế mình xịch về hướng tàn cây cho mát, há miệng định nhắc tới anh Phước coi bói thì bất ngờ anh xuất hiện.
Anh Phước mặt mày bậm trợn, đeo mắt kiếng đen thùi, bên má phải một vết thẹo sâu hoắm, chắc là kết quả của một cuộc chém lộn. Anh Phước này tôi đã biết cách đây mười mấy năm từ khi tôi còn phụ bán cà phê cho bà Dì tôi lúc mới vào Nam. Anh Phước thực ra là một mụ đàn bà nhưng vì anh là dân đồng tình luyến ái nên anh thích được mọi người gọi bằng "anh". Ngày tôi còn sống ở ngoài Bắc, chuyện đồng tình luyến ai không phổ biến như bây giờ, ai có bệnh cũng đều giấu giếm thật kỹ. Bởi vậy khi tôi thấy anh Phước sao giống đàn bà quá thì nghi ngờ và mang thắc mắc của mình ra nói với mấy đứa em bà con, tụi nó xúi tôi rình mò xem anh vô toilet đi đứng hay ngồi là biết liền. Lần đấy tôi nhìn trộm qua lỗ khóa của cánh cửa phòng vệ sinh và xác định chắc chắn anh là đàn bà. Mấy chị em tôi cứ cười khúc khích mãi vì chuyện này mỗi khi nhìn thấy anh.
Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi, đưa tay vỗ vỗ vào lưng tôi hỏi:
- Khoẻ không em?
- Dạ, khoẻ.
- Coi một quẻ chớ?
- Đang chờ anh nãy giờ nè.
Đợi có nhiêu đó anh Phước nắm lấy bàn tay phải tôi đưa lên coi rồi nói:
- Năm nay em còn xui lắm, chưa ra đâu vào đâu cả. Hay nhức mỏi thân người lắm phải không?
- Sao anh biết hay vậy?
- Bởi anh là thầy bói. Không hay sao ăn tiền được em, phải không? Chiều nay mua xả, gừng, rượu trắng về nấu nước xông đi nghen. Em sẽ thấy khoẻ người và xui xẻo đi hết.
Nói xong anh ta rút bộ bài tây trong túi áo trên ngực đưa tôi xào chín lần và bảo kinh làm hai. Sau những động tác đó, anh gôm lại chia đều ra làm bốn hàng dọc, đếm những lá bài tính toán gì đó rồi nói với tôi:
- Em đang bực mình một người đàn ông lớn tuổi phải không?
- Dạ.
- Ổng thiếu tiền em phải không?
Tôi gật đầu và hỏi thêm:
- Liệu em có bị mất không vậy?
- Không. Mất thì không mất nhưng có điều hơi chậm. Em phải ngọt ngào, phải vuốt… vuốt…vầy nè. Ông già ưa ngọt lắm.
Vậy cho em hỏi… Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh Phước đã đổi giọng:
- Đặt tiền tổ ra em.
- Thì coi đi rồi chút nữa trả luôn.
- Không! Em phải đặt tiền tổ ra thì anh coi mới linh.
Tôi cười cười móc túi lấy sấp tiền rút ra một tờ năm chục ngàn xanh lè đưa cho anh. Anh ta lại nói tiếp:
- Thêm tờ nữa. Em thì phải hai tờ.
- Ủa sao kỳ vậy. Hồi tôi còn ở đây lấy có hai chục ngàn, mấy lần sau về tôi cho năm chục. Sao hôm nay đòi tới một trăm lận. Bộ thấy tôi ở nước ngoài về rồi tăng giá sao cha?
Rồi tôi qua sang nói với mấy đứa bên cạnh:
- Tụi bay thấy chưa. Tụi bay cứ bầy đặt gọi tao là "Việt Kiều" để đến thầy bói cũng đòi chặt đẹp tao kìa!
Tuy nói vậy, tôi vẫn rút thêm một tờ nữa đưa cho anh đàng hoàng, anh cười tủm tỉm. Anh Phước coi bói bằng bài Tây và coi luôn chỉ tay nhưng anh bảo với tôi rằng anh coi bằng tâm linh nên có rất nhiều người đặt anh coi. Tôi cũng phải công nhận một điều anh xem tương đối trúng, vậy thì tiền bạc đâu thành vấn đề, miễn sao người xem thấy vui vẻ. Tính ra anh xem vẫn còn rẻ chán so với ông thầy Lục ở rạp Văn Hoa. Ông này coi ít ra cũng phải gấp đôi thế này mà còn bị ông đuổi như đuổi tà. Tôi ghét lâu lắm rồi chăng thèm lên coi nữa, hồi trước tôi hay lên ổng coi và dẫn thêm nhiều bạn bè. Tụi nó còn đồn tôi chơi bùa ngải của ổng nên mới mồi chài được anh chồng "ngon cơm" như thế này, làm tôi tủm tỉm cười mãi.
Đút tiền vào trong bóp, anh Phước lên tiếng:
- Rồi em có hỏi gì thì hỏi đi?
- Anh coi về bổn mạng cho em.
Xào bài một hồi anh Phước ngẩng lên lắc lắc cái đầu phán:
- Bực mình lắm nghen em. Coi chừng nay mai có gây lộn đàn ông, đàn bà gì có cả. Cái gì cũng phải bình tĩnh, em mà nổi nóng lên là mất khôn à.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói tiếp:
- Coi chừng đàn bà, bà nào đến mượn tiền đừng cho nghen, cho là mất đấy! Năm nay em cũng đừng mua đất đai nhà cửa gì nghen, không tốt. Không lỗ nhưng cứ ghim tiền mình hoài.
Tôi cứ há mỏ ngồi nghe anh nói. Anh Phước giọng vẫn đều đều:
- Anh thấy trong bài này tháng sau em có đi du lịch nè, vui vẻ lắm.
Trầm ngâm một lúc anh lại nói tiếp:
- Em với chồng em là hợp số rồi đấy. Chồng em coi vậy chứ khó tánh lắm à nghen. Em đẻ cho ổng đứa con gái đi, ông cưng lắm đó. Mà con gái phải đẹp hơn em chứ xấu hơn là ông không chịu.
Tôi nghe đến khúc này là cười phá lên gật đầu lia lịa. Anh Phúc nắm lấy bàn tay tôi mân mê rồi ghé tai tôi thì thầm:
- Anh nói em nghe nè, cuộc đời em phải gặp hai người đàn ông, một người vần T
và một người vần H, thì em mới khá được.
Tôi phân vân, một người vần T, một người vần H. T thì trong đời tôi gặp quá nhiều rồi…T mà phải tên gì mới được chứ?.. Chồng tôi hiện giờ cũng vần T. Vậy là chỉ còn H. H là ai? Nói chung chung kiểu này ông nội tôi cũng không lần ra. H thì lúc trước cũng có vài chàng theo đuổi. Vậy có tính không hén? Anh Phước bất ngờ hét tướng lên:
- Anh nói thiệt. Số em ngoại tình chồng không có bắt gặp… Em đừng lo.
Lúc này thì tôi không nhịn được cười, và cả đám bỗng cười rộ lên. Nhỏ Út bên kia chõ mỏ sang hỏi:
- Chị ơi! Chị có bí quyết gì mà đi ngoại tình chồng không bắt gặp. Chỉ cho tụi em với.
- Vớ vẩn.
Tôi quay lại anh Phước tiếp tục:
- Dẹp ba cái vụ ngoại tình đi, nói ba xàm ba láp. Giờ anh coi cho ông xã em năm nay có tốt không nè?
- Ông xã em năm nay bình thường, giữa năm có món tiền nho nhỏ. Công việc tốt. Em đừng lo lắng gì.
Rồi anh ta xếp bộ bài lại, cất vào túi nói:
- Quẻ hết rồi. Anh không coi nữa.
Tôi xìu mặt, anh Phước là vậy đấy, anh đã nói hết quẻ thì đừng có hỏi thêm câu nào nữa. Anh uống hết ly trà đá và đứng lên chào tạm biệt mọi người đi ra hướng chợ Bến Thành.
Tôi nhìn theo cái dáng phục phịch của anh Phước, bước chân đi lạch bạch như vịt thấp thoáng đằng xa, lẩm bẩm "Trông đàn bà như vậy thế mà cứ thích người khác gọi mình bằng anh!". Tôi cố nhớ lại những gì anh Phước vừa nói hồi nãy rằng bổn mạng em đang bực bội nhiều thứ, coi chừng có gây lộn này nọ… Chắc chắn điều đó xảy ra rồi vì tuy ngồi đây nói cười như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn còn hầm hè cái vụ hồi sáng trong phòng Nghị Luận Chính Trị của Thư Viện Việt nam mà tôi chưa kịp ra tay, đợi chiều về sẽ cho "hắn" biết mặt. Tuy rằng trên diễn đàn chẳng ai biết ai nhưng quả thật tôi không ưa khi đọc những bài hắn đăng với lời lẽ tục tĩu thô bỉ giống phường đầu đường xó chợ, ngọng líu lô lại còn lấy hình avatar mặt khỉ đột đầu đội nón cối tay cầm cuốn sổ đỏ choé trông chẳng giống ai. Hầu như người nào cũng bị hắn chọc tức mà không ai thèm đếm xỉa đến hắn, chắc người ta nghĩ: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tôi thì không, phải dậy cho hắn một bài học để lần sau chừa thói cà chớn đó đi.
- Đàn bà mấy người sao khoái coi bói quá hén!
Tôi giật mình quay về hướng tiếng nói, không còn suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi lên tiếng:
- Coi bói cũng là thứ đam mê quyến rũ chết người! Thử hỏi mấy bà ngồi quanh đây xem có ai không mê coi bói không nào? Coi bói là đâm ghiền thiệt đó! Không coi thấy nhơ nhớ làm sao ấy.
- Bên Nhật có thầy bói không chị?
- Đầy. Họ ngồi sau một cái bàn nhỏ, có thêm cái đèn và viết một bảng hiệu chữ Nhật chị không biết, giống y như trong phim tầu ấy.
- Thế chị đã coi thử chưa?
Tôi lắc đầu:
- Chưa. Biết tiếng đâu mà đòi coi bói.
- Sao không kêu chồng chị dịch cho.
- Bộ khùng hả? Lỡ cái tâm địa xấu xa của mình thầy nói trúng hết, chồng biết rồi tính sao?
- Ừ hén. Có vậy mà tui không nghĩ ra.
Cả đám lại cười rộ. Tôi cao hứng kể chuyện hồi xưa đi coi bói cho mọi người cùng nghe. Tôi là người mê coi bói số một, nghe tin đồn ở đâu có thầy nào coi hay là y rằng tôi tìm cách mò tới, hay dở gì tôi cũng coi ráo trọi, coi rồi để đó chứ cũng chẳng tin gì cho lắm vì có tin thì cũng không thay đổi được gì, mỗi người đều có một số phận, ngay cả giầy dép còn có số nữa là…
Một lần cũng cách đây cả mười mấy năm, có chị bạn rủ tôi: " Ê Hân, đi coi bói không?". Nghe coi bói là mắt tôi sáng rực rỡ liền hỏi dồn dập: "Ở đâu? Ở đâu?" Chị bạn mặt mày tươi tỉnh trả lời: " Ở đường Lý Chính Thắng, gần Công Lý. Nghe đồn có Cậu Sơn coi hay lắm!" Nhắc tên cậu Sơn tôi xìu mặt xuống: "Thôi! Cha đó tôi coi rồi, xạo thấy bà!". Rồi tôi cười hí hí kể cho chị nghe tôi đã từng hù kêu công an bắt thầy chỉ vì cái tội tôi đến lượt tôi mà thầy không chịu coi cho trước, lại cứ coi cho đám khách ruột tới sau làm tôi bực bội nổi khùng. Thầy nhát công an nên thầy buộc lòng phải kêu tôi vào…nhưng chỉ là lời đồn đại, thầy toàn nói nhảm. Từ đó tôi không đến xem thầy nữa.
Ngừng một chút, tôi nâng ly trà đá hút một hơi thấm giọng rồi ngước lên hỏi mọi người xung quanh:
- Trong đám mình đã có ai đi xem bói "Thủy bê đê" ở Cầu Bông chưa?
Tất cả đều lắc đầu. Tôi tiếp tục:
- Vui lắm để kể cho mà nghe.
Chị bạn dẫn tôi đến nhà cô Thủy vào một buổi sáng chủ nhật. Sau khi ngồi chờ gần nửa tiếng đồng hồ, tôi được cô Thủy gọi vào xem. Cô Thủy mặc bộ đồ mầu xanh dương, với gương mặt bóng nhẫy, phấn kem từng bệt, mắt xanh lè, môi đỏ chót trông loè loẹt, mái tóc dài uốn rợn sóng được kẹp gọn sau lưng. Tuy ai cũng gọi cô Thủy bằng cô nhưng tôi biết cô chính tông là một gã đàn ông giả gái, vì cái cục nhòn nhọn ở chính cần cổ cô mách cho tôi điều đó. Nhà cô Thủy vẽ đầy bùa chú treo tùm lum trông rờn rợn. Cô xào bài nhanh thoăn thoắt, tay cô sắp bài theo từng cột dọc, miệng cô nói năng liến thoắng về những chuyện quá khứ mà tôi thấy khá đúng, nhưng những gì cô đoán tương lai thì trật lất, chả ra cái gì.
Vài ngày sau Hạnh bạn tôi gọi điện thoại nhờ tôi dắt nó đến chỗ cô coi một quẻ. Nể bạn tôi đồng ý vì văn phòng nơi tôi làm việc cách đó không xa mấy, tôi hẹn Hạnh đến văn phòng và cùng đi. Hạnh được cô Thủy xem cho một quẻ chẳng biết trúng trật gì mà một tuần sau, Hạnh bất ngờ đến tìm tôi rủ đến nhà cô Thủy cúng giải sao. Nhìn đồng hồ mới có gần mười một giờ sáng, đang còn trong giờ làm việc, tôi hơi ngần ngại. Nhưng rồi tôi cũng đóng cửa đi đại với Hạnh vì nơi tôi làm việc chỉ là một cái Showroom chưng bầy hàng hóa, và duy nhất chỉ có mình tôi trông coi, thỉnh thoảng mới có người bên công ty sang xuất hàng hoặc nhập hàng.
Hai đứa tôi đến nhà cô Thủy vào đúng ngày Rằm, tức là ngày cô lên đồng lên cốt. Cô thấy Hạnh liền bảo mang các thứ cúng kiếng ra bên ngoài sắp xếp, viết tên tuổi địa chỉ của mình để người cõi âm biết lòng thành… Cô dặn thêm nhiều thứ nữa phải làm và bảo Hạnh đợi cô lên đồng xong thì mới cúng cho Hạnh được. Tôi ngồi chờ ở góc nhà, xung quanh tôi còn khá nhiều thân chủ cũng đang ngồi chờ được xem cô lên đồng. Cô Thủy hôm nay mặc bộ đồ trắng, móng tay sơn đỏ chót, cô ngồi trước bàn thờ xắp xếp đồ cúng, nhang đèn, giấy vàng mã… Cô với tay lấy chiếc khăn đỏ nhỏ treo gần nơi bàn thờ quấn quanh đầu. Cô đốt nhang cắm lên bàn thờ, quì gối, chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm khấn nguyện. Đúng 12 giờ trưa, tiếng mõ lóc cóc vang lên… tôi thấy cô khẽ rùng mình vỗ đùi đẹt một cái, mở to cặp mắt nhìn mọi người chừng chừng và bất thình lình xổ ngay một tràng tiếng Huế mà chỉ vừa lúc nãy thôi tôi nghe rõ ràng cô nói bằng giọng Nam bộ: "Cậu Sáu đã về…" Cả đám xung quanh tôi nhao nhao lên hỏi đủ thứ chuyện. Nhìn cảnh tượng đấy tôi không nhịn được liền bật ra tiếng cười khục khục, ngay sau đó, biết mình vô duyên nên vội đưa tay che miệng, nhưng không kịp, tôi đã bị Cậu Sáu bắt quả tang tại chỗ. Cậu chỉ tay đuổi thẳng tôi ra ngoài. Mấy người xung quanh xì xào… cậu Sáu hay chưa, làm cái gì cậu cũng biết, cô không cúng kiếng cẩn thân coi chừng cậu về "dật" chết!
Cả đám rồ lên nhao nhao hỏi:
- Rồi mày có cúng không Hân?
- Không!
- Mày không sợ Cậu Sáu về vật mày chết hả?
- Cậu Sáu không có "dật" mà bị xếp "dật" mới chết tôi chớ!
- Ủa sao ngộ vậy?
- Thì khi bị cậu Sáu tống cổ ra ngoài, tôi bảo với nhỏ bạn tôi chờ nó ngoài quán nước. Chờ lâu quá tôi đáo trở lại mà Cậu Sáu vẫn chưa thăng nên Hạnh vẫn phải ngồi chờ. Tôi cáo lỗi xin phép Hạnh về trước. Về tới cửa thấy xếp lớn đang lù lù đứng ở đó chờ, ông tới không bằng xe hơi hay taxi như mọi bữa mà ổng đi bằng chiếc xe đạp thể thao ổng mới mua tuần trước Thấy tôi về, ông chỉ thẳng mặt hỏi đi đâu? Mặt tôi xám ngoét lắp bắp không nói được câu nào vì đây là lần thứ ba tôi bị ông bắt quả tang khóa cửa đi ra ngoài trong giờ làm việc. Hết hợp đồng, tôi bị cho ngồi nhà xơi nước. Lại phải lọ mọ đi tìm việc khác. Đấy! Xếp "dật" chết là vậy đó!
Thực chất tôi không tin tưởng gì mấy ba cái chuyện coi bói lên đồng lên cốt này. Tôi tin ở tử vi nhiều hơn, ông thầy tử vi ở đường 3-2 còn đoán chính xác tháng nào tôi sẽ đi nước ngoài, và đi theo diện gì. Không những tôi mà đứa bạn nào tôi giới thiệu đến coi ông đều nói đúng cả. Ông có gương mặt đẹp phúc hậu và giọng nói truyền cảm giống y như mấy diễn viên lồng tiếng trong phim Tàu tôi vẫn thường coi. Mỗi năm tôi chỉ lên coi ông một lần, và ông cũng khuyên như vậy chứ không phải chiêu dụ khách hàng tới xem để ông lấy tiền giống như thấy khác. Ông có rất nhiều thân chủ, muốn coi phải đặt trước cả tuần, có khi cả tháng.
Thấy đã trưa, tụi tôi rã đám ra về, em gái tôi chở tôi chạy thẳng một lèo về nhà nó để gội đầu và làm móng, không ghé lại quán chi Tư.
Vào giữa trưa nắng, người qua lại ít hẳn đi. Mấy đại lộ chính hoa nở rực rỡở hai bên đường phố, cây xanh được tỉa lại cho gọn gàng. Sài Gòn như thay một lớp áo mới để chuẩn bị đón chào quí khách tới tham dự Sea Game lần thứ 22. Quả thực trông thành phố đẹp lộng lẫy hẳn lên, không còn cảnh bát nháo lũ trẻ bụi đời níu áo du khách ép mua hàng hoặc xin tiền và kiêm thêm nghề móc túi. Dân xì ke, ma tuý, đĩ điếm đều bị tống giam, bọn giựt dọc chắc bị công an cảnh cáo trước rồi nên cũng không dám lộng hành như trước. Em gái tôi bảo tôi không cần phải lột đồ trang sức trước khi ra ngoài như mọi khi nữa đâu, ít ra thì cũng qua đợt Sea Game này.
***
Mãi đến hơn ba giờ chiều tôi mới từ nhà em gái tôi trở về nhà. Vừa bước vào cửa, đụng ngay mặt chị Út tôi cùng đứa con gái nhỏ lên chơi.
- Ủa! Chị lên hồi nào vậy?
- Từ trưa lận.
- Sao không gọi điện thoại kêu em về?
- Thôi để mi đi chơi, gọi về mần chi, gặp lúc nào không được.
Chị Út tôi cười mặt rúm ró cứ như khỉ ăn trầu thuốc, chị vốn cao hơn tôi cả tấc, thân hình lại ốm tong teo, lưng khòng khòng xuống, càng nhìn chị càng giống bố tôi tệ. Chị mặc cái quần tây màu xám, mông teo nghẻo dù đã được phủ bên ngoài một lớp áo sơ mi dài tay bông hoa màu nhạt. Mái tóc chị đen và dầy cọng nào cọng nấy cứng đờ như dễ tre cột hờ bằng một sợi dây thung mà cứ lòa xòa hết cả ra mặt, chị cắt mái ngang trước trán, chẳng hiểu chị ra tiệm hay tự mình cắt lấy ở nhà mà tôi thấy nó nham nhở như cóc gặm. Chị Út tôi là thợ may nhưng lúc nào chị cũng ăn mặc tềnh toàng, lam lũ…
Bước vào trong phòng mình, tôi tiện tay mở máy lạnh lên cho mát, rồi đồng thời lôi trong tủ bộ đồ mặc trong nhà ra thay cho thoải mái. Tôi mở vali lấy mấy cái áo đầm tôi mua cho con gái chị làm quà. Tôi vẫn thường ao ước có thêm một bé gái nên lúc nào đi mua sắm tôi cũng đều ghé lại gian hàng dành cho baby để ngắm quần áo con nít cho thỏa thích. Lúc các cháu tôi còn nhỏ xíu lần nào về cũng mua đầy quần áo cho tụi nó, nhưng toàn là mấy thằng con trai. Nay chúng nó đã lớn, qua gian hàng baby tôi chỉ đứng ngắm mà không mua được gì.
Tôi gọi với ra ngoài kêu chị Út dắt con bé vào để bắt thử tại chỗ. Con bé đen nhẻm, tóc lơ thơ lọt thỏm trong bộ áo đầm lộng lẫy, trông nó như con lật đật làm tôi lắc đầu tét vào mông nó cái "bẹt":
- Mày mặc làm xấu luôn cả mấy bộ đầm của người ta.
Chẳng biết con bé vì đau hay vì nghe tôi chê nó xấu mà cúi mặt xuống gườm gườm nhìn tôi bằng cặp mắt trắng dã, làm tôi giật mình nhớ tới bố gương mặt bố nó, ông anh rể cô hồn:
- Mới bây nhiêu đó mà bầy đặt liếc liếc cái gì?
Con bé sợ xám mặt chạy lại nép bên mẹ. Chị Út tôi vuốt nhẹ mái tóc rối của con như để trấn an rồi mủm mỉm cười, nói với tôi:
- Tao như ri lấy chi đẻ con đẹp mà mày cứ chê hoài
Tôi lên tiếng gọi:
- Cát Tường.
Con bé ló mắt ra nhìn tôi rồi lại núp vào người mẹ nó.
- Xấu như ma le mà đặt cái tên kêu như chuông vàng: Cát Tường…
Tôi đãi cái miệng dài ra rồi quẳng đôi giày tí xíu về hướng con nhỏ, bảo chị Út đi thử cho nó xem có vừa không? Chị bắt con nhỏ ngồi hẳn xuống để chị xỏ đôi giầy vào cho nó. Tôi nhìn cả hai mẹ con chị bất giác bật cười.
Tôi nhớ hồi đám cưới chị Út trùng với ngày đám cưới của bạn chồng tôi, anh cũng đích thân bay từ Tokyo về tham dự. Buổi sáng bên đằng trai tới nhà tôi rước Dâu, chị mặc áo dài gấm mầu đỏ, cổ đeo chiếc kiềng bằng vàng 24 sáng choé to cỡ đốt ngón tay út. Tóc bới cao trông cũng xinh lạ thường. Hôm ãy chúng tôi theo xe đưa dâu qua bên nhà trai làm lễ, và sau đó trở về đợi tối ra nhà hàng ăn tiệc.
Khoảng năm giờ chiều, tôi thấy chị Út lù lù mở cửa bước vào nhà. Trông chị khác hẳn buổi sáng, gương mặt trang điểm loè loẹt, đánh phấn trắng bệt, má đỏ chót như quả cà chua, tóc thì bới hai bên, đánh rối lên giống theo kiểu Natra Thái Tử. Chị Út tôi trông hệt như mấy con rối nước mà tôi vẫn thường dẫn con đi xem trong sở thú. Tôi nghệt mặt đứng chơ mắt nhìn chị, thấy tội nghiệp vô cùng! Mãi một lúc tôi nói hỏi chị:
- Chị đi trang điểm cô dâu ở đâu vậy?
- Thì trên Lê Nam đó, mướn áo cưới ở đó luôn.
- Trời ơi! Bộ hết người rồi hay sao chị lên chỗ Lê Nam, cha đó trang điểm thấy mà ớn. Mắt mũi để đi đâu mà bới đầu bà y như con nít không bằng!
Tôi đề nghị chị vô trong rửa hết mặt đi, tôi sẽ trang điểm lại cho chị.Nhưng chị nhìn đồng hồ lắc đầu nói:
- Trễ quá rồi, không kịp đâu. Chị phải lên trên nhà hàng đón khách trước sáu giờ.
- Vậy thì chị ngồi xuống đây đi, em lau bớt má hồng và tô lại mầu son khác cho hợp với gương mặt chị. Để nhìn trông kinh dị quá! Hồi sáng coi đẹp quá trời mà?
Bố tôi ngồi uống nước bên bàn khách chậc lưỡi:
- Ôi..! Một phần người, mười phần khĩ, làm sao cho nó đẹp được!
Chị Út cười toe toét:
- Thì cháu giống chú đó!
Giờ này tôi cứ tưởng tượng đến gương mặt chị cùng với cái đầu bới theo kiểu Natra Thái tử là tôi lại bật cười.
Con bé con xúng xính trong bộ đầm và đôi giầy mới vừa vặn, ú ớ níu tay mẹ ngọng líu lô đòi về. Tôi phải dỗ ngọt:
- Ở đây chơi, mai hẵng về. Ra ngoài chơi với mấy em đi, ngoan dì mua kẹo cho ăn.
Nghe vậy nó kéo cửa đi ra, cái đầm lúc lắc theo nhịp bước. Tôi leo lên giường nằm còn chị Út ngồi dựa lưng vào cánh cửa tủ tỉ tê tâm sự với tôi về đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, về làng quê nơi chị sinh sống. Chị nhắc lại những lần tôi về thăm quê cứ đòi đi ăn bánh đúc chấm mắm tôm, rồi theo chị ra đồng thì không dám lội xuống ruộng phải bắt chị cõng vì sợ đỉa. Chị thương bố mẹ già ở quê mà không về phụng dưỡng được. Chị thở dài…, đôi mắt trũng sâu làm gương mặt như già thêm hơn. Trông thật khắc khổ.
Tôi thì nhắc với chị về thời gian mở quán cà phê ở dưới quê, khách hàng nườm nượp có khi bán tới tận hai giờ khuya mà khách chưa chịu về, phải đuổi, chỉ có mình chị phụ với tôi sau những giờ đi học may về. Hồi đấy chị có bồ, anh bồ chị là một người nông dân chất phát, hiền lành, và làm đâu trong nhà máy nước đá. Một buổi tối khi tụi tôi đang say giấc nồng bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi phải lên tiếng hỏi:
- Ai đấy?
- Anh đây!
- Anh là ai?
- Anh là Quýt đây!
- Anh Quýt hả? Anh đi đâu về mà khuya thế?
- Anh muốn kiếm chị Út em có việc!
Bên dưới nhà có tiếng lục đục và tiếng mở cửa sắt nghe rổn rẻng trong đêm khuya vắng. Chị Út tôi lầm bầm hỏi:
- Đi đâu về mà khuya dữ? Có gì mai gặp làm phiền em út quá.
Và rồi những tiếng thì thào to nhỏ mà tôi không nghe được. Tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mỗi lần nhắc tới anh Quít là tụi tôi lại khúc khích cười. Tôi bảo vời chị:
- Hồi đấy chịu anh Quýt cho rồi thì giờ này đâu đến nỗi khổ?
Chị lại ngoác ra cười, miệng rộng đến mang tai. Nằm trong phòng máy lạnh mát rượi, lại được nghe lời thủ thỉ của chị Út cứ y như ai đang giót mật vào tai, tôi buồn ngủ đờ cả mắt. Mặc chị nói gì thì nói tôi chỉ còn cố…ờ ờ… rồi ngủ thiếp đi…
***
Tôi được mọi người đánh thức dậy vào giờ cơm chiều. Chị Út đã đi về từ lúc nào tôi không hay biết. Chắc thấy tôi ngủ ngon chị không nỡ đánh thức tôi dậy. Cơm nước xong xuôi, tôi vô phòng mở computer lên đọc thư từ, và vào Thư Viện Việt nam Online bắt đầu cuộc "chinh chiến điêu linh" trong Diễn Đàn Nghị Luận Chính Trị. Đang gõ dở vài dòng thì điện thoại cầm tay của tôi rung mạnh, tôi cầm lên nhấn nút nghe thì ra là chị Vân Giang:
- Em đang ở đâu vậy?
- Em ở nhà.
- Sao điện thoại nhà bận hoài vậy?
- Em đang vào internet mà.
- Tối nay em có đi đâu không?
- Dạ không.
- Vậy chị xuống nhà em chơi nhá.
- Ừa! Nhớ mang theo đồ, rồi ngủ lại một đêm nghen. Chơi cho đã đi. Mai mốt lên chức bà ngoại là khỏi đi đâu được hết đó nha.
Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười giòn giã. Và chị cúp máy. Tôi tiếp tục gõ nốt phần trả lời của mình rồi qua các Diễn Đàn khác đọc tin tức.
Điện thoại của tôi rung liên tục, vừa trả lời dứt người này người khác lại gọi tới. Không còn tư tưởng tập trung vào bài đọc trên thư viện, tôi cắt internet và leo lên giường vừa nằm, vừa nói chuyện với bạn bè.
Con trai tôi đang ngồi học bài ngay gần đó, thấy tôi nói chuyện lớn tiếng, cười giỡn oang oang nó quay lại nhăn trán tỏ vẻ khó chịu ra điều bắt tôi im lặng để cho cu cậu học bài. Thấy vậy tôi lui ra khỏi phòng mình xuống dưới nhà bếp ngồi nói chuyện cho thoải mái, vừa nói, vừa bật ti vi lên xem tin thế giới.
Thằng nhóc cháu lân la đến gần nhìn tôi nhe răng ra cười nịnh, tôi biết nó đang tính dụ khị tôi mở DVD nhạc Ưng Hoàng Phúc cho nó coi, tôi xoa đầu cháu vỗ về:
- Ngoan nào! Chút nữa anh học bài xong bác mở cho Tin coi nghe?
Nó gật đầu rồi chạy lại phía góc nhà đổ nguyên cần xé đựng đồ chơi bới tìm những món nó thích.
- Lại bầy bừa ra nữa đi. Hồi nữa bác khỏi mở nhạc cho nghe đâu à nha.
Tiếng quát làm thằng bé giật bắn mình châng mắt nhìn tôi sợ hãi. Thấy tội nghiệp tôi dỗ dành:
- Con chơi xong nhớ xếp gọn vào trong cần xé nghen, không thôi bác giận thật đó.
Thằng bé chưa biết nói nhiều, chỉ ngọng ngịu vài câu, nhưng tiếng "dạ" thì rõ nhất. Tôi ngưng không nói chuyện điện thoại với bạn bè, để nó xuống ghế bên cạnh, đưa mắt dõi theo màn ảnh ti vi. Tuy vậy đầu óc lại đang ở tuốt lên chín tầng mây chẳng hiểu ti vi đang chiếu cái gì. Chỉ đến khi thằng con tôi nhào vào lòng mẹ tôi mới giật mình không còn mơ mộng. Tôi hỏi:
- Học hành xong chưa mà đã ra đây rồi?
- Xong rồi mẹ ơi.
- Học gì được có tí xíu vậy con? Mang sách ra đây cho tôi kiểm tra ông mãnh? Ông là lười lắm đấy!
- Con học xong thiệt rồi mà. Mẹ lúc nào cũng bắt con học. Phải cho nghỉ ngơi một chút chứ.
- Có mỗi một việc học thôi mà lúc nào cũng càm ràm. Con thấy không nhiều bạn muốn đi học mà không được đi đấy!
- Thôi mẹ ơi mẹ ca bài đó hoài à, con nghe chán lắm rồi.
Cu cậu ôm lấy tôi nịnh nọt:
- Mẹ…ẹ..ẹ…!
- Gì nữa đây?
- Mẹ biết rồi còn cứ làm bộ hỏi.
- Con lại đòi mua đồ chơi nữa phải không? Ủa ngộ hén! Cứ thấy mặt tui là đòi mua đồ chơi là làm sao?
- Lâu lâu mẹ mới về chứ bộ.
- Vừa mới mua bộ siêu nhân "gao" cách đây vài bữa. Bây giờ muốn gì? Bộ mẹ mày tiền nhiều lắm hả
- Mẹ không có tiền thì ai có tiền?
Nghe thằng nhỏ nói tôi giật mình, thì ra bấy lâu nay lúc nào trong đầu nó cũng luôn nghĩ tôi nhiều tiền lắm. Cứ tiếp tục như vầy thằng nhỏ sẽ hư mất, lớn lên lại thành du thủ du thực thì khốn. Tôi trợn mắt lên với nó:
- Ai biểu với con mẹ nhiều tiền? Con có biết ở bên Nhật mẹ làm gì không?
Thằng bé không còn ngồi gọn lỏn trong lòng tôi nữa mà đã chuyển chỗ sang ngồi đối diện với tôi dương cặp mắt nhìn. Tôi nói tiếp:
- Mẹ làm "Oshin" đó con à, Thế con có biết từ Oshin là gì không? Là rửa chén, quét nhà, giặt đồ…là nấu ăn đó. Hiểu chưa? Không phải là thích gì cũng đòi cho bằng được đâu nghen. Coi chừng ăn đòn bây giờ!
- Mẹ không cho thì thôi, mẹ làm gì dữ vậy?
Rồi nó đứng dậy mở tủ lạnh rót một ly nước mang lại cho tôi, và nói:
- Mẹ uống đi cho thấm giọng.
Tôi đưa mắt lườm nó:
- Chỉ được cái nịnh nọt là giỏi thôi. Phải chi mà học cũng giỏi vậy cho tôi nhờ!
- Thôi mà mẹ. Sao mẹ nói dai quá!
Vừa lúc ấy chuông reo, tôi sai con ra mở cửa. Thấy nó la lên: - A! Bác Vân Giang…Mẹ ơi bác Vân Giang xuống chơi nè!