Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ngàn Năm Mong Chờ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32194 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ngàn Năm Mong Chờ
Trần Thị Bảo Châu

Chương 13

Minh Thi rụt rè ngồi xuống salon trước gương mặt đăm chiêu của mẹ, lạnh lùng của ba, bồn chồn của dì Út, băn khoăn của anh Quangvà hiu hiu tự đắc của anh Phong.
Dú chưa ai nói lời nào, Thi cũng thừa thông minh để hiểu mọi người bày ra tòa án gia đình nhằm xử cô về tội gì rồi.
Không khí nặng như có cơn bão lớn quét ngang. Và Phong mở đầu bằng một loạt sấm sét :
- Mọi người muốn biết quan hệ giữa em và thằng Lâm đã tới mức độ nào rồi. Cứ từ từ nói thật cho ba mẹ, cho dì Út nghe. Nhớ lá không được nói láo đó !
Liếc vội về phia anh Quang như tìm sự đồng tình, như cầu cứu, Thi trả lời khá trơn tru :
- Anh Lâm là bạn anh Quang, con với Lâm cũng bình thường như với những người bạn khác của ảnh, chớ đâu có gì khác.
Bà Điệp lắc đầu :
- Con nói láo còn kém lắm, nhất là láo trong chuyện tình cảm. Chính thằng Lâm khoe với mẹ nó rằng con rất mê nó. Mẹ nó kể lại với dì bằng giọng hết sức hả hê.
Ngừng một chút như để xem phản ứng của Thi, bà Điệp tiếp :
- Bà ta hả hê cũng phải thôi, vì bà ta biết hạng con trai mình là hạng người nào, nó khoe con gái nhà lành mê nó giống như đồ lưu manh chiếm được lòng tiểu thư nhà khuê các.
Quang bực bội lên tiếng :
- Dì có quá lời không ? Lâm là bạn học con. Bốn năm học chung, con chưa nghe cậu ấy tai tiếng gì cả. Ngoài việc học ra, Lâm còn tự đi làm để kiếm tiền tự nuôi bản thân. Cậu ta không phải lưu manh như dì vừa ám chỉ.
Bà Điệp bật cười :
- Nó phải tự kiếm tiền tự nuôi thân sao ? Đúng là anh em bay bị nó lừa. Ba mẹ nó giàu nứt vách đổ tường. Nó ăn ở không đi chơi mười năm nữa cũng chưa hết của. Hừ ! Chẳng qua nó muốn... cua con Thi nên dùng khổ nhục kế đi làm với mày đó thằng ngốc ạ !
Ông Ninh chau mày :
- Cái gì ? Con đi làm thêm à Quang ?
Quang gượng gạo :
- Dạ ! Con đã nghỉ rồi.
Ông Ninh khó chịu :
- Ba mẹ để con thiếu thốn lắm sao ?
Quang nhăn nhó :
- Không phải ! Con... con...
Ông Ninh nạt :
- Không cần giải thích !
Quay sang vợ, ông trách :
- Ở nhà bà không quản lý được con thì làm sao tôi đi xa được đây.
Quang nhỏ nhẹ :
- Kiếm thêm để chi phí cho việc học của mình, theo con không có chuyện gì sai hoặc không phải chuyện gì lớn lao. Sinh viên bây giờ, đứa nào chả kiếm thêm.
Ông Ning gắt gỏng :
- Nhưng năm nay là năm cuối, lỡ như con thi rớt thì có phải dở dang hay không ?
Quang hùng hồn :
- Con biết lượng sức mình mà.
Ông Ninh mỉa mai :
- Hay lắm ! Đúng là chủ quan. Thế con có biết bạn mình lợi dụng mình không ?
Quang im lặng. Anh chưa biết trả lời sao thì bà Điệp đã lên tiếng :
- Dì dám cá rằng con và Minh Thi chả biết gì về gia đình Lâm hết.
Quang nói đại :
- Theo con gia đình Lâm không xấu.
Bà Điệp dài giọng :
- Vậy sao ? Ba nó đang ngồi tù vì tội cố sát đấy.
Bà Loan nhỏm lên :
- Giết người à ? Trời ơi ! Ai lại ác nhơn thất đức thế.
Quay sang Quang và Thi bà nói :
- Mẹ thấy không ổn rồi đó. Phải biết chọn bạn mà chơi chứ !
Dù bất ngờ vì lời của bà Điệp, Quang vẫn bình tĩnh đáp :
- Với con Lâm vẫn là bạnt tốt, nó chưa bao giờ lợi dụng gì con. Trái lại nó còn giúp con có việc làm.
Phong vọt miệng :
- Anh nghĩ sao khi hắn rủ rê con bé Thi vào quán càfê ? Mỗi tối đi học sinh ngữ lại đưa đón ?
Quang thản nhiên :
- Em Thi đâu phải nhỏ nhít gì nữa. Tuổi này không đưa đón là ế rồi.
Bà Loan quắc mắt :
- Thà ế chứ không quen thứ người như thế.
Quang bất bình :
- Ba của Lâm phạm tội chứ đâu phải nó. Thật bất công khi bắt con cái phải chịu hậu quả tội lỗi của cha mẹ.
Bà Điệp lại chen vào :
- Nhắc tới dì mới nhớ, bà Tuyên mẹ mẹ thằng Lâm cũng là mẫu người khác thường. Bà ta giống Võ Tắc Thiên ở chỗ thích trai tơ thật tơ ấy.
Ông Ninh đỏ mặt :
- Chậc ! Sao dì lại bạo mồm thế nhỉ ?
Dang hai tay ra, bà Điệp phân bua :
- Đó là sự thật. Chính vì bà Tuyên ngoại tình nên ông chồng mới phạm tội.
Bà Loan chép miệng :
- Đúng là đàn bà hư, nhưng bà ấy là bạn của dì mà.
Bà Điệp uể oải :
- Bạn hai mươi năm về trước, lúc đó Tuyên rất đàng hoàng. Ai ngờ giờ lại thay đổi đến thế.
Nhìn Minh Thi, bà đều giọng :
- Thương một người có hoàn cảnh gia đình như thế thật không ổn chút nào. Người ta nói "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Với Lâm, giống ba hay mẹ gì cũng đáng sợ hết.
Bà Loan nghiêm mặt :
- Mẹ không muốn con quen với nó nữa. Nghe rõ chưa ?
Minh Thi gục đầu trong im lặng, nước mắt buồn tuổi rưng rưng, cô chưa kịp khóc cho đã thì bà Điệp nói :
- Xinh đẹp như con lo gì không tìm được người đàng hoàng, tài giỏi, gia đình gia giáo, tử tế hơn Lâm. Ngày mai dì sẽ đưa Trình bạn của anh Hải tới cho hai đứa biết mặt, khi quen với Trình rồi, con sẽ thấy Lâm chả đáng gờ-ram nào. Người ta học cao hiểu rộng, đì đây đi đó khắp năm châu bốn biển chứ đâu có cứ ru rú ở thành phố này như Lâm. Trình là mẫu đàn ông mà các thiếu nữ như con mơ tưởng.
Phong chen vào :
- Chà ! Nếu thế cỡ như con và anh Quang ế độ quá !
Quang cười nhạt :
- Người có giá thế sao nhận hợp đồng kết hôn giả để lấy mười mấy ngàn đô nhỉ ?
Bà Điệp vẫn tỉnh bơ :
- Ôi, dân ở nước ngoài là vậy đó. Nếu có cơ hội kiếm tiền, họ không bỏ qua đâu. Ví dụ như hai đứa thích hợp thật, thì dì khỏi phải tốn tiền, đã vậy còn được một thằng cháu rể lý tưởng.
Ông Ninh khinh bỉ :
- Rể tương lai ? Tôi không ham rồi.
Bà Điệp nhếch môi :
- Lẽ nào anh... ham một thằng rể có lý lịch trích ngang như Lâm ?
Minh Thi nghe giọng ba mình đanh lại :
- Con bé Thi vẫn còn nhỏ để tính tới chuyện chồng con. Tôi không muốn dì làm ảnh hưởng đến nó vì những chuyện đại loại như vậy. Rõ chưa ?
Bà Điệp nhìn quanh như phân bua :
- Tôi muốn lo cho nó thôi mà. Anh làm gì dữ vậy ?
Bà Loan vội vàng nói với chồng :
- Anh vào nghĩ đỉ, để chị em tôi nói chuyện tiện hơn.
Ông Ninh cau có :
- Hừ ! Tôi đã bị loại ra khỏi cuộc rồi à ?
Bà Loan ôn hòa :
- Anh đừng nói thế, khó nghe lắm !
Ông Ninh hậm hực trở về phòng riêng. Phong cũng đứng dậy bước tới máy điện thoại. Minh Thi ngần ngừ rồi đi ra sân, cô ngồi thừ người trên ghế đá với nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng.
Theo những chuyện vừa xảy ra, chắc chắn giữa cô và Lâm đang hình thành một tường rào ngăn cách mà cả hai khó lòng vượt qua được.

<< Chương 12 | Chương 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 87

Return to top