Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ngàn Năm Mong Chờ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32525 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ngàn Năm Mong Chờ
Trần Thị Bảo Châu

Chương 3

Mở cổng ra Minh Thi ngạc nhiên đến dững sốt khi thấy người vừa bấm chuông nhà mình là hắn. Một niềm xúc động mảnh liệt dâng lên làm Thi run rẩy. Cô bấu tay vào cánh cửa, không nói nên lời. Thái độ của cô dường như làm "Mắt Bão " bối rối chút xíu, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ dửng dưng lảnh đạm thường ngày của mình bằng một câu hỏi !
- Xin lỗi ! Phải đây là nhà của Quang không ?
Minh Thi nghe giọng mình thật lạ :
- Dạ phải... Anh có hẹn với anh Quang đúng không ?
Hắn hơi nhếch môi :
- Vâng ! Tôi có hẹn...
Thi kéo rộng cánh cửa ra :
- Mời anh vào nhà, anh Quang vừa đi khỏi, nhưng chừng năm mười phút nữa sẽ về tới. Lúc nãy ảnh bảo sẽ có bạn đến.
Hắn đắn đo rồi nói nhanh :
- Vậy năm mười phút nữa tôi sẽ trở lại. Chào cô bé nhé !
Không đợi Thi có ý kiến gì, hắn nhấc cái xe cuộc bằng một tay xuống khỏi lề đường rồi đạp xe đi ruổi.
Sự vội vã của hắn làm Minh Thi hụt hẫng, cô đóng sầm cửa, tựa lưng vào tường mà nghe tức thở.
Rõ ràng hắn làm như chưa hề quen biết cô, dù đã bao nhiêu lần hắn đã đứng trên cao nhìn cô trong im lặng. Tại sao hắn lại kêu ngạo đến thế chứ ?
Lê từng bước nặng trịch vào nhà, Thi ngồi thịch xuống salon với tất cả thất vọng.
Lẽ nào cảm tình của cô và cả Yến Thư đều sai ? Lẽ nào với hắn, cô đã ngộ nhận ? Nếu đúng thế thì đau đớn quá, ê chề quá !
Bỗng dưng Minh Thì hoang mang khi nghĩ về mình. Sự tự tin vẫn có thường ngày chợt biến đâu mất, thay vào đấy là một mặc cảm khó chịu đến choáng ngợp vây kín cô.
Minh Thi ngồi với câu hỏi tại sao mà không tìm ra câu giải đáp. Cho đến khi nghe tiếng Quang, cô mới thẩn thờ ngước lên ngơ ngác:
- Anh hỏi gì ?
Quang nhìn em gái :
- Bạn anh có tới không ?
Môi mím lại, Thi cộc lốc :
- Có ! Nhưng đi rồi !
Gần như giẫy nẩy lên, Quang rên :
- Trời ơi ! Sao kỳ vậy ? Chắc em không mở cửa mời người ta đàng hoàng chứ gì ?
Minh Thi ấm ức :
- Cứ coi là em đuổi bạn anh đi. Nhưng tại hắn bất lịch sự trước.
- Nhưng nó đã làm gì em ?
Minh Thi chưa trả lời thì đã nghe tiếng chuông ngoài cổng. Cô chua ngoa nói một hơi dài :
- Bạn vàng của anh trở lại rồi đó. Muốn biết cứ hỏi hắn tạ Xí ! Làm như mình cao giá không bằng. Chẳng hiểu anh lôi ở đâu ra một tên dễ ghét đến thế !
Rồi mặc Quang tố mắt ngạc nhiên, Minh Thi đùng đùng trở về phòng. Quang ngần ngừ một chút rồi ra mở cổng.
Hắn toét miệng cười trước :
- Đã về rồi à ?
Quang gãi đầu :
- Xin lỗi ! Lúc nãy tao phải đưa tập cho nhỏ bạn. Mất công mày đi tới đi lui.
Hắn dắt xe vào sân :
- Đâu có sao ! Tại tao tới sớm hơn giờ hẹn mà.
- Mầy đụng độ với nhỏ Thi em tao à Lâm ?
Lâm cười nửa miệng :
- Làm gì có !
- Thế tại sao không vào nhà ?
- Tao thấy không tiện, với lại chả biết nói gì để giết thời gian. Tao sợ nhất là những cảnh đại loại như vậy.
Quang tủm tỉm :
- Tướng mày bụi bậm thế này chẳng lẽ lại nhát gái ?
Lâm thản nhiên :
- Tao nhát nhgiều thứ lắm chứ không chỉ riêng con gái.
- Vậy sao ? Nhìn mày, con gái bị nhát thì đúng hơn.
Nhìn đồng hồ, Lâm nói lãng:
- Mình... go là vừa rồi. Ngày đầu không nên tới trễ.
Quang nhìn cái xe của Lâm rồi đề nghị :
- Bỏ xe mày ở đây, tao chở mày cho nhanh.
- Cũng được !
Quang vào trong, Quang gọi to :
- Thi ơi... đóng cửa gùm anh.
Lâm lẳng lặng bước ra trước, đợi Quang dắt xe xuống vỉa hè, anh lên ngồi sau lưng và không hề nhìn vào nhà.
Quang vừa chăm chú nhìn đường và nói :
- Gia đình không biết tao đi làm, tao muốn giấu vì sợ mẹ tao lạ Thật ra ở nhà đủ sức nuôi, nhưng tao vẫn thích kiếm thêm. Dù sao tao cũng là anh Hai, phải có cái gì lo cho em út, để tụi nó còn nể nang chứ.
Lâm chép miệng :
- Ai làm em mày thật có phúc. Một thân một mình như tao nghĩ cũng tủi.
Quang tò mò :
- Mày không có anh em gì à ?
- Không ! Một mình và... một cõi đi về, buồn chết được.
- Còn ba má mày ?
Lâm lạnh lùng :
- Mỗi người ở một nơi từ lâu lắm rồi.
Quang buột miệng với một chút ray rức:
- Vậy mà tao đâu biết.
Lâm bật cười :
- Biết hay không có gì thay đổi đâu.
Quang im lặng. Anh và Lâm không thân nhau dù học đã bốn năm. Vào lớp nói chuyện qua loa rồi học bù đầu vào biến sang kiến trúc. Với Quang mỹ thuật công nghiệp chỉ là ngành phụ, không ngờ bây giờ nó giúp anh kiếm tiền, dù anh còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Tất cả cũng nhờ Lâm, chẳng hiểu sao hắn chấm anh trong mấy chục mạng học chung, hắn khen anh có tài. Quang phồng mũi vì lời khen đó và theo hắn... kiếm ăn. Chẳng biết cái tài cua anh có nên cơm cháo gì không nữa.
Dừng xe trước công ty xuất khẩu Phong Lan, Quang dắt xe vào bãi rồi theo Lâm vào trong. Anh như choáng ngợp trước màu xanh biết của lá cây, của những gò phong lan, những nhánh dương xỉ.
Lâm dắt anh đi khắp vườn để tham quan tỉ mỉ từng khu vực cả mấy tiếng đồng hồ, đến lúc mệt nhoài mới thôi. Tới ghế đá. Lâm ngồi xuống trước và hỏi :
- Mày thấy sao ?
Quang tự tin :
- Tao làm được !
- Tao cũng nghĩ vậy. Công ty không có biên chế cho kỹ sư thiết kế trang trí nên mới mướn dân chưa tốt nghiệp như mình. Nhưng ăn thua gì. Hơn nhau chỗ cái đầu biết nghĩ mà ! Chẳng có gì phải mặc cảm. tao với mày hợp tác vui vẻ. Nếu làm tốt ở đây, bảo đảm còn những chỗ khác nữa. Đến khi ra trường mình không thất nghiệp đâu.
Lâm ngồi chờ Lâm vào phòng giám đốc. Khi trở ra anh chàng vui vẻ :
- Coi như bữa nay bắt đầu ăn... lương. Bây giờ về nhà lên kế hoạch vẽ đồ án. Một tuần sau phải xong.
Quang trợn mắt :
- Một tuần à ? Làm sao kịp ?
Lâm chắc nịch :
- Phải kịp thời, nếu muốn có tiền.
Quang thở dài sườn sượt :
- Không khéo rớt tốt nghiệp cả hai trường thì mẹ tao đem tao nấu phở mất.
Lâm cười khì khì :
- Hai đứa làm chung, không đến nỗi nào đâu mà sợ nấu phở.
Quang dắt xe ra :
- Cũng hy vọng là thế !
Lâm im lặng ngồi lưng Quang. Anh chàng tò mò :
- Mầy có quen ai trong công ty này à ?
Lâm ngập ngừng :
(bị mất hai trang 31, 32)
tự cao. Từ giờ trở đi. Khi trò chuyện với Lâm, anh nên lựa lời cho vừa lòng nhau.
Quang ngừng xe trước cổng, Lâm đưa tay nhấn chuông. Anh hơi nhếch môi cho đúng phép lịch sự khi Minh Thi ra mở cửa. Đáp lại nụ cười nửa miệng của anh là vẻ mặt lạnh lùng của cộ Lâm hiểu cô bé đang rất ghét mình, nhưng biết sao hơn khi anh cũng không ưa nổi bản thân mình.
Quang mời mọc :
- Vào nhà tao chơi chút đã.
Lâm thoái thác :
- Để dịp khác đi. Hôm nay tao bận rồi.
Dắt xe ra, anh dặn dò :
- Có thắc mắc gì về công việc, ngày mai vào lớp mình sẽ bàn.
Quang nói :
- Mày cho tao địa chỉ, có gì dễ liên lạc hơn.
Lâm ngần ngừ :
- Nhà tao khó tìm lắm !
Quang khựng lại, giọng hơi sẵng :
- Thì thôi vậy !
Lâm nặng nhọc đạp xe đi. Anh có cảm giác Minh Thi đang dõi theo mình với ánh mắt đầy ác cảm. Thế đấy ! Giấc mộng nhỏ bé mong manh của anh vỡ rồi. Anh không thể cho phép mình tới gần cô bé hơn nữa, dù anh luôn khao khát được như vậy.
Dậm chân vào pédal thật mạnh, Lâm lầm lì đạp xe. Anh giận mình không thoát khỏi cái mặc cảm về thân phận từng đeo đuổi anh đã bao năm nay, cái mặc cảm khiến anh chối bỏ tình yêu của các cô gái từng đến với anh.
Lâm thở dài. Nếu Quang là anh của Minh Thi, anh đã không chọn hắn vào phụ việc cho công tỵ Nhưng sao lại không nhỉ, khi Quang rất giỏi khâu thiết kế vườn cây cảnh ?
Đã tâm niệm tất cả về công việc, anh phải làm theo cho đúng chứ. Anh đâu thể để ba mình thất vọng được.
Dừng xe trước một biệt thự cũ nhưng khá bề thế. Lâm đưa tay bấm chuông. Không phải chờ lâu, một người đàn bà độ năm mươi tuổi đã mở cánh cửa sắt nặng nề ra cho anh đạp xe vào.
Vừa đóng cổng lại bà ta vừa cằn nhằn :
- Trưa nắng như đổ lửa mà con vẫn đi đầu trần. Đến hồi bệnh rồi mới khổ thân mụ già này.
Lâm nhún vai :
- Con chỉ bệnh vì nghe dì cằn nhằn thôi chứ chưa khi nào bị bệnh mưa nắng cả.
Người đàn bà dài giọng :
- Phải rồi ! Dì độc mồm độc miệng đến thế là cùng. Nhưng tại sao dạo này con lại đi xe đạp vậy ? Vừa tốn thời gian, vừa phí sức một cách vô ích.
Lâm xa xôi :
- Con đang... đo thế thái nhân tình bằng những vòng quay của xe đạp. Thú vị lắm dì Bạch ạ !
Bà Bạch hất hàm :
- Hừ ! Dì tưởng với những chuyện đã xảy ra, con đã biết thế thái nhân tình rồi chớ.
Nằm lăn ra salon trong phòng khách, Lâm nói :
- Ai là ngưòi dám vỗ ngực khoe biết hết lòng dạ thiên hạ hả dì ? Cháu thích đi xe đạp, thích làm một gã sinh viên nghèo rớt mồng tơi, nhưng được sống với cha mẹ, hơn làm một cậu chủ giàu có về của cải, nhưng phải đi ăn mày tình cảm gia đình.
Bà Bạch kêu lên :
- Lại than thở ! À quên nữa ! Hồi nảy bà Trịnh có điện thoại báo rằng nội con bệnh nặng. Con nên đến thăm.
Lâm chép miệng :
- Con sợ cái không khí âm u, lạnh lẽo của ngôi nhà ấy, nhất là căn phòng nội đang ở.
- Nói vậy là con không đến phải không ! Dẫu gì con cũng là cháu đích tôn duy nhất đó ! Với lại bà Trinh đã rước nội con về chăm sóc rồi.
Lâm nhổm người lên :
- Họ rước nội về à ? Thật khó tin, cô Trinh tự nhiên trở nên hiếu thảo bất ngờ.
Bà Bạch châm biếm :
- Dù sao cô ấy cũng hiếu thảo hơn con.
Lâm sầm mặt xuống :
- Con rất ghét bị so sánh với họ.
Bà Bạch nhún vai :
- Dì xin lỗi vậy ! Tắm rửa rồi đi ăn cơm.
Lâm thở dài và nằm lì trên salon. Anh không muốn, nhưng những hình ảnh của quá khứ lại lướt qua mắt anh. Những hình ảnh ấy xoay tròn như những hình trong chiếc đền kéo quân anh chời thưở nhỏ. Cái thuở ngây thơ ấy sao mà sướng thế nhỉ ?
Nhếch môi đầy cay đắng. Lâm uể oải đứng dậy. Có lẽ anh không đến nhà cô Trinh để thăm bà nội đâu. Với họ đã từ lâu anh không cùng chung dòng máu. Chính bà nội đã từ cha con Lâm sau khi xảy ra chuyện đó, và họ chưa một lần nào đến thăm ba anh. thế thì tại sao anh phải đến nhà họ để thăm nội khi anh không muốn chút nào chứ ?
Chỉ tội nghiệp ba, lần nào gặp Lâm, ông cũng hỏi về nội và gần như năn nỉ anh phải thường xuyên ghé nhà bà. Anh đã nghe lời ông đôi ba lần cách đây nhiều năm , nhưng sau này anh dứt khoát không đến nữa. Bà nội cũng như cô Tiên, cô Trinh luôn nghĩ sai mục đích viếng thăm của anh nên đã buông ra nhiều lời xúc phạm. Và Lâm không thể nào quên, không thể nào quên.
Thời gian vùn vụt trôi quạ Lâm bây giờ không còn là thằng bé mười tám tuổi khờ khạo nữa. cuộc sống là trường đời tốt nhất đã cho anh nhiều bài học đáng giá, anh đã chai lì trong mọi cảm xúc. Riêng đối với phụ nữ anh luôn nghi ngờ, dè dặt và thận trọng. Từ lâu Lâm không đặt để chuyện tình cảm. Anh khoái đùa hơn. Với Minh Thi cũng vậy dù anh từng xao lòng vì đôi mắt cô bé.
Mà thôi ! Hãy dẹp những suy nghĩ vô bổ này ra khỏi đầu ngay đi. Anh cần dành tất cả thời gian cho công việc và học hành. Việc trước mắt ngay tức thời của anh là tắm rửa, cơm nước. Sau đó anh sẽ ngồi trước máy tính xem lại báo cáo của công ty xuất khẩu Phong Lan, nơi anh đang làm chủ năm mươi phần trăm cổ phần. Với anh bây giờ chỉ có mổi việc làm sao kiếm được nhiều tiền, ngoài ra không còn gì khác. Không còn gì khác...

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 263

Return to top