Trong thời khắc đó, đầu tôi va phải một mặt phẳng.
Không còn cách nào lần rõ ra phương hướng được nữa. Chắc tôi đã bị chìm ngỉm thật rồi.
Luồng sóng kia sẽ không nâng tôi dậy đâu. Nó đang quăng tôi vào chỗ có nhiều đá hơn. Tôi cảm thấy buốt nhói – đá dộng vào lưng tôi, từng nhịp, từng nhịp, cơ hồ như muốn đẩy nước ra khỏi hai lá phổi. “Ọc, ọc”… Âm thanh ấy nghe thật kỳ lạ, không hiểu sao nước cứ liên tục ào ào ra khỏi miệng khỏi mũi tôi. Khó chịu quá, vị mặn chát của muối trong nước biển như muốn thiêu đốt toàn bộ con người tôi, hai lá phổi của tôi cũng muốn bùng cháy, cổ họng tôi ngập đầy nước nên không sao thở được, những khối đá vẫn tiếp tục đánh vào lưng tôi. Hình như… tôi đang ở một nơi nào đó thì phải, không hiểu sao lại như thế, và xung quanh tôi, sóng vẫn vỗ vào bờ. Tôi không thể nhìn thấy gì hết ngoại trừ nước, nước ở khắp nơi, nước tràn khắp mặt tôi.
-Thở đi! - Một giọng nói ở đâu đó bỗng cất lên ra lệnh cho tôi, giọng nói lo lắng đến phát dại. Lòng tôi chợt nhói đau khi nhận ra giọng nói ấy… đó không phải là giọng nói của Edward.
Song, tôi không thể làm theo mệnh lệnh này được. Nước như thác vẫn tuôn trào ra khỏi miệng tôi, không cho tôi có lấy một cơ hội nào để hít thở. Thứ nước đen ngòm, lạnh giá vẫn còn đầy ăm ắp trong lồng ngực tôi, bỏng rát.
Đá lại đập vào lưng tôi, ngay giữa những khớp xương vai, một luồng nước khác lại thoát ra khỏi buồng phổi của tôi.
-Thở đi, Bella! Nào! – Jacob nài nỉ.
Thấp thoáng trước mắt tôi, những bóng đen hiện ra mập mờ, càng lúc càng lớn dần, lớn dần, che khuất cả ánh sáng.
Đá lại tiếp tục va vào lưng tôi.
Nhưng đá không lạnh như nước, chỗ da tôi tiếp xúc với nó nghe nóng ran. Có lẽ là… đúng rồi, đó là bàn tay của Jacob đang ra sức đẩy nước ra khỏi hai lá phổi của tôi. Thanh sắt đã lôi tôi ra khỏi biển cũng thật… ấm áp… Đầu tôi xoay tít như chong chóng, những bóng đen trước mặt tôi che phủ cả mọi vật…
Vậy là tôi lại hấp hối thêm lần nữa thì phải? Tôi không thích điều này chút nào – nó có thể không được dễ chịu như lần hấp hối trước kia. Hiện giờ thì tất cả đã tối đen, chẳng có thứ gì đáng cho tôi để mắt đến nữa. Dần dần, tiếng sóng cũng nhạt nhoà trong bóng đêm, rồi hoàn toàn trở nên im ắng; ngay đến cái thứ tiếng rì rào nào đó dường như được phát ra từ chính đôi tai của tôi.
-Bella? – Jacob cất tiếng hỏi, giọng nói của cậu bạn vẫn còn chất đầy nỗi căng thẳng, nhưng không còn phát hoảng như trước nữa – Bella, chị ơi, chị có nghe thấy em nói gì không?
Các bộ phận nội tạng trong người tôi vẫn còn ở trong trạng thái quay tít thò lò, chúng trồi lên lộn xuống hệt như đang ở trong vùng nước dữ…
-Cô ấy bất tỉnh bao lâu rồi? – Có tiếng nói của một người khác cất lên.
Cái tiếng nói không phải của Jacob ấy khiến tôi sững sờ, buộc tôi phải tỉnh táo hơn.
Và tôi nhận ra là mình đang bất động. Luồng sóng hung bạo kia không còn quấn lấy tôi nữa – nhưng cơn dập dềnh vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi. Mặt phẳng bên dưới tôi đang láng o và hoàn toàn không hề chuyển động. Tôi có cảm giác như dưới tay mình hơi ram ráp.
-Em không biết – Jacob đáp lời, giọng nói cho thấy cậu bạn vẫn chưa lấy lại hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng lạ là giọng nói ấy đang ở rất gần tôi. Ôi, đôi bàn tay này… ấm áp quá, ắt hẳn là của người bạn nhỏ rồi - cậu ấy đang vuốt những sợi tóc ướt mẹp ra khỏi má tôi – Vài phút rồi thì phải? Em kéo cô ấy lên bãi chưa lâu lắm đâu.
Thứ tiếng rì rào trong tai tôi không phải là tiếng sóng – mà chính là tiếng không khí chuyển động vào, ra nơi hai lá phổi của tôi. Mỗi hơi thở của tôi lúc này đều bỏng rát – mọi lối thở của tôi đều đau buốt như thể tôi đang lấy mớ bùi nhùi thép mà cọ vào chúng. Nhưng quả thật là tôi vẫn còn đang thở được.
Sau đó, toàn thân tôi bỗng nhiên đông cứng lại. Hàng ngàn những tinh thể nhỏ bé, sắc lẻm đang chà xát lên mặt tôi, lên tay tôi, cái lạnh vì thế càng trở nên buốt giá hơn.
-Cô ấy đang thở. Rồi cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không nên để cô ấy ở ngoài trời lạnh thế này. Anh không thích nhìn màu da của cô ấy mỗi lúc chuyển màu như vậy… - Lần này thì tôi đã nhận ra giọng nói ấy… giọng nói của Sam.
-Anh nghĩ nếu mình đưa cô ấy đi thì cô ấy sẽ vẫn ổn chứ?
-Khi cô ấy rơi xuống thì có bị thương ở lưng hay ở đâu không?
-Em không biết nữa.
Họ ngần ngừ.
Tôi cố gắng mở mắt ra.Sự nỗ lực ấy diễn ra dễ có đến cả phút đồng hồ, nhưng những gì tôi có thể thấy được chỉ là những đám mây tím, mây đen đang rũ hàng trăm giọt nước mưa xuống mặt tôi.
-Jake? – Tôi gọi bằng một chất giọng sầu thảm.
Gương mặt của Jacob đột ngột hiện ra trên nền trời.
-Ồ - Người bạn nhỏ há hốc miệng ra vì ngạc nhiên, sự nhẹ nhõm biểu hiện rất rõ ràng qua dáng vẻ của cậu. Đôi mắt cậu ướt đẫm nước mưa – Ôi, Bella! Chị không sao chứ? Chị có nghe thấy em nói gì không? Chị có bị thương ở đâu không?
-Ch-chỉ-ơ-ở cổ họng thôi – Tôi lắp bắp, đôi môi run rẩy vì lạnh.
-Vậy chúng ta ra khỏi đây nhé – Jacob đề nghị. Và nói là làm, người bạn nhỏ luồn tay xuống bên dưới thân hình của tôi, bế bổng tôi lên một cách nhẹ hẫng, giống hệt như người ta nhấc một chiếc hộp rỗng ruột. Vồng ngực của người bạn nhỏ trần trụi và ấm áp. Cậu khum vai lại để che mưa cho tôi. Đầu tôi gối lên cách tay của cậu. Bất giác tôi ngoái nhìn lại phía sau, những con sóng dữ vẫn liên tục vỗ vào bờ cát.
-Em đưa cô bạn đi theo luôn chứ? – Tôi nghe thấy tiếng Sam hỏi.
-Dạ, rồi em sẽ khởi hành. Anh quay trở lại bệnh viện trước đi nha. Em sẽ gặp anh sau. Cám ơn anh, anh Sam.
Cái đầu của tôi vẫn còn dập dềnh. Bởi vậy cho nên chẳng có lời nào của người bạn nhỏ lọt được vào trong lỗ tai của tôi. Sam im lặng không trả lời. Và tai tôi cũng không đón nhận được một tiếng động nào, không biết là anh ta đã bỏ đi hay chưa.
Cứ thế, Jacob bế tôi đi, ở phía sau lưng cậu, nước vẫn liếm vào bờ cát, trông có vẻ như chúng đang quằn quại một cách khổ sở, cơ hồ như chúng đang tức tối vì để vuột mất tôi. Giữa lúc tôi đang nhìn lại một cách lơ đãng thì bất chợt xuất hiện một vệt màu lạ; ngay lập tức, cái vệt màu ấy hút lấy ánh mắt mơ màng của tôi – xa xa ngoài vịnh, một đốm lửa đang bập bùng nhảy múa trên mặt nước đen ngòm. Hình ảnh đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng không hiểu sao tôi lại quan tâm đến nó như vậy, Tâm trí của tôi đang chao đảo với những ký ức về cái mặt nước đen – như không thể đen hơn được nữa – nổi sóng; khi ấy, tôi hoàn toàn mất phương hướng, nổi không ra nổi mà chìm cũng chẳng ra chìm. Cả cơ thể của tôi cứ dập dềnh, trồi hụt… Nhưng tại sao Jacob…
-Làm cách nào mà em tìm ra được chị thế?
-Lúc đấy em đang đi đến chỗ chị mà – Người bạn nhỏ giải thích. Cậu đang bước như chạy trong màn mưa, lên khỏi bải biển, tiến thẳng ra đường cái – Em đã lần theo vết bánh xe của chị để lại, và rồi em nghe thấy chị thét lên… - Nói đến đây, người bạn nhỏ rùng mình – Sao chị lại nhảy, hả Bella? Chị không nhận ra rằng trời đang chuyển bão, biển đang động ở ngoài đó hả? Chị không thể chờ em được sao? – Sự nhẹ nhõm đã trôi qua, bây giờ là lúc “cơn bão” mới thật sự kéo đến.
-Chị xin lỗi – Tôi lầm bầm nói – Thật quả là ngốc nghếch quá đi mất.
-Vâng,
quá ngốc nghếch – Ân nhân của tôi gật đầu xác nhận, những giọt nước mưa theo quán tính văng ra khỏi những sợi tóc của cậu – Nào, giờ chị có thể làm ơn ngừng mấy cái trò ngốc nghếch đó lại trong lúc không có mặt ở bên cạnh chị được không? Em không thể tập trung làm nhiệm vụ được khi mà trong đầu cứ tồn tại cái ý nghĩ rằng sau lưng em, chị sắp sửa lao đầu ra khỏi vách đá.
-Ừ, tất nhiên là được – Tôi trả lời – Không sao đâu – Giọng nói của tôi nhừa nhựa y như người liên tục hút thuốc lá. Tôi cố gắng thanh lọc lại cuống họng của mình… và không thể nào tránh khỏi nhăn mặt; không ngờ chỉ hắng giọng thôi mà tôi có cảm giác như mình đang nuốt dao vậy – Hôm nay có chuyện gì không em? Em đã tìm ra cô ta chưa? – Bây giờ đến lượt tôi rùng mình, dù rằng hiện thời, áp bên thân thể nóng hổi một cách kỳ lạ của người bạn nhỏ, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Jacob lặng lẽ lắc đầu. Ra tới đường dẫn về nhà, cậu túc tắc chạy hơn là đang bước đi.
-Không. Ả đã lao xuống nước… Ở dưới nước thì bọn quỷ hút máu có lợi thế hơn. Đó là lý do vì sao em phóng vội về nhà… Em sợ rằng ả sẽ bơi ngược trở lại. Còn chị thì rất hay ra biển… - Jacob chợt ngừng lời, cổ họng của cậu như đang nghẹn lại.
-Sam cũng trở về với em… mọi người cũng về hết chứ? – Tôi đang mong mọi người không còn tiếp tục truy lùng người phụ nữ đáng sợ đó nữa.
-Vâng. Cũng gần gần như vậy.
Tôi liếc nhìn người bạn nhỏ trong màn mưa, cố gắng đọc ra cảm xúc của người vừa cứu sống mình. Đôi mắt cậu bạn se lại, hằn đầy những đau đớn.
Những lời lẽ vốn chẳng có ý nghĩa gì lắm với tôi trước đó chợt hiện ra sáng rõ.
-Lúc nãy, em có nói với Sam. Bệnh viện. Có ai đó bị thương sao? Cô ta đã làm cho bạn em bị thương hả? – Âm điệu trong giọng nói của tôi bỗng ngân lên độ quãng tám, nghe cứ như tiếng… vịt kêu vì chất giọng đang bị khàn.
-Không phải, không phải. Khi tụi em quay trở lại, Embry đang chờ tin túc. Là bác Harry Clearwater, chị ạ. Sáng nay, bác Harry lên cơn đau tim.
-Bác Harry ư? – Tôi lắc đầu, cố gắng hấp thụ những gì vừa được nghe kể - Ôi không! Bố chị có biết chuyện không?
-Có chứ. Chú Charlie cũng ở trong đó, với bố em.
-Bác Harry sẽ ổn chứ, em?
Đôi mắt của Jacob lại se lại:
-Hiện tại chẳng có gì khả quan hết, chị ạ.
Ngay tức khắc, một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng tôi - thật chẳng ra làm sao cái trò chơi lao đầu xuống khỏi vách đá đó, tôi cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Đang yên đang lành, khi không lại làm cho mọi người phải mất công lo lắng thêm cho mình. Tiêu phí thời gian để làm cái trò vô bổ ấy, rõ ràng không còn việc gì có thể ngốc nghếch hơn nữa.
-Chị có thể làm được gì không? – Tôi rụt rè hỏi.
Đúng thời khắc đó thì mưa ngừng rơi. Chỉ cho đến lúc người bạn nhỏ bước qua cửa vào nhà, tôi mới nhận ra là chúng tôi đã về lại “cái kho thóc” bé tí xíu. Cơn bão vẫn rú rít trên nóc nhà.
-Chị có thể ở đây - Vừa nói, Jacob vừa đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ thấp tè – Em muốn nói là… ở yên đây. Em sẽ đi lấy cho chị bộ quần áo khác.
Tôi để mắt mình quen dần với bóng tối của căn phòng trong lúc Jacob đang lúi húi trong phòng riêng, rồi chẳng mấy lúc sau, khắp căn nhà vang lên những tiếng “xịch, rầm, rầm” phát ra từ căn phòng nhỏ xíu của người bạn nhỏ. Không có ông Billy, căn phòng khách chật hẹp này trở nên thật trống trải, gần như là tiêu điều. Lòng tôi bỗng nao nao, thắc thỏm đến kỳ lạ - có lẽ là bởi do tôi biết hiện ông Billy đang ở đâu.
Chỉ độ vài giây sau, Jacob trở ra. Cậu đưa cho tôi chồng quần áo vải bông màu xám.
-Mấy cái này đối với chị sẽ rộng khủng khiếp đây, nhưng em chỉ có thế này thôi. Em, ơ… à, sẽ ra ngoài để chị thay đồ.
-Em đừng đi. Chị mệt quá, vẫn chưa thể cử động được đâu. Hãy cứ ở đây với chị.
Jacob ngồi bệt ngay xuống sàn, bên cạnh tôi, tựa lưng vào chiếc ghế tràng kỷ. Không rõ lần cuối cùng cậu bạn của tôi còn được ngủ là khi nào. Cứ như những gì tôi đang chứng kiến đây thì rõ ràng là người bạn nhỏ đang hoàn toàn mệt lử.
Rồi tựa đầu lên phần nệm bên cạnh tôi, người bạn nhỏ khẽ ngáp dài.
-Chắc là em nên nghỉ một chút…
Vừa nói xong, cậu bạn khép mắt lại. Tôi cũng để cho đôi mắt của mình được khép lại theo.
Tội nghiệp bà Sue. Tội nghiệp ông Harry. Tôi biết rằng bố tôi sẽ luôn túc trực bên cạnh ông. Ông Harry là một trong những người bạn thân nhất của bố. Dù Jake có nhận xét tình hình xấu đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin, vẫn hi vọng rằng ông Harry sẽ vượt qua được tất cả - như ước vọng của bố tôi, như ước vọng của bà Sue, của Leah và của Seth…
Chiếc ghế sôpha của ông Billy được đặt ngay bên cạnh lò sưởi, vì thế lúc này tôi đã cảm thấy ấm áp trở lại, cho dù bộ quần áo tôi đang mặc sũng sĩnh nước. Phía sau lưng tôi, hai lá phổi đau đến độ thà tôi chìm vào vô thức còn hơn phải tỉnh táo như thế này. Nhưng rồi tôi phân vân, đang giữa lúc mọi người lo lắng quanh bệnh viện như thế thì tôi lại điềm nhiên ngủ, như vậy có bị xem là đành tâm không… hay tôi cần phải lầm rầm cầu nguyện cho người bạn chí cốt của bố tôi…? Bên cạnh tôi, Jacob bắt đầu thở đều, tiếng thở êm dịu ấy nghe y hệt như một bài hát ru em. Và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, giấc mơ của tôi đã trở về đúng với tên gọi là một giấc mộng lành. Thật ra đó cũng chỉ là những ký ức cũ mà thôi – ánh mặt trời chói chang của bang Phoenix, gương mặt của mẹ tôi, một ngôi nhà trên cây cũ kỹ, một cái mền bông đã bạc màu, một bức tường treo toàn gương là gương, một ngọn lửa bập bùng trên mặt nước đen kịt… Và rồi tất cả bỗng chìm vào quên lãng, tôi quên chúng ngay khi một bức tranh khác xuất hiện.
Bức tranh cuối cùng này là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi. Nó không có ý nghĩa gì cả - chỉ là một cảnh trên sân khấu. Một ban công lờ mờ hiện ra trong đêm, trên trời cao, một vầng trăng đã được vẽ sẵn. Và tôi nhận ra một cô gái trong chiếc áo ngủ đang tựa mình vào các chấn song, độc thoại.
Không có ý nghĩ gì cả… nhưng trông rất quen… tôi cố gắng nhớ lại… thôi đúng rồi, đó chính là Juliet.
Jacob vẫn đang ngủ; cậu đã lăn kềnh ra sàn nhà, hơi thở vẫn sâu và đều. Toàn bộ căn nhà đã trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã phủ xuống tấm màn đen. Tôi vẫn ngồi im, cảm thấy vô cùng ấm áp, và quần áo cũng gần như khô ráo hoàn toàn. Duy chỉ còn phiền mỗi một nỗi là cái cổ họng của tôi vẫn rát như bị xát muối mỗi khi thở mà thôi.
Dẫu sao thì tôi cần phải ngồi dậy – ít ra là để uống nước. Nhưng cả thân người tôi chỉ muốn nằm ườn ra đây, không muốn nhúc nhích.
Và rồi, thay vì động đậy tay chân, tôi lại nghĩ đến Juliet.