- Được rồi, còn xe đâu?
Tôi chỉ vào cái cần ở tay bên trái. Không giữ lấy tay lái quả là không xong. Chiếc xe máy đồ sộ này cứ chao chao ở bên dưới như muốn hất tôi văng ra khỏi cái yên, nó mới vừa lòng. Tôi lại nắm lấy tay lái một lần nữa, cố giữ cho thật thẳng.
- Jacob à, nó cứ nghẻo nghẻo thế nào ấy, chẳng chịu thẳng gì cả.
- Khi chị chạy rồi thì sẽ ổn thôi - Người bạn nhỏ hứa hẹn - Thế thắng nằm ở đâu nào?
- Phía sau chân phải ấy.
- Sai bét.
Trả lời xong, Jacob nắm lấy tay tôi, bắt tôi phải giữ lấy cái cần nằm bên trên van tiết lưu.
- Nhưng ban nãy em nói là...
- Hiện thời, chị chỉ cần cái thắng này thôi. Đừng có đụng đến cái thắng sau, chỉ khi nào chị lái rành rẽ rồi thì mới dùng tới nó.
- Nghe vô lý quá chừng – Tôi nghi ngờ, cãi lại - Chẳng phải cả hai cái thắng đều quan trọng hay sao?
- Quên cái thắng sau đi, được chưa? Đây... – Nói rồi, Jacob điều khiển cho tay tôi bóp vào cái thắng trước – Đây mới là cái thắng của chị. Không được quên đấy - Người bạn nhỏ lại bắt tôi bóp thắng thêm một lần nữa.
- Được rồi – Tôi gật đầu đồng ý.
- Thế tay ga ở chỗ nào?
Tôi vặn vặn tay lái bên phải.
- Còn cần sang số?
Tôi chỉ ngay xuống chỗ để chân trái.
- Rất tốt. Em nghĩ là chị đã nắm được hết các bộ phận, chức năng của xe máy rồi đấy. Bây giờ thì chỉ còn... chạy thử nữa thôi.
- Ừm-Ừ - Tôi lầm bầm, sợ phải nói thêm nữa. Bụng tôi đang sô lên sùng sục một cách quái lạ, và thể nào giọng nói của tôi cũng sẽ vỡ oà ra. Hồn vía tôi đang lên mây. Tôi đành tự nhủ với mình rằng chẳng có gì phải sợ cả. Điều tệ hại nhất, tôi cũng đã từng trải qua rồi còn gì. Đấy, thế thì tại sao tôi còn phải sợ kia chứ? Tôi hoàn toàn có thể cười ngạo nghễ trước cái chết được cơ mà.
Nhưng cái bụng của tôi vẫn không chịu nghe theo.
Tôi nhìn chằm chặp xuống con đường dài tít tắp, hai bên đường dày đặc những cây là cây. Con đường đầy cát và ẩm ướt, nhưng chưa tới độ thành bùn.
- Bây giờ, đến điều quan trọng này, chị Bella – Jacob nhấn mạnh - Chị đừng thả côn xe ra nhé, được không? Hãy coi như em đang đưa chị cầm một trái lựu đạn. Chốt an toàn đã tháo rồi, và chị đang phải bóp cái mỏ vịt.
Nghe thấy thế, tôi siết chặt ngay lấy cái côn xe.
- Tốt lắm. Bây giờ, chị có thể đạp máy được không?
- Bây giờ mà chị nhúc nhích cái chân là sẽ bị té đấy – Tôi nghiến răng trả lời Jacob, những ngón tay vẫn siết chặt lấy... trái lựu đạn sống.
- Được rồi, để em làm cho. Đừng có thả cái côn xe ra đấy nhé.
Người bạn nhỏ lùi lại một bước rồi đạp thật mạnh lên cần đạp... Chỉ có mỗi một tiếng “bạch” ngắn ngủi, và cú đạp chân ấy của Jacob đã khiến cho chiếc xe tức thì ngả sang một bên. Tất nhiên là tôi cũng đổ người theo, nhưng nhanh như cắt, người bạn đồng hành của tôi đã kịp thời giữ chiếc xe lại, trước khi nó kịp cho tôi nằm đo đường.
- Mạnh mẽ lên nào – Jacob cổ vũ - Chị vẫn nắm lấy cái côn xe đó chứ?
- Ừ - Tôi bắt đầu thở dốc.
- Chị chống chân đi... Em sẽ thử lại lần nữa – Tuy nói vậy nhưng Jacob vẫn giữ lấy yên sau cho chắc chắn.
Nhưng rồi Jacob đã phải đạp thêm tới bốn lần nữa, động cơ xe mới chịu hoạt động. Chiếc xe nổ ì ầm hệt như một con thú dữ. Vẫn kiến gan, tôi bóp chặt lấy cái côn xe, đến mức các ngón tay bắt đầu đau ê ẩm.
- Chị thử lên ga đi - Người bạn nhỏ đề nghị - Nhẹ thật nhẹ thôi. Nhưng đừng có bỏ cái côn xe ra đấy.
Một cách ngập ngừng, tôi vặn cái nắm tay lái bên phải. Chỉ là một cử động nhẹ, ấy vậy mà chiếc xe máy đã bắt đầu gào rú lên. Con thú bắt đầu đói và nổi giận rồi. Jacob mỉm cười hài lòng.
- Chị có nhớ cách vào số không? - Người bạn nhỏ của tôi hỏi.
- Có.
- Ừ, thế thì làm đi.
- Được rồi.
Vài giây sau.
- Chân trái, chân trái – Jacob nhắc nhở.
- Biết rồi – Tôi trả lời, hít vào một hơi thật sâu.
- Chị có chắc là chị muốn chạy xe không đấy? - Người bạn đồng hành của tôi lại hỏi – Trông mặt chị tái mét kìa.
- Chị chẳng sợ gì cả - Tôi đáp lại một cách cáu kỉnh, rồi vào số một.
- Tốt lắm – Jacob khích lệ tôi – Nào, từ tốn thôi nhé, chị thả côn xe ra đi.
Nói xong, người bạn nhỏ lùi lại một bước.
- Em muốn chị thả trái lựu đạn ra hả? - Ngờ vực, tôi hỏi lại. Đúng vậy rồi, cậu ta đang lùi lại thêm nữa kia kìa.
- Thì như vậy mới chạy được chứ chị. Từ từ, từ từ thôi nhé.
Một cách nhẹ nhàng, tôi lơi tay dần, và sửng sốt... Một giọng nói không phải từ miệng người con trai đang đứng ở bên cạnh tôi bỗng cất lên.
- Thật khinh suất, trẻ con và ngớ ngẩn quá, Bella ạ - Giọng nói êm ái đang đanh lại vì tức giận.
- Ôi trời ơi – Tôi thở hổn hển như sắp chết ngạt đến nơi, tay tôi buông hẳn cái côn xe ra.
Ngay tức khắc, chiếc xe nhảy chồm lên, giật phắt tôi về phía trước rồi đổ ập xuống đất, đè dí lên người tôi, động cơ tắt ngúm.
- Bella? – Jacob vội vàng xốc chiếc xe dậy - Chị có bị thương ở đâu không?
Có nghe, nhưng tôi không để tâm lắm.
- Thấy chưa, anh đã nói với em rồi - Giọng nói ngọt ngào trong vắt kia lầm bầm.
- Bella? – Jacob lay lay vai tôi.
- Chị vẫn ổn – Tôi khẽ đáp, hồn vía lại được dịp lên mây.
Hơn cả ổn nữa. Giọng nói trong đầu tôi đã trở lại. Nó đang vang vọng bên tai tôi những âm thanh êm dịu, mượt mà.
Ngay lập tức, thần trí của tôi bắt đầu hoạt động, nó liên tưởng đến những giả thuyết khả dĩ dẫn đến hiện tượng này. Nơi đây hoàn toàn chẳng có gì thân thuộc – tôi chưa từng nhìn thấy con đường này bao giờ, cũng như chưa bao giờ tôi ngồi lên xe máy - chắc chắn một trăm phần trăm là như thế.
Vậy là ảo giác này đến từ một tác động khác... Tôi cảm nhận rõ mồn một chất adrenaline đang luân chuyển ào ạt trong các tĩnh mạch, có lẽ đó chính là câu trả lời. Ảo giác ấy chỉ là kết quả của sự gặp gỡ giữa chất adrenaline và mối nguy hiểm cận kề, nếu không thì cũng là do tôi bị hồn siêu phách lạc mà thôi.
Jacob đỡ tôi dậy.
- Chị có thấy đau ở đầu không? - Người bạn nhỏ hỏi.
- Không, chị nghĩ là không - Vừa nói, toio vừa gục gặc cái đầu để kiểm tra – Cái xe không bị làm sao chứ? – Tôi chỉ lo cho cái xe thôi. Tôi muốn thử lại một lần nữa. Bất cẩn, khinh suất, hành động tôi đang thực hiện đây chính là vì mục tiêu đó mà, nó diễn ra rất tốt, tốt hơn những gì tôi đã nghĩ nữa. Ấy vậy mà trong phút chốc, tôi lại quên đi mất cái lý do chính đứng đằng sau chuyện này, đó là phải phá bỏ giao ước với anh. Mọi suy nghĩ của tôi lúc này đều chỉ dồn cả vào những ảo giác, hình như tôi biết cách khôi phục lại chúng rồi - điều đó mới thực sự quan trọng hơn đối với tôi.
- Không sao, chị chỉ làm xe chết máy thôi – Jacob trả lời, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi - Chị buông côn xe ra nhanh quá.
Tôi gật đầu, đề nghị:
- Chúng ta thử lại một lần nữa đi.
- Chị chắc chứ? – Jacob hỏi.
- Hoàn toàn chắc chắn.
Lần này, tôi muốn tự mình đạp máy. Cũng phức tạp thật, tôi hầu như phải nhảy xuống cái cần đạp mới đủ lực, và mỗi lần làm như vậy, cái xe lại như muốn hất tôi văng ra khỏi nó. Nhưng không sao, Jacob đang ở bên cạnh... trực sẵn, bàn tay của cậu bạn nhỏ cứ lượn lờ ở chỗ tay lái, áng chừng sẽ đỡ xe cho tôi bất cứ khi nào.
Sau vài lần hăm hở đạp máy, lần những lần đạp máy một cách ủ ê, cuối cùng, chiếc xe cũng hoạt động, động cơ bắt đầu gầm lên. Nhớ lại lời dặn dò của Jacob, tôi siết chặt lấy cái “mỏ vịt”, rồi lên ga một cách thành thục. Con thú dữ chỉ dám gầm rú ở âm lượng nhỏ nhất. Tôi quay sang Jacob, nụ cười của tôi đồng điệu cùng nụ cười của người bạn nhỏ.
- Nhẹ nhàng thả cái côn xe ra thôi nhé - Cậu ta nhắc nhở.
- Bộ em tính tự sát hả? Toàn bộ chuyện này là gì vậy? - Giọng nói kia lại cất lên, âm điệu vẫn khe khắt như lúc đầu.
Tôi mỉm cười khiêu khích - sẽ không có chuyện bỏ cuộc đâu – và lờ phắt đi những câu hỏi bực dọc. Nhất định Jacob sẽ không để cho bất cứ chuyện gì xảy đến với tôi.
- Về nhà đi - Giọng nói kia lại ra lệnh, thang âm gay gắt, nhưng cái tố chất êm dịu vẫn không hề mất đi, thật kỳ lạ. Tôi sẽ không cho phép trí nhớ của mình bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào về nó, dù có phải trả bằng bất cứ giá nào.
- Thả ra từ từ thôi, chị nhé – Jacob vẫn ở bên cạnh cổ vũ tôi.
- Ừ - Tôi trả lời, và nhất thời bực bội đôi chút khi nhận ra mình vừa trả lời cho cả hai tên con trai cùng một lúc.
Giọng nói của anh vẫn rền rĩ, như muốn át cả tiếng động cơ xe.
Tôi đã quyết tâm rồi, lần này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý lái xe, không để cho dư âm của anh chi phối tinh thần nữa. Từng chút, từng chút một, tôi lơi tay dần. Và rồi một cách bất ngờ, chiếc xe bỗng lăn bánh, đưa tôi lao về phía trước.
Tôi đang bay.
Chưa bao giờ tôi lại được hứng gió nhiều và mạnh như thế, gió dồn dập ùa vào mặt tôi, làm căng lớp da đầu và thổi tung tóc về phía sau, mạnh đến nỗi tôi có cảm tưởng như ai đó đang kéo tóc của mình. Gìơ thì tôi đang gan cùng mình rồi, chất adrenaline tuôn chảy ào ạt trong cơ thể tôi, bên dưới lớp da, các tĩnh mạch bỗng nóng ran, nhưng nhức như bị kim châm. Những thân cây cứ thế thi nhau lao vùn vụt ngược lại phía tôi, rồi nhanh chóng trở thành một bức tường xanh lục mờ ảo.
Nhưng mà... mới chỉ là số một thôi!?! Tôi ấn chân xuống, vào số mới, đồng thời tăng thêm ga.
- Không được, Bella - Giọng nói ngọt ngào nhưng lại vang lên một cách giận dữ bên tai tôi - Trời ơi, coi em đang làm gì kìa!
Tiếng kêu bất ngờ của anh cuối cùng cũng kéo tôi thoát khỏi cơn mê tốc độ... để mà nhận ra một khúc cua hẹp ở phía bên trái đường... nhưng bị kịch là ở chỗ tôi vẫn đang hăm hở lao vùn vụt về phía trước. Trời ạ, Jacob chưa kề chỉ cho tôi cách bẻ cua.
- Thắng lại, thắng lại – Tôi lầm bầm với chính mình, và rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi đạp mạnh chân, đo là kiểu đạp thăng mà tôi vẫn hay làm khi rong ruổi trên chiếc xe tải.
“Kítttt”, chiếc xe máy đột ngột thay đổi nhịp chuyển động, nó rùng mình không ngớt, hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải. Và cái tình trạng đó cứ giữ nguyên như vậy, nó trượt đi, mang theo tôi, nhắm thẳng vào những thân cây bên đường mà xông bừa vào, với một tốc độ... không thể không chóng mặt. Hết sức cố gắng, tôi bẻ quặt tay lái sang hướng khác, lại thay đổi chuyển động (!), lần này, cả người lẫn xe cùng đổ vật xuống đất, nhưng theo đà, vẫn còn lao tiếp tới phía những thân cây...
... Một lần nữa, chiếc xe máy lại đáp xuống người tôi, trong lúc động cơ của nó vẫn còn gầm rú không biết chán, cứ thế, nó kéo lê tôi xềnh xệch trên nền cát ướt... mãi cho đến khi va phải một cái gì đó mới chịu dừng lại. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Toàn bộ gương mặt tôi lúc này dang vục hẳng trong rêu. Tận dụng hết sức lực còn lại trong người, tôi cố nhấc đầu lên, nhưng không xong, có một cái gì đó đang chặn tôi lại.
Rồi cơn chóng mặt mau chóng ập tới, đầu óc tôi quay cuồng không còn nhận ra được rõ ràng một điều gì. Trong trạng thái thật mơ hồ, tôi loáng thoáng nhận ra ba thứ âm thanh: tiếng chiếc xe máy đang rú rít trên người tôi, giọng nói của anh, và một âm thanh nào đó khác...
- Bella! – Jacob thét lên gọi tôi, tôi lờ mờ cảm nhận được tiếng của một động cơ xe máy khác nhưng mau chóng bị tắt ngang.
Cuối cùng, chiếc xe máy cũng thôi không còn đè nghiến tôi xuống dưới đất nữa, tôi được lật thẳng người lại để thở. Mọi thứ âm thanh đột nhiên mất hút.
- Ồ - Tôi lầm bầm. Tự dưng toàn thân run lên. Đúng rồi, chỉ có nó thôi, công thức của ảo giác chính là adrenaline cộng với nguy hiểm và cộng tiếp với ngu ngốc, hay một thứ gì đó gần gần như vậy.
- Bella! – Jacob cúi xuống một cách lo lắng – Bella, chị còn sống không?
- Chị vẫn ổn mà! – Tôi tự “ca” mình và tự thu tay thu chân lại – Mình làm lại đi.
- Em không nghĩ như vậy – Jacob vẫn giữ cái giọng run run đầy lo lắng – Em thấy tốt hơn hết là đưa chị vào bệnh viện.
- Chị có sao đâu.
- Hả? Trên trán của chị vừa “mọc” thêm một vết cắt bự chảng kìa, nó đang chảy máu toé loe đấy - Người bạn nhỏ bảo cho tôi biết.
Nghe thấy thế, tôi quáng quàng rờ tay lên trán. Thôi đúng rồi, cái trán ươn ướt và nhớp nháp thế này. Tuy vậy, tôi lại chẳng ngửi thấy mùi vị gì khác ngoại trừ cái mùi hăng hắc của rêu phong; kể cũng may, mùi rêu đã át hẳn cái mùi gây buồn nôn ấy.
- Ôi trời ơi, chị xin lỗi em nhé, Jacob – Tôi quệt mạnh vết thương, như thể làm như thế thì máu sẽ chảy ngược lại vào trong đầu.
- Tại sao chị lại xin lỗi vì bị chảy máu như thế? - Vừa hỏi Jacob vừa choàng cánh tay dài ngoằng qua thắt lưng của tôi, kéo tôi đứng dậy – Đi nào. Em sẽ lái xe - Người bạn nhỏ đưa tay kia ra, chờ đợi tôi đưa chìa khoá.
- Thế còn hai chiếc xe máy? – Tôi hỏi ngược lại, trong lúc đưa chùm chìa khoá cho Jacob.
Người bạn nhỏ chỉ suy nghĩ trong đúng một giây.
- Chờ em ở đây nhé. À, cầm lấy cái này – Nói xong, Jacob cởi vội chiếc áo thun lấm tấm máu, trao cho tôi. Tôi đón lấy chiếc áo, cuộn lại và ấn vào vết thương. Mùi máu lúc này cũng bắt đầu xộc vào mũi tôi; kinh hãi, tôi chuyển sang thở bằng miệng, cố tập trung vào việc khác.
Jacob nhảy phóc lên chiếc xe máy màu đen, đạp máy chỉ đúng một lần duy nhất, rồi lao vùn vụt xuống đường, bỏ lại đám cát bụi và sỏi đá mù mịt ở phía sau. Rạp mình trên tay lái, đầu cúi thấp, mắt nhìn thẳng, mái tóc óng ả tương phản rõ rệt với nước da màu nâu đỏ trên tấm lưng trần, trông chàng thiếu niên da đỏ thật lực lưỡng và chuyên nghiệp làm sao. Như một phản ứng tự nhiên, tôi nheo mắt lại một cách... ghen tị. Chắc chắn cái tướng của tôi khi ngồi trên xe máy sẽ chẳng khi nào có thể khoẻ khoắn được như thế.
Nhưng cũng ngạc nhiên thật, không ngờ là tôi đã chạy xe được xa đến như vậy. Khó khăn lắm tôi mới nhìn ra Jacob khi cậu cuối cùng đã đến được chiếc xe tải. Người bạn nhỏ gần như đã ném chiếc xe máy vào thùng xe rồi nhảy phóc lên cabin.
Sau đó, Jacob lao xe như phá đến chỗ tôi, tiếng động cơ chiếc Chevy vang lên ầm ầm như muốn đánh thức cả không gian rộng lớn, nhưng thật tình, tôi chẳng có bất cứ một cảm giác khó chịu nào. Đúng ra thì cái đầu có hơi nhưng nhức, cái bụng thì nôn nao, nhưng vết cắt trên trán không hề nghiêm trọng. Mấy vết thương ở đầu cũng chỉ chảy máu qua loa. Sự cuống cuồng của Jacob quả là không cần thiết.
Bỏ chiếc xe tải đang nổ máy ở đấy, người bạn nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ tôi, quàng tay qua thắt lưng tôi một lần nữa.
- Nào, để em đưa chị lên xe.
- Thực tình là chị không bị làm sao cả - Tôi khẳng định lại một lần nữa với Jacob khi cậu giúp tôi ngồi vào cabin - Chỉ có một chút máu thôi mà.
- Chỉ có một đống máu thì có – Tôi nghe thấy người bạn đồng hành lầm bầm như vậy khi trở lại lấy chiếc xe máy của tôi.
- Nào, chúng ta hãy suy nghĩ một chút nhé – Tôi lên tiếng lúc Jacob leo trở vào cabin - Nếu em đưa chị đến bệnh viện trong tình trạng này thì chắc chắn là bố chị sẽ biết đấy – Tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc quần jean bám đầy đất cát.
- Bella, em nghĩ vết thương của chị cần phải được khâu lại. Em sẽ không để chị phải mất máu đến chết đâu.
- Chị sẽ không bị như thế đâu mà – Tôi hứa với Jacob - Trước tiên, chúng ta phải đem cất hai chiếc xe máy này cái đã, sau đó sẽ đến nhà của chị “phi tang” chứng cứ, rồi khi ấy hãy đến bệnh viện.
- Thế còn chú Charlie?
- Bố chị bảo rằng hôm nay ông phải đến sở.
- Chị thật sự chắc như thế chứ?
- Tin chị đi. Chị dễ bị chảy máu lắm. Nhưng không đến nỗi thảm khốc lắm đâu.
Tôi cố tạo ra chất hóm hỉnh trong câu nói của mình, nhưng Jacob không vui - miệng cậu cứ há hốc ra và nhăn nhó trông rất khó coi – nhưng vẫn phải làm theo mong muốn của tôi, bởi lẽ người bạn nhỏ không muốn tôi vướng vào rắc rối. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm chiếc áo thun mà rịt lấy vết thương, trong lúc đang được đưa về Forks.
Chiếc xe máy coi vậy mà được việc ghê, hơn tất cả những gì tôi mong đợi nữa. Nó đã đáp ứng được mục đích cơ bản của tôi. Tôi đã thành công – đã xóa bỏ lời hưa, đã “vô địch” về coi thường mạng sống. Vậy đó, nhưng sao tôi bỗng cảm thấy ngậm ngùi đôi chút khi lời hứa đều bị cả hai bên nuốt đánh ực.
Dẫu sao thì bù lại, tôi cũng đã tìm ra được chìa khoá để mở cánh cửa của những ảo giác! Ít ra thì tôi cũng đã từng luôn trông chờ vào điều này. Rồi ngay khi có thể, tôi sẽ thử lại giả thuyết này một lần nữa. Những vết thương trên cơ thể của tôi chắc sẽ được các bác sĩ khâu nhanh thôi, vậy thì tối nay, tôi sẽ thử...
Ngẫm lại, thấy cái trò phóng như bay trên đường kể cũng đáng ngạc nhiên thật. Cái cảm giác bị gió thổi thốc vào mặt, tốc độ lẫn sự tự do... tất cả những chi tiết đó bỗng gợi cho tôi nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp, cái giây phút được anh cõng trên lưng, rồi cùng anh lao đi như tên bắn, lướt nhanh trong cánh rừng già rậm rì... Tôi chỉ nghĩ được đến đó, rồi thôi, ký ức ngọt ngào chợt vỡ tan trong nỗi đau khổ đột ngột ùa đến.
- Chị vẫn ổn chứ? – Jacob lên tiếng hỏi, để kiểm tra.
- Ừưư – Tôi cố nói một cách quả quyết như trước.
- Nhân tiện - Người bạn nhỏ nói thêm - Tối nay, em sẽ vô hiệu hoá cái thắng chân của chị.
Về đến nhà, tôi tức tốc kiểm tra mình trong gương – cũng có hơi khủng khiếp thật. Máu đang khô lại thành một đường dày bám trên má, trên cổ tôi, và thành từng mảng trên mái tóc đầy bùn đất của tôi.
Một cách chóng vánh, tôi kiểm tra lại các vết thương trên cơ thể mình, lòng tự nhủ máu chỉ là màu vẽ... cho cái bụng đỡ nôn nao, đồng thời không quên thở theo đường miệng; vậy là có thể yên tâm được rồi.
Xong xuôi, tôi đi rửa ráy mình mẩy qua loa, bộ quần áo dơ dính đầy máu được tôi cẩn thận giấu xuống đáy giỏ đựng quần áo chuẩn bị giặt, và tròng vào người chiếc quần jean mới cùng chiếc áo sơmi cài cúc (áo không có cúc thì tôi đâu có chui đầu vào được). Cẩn thận hơn, tôi chỉ làm bằng một tay, để tay kia cầm máu, có như thế, quần áo mới không bị dấy bẩn.
- Nhanh lên chị - Jacob gọi to, giục giã.
- Ra ngay, ra ngay – Tôi cũng nói to đáp lại. Và sau khi đã chắc chắn rằng mình không để lại bất cứ một “vật chứng” nào có thể tố cáo mình được, tôi mới an tâm bước xuống cầu thang.
- Trông chị thế nào? – Tôi hỏi người bạn nhỏ.
- Tốt hơn rồi - Cậu trả lời.
- Nhưng liệu chị có giống như bị vấp ngã trong gara của em, rồi đầu va phải cái búa không?
- Giống, em nghĩ là giống lắm.
- Vậy thì chúng ta đi thôi.
Jacob lại cuống quýt hẳn lên, cứ luôn miệng giục tôi phải bước cho nhanh, và khăng khăng đòi cầm lái tiếp. Đi đến bệnh viện được nửa đường, tôi mới nhận ra là người bạn đồng hành của mình vẫn chưa có áo.
Tôi chau mày lại, cảm thấy mình có lỗi.
- Lẽ ra chị phải lấy cho em cái áo khoác mới phải.
- Như thế là “lạy ông con ở bụi này” đấy chị - Jacob thản nhiên nói – Vả lại trời đâu có lạnh lẽo gì.
- Em đùa đấy à? - Vừa rùng mình, tôi vừa chỉnh thêm số ở hệ thống sưởi.
Rồi tôi quan sát Jacob, xem cậu có biểu hiện gì cho thấy là đang lạnh hay không, để tôi có thể an tâm, đỡ phải lo lắng, nhưng quả thật người bạn nhỏ của tôi trông vẫn có vẻ như “không biết lạnh là gì”. Cậu còn thoải mái gác một tay lên lưng ghế của tôi, trong khi tôi thì dđng ngồi co ro để giữ ấm.
Càng nhìn Jacob, tôi mới càng thấy là cậu bạn này lớn hơn cái tuổi mười sáu của mình nhiều lắm – chưa đến độ bốn mươi, nhưng có lẽ là lớn hơn tôi. Nói về khoản lực lưỡng thì Quil chẳng hơn Jacob là bao nhiêu, mặc dù vậy nhưng so với Quil, trông Jacob vẫn có vẻ ốm tong teo. Các cơ bắp trên người của cậu sắp xếp theo chiều dài, hơi cuộn lên dưới lớp da mềm mại. Nước da cảu cậu p hải thưùa nhận là rất đẹp, điều dó làm cho tôi phải ghen tị thêm một lần nữa.
Bất chợt Jacob nhận ra cái nhìn của tôi.
- Sao thế chị? - Người bạn nhỏ cất tiếng hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ e dè, ngượng nghịu.
- Không có gì. Chỉ là trước đây, chị không nhận ra thôi. Em cũng rất đẹp đấy, biết không?
Những lời cuối cùng vừa thốt ra xong, tôi mới giật mình lo ngại, có khi nào người bạn nhỏ nghĩ việc quan sát trong lúc bốc đồng của tôi theo hướng xâu không nhỉ?
Jacob tròn xoe mắt:
- Chắc hồi nãy chị bị va vào đầu nặng lắm, đau lắm phải không chị?
- Chị nói thật mà.
- Ồ, ừm, cảm ơn chị.
Tôi toét miệng ra cười.
- Không có chi.
Vết thương ở trán cuối cùng cũng bị khâu tới bảy mũi. Sau khi được gây tê cục bộ, tôi không còn cảm thấy đau nữa. Trong lúc bác sĩ Snow khâu cho tôi, Jacob luôn đứng túc trực và nắm lấy tay tôi, còn tôi thì chỉ biết cố gắng thôi không nghĩ đến cái tình huống mỉa mai hiện tại.
Chúng tôi cùng ở bên nhau trong bệnh viện. Ngay sau khi được khâu xong, tôi đưa Jacob về nhà, rồi vội vã chạy về lo bữa tối cho bố. Có vẻ như bố tin chuyện tôi bị ngã trong gara của Jacob. Cũng phải thôi, vì nếu không có sự giúp đỡ của Jacob thì làm sao tôi có thể một thân một mình tìm đến phòng cấp cứu được chứ.
Đêm hôm ấy không đến nỗi tệ hại như đêm đầu tiên, sau khi tôi được nghe lại giọng nói êm dịu ở Port Angeles. Lỗ thủng tiềm ẩn trong lồng ngực của tôi vẫn bộc phát như những lần rôi tạm rời xa Jacob, nhưng lần này, nó không lan toả ra xung quanh những đợt sóng đau thương như hồi nào nữa. Mà dù gì thì tôi cũng đã quyết định rồi, tôi sẽ đương đầu với vết thương lòng ấy, tôi sẽ khá hơn, bởi tôi sẽ lại được gặp Jacob. Chỉ nghĩ tới mỗi điều đó thôi đã khiến nỗi lòng thê lương và cơn đau quen thuộc trong tôi trở nên dễ chịu đựng hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cả cơn ác mông cũng vậy, nó cũng đã giảm được phần nào cái “ác”. Như mọi khi, điều khiến tôi sợ hãi chính là cái hư vô trong cõi mộng, nhưng lần này, lòng tôi bống bùng nổ một cảm xúc khác, tôi nóng lòng, nóng lòng một cách kỳ lạ mà chờ đợi cái giây phút sẽ thức tỉnh mãi mãi. Cơn ác mộng nào rồi cũng phải có lúc kết thúc.
Thứ Tư, trước khi tôi chuẩn bị rời bệnh viện về nhà, bác sĩ Gerandy đã gọi cho bố tôi, cảnh báo rằng tôi có khả năng bị chấn động, và rằng ban đêm, cứ mỗi hai tiếng đồng hồ, bố nên đánh thức tôi dậy để đảm bảo rằng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Đôi mắt ngài cảnh sát trưởng đang bình thường bỗng nheo nheo đầy nghi ngờ khi nghe lời giải thích tội nghiệp của tôi về chuyến đi đến nhà Jacob.
- Chắc từ nay, hai đứa đi ra ngoài chơi chứ đừng ở trong gara nữa, Bella ạ - “Ngài” khuyên nhủ tôi khi hai bố con đang ngồi ăn tối ở nhà.
Tôi bắt đầu thấy bất an, lo rằng bố sắp sửa ban hành một chỉ dụ mới là không đuợc xuống La Push chơi, thế là phải chia tay với chiếc xe máy. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng đâu – hôm nay, ảo giác của tôi lại xuất hiện, và là ảo giác khiến tôi nhạc nhiên nhâất Giọng nói êm mượt như nhung ấy lần này đã la hét om sòm đến khoảng gần năm phút trước khi tôi bóp thắng đột ngột và rồi cả cái thân hình của tôi bay vào một thân cây. Tôi đã quyết định từ lâu rồi, vì giọng nói kia, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận mọi cơn đau xảy ra vào buổi tối mà không mở miệng oán trách lấy một lời.
- Nhưng lần này thì con đã không bị té ở trong gara ạ - Tôi lên tiếng “xác nhận” lại một cách mau mắn - Bọn con đi bộ vượt địa hình và rồi con vấp phải một hòn đá.
- Con bắt đầu luyện tập cái môn thể thao đó từ khi nào vậy? – Ngài cảnh sát trưởng hoài nghi hỏi lại.
- Làm việc ở cửa hàng Newton cũng có lúc con bị thương mà bố - Tôi giải thích cho bố hiểu.
Mỗi ngày, phải ở ngoài đường khuyên răn đạo đức hết người này đến người kia, ấy vậy mà cuối cùng bố cũng là người tò mò...
Ngài cảnh sát trưởng trân trối nhìn tôi, mối nghi ngờ cũng lớn lên thêm.
- Con sẽ cẩn thận hơn – Tôi hứa với bố, rồi lén lút bắt chéo ngón tay ở dưới gầm bàn... cầu mong được may mắn.
- Bố không bực mình về chuyện con đi đứng ở La Push nhưng mà con nên loanh quanh ở gần thị trấn thôi, được không?
- Vì sao vậy ạ?
- Dạo gần đây, bên bố nhận được nhiều báo cáo, phàn nàn về thú hoang này nọ lắm. Ban kiểm lâm sẽ phải vào cuộc, nhưng tạm thời lúc này...
- A, con gấu khổng lồ - Tôi nhớ ra, vội lên tiếng ngay lập tức - Mấy tay đi bộ đường trường hay ghé vào cửa hàng nhà Newton cũng bảo là có trông thấy nó. Nhưng bố thực sự nghi rằng vùng mình đang có một con gấu bị đột biến gen sao?
Cái trán của ngài cảnh sát trưởng hơi nhăn nhíu lại.
- Nơi đây đang xảy ra một chuyện gì đó. Con chỉ nên loanh quanh đâu đó chơi ở gần thị trấn thôi, có được không?
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi ạ - Tôi trả lời gấp gáp. Nhưng có thể thấy rõ rằng bố không hề có vẻ gì gọi là đã an tâm cả.
- Bố chị đang nghi ngờ đấy – Tôi phàn nàn với Jacob khi đến gặp cậu vào ngày thứ Sáu, sau khi tan trường.
- Có lẽ chúng ta nên làm nguội tình hình một thời gian – Nhìn thấy vẻ mặt chống đối của tôi, người bạn nhỏ nói thêm – Ít nhất là một tuần, hay nhiều hơn một chút. Chị có thể tránh xa bệnh viện trong khoảng một tuần mà, đúng không?
- Thế thì chúng ta sẽ làm gì? – Tôi nhăn nhó hỏi.
Jacob mỉm cười hớn hở.
- Làm gì cũng được, miễn là điều chị muốn là được rồi.
Tôi thừ người ra suy nghĩ mất cả phút – tôi muốn làm cái gì nhỉ?
Tôi ghét cái suy nghĩ phải xa rời những ký ức ngọt ngào - những ký ức tự nó đến, không phải do tôi nhớ ra, dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi. Nếu không có xe máy, tôi sẽ phải tìm ra con đường khác dẫn đến hiểm nguy và chất adrenaline. Trong giai đoạn này, nếu không làm gì cả thì sẽ buồn đến chết mất. Hay là tôi đã rơi vào trạng thái chán nản trở lại, ngay cả khi bên Jake sao? Cần phải luôn luôn bận bịu thôi, không còn cách nào khác.
Có lẽ vẫn còn có một con đường khác, còn có một cách thức khác... còn có một nơi nào đó khác.
Không còn nghi ngờ gì nữa, căn nhà là một sai lầm. Nhưng sự tồn tại của anh hẳn vẫn còn lưu giữ lại ở một nơi nào đó, một nơi nào đó khác ngoài lòng tôi. Chắc chắn trên đời này có nơi đó, nơi anh sống thật nhất, chứ không phải là những chốn thông thường, nơi đã in dấu trong ký ức của nhiều người khác.
Đúng rồi, có một nơi như vậy, ở nơi đó, anh sống thật với mình nhất. Nơi đó chỉ thuộc về anh, chứ không là ai khác - một nơi thần tiên, ngập tràn ánh sáng. Đấy chính là cánh đồng cỏ tươi đẹp mà đã có lần tôi ghé thăm, một cánh đồng cỏ sáng ngời ánh mặt trời, lấp lánh, phản chiếu thành muôn vàn màu sắc trên làn da của anh.
Hựưư... Ý nghĩ này không ngờ lại đem đến một kết quả ngược lại với sự mong đợi - nỗi đau trong lòng tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Mới chỉ nghĩ đến thiên đường ấy thôi là lồng ngực của tôi đã quặn thắt với những trống trải trong tâm hồn. Gĩư cho mình cứng cỏi, không để lộc ảm xúc thật của lòng mình mới khó làm sao. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nơi đó, đó là nơi chắc chắn tôi có thể nghe lại được giọng nói của anh. À, mà sao nhỉ, chẳng phải tôi đã “khoe” với bố rằng tôi đang đi bộ đường trường đó sao...
- Chị nghĩ gì mà trông có vẻ lung thế? – Jacob lên tiếng hỏi.
- Ờ ừm... – Tôi bắt đầu trả lời một cách chậm rãi – Có lần chị vào rừng và đã tìm được một nơi. Lúc đó chị đang đi...ừm... đi bộ đường trường. Chị không biết một mình mình thì có thể tìm lại được nó hay không. Có lẽ là phải cố gắng vài lần...
- Tụi mình có thể dùng là bàn và một tấm bản đồ địa hình là được – Jacob reo vui một cách tự tin - Chị còn nhớ đường đến khu rừng đó không?
- Có chứ, nó ở cuối quốc lộ Một trăm mười, gần với con đường mòn. Chị nghĩ là ở phía nam.
- Tuyệt vời. Tụi mình sẽ tìm ra nó – Lúc nào cũng vậy, Jacob luôn hào hứng tham gia vào mọi trò vì tôi, cho dẫu chuyện đó có kỳ quặc đến mức nào đi nữa cũng mặc.
Thế là chiều thứ Bảy, tôi náo nức xỏ chân vào đôi giày ống chuyên dùng để đi bộ - một đôi giày mới toanh tôi mua hồi sáng, với lần đầu tiên sử dụng “quyền nhân viên” để được giảm giá hai mươi phần trăm – và không quên chộp thêm tấm bản đồ địa hình bán đảo Olympic, rồi cứ thế mà phóng xe thẳng đến La Push.
Nhưng chúng tôi chưa thể lên đường ngay. Trước tiên, Jacob nằm xoài ra phòng khách, choán hết cả chỗ, để hì hụi vẽ đường đi theo những cột mốc đã có sẵn trên bản đồ... mất những hai mươi phút, còn tôi thì ngồi trên một chiếc ghế vốn dĩ của nhà bếp mà trò chuyện với ông Billy. Ông Billy có vẻ chẳng hề quan tâm chút nào đến chuyến đi bộ của chúng tôi.
Tôi ngạc nhiên khi biết rằng Jacob đã “khai” toàng toạc với mọi người nơi chúng tôi sẽ đi, nên đã được những người hay quan trọng hoá vấn đề mách bảo về sự xuất hiện của con gấu. Tôi rất mong ông Billy đừng “báo cáo” gì với ngài cảnh sát trưởng về chuyện đó, nhưng lại sợ rằng khi nói ra cái đề nghị mang tính chất nhờ vả ấy thì thể nào cũng được đón nhận kết quả ngược lại.
- Chắc tụi mình sẽ nhìn thấy con gấu khổng lồ ấy đấy – Jacob nói đùa, mắt vẫn không rời bản vẽ.
Ngay tức khắc, tôi đưa mắt sang ông Billy, chờ đợi cái phản ứng cùng một kiểu với “ông” Charlie.
Nhưng ông Billy chỉ bật cười ha hả trước câu nói của cậu con trai:
- Nếu muốn vậy thì con hãy mang theo một bình mật ong nhé.
Jacob phá ra cười khanh khách:
- Em hi vọng đôi giày mới của chị có thể đi nhanh được, Bella ạ. Một cái bình mật nho nhỏ chẳng khiến con gấu đói mất công lắm đâu.
- Chị chỉ cần nhanh hơn em là được rồi.
- Em cũng cầu sao cho được như vậy! – Jacob trả lời, mắt đảo vài vòng khi gấp tấm bản đồ lại – Đi nào.
- Đi chơi vui vẻ - Ông Billy nói to, rồi lăn xe đến chỗ cái tủ lạnh.
Thật ra thì ngài cảnh sát trưởng nhà tôi không đến nỗi khó tính đến độ người khác không sống được, ông bố nào cũng vậy thôi, nhưng so với tôi, xem ra, Jacob rất hồn nhiên và điều đó đã khiến cho cuộc sống của cậu dễ chịu hơn cuộc sống của tôi nhiều lắm.
Tôi cứ thế cho xe băng băng về phía cuối con đường đất, rồi đỗ xịch lại gần cái bảng gỗ nhỏ dẫn lối vào đường mòn. Đã lâu lắm rồi, tôi không đặt chân đến nơi này nữa, bụng tôi chợt thắt lại, bồn chồn, lo lắng. Có lẽ sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Nhưng tôi sẵn sàng trả giá, chỉ cần được nghe lại giọng nói của anh là đủ rồi.
Bước ra khỏi cabin, tôi nhìn sững vào rừng cây rậm rạp.
- Hồi ấy, chị đã đi vào lối này – Tôi lầm bầm, chỉ tay về phía trước.
- Hmmm – Jacob chỉ biết đáp lại có thế.
- Em sao vậy?
Người bạn nhỏ nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi lại nhìn sang cái bảng gỗ chỉ đường, cứ nhìn đi nhìn lại như thế mãi.
- Lẽ ra em phải hiểu chị là người thích mở một con đường mòn mới phải.
- Không phải thế - Tôi mỉm cười một cách chán chường - Chị chỉ là kẻ hay nổi loạn thôi.
Jacob bật cười ngặt nghẽo, rồi rút tấm bản đồ ra.
- Chờ em một chút nhé - Vừa nói, người bạn nhỏ vừa giữ chiếc la bàn một cách điệu nghệ, đồng thời xoay tấm bản đồ theo hướng cậu đã chọn.
- Được rồi, đường đầu tiên trên bản đồ. Chúng ta đi nào.
Có thể nói rằng tôi đi bộ chậm hơn Jacob rất nhiều, ấy vậy mà cậu không hề ta thán. Đi trong khu rừng này cùng một người bạn đồng hành mới, tôi cố gắng không day đi day lại hình ảnh về chuyến đi ngày trước. Những ký ức tưởng chừng như bình thường ấy hoá ra rất nguy hiểm. Nếu tôi không giữ được mình, thì đến khi tôi bấu chặt tay lên ngực, miệng thở hổn hển như sắp chết ngạt đến nơi, lúc ấy, tôi biết sẽ phải giải thích với Jacob như thế nào đây?
Nhưng kể cũng may, ép mình chỉ được tập trung vào hiện tại thôi cũng không phải là quá khó khăn đối với tôi. Cánh rừng này cũng giống y hệt như những cánh rừng khác trên bán đảo và tính cách của Jacob cũng hoàn toàn khác với tính cách của anh.
Người bạn nhỏ vui vẻ huýt sáo một giai điệu nào đó rất lạ, và hồn nhiên khoa tay, nhún nhảy theo điệu nhạc, cứ thế ung dung đi dưới những tán cây rậm rịt, che khuất cả bầu trời. Dường như bóng râm cũng không còn trở nên quá tối tăm nữa. Chẳng phải bên cạnh tôi đang là một mặt trời đấy sao.
Cứ độ vài ba phút, Jacob lại kiểm tra la bàn một lần, để giữ cho chúng tôi luôn đi thẳng theo hướng mà cậu đã định sẵn trên la bàn. Có vẻ như người bạn nhỏ nắm rất rõ việc mình đang làm. Tôi định lên tiếng khen ngợi cậu, nhưng đã kịp thời kìm ngay lại. Thể nào cậu bạn cũng lấy cớ đó mà tự thêm tuổi cho mình rồi lấy làm tự đắc cho mà xem.
Càng dấn bước sâu vào rừng, đầu óc tôi càng lan man, rồi bất giác tôi lại trở nên hiếu kỳ. Tôi vẫn không quên câu chuyện Jacob đã kể với tôi ở những vách đá ngoài biển – Tôi vẫn chờ cậu nói tiếp đề tài đó, nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ không tự xảy ra...
- À... Jake này? – Tôi ngập ngừng lên tiếng.
- Dạaa?
- Chuyện với... Embry sao rồi? Bạn em đã trở lại bình thường chưa?
Jacob im lặng cả phút đồng hồ, đôi chân vẫn sải những bước dài. Đến khi đi được khoảng mười bước, cậu bạn đứng chững lại, kiên nhẫn đợi tôi.
- Chưa, cậu ta vẫn chưa trở lại được bình thường, chị ạ - Jacob lên tiếng khi tôi tiến lại phía cậu, người bạn nhỏ hơi trề môi xuống và cứ đứng yên như thế, không chịu bước tiếp. Tôi cảm thấy hối hận vì đã khơi mào câu chuyện của cậu.
- Vậy là vẫn giao du với Sam.
- Vâng.
Nói xong, cậu quàng tay lên vai tôi, trông người bạn nhỏ thiêể não đến độ tôi không tin là mình có thể xoa dịu được nỗi buồn trong lòng cậu, bởi lẽ chính bản thân tôi lúc này, trong lòng cũng đang ngập tràn những ưu tư khác.
- Họ vẫn nhìn em lạ lắm phải không? - Tôi hỏi, gần như là một lời thì thầm.
Jacob nhìn sững vào những thân cây, đáp:
- Cũng thỉnh thoảng.
- Còn bác Billy?
- Tỏ ra giúp đỡ hơn bao giờ hết - Cậu trả lời bằng một giọng gắt gỏng, tức tối đến độ tôi cũng phải cảm thấy bối rối.
- Chiếc ghế tràng kỷ ở nhà chị bao giờ cũng chờ em – Tôi thẽ thọt.
Jacob phá ra cười ngặt nghẽo, thoát khỏi vẻ âu sầu không phù hợp với tính cách của cậu.
- Để xem... chú Charlie sẽ rơi vào tình thế ra sao nhỉ, khi mà quý ngài Billy gọi điện thoại báo cho cảnh sát hay rằng cậu con quý tử của ngài đã bị bắt cóc.
Tôi cũng phá ra cười thành tiếng, trong lòng lại nhen nhóm những niềm vui vì tâm trạng của Jacob đã cân bằng trở lại.
Hai người chúng tôi dừng bước khi Jacob thông báo rằng chúng tôi đã đi được sau dặm đường, đành phải rẽ về phía tây một quãng ngắn nữa rồi đối diện với một con đường khác mà cậu đã vẽ sẵn trên bản đồ. Cảnh vật xung quanh hiện ra y hệt với lúc đi vào, có vẻ như cái yêu cầu ngớ ngẩn của tôi đã sắp đi đời nhà ma. Cũng phải chấp nhận điều đó thôi, bởi khu rừng đang càng lúc càng xuống bóng, một ngày âm u không có mặt trời sắp sửa nhường lối cho một buổi tối không sao, ngày đã tàn, ấy vậy mà người bạn nhỏ của tôi vẫn tỏ ra rất tự tin.
- Miễn là chị chắc chắn chúng ta đã đi vào đúng đường... - Cậu ta cúi mặt xuống, nhìn tôi.
- Chị chắc mà.
- Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra thôi – Jacob buông một lời hứa chắc nịch, rồi chộp lấy tay tôi, kéo tôi bước qua một đám dương xỉ ngổn ngang đang cản đường. Và kìa, chiếc xe tải của tôi đang nằm buồn xo ở một góc đường. Cậu bạn nhỏ xăm xăm dẫn tôi đi về phía nó, dáng vẻ vô cùng hãnh diễn – Hãy tin ở em nhé.
- Em giỏi lắm, Jacob ạ - Tôi thật thà khen tặng - Lần sau, chúng ta phải nhớ đem theo đèn pin.
- Đúng thế, và từ giờ trở đi, cứ chủ nhật là tụi mình lại đi bộ đường trường nhé. Em không biết là chị đi chậm tới vậy.
Tôi giật phắt tay lại, lăm lăm đi về hướng cửa xe bên phía có vôlăng, bước chân giậm xuống đất... có phần hơi nặng, Jacob bật cười thích thú trước thái độ phản ứng ấy của tôi.
- Ngày mai, chị có tiếp tục đến nữa không? – Cậu hỏi, cũng bắt đầu leo vào cabin.
- Có. Nhưng nếu em không muốn đi cùng chị thì chị cũng không nỡ cột chân em vào với cái chân con rùa của chị đâu.
- Em chịu được mà – Jacob đáp một cách chắc nịch - Nếu đi bộ thì có lẽ chị nên lót một ít vải môletkin vào giày. Em cuộc rằng hiện giờ, hai cái chân của chị đang bắt đầu ê ẩm đấy.
- Ừ, có một chút thế thật – Tôi thú nhận, có cảm giác chân mình đang rộp lên, chứ không còn cảm giác thoải mái như lúc ban đầu nữa.
- Em hy vọng rằng ngày mai, chúng mình sẽ được nhìn thấy con gấu. Hôm nay, em có hơi thất vọng một chút.
- Ừ, chị cũng vậy – Tôi đồng ý một cách mỉa mai – Hy vọng ngày mai, chúng ta sẽ may mắn hơn và “được” một con thú nào đó ăn thịt!
- Gấu làm gì mà ăn thịt người chứ. Với lại, thịt người thì có ngon lành gì đâu mà ăn – Nói đến đây, người bạn nhỏ ngoác miệng ra cười, cabin xe tối om nhưng tôi vẫn nhận ra được điều ấy - Tất nhiên, chị là một ngoại lệ. Em cược rằng thịt chị rất ngon.
- Cảm ơn – Tôi trả lời, mắt lập tức nhìn sang hướng khác. Jacob không phải là người đầu tiên nói với tôi câu ấy.