Ôi, những say mê cuồng nhiệt thường lại đi chung bởi những kất thúc thảm khốc, đương lúc khải hoàn kia cũng chính là lúc đương tàn đời đấy, nào có khác lửa và thuốc súng đâu, hễ bén nhau là bùng lên rồi tắt liệm.
(Romeo và Juliet, hồi II, cảnh VI)
Tôi có cảm giác như mình đang bị kẹt giữa những cơn ác mộng ghê rợn nhất thế gian, cơn ác mộng mà trong đó, cừong chân của ta cứ xoay tít, xoay đến mức không còn có thể nhanh hơn dược nữa, và hai lá phổi của tôi cứ như muốn nổ tung ra; thế mà vẫn khong kịp. Dường như càng lúc, bước chân tôi càng lơi dần, lơi dần, khi tôi cố len qua khỏi đám đông thờ ơ, vô tâm, trong khi hai cái kim trên tháp đồng hồ khổng lồ kia vẫn không hề chậm lại. Một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, hai cây kim ấy thản nhiên chuyển dịch đến nức cuối cùng- mọi kết thúc đều nằm cả ở đấy.
Nhưng đây đâu phải là giấc mơ, đâu phải là ác mộng; cũng không phải là tôi đang chạy bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống của mình- không, tôi phải chạy thục mạng vì một vật quý báu nhất đời. Mạng sống của tôi bây giờ cũng không có ý nghĩa đến như vậy.
Alice nói rằng chúng tôi rồi cũng sẽ lìa đời ở chốn này. Tuy nhiên, kết quả sẽ khác nếu cô bạn của tôi không bị mắc kẹt giữa quầng sáng mặt trời rực rỡ như thế, còn tôi là người duy nhất có thể an toàn chạy giữa vầng thái dương chói lòa, trên quãng trường đông đúc.
Và tôi không thể theo kịp thời gian.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, khi mà vây quanh chúng tôi giờ đây chính là những kẻ thù cực kì nguy hiểm. Chiếc đồng hồ bắt đầu chùng chình ở thời khắc cuối cùng, hai bàn chân chậm chạp của tôi run lên bần bật. Tô biết mình đã trễ- song, tôi sẽ vui biết bao nếu sau những chái nhà kia có kẻ khát máu nào đó đang chờ đợi tôi. Thất bại trong chuyện này… tôi không còn muốn sống nữa.
Đồng hồ đã điểm, mặt trời đã vào đến giữa bầu trời.