Từ đó, Ngân Sương đã trở thành người làm trong phủ. Nói đúng hơn là người sai vặt trong phòng của Phước Tấn phu nhân. Công việc của Ngân Sương mỗi ngày là lau chùi bàn ghế, khung cửa sổ, thêu thùa, may vá, là quần áo, rồi bưng nước, tưới hoa... Nghĩa là tất cả công việc mà một A Đầu phải làm.
Nhưng Ngân Sương không phải làm hết. Chuyện trong phòng đã có Hương Kỳ lo. Bà Phước Tấn thấy thái độ an phận của hai người rất yên tâm, dù gì thì.... Cái con bé nầy tuy xuất thân ở chốn giang hồ nhưng không hề có ý lẳng lơ, kiểu cách, trái lại rất siêng năng. Phong cách nhiều lúc lại tỏ ra quý phái, ngăn nắp, không những thế....
Càng ngày bà Phước Tấn càng thấy ưa thích Ngân Sương. Sự có mặt của Ngân Sương đôi khi lại là một sự an ủi, khỏa lấp được những khoảng trống trong lòng bà. Sự ưa thích Ngân Sương gần như một thứ trực tính, không có lý do. Không phải chỉ có Phước Tấn phu nhân mà cả Tần Má Má cũng vậy. Và nhà phật gọi đó là "Cơ duyên".
Nhưng sự thật cái "Cơ Duyên" kia được khám phá ra đầu tiên lại là nhờ Vương Gia.
Hôm ấy, Vương Gia đến phòng Phước Tấn, mới đầu trông thấy Ngân Sương. Vương Gia cũng không chú ý lắm. Nhưng bà Tuyết Như thì có tật nên hay giật mình. Bà sợ Vương Gia hỏi, nên tranh thủ nói ngay.
- Đây là hai con A Đầu mới được đưa vào phủ, chúng là hai chị em, con chị tên là Ngân Sương, còn con em tên là Hương Kỳ.
Ngân Sương và Hương Kỳ phủ phục dưới chân Vương Gia đọc lời thiệu mà Tần Má Má đã dạy.
- Nô tài xin khấu kiến Vương Gia!
Vương Gia khoát tay.
- Thôi được rồi, đi xuống dưới nhà đi!
- Vâng!
Ngân Sương và Hương Kỳ dập đầu lạy tạ ơn, rồi vội vã rút lui ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì chợt nghe Vương Gia gọi giật lại.
- Đứng lại!
Ngân Sương giật mình, cùng Hương Kỳ đứng lại. Vương gia lại tiếp.
- Nào quay mặt lại xem!
Ngân Sương và Hương Kỳ quay lại sợ hãi. Vương Gia ngắm Ngân Sương một lúc, rồi gật gù nói.
- Thôi đủ rồi, đi xuống nhà đi!
- Vâng, vâng, bọn con đi ngay!
Và cả hai đứa như vừa nhận được lệnh đại xá, vội vã rút lui. Hình như Vương Gia có điều gì suy nghĩ, người quay lại nhìn bà Tuyết Như cười, nói.
- Cái con a đầu đó, sao mà nó giống em y hệt!
- Thật ư? Vậy à?
Bà Tuyết Như nghe nói giật mình. Vương Gia cười.
- Ồ! Nhưng bận tâm chuyện đó làm gì? Người giống người mà, vả lại đem một con a đầu ra mà so sánh với em là không phải, nhưng tại nó giống em từ cái phong cách, dáng dấp nó như cái lúc em mới nhập phủ không khác tí nào... Ông trời nhiều lúc cũng ngộ... Tạc người như đúc khuôn. Nhưng chuyện giống nhau cũng chỉ là chuyện thường tình.
Bà Tuyết Như lúc đó như mới ngộ ra:
- À! Thiếp cũng thấy nó có vẻ quen thuộc với mình thế nào đó. Thì ra là như vậy. Có lẽ vì vậy mà thiếp cũng ưa thích nó!
Và chuyện rồi cũng chỉ dừng lại ở đấy. Bởi vì lúc bấy giờ, bà Tuyết Như có quá nhiều chuyện để quan tâm hơn. Vương phủ rộng lớn, kẻ hầu người hạ nhiều. Rồi thêm cái chuyện công chúa mới vào dinh. Phải duy trì phép tắc. Luật lệ cho phải với phép vua... còn chuyện của Hạo Trinh và Ngân Sương nữa, nó như cái ngòi nổ, phải cẩn thận, không khéo lại nổ bất cứ lúc nào.
o0o
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Những đóa mẫu đơn vừa tàn trong vườn nhà, thì tiếng ve sầu đã vang lên trên cành cổ thu. Tháng sáu ở Bắc Kinh. Cái nóng như đổ lửa. Và cái nóng kia như cũng làm ảnh hưởng phần nào đến tính tình của Lan công chúa.
Hạo Trinh sau ngày cưới, được vua ban cho chức "ngự tiền hành tẩu", nên mỗi ngày đều phải theo Vương Gia lên triều hầu vua, cuộc sống bận rộn hơn trước, Hạo Trinh cứ vắng mặt ở nhà.
Cuộc hôn nhân còn mới giữa công chúa và Hạo Trinh đúng ra phải có một sự gắn bó, vì hương lửa mới bắt phải mặn nồng. Nhưng không biết Hạo Trinh vì tự ái. Thấy cái hào quang "con gái của vua" sáng chói quá, làm Hạo Trinh ngộp. Hạo Trinh mặc cảm. Nên ít khi Hạo Trinh ghé qua dinh công chúa. Giữa hai người cứ mãi tương kính như tân "một cách kỳ cục", chẳng có vẻ gì là vợ chồng son.
Nguyên do chính có lẽ là tại Hạo Trinh, vì có lần công chúa nói với Hạo Trinh.
- Bất kể thân phận của thiếp là gì, thì khi lấy chồng, thiếp là người của chồng. Hạnh phúc của chồng là hạnh phúc của vơ. Vì vậy xin chàng hãy quên chuyện thiếp là công chúa đi. Thiếp chỉ muốn làm một cô gái bình thường như bao nhiêu cô gái khác để được chồng yêu.
Công chúa mà nói được những điều đó là một điều khó. Vì Lan công chúa ở trong cung từ nhỏ. Được giáo dục nuông chìu, muốn gì có nấy. Đến khi lấy chồng mới gặp cảnh vỡ mộng thế này. Phò mã mà trước đây Lan công chúa được nghe kể lại với bao huyền thoại về chuyện "bắt chồn trắng rồi thả chồn ra" Một phò mã đa cảm, ý nhị, đầy tình người thế tại sao trong chuyện vợ chồng lại có vẻ máy móc, khô khan thế? Hạo Trinh cũng có "nhiệt tình" nhưng lại như "người mộng du". Hay là vì cái chức danh "công chúa" của ta. Vì gần như bao giờ Thôi má má chuyển lời "triệu kiến", Hạo Trinh mới chịu ghé qua như một bổn phận. Chớ ít khi chàng chủ động đến. Như vậy... Làm công chúa kém hạnh phúc hơn một đôi vợ chồng bình thường ư? Nhiều lúc công chúa còn thấy bực mình hơn với những lời từ chối khéo.
- Phò mã đã say túy lúy không qua được!
- Phò mã đã đến Đô Thống phủ dự tiệc.
- Phò mã bảo sáng mai phải vào triều sớm không qua được.
- Phò mã đi luyện võ rồi!
Vân vân... và vân vân. Hàng trăm lý do kỳ quái!
Ba tháng như vậy trôi qua, Lan Công Chúa chẳng có chút tin mừng, sống đời vợ chồng son mà như kẻ góa bụa, có lẽ vì vậy, mà dù có hiền lành cũng dễ thành nóng nảy, dễ gây sự.
Một ngày của tháng sáu. Lan công chúa tình cờ phát hiện sự có mặt của Ngân Sương trong Vương phủ.
Chuyện bắt đầu từ Thôi má má mà ra.
Một bữa Thôi má má nói với Lan công chúa, là ở những gia đình dân giả. Để thắt chặt tình cảm giữa bà mẹ chồng và nàng dâu. Thường nàng dâu hay làm một số thức ăn mà mẹ chồng thích, mang đến tận phòng mẹ chồng. Rồi hai mẹ con cùng ăn, cùng hủ hỉ, nói chuyện về người đàn ông mà họ yêu quý. Một cách giao lưu tình cảm. Và cách giao lưu này rất có lợi, nó giúp cho ta hiểu rõ sở thích của chồng mình, mặc khác nàng dâu cũng được mẹ chồng yêu quí hơn.
Thế là công chúa chợt nảy ý làm theo. Công chúa hối Thôi má má mang mấy đĩa bánh trái trong dinh theo mình sang phòng của bà Tuyết Như bái kiến.
Công chúa đến đấy một cách bất chợt, nên chẳng ai hay biết trước tiếp đón. Chính vì vậy mới có chuyện lôi thôi.
Công chúa băng qua hành lang, vòng qua nhà Thủy tạ. Đến cửa Nguyệt Đồng... Bọn a đầu trên đường gặp công chúa đều gập đầu chào. Nhưng công chúa khoát tay ra lệnh không cho phép họ báo trước, làm kinh động Phước Tấn Phu Nhân.
Mãi cho đến khi công chúa đến trước hành lang phòng bà Phước Tấn cũng chẳng ai trong đấy hay chỉ có một tên tiểu thái giám tâm phúc của Hạo Trinh thì lại đang chấp tay sau đít, đi qua lại kiểu tuần tra ngoài cửa. Lúc đó hắn lại đang đâu lưng về phía nàng, nên cũng chẳng biết. Lúc công chúa đã đến cửa, thì hắn mới vừa quay đầu lại. Vừa phát hiện công chúa. Không hiểu sao mặt hắn tái mét. Hắn đã vội vã quỳ xuống chận ngay lối vào phòng. Một mặt nói thật to, như để bên trong nghe.
- Công chúa mới đến!
Công chúa nào phải là người khờ khạo, lòng nghi hoặc ngay. Và Thôi má má cũng không vừa đẩy nhanh cánh cửa nhìn vào trong. Mọi chuyện hiện rõ trước mắt mọi người.
Phía trong, Hạo Trinh và Ngân Sương vừa vội vã buông nhau ra. Nhưng đã quá muộn. Công chúa đã trông thấy, một bàn tay của Hạo Trinh vừa rời khỏi má của Ngân Sương. Công chúa chưa kịp phản ứng, thì Ngân Sương vì quá sợ hãi lui nhanh ra ngoài. Không ngờ va vào mâm thức ăn trên tay Thôi má má, làm tất cả đổ hết xuống đất.
- Ối!
Ngân Sương kinh hoảng, vội vã cúi xuống thu dọn ngay các mảnh vụn.
- To gan thật!
Công chúa nói. Vừa giận dữ, vừa ghen tức, tất cả những tình cảm nhạy bén đó như một ngọn lửa cháy bùng. Và công chúa hét.
- Mi là ai? Nói mau!
Ngân Sương nghe hét càng sợ điếng người hơn, bàn tay quơ nhanh trên đống miểng vụn và thể là đứt tay, máu chảy.
Hạo Trinh trông thấy, phản xạ tức thời là can thiệp nhưng vừa bước tới, đã bị Tiểu Khấu Tử ngăn lại kịp. Tiểu Khấu Tử vội vã quỳ xuống chận trước mặt Hạo Trinh, nhưng lại quay qua công chúa nói.
- Bẩm công chúa! Đây là một a đầu mới vào Vương phủ làm mấy ngày nay. Vì còn mới nên chưa biết phép tắc gì. Xin công chúa bỏ qua cho.
Nhưng điều đó đâu dễ qua mặt Thôi má má. Bà lớn tiếng gạt ngang.
- Mi đừng có già mồm! Công chúa chưa hỏi đến ngươi, tại sao mi lại thưa với bẩm gì chứ? Tự vả vào mặt xem nào?
- Dạ!
Tiểu Khấu Tử vội vã đứng dậy và đưa hai tay tự tát vào mặt. Khấu Tử tự đánh như vậy mười mấy cái đến sưng cả mặt. Ngân Sương quỳ dưới đất thấy vậy phát run. Còn Hạo Trinh? Chàng cảm thấy bất nhẫn nên lên tiếng.
- Tiểu Khấu Tử, ngừng tay!
Hạo Trinh ra lệnh và quay sang Thôi má má quắc mắt.
- Muốn đánh Tiểu Khấu Tử ư? Phải hỏi chủ nhân nó một tiếng mới phải lễ chứ? Tiểu Khấu Tử là người của tôi, muốn đánh nó thì phải hỏi tôi, nghe chưa?
Lời của Hạo Trinh làm Thôi má má tái mặt. Công chúa thấy thái độ bênh vực của Hạo Trinh như vậy, cơn giận càng bùng to lên. Nàng xông tới trước mặt Ngân Sương lớn tiếng.
- Mi là ai? Khai báo rõ ràng tên họ cho ta rõ?
- Dạ... Dạ... Dạ... tôi.
Ngân Sương run rẩy không phát thành lời. Công chúa cắt ngang.
- Cả gan thật! Cái gì mà là tôi chứ?
- Dạ... Dạ... Dạ...
- Còn dạ... dạ nữa? Mi có biết thân phận của ngươi là gì không?
Ngân Sương chưa biết phản ứng thế nào. Ngay lúc đó bà Tuyết Như, Tần má má và Hương Kỳ đã nghe động cùng chạy đến. Nhìn thấy cảnh trước mặt. Bà Tuyết Như đã đoán được điều gì đã xảy ra. Lập tức lên tiếng trấn áp Ngân Sương.
- Con a đầu ngu đần này, đã bảo mi mấy lướt là bao giờ gặp công chúa. Vương Gia, ta hoặc là Bối Lạc Gia, mi chỉ được xưng là "nô tài". Chứ không đươc xưng tôi nghe không? Cái gì cũng phải có khuôn phép, luật lệ. Mi đã hỗn láo với công chúa, quỳ xuống xin lỗi ngay.
Ngân Sương run rẩy, dập đầu:
- Nô tài... Tội của nô tài đáng chết, xin công chúa tha tội.
Hạo Trinh giận tái cả mặt, định can thiệp. Tiểu Khấu Tử phải nắm áo Hạo Trinh giựt mấy lượt mới ngăn lại được.
Bà Tuyết Như chậm rãi.
- Xin công chúa hãy tha cho nó. Cái con a đầu Ngân Sương này, nó mới vào phủ làm không bao lâu, nó còn chưa biết luật lệ ở Vương phủ. Công chúa đừng chấp nhất, để ta dạy lại.
- Hừ!
Công chúa nhìn bà Phước Tấn, rồi quay qua nhìn Hạo Trinh. Nàng thấy nghi ngờ những gì bà mẹ chồng vừa nói. Mới vào phủ làm à? Rồi công chúa quay qua ngắm Ngân Sương. Khuôn mặt đẹp. Đẹp một cách hấp dẫn đấy chứ? Công chúa gật đầu, nói.
- Nó mới vào phủ làm, nên còn chưa hiểu biết phép tắc? Hèn gì? Thế nó tên là gì vậy?
Lần này chính Ngân Sương lên tiếng.
- Dạ... Dạ... Nô tài tên là Bạch Ngân Sương.
- Bạch Ngân Sương à?
Công chúa lẩm bẩm, nhìn Ngân Sương một lần nữa rồi quay qua nhìn bà Tuyết Như:
- Thưa mẹ, mẹ hãy giao cái con a đầu nầy cho con. Con thấy cái vóc dáng của nó được, người cũng có vẻ thông minh. Hãy để con dạy bảo nó. Ở bên con, tuy là đã khá nhiều A đầu, nhưng con chưa ưng ý đứa nào cả.
- À! Nhưng mà...
Bà Tuyết Như còn chưa biết tính sao, thì Hạo Trinh chợt vọt miệng.
- Em muốn cô ta về làm gì?
Ngân Sương sợ Hạo Trinh lại gây chuyện không hay, vội dập đầu nói.
- Nô tài xin cảm tạ ơn ý của công nương, nô tài xin được phục vụ.
Công chúa đưa tay đỡ Ngân Sương dậy.
- Hãy đứng lên ta xem nào!
Ngân Sương chưa dám đứng lên. Bà Tuyết Như thấy chuyện đã đến nước này, không còn cách nào để can thiệp nên liếc nhanh về phía Hạo Trinh ra dấu, rồi quay qua Ngân Sương nói.
- Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi sáng, mi phải sang phòng công chúa phục dịch. Mi mà được công chúa để ý là mi đã có phúc mấy đời. Gắng mà làm việc, gắng mà phục vụ, đừng để công chúa buồn. Công chúa có vui, lộc ngươi hưởng cũng không hết. Mi có hiểu điều ta nói không?
Ngân Sương nghe Phước Tấn phu nhân nói, gật đầu.
- Nô tài biết!
Hạo Trinh bây giờ có muốn lên tiếng cản ngăn cũng không được. Ngân Sương đã bị điệu sang phòng công chúa ngay lúc đó.
Tối hôm ấy, không cần được triệu. Hạo Trinh cũng tự thân đến dinh công chúa. Mặc dù nghi ngờ ý tốt của Hạo Trinh nhưng công chúa cũng hài lòng, nàng đón tiếp chồng một cách niềm nở.
Hạo Trinh vừa bước vào phòng là nhìn quanh tìm kiếm.Nhưng Ngân Sương còn liếc nhanh về phía Hạo Trinh như muốn nói:
- Xin chàng đừng vì quá yêu thiếp mà đắc tội với công chúa nhé!
Công chúa nói với Hạo Trinh.
- Chàng nầy. Chuyện ban chiều có lẽ làm chàng không vui, nhưng biết làm sao? Thiếp vừa bước vào đã trông thấy chàng động tay động chân với cái con A Đầu Ngân Sương là máu ghen của thiếp đã nổi lên. Thiếp quên bẵng chuyện chàng là Bối Lạc Gia ở Vương phủ. Thật đáng tiếc, chứ thiếp biết cái bọn a đầu nào nghĩa lý gì. Nó chỉ là thú tiêu khiển của chàng thôi. Bây giờ nghĩ lại thiếp thấy mình nóng vội quá... cho thiếp xin lỗi, sau này nếu chàng mà ưa thích đứa nào thì cũng chẳng sao. Thiếp sẽ huấn luyến nó trước khi dâng cho chàng. Chàng thấy thế nào?
Hạo Trinh đứng yên, không biết phải nói năng thế nào. Công chúa tiếp.
- Chuyện quá bình thường phải không? Ngay cả vua còn có tam cung lục viện mà? Thà là đích thân thiếp chọn người trong Vương phủ cho chàng, hợp ý thiếp hơn là để chàng ra ngoài lăng nhăng... Thiếp mong chàng vừa ý và đừng có quên thiếp là được.
Hạo Trinh nói với một thoáng nghi ngờ:
- Làm sao ta có thể quên nàng được? Nàng là công chúa, bao giờ chẳng đúng? Chúng ta sống trong cung đình, tiếp xúc và nghe biết nhiều. Chuyện ân oán cay nghiệt ở hậu cung dù có xảy ra thường xuyên. Nhưng ta nghĩ là với chúng ta chuyện đó sẽ không có. Nếu vì có thành kiến, thì ta cũng xin nàng. Hãy nghĩ đến ta một chút, đừng làm khó dễ Ngân Sương. Nếu được vậy, ta cảm khích vô cùng.
Công chúa chăm chú nhìn Hạo Trinh. Nàng đâu ngờ Hạo Trinh lại có tình cảm "sâu đậm" với Ngân Sương như vậy? Sự "thú nhận" của Hạo Trinh làm công chúa như bị kích thích, căm tức hơn, nhưng với cái phương thức biểu lộ chốn cung đình. Công chúa vẫn duy trì được cái bình thản, tự nhiên. Một công chúa đâu thể ghen tương với một đứa a đầu? Thoáng buồn chỉ hiện qua mắt rồi biến mất, công chúa cười giả lã.
- Chàng nói gì lạ vậy? Cái gì là cảm khích và không cảm thích. Thiếp lúc nào cũng tôn trọng chàng. Không phải chỉ là một đứa a đầu mà nếu chàng ưng ý một công chúa khác, Thiếp cũng sẵn sàng đứng ra cưới cho chàng ngay mà? Có điều là dù gì thì chúng ta cũng mới lấy nhau, chàng cũng nên giữ thể diện cho Thiếp một chút. Đợi khoảng một năm, hai năm sau đó, rồi muốn nạp thêm thê thiếp gì thì nạp, được chứ?
Hạo Trinh còn biết nói sao? Hạo Trinh trẻ tuổi, tính khí đơn thuần, nên cũng chưa lảnh hội được cái toan tính của người đàn bà. Nhất là người đàn bà đang ghen? Thành thử ra, Hạo Trinh gần như hoàn toàn không cảnh giác.
Nếu chỉ có một mình công chúa thì cũng không đến nỗi nào. Đàng này bên cạnh công chúa còn một người giàu kinh nghiệm lợi hại khác. Đó là Thôi má má...
Sự thật thà của Hạo Trinh, vô tình đã đưa Ngân Sương vào định mệnh khốc nghiệt.