Cứ mỗi sáng mai thức dậy. Hạo Trinh đều mong mỏi được trông thấy Ngân Sương. Và khi đêm về, Hạo Trinh lại có mặt tại Mao Nhi phố. Thời gian hai người gặp nhau, bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười, lúc chia tay chỉ là phút giây mà cũng bịn rịn. Và Hạo Trinh bây giờ mới hiểu tại sao trong sách vở, thi ca của người xưa khi diễn tả về tình yêu, về nỗi nhớ, về tương tư thường hay viết những thứ đại khái như: "Nỗi tình cứ ray rức. Mới sa xuống mày, đã vào tận tim... "
Dĩ nhiên, trong tình yêu không phải chỉ toàn mật ngọt, còn có những khắc khoải, chờ đợi, lo âu, đau khổ, nóng nảy, bực dọc... Hạo Trinh cũng biết, cuộc sống hiện nay của chàng với Ngân Sương không phải là cách sống dài lâu, mà chỉ có tính cách tạm thời. Nếu thật sự muốn hạnh phúc lâu dài, thì Hạo Trinh phải đưa Ngân Sương vào phủ. Ngân Sương phải được mẹ cha thừa nhận. Nhưng điều nầy quả là khó khăn, vì đó chẳng khác gì như muốn hóa đá thành vàng, một việc không tưởng.
Mà để cuộc sống tạm bợ thế nầy của Hạo Trinh với Ngân Sương, thấu tai Vương Gia cũng không được. Vì Vương Gia là người khẳng khái nghiêm trang. Không muốn thấy Hạo Trinh ra ngoài Vương Phủ làm bạn với một ca kỹ giang hồ như Ngân Sương. Đó là Vương Gia, còn Tuyết Như? Bà Tuyết Như với cuộc sống khép kín trong khuê phòng. Ít khi dời chân ra ngoài, càng không thể chấp nhận cái hành vi mà bà nghĩ là phóng túng, hoang đường như thế? Vì vậy, Hạo Trinh khi rảnh rỗi cứ bị giằng co ray rức chàng cố tìm trăm phương ngàn cách để giải quyết vấn đề, nhưng tìm mãi không ra.
Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan thấy sự việc diễn biến đến nước nầy thì cũng chỉ biết lo lắng. Tai họa gần như treo lơ lửng trên đầu không biết lúc nào sẽ ụp xuống. Mà tai họa có đến, người đầu tiên lãnh đủ là họ.
Riêng với Ngân Sương nào có dám nghĩ đến chuyện xa vời? Nghe đến chuyện vào phủ là đã hồn phi phách tán. Vào chốn ấy không phải là chuyện đùa. Ở đấy chỉ có "họa" chứ không hề có "phúc" nên nhiều lần Ngân Sương nói.
- Thôi thì anh cứ để em ở trong ngôi nhà nhỏ nầy đi. Giữ nguyên trạng thái thế nầy là hạnh phúc lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi. Em không cần địa vị, chức phận gì cả. Em chỉ cần tình yêu của anh! Được anh yêu là đủ.
Hạo Trinh thương cảm nhìn Ngân Sương.
- Sao vậy? Em sao lại ngây thơ thế? Em có biết là nếu không có địa vị chức phận, thì hai ta sẽ không bao giờ được sống lâu dài bên nhau. Dù cho có tình yêu. Sống vầy chỉ có tính cách tạm bợ... Mà lại chẳng an toàn, chỉ cần một chấn động nhỏ là mọi thứ sẽ sụp đổ hết. Và ở trong cái tâm trạng yêu đương hạnh phúc mong manh, nửa vui, nửa sợ, nửa lo đó... chẳng có gì là trọn vẹn.