Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa mai bạc mệnh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19607 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa mai bạc mệnh
QUỲNH DAO

Chương 1

Thành phố Bắc Kinh, thời vua Càn Long.

      Đối với bà Đại Phước Tấn Tuyết Như ở Hạc Thân Vương Phủ mà nói thì cái mùa thu năm ấy, hình như đến sớm hơn mọi năm. Mới đầu tháng 8 mà sương đã sa nhiều. Rồi tết trung thu, lá trên cây Ngân Hạnh trổ vàng rơi đầy trên đất. Tuyết Như ưỡn chiếc bụng sắp sinh về phía trước, ngày tháng ảm đạm nặng nề như đè nặng trên vai, trên trái tim trên cả đứa bé sắp sinh và những toan tính căng thẳng. Mọi thứ thật khó sử gay go quá. Nỗi lo sự chờ đợi... Càng gần ngày lâm bồn, áp lực càng lúc như càng nặng nề càng trở nên mạnh mẽ, nhiều lúc làm bà muốn nghẹt thở...

      Mọi chuyện bắt đầu từ mùng 8 tháng 8, vâng...

      Hôm ấy là sinh nhật của Vương Gia.

      Trình Đại Phu và Ngô Đại Phu quả là nhiều chuyện, bỗng nhiên rồi dâng "qùa chúc thọ" cho Vương Gia bằng một đội vũ công 24 người và cả Phiên Phiên nữa.

      Phiên Phiên là cô gái người Hồi, có biệt tài múa bụng. Với làn da trắng nõn nà. Chiếc áo voan mỏng và ánh mắt trẻ tình, Phiên Phiên xuất hiện trên các sàn nhảy, trên các buổi yến tiệc. Có lẽ vì những hành vi gợi cảm cũng có thể vì một chút hấp dẫn lạ của "hàng nước ngoài". Trong phút giây Phiên Phiên đã chiếm được tình cảm của Vương Gia ngay. Và cái tên Phiên Phiên cũng là do Vương Gia đặt cho... Liền lúc ấy Phiên Phiên được nhập cung. Và bắt đầu suốt ba tháng liền, Vương Gia hầu như không còn đặt chân đến phòng của Tuyết Như nữa...

      Đầu tháng 8 lúc cơn sương đầu mùa rơi, thì cũng có tin là Phiên Phiên đã cấn thai. Qua tháng 9 Phiên Phiên được Vương Gia phong chức Trắc Phước Tấn. Tuyết Như biết ngay là địa vị của mình đang bị lung lay.

      Được gả vào vương phủ năm 18 tuổi. Mới đấy mà đã mười năm. Mười năm qua là mười năm hạnh phúc được vương gia sủng ái. Tuyết Như đã ba lần cấn thai, ba lần liên tục mang lại cho Vương Gia ba nàng công chúa. Nghĩa là ba lần thất vọng. Nhưng vương gia vì yêu nàng nên vẫn không nạp thêm thê thiếp. Bây giờ chiếc bào thai thứ tư sắp chào đời, thì Phiên Phiên lại được tấn cung... Chuyện được Vương Gia yêu quý không nói, đàng nầy lại cấn thai... Mà nếu như lần này... Tuyết Như lâm bồn lại sinh thêm một đứa con gái, trong khi Phiên Phiên sinh được con trai thì sao? Vấn đề gay go là ở chỗ đó.

      Vì vậy mùa thu năm nay... Tuyết Như phu nhân cảm thấy tiết trời đặc biệt lạnh. Ngày tháng vẫn vậy mà sao nặng nề thế? Mặc dù cạnh Tuyết Như lúc nào cũng có Tần Má Má, người vú già trung thành, hầu cận Tuyết Như từ nhỏ, rồi theo Tuyết Như tiến cung, vào Vương Phủ. Tần Má Má có thể nói vừa là tớ nhưng cũng như mẹ.

      Ngay từ tháng sáu. Tần Má Má đã góp ý với Tuyết Như, bằng mọi giá chứ không được khác! Vì tương lai của Phu Nhân có được Vương Gia sủng ái nữa không là do đây cả!

      Tuyết Như buồn bã lắc đầu.

      - Chuyện sinh con trai hay gái là do trời sắp đặt, đâu phải do ta quyết định được đâu?

      Tần Má Má khẽ nói:

      - Sao lại không? Chuyện này nên mời Đô thống phu nhân sang đây thảo luận.

      Đô thống phu nhân tức là Tuyết Tịnh, chị ruột của Tuyết Như. Hai chị em cách nhau có hai tuổi. Mặc dù là chị em nhưng hai người tính tình lại khác nhau. Tuyết Tịnh thì cương quyết, cứng rắn, dám nghĩ dám làm, còn Tuyết Như thì yếu đuối nhu mì, nhiều lúc gần như bạc nhược. Có điều hai chị em rất thương yêu nhau.

      - Chuyện Phiên Phiên thì cũng không thể trách Vương Gia. Bởi vì người năm nay đã 30 tuổi mà chưa có con trai nối dõi, dĩ nhiên là phải nôn nóng. Nếu chị là em thì... sớm đã liệu mà tìm cách... như vậy Phiên Phiên làm sao có cơ hội để vào Vương Phủ, để rồi được phong Trắc Phước Tấn? Lần này nó lại đậu thai... Vậy là sẽ ảnh hưởng nhiều đến địa vị của em đấy.

      Tuyết Tịnh vừa nói vừa ngắm chiếc bụng tròn của em gái. Tuyết Như băn khoăn.

      - Tìm cách? Tìm cách nào chứ? Lần nào cấn thai em đều ăn chay niệm phật, đến tổ miếu đốt hương... Vậy mà cũng chẳng sinh được con trai, còn tìm biện pháp nào nữa chứ?

      Tuyết Tịnh nhìn lên. Ánh mắt sáng và lạnh, làm Tuyết Như sợ hãi. Linh tính cho nàng thấy có cái gì đó không hay. Và quả thật mỗi lời của Tuyết Tịnh thốt ra như những nhát dao sắc bén.

      - Lần sinh này, nếu là trai thì đương nhiên là ai cũng thích cũng vui, nhưng nếu là gái? Bắt buộc phải hành động, cương quyết, nhanh chóng không được chần chờ gì cả. Áp dụng sách lược chuyển phụng thành long.

      Tuyết Như vừa nghe nói đã tái cả mặt. Mặc dù biết chuyện đó đã từng xẩy ra trong bao nhiêu vương triều... Bản thân cũng tự nghĩ đến... Nhưng mà "nghĩ" và "làm" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. "Nghĩ" không phạm pháp, còn "làm" là tử tội. Đó là chưa nói. Trên đời nầy có ai nỡ nào cắt bỏ núm ruột của mình tạo ra? Để đi ôm ấp nuôi dưỡng con của người khác? Ta có thể làm chuyện đó được không? Không! Không thể nào được! Không bao giờ... Tuyết Như nghĩ.

      - Nếu không làm như vậy... Rủi sau đó Phiên Phiên sinh con trai thì... Em cũng biết là... Vương Gia sẽ thế nào chứ? Con trai bao giờ cũng quý... Và em sẽ bị truất để nâng địa vị của Phiên Phiên lên... Hãy suy nghĩ cho kỹ đi nếu em muốn bị bỏ xó như một góa phụ ở lãnh cung thì tùy em hay thiếp tục được sủng ái? Em đừng quên cái gương dì Hai của chúng ta đã phải sống khổ sở thế nào suốt kiếp còn lại? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi! Suy nghĩ rồi hãy quyết định!

      Và Tuyết Như đã suy nghĩ. Trăn trở như vậy suốt ba tháng trời. Từ mùa hạ đến mùa thu. Trong thời gian đó. Tần Má Má vô cùng bận rộn, Tuyết Như cũng thế. Ra vào vương phủ như con thoi. Vương Gia thì suốt ngày mải mê đàn địch yến tiệc bên Phiên Phiên nên chẳng để ý đến những khác thường đó.

Và rồi ngày tháng trôi qua... Cứ vậy mà trôi qua...

      Giữa khuya ngày 2 tháng 10. Tuyết Như lâm bồn.

      Hôm ấy trong phòng sinh, chỉ có Tần Má Má, Tuyết Tịnh và Tô Má Má là vú già của Tuyết Tịnh cùng sản phụ thôi. Tô Má Má là người đỡ đẻ nhiều kinh nghiệm, đương nhiên cũng là tâm phúc của Tuyết Tịnh và Tuyết Như. Khi đứa bé vừa oa oa chào đời. Tô Má Má cắt nhau rún và băng lại cho đứa bé xong nói nhanh:

      - Xin chúc mừng Phúc Tấn! Một vị tiểu thiếu gia!

      Đứa bé được Tô Má Má bế trong vòng tay bà vừa nói vừa bước lùi ra sau. Còn Tuyết Tịnh nhanh chóng mang đứa con trai đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Tuyết Như nói:

      - Này xem đi! Mau lên ta còn phải mang ra ngoài báo hỉ với mọi người nữa chứ?

      Trái tim của Tuyết Như chùng hẳn. Cái đau vừa qua đột ngột quay lại. Muốn xé nát lòng Như. Không! Không! Không! Đừng làm thế! Như gào lên trong lòng... Nỗi đau biến thành nước mắt. Như cố nhỏm người dậy, kéo giật tay Tô Má Má lại.

      - Đừng! Hãy mang con trả lại cho tôi! Trả lại tôi...

      Tuyết Tịnh thấy thế nghẹn lời.

      - Tuyết Như này. Bây giờ có muốn thay đổi cũng muộn rồi... Việc phải giải quyết nhanh chóng. Bằng không, ai đó đột ngột bước vào, thì bọn ta chỉ có nước chết. Chị hứa với em là con gái của em sẽ được Tô Má Má mang vào phủ của chị chăm sóc chu đáo như con đẻ. Thỉnh thoảng em còn được ghé qua đó, thăm viếng nó như vậy em chẳng những không bị mất con mà còn có thêm được một đứa con trai... Còn bây giờ thì... Chuyện không thể để trễ nải nữa rồi. Chị sẽ bế tiểu công tử ra gặp Vương Gia. Vì chỉ một lúc nũa thôi cả vương phủ sẽ họp mặt ở tiền sảnh. Còn Tô Má Má thì phải mau chóng mà theo cửa sau phía Tây chuồn mau. Bây giờ chưa ai để ý. Hiểu ý tôi rồi chứ?

      Tô Má Má gật đầu. Tuyết Tịnh vội bế đứa con trai bước nhanh ra cửa. Có muốn thay đổi đã muộn cũng không được hối hận! Không còn cách nào khác! Tuyết Như đau khổ dành lại Tô Má má cái sinh mệnh yếu đuối nhỏ nhoi, vô tội kia, Tuyết Như ôm chặt trong lòng, nghẹn lời nói:

      - Tần Má Má! Tần Má Má! Đem cây trâm hoa mai lại đây! Cây trâm hoa mai! Đem ngay lại đây!

      Tần Má Má nghe gọi vội vàng bước đến bên hỏa lò, dùng kẹp lửa khều than, lấy ra chiếc trâm hình cành hoa mai được nung đỏ từ lâu. Tô Má Má nhìn thấy sợ hãi.

      - Quý vị định làm gì đó?

      Tuyết Như vừa chảy nước mắt, vừa nói.

      - Tôi phải làm dấu cho con bé, để mấy người không còn làm chuyện tráo mận tráo đào được nữa.

      Tuyết Như đặt đứa nhỏ lên đùi, một tay ấn lên đầu nó, một tay đỡ chiếc trâm hoa mai nung đỏ, nhưng lại chần chừ.

      Lúc đó bên ngoài có tiếng hò vang.

      - Xin chúc mừng Vương Gia! Chúc mừng Vương Gia!

      Rồi tiếng chân bước, tiếp pháo nổ... Tuyết Như biết không còn chần chừ được. Vội in ngay chiếc trâm cháy đỏ lên vai con bé. "Xèo!" Thịt da non bị cháy phát thành tiếng, một làn khói trắng bốc lên. Đứa bé "oa! oa!" khóc nhưng may quá tiếng pháo đã át tiếng khóc. Tuyết Như run rẩy ném cây trâm nhìn cái vết đỏ trên vai con mà đau lòng. Nước mắt không dằn được:

      - Con ơi con! Sao con phải khổ thế này? Đóa hoa mai nầy in trên vai con cũng đã in trên lòng me. Từ đây về sau, mẹ con ta phải sống xa nhau. Nhưng mẹ mong là không xa vĩnh viễn... Mẹ ngày ngày sẽ đốt hương cầu trời khấn phật, cầu xin trời xanh có mắt, để một ngày nào đó giúp con trở lại bên chân me. Chúng ta sẽ nối lại tình thâm nhe con! Lúc đó mẹ sẽ nhận ra con với cái ấn hoa mai này!

      Tô Má Má thấy thời gian cấp bách không đợi được nữa, xông tới đoạt lấy đứa bé trong tay Tuyết Như.

      - Bà Phước Tấn ơi! Bà phải nghĩ đến chuyện đại cuộc, đừng bịn rịn nữa, phải mang nó đi ngay bây giờ, bằng không chết cả!

      Tô Má Má đặt đứa bé lẫn vào giỏ vải dơ mau chóng rời khỏi phòng, đi cửa sau ra ngoài. Bà Tuyết Như phục trong lòng Tần Má Má khóc ngất.

      Đối với bà Tuyết Như mà nói, thì cái đêm hôm ấy, một phần cuộc đời bà đã đi theo "vết sâm hoa mai" kia rời khỏi Vương Phủ để sang Đô Thống phủ. Mặc dù, đổi lại, bà có thêm một đứa con trai kháu khỉnh dễ thương nhưng có thể nào thì cũng đâu bằng núm ruột của mình?

      Đứa con trai mới "sinh" được Vương Gia đặt tên là Hạo Trinh. Vương Gia rất yêu quý, vì nó là nỗi khát khao mong đợi. Hôm đầy tháng 1, đại yến được mở ra, mời cả quan to quan nhỏ trong triều. Hôm ấy, nhà vua cũng gởi qùa đến.

Mà Hạo Trinh khôi ngô thật. Thằng bé có đôi mắt đen nháy, có cái mũi cao thẳng. Vương Gia ngắm rồi ngợi khen hết lời, nào là nó giống in như cha. Một đôi mày rậm, một thiên đình cao. Vậy là thằng bé sẽ thông minh. Hậu phúc lâu dài... Tuyết Như ngồi bên nghe mà bồn chồn. Không phải chỉ vậy còn "nỗi lo" và "đau"... Vâng, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp. Bí mật phải giữ kín thật kín...

      Và rồi mùa xuân năm sau Phiên Phiên cũng trở bụng. Cũng được một đứa con trai, đặt tên là Hạo Tường. Vương Gia liên tục có hai đứa con trai. Còn gì hơn? Lúc nào ông cũng cười. Và nhờ vậy mà gia nhân trong Vương phủ cũng được hưởng phúc lây.

      Ở chốn riêng tư, Tần Má Má kề tai Tuyết Như nói nhỏ:

      - Đấy, phu nhân thấy chưa, may mà chúng ta đi sớm một bước, bằng không là nguy rồi!

      Tuyết Như ôm lấy Tần Má Má đau xót:

      - Nhưng mà... nhưng mà... Thế Má Má có thường xuyên đến Đô Thống phủ? Có nhìn thấy nó không? Chóng lớn, khỏe mạnh chứ? Tại sao bà chị của ta cứ né tránh ta mãi... Chuyện đã hơn nửa năm rồi... Vậy mà chẳng nghe động tịnh gì cả ta có thể qua đấy thăm nó được không? Có việc gì không?

      Tần Má Má ra hiệu Tuyết Như im:

      - Suỵt! Tai vách mạch rừng, phu nhân tốt nhất là đừng nhắc đến, mọi chuyện đã có Đô Thống phu nhân lo cả.

      - Nhưng mà... nhưng mà...

      - Đừng có nhưng mà gì cả. Bên cạnh đó còn có tôi. Để tôi sang đấy xem xét và báo cáo lại là xong.

      Tần Má Má sang phủ Đô Thống. Đi rồi về, về rồi đi. Mỗi lần đều báo cáo tin hay tin đẹp. Nào là nó dễ thương, đẹp giống mẹ, khỏe... Nhưng Tuyết Như nào có biết đâu sau đó Tần Má Má phải quay mặt đi giấu hai hàng nước mắt. Và chuyện lừa dối chỉ kéo dài được nửa năm. Một lần đến Bích Vân Tự dâng hương lễ phật, khi Tuyết Tịnh có cơ hội riêng lẻ bên đứa em gái của mình, mới nói:

      - Bây giờ thì chị không muốn giấu em nữa. Đứa bé của em, Tô Má Má mang ra ngoài xong, bọn chị đã đặt nó vào một chiếc bồn gỗ, để nó theo giòng suối Hạnh Hoa khẽ trôi đi mất rồi. Chị cũng không có cho người theo dõi xem, sau đấy. Chiếc bồn kia có còn hay đã chìm mất. Đứa bé thế nào thôi thì đành phó mặc định mệnh của nó vậy.

      - Chị nói gì vậy?

      Tuyết Như thấy trời đất như quay cuồng.

      - Làm sao có thể như vậy được chứ? Chị đã thề, đã hứa với em chị nói là chị sẽ yêu, sẽ đối xử với nó như con ruột do chính mình banh da xẻ thịt đẻ ra... Chị sẽ không để nó khổ... Em đã tin chị. Em mới giao con cho chị. Vậy mà... Tại sao chị lại nhẫn tâm? Chị lại có thể làm một chuyện tày trời như vậy được chứ?

      Tuyết Như không dằn được chụp lấy đôi vai Tuyết Tịnh lắc mạnh. Vừa lắc vừa khóc:

      - Em không tin, chị đã lường gạt em! Chị đã dối em!

      Tuyết Tịnh cũng vừa khóc vừa nói:

      - Chị nói thật đấy! Bởi vì em phải hiểu nỗi khổ tâm của chị, chị đã suy nghĩ cặn kẽ, chu đáo... Chị biết là em sẽ không bỏ được con bé. Bằng chứng là trước khi cho mang đứa nhỏ đi, em còn bắt phải đóng dấu hình hoa mai lên cánh tay của nó. Như vậy nếu để nó lại trong nhà chị thì cái hậu họa sau nầy khó có thể lường. Biết ai tin được ai không? Rồi em cứ qua lại nhà chi. Tình cảm con người yếu mềm. Một lúc nào đó em lại vô tình tiết lộ. Chuyện vỡ lở, đến tai Vương Gia, lúc đó không những chỉ có em, mà cả chị cũng đều mang họa... Đều bị án tử. Em suy nghĩ đi. Suy nghĩ cặn kẽ đi... Trong cái hoàn cảnh như vậy, chị làm sao dám chứa nó. Em có trách chị thế nào, có hận chị thế nào cũng được, chị chấp nhận... Chị hành động như vậy là vì em! Một cách làm chẳng đặng đừng, em nên thông cảm.

      Tuyết Như mở trừng mắt nhìn chị... nhưng chẳng thấy gì. Nước mắt tạo thành một màn sương trước mặt lòng Tuyết Như đau quặn... Đứa con gái mà Tuyết Như mang nặng đẻ đau kia, định mệnh đã chỉ định mẹ con phải sinh ly, cũng đồng thời là tử biệt... Đời nàng... Từ đây đến cuối đời coi như không còn cái hy vọng được đoàn tụ với con. Nàng cắn môi, cố không để bật tiếng khóc. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán...

      - Con ơi!

      Tuyết Như kêu lên trong lòng. Đứa con mà ngay cả cái tên cũng chưa kịp đặt... Nó đã vĩnh viễn xa nàng... Có thể như vậy được ư? Ta là người mẹ không có trái tim! Và đột nhiên, Tuyết Như thấy lòng ngực đau nhói, ngã vào lòng Tuyết Tịnh khóc lớn. Tuyết Tịnh nói:

      - Em khóc đi! cứ khóc đi! Khóc cho thoải mái!

      Tuyết Tịnh ôm em gái trong lòng, nước mắt lưng tròng:

      - Em khóc cho hả hê, quên sầu. Để một lúc nữa khi trở về Vương Phủ thì xóa hết, đừng để lộ một chút tàn tích nào... Bắt đầu từ hôm nay, em nên hiểu là đứa con gái bất hạnh kia của em nó không còn tồn tại trên cõi đời này, em chỉ có ba gái trước đó và một trai là Hạo Trinh thôi!

      Khi trở về Vương Phủ... Tuyết Như không được để lộ một chứng tích gì... Phải nhớ Hạo Trinh là trai mới sinh. Hạo Trinh!

      Ngay lúc đó gió bốn bể nổi lên. Tuyết Như nghe như hai tiếng Hạo Trinh vang vọng vây chặt quanh nàng.

<< Chương 24 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 253

Return to top