Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Chuyện Chàng Sinh Viên

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 249893 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 13 năm trước
Chuyện Chàng Sinh Viên
Khuyết Danh

Phần 21
Trưa hôm sau, Bách và Vân đã có mặt ở sân bay chờ đến giờ khởi hành. Vân cảm thấy hồi hộp lo lắng. Cô chưa ra Hà nội bao giờ, không hình dung được cuộc sống ngoài đó ra sao. Lần này ra không chỉ đơn thuần là đi chơi, mà cô còn phải tìm hiểu xem liệu mình có thể ra hẳn ngoài đó mà sống với anh được hay không. Lại còn bố mẹ anh ấy nữa chứ, liệu họ có chấp nhận cô không khi mà chưa bao giờ họ nghe con trai mình kể về cô.
Vân thở dài, nhưng mình yêu Bách, cho dù thời gian hai đứa có với nhau chưa nhiều nhưng bằng linh cảm phụ nữ cô tin là mình đúng, cô tin mình sẽ hạnh phúc với Bách.
Máy bay cất cánh, Vân ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn Bách, anh cũng nhìn lại cô và mỉm cười.
- Sao vậy em… Trông em có vẻ lo lắng.
Vân khẽ gật, cô nói nhỏ:
- Em hơi lo, không biết mình có vội vàng quá không?
- Ý em là em nên vờn anh thêm một thời gian nữa? – Bách trêu cô.
- Không. – Vân đánh nhẹ vào vai Bách. – Anh lúc nào cũng đùa. Em lo người ngoài không hiểu chuyện của mình, nghĩ em là đứa dễ dãi mới quen mà đã theo anh ra ngoài ấy, rồi lại dèm pha đến tai anh, anh lại nghĩ ngợi…
- Ôi thôi… Không phải lo, anh có còn bé đâu. Em phải tin anh chứ. Với lại sẽ không ai biết em ở đó đâu, chỗ anh sống kín đáo mà.
- Chẳng nhẽ anh mang em ra ngoài đó rồi nhốt em ở trong nhà suốt à? Không dẫn em đi đâu hay sao? – Vân tỏ ra ngạc nhiên.
- Có chứ, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn. Nhưng mình chẳng cần phải gặp ai cả, chỉ hai chúng mình thôi.
- Thì rồi cũng đến lúc anh phải công khai quan hệ với em chứ, cứ để em trong bóng tối mãi à?
- Đúng… Sẽ sớm thôi, đó là ngày mà anh sẽ cưới em. Chúng mình chẳng có gì phải giấu diếm mọi người cả.

Vân tròn mắt nhìn Bách, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng. Cô quay mặt nhìn lên lưng ghế trên và mỉm cười thẹn thùng. Điều anh nói nghe thật ấm áp, đấy chính là niềm hạnh phúc mà cô vẫn hằng mơ ước, nhưng liệu nó có thực sự đơn giản như thế không?
Cô chưa biết, nhưng cô tin anh.

Máy bay hạ cánh xuống đường băng rồi từ từ dừng lại. Mọi người lục đục đứng dậy lấy hành lý. Lúc xếp hàng chờ xuống nhà ga chính là lúc Vân hồi hộp nhất, cô níu chặt cánh tay Bách, trong lòng rộn lên những cảm xúc khó tả. Cô sẽ có vài ngày sống với anh, vài ngày để quyết định tương lai của đời mình.
Bách như hiểu được tâm trạng của cô, anh luôn vỗ vỗ vào cánh tay cô và mỉm cười khích lệ. Cô nhìn Bách, lòng tràn ngập yêu thương, đây chính là con người mà cô sẽ gửi gắm cả cuộc đời mình. Cô muốn hôn anh quá, giá như xung quanh không đầy chật người thế này.
Dòng người chậm chạp di chuyển ra phía cửa máy bay, đi qua một cái hành lang hẹp và vào trong nhà ga. Không khí mát lạnh trong lành làm cô thấy sảng khoái. Cô khoác tay Bách sánh bước đi bên cạnh anh, thấy tự tin hơn, trong lòng không còn phân vân gì nữa.
Vào đến thành phố, nhìn qua cửa xe cô thấy một Hà nội cũng ồn ào chen chúc, nhà cửa cũng lô nhô, đường xá chật hẹp bụi bặm. Cô cứ tưởng nó phải thơ mộng đẹp đẽ thế nào cơ chứ.
- Cũng đông đúc chật chội anh nhỉ? – Cô nói trong khi nhìn dòng xe cộ ngược xuôi.
- Ừ… Ở đâu cũng thế thôi mà. – Bách trả lời.

Xe chạy một lúc quanh co qua những con phố và dừng trước một khu nhà cao tầng, Bách trả tiền xe và dẫn cô đi vào tòa nhà. Chỗ này thì đúng là hơn cái chung cư cũ nát nơi cô ở.
Cả hai đi vào thang máy, ra một hành lang dài vắng lặng và dừng trước một cánh cửa. Bách móc túi lấy chìa khóa mở.
- Nhà anh đây… Hy vọng có thể lưu chân em được vài ngày.
- Ui cha… Đẹp quá… - Vân trầm trồ khi bước vào trong căn hộ của Bách.
- Thì anh đã nói nó tiện nghi hơn chỗ em mà.
- Rộng thật, anh ở có một mình thôi à.
- Một mình thôi.
- Bố mẹ anh mua cho anh à?
- Đúng rồi… Chứ cái thân anh thì chắc phải 200 năm nữa mới mua được.
- Hì hì… Anh sướng thật đấy. – Vân cười và ngồi xuống chiếc sofa êm ái.
- Nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi ăn, em đói chưa? À mà cũng nói luôn là phải ra ngoài ăn nhé, ở nhà anh chẳng có gì ăn được đâu. – Bách ngồi xuống cạnh cô.
- Em biết rồi, anh làm sao có thể tự nấu ăn được.
- Rồi.. anh sắp đồ vào tủ nhé. Em đi tắm đi, phòng tắm kia… nhưng em nên tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ, nó rộng và tiện nghi hơn.
_Cửa kia kìa. Bách chỉ phòng ngủ cho Vân.
- Phòng ngủ của anh đấy à… Thế còn phòng này. – Vân chỉ cánh cửa bên cạnh.
- Đấy là phòng của em. Chúng ta sẽ ngủ riêng. – Bách cười.
- Vớ vẩn… - Vân thụi cho Bách một cái và cười khúc khích.
Bách né người tránh, vỗ vào mông cô một cái và nói:
- Thôi đi tắm đi em, anh xếp đồ xong rồi cũng vào tắm cùng luôn.
- Vào luôn với em đi… Đồ đạc sau xếp cũng được. – Vân nhìn Bách với ánh mắt nồng nàn.
- Ừ thì vào luôn. – Bách ôm cô bế thốc lên đi vào phòng tắm.
Vân cười ré lên, cô ôm lấy cổ Bách trong khi anh bế cô đi. Thật hạnh phúc, giá mà cuộc sống của hai đứa được mãi như thế này.

Vào phòng tắm, Bách đặt Vân đứng xuống và mở vòi cho nước chảy vào bồn tắm. Bách quay lại mỉm cười với cô, hôn cô trong lúc cởi từng nút áo trên ngực cô. Vân dựa lưng vào tường, đê mê trong nụ hôn và bàn tay da diết của Bách đang vò nắn trên ngực mình. Cô ưỡn người ra, đôi bầu vú nhô cao đầy đặn, rung lên nhún nhảy bởi bàn tay của Bách.
Vân xuôi tay để cái áo tuột qua vai rơi xuống sàn, cái áo lót cũng được Bách gỡ ra, ngực cô trắng muốt trong ánh nắng chiều chiếu xiên qua mành cửa, hai núm vú cương lên trên quầng vú hồng nhạt. Bách cúi xuống một bên vú liếm mút xụp xoạp, tay chụp lấy bầu vú bên kia mân mê nắn bóp.
Vân ngửa cổ nhìn lên trần nhà, xuýt xoa rên nấc từng cơn theo những nhịp của cảm xúc đang ngùn ngụt dâng lên trong mình. Cô thèm muốn làm chuyện ấy quá, cơn thèm dường như đã nung nấu suốt từ lúc còn ở trên máy bay, bây giờ lại được dịp bùng lên mãnh liệt. Vân mở khuy quần và kéo phéc-mơ-tuya xuống.
Bách đang mút vú, nghe tiếng khóa quần cô mở lẹt xẹt, bèn ngừng lại ngó xuống dưới. Cạp quần jean của Vân đang mở bung ra, bên trong lấp ló màu trắng của chiếc quần lót, Vân ưỡn người ra phía trước, hai tay đưa ra sau lưng quần đẩy nó tụt xuống.
Bách lùi lại ngắm nhìn Vân, ngực trần lồ lộ, đôi bầu vú to nhấp nhô theo từng hơi thở, cái bụng thon nhỏ cũng đang phập phồng. Phần dưới, chiếc quần jean trễ ngang đùi để lộ chiếc quần lót trắng ôm khít vùng háng, nửa cặp đùi trắng nõn cũng lộ ra thật gợi cảm.
Bách tiến lại gần đưa tay chạm vào giữa hai đùi cô vuốt ve, một cảm giác mềm mại thật thích thú, chùm lông của cô lạo xạo trong quần lót. Vân ngả vào người Bách, cơ thể run rẩy, cô lần mò mở khóa thắt lưng của Bách.
- Em muốn anh quá… Yêu em đi, nhanh lên anh.
- Đây, xong ngay đây. – Bách lột chiếc áo phông qua đầu và trợ giúp cô mở thắt lưng. – Chúng mình còn nhiều ngày ở với nhau cơ mà.
- Bao nhiêu với em cũng không đủ, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? – Vân thò tay vào trong quần Bách khi chiếc thắt lưng vừa được mở.
- Anh sợ là em sẽ không chịu nổi đâu, anh khỏe lắm đấy.
Bách cười khi Vân đã nắm được con cu đang cương lên của mình.
- Uh… em biết rồi. – Vân rên rỉ kéo con cu Bách ra vặn xoắn.
Bách thả chiếc quần rơi xuống sàn và hất nó ra khỏi chân mình, vừa cười vừa gỡ tay Vân ra khỏi con cu và cúi xuống cởi nốt chiếc quần xịp. Bách quỳ xuống sàn nhẹ nhàng kéo quần lót của Vân xuống, đám lông đen mượt lộ ra ngay trước mặt Bách.
Bách tiếp tục tuột nốt cả quần ngoài lẫn quần lót của cô xuống và gỡ chúng ra khỏi cổ chân cô. Tay khẽ đẩy chân cô dạng ra và đưa lên miết vào cái khe sâu xẻ đôi giữa hai đùi cô, cái khe đã ướt rượt rồi. Vân rên lên một tiếng nhỏ, cô loay hoay định tìm chỗ ngồi xuống.
Bách hiểu ý vội đứng lên kéo cô lại gần chiếc bàn lavabo và bế cô ngồi lên đó. Vân mở rộng cặp đùi và Bách tiến vào giữa hai chân cô, cầm con cu đã cương cứng đưa vào khe lồn vừa hé lộ dưới đám lông mu, đầu cu tiếp xúc với lối vào quen thuộc, Bách dướn tới đẩy vào, Vân “ah” lên một tiếng và co hai chân lên quặp lấy hông Bách. Con cu của Bách đã ngập lút trong lồn cô.

Cô ôm lấy cổ Bách trong khi anh đưa đẩy thân mình, con cu nhịp nhàng vào ra trong cái lỗ trơn ướt. Vân gục đầu ra sau vai Bách sung sướng tận hưởng từng cái dấn vào của người yêu, cô có thể cảm nhận được cái vật ấy của anh rõ rệt trong người cô, nó căng cứng sục sạo cọ sát khắp mọi ngóc ngách, nó khiến cô rạo rực, đê mê ngây ngất trong những cảm xúc sướng khoái mà cô cứ muốn kéo dài mãi không thôi.

Sau vài phút cấp tập, cuối cùng thì Bách cũng rời Vân ra sau khi đem đến cho cô một cơn cực khoái tê điếng cả người. Vân ngồi trên mặt bàn đó một lúc, nhìn đám chất lỏng trắng đục chảy ra từ trong lỗ lồn cô, vừa móc cho chảy hết ra vừa nói với Bách:
- Em sợ có thai Bách à… Cả tháng nay em không uống thuốc rồi.
- Thế à, sao em không nói sớm với anh. – Bách nói và nghĩ đến hoàn cảnh đang còn đi học của mình.
- Hôm đầu tiên em cũng định nói nhưng rồi quên đi mất.
Vân tụt xuống khỏi mặt bàn và ôm lấy Bách.
– Với lại em thích cái cảm giác được anh xuất tinh vào trong. Em đã định uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng cũng lại quên mất… Nhưng không sao, hy vọng mấy ngày này an toàn.
- An toàn là sao? – Bách hỏi lại.
- Là không bị dính, nếu đúng cữ thì vài ba hôm nữa em sẽ có kinh. – Vân nói.
- Thế à, thế thì sẽ không dính à? – Bách hỏi một cách ngây ngô.
- Hy vọng là thế… - Vân nói. – Mà anh có vẻ mù mờ về chuyện này nhỉ. Chịu khó mà tìm hiểu dần đi anh ngốc ạ.
- Thế em có hiểu những vấn đề này không?
- Tất nhiên là có. Em là con gái, em phải biết để mà giữ mình chứ.
- Thế là được rồi, chỉ cần mình em biết là đủ.
- Lười… chỉ giỏi ăn sẵn thôi. – Vân cười lườm Bách.
- Hì hì… Thôi mình tắm đi, nước tràn hết ra ngoài rồi này. – Bách với tay tắt vòi nước.

Cả hai bước vào bồn tắm, nước tràn ra lênh láng khắp sàn. Nhưng mặc kệ, Bách ôm lấy cơ thể người yêu kéo cô ngồi xuống. Bách ngồi sau lưng cô dựa vào thành bồn tắm, hai chân dạng ra để Vân ngồi tựa vào mình.
Một tay Bách đỡ lấy một bên vú cô lắc lắc để nó rung rinh trên mặt nước, tay kia thò xuống dưới háng cô mò mẫn.
Vân cũng quờ tay ra sau nắm lấy con cu của Bách, trong nước nó ngoằn ngoèo như con rắn và lại đang dần dần nở to ra. Vân phì cười ngoái lại sau nhìn Bách và nói:
- Sợ anh thật đấy… Vừa làm xong 1 cái đã lại thế này rồi.
- Sợ hay thích.
- Sợ… Nhưng cũng… thích…

Vân quàng tay ra sau kéo đầu Bách xuống và hôn. Hai đứa ôm nhau ngồi trong nước say sưa với cái hôn nhẹ nhàng âu yếm. Vân ngửa cổ trên vai Bách một cách lười biếng, hầu như chỉ thè lưỡi ra để mặc cho Bách mút mát. Bách ôm Vân ngồi kẹp giữa hai đùi mình, tay sờ bướm, tay bóp vú, miệng thì mải mê nút lưỡi cô.
Vân thả hồn chìm đắm trong niềm hạnh phúc, sung sướng vô bờ bến. Cô thấy mình thật may mắn, số phận thật nuông chiều, đã khéo run rủi để cô gặp được anh. Có lẽ là ngay lúc này cô đã cảm thấy mình có thể đặt cược tất cả cho sự lựa chọn này rồi, với những gì đang diễn ra và những gì đã có giữa hai người, cô dám tin là mình sẽ không phải hối hận.
Lúc này tự dưng trong cô dậy lên những tình cảm thật khó tả, vừa yêu thương da diết vừa ham muốn cồn cào. Cô xoay hẳn người lại đối diện với Bách, cô nhìn anh với ánh mắt chan chứa yêu thương.
- Chúng mình yêu nhau lần nữa nhé. – Cô nói, giọng ngọt ngào như mía mật.
- Ồ… Mấy lần cũng được. Chúng mình đưa nhau ra đây là để làm việc ấy mà. – Bách cười trêu.
- Liệu em có phải là người may mắn quá không anh? – Vân cười hỏi.
- Về chuyện gì cơ? – Bách nhướn mày không hiểu.
- Gặp anh, yêu anh … một người mà em nghĩ mọi cô gái đều thèm muốn.
- Thế cơ à! Anh không biết mình lại hấp dẫn đến như thế.
- Anh như thế đấy… Thế còn em, anh thấy em… có xinh không? – Vân nghếch mặt lên như đang làm dáng để chụp ảnh.
- Xinh, phải nói là rất xinh… anh không dám nghĩ một cô gái xinh đẹp thế này lại chủ động làm quen với anh.
- Hì… - Vân cười sung sướng. – Thế trước đây anh đã yêu ai chưa?
- Chưa. – Bách lắc đầu. – Thực ra là anh rất nhút nhát.
- Em có thấy anh nhát gì đâu… Mới hôm đầu tiên mà đã định chơi người ta rồi.
- Cũng tại em bật đèn xanh đó chứ.
- Bật đâu nào… - Cô cười ngượng nghịu.

Vân bò lên ép người vào ngực Bách, cặp vú đồ sộ làm nước tràn lên sóng sánh, cô hôn Bách bằng một nụ hôn ngọt ngào chưa từng có, nó chứa đựng tất cả những yêu thương ham muốn đang bùng cháy lên ở trong con người cô.
- Anh ngồi lên thành bể đi. – Vân thì thào.

Bách chống hai tay lên thành bể nhấc mình lên, ghé mông ngồi lên thành bể phía sau. Vân đặt hai tay lên đầu gối Bách mở hai đùi Bách ra. Đôi bàn tay Vân trượt dọc theo đùi Bách vòng ra sau mông anh, cô quì giữa hai chân anh và cúi xuống ngoạm lấy con cu đang thõng xuống mà mút thật mạnh.
Bách rùng mình khi con cu tụt vào trong cái miệng nóng bỏng của cô, lưỡi cô ép chặt nó lên vòm họng và cô mút nó mạnh đến nỗi có thể rứt đứt nó. Bách ôm lấy đầu cô đang gục gặc dưới bụng mình, ưỡn thẳng người lên rên rỉ:
- Ôi Vân… em làm gì thế.

Vân say sưa với cái vật ấy của Bách như một cô bé với món đồ chơi ưa thích. Chẳng mấy chốc cô đã làm nó căng cứng lên hết cỡ, cái đầu khất to tướng giật giật trong miệng cô. Vân nhỏng mông lên khỏi mặt nước, Bách nhìn xuống thấy đôi mông to tròn trắng loang loáng bèn cúi khom người với tay ra sau đôi mông ấy. Hai múi thịt căng mọng trơn ướt vì nước.
Bách cong ngón giữa miết vào trong khe, thọt vào cái lỗ. Vân lắc hông, đôi mông lắc qua lắc lại như phụ họa với bàn tay Bách đang bấu chặt giữa khe đít cô, hai ngón đang vọc trong lỗ lồn cô.
Bách nhận thấy cái lỗ trơn ướt hơn bởi một thứ nước mới trào ra từ bên trong, thứ nước đó ngày một nhiều làm phát ra những tiếng nhóp nhép xọp xẹp bởi những ngón tay đang vọc liên tục.
Vân vẫn tiếp tục mút cu Bách và bắt đầu ứ hứ trong cổ họng, thêm được một lúc nữa thì cô nhả con cu ra và ngẩng lên nhìn Bách, đôi mặt mờ dại vì nhục dục.

- Yêu em đi… Địt em đi, Bách… lồn em nứng quá rồi.
- Ừ… Xoay lại đi em, chổng mông lên cho anh cắm con cặc vào lồn em nhé. – Bách nói và nâng cô dậy.
- Không, anh cứ ngồi thế, để em… – Vân nói và xoay mông lại phía Bách.

Cô xoay mông lại phía Bách, thò tay qua háng mình cầm con cặc Bách dựng đứng lên và hạ mông dần xuống cho đến khi đầu cặc chạm vào lỗ lồn . Cô lắc lắc lựa nó vào đúng vị trí và ngồi xuống.
Bách nhìn con cặc lún dần ngập lút dưới đôi mông cô, một cảm giác sướng khoái đê mê không thể tả nổi khi con cặc được bao bọc hoàn toàn bởi cái lỗ thịt nóng bỏng và êm ái đó.
Bách thở hắt ra và ôm lấy eo lưng cô, ghé sát mặt vào lưng cô rên rỉ:
- Sướng thế Vân ơi… lồn em nóng thế.
- Uh… Chim anh cũng to quá… Em sướng lắm…

Vân cũng rên rỉ đáp lại và bắt đầu nhấp nhổm, cô chống hai tay lên hai bên đùi Bách đẩy thân mình nhấc lên hạ xuống từng cái chậm chạp, con cặc quá to và cứng làm cô thấy gai gai. Bách ngồi ở sau lưng nhìn đôi mông tròn trắng mịn của cô nâng lên hạ xuống, lỗ đít thâm thâm và lỗ lồn căng ra chứa đựng con cặc to bóng nhẫy vì nước sướng của cả hai người.
Bách vòng tay ra trước háng Vân sờ soạng trong đám lông ướt rượt tìm cái mồng đóc của cô và dùng đầu ngón tay day day lên đó. Vân sướng rủn, cô “ah” lên khe khẽ và nhịp xuống nhanh hơn.
Lỗ lồn cô sau một lúc bỡ ngỡ đã làm quen được với con cặc to lớn của Bách, nó mở rộng ra, trơn ướt và nhạy cảm hơn khiến cô đã bắt đầu có cảm giác xốn xang thích thú.
Đôi lúc Vân ngồi hẳn xuống trên đùi Bách, để con cặc lút sâu hết trong mình và lắc hông xoay tròn khiến con cặc bị vặn xoắn trong lỗ lồn cô. Cách đó làm cả hai cùng thích thú.

Một lúc sau Vân đứng dậy, con cặc tuột ra khỏi lồn cô một cách đột ngột, lỗ lồn khép lại đẩy không khí ra ngoài phát ra những tiếng “phịt, phịt” rất to làm Vân ngượng chín người, cô kêu lên “ôi trời ơi…” trong khi Bách phì cười trêu cô:
- Cái gì đấy.
- Em không biết…

Vân cười nghỏn nghẻn và quay lại đối diện với Bách. Bách đứng dậy đỡ Vân ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, nhấc hai chân cô chống lên hai bên thành bể để háng cô mở rộng. Vân ngả người ra sau ngửa cái háng lên và Bách khom lưng cúi xuống đưa con cặc vào lỗ lồn cô.
Lại tiếp tục một đợt đưa đẩy rồi nhanh dần, mạnh dần. Tiếng da thịt vỗ vào nhau phành phạch, tiếng Vân rên rỉ kêu rú hòa vào nhau thành mớ âm thanh ồn ã sôi động khắp không gian phòng tắm chật hẹp.
Càng chọc con cặc Bách càng cứng và chẳng có dấu hiệu gì của cơn sướng khiến Vân thấy ê ẩm cả lỗ lồn . Cô hổn hển nói với Bách:
- Nghỉ một tí đi anh, em đau quá…
- Ừ, nghỉ một tí nhé. – Bách rút ra và thả người chìm xuống nước. – Quả này chắc lâu đấy. Hay mình lau khô người rồi vào giường cho thoải mái.
- Thôi… mình tắm đi… để đến tối làm tiếp nhé. – Vân cũng tụt người ngồi xuống nước.
- Cố tí cho xong đi em, dở dang thế này anh khó chịu lắm. – Bách nhăn nhó.
- Để dành đến tối đi, nhé. – Vân dỗ dành.
- Không, luôn đi… anh đưa em vào giường nhé. – Bách đứng dậy.
- Thôi… Ngồi xuống đây em cho ra cho. – Vân kéo Bách ngồi xuống thành bể.

Cô lại dùng cái miệng xinh xắn của mình ngậm lấy đầu cặc của Bách mà mút, kết hợp với bàn tay vuốt ve nơi bìu dái, bàn tay vặn xoắn nơi gốc cặc. Chẳng cần chờ đợi lâu đã thấy Bách gồng cứng hai đùi lại và hấp tấp la lên:
- Ôi ôi… anh ra… anh ra.

Vân vẫn không nhả ra, cô tiếp tục mút nhanh hơn, đầu cô gật gật liên tục. Cô nhận thấy đầu cặc như nở to ra trong miệng mình, thân cặc cứng lên ghê gớm và một đợt tinh dịch bắn vọt ra thật mạnh khiến cô giật mình.
Cô ngậm chặt lấy đầu cặc, vuốt thật nhanh dọc thân cặc và hứng lấy những đợt tiếp theo tuôn vào đầy trong miệng cô. Vân nhắm mắt nuốt trọn tất cả vào trong họng, một cảm giác thật khó tả, đây là lần đầu tiên cô nuốt tinh trùng.
Cô đã từng muốn thử nhưng không dám, và lần này thì cô đã làm, thực ra là cô muốn làm vì đó là tinh trùng của Bách, người mà cô yêu.
Cô vẫn giữ nguyên con cặc trong miệng mình và mút cho đến khi hết kiệt không còn một giọt nào nữa. Nhả nó ra, cô ngước lên nhìn Bách, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
- Em nuốt tinh trùng của anh à? Nó có vị gì không? – Bách nâng khuôn mặt cô lên hỏi.
Vân mỉm cười: - Anh có muốn biết không? Hôn em đi thì biết.
- Thôi… anh đoán là nó tanh lắm.
- Nhưng… rất ngon.
Vân nhoẻn cười và vốc một ngụm nước lên súc miệng. Bách nói đúng, nó rất tanh.
Vân và Bách lại ôm nhau đùa giỡn trong bồn tắm, cả hai đều nghĩ họ có thể dành cho nhau cả ngày như thế này cũng được nếu như không có cơn đói đang bắt đầu lên tiếng sôi réo trong bụng của cả hai người.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Bách nghỉ học và dành hết thời gian cho Vân, tất nhiên Bách vẫn phải bịa với Vân là xin nghỉ phép ở công ty. Hai đứa đã có với nhau những khoảnh khắc thật tuyệt vời, ngoài những lúc đưa nhau đi chơi, còn cứ về đến nhà là lại quấn lấy nhau trong những cuộc mây mưa liên tiếp. Khắp nơi trong căn hộ của Bách, bất cứ nơi nào đặt vừa đôi mông đều có thể là nơi để làm chuyện ấy. Vân tưởng như hai đứa đang trong tuần trăng mật hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới.
Bách cũng rất hạnh phúc. Càng gần cô Bách càng nhận thấy cô đúng là một nửa của mình. Sự hòa hợp giữa hai người thật là hoàn hảo, không chỉ về tình dục mà còn nhiều điều khác nữa. Tuy vậy, trong lòng Bách lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo, liệu có nên tiếp tục lừa dối cô hay là nên thú nhận tất cả với cô. Nhưng làm sao để nói ra sự thật mà khiến Vân không quá sốc là một việc thật khó khăn. Bách không hình dung được điều gì sẽ xảy ra khi cô ấy biết mình đang là sinh viên và lại còn kém cô ấy những hai tuổi. Chắc hẳn cô ấy sẽ rất tức giận, và không biết chừng mọi chuyện có thể chấm dứt vì điều đó. Bách không muốn đánh mất cô, đánh mất mối tình đầu đẹp đẽ của mình.

Đêm hôm đó, sau một cuộc ân ái mặn nồng và Vân vẫn còn đang đắm chìm trong hoan lạc chưa dứt, nằm bên cạnh cô Bách lại đau đáu với vấn đề của mình. Bách nghĩ rằng nếu định gắn bó lâu dài với cô thì sớm hay muộn cũng phải nói ra chuyện đó, chi bằng cứ nói sớm thì hơn, để càng lâu càng khó nói. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Bách lấy hết can đảm để bắt đầu câu chuyện.
- Vân này, em có nhớ cái lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?
- Có chứ… Một buổi tối thật tuyệt vời, em nghĩ đó là buổi tối định mệnh của hai đứa mình.
- Anh cũng vậy, anh cứ nghĩ không hiểu làm sao tự nhiên em lại đến mà làm quen với anh. Trông anh lúc đó thế nào?
- Tuyệt vời lắm… Rất đẹp trai, như một chàng lãng tử, ngồi một mình đốt thuốc trong quán bar. Em trông thấy và tự nhiên bị lôi cuốn lạ lùng. Em đoán chắc anh là người Việt, và em lại làm quen. Đêm đó là sinh nhật em, một mình nơi đất khách, em thấy cô đơn ghê gớm. Thật may là có anh, anh đã cho em một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. – Vân hào hứng khi nhắc lại những kỷ niệm của ngày đầu.
- Anh cũng không thể quên được những khoảnh khắc đó. Lúc đó em có cố gắng đoán tuổi anh không? – Bách lái câu chuyện vào chủ đề chính.
- Không. Em chẳng quan tâm… Lúc đó em chỉ thấy anh hay hay và có vẻ đứng đắn, còn em thì đang buồn và cần người để trò chuyện.
- Ngay cả những ngày sau đó em cũng không quan tâm à?
- Không… Mà anh cũng nói rằng anh hơn em hai tuổi rồi còn gì.
- Mãi gần đây anh mới nói, chứ hồi ở bên đấy anh có nói gì đâu.
- Thì trước hay sau cũng thế thôi… Mà có chuyện gì vậy, sao bỗng dưng anh lại quan tâm đến chuyện tuổi tác thế. – Vân ngóc đầu lên nhìn Bách dò xét.
Bách im lặng, định lẩn trốn sự thật nhưng rồi cậu quyết định phải đối mặt với nó. Hít một hơi như để lấy thêm dũng khí, Bách nói:
- Em nghĩ sao nếu anh chưa đến 24 tuổi.
- Thế anh bao nhiêu? – Vân bắt đầu chăm chú, cô chống tay ngồi hẳn lên nhìn Bách.
- Anh mới 20 tuổi. – Bách thở dài.
- Ôi trời… Vậy là kém em 2 tuổi. – Vân tròn mắt.
- Anh xin lỗi là đã nói dối em, cũng chỉ vì cái đêm đầu tiên ấy, anh đã yêu em ngay từ đêm ấy. Anh sợ nói ra sự thật sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm em đang dành cho anh, nên anh cứ nghiễm nhiên để em tưởng là anh hơn tuổi em… Anh rất xin lỗi, đến bây giờ anh mới dám nói.
Vân nhìn Bách trân trân, cô ngạc nhiên vì đến bây giờ mới nhận ra rằng anh rất trẻ. Cô nói:
- Vậy anh còn giấu em điều gì nữa thì nói nốt ra đi.
- Còn một điều nữa. – Bách thở dài.
- Điều gì. – Vân nhìn Bách chờ đợi.
- Anh vẫn còn đang đi học.

Vân sững sờ. Mình đang yêu một cậu sinh viên ư? Ôi trời ơi. Thế mà nói chuyện cưới xin cứ như người lớn. Cả mình cũng ảo tưởng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Nhưng hóa ra cậu ta vẫn đang còn đi học, vẫn đang còn ăn bám gia đình. Sao số phận lại trớ trêu với mình như thế này. Cô nằm xuống giường nhìn chăm chăm lên trần nhà, không biết nói gì thêm nữa, tự nhiên nước mắt ứa ra từ hai bên khóe mắt lăn dài xuống thái dương.
- Anh rất xin lỗi vì đã giấu em những chuyện đó. Còn những chuyện khác đều là sự thật, và tình cảm của anh dành cho em nữa, cũng là thật lòng. Anh yêu em… Em có thể trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh.
Bách nói và ngồi dậy bên cạnh Vân, nhìn Vân nằm im không nói năng gì với vẻ mặt thẫn thờ đầy thất vọng. Bách cúi xuống ôm cô mà cảm tưởng như mình đang ôm tảng đá.
- Nói gì với anh đi Vân, đừng im lặng thế. Em cứ gào lên, xỉ vả cắn xé anh cũng được.
Bách khẩn khoản nói và cảm thấy đôi vai nhỏ bé của Vân bắt đầu rung lên. Cô khóc, khóc cho duyên phận bẽ bàng của mình, khóc vì niềm tin của mình vào giấc mơ hạnh phúc đã không còn nữa. Bách để cho cô khóc, cứ ôm Vân một cách lặng lẽ, trái tim cô thổn thức trong lồng ngực, ngay bên dưới Bách.
- Vậy thì cuối cùng… chuyện của chúng mình sẽ ra sao?
Vân nói trong tiếng nấc. Bách ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, thương cô quá chừng. Bách nói:
- Dù gì đi nữa anh vẫn yêu em… Em hãy nói đi, anh phải làm gì bây giờ.
- Anh không thể làm gì được khi anh vẫn còn đang đi học. – Vân thút thít.
- Anh sẽ bỏ học.
- Để làm gì?
- Để cưới em làm vợ, chúng mình sẽ sống với nhau.
- Em không cưới một người như thế.
- Thế em định cưới một người như thế nào?
- Em tưởng anh đã là một người đàn ông, đã tự quyết định được cuộc sống của mình. Nhưng anh mới chỉ là một cậu bé, anh chưa thể nghĩ đến những chuyện này đâu.
- Anh đã lớn rồi, tuy anh có ít tuổi hơn em nhưng anh đã là người đàn ông thực sự. Anh có thể bỏ lại tất cả để sống với em. Rồi em sẽ thấy, những gì người khác làm được thì anh cũng làm được.
- Không… - Vân gỡ tay Bách ra và ngồi dậy. – Như thế em làm khổ anh, tước đi tương lai của anh. Em không dám. Với lại còn bố mẹ anh nữa, không bao giờ họ cho phép anh làm như thế.
- Anh sẽ thuyết phục họ, nếu không được thì anh cũng mặc kệ họ.
- Đấy là phía anh… Còn em, anh có hiểu không, em không thể sống với anh trong nỗi day dứt khi luôn nghĩ vì em mà anh mất tất cả. Em không thể.
- Vậy anh phải làm sao đây? – Bách ngồi dậy bên Vân nhìn cô với vẻ nóng nảy.
- Em không biết… Lẽ ra em không nên quen anh… Lẽ ra anh nên cho em biết điều này sớm hơn. – Vân lắc đầu chán chường.
- Nói vậy là em không yêu anh phải không? – Bách kéo vai cô xoay lại hỏi.
- Đến bây giờ thì em đang không chắc chắn lắm vào tình cảm của mình. Có lẽ điều anh vừa nói đã làm em bị sốc. Em cần thêm thời gian. – Vân trả lời.
- Vậy thì chờ anh học xong nhé, không lâu đâu, chỉ hơn một năm nữa thôi. – Bách hỏi dồn.
- Em cũng không biết nữa… Thôi cứ biết thế đã, em thấy mệt quá rồi. Đêm nay để em ngủ một mình nhé. Em muốn được yên tĩnh. – Vân buồn bã nói.
- Anh muốn ở bên em… Không, mình sẽ không làm gì cả, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi. – Bách khẩn khoản.
- Thôi anh, hãy để em một mình. Anh sang phòng khác đi… Đừng lo, em không sao đâu.

Đêm đó hai người ngủ hai nơi. Bách trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, cậu lo sợ sẽ đánh mất cô, người con gái đầu tiên khiến cậu có tình cảm sâu sắc. Bách biết Vân cũng không ngủ được, chắc cô ấy thất vọng lắm. Mấy lần Bách định sang với cô nhưng lại thôi. Đến gần sang cậu mới chợp mắt được một lát thì đã bị đánh thức dậy bởi cô. Vân ngồi bên cạnh giường của Bách, quần áo chỉnh tề, duy chỉ có đôi mắt thì đỏ hoe. Cô đã khóc suốt đêm qua.
- Anh dậy đi, đưa em ra sân bay… Em phải về thôi. – Vân nói.
- Sao em vội vàng thế. – Bách choàng dậy. – Mới thế mà em đã định bỏ đi ngay thật sao?
- Thì cũng phải về chứ. Em ở đây ba hôm rồi còn gì.
- Không không, nghe anh nói này. Em ở lại đi, anh sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ anh. Anh sẽ nói rằng em học cùng trường với anh, chúng mình yêu nhau và đợi khi ra trường sẽ làm đám cưới… Như thế được không em.
Im lặng một lát rồi Vân lắc đầu. Cô nói:
- Anh đã nói dối em rồi, đừng nói dối thêm bố mẹ anh nữa… Sau này chuyện vỡ lở họ sẽ không tha thứ cho anh đâu, và cả em nữa. Họ sẽ nghĩ em xúi anh làm việc đó.
- Em bỏ đi thì anh chết mất, anh không thể sống thiếu em được. – Bách rên rỉ.
- Anh vẫn sống thôi, không sao đâu, như ngày trước anh chưa biết em ấy mà… Với lại em có nói rằng em bỏ anh đâu, chỉ là cho em thêm thời gian nữa, đằng nào anh cũng vẫn chưa học xong mà. – Vân an ủi.
- Chúng mình vẫn yêu nhau chứ, chờ đến khi anh học xong, đúng không?
- Thì cứ như thế đi… Cũng nên xem liệu chúng mình có còn trụ được cho đến lúc đấy không.
- Vậy cũng được… Nhưng như thế thì em nên chuyển ra đây mà sống, xa cách nhau anh sợ là…
- Em đang cần sự xa cách đó. Để nó kiểm nghiệm tình cảm của em và anh.
- Hừm… Đành vậy, thỉnh thoảng anh sẽ vào với em. – Bách thở dài.
- Thôi dậy đi anh, đưa em ra sân bay nhé. – Vân đứng lên kéo Bách dậy.
- À mà không chắc hôm nay đã đi được, mình phải ra phòng vé xem liệu có chỗ không. Hết chỗ rồi thì phải đăng ký chờ đến mai. – Bách nói.
- Sao cũng được, anh dậy đi. – Vân nói và đi ra.

Tối hôm ấy, Vân bay chuyến cuối cùng trong ngày. Cô trở vào Nam với sự đau đớn trong lòng mình về một mối tình vừa mới chớm nở đã vội héo tàn. Cô không biết mình có nên chờ đợi Bách hay không. Anh ta trẻ tuổi, đẹp trai, lại sinh ra trong một gia đình khá giả, có bao nhiêu cô gái khác trẻ đẹp hơn cô sẵn sàng lao vào thế chân cô, liệu anh ta có còn chung thủy với mối tình ở xa lắc xa lơ nữa hay không. Cô không biết rồi đây chuyện sẽ ra sao nữa.
Bách lững thững rời nhà ga với những hụt hẫng trong lòng. Những ngày sắp tới quả là khó khăn đối với Bách, cậu ước mong sao mình có một cuộc sống độc lập như Vân, muốn là có thể bỏ lại tất cả để đến với tiếng gọi của trái tim mình. Nhưng thật khổ thân, mình vẫn chỉ là một cậu bé, mình chưa thể lo nổi cho mình nói gì đến lo cho cô ấy. Thôi đành chờ vậy, chỉ mong cho cô ấy đừng vì chuyện tuổi tác mà rời xa mình.
Ngày mai là một ngày mới. Chưa biết được số phận sẽ dẫn dắt đôi trẻ đến đâu.
Suốt hai tuần liền Bách đứng ngồi không yên, ngày nào cũng phải gọi cho Vân ít nhất một cuộc điện thoại và trước khi kết thúc Bách luôn đòi bay vào với cô. Nhưng lần nào Vân cũng khéo léo từ chối và bảo nó hãy đợi thêm một thời gian nữa. Bách đã bắt đầu bực bội và sáng ngày thứ Sáu tuần này nó quyết định cứ đi lấy vé bay vào rồi muốn ra sao thì ra. Thế nhưng một cú điện thoại của bố đã làm thay đổi kế hoạch của nó.
- Bách à, đang làm gì vậy con. Chiều nay bố xuống đấy nhé.
- Thế ạ? Bố xuống một mình hay… xuống với mẹ. – Bách ngập ngừng hỏi lại.
- Mẹ không đi, bố xuống có chút việc nhân tiện đưa anh chị Bền ra chữa bệnh cho thằng cu con. – Bố nói.
- Anh chị Bền là ai ạ? Họ hàng nhà mình hay người quen ạ?
- À… Họ hàng đấy nhưng là bên ngoại của bố, anh Bền là con ông cậu em bà nội. Con cũng gặp vài lần rồi đấy. – Bố giải thích nhưng nói chung thì nó cũng chẳng hiểu gì.
- Vâng…
Nó đáp và nén tiếng thở dài chán nản, thế là chẳng đi đâu được rồi, đành phải chờ họ về tính tiếp được. Mà không biết thằng cu con bệnh gì nữa, chữa trị cả tháng trời thì thôi đấy, xong chuyện. Bố còn nói vài điều gì nữa nhưng nó chẳng nhập tâm, nói chung chỉ cần biết có khách xuống là chán rồi. Đôi khi căn hộ của nó vẫn thỉnh thoảng bị bố biến thành nhà khách cho những người ở quê xuống có việc, dĩ nhiên là nó rất chán cảnh chung chạ ấy nhưng cũng không thể làm gì khác được. Nhà này là của bố mẹ chứ đâu phải của nó mà đòi có quyền hành gì.

Chiều muộn, bố đến nơi, dẫn theo đôi vợ chồng trẻ và thằng cu con chừng 3-4 tuổi. Trông họ lam lũ và mệt mỏi, anh chồng gầy choắt đen đúa còn chị vợ nhìn đỡ hơn nhưng nét mặt cứ buồn rười rượi. Thằng cu con thì ốm nheo ốm nhóc, chẳng biết nó bị bệnh gì. Bách cố tỏ ra niềm nở khi bố giới thiệu họ, quả thật là nó không nhớ nổi đã gặp cái anh Bền này lúc nào, chị vợ thì càng không có khái niệm gì luôn. Mọi người chào hỏi xong, bố bảo anh chị Bền sắp xếp đồ đạc vào phòng ngủ mà bố mẹ vẫn thường dùng rồi giục họ tắm rửa. Bách nghĩ bụng nếu bố ở nhà nữa thì tối nay mình phải ngủ đi văng ngoài phòng khách rồi. Thực ra vẫn còn một phòng ngủ nữa nhưng khá bụi bặm vì chẳng dùng đến và dần dần biến thành cái kho. Nhưng bố đã lên tiếng:
- Xong rồi cả nhà xuống phố ăn cơm, tối anh chị Bền và cháu ngủ phòng chú, còn chú phải đi có việc chắc không về đâu. Sớm mai chú về rồi ta vào viện xem tình hình thế nào.
Anh chị Bền vâng dạ rối rít rồi đem hành lý vào phòng, sửa soạn tắm rửa. Chỉ còn lại hai bố con ở ngoài phòng khách, Bách mới hỏi nhỏ:
- Thằng cu con nó bị sao vậy hả bố?
- Ờ, cũng chưa rõ lắm, đại khái viêm nhiễm cái gì đó ở đường tiêu hóa. Bệnh viện trên mình giới thiệu xuống đây xét nghiệm lại cho chính xác để có hướng điều trị. Chắc anh chị ở nhờ lâu lâu đấy, con chịu khó giúp đỡ anh chị ấy… Tội nghiệp, nghèo quá chẳng biết bấu víu vào đâu, hôm qua bà nội gọi bố sang nói bố giúp, bố thấy thương quá nên bảo vợ chồng cứ yên tâm đem thằng bé xuống đây chữa trị, tốn kém bao nhiêu bố lo cho.
- Thế rồi chừng nào bố về?
- Thì mai vào viện xem thế nào, nếu nhập viện xong ổn định rồi thì bố về luôn.
- Vậy anh chị ấy ở đây thì ăn uống thế nào? Cũng lâu đấy chứ có phải một hai ngày gì đâu. – Bách băn khoăn.
- Ừ đấy… Bố đang tính có khi con nấu cơm ở nhà mà ăn Bách ạ. – Bố trầm ngâm.
- Ôi trời, con còn học hành nữa chứ làm sao mà nấu được. Với lại con có biết nấu nướng gì đâu, lại còn chợ búa nữa chứ… Không được đâu. – Bách giãy nảy lên.
- Thôi được rồi. Để xem mai vào viện thế nào đã rồi tính.
Bách trở về phòng mình, lòng buồn bực vì những bất tiện sẽ nảy sinh trong những ngày sắp tới. Nó đang quen sống tự do một mình rồi.

Vợ chồng anh Bền và thằng nhỏ tắm rửa xong thì cũng là lúc sẩm tối. Mọi người lục tục chuẩn bị để xuống phố ăn tối. Nghe bố gọi Bách mới đi ra khỏi phòng mình, đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người và dừng lại ở chị vợ anh Bền. Ờ nhỉ, nhìn chị ấy tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ mới vào trông cũng không đến nỗi nào. Tuy chẳng xinh đẹp gì lắm nhưng khuôn mặt cũng ưa nhìn, vóc dáng khỏe mạnh phốp pháp, thân mình tròn lẳn đâu ra đấy. Chị bế thằng cu trên tay và mỉm cười với Bách, nụ cười làm khuôn mặt chị rạng rỡ hẳn lên, nhưng khi thôi cười thì cái nét buồn muôn thủa lại ngự trị. Anh Bền gầy choắt hỏi han Bách dăm ba câu ngô nghê, Bách cười và săng sái ra mở cửa. Cả nhà đi ra ngoài.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Bố bảo Bách đưa anh chị lên nhà và đi luôn.
Lên nhà, cũng chẳng có chuyện gì để nói ngoài vài ba câu xã giao và rồi ai về phòng nấy. Anh chị Bền cho con đi ngủ sớm để ngày mai vào viện.

Sáng hôm sau, bố về đón cả nhà anh Bền vào viện, Bách đến trường như thường lệ.
Buổi trưa Bách trở về nhà thì đã thấy bố và anh chị Bền cùng thằng nhỏ ở nhà rồi, Bách ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, thế tình hình sao rồi ạ, chưa nhập viện được hả bố?
- Làm thủ tục xong rồi, nhưng còn phải xét nghiệm vài thứ nữa, bệnh viện họ bảo cứ về, khi nào cần vào nằm thì họ thông báo sau. – Bố trả lời.
- Thế tóm lại thằng cu bị bệnh gì ạ?
- Cũng chưa biết em ạ, phải chờ kết quả xét nghiệm đã. – Anh Bền xen vào.
- Phức tạp nhỉ. – Bách gật gù, không bình luận gì thêm.
Im lặng một lúc rồi bố lên tiếng:
- Có khi là mấy ngày tới Bách phải đi chợ, hoặc hướng dẫn chị Bền đi chợ để chị nấu cơm. Mấy anh em chú cháu ở nhà mà ăn thôi, vừa đảm bảo sức khỏe lại đỡ tốn kém. Chiều nay bố về luôn, tiền nong chi tiêu vài bữa tới Bách lo liệu nhé. Khi nào bệnh viện thông báo kết quả, chi phí thế nào thì Bền gọi cho chú, chú sẽ xuống hoặc gửi xuống. Mấy anh chị em ở lại bảo ban nhau nhé, chú bận không ở lại thêm được.
- Vâng, chú cứ yên tâm, chú giúp đỡ thế này là vợ chồng cháu biết ơn lắm lắm rồi. Chú cứ về trên lo công việc ạ, mọi chuyện dưới này bọn cháu tự lo liệu được ạ. – Anh Bền xoa tay khúm núm.
- Ừ, cứ thế nhé, có gì thông báo cho chú.
Và chiều hôm đó bố Bách về lại trên quê.

* * *

Ngày cuối tuần đáng lẽ sẽ rất buồn nếu như không có vợ chồng anh Bền ở cùng. Trò chuyện sinh hoạt cùng họ làm Bách tạm quên được nỗi nhớ nhung em Vân. Hóa ra cái anh Bền trông xấu mã thế mà lại rất hóm hỉnh, thỉnh thoảng lại làm cho Bách không nhịn được cười. Chị vợ thì thật hiền lành, nhìn kỹ cũng thấy hay hay, nấu nướng lại khéo nữa. Bách thầm nghĩ anh Bền này tốt số lấy được cô vợ tốt người đẹp nết, tuy rằng theo nhãn quan của nó thì hơi quê mùa. Mà quê là đúng thôi, cả đời chị ấy có đi đâu xa quá cái chợ huyện.
Nhà anh chị Bền cách khá xa nhà bố mẹ nó. Vì là họ hàng bên ngoại của bố nên nó ít tiếp xúc, hầu như Bách không nhớ là đã gặp mặt anh chị ấy lần nào chưa. Nhưng anh Bền thì nhớ, anh kể rằng hồi đó Bách gầy gò ra sao, nghịch ngợm như thế nào, bị ngã bị vấp ngoài vườn, v.v... Những chuyện mà Bách không còn nhớ nữa. Tiếp chuyện với anh Bền mà thỉnh thoảng Bách lại liếc nhìn chị Bền đang cho thằng cu ăn cháo ở một góc phía xa. Thằng bé khá hiếu động nên vừa cho nó ăn chị vừa phải chạy theo giữ nó khỏi chạy khắp nhà.
Bách bắt đầu bị cuốn hút bởi chị Bền khi buổi gần trưa chị đứng nấu ăn bên bàn bếp. Nó vừa trò chuyện với anh Bền trong khi xem TV vừa thỉnh thoảng ghé mắt ngắm nhìn chị Bền đang nấu nướng. Chị mặc một bộ đồ may bằng thứ vải phin rẻ tiền cũ kỹ, xơ mòn đến mức gần như lộ hết cả da thịt. Đã vậy lại còn kéo cái cạp lên rõ cao làm đũng quần bó chặt lấy mông và háng, nhìn rõ cả quần lót bên trong. Chiếc quần lót khá xấu xí, to và dày với những chấm hoa nhỏ, nhưng đôi mông thì rất đẹp, nở nang tròn trịa và chắc nịch, cong vổng ra sau với cái khe mông sâu hút. Giá như chiếc quần lót thời trang hơn một tí thì đôi mông ấy sẽ vô cùng hấp dẫn. Ngắm chị từ phía sau, Bách mơ màng nghĩ tới tư thế làm tình kiểu doggy, chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời với một đôi mông như thế. Hai tay ôm lấy hông dướn người lên mà đẩy vào, cặp mông rung lên núng nính, cảm giác mềm mại êm ái, thật không còn gì sung sướng hơn. Chỉ cần nhìn thôi Bách cũng có thể hình dung được những cảm giác khi va chạm với đôi mông ấy rồi.
Đôi lần hiếm hoi lúc chị xoay người lại lấy những lọ gia vị ở góc bàn khiến Bách có thể nhìn thấy phía trước của chị. Cái đũng quần kéo cao lên làm cho cái tam giác nổi căng trước háng chị, nó kích thích cao độ trí tưởng tượng của Bách, làm Bách thực sự tò mò về “cái đó” của chị, trông như thế kia thì chắc hẳn sờ sẽ rất sướng tay. Người nhà quê thường không quen đứng khi làm bếp, họ thường hay ngồi xổm mỗi khi có thể, và mỗi lúc như thế thì Bách lại được một phen xốn mắt. Chị Bền ngồi nhặt rau, hai đầu gối ép vào ngực khiến phần trên cặp vú lòi ra sau cổ áo trễ rộng và giữa hai đùi chị ấy, qua lớp vải quần mỏng dính, “cái đó” của chị hằn lên lộ rõ cả múi và khe. Bách thấy khô cả cổ, nó nuốt khan khi những hình ảnh ấy đập vào mắt. Vừa nhìn vừa nghĩ thầm không hiểu cái anh Bền gầy choắt này liệu có đáp ứng nổi cái cơ thể ngồn ngộn kia không nhỉ, chắc sức anh Bền thì chỉ như đấm bị bông thôi. Kiểu này thì cứ phải gặp mình, đảm bảo là khóc rưng rức, cái phom người đậm đậm kiểu kia mà nằm đè lên, ôm lấy mà dập thì êm phải biết. Nghĩ đến đấy Bách hình dung ra cảnh chị Bền trần truồng, hực lên, quằn quại ở bên dưới sau mỗi cú dập xuống của mình. Tự nhiên thấy đũng quần căng lên bức bối, Bách đưa mắt đi nơi khác, cố gắng lái suy nghĩ ra khỏi những hình ảnh đó để con cu nguội bớt. Nó mà dựng lều lên bây giờ thì phiền toái lắm.

Trằn trọc cả buổi trưa không ngủ được vì hình ảnh của chị Bền nên buổi chiều Bách hăng hái xung phong chở chị đi chợ. Nó hy vọng có cơ hội đụng chạm với chị khi chị ngồi ở sau xe, để được hưởng cái cảm giác mà cặp vú chắc nịch kia va vào lưng, cặp đùi kia ép vào sau hông nó ra làm sao. Tuy nhiên, sự e dè kín đáo của người phụ nữ nhà quê đã khiến nó không được nếm trải những cảm giác đó. Chị ấy đặt cái làn đi chợ ở giữa hai người và hai tay chị luôn bám vào vai nó để giữ khoảng cách. Dù cho nó có cố gắng phóng nhanh phanh gấp thế nào đi nữa, khoảng cách giữa hai người vẫn luôn được bảo đảm. Tuy rằng hơi thất vọng nhưng Bách bắt đầu thấy hấp dẫn, hóa ra chị Bền này khó chơi hơn nó tưởng. Vậy thì sẽ phải từ từ thôi, phải thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, không chỉ là khoảng cách vật lý mà còn là khoảng cách trong lòng nữa. Nó chợt nhớ tới cái lúc nhìn trộm cặp mông chị lúc chị đứng nấu ăn buổi trưa, nó nhớ cái quần lót của chị trông rất quê mùa. Cái quần lót được may theo kiểu cổ điển, chất liệu hình như là sợi dệt kim, dày dặn, có hoa lấm chấm, phía sau rộng trùm gần kín mông. Cái áo ngực cũng thế, kiểu cách rất xấu. Vậy là có cách rồi, phụ nữ thì ai chả muốn đẹp, cách lấy lòng tốt nhất là dẫn họ đi mua sắm quần áo. Nghĩ là làm, thay vì rẽ vào chợ, Bách chở chị Bền đến một cửa hiệu thời trang nữ. Bách dừng xe trước cửa hiệu, chị Bền vẫn ngồi yên trên xe ngơ ngác hỏi:
- Ơ thế không đi chợ hả chú?
- Có chứ. Nhưng ghé vào đây trước đã, chị cứ xuống xe đi. Mua thêm mấy bộ đồ mà mặc chị ạ, chị còn ở đây lâu đấy. – Bách nói.
- Ôi thôi thôi… Chị mặc thế này là được rồi, tiền đâu mà mua sắm. – Chị Bền giãy nảy lên.
- Chậc… chị cứ vào đi, lo gì chuyện tiền nong. – Bách dựng xe và kéo chị vào trong.
Túm ngay lấy một em bán hàng đang đon đả đi ra, Bách nói:
- Em lựa giúp cho bà chị anh vài bộ trông trẻ trung một tí, chị ấy mới ở quê ra nên không mang theo nhiều đồ… Cả đồ lót nữa nhé. – Bách hạ giọng nói nhỏ.
- Dạ vâng, anh cứ để em lo, yên tâm ạ. – Cô gái bán hàng nhanh nhảu nói kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, Bách biết là cô ta đang nghĩ gì.
Chị Bền chẳng kịp phân bua gì đã bị cô gái kéo đi. Bách quay ra gần cửa đứng đợi.
Độ mươi phút sau thấy cô gái kia dẫn chị Bền đi ra, tay xách mấy túi đồ, vẻ mặt chị ngượng ngùng bẽn lẽn. Chắc là vừa được thử mấy món đồ lạ mắt nên vẫn còn chưa hết ngượng. Tuy vậy vẫn thấy chị mặc bồ đồ cũ trên người, với điệu bộ lóng ngóng chị phân trần với Bách:
- Chị bảo lấy một bộ thôi mà cô ấy cứ bắt chị phải…
- Không sao, chị thấy thích chứ. – Bách ngắt lời.
- Trông cứ lạ lạ là… chị thích kiểu…
- Thôi được rồi, chị sẽ quen dần mà, bây giờ người ta mặc như thế cả mà. – Bách lại cắt ngang.
Tính tiền xong, dẫn chị ra xe rồi liếc lại vẫn thấy cô bán hàng đứng nhìn theo cười mủm mỉm. Bách cũng cười, cứ để cô ta nghĩ mình đang chăn gái quê đi, có sao đâu. Mà đúng là mình cũng đang có ý định đó thật chứ còn gì nữa. Bách nổ máy, chị Bền leo lên ngồi sau, vẫn ý nhị giữ khoảng cách như lúc nãy. Bách mỉm cười thầm nghĩ để xem chị giữ được đến lúc nào. Bấy giờ cậu ta mới cho xe chạy vòng lại khu chợ.

Cách đó của Bách đem lại hiệu quả khả quan, buổi tối hôm ấy trông chị Bền vui hẳn lên trong bộ đồ mới. Được ăn mặc tử tế trông chị Bền khác hẳn so với dáng vẻ lam lũ hôm mới đến, eo ót mông đùi phô ra thật hấp dẫn. Bách cười, khen ngợi đôi câu qua loa và không dám nhìn lâu sợ chị ngượng. Chỉ có anh Bền thật thà không biết gì cả, cứ luôn miệng than vãn chú mua sắm làm gì cho tốn kém, đàn bà chồng con rồi thì ăn mặc thế nào mà chẳng được. Chị Bền săng sái dọn cơm cho hai anh em ăn trước, còn chị thì lại phải đánh vật với thằng bé. Bách lại thỉnh thoảng ngắm trộm chị trong lúc chị cho con ăn, đôi lúc bắt gặp ánh mắt của chị nhìn lại và hai chị em bối rối quay đi trong sự lúng túng ngượng ngùng. Anh Bền vẫn thản nhiên ngồi ăn, Bách có cảm giác dường như anh ấy không mấy quan tâm đến vợ, không hiểu ở nhà thì anh ấy thế nào chứ với cái kiểu này dễ bị thằng khác nó cắm sừng lắm.
Anh Bền ăn cơm xong ra ngồi xem TV, Bách cố nán lại để chờ chị Bền cho thằng cu ăn xong và ngồi vào bàn ăn. Nó đang tranh thủ mọi cơ hội để trò chuyện với chị Bền, mong sao san lấp dần khoảng cách vốn có giữa hai người còn đang khá xa lạ.
- Chị ăn đi, cơm canh nguội hết rồi. – Bách mau mắn nói khi chị kéo ghế ngồi.
- Cứ kệ chị, hôm nào chị cũng ăn sau mà. – Chị nói và xới cơm.
Chị Bền ăn cơm, từ tốn chậm rãi. Bách hỏi chuyện ở nhà, chuyện đồng áng, cuộc sống chung chung. Nhưng chị Bền khá ít nói. Hỏi gì đáp nấy, không thì cười trừ, có vẻ như chị này không mấy khi giao tiếp với người lạ nên rất là dè dặt. Bách nghĩ rằng dù sao cũng mới chỉ biết nhau hai hôm thôi, người nhà quê mới ra thành phố chắc còn bỡ ngỡ tự ti nhiều, lâu dần chắc sẽ cởi mở hơn thôi.
Lúc chị rửa bát, Bách cũng lăng xăng giúp chị bê dọn bát đĩa ra chậu rửa mặc dù chị luôn miệng bảo không cần đâu nhưng Bách vẫn cứ nấn ná ở khu vực bếp chỉ cho chị các ngăn tủ đựng cái này cái kia, cách dùng các thiết bị nhà bếp. Thực ra mục đích chính là muốn được ở gần chị, nhìn ngắm chị mà thôi. Khi đứng sau lưng chị, nhìn cặp mông quyến rũ của chị đung đưa ngay trước mặt Bách phải cố gắng kiềm chế lắm mới ngăn được mình không đưa tay ra sờ. Đôi bờ mông tròn cong vểnh, khe mông sâu, viền quần lót mới hằn lên sau lớp vải láng mịn. Tất cả những cái đó làm Bách ngây ngất như say rượu. Bách ngoái lại nhìn ra chỗ phòng khách, anh Bền đang ngồi trên đi văng quay lưng lại phía bếp và đang mải mê xem một bộ phim truyền hình mùi mẫn, chẳng để ý gì đến những chuyện sau lưng mình. Bách quay lại nhìn chị Bền đang rửa bát, cái eo thon và cặp mông nhìn hấp dẫn quá khiến Bách thèm được áp mình vào sau lưng chị. Bách đánh liều giả bộ muốn chỉ cho chị một ngăn tủ trên cao, phía trên đầu chị.
- Chị này… Chỗ này đựng một số thứ ít dùng, em chỉ cho chị đề phòng có lúc cần đến.
Bách đứng sát sau lưng chị, vừa nói vừa vươn tay lên mở cánh tủ. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của nó trùm lên toàn bộ phía sau lưng chị, bờ vai chị ở ngay dưới tầm mắt nó, bụng áp vào lưng chị và vùng háng nó ép vào mông chị. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi như vậy cũng đủ để nó cảm nhận được sự mềm mại của đôi mông chị. Khi phần dưới của nó chạm vào mông chị, thấy người chị khẽ rung lên, hầu như chị chưa kịp nhận ra sự đụng chạm thì Bách đã lùi ra nên chị tưởng như đó chỉ là một sự va chạm vô tình. Chị tiếp tục rửa bát và ngẩng lên nhìn ngăn tủ mà Bách vừa chỉ, chị khẽ gật đầu:
- Ừ… chị nhớ rồi.
Bách đã đứng xa ra khỏi chị, tim đập rộn rã trong lồng ngực. Cú va chạm vừa rồi đánh thức bản năng giống đực trong nó một cách mạnh mẽ. Cũng khá lâu rồi nó không được làm chuyện ấy kể từ khi Vân trở vào Nam. Một tuần liền ở với Vân đã vắt kiệt sức lực của nó, và suốt khoảng thời gian sau đó lại liên tục phải gọi điện năn nỉ cô đã khiến nó không còn thời gian nghĩ đến nhu cầu tình dục của mình. Và chỉ đến lúc này, sau cái chạm mông ngắn ngủi đã lập tức khơi dậy cái máu dâm thường trực trong nó, con cu nó đã cương lên nhanh chóng. Cảm giác thèm muốn tăng lên dữ dội khiến Bách chỉ muốn xông vào mà vật ngửa chị Bền ra. Bách thấy nghèn nghẹn như có cục gì đang mặc trong thực quản, nó nuốt khan cố gắng kìm nén sự thèm khát, day nhẹ con cu đang cứng đơ trong quần và quay ra ngoài bàn nước với anh Bền.
Đêm đó là đêm đầu tiên Bách thủ dâm sau một thời gian dài lãng quên cái thói quen đó. Càng nghĩ đến chị Bền nỗi thèm khát càng dâng cao khiến Bách nung nấu quyết tâm phải tìm cách dụ dỗ, chiếm đoạt cho bằng được cái thân thể gái quê phơi phới kia của chị. Nhưng có một trở ngại khó mà vượt qua được đấy là sự có mặt của anh Bền, anh cứ luẩn quẩn bên cạnh thì không làm ăn gì được, không tách được hai người ra thì không bao giờ có cơ hội cả. Giá mà có thể khiến anh Bền thỉnh thoảng vắng mặt đi đâu đó một lúc thì hay biết mấy.
<< Phần 20 | Phần 22 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 233

Return to top