Sáng hôm sau, khi nó đang ngủ ngon giấc thì bị quấy rầy bởi bà Minh Ngọc. Không biết đã mấy giờ rồi, nó buồn ngủ không thể mở được mắt ra trong khi bà ta đã ăn mặc chỉnh tề phấn son sực nức đang dụi mặt vào cổ nó mà nựng những lời âu yếm:
- Dậy đi mình ơi, 9 giờ sáng rồi đấy.
- Dậy làm gì, có việc gì làm đâu mà phải dậy sớm thế. – Nó lè nhè giọng ngái ngủ.
- Vậy thôi mình cứ ngủ thêm một lúc nữa đi, lúc nào dậy lên ăn sáng ở trên tầng thượng mình nhé. Ăn sáng gồm cả trong tiền phòng rồi, mình cứ ăn tự nhiên, em phải đi công chuyện đến trưa. Ăn xong mình về phòng đợi em nhé.
Bà ta dặn dò xong thì đi ra khỏi phòng, nó cũng chẳng buồn quan tâm xem bà ấy đi đâu, cứ ngủ thêm một lúc nữa đã. Nó muốn ru mình lại vào giấc mơ đang dở dang với em Vân xinh đẹp đêm qua. Nằm thêm một lúc, mơ cũng không đến mà ngủ cũng chẳng được nữa, nó uể oải ngồi dậy chui ra khỏi chăn đi vào phòng vệ sinh. Vừa đánh răng vừa nghĩ đến nàng, không biết nàng ở phòng nào, giờ này nàng đang làm gì. Bà Minh Ngọc đã đi để lại căn phòng này một mình cho đến tận trưa. Làm sao tìm được nàng bây giờ, mình chỉ cần một tiếng đồng hồ với nàng thôi, nhớ nàng da diết quá. Hơi thở của nàng, mùi da thịt nàng vẫn còn chưa phai nhạt trong tâm trí nó. Ôi, nàng mới đáng yêu làm sao. Chưa bao giờ mình gặp một người con gái nào hấp dẫn đến thế, không những rất đẹp mà nàng còn rất duyên dáng, thông minh và dí dỏm. Nàng đã khiến cho mình mê muội, có lẽ nào mình đã yêu nàng, một tình yêu thực sự chứ không phải chỉ là ham muốn xác thịt bình thường. Người ta thường hay nói đến tiếng sét ái tình, có thể nào mình bị tiếng sét đó giáng trúng rồi không nhỉ? Mình ước sao đó đúng là sự thật, yêu được nàng thì hạnh phúc quá đi rồi còn gì nữa. Mình chắc nàng cũng có tình cảm với mình, nhiều nữa là đằng khác, nụ hôn trong thang máy hồi hôm đã chứng minh điều đó.
Nó trở ra ngoài mở tủ lấy bộ đồ thứ hai mà bà Minh Ngọc đã mua cho nó tối hôm qua. Một chiếc áo sơ mi kiểu cách và chiếc quần tây đứng ống. Nó mặc bộ đồ vào, xỏ giầy và ngắm mình trước gương trong trang phục mới. Trông rất được, nó mở thêm một khuya áo cho thêm chất nam tính, xoay một vòng nữa ngắm nghía và hài lòng bước ra ngoài. Nó đi lên tầng thượng, một gian phòng lớn với những cái bàn dài la liệt thức ăn, những thực khách đứng ngồi lố nhố khắp gian phòng. Nó chọn vài món ưa thích rồi đi lại một chiếc bàn ở góc phòng, vừa ngồi nhấm nháp vừa nhìn ngó khắp nơi. Kia rồi, nàng đang ngồi ở đằng kia cùng một người đàn ông béo lùn ăn mặc chải chuốt. Nàng đã nhìn thấy nó từ trước, khi bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của nó nhìn mình nàng chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã nhận ra nhau. Người đàn ông cùng bàn với nàng ngồi xây lưng lại phía nó, nó đoán đấy chắc là ông chú nàng, họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nó thì chẳng thiết ăn gì cả, cứ ngồi nhìn sang đó như bị thôi miên. Nhưng càng nhìn họ nó càng thấy khó chịu trước thái độ của ông chú nàng, chú cháu gì mà cứ cầm tay nhau âu yếm thế kia, đôi khi lại cười liếc mắt với nhau rất tình tứ. Rồi ông chú lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ và chìa ra trước mặt nàng, nàng đón lấy với một nụ cười rạng rỡ, nàng hầu như quên hẳn sự có mặt của nó ở bàn bên này. Nàng chăm chú mở chiếc hộp ra và chợt reo lên mừng rỡ, ánh mắt nàng khi ấy giống hệt như ánh mắt nàng đêm hôm qua lúc nàng cám ơn lời chúc mừng sinh nhật của nó. Thật là khó chịu, nàng ham muốn vật chất đến thế kia à? Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Nếu muốn thì về Việt Nam nó có thể tặng nàng hai chiếc như thế, dù cho đắt đến cỡ nào. Nó tức tối nhìn nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ, và bỗng sa sầm mặt mày khi thấy nàng vươn người qua bàn ôm lấy hai má ông chú kia mà hôn một cái thật lâu lên môi ông ấy. Thế này thì thật quá lắm, nàng làm thế khác nào đang sỉ nhục nó vậy. Nó quăng dao dĩa lên bàn đứng dậy bỏ đi ra phía thang máy.
Với bộ mặt hằm hằm giận dữ, nó ấn nút thang máy và bực bội đứng chờ thang lên, trong lòng trào lên một nỗi căm giận ghê gớm. Mới đêm qua thôi còn quyến luyến không rời, nói với nhau những lời ân ái, vậy mà sáng nay đã hớn hở nhận quà của kẻ khác, ôm hôn kẻ đó ngay trước mặt mình. Thật không thể tin nổi vào sự thật trước mắt mình. Đang tức đầy ruột như vậy, nó không để ý thấy một bóng người lướt qua sau lưng và huých khuỷu tay vào hông nó. Nó quay lại, chợt giật mình vì nhận ra nàng, nàng nói nhỏ và vẫn tiếp tục bước đi:
- Đi theo em lại đằng kia.
Dù đang giận nhưng nghe thấy giọng nói ngọt ngào dễ thương đó nó lập tức dịu lại, vội vã đi theo. Nàng đi thẳng vào toilet nữ, nó ngập ngừng vài giây rồi cũng mạnh dạn vào theo. Nàng đứng bên bàn lavabo trước tấm gương lớn, thấy nó bước vào nàng quay lại nhìn, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương lẫn xót xa đau đớn:
- Anh thấy cả rồi phải không. Ông chú em là như thế đấy.
- Thế nghĩa là thế nào? Anh không thể hiểu nổi. Đêm qua thật là tuyệt vời, đến giờ anh vẫn còn cảm thấy hạnh phúc, vậy mà em… em hôn ông ta ngay trước mặt anh… Đâu, đưa anh xem ông ta tặng em cái gì nào?
Nó xông lại gần nàng thô bạo giật cánh tay nàng lên ngắm nhìn chiếc nhẫn, đoạn tức giận nói:
- Chỉ là một chiếc nhẫn bé xíu, nếu em thích về Việt Nam anh mua cho em cả một tá cái này.
- Hì hì… Nó là kim cương thật đấy. Anh không hình dung được giá của nó đâu. – Nàng cười bình thản trước cơn nóng giận của nó.
- Đắt là bao nhiêu. Anh mà thích thì cái gì anh cũng mua được. – Nó sừng sộ.
- Anh nói cứ như anh là nhà tỉ phú ấy nhỉ. Nếu em không nhầm thì anh nói anh là nhân viên kinh doanh thôi mà… Anh kinh doanh gì vậy, ma túy hay vũ khí. – Nàng rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn nó dò xét.
- Anh không là tỉ phú… nhưng anh có thể mua những cái mình thích. – Giọng nó dịu lại.
- Vậy anh mua cho em một chiếc to hơn thế này nhé, lát nữa xuống sảnh em chỉ cho, một chiếc Cartier rất đẹp. – Nàng nói, sắc mặt lộ vẻ phấn khởi.
- Em coi trọng vật chất đến thế sao? Tình cảm con người có thể đem ra so sánh như hai chiếc nhẫn như thế à. – Nó căn vặn lại nàng.
- Ôi trời… Anh đang sống ở thế giới nào vậy. – Nàng giơ hai tay lên trời.
- Thôi được rồi, anh chỉ muốn biết gã béo lùn ngoài kia là thế nào với em. – Nó đi vào chủ đề chính.
- Lão ấy là thế nào với em hả? Anh phải hỏi em là thế nào với lão ấy thì dễ trả lời hơn. – Nàng cắn môi cúi đầu ra chiều tư lự.
- Thế nào cũng được, em nói đi. – Nó sốt ruột.
- Vâng. – Nàng ngẩng lên nhìn nó. – Em là người tình bí mật của lão ấy, một lão già giàu có khủng khiếp.
Nó nhìn đăm đăm vào mắt nàng, nàng cũng trân trân nhìn nó. Im lặng hồi lâu nó nói:
- Anh hiểu rồi… Và chuyện hôm qua chỉ là gió thoảng… Thôi không sao, cám ơn em đã cho anh biết sự thật. Chào em.
Nó quay gót đi ra, mặc cho nàng gọi với theo nó vẫn cắm đầu đi thẳng ra thang máy. Nàng chạy theo ra đến cửa toilet thì dừng lại nhìn theo thở dài, lắc đầu chán nản quay trở vào trong.
Nó xuống thẳng dưới phòng, ngã người ra giường buồn bã. Thế là hết, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp hướng về nàng giờ đi tong cả. Nó thấy căm giận nàng vô cùng, con người xinh đẹp là vậy thế mà đi cặp với một lão già giàu có để moi tiền. Đồng tiền có sức mạnh ghê gớm như vậy đấy, lâu nay nó vẫn sử dụng sức mạnh ấy nhưng đã không nhận ra. Ước gì ta có thể mua được cái nhẫn khỉ gió gì mà nàng nói ấy nhỉ, có nó ta sẽ mua được tình cảm của nàng. Hừm… tình cảm được đánh đổi bằng chiếc nhẫn, nó sẽ kéo dài trong bao lâu, một tuần hay một tháng. Sau đó lại phải mua thêm một chiếc nữa à, như thể nạp tiền card điện thoại ấy à. Mẹ kiếp, thế thì cô ta khác gì cái điện thoại, cứ có tiền là dùng được, hết tiền là im thin thít. Thôi thế thì quên cô ta đi cho rảnh nợ, cái thứ tình bỏ tiền ra mua được ấy thì báu gì… Suốt cho đến tận trưa nó nghĩ ra đủ lý do để nhục mạ nàng, để cố quên nàng, nhưng càng cố quên nó lại càng nhớ hơn. Nó nhận ra rằng tuy thật xấu xa nhưng nàng là một điều gì đó thật đặc biệt mà không dễ gì nó gạt được nàng ra khỏi tâm trí mình.
Buổi trưa, bà Minh Ngọc trở về. Bà chạy ào vào phòng ngã lăn ra bên cạnh nó hôn hít sờ mó miệng không ngớt suýt xoa:
- Ôi em nhớ mình quá, mình đói chưa, sáng đã ăn gì chưa, mình đứng lên cho em ngắm cái nào, mình mặc bộ này hợp quá.
Nó ậm ừ trả lời qua quít rồi ngồi dậy bỏ ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, trong lòng vẫn rối bời những cảm xúc hỗn độn về cô nàng tên Vân đó. Bà Minh Ngọc tỏ vẻ lo lắng chạy đến bên nó ôm lấy nó từ phía sau, bà thẽ thọt:
- Mình mệt à, sao mình buồn bã thế.
- Ở đây tôi thấy buồn quá, hay mình về nhà đi. – Nó đứng yên trong vòng tay bà ấy trả lời.
- Về đâu, về Việt Nam hả mình. Ôi, sao vội thế, mới được một ngày mình đã chán rồi sao. Em định cùng mình ở đây một tuần cơ. – Bà ấy nũng nịu.
- Một tuần thế này thì tôi phát điên mất. Mình về thôi. – Nó gỡ tay bà ấy ra.
- Thôi ở thêm vài ngày nữa, nếu mình chán quá thì chúng ta đi sang Malaysia, có được không? – Bà nói giọng chiều chuộng.
- Cũng thế thôi. – Nó thở dài đi lại bên ghế.
- Vậy mình muốn em phải làm gì để mình vui. – Bà lẽo đẽo đi theo nó.
- Đi ăn thôi, tôi thấy đói, sáng nay dậy muộn nên chẳng kịp ăn gì. – Nó lảng sang chuyện khác.
- Ôi thế ư. Tội nghiệp mình quá. Nào đứng dậy ta đi ăn thôi. – Bà chìa tay ra cho nó.
Nó mệt mỏi đứng lên khoác tay bà ấy đi ra cửa. Cả hai xuống sảnh gọi taxi đi đến một nhà hàng gần đó. Nó im lặng suốt dọc đường đi khiến bà Minh Ngọc rất lo lắng, cứ luôn miệng hỏi han làm nó càng thêm bực mình.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cả hai lại trở về khách sạn. Thật là trớ trêu khi nó và bà Minh Ngọc đang khoác tay đi bên nhau bước vào khách sạn, thì đúng lúc gặp nàng tay trong tay với lão béo lùn từ trong khách sạn đi ra. Nàng tròn mắt nhìn nó và bà Minh Ngọc, nó xấu hổ nóng ran cả người không biết trốn đi đâu, đành tảng lờ đi tiếp. Khi hai đôi đi lướt qua nhau nó nhận ra nàng khẽ mỉm cười đầy ý nhị. Nó tức điên ruột chỉ muốn vo viên người đàn bà đi bên cạnh mà nhét vào thùng rác cho rảnh nợ. Nó hiểu nụ cười kia của nàng hàm ý điều gì.
Lên đến trên phòng, nó cảm thấy bực bội trong lòng, chỉ muốn yên thân và cầu mong cho bà inh Ngọc kia đừng đòi hỏi gì vào lúc này. Nhưng đâu có được như thế, bà ấy đã vội vã cởi bỏ váy áo chỉ để lại đồ lót trên mình và bắt đầu lả lơi mơn trớn khắp người nó. Cực chẳng đã nó đè bà ấy ra lột sạch đồ lót rồi nhồi bóp vò xé một trận tơi bời, đến mức bà ấy phải kêu lên sợ hãi nó mới chịu dừng tay. Nó nằm ườn ra mở thắt lưng quần chờ đợi đến phiên bà ấy phục vụ. Người đàn bà hổn hển ngồi dậy, hai vú tấy đỏ, vùng háng và mé đùi trong đau rát. Vừa xoa xoa hai vú bà ấy vừa rên rỉ :
- Mình làm em sợ chết khiếp đi được. Sao hôm nay mình hung bạo thế.
Bà quỳ xuống phía dưới chân nó cởi nốt chiếc quần, miệng vẫn không ngớt rên rỉ than vãn. Nó chẳng buồn trả lời, chỉ cười khì khì rồi kéo đầu bà ấy ấn vào háng mình. Người đàn bà ngoan ngoãn ngậm lấy con cu đang ngỏng nghẻo của nó mà mút một cách tận tình. Được một lúc khi đã cưng cứng, nó hẩy mông lên ấn con cặc sâu vào miệng bà ấy. Chiều nó, bà ấy cũng để yên, miệng há to hết cỡ để con cặc nó thục lên tận họng. Nó cứ hẩy hẩy lên như thế, chỉ mong xuất tinh luôn vào mồm bà ấy cho xong việc. Nhưng bà ấy đã buông ra, ngước mắt lên nhìn nó, vẫn giọng lả lơi đĩ thõa:
- Sao mình cứ thích địt vào mồm em như thế, làm em nghẹn không thở nổi.
Nó cười giơ tay đỡ bà ấy lên và nói năng bạo dạn:
- Tôi địt vào lồn mình nhé. Mình thích tôi địt mạnh hay mình thích nhẹ nhàng thôi.
- Thế nào cũng được, mình làm kiểu gì em cũng thấy sướng. – Bà ấy cười, bò lên nằm sấp lên mình nó chà cặp vú núng nính lên ngực nó.
- Hay mình cho tôi địt vào lỗ đít nhé. – Nó gạ gẫm, trong đầu chỉ mong cho thỏa mãn bản thân chứ chẳng cần biết bà ấy có sướng hay không.
- Thôi… chim mình to lắm, em chịu không nổi. – Bà ấy lắc đầu. – Em chỉ thích mình cho vào đây thôi.
Bà ấy nhỏm dậy nhấc mông lên, tay thò xuống dưới cầm cặc nó dí vào lỗ lồn đang mở rộng và ngồi xuống, con cặc nó bị cái lỗ lồn nóng ướt của bà ấy từ từ nuốt vào. Người đàn bà dâm đãng hít một hơi dài rồi thở ra khoan khoái khi con cặc đã nằm trọn trong lồn bà. Nước nôi đã ứa ra từ bao giờ mà nhiều thế không biết, con cặc cứ trơn tuồn tuột trong lỗ lồn mỗi khi bà ấy nhấc lên hạ xuống. Nó nằm ngửa trên giường nhìn người đàn bà đang say sưa nhấp nhổm trên bụng nó, hai quả vú lắc lư trước ngực. Cái mông to đập xuống háng nó bành bạch, con cặc nó đâm ngược lên sâu lút trong đám lông rậm rạp. Nó nhớ đến em Vân, ước gì em đang ngồi trên nó mà dập như thế này. Đêm qua nó đã sờ được cái bướm tuyệt vời của em, đã thấy sự ướt át của em, thiếu chút nữa thì đã chiếm hữu trọn vẹn được em nếu không vì cái camera chết tiệt trong thang máy làm em e ngại. Chao ơi… một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại phí hoài thân mình cho một lão già mập ú, thật là xót xa, cũng chỉ vì tiền. Chắc lão ấy cung phụng cho em nhiều lắm, đưa em sang tận bên này hú hí cơ mà. Chợt nghĩ đến thân phận mình, tuy không phải vì tiền nhưng cũng có khác gì em mấy đâu, cũng đang phải nằm ngửa cho một con mụ lắm tiền nó chơi đấy thôi. Mình và em Vân đáng lẽ phải thuộc về nhau mới đúng, một cặp thật xứng đôi vừa lứa. Thế mà ông Trời trớ trêu làm sao, lại bắt mình gặp em trong hoàn cảnh thế này.
- Sao hôm nay mình yên lặng thế… Hay tại em làm mình không hứng?
Tiếng bà Minh Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Người đàn bà đổ ập xuống ngực nó, bàn tay vuốt ve vùng cổ và ngực nó. Phần dưới cơ thể bà uốn éo chà xát trên bụng nó, ép cái mu lồn đầy lông lên háng cũng rậm rì của nó. Con cặc đã hơi xìu xuống vì mất tập trung đang lỏng lẻo ngoáy trong lỗ lồn đã nở rộng ướt sũng nước. Nó cười cười vòng tay lên lưng ôm lấy bà ấy rồi lật người lên đè bà ấy xuống. Bà Minh Ngọc cười sung sướng, lập tức dang rộng hai chân co lên cao ngửa lồn lên chờ đón. Nó chống hai tay xuống đệm nhấc mình lên giã xuống. Được vài nhịp sọp sọp, nước trào ra ướt cả bẹn, lại thấy có hứng con cặc cứng dần lên đâm vào sâu hết cỡ. Người đàn bà thảng thốt trước cái vật to cứng như sắt đang thục vào từng phát một nặng nề và sâu thốn, tưởng chừng như muốn chọc lên tận ruột gan mình. Nó cúi sát xuống gương mặt vẫn còn đầy son phấn chưa kịp rửa của bà mà thì thầm:
- Sướng không mình ơi, tôi bắn vào trong mình nhé.
- Ôi chưa… em muốn nữa mình ơi. – Bà ưỡn ngực rên lên, đôi mắt ướt long lanh.
- Mình muốn nữa à? Tôi chơi cho nát bướm mình ra nhé. – Nó cười.
- Ưh… Mình chơi cho nát bướm em đi. – Bà vươn hai tay ôm lấy cổ nó, miệng cười sung sướng.
- Ừ thì bướm này, cho nát đi này, bướm này, nát này… - Nó bặm môi thục mạnh.
Cứ mỗi một từ “này” là một lần nó thúc vào cái phạch, làm bà ấy nảy người lên kêu “hự”. Con cặc đâm sập vào sâu lút cán, nó kéo lui ra hết cỡ rồi lại đâm sập vào. Chỉ vài cái như thế đã khiến bà Minh Ngọc quặn thắt, miệng cứ há ra không kêu được thành tiếng. Đến khi nó ép người xuống phi như điên dại, con cặc sầm sập đâm vào như máy thì bà ta chịu không nổi nữa, oằn người la lên:
- Ối trời ôi… đau chết thôi mình ơi… ngừng lại đi…
Nó mới cười khì một cái, dúi vào một phát thật sâu để con cặc ngập trong lồn bà ấy rồi nằm bẹp xuống trên mình bà ấy mà day. Nhìn khuôn mặt tê tái của bà ấy, nó vừa thở vừa cười nói:
- Đã nát bướm chưa mình… Tôi làm thêm một chập nữa nhé.
- Ối thôi thôi… em xin mình… em thua… Mình khỏe quá, em sợ mình thật đấy. – Bà ấy cười một cách dúm dó, vòng tay siết lại quanh cổ kéo nó xuống.
- Mình chổng mông lên nhé. – Nó nói, hôn nhẹ một cái lên trán bà ấy.
- Ưhm… nhưng mình nhẹ nhàng thôi nhé. – Bà ấy nũng nịu.
- Rồi… nhẹ nhàng thôi. – Nó cười, trong đầu nghĩ đến cái lỗ đít của bà ấy.
Nó nhỏm dậy buông bà ấy ra, người đàn bà chậm chạp ngồi dậy xoay người chổng mông lại phía nó. Đôi mông to trắng phau cong vổng lên, cái lồn sưng tấy đỏ ướt nhoe nhoét, từng đám lông dính bết. Lỗ đít thâm thâm đang nhíu nhíu cái một. Nó mỉm cười quỳ thẳng người lên, lê gối dịch lại gần sau mông bà ta, cầm con cặc ướt sũng kê vào lỗ lồn ấn mạnh. Bà Minh Ngọc giật nảy mình kêu “ôi” một tiếng, lưng cong lên như muốn trốn chạy con cặc nó. Nó đu người dướn tới, hai tay tóm ngang hông bà kéo lại. Nó vỗ vỗ bàn tay lên lưng, bà ấy hiểu ý bèn chùng người hạ thấp lưng xuống. Ngẩng đầu lên ngó lại phía sau, bà nói:
- Nhẹ thôi mình ơi… kiểu này sâu lắm…
- Ừ… tôi đâm ngắn thôi… mình đừng lo lắng quá. – Nó cười, cúi xuống thò tay bóp một bên vú bà lắc lắc.
Khi đã quen quen với con cặc nhẹ nhàng tiến lui sau lỗ lồn, bà ấy khoanh hai tay lại trước mặt và chúi đầu nằm xuống, miệng rên rỉ thích thú. Nó mới ngắm nghía cái lỗ đít nhỏ xíu của bà ta, nghĩ thầm không hiểu có nhét được con cặc vào không đây. Nó dùng ngón trỏ di di chút nước lồn bôi quanh lỗ đít, bà ta nhột quá cứ ríu người lại cười khúc khích. Một lúc sau khi đã thấy thuận lợi, nó chọt đầu ngón tay vào. Bà ấy hơi giật mình ngó lại sau nhìn nhưng cũng vẫn để yên cho nó đút ngón tay vào sâu. Nó nhìn bà ấy mỉm cười khích lệ:
- Để tôi chọt lỗ đít cho tăng cảm giác nhé.
- Uh… - Bà ấy rên khẽ tỏ vẻ đồng ý.
Thế là từng chút một, ban đầu thì một ngón tay rồi sau là hai ngón tay, nó kẹp lại thọc sâu vào lỗ đít bà ấy mà ngoáy. Lỗ đít mở rộng dần, nó vét nước lồn phía dưới trét lên cho thêm trơn tru, hai ngón tay ngoáy sâu, đã có thể nhìn được vào sâu bên trong cái lỗ đít đỏ chon chót đó. Bấy giờ nó mới đứng lên khom lưng kiểu đứng tấn, nhẹ nhàng rút cặc ra kê vào lỗ đít, một tay ôm vòng quanh bụng bà ấy giữ chặt và từ từ ấn đầu cặc vào. Bà Minh Ngọc thấy lạ, vội chống tay nhỏm dậy ngó ra sau kêu lên:
- Ối ôi… Mình làm gì thế.
- Thay đổi cảm giác một chút… mình để yên nhé, tôi ấn vào, nhẹ nhàng thôi. – Nó cười, vẫn ôm lấy bụng bà giữ chặt và tiếp tục ấn vào.
- Mình chơi lỗ đít à… ôi không, đau lắm mình ơi. – Bà ấy lúc lắc cái mông tỏ vẻ sợ sệt.
- Yên nào… mình chiều tôi một tí. – Nó vẫn tập trung đẩy con cặc vào thêm.
- Áh, áh… đau quá mình ơi. – Bà ấy quay đi, nhăn mặt đau đớn.
Con cặc nhích dần vào lỗ đít chặt khít. Nó cảm thấy đầu cặc bị bóp chặt ghê gớm, cái lỗ cứ thắt lại như muốn đẩy con cặc nó ra. Nó hồi hộp thích thú vì cảm giác mới lạ, nhắp nhắp dần dần đẩy con cặc vào. Bà Minh Ngọc đã gục hẳn đầu xuống giường, một tay đưa ra sau kéo bạnh mông ra, vừa rên rỉ vừa vặn vẹo chịu đựng cái vật lạ to tướng đang thụt thụt trong lỗ đít vốn không quen với những cái như vậy. Nhìn con cặc vào được phân nửa, đang căng rộng lỗ đít của bà ấy ra nó không kìm nổi cơn sướng đang bùng lên một cách man dại. Nó cảm thấy sắp ra, vội thục vài cái thật mạnh và cứng người dướn lên, đầu cặc nở to phun vào lỗ đít bà ấy từng đợt chất dịch nóng bỏng. Bà ấy chổng mông đờ ra bất động đón nhận dòng chất lỏng đang tuôn vào. Hồi lâu sau bà mới duỗi chân khuỵu xuống, nó cũng đổ ập xuống đè cả thân mình lên lưng bà, con cặc vẫn ngập trong lỗ đít giật giật. Bà ấy nằm bẹp dưới mình nó, thở hắt ra, khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng. Nó nằm đè bên trên, sung sướng day day con cặc giữa hai quả mông to mềm của bà. Bây giờ lại thấy lỗ đít rất trơn, nó tranh thủ lúc con cặc con chưa mềm tiếp tục nhắp nhắp đưa đẩy con cặc thụt trong lỗ đít và ấy một lúc. Bà Minh Ngọc vẫn nằm yên như thế, chờ cho con cặc của nó mềm hẳn đi và nó thôi không nhắp nữa, bà mới thều thào:
- Đau quá mình ơi… em chịu thôi, mình đừng chơi kiểu này nữa.
- Ừ… thử cho biết thôi… thương mình quá.
Nó vuốt ve an ủi bà ta một lúc rồi rút cặc ra ngồi dậy. Nhìn người đàn bà vẫn nằm sấp, sau đít trào ra một dòng nước trắng đục, tự dưng thấy cũng thương thương. Nó nằm xuống bên cạnh ôm ngang lưng bà thủ thỉ vài câu yêu thương giả dối rồi trở dậy đi vào toilet.
Ăn tối về, tắm rửa nghỉ ngơi chán chê mà vẫn không thấy bà Minh Ngọc đòi hỏi gì, nó thầm nghĩ chắc quả chơi lỗ đít buổi chiều vẫn còn khiến bà ta sợ hãi. Nó nằm bên cạnh sờ mó vuốt ve trong khi bà ấy lim dim xem một chương trình giải trí vớ vẩn gì đó trên TV, nó thủ thỉ:
- Buổi chiều tôi có làm mình đau lắm không?
- Đau tưởng chết đi được… Eo ôi nó căng rát, em không thể chịu nổi. – Bà ấy quay sang ôm lấy nó.
- Tôi xin lỗi mình nhé, tôi ích kỷ quá phải không? – Nó cười nhẹ nhàng.
- Không, mình không phải xin lỗi… Là do em không quen kiểu đó thôi. – Bà ấy âu yếm hôn lên mặt nó.
- Thế mình có thích tôi tập cho mình quen dần không? – Nó ỡm ờ nói.
- Thôi mình ơi, em sợ lắm… Chim mình cứ như cái dùi ấy… - Bà ấy giãy nảy.
- Thì thôi vậy. – Nó cười. – … Tối nay mình nghỉ nhé, dành sức đến mai, được không?
- Ừ, mình đi ngủ sớm nhé. – Bà ấy cười, rúc đầu vào nách nó.
- Mình cứ ngủ trước đi, tôi xuống bar hút điếu thuốc. – Nó vỗ về.
- Mình ra ban-công hút cũng được mà, việc gì phải đi đâu.
- Thôi, tôi xuống đó thư giãn một tí, cứ ru rú trên phòng buồn chết.
Nó buông bà ấy ra ngồi dậy, bà ấy cũng không phản đối gì để kệ nó tự do. Nó mặc quần áo vào và cầm theo ít tiền mở cửa đi xuống bar với một hy vọng mong manh được gặp em Vân ở đó. Xuống tới nơi, thấy rất đông khách, mới hơn 9 giờ, đúng vào giờ cao điểm của dân ngồi bar. Nó chọn một chiếc bàn trong góc, chiếc bàn mà hôm trước nó đã gặp em, nó ngồi xuống và đảo mắt tìm kiếm. Không thấy bóng dáng em đâu, nó buồn bã móc bao thuốc ra rút một điếu đưa lên miệng. Chợt một bàn tay bật diêm xòe cháy giơ ra trước mặt, nó giật mình quay lại và suýt thì kêu lên. Em Vân của nó đang nhoẻn cười đứng sau lưng, hai tay khum khum che gió một que diêm vừa bùng cháy. Nó quên cả châm thuốc vội vàng nói:
- Em ở đâu chui ra vậy?
- Ở ngay sau lưng anh thôi. – Nàng nói và dứ dứ que diêm đã cháy gần hết vào sát mặt nó. – Anh châm nhanh lên, bỏng tay em rồi này.
- Thôi đưa anh. – Nó nói và giật bao diêm trong tay nàng.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười nhìn nó chăm chú như chờ đợi nó nói một điều gì đó. Nó châm thuốc, rít một hơi dài phả khói ra, bối rối tránh ánh mắt của nàng.
- Thế nào? Anh không định nói gì với em à? – Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.
- Ông chú em đâu rồi? – Nó đáp lại bằng một câu hỏi.
- Anh đừng quan tâm đến ông ấy. Em hỏi anh cơ. – Nàng phẩy tay.
- Anh làm sao? – Nó cố tình lảng tránh.
- Em tưởng sẽ được một chàng tỉ phú trẻ dẫn đi mua nhẫn Cartier cơ đấy. – Nàng mỉm cười mỉa mai.
- Anh không phải là tỉ phú. – Nó cau mày.
- Vậy anh là ai? Sao anh lại tự cho mình cái quyền được to tiếng với em như sáng nay thế. – Nàng vẫn nói giọng châm chọc.
- Thì thôi… Anh rút lại những lời đó, coi như anh chưa nói gì. – Nó rít một hơi thuốc.
- Không, anh đã hỏi và em đã trả lời. Giờ đến lượt em hỏi… Anh là ai? Người đàn bà đó là gì với anh? – Nàng nghiêm mặt nhìn nó.
- Không là gì cả, bà ta là sếp của anh. – Nó cúi xuống tránh ánh mắt của nàng.
- Sếp với nhân viên khoác tay nhau thân mật quá nhỉ. Em cũng thích được làm việc ở công ty của anh đấy. – Nàng cười, ánh mắt giễu cợt.
- Thôi đi… Em muốn gì nào? – Nó xẵng giọng bực bội.
- Em làm sao mà muốn gì được ở anh. Bản thân anh cũng có khác gì em đâu. – Nàng ngả người dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực nhìn nó chăm chăm.
- Không phải như em nghĩ đâu. – Nó cảm thấy hơi xấu hổ.
- Vậy em phải nghĩ thế nào? Nhân viên nam trẻ khỏe đẹp trai, đi công tác ở cùng phòng với sếp nữ già… Em phải nghĩ thế nào cho đúng đây? – Nàng nhìn xoáy vào nó.
- Hoàn cảnh bắt buộc thôi… - Nó thở dài, thấy cơ thể như muốn sụm xuống. Nó không thể giải thích một cách dài dòng rằng tại sao nó lại bị bà ta đưa sang đây. Nàng sẽ không bao giờ tin điều ấy.
- Anh thấy chưa. Chúng ta đều vì hoàn cảnh thôi. – Nàng kết luận.
Nó ngồi im, đành chấp nhận thân phận đào mỏ mà nàng vừa gán cho. Trong đầu thầm nghĩ cô nàng cũng thuộc loại ghê gớm chứ không phải vừa, không biết cô nàng bao nhiêu tuổi, có hơn mình nhiều không mà già dặn thế. Cũng là lần đầu tiên nó thấy thất thế trước một người con gái, xưa nay nó vẫn coi thường họ, chỉ nghĩ mình muốn là thế nào cũng chinh phục được. Ngồi thừ ra hồi lâu, hút hết điếu thuốc, nó mới can đảm lên tiếng:
- Thực ra thì anh không giống như em nghĩ đâu. Tuy rằng anh có ở chung với bà ta nhưng anh không vụ lợi. – Nó phân trần.
- Cái đấy tự anh biết thôi, em không bàn. Có thể là anh… yêu bà ta chăng. – Nàng mím môi cố nén để khỏi bật cười.
- Không, làm gì có chuyện yêu đương ở đây. – Nó nhăn mặt.
- Thế anh ngủ với bà ấy vì cái gì thì em chịu. – Nàng nói và cười phá lên.
- Em không hiểu đâu, để anh giải thích… - Nó cắt ngang tiếng cười của nàng.
- Thôi thôi, anh không cần giải thích… không quan trọng đâu. – Nàng xua tay, vẫn chưa nhịn được cười.
- Ừ thì thôi… - Nó bất lực nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười giễu cợt với nó.
- Vậy anh đừng có tỏ ra ngạc nhiên như sáng nay nhé. Hãy nghĩ rằng chúng ta đang làm việc, một công việc nghiêm túc giống như bao nhiêu công việc bình thường khác. – Nàng dịu giọng.
- Chỉ có em làm việc thôi. Anh thì không. – Nó nói.
- Tùy anh, nhưng không nên như thế. Mỗi công việc đều có thời hạn của nó, phải cố gắng tận dụng tối đa để đạt được hiệu quả cao nhất. – Nàng ngừng lời một lúc rồi nói tiếp. – Anh hiểu chứ?
- Hiểu rồi. Em cứ làm tốt việc của em đi. – Nó trả lời buồn bã, phần nào hiểu được con người nàng.
- Vậy giờ mình uống chút gì nhé. – Nàng xoay người ngay ngắn, ánh mắt trở nên vui vẻ.
- Tùy em thôi. – Nó nhún vai và móc thêm một điếu thuốc nữa.
Nàng đứng lên vẫy vẫy anh bồi, anh ta chạy lại. Sau khi nghe nàng nói vài câu anh gật đầu chạy đi. Nàng ngồi xuống ghế nhìn nó nói:
- Mình lại uống cốc-tai giống hôm qua nhé.
- Cũng được. – Nó gật đầu.
- Thế hôm nay ai trả tiền đây? – Nàng cười, nheo mắt nhìn nó.
- Hừm… thôi anh đi về vậy. – Nó định xô ghế đứng lên vì chợt nhớ chỉ có mấy tờ nhỏ trong túi quần.
- Thôi thôi, cứ ngồi xuống, em đùa đấy. Gớm, đàn ông đàn ang gì mà hay dỗi thế. – Nàng nhoẻn cười, lúc này trông nàng thật đáng yêu.
Anh bồi mang rượu ra, cả hai cùng nhâm nhi trong yên lặng, xung quanh vẫn ồn ào những tiếng cười đùa vui vẻ. Nó thở dài, mong muốn lấy lại không khí vui vẻ như đêm qua nhưng thấy sao mà khó quá. Giờ nàng đã hiểu, hay đúng hơn là gán cho nó một cái địa vị chẳng hay ho gì, nó không thể vô tư mà nổ tưng bừng như đêm qua được nữa. Tự dưng thấy buồn bã, chẳng nhẽ mọi chuyện kết thúc như thế này ư? Nàng tự nhận là một thân phận gái bao và cũng xem nó là một dạng trai đào mỏ. Bây giờ cả hai lặng lẽ ngồi uống rượu với nhau trong sự toan tính của riêng mình. Rồi vài hôm nữa cả hai sẽ về nước, đường ai nấy đi, chân trời góc bể xa cách, rồi chẳng ai còn nhớ gì về nhau nữa. Nó ngửa cổ dốc nốt ly rượu vào cổ, định nói lời chia tay để đi lên. Nàng cũng dốc cạn ly và giơ tay ra hiệu cho nó cứ ngồi yên. Nàng quay lại gọi anh bồi và kêu thêm hai ly nữa. Trong khi chờ anh bồi đem rượu lại, nàng xoay xoay cái ly rỗng trong tay, với vẻ mặt trầm ngâm nàng nói:
- Hồi trước em cũng từng mơ ước, mơ ước sau này mình sẽ được một chàng trai đem lòng yêu thương. Rồi hai đứa cùng chung tay làm lụng xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Hai đứa sẽ có những đứa con, chúng thật xinh đẹp.
Nàng bỗng ngừng lời im lặng. Nó cũng im lặng chăm chú nghe.
- Quê em ở xa lắm. Một vùng quê rất nghèo, con gái chỉ học hành qua loa rồi lấy chồng. Cuộc sống tẻ nhạt lắm. Em may mắn được học tử tế, và thi được vào một trường Đại học, dân lập thôi, cũng chẳng tiếng tăm gì.
Nhưng thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Em khăn gói lên thành phố, hai năm đầu chật vật vừa học vừa làm thêm. Trời phú cho em nhan sắc cũng không đến nỗi nào nên em dễ dàng xin được một chân bán hàng trong một trung tâm mua sắm lớn.
Anh bồi bưng rượu ra, nàng ngừng lời đón lấy ly rượu. Nó cũng đón lấy ly của mình. Nàng chìa ly ra chạm với nó, nhấp một ngụm nhỏ và lại trầm ngâm kể tiếp:
- Lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ đắt tiền. Áo váy, giày dép, đồ trang sức… Đứa con gái mới lớn ở quê ra như em đã mê mẩn không biết bao nhiêu ngày đêm. Chỉ ước sao một lần mình được ướm thử những thứ đó. Nhưng điều đó là quá xa vời, chỉ một món đồ thôi cũng bằng tiền học cả năm của em rồi, em chỉ dám mơ thôi chứ không bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu được.
Nhấp một ngụm nữa, nàng ngước lên nhìn nó mỉm cười hỏi:
- Anh có muốn nghe em kể tiếp không? Hay buồn ngủ rồi?
- Không không, em kể tiếp đi, anh đang rất muốn nghe. – Nó vội nói, thật sự thấy cuốn hút bởi câu chuyện của nàng.
- Ở đời mà. – Nàng kể tiếp. – Bao giờ cũng có những kẻ nhiều tiền và háo sắc. Em nhanh chóng lọt vào mắt xanh của gã quản lý ở đó. Gã không giàu có gì lắm đâu, cũng chỉ mua được cho em một bộ đầm đẹp, một đôi giày và một chiếc ví xịn. Thế thôi, thế là đã đủ để gã cướp đi đời con gái của em.
Nàng ngậm ngùi, nâng ly lên nhấp một ngụm để che dấu cảm xúc trong lòng, thiếu chút nữa là nàng đã bật khóc. Nó ngồi chết lặng, thấy thương nàng vô cùng. Nó thầm trách ông Trời sao không để nó biết nàng sớm hơn, từ cái ngày đó, có phải cuộc đời nàng đã đi theo một lối rẽ khác rồi không. Nhưng thầm trách vậy thôi chứ nó nghĩ có khi ngày đó nó còn đang là một cậu bé học cấp 3 vô lo vô nghĩ ở quê nhà, làm sao mà gặp được nàng. Nó dứt một mảnh giấy tissue trong cái hộp trên bàn đưa cho nàng và nói:
- Rồi sao nữa, em kể tiếp đi.
Nàng đón lấy mảnh giấy từ tay nó, sụt sịt lau mũi rồi kể tiếp:
- Từ đó em như con thiêu thân chạy theo những thứ đồ hiệu đắt tiền. Em cặp với hết người này đến người khác, chỉ cần kẻ đó chịu bỏ tiền mua sắm những thứ em thích. Rồi chuyện học hành sa sút dần, em thi trượt nhiều môn và cũng không được thi nhiều môn. Sau hai năm học hành phất phơ như thế em bỏ học hẳn. Cũng may nhờ những năm bán hàng hiệu đó em đã có được vốn liếng tiếng Anh kha khá, đủ để giao tiếp thông thường… Nhưng đừng nhìn em như thế, em chưa cặp với Tây bao giờ. Không phải em giữ gìn gì đâu, mà là vì người mình bây giờ còn lắm tiền và hoang phí hơn cả Tây. Mấy thằng Tây nhìn tưởng giàu có thế thôi nhưng bỏ ra một đồng cũng tính toán lắm, không như mấy anh nhà mình, thích lên là bao nhiêu cũng chiều. Mà toàn các anh già sắp rụng răng cả rồi đấy, chẳng còn mấy hơi đâu nhưng chiều gái lắm.
Nàng cười, ngả người ra sau ghế một cách thoải mái. Rồi nàng vươn người vớ lấy bao thuốc của nó rút ra một điếu:
- Em hút một điếu nhé. Tự dưng thấy thèm thuốc quá. Em thôi không hút cũng lâu rồi.
- Ừ, em hút đi… Nhưng đã bỏ rồi thì thôi, con gái hút thuốc không tốt đâu. – Nó nói.
- Một hơi thôi, em cũng chẳng hút được nhiều đâu. Ngày xưa đua đòi ấy mà.
Nàng châm thuốc, rít một hơi rồi ho sù sụ. Nàng đưa lại cho nó và nói:
- Cái này nặng quá… Anh hút nốt hộ em.
Nó cười đón lấy điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi, thả khói mịt mù rồi hỏi tiếp:
- Rồi sao nữa. Em kể tiếp đi.
- Đoạn sau thì anh biết rồi đấy thôi. – Nàng đưa ly rượu lên môi.
- Em cặp với lão béo này từ ngày ấy đến giờ à? – Nó tròn mắt.
- Không, qua mấy lão rồi. Lão béo này thì mới gần đây thôi. – Nàng đặt ly rượu xuống bàn.
- Thế từ ngày em bỏ học đến giờ là mấy năm rồi. – Nó hỏi tiếp.
- Hai năm rồi. – Nàng đáp.
Vậy là nàng hơn mình hai tuổi, nó thầm nghĩ, mình đang học năm thứ hai, nàng cũng bỏ học năm thứ hai được hai năm. Hừm, mình cũng đoán thế nào nàng cũng hơn tuổi mình mà.
- Thế thì bây giờ chắc em phải giàu lắm rồi nhỉ? – Nó cười trêu nàng.
- Anh tưởng thế à. Cũng không đáng là bao đâu. – Nàng cũng cười.
- Vậy thì em làm làm gì. Có đáng không? – Nó nhìn nàng đau đáu.
- Sao anh không tự hỏi mình câu đó? – Nàng nhướn mày hỏi lại.
- Anh không giống em. Anh đã nói rồi mà, anh không vụ lợi trong chuyện này. – Nó nói.
- Vậy sao? Thế thì em khó mà lý giải được tại sao anh lại ngủ với bà ta. – Nàng với tay cầm ly rượu đưa lên môi.
- Thôi để hôm khác anh kể chuyện của anh. Em còn ở đây mấy hôm nữa? – Nó hỏi.
- Vài ba hôm nữa, em không biết được, lão ấy mua vé một chiều. Còn anh thì sao?
- Anh cũng thế, chưa biết khi nào về.
- Thôi, em lên phòng đây. Em nói với lão đi mua mấy viên thuốc mà thế quái nào lại trông thấy anh đi vào đây nên em đi theo. Giờ chắc chẳng còn ai bán thuốc nữa rồi. – Nàng cười đứng lên vẫy anh bồi.
- Anh thực sự cảm động vì câu chuyện của em. Anh ước gì mình gặp nhau sớm hơn. – Nó cũng đứng lên nhìn nàng, ánh mắt chứa chan tình cảm.
- Cám ơn anh. – Nàng nhoẻn cười rất tươi. – Nói chuyện với anh thú vị lắm. Hy vọng là em vẫn còn được gặp anh.
- Còn chứ, mình ở cùng khách sạn mà. – Nó cười, bắt chước giọng nàng đêm qua.
Cả hai cùng cười. Anh bồi mang hóa đơn lại. Nàng trả tiền rồi bảo nó ngồi lại, chờ nàng đi một lúc rồi hãy đi. Nó ngậm ngùi ngồi lại, trong lòng nuối tiếc cơ hội được ở trong thang máy với nàng. Có lẽ nàng không muốn cho mình một cơ hội như thế nữa. Nó nhìn theo bóng dáng nàng đi khuất ra cửa, thấy cô đơn trống trải vô cùng.
Suốt buối sáng hôm ấy, ngồi ăn sáng với bà Minh Ngọc trên restaurant ở tấng thượng mà đầu óc nó luôn nghĩ về câu chuyện của nàng. Nó tin là nàng nói thật, vì có lý do gì đâu mà nàng phải bịa chuyện, bây giờ nàng cũng coi nó như phận trai bao thôi, một kẻ cùng cảnh ngộ như nàng. Có lẽ nàng thấy ở nó một sự đồng cảm và muốn chia sẻ những góc khuất của cuộc đời nàng. Tối qua nó cũng đã định kể cho nàng nghe vì đâu mà nó lại phải bất đắc dĩ sang đây với bà Minh Ngọc như thế này. Nhưng may mà nàng đã ngăn lại không để nó kịp cất lời, chứ nếu không câu chuyện của một cậu ấm như nó sẽ trở thành vô duyên nhất trên đời khi được kể tiếp sau câu chuyện của nàng. Nó nghĩ tốt hơn cả là không nói ra sự thật về bản thân mình nữa, cứ để nàng coi nó là một gã đào mỏ, biết đâu điều đó lại an ủi được nàng phần nào.
Bà Minh Ngọc vừa đi lấy thêm một đĩa thức ăn về, nó không muốn ăn nữa nên vội xua tay từ chối khi bà định san bớt sang cho nó. Ngồi nhấm nháp nốt miếng bánh còn lại, ánh mắt vẫn ngóng ra phía cửa thầm mong được nhìn thấy nàng lên ăn sáng. Nhưng càng mong càng không thấy bóng dáng nàng đâu. Chắc hẳn đêm qua lão béo kia đã có một đêm no nê tình ái với nàng, nên sáng nay cả hai không dậy nổi rồi. Nghĩ đến chuyện đó nó thấy trong lòng đau nhói một cảm giác ghen tị tức tối. Không hiểu nàng cảm thấy gì khi làm tình với một lão già như vậy nhỉ, một cô gái trẻ đẹp như thế liệu có thấy tởm lợm khi bị một con lợn ục ịch như lão leo lên người. Hay cảm giác trong nàng đã chai sạn rồi, nếu ở địa vị nàng có lẽ nó không chịu nổi. Bất giác lại nhớ tới hoàn cảnh của mình. Ừ, mình cũng vậy thôi, nhưng mình may mắn hơn nàng là bà Minh Ngọc cũng không đến mức quá tệ. Khuôn mặt tuy hơi nhàu nhưng cơ thể vẫn còn ngon chán, chỉ hơi đẫy đà một chút thôi. Đang đăm chiêu thì chợt thấy có một đôi nam nữ người nước ngoài, chắc cũng trạc tuổi bà Minh Ngọc, vồn vã đi lại chào hỏi bà Minh Ngọc. Bà ấy đứng lên tươi cười bắt tay và mời họ ngồi cùng. Họ còn chưa kịp nhìn đến nó thì bà ấy đã cúi xuống nói nhỏ:
- Mình không ăn nữa thì về phòng trước đợi em nhé, em ngồi nói chuyện với họ một lúc.
Nó gật đầu và đứng dậy, khẽ mỉm cười với họ thay cho lời chào rồi cầm thẻ từ đi ra. Khi đứng trong thang máy đi xuống, nó chợt nghĩ về phòng bây giờ làm gì nhỉ, chi bằng xuống đường đi dạo một lúc ngắm nghía phố xá có phải hơn không. Nó bấm thang máy đi thẳng xuống sảnh và khoan khoái rảo bước ra vỉa hè. Khách sạn nằm trên một con phố đông đúc, đó là một trung tâm mua sắm với hàng loạt cửa hiệu sang trọng.
Nó tha thẩn đi bộ, ngó nghiêng nhìn những đồ vật bày sau vách kính trong suốt. Quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, đồ trang sức… toàn những thương hiệu nổi tiếng, cái gì cũng đẹp, cũng sang trọng. Nó nhìn vào một gian hàng, trông thấy nhãn hiệu Cartier, chợt nhớ rằng nàng đã nhắc tới chiếc nhẫn Cartier trong khi mỉa mai nó. Đứng tần ngần một lúc nó mạnh dạn bước chân vào. Gian phòng mát lạnh, ngoài vài ba cô nhân viên bán hàng xinh như mộng thì chẳng có người khách nào cả. Nó lúng túng bước lại gần một chiếc tủ sáng trưng ánh đèn, hàng loạt vòng và nhẫn lóng lánh kim cương. Một cô gái bán hàng nhã nhặn lại gần nó nói một câu gì đó, nó mỉm cười lắc đầu và tiếp tục cúi xuống xem. Ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc nhẫn rất đẹp, một vẻ đẹp mê hoặc nhìn mãi không biết chán. Nhìn những đồ trang sức lấp lánh thế này đến mình còn thích huống chi là phụ nữ. Nhưng nó buộc lòng phải quay đi khi nhìn thấy dãy số nhỏ bên dưới biểu thị giá của chiếc nhẫn. Nó đã biết 1$ Singapore bằng bao nhiêu tiền Việt rồi, nhân thử con số đó ra tiền Việt nó thấy choáng váng. Thầm nghĩ không hiểu tại sao người ta có thể bỏ từng ấy tiền để đeo cái vật bé tí kia lên ngón tay nhỉ. Nó thở dài bước ra ngoài phố và đi tiếp, nghĩ bụng xem cho biết thôi chứ có đồng nào trong túi đâu mà quan tâm đến giá cả làm gì cho mệt. Loanh quanh một lúc chợt giật mình ngó nhìn đồng hồ, đi một tí thế mà đã hơn một tiếng đồng hồ, bà Minh Ngọc chắc ăn xong lâu rồi. Nó vội vã quay về.
Vừa vào đến sảnh đã thấy bà Minh Ngọc đứng ở quầy lễ tân, vẻ mặt rất bực bội. Nhìn thấy nó đi vào bà vội săm săm bước lại giọng gắt gỏng:
- Cậu đi đâu mà tôi tìm suốt nãy giờ, tôi bảo đợi tôi dưới phòng kia mà.
- Tôi… tôi dạo phố một lúc. – Nó hơi lo lắng, chưa bao giờ thấy bà ấy giận dữ như thế.
- Tôi nói chuyện với khách, cần mấy tài liệu trong phòng mà xuống tới nơi thì cửa khóa … Chạy tìm cậu khắp nơi, đang định nhờ họ lên mở giúp... Đúng thật là… - Bà ta vẫn chưa hết bực bội.
- Tôi xin lỗi. – Nó nói lí nhí và đưa chiếc thẻ từ cho bà ta.
Bà ấy cấm lấy rồi quảy quả bước đi, nó lẽo đẽo theo sau thấy cục tức trào lên tận cổ. Chẳng nhẽ lại chửi cho con mụ này một trận rồi muốn ra sao thì ra. Hừm, nhưng có chửi xong thì vẫn phải ở lại với mụ ấy, mình có tiền đếch đâu mà về được. Càng nghĩ nó càng tức mà không làm gì được. Lên tới phòng, bà ấy lôi cái vali to ra lục lọi lấy một mớ giấy tờ gì đó rồi móc điện thoại ra gọi. Nó thầm ước giá mình có cái điện thoại thì mọi việc đâu có khó chịu như vừa rồi, có khi phải bảo bà ấy mua cho cái SIM vậy, điện thoại thì có sẵn đây rồi.
Gọi xong cuộc điện thoại, bà ấy cúp máy rồi quay lại nhìn nó. Thấy vẻ mặt buồn so của nó chắc bà ấy cũng hơi hối hận vì đã nổi nóng với nó. Bà cười giả lả:
- Xin lỗi mình, lúc nãy em nóng nảy quá. Mình đi đâu thế, làm em tìm mãi, sợ lỡ việc với khách. Nhưng may quá đã hẹn được lại với họ rồi.
- Tôi đi tìm mua cái SIM mà tìm mãi không thấy đâu bán. – Nó bịa chuyện.
- Ôi thế ư. Thôi để chiều em dẫn mình tới chỗ bán. Ở quanh đây thì đúng thật là không có đâu. – Bà ta vui vẻ.
- Đôi khi cần tìm nhau thì gọi, chứ không như lúc nãy thì chẳng biết làm thế nào.
- Đúng đấy mình ạ, thế mà em không nghĩ tới.
- Thế mình mua SIM lúc nào mà sao không mua cho tôi một cái luôn. – Nó hỏi, hất hàm về phía chiếc điện thoại của bà ấy đang để trên bàn.
- Ôi không, điện thoại của em nó roaming mà, nghĩa là em đăng ký chuyển vùng quốc tế, em đi đâu cũng gọi được. – Bà ấy cười giải thích.
- Thế à… thế thì tiện nhỉ. – Nó lẩm bẩm.
- Thôi đừng giận em nữa, lại đây với em nào. – Bà ấy ngồi xuống giường và giang rộng hai tay mời gọi.
- Hừm… thôi để tối đi mình. Lúc này tôi không có hứng. – Nó từ chối vì đúng là chẳng có hứng thú gì.
- Mình vẫn còn giận em chứ gì. Thôi để đến tối cũng được. – Bà ta cười và ngã ra giường.
Buổi chiều, bà Minh Ngọc đi làm tóc, nó được rảnh rỗi đi lang thang khắp khách sạn. Lò dò ra đằng sau thấy có cái bể bơi rất rộng, nước trong veo. Lác đác trên bể có vài cô gái đang nằm dài trên ghế bố phơi nắng, nằm bên cạnh là các chàng trai của họ. Đang thích thú đứng nhìn cảnh đó thì chợt giật mình bởi một bàn tay đập mạnh vào vai. Chưa cần quay lại nó cũng đoán được là ai rồi, em Vân đây mà. Mỉm cười quay lại, đúng là em Vân. Nàng cười toe toét, khỏe khoắn trong trang phục áo thun quần bó, chắc vừa dạo phố về.
- Anh làm gì một mình ở đây thế, trốn bà sếp xuống đây ngắm gái hả? – Nàng hất hàm hỏi.
- Đâu cần trốn đâu, bà ấy đang bận cắt tóc gội đầu mà. – Nó cười đáp.
- Em mà là bà ấy thì bắt anh ngồi cạnh chờ, cấm không cho đi lung tung. – Nàng vừa trêu vừa ngồi xuống một chiếc ghế còn trống gần đó.
- Làm gì mà đến mức ấy, nói chung bà ấy cũng thoải mái thôi. – Nó nói và kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống đối diện với nàng.
Nàng nhìn nó cười tủm tỉm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
- Nói cho em biết đi, tại sao anh đến với bà ấy.
- Hừm… thế nào nhỉ… có lẽ tại anh thích đi du lịch miễn phí. – Nó cười gượng gạo.
Nó che dấu thân phận cậu ấm của mình, muốn nàng tin rằng nó cũng là một kẻ như nàng. Vẫn cái vẻ trêu chọc, nàng cười phì và nói:
- Nhưng em có thấy anh được đi đâu đâu. Suốt ngày ở trong khách sạn thôi mà… Chắc bà ấy mê anh lắm nhỉ. Cứ giữ rịt trong phòng suốt.
Nàng lại tủm tỉm cười liếc nhìn nó với vẻ châm chọc. Nó thấy xấu hổ. Im lặng một lát rồi cũng nói lại được một câu:
- Cũng như em thôi, chắc đêm qua say sưa quá nên sáng nay bỏ cả ăn sáng.
- Không phải thế đâu nhé, sáng nay ông ta đưa em ra phố Tàu ăn sáng rồi đi mua sắm đấy. – Nàng đắc chí vì làm nó tẽn tò.
- Vậy à. Thế thì thích nhỉ. Ông ta có mua cho em nhiều thứ không? – Nó ngậm ngùi hỏi.
- Cũng chưa nhiều lắm. Muốn xem không… đi với em.
Nàng đứng dậy nắm tay nó kéo đi. Nó lật đật chạy theo, vừa hỏi:
- Đi đâu?
- Thì cứ đi theo em. Em không ăn thịt anh đâu mà sợ.
Nàng cười kéo tay nó đứng dậy. Cả hai đi vào trong sảnh, đến bên thang máy. Nó đi theo nàng nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng chỉ sợ bà Minh Ngọc làm đầu xong ra lại không thấy nó đâu thì rách việc như sáng nay. Bà ấy đã bảo nó chờ ở dưới sảnh khoảng một tiếng nữa rồi đi mua SIM điện thoại. Vào thang máy, nàng ấn số tầng 10, nó ngạc nhiên hỏi:
- Lên phòng em à?
- Vâng… cho anh xem bộ sưu tập của em mà. – Nàng cười, nghiêng đầu quay lại nhìn nó.
- Thế lão béo của em đâu rồi? – Nó hỏi.
- Đang xông hơi massage dưới kia, còn lâu mới xong. – Nàng trả lời và mở cửa phòng.
Bước vào phòng, nó thấy hồi hộp quá, trống ngực cứ nện thình thịch. Nếu là lúc khác thì nó đã mừng rỡ mà tận dụng ngay cơ hội hiếm hoi này, nhưng bây giờ lại cứ thấy lo lo, sợ bị trễ hẹn với bà Minh Ngọc. Sự giận dữ của bà ấy sáng nay thực sự làm nó ái ngại. Vân đã đến bên buồng thay đồ, nàng kéo cánh cửa lùa ra để lộ những khoang tủ treo đầy áo váy và dưới sàn ngổn ngang những hộp giày đã mở, những chiếc vali đẹp và túi xách to nhỏ. Nàng khua tay một vòng quanh những thú đó với vẻ mặt hãnh diện:
- Anh thấy không, bốn ngày của em đấy.
- Nhiều nhỉ, lần nào đi ông ấy cũng mua cho em nhiều thế này à? – Nó gật gù tỏ vẻ khâm phục.
- Đây là lần đầu tiên. Em mới quen ông ta khoảng hai tháng nay thôi mà. – Nàng nói.
- Ông nào cũng như ông này thì em mở cửa hàng thời trang được đấy nhỉ. – Nó cười nói.
- Ha ha… Ý kiến của anh hay đấy. Nhưng không phải ai cũng rộng rãi như lão béo này đâu. – Nàng cười to. – Thế còn anh, anh có gì nào?
- Hai bộ quần áo, một anh đang mặc đây. – Nó trỏ vào mình.
- Ôi trời ơi… Bà ta lợi dụng anh rồi. Anh phải cho bà ta thấy thế mạnh của mình. Phải biết cách khai thác chứ. – Nàng nói và đóng cửa buồng lại.
- Khai thác như thế nào? Anh không biết. – Nó ra vẻ ngờ nghệch.
- Nào lại đây, em chỉ cho. – Nàng cầm tay nó kéo lại bên ghế sofa. – Bí quyết là ở chỗ biết điểm mạnh của mình, bà ta cần anh cái gì thì đấy chính là vũ khí của anh. Đừng sử dụng vũ khí một cách bừa bãi, phải khéo léo dùng nó làm quân bài trong mỗi dịp cần thiết. Nói thế không có nghĩa là sự mặc cả hay trao đổi một cách thô thiển, mặc dù bản chất thì đúng là như thế. Anh hiểu chưa?
- Chưa… - Nó lắc đầu một cách ngây ngô.
- Trời… Thôi được rồi, giờ cụ thể hơn nhé. Anh thử quyến rũ em xem nào. – Nàng nói và ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt nghiêm nghị.
Nó bối rối quá, không biết nàng định thế nào. Có lẽ nàng đang gợi ý mình, có lẽ nàng muốn chuyện đó ngay bây giờ. Gấp gáp quá nhỉ, chỉ còn hơn chục phút nữa thôi làm sao cho kịp đây. Nó tiến lại gần quỳ xuống trước mặt nàng, mắt chăm chăm nhìn vào ngực nàng đang phập phồng sau chiếc áo rộng. Hai tay nó đưa lên đỡ lấy hai bên ngực nàng xoa nắn. Nhưng nàng bỗng ngả người ra sau gạt tay nó ra và kêu lên:
- Không, không phải như thế. Anh phải làm sao để em tự lao vào anh chứ không phải anh chủ động xông vào em như thế… Thế mới gọi là quyến rũ chứ.
Nó nhìn nàng, mặt nghệt ra trông thật ngố:
- Thế à... Cũng hơi khó đấy nhỉ.
- Anh phải tập… Đây nhé, nhìn em này.
Nàng cúi nhìn nó, đôi mắt mở to nhưng không quá đắm đuối, đầy vẻ ngưỡng mộ nhưng không quá đam mê. Ánh mắt mê hoặc ấy làm nó như bị hớp hồn, kèm theo đôi môi xinh xắn nhấp nháy như muốn nói điều gì đó. Tất cả làm tâm hồn nó ngây ngất. Nàng quả thật là lão luyện trong tình trường. Hơi thở của nó trở nên nặng nề trong lồng ngực. Nó muốn ôm lấy nàng mà hôn nhưng lại e ngại rằng đây đang là bài học nên cứ ngồi im dưới sàn ngước mắt lên nhìn nàng. Nàng dùng ánh mắt với nó thật lâu rồi ngừng lại, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nàng nói:
- Anh cảm thấy thế nào?
- Cảm thấy muốn hôn em. – Nó thú nhận.
- Đấy… thế là được rồi đấy. – Nàng cười tươi tắn cúi xuống nắm lấy bàn tay nó.
Nàng nâng bàn tay nó lên ngang vai mình, định quàng qua vai thì chợt nó nhìn thấy đồng hồ đeo tay đã chỉ quá giờ hẹn. Nó vội rụt tay lại giơ lên xem kỹ, đã trễ hẹn vài phút rồi, nó kêu lên:
- Thôi chết, anh phải xuống chỗ làm tóc đây. Có lẽ bà ấy đã xong rồi.
- Ơ kìa… Em vừa mới nói với anh thế nào? Phải biết dùng thế mạnh của mình chứ. – Nàng nhăn mặt nói.
- Thôi được rồi, để anh từ từ áp dụng. Bây giờ anh phải chạy xuống đó xem sao đã. – Nó nóng ruột, trong đầu lại nhớ tới vẻ giận dữ của bà ấy lúc sáng.
Nó nuối tiếc đi ra phía cửa, vừa đi vừa ngoái lại. Vân trừng mắt nhìn theo giận dữ, nàng gọi giật giọng:
- Bách… Lại đây em bảo đã.
- Ừ đây… còn gì nữa em. – Nó đứng lại nhìn nàng.
Vân đi nhanh đến bên nó, cầm tay đeo đồng hồ của nó lên, gỡ chiếc đồng hồ ra ngắm nghía rồi bất ngờ đập bốp một cái vào tường. Chiếc đồng hồ rạn hết mặt kính nhưng không vỡ, đó cũng là một chiếc đồng hồ tốt nhưng không đắt lắm. Nó tròn mắt sửng sốt nhìn nàng không nói được câu nào. Vân cầm tay nó lên đeo lại chiếc đồng hồ rạn nứt đó vào tay nó và đẩy nó ra phía cửa, nàng sẵng giọng:
- Đi đi… Nhanh lên không bà ta nổi cáu đấy.
Nó mở cửa lao nhanh ra ngoài như một cái máy, bỏ lại Vân một mình trong phòng tức tối giận dữ. Nàng ngã vật ra giường nhìn đăm đăm lên trần nhà, thấy trong người nóng bừng bừng như có lửa đốt.
Bách lao xuống tầng một, đưa mắt ngó một vòng quanh sảnh vẫn không thấy bà Minh Ngọc đâu. Trong lòng hơi sợ, không biết bà ta đang ở đâu, hay lại đang bổ đi tìm nó thì chết bỏ mẹ. Đang bứt rứt đứng ngồi không yên thì chợt thấy bà Minh Ngọc xuất hiện. Nó thở phào nhẹ nhõm khi bà ta tươi cười đi lại phía nó.
- Mình chờ em có sốt ruột không? Gớm, cái con bé sấy tóc đến là lâu. – Bà ta đon đả.
- Cũng có lâu lắm đâu, tôi cũng vừa dạo phố về mà. – Nó thấy thật may là xuống vừa kịp.
- Thôi mình đi ra phố đi, để em mua cho mình cái SIM nhé. – Bà ta khoác tay nó kéo đi.
Một chiếc taxi trờ tới, cả hai lên xe, bà ta nói địa điểm với anh lái xe và chiếc xe lăn bánh. Khi xe đang bon bon trên đường, bà ta nũng nịu dựa đầu vào vai nó nói:
- Mình vẫn còn giận em chuyện sáng nay đấy à?
- Không, giận dỗi gì đâu. – Nó cười vỗ vỗ tay lên đùi bà ấy.
- Ôi, đồng hồ của mình làm sao thế này. – Bà ấy thảng thốt khi thấy chiếc đồng hồ vỡ trên cổ tay nó.
- À… tôi sơ ý vung tay va vào cái cột bên đường ấy mà. – Nó nói.
- Ôi trời, khổ thân mình quá… Thôi quay lại đằng này em mua cho mình chiếc khác. – Bà ta vươn người lên nói một địa chỉ với anh lái xe.
- Thôi thôi, không cần đâu. Để về nhà tôi mua chiếc khác cũng được. – Nó vội nói một câu từ chối lấy lệ.
- Không, để em tặng mình một món quà kỷ niệm. – Bà ấy cười híp mắt, lại ngả đầu vào vai nó.
Nó đành im lặng coi như chấp thuận. Trong lòng nghĩ chắc bà ấy muốn chuộc lỗi buổi sáng nay. Đấy nhé, mình chưa kịp sử dụng thế mạnh như nàng vừa dạy bà ta tự nguyện mua cho mình rồi. Nếu mà mình vận dụng thành thạo bí quyết của nàng thì có lẽ mình cũng có một bộ sưu tập còn hoành tráng hơn cả của nàng. Nghĩ tới Vân nó thấy thật hối hận, có lẽ nàng giận mình lắm. Có phải riêng gì mình đâu, cả nàng cũng tận dụng mọi cơ hội có thể để gần mình đấy chứ. Nàng thích mình, chắc chắn là vậy rồi, và mình cũng rất thích nàng. Tiếc rằng mình không đủ dũng khí để mặc kệ bà Minh Ngọc chờ dưới sảnh, mình đã bỏ đi trong khi nàng đang rất muốn mình. Nàng đã giận điên lên đến mức đập vỡ cả đồng hồ, lại còn mỉa mai mình chạy nhanh lên kẻo bà ấy nổi cáu nữa chứ. Nó thở dài, cúi nhìn người đàn bà đang dựa vào vai mình.
Xe dừng lại trước một cửa hiệu lớn. Cả hai xuống xe đi vào trong. Những dãy tủ kính sáng loáng với cơ man nào là đồng hồ đủ loại. Bà ấy nhìn lướt qua một lượt rồi đi sâu vào trong, một cô gái bán hàng đi theo sát bên cạnh bà hỏi han. Tới bên một chiếc tủ đặt trang trọng giữa phòng, bà ta ngắm nghía một hồi rồi chỉ một chiếc đồng hồ to, màu vàng sang trọng, mặt đen, các con số nạm kim cương hay đá quý gì đó sáng lấp lánh. Bà ta hỏi nó:
- Mình thích cái đó không?
- Cũng được. – Nó đáp vẻ hờ hững nhưng không giấu nổi sự thích thú.
Bà ta quay sang cô gái bán hàng nói muốn mua cái đó. Cô vui vẻ mở tủ lấy ra, bà đón lấy đưa cho nó. Nó tháo cái đồng hồ hỏng ra và đeo chiếc kia vào. Thật là hợp với nó, cứ như người ta làm ra là để dành cho nó vậy. Mỉm cười hài lòng, bà ta mở bóp lấy chiếc thẻ tín dụng đưa cho cô bán hàng. Cô đưa hai tay đón lấy rồi đi lại bàn thanh toán nơi có đặt chiếc máy quẹt. Nó không biết giá là bao nhiêu nhưng nhìn vẻ cung kính của cô gái kia nó đoán chắc là rất đắt. Bà Minh Ngọc và cô nhân viên kia lúi húi viết lách làm thủ tục thanh toán trong khi nó mải mê ngắm nhìn kiệt tác trên cổ tay mình.