Tỉnh giấc, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Mẹ nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi ngực mình tuồn người ra khỏi tấm chăn ấm, mẹ với tay bật công tắc đèn ngủ. Đã gần 3h giờ sáng, nó vẫn đang ngủ say, gương mặt bình thản hạnh phúc. Mẹ thấy yêu nó quá, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má nó. Chẳng ngờ làm nó thức giấc, nó mở mắt chầm chậm nhìn thấy mẹ nó mỉm cười hỏi:
- Mẹ không ngủ à?
- Mẹ vừa thức dậy… muốn đi vệ sinh quá… Con ngủ tiếp đi. – Mẹ cười vỗ vỗ lên má nó.
Mẹ đứng dậy đi vào toilet. Nó nhìn theo mẹ, dáng đi uyển chuyển mềm mại, đôi mông to tròn lúc lắc. Nó thầm nghĩ: mình làm được mấy cái rồi nhỉ… một, hai, ba… mới có ba cái. Chờ mẹ đi ra mình lại làm tiếp, nó thò tay xuống sờ con cu đang mềm nhũn, không biết có làm được nữa không nhỉ, nhưng cứ thử xem.
Mẹ đi ra, vừa đi vừa co ro vì lạnh. Mẹ nhảy lên giường chui vào chăn với nó, mẹ xuýt xoa:
- Tháng Tư rồi mà vẫn còn lạnh quá… Ôm mẹ đi con.
- Mẹ… Mình làm cái nữa nhé. – Nó ôm mẹ cười hỏi.
- Ối thôi… nhiều thế… giữ gìn sức khỏe chứ con. – Mẹ cũng ôm lấy nó.
- Mẹ mệt à.? – Nó hỏi và tay lại bấu lấy mông mẹ mà bóp.
- Ừ,… con không mệt sao? – Mẹ vẫn xuýt xoa vì lạnh.
- Không, con không thấy mệt… con vẫn tiếp tục được cho đến sáng. – Nó hào hứng.
- Ôi thôi… khiếp, khỏe thế thì lấy vợ về cho nó chiều… mẹ chịu. – Mẹ ngửa cổ lên cười.
- Thì bây giờ… mẹ làm vợ con đi. – Nó dướn lên rúc đầu vào cổ mẹ.
- Con này… - Mẹ ngượng.
- Mẹ không thấy thế sao… Từ chập tối đến giờ mẹ con mình chẳng như hai vợ chồng đấy thôi. – Nó đưa tay mò vú mẹ.
- Ấy chết… sao con lại nói thế… Dù gì thì mẹ vẫn là mẹ của con… Biết không? – Mẹ quay lại nhìn nó nghiêm khắc.
- Vâng, con biết rồi… Con chỉ ví von thế thôi. – Nó tiu nghỉu vì không được diễn màn vợ chồng với mẹ.
- Con phải nhớ kỹ điều này. Đây là một bí mật ghê gớm nhất trong đời của hai mẹ con mình. Chúng ta đã mắc tội loạn luân đấy nghe chưa. – Mẹ day hẳn người lại đối diện với nó.
- Mẹ cứ quan trọng hóa… Không chửa đẻ thì có làm sao đâu. – Nó chống chế.
- Trời ơi… lại còn chửa đẻ nữa thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. – Mẹ tròn mắt.
- Thì thế, không có việc ấy thì con thấy chẳng sao cả, muốn gọi nó là gì cũng được… Con đi học cũng biết là hôn nhân cận huyết thì thường sinh ra trẻ di tật… Mẹ con mình có để điều đó xảy ra đâu.
- Nhưng quan hệ với nhau thế này cũng là tội lỗi… nó không đúng đắn. – Mẹ giải thích.
- Ôi mẹ… ngày xưa con cái vua chúa toàn lấy lẫn nhau mà họ còn chẳng thấy tội lỗi gì… Thời nhà Trần của mình đấy thôi, mẹ đọc sách thì biết. – Nó cãi lý với mẹ.
- Xưa khác, giờ khác… con đừng nó thế. – Mẹ đuối lý, sách vở thì mẹ chẳng biết gì.
- Thôi thì sao cũng được… Hì hì… mẹ chiều con lần nữa nhé. – Nó ôm ghì lấy mẹ làm hòa.
- Thôi con… sao con tham lam quá như thế. – Mẹ nhíu mày. – Mẹ còn ở đây vài hôm nữa cơ mà, vội vã gì mà cứ phải cố như thế.
- Thế ạ, vậy thì tốt rồi… Mình sẽ có một… tuần trăng mật… đấy mẹ nhỉ. – Nó cười.
- Bậy nào… mẹ đét vào đít cho bây giờ. – Mẹ cũng cười.
- Mẹ đét nhé, giờ lớn rồi con lại thích được mẹ đét đít… - Nó chực quay mông lại.
- Thôi… không nói linh tinh nữa. Mẹ ngủ tiếp đây.
Mẹ quay lưng lại phía nó, với tay tắt đèn. Nó áp ngực vào lưng mẹ, ôm lấy mẹ. cái hông dướn dướn đẩy con cặc dí vào khe mông nóng nóng của mẹ. Mẹ nằm im, mỉm cười trong bóng tối. Cái thằng đến là tham, đã nói ở vài hôm rồi mà vẫn cứ cố, thôi cứ kệ xem cu cậu có làm ăn được gì nữa không. Mẹ chẳng phải chờ lâu, cặc nó đang cương lên cân cấn ở ngoài mép lồn mẹ. Đầu cặc nó dúi vào tách đôi hai mép lồn mẹ ra xâm nhập vào trong lỗ lồn đã tê dại của mẹ. Mẹ quàng một chân lại phía sau gác lên hông nó để mở rộng háng ra cho con cặc không lấy gì làm cứng lắm của nó đi vào được dễ dàng. Nó hẩy lên thúc từng cái một chậm dãi. Mẹ thở dài, không tin được là nó có thể làm tình cả đêm thế này.
Một lúc sau, khi con cặc đã khá cứng, nó rút ra và ngồi dậy. Trong bóng tối nó kéo mẹ lên ở tư thế bò chổng mông và dò dẫm nhét cặc vào lồn mẹ từ phía sau. Mẹ cúi thấp đầu xuống ôm lấy cái gối, mông chổng lên cao cho nó quì từ phía sau mà đẩy vào. Tư thế này khiến con cặc nó vào rất sâu, cảm tưởng như thọc vào tận gan ruột, mẹ thốn quá cứ thót người lại sau mỗi phát thụt mạnh của nó. Dường như nó đang chạng chân kiểu xuống tấn, mẹ thấy hai đùi nó đang chạm vào mông mẹ. Rồi thấy nó chống tay xuống hai bên mình mẹ, khom lưng giã xuống. Cặc nó giờ đây đã đạt được độ cứng tối đa, khoan xoáy vào trong người mẹ, rất đau và rát vì hầu như mẹ không còn hứng thú để đáp ứng nữa.
Mẹ nằm bẹp xuống, buồi nó tụt ra khỏi lồn mẹ bật nảy tưng tưng. Nó nhào xuống bên mẹ lật mẹ nằm ngửa ra. Mẹ thở nặng nhọc, thì thào nói với nó:
- Thôi con… nghỉ đi… mẹ mệt quá rồi… đau rát lắm.
- Mẹ chiều con một tí nữa thôi… sắp ra rồi. – Nó khẩn khoản.
- Còn gì nữa mà ra, chơi cả đêm thế này kiệt sức đấy. – Mẹ đẩy nó ra.
- Sắp được rồi, chịu khó chiều con một tí… - Nó sấn vào kéo chân mẹ dạng ra.
- Mẹ mệt quá… - Trong bóng tối, mẹ nhận thấy nó đã đè lên mẹ, loay hoay nhét con cặc vào.
Nó ấn xuống, lại tiếp tục. Đúng là bướm mẹ khô thật, nó cũng cảm thấy rát cả chim, bèn rút ra. Đưa mấy ngón tay lên miệng vét tí nước bọt, nó thò xuống trét vào khe lồn mẹ, xong lại nhét con cặc vào. Cảm thấy đã trơn tru hơn một chút. Nó tiếp tục ôm lấy mẹ giã xuống đều đặn.
Mẹ mụ cả người đi, không còn cảm giác về thời gian nữa, chỉ thấy dương vật nó cứ mải miết thụt trong người mẹ. Thân mình mẹ bị đè nặng bởi nó, cứ rã rời ra, tưởng như chân tay không còn là của mình nữa… Thật lâu sau đó, khi thấy cơ thể được giải phóng khỏi sức nặng của nó, mẹ mới mừng thầm là mọi chuyện đã kết thúc. Để mặc nó hổn hển với cơn sướng của nó, mẹ xoay người nằm nghiêng đi, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.
Sau ba đêm liền ở với con, sáng nay Nga định sẽ lên đường về nhà với chồng, mấy hôm rồi xa nhà nàng thấy sốt ruột quá không biết một mình anh ở nhà xoay sở thế nào. Làm vệ sinh và thay đồ xong, Nga đánh thức con dậy và ngồi chờ nó uể oải trở dậy sau một đêm hoan lạc với mẹ, thằng Bách cũng đã hết sức, đêm qua phải vất vả lắm nó mới hoàn thành được công đoạn cuối cùng… Nga cũng hiểu rằng đã đến lúc mình phải xa hẳn con để nó “cai nghiện” người mẹ của nó.
- Dậy đánh răng rửa mặt đi con, muộn giờ học rồi đấy. Hôm nay mẹ cũng về thôi… Để một mình bố ở nhà mẹ không yên tâm.
- Mẹ về à… Vâng, vài tuần nữa mẹ lại xuống nhé… - Nó mệt mỏi chui ra khỏi giường.
- Lo mà học đi, mẹ không xuống nữa đâu, con cũng đừng thi thoảng tót về nữa… Đợi đến nghỉ hè rồi về một thể. – Nga vừa nói vừa xếp đồ vào túi.
Thằng Bách không nói gì, nó lẳng lặng đi vào phòng tắm. Mấy ngày qua quả thật là đã đời, nhưng cũng hết cả hơi. Dường như nó đã cảm thấy no nê và không muốn nài ép mẹ thêm nữa.
Nó đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo, vôi vã hôn tạm biệt mẹ và đi ra khỏi nhà. Nó vừa đi được một lúc thì điện thoại của nàng đổ chuông réo rắt. Nga giật mình lo sợ, nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trượt đi trên mặt bàn, nàng nghĩ đến khuôn mặt đen xì bự mỡ của lão Khoát. Nàng đi lại cầm máy lên và chợt mừng rỡ vì nhìn thấy tên của chồng đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, nàng háo hức nhấc máy.
- Alo, em à… Em đang ở đâu thế. – Giọng nói thân thương của chồng vang lên trong máy.
- Em đang ở chỗ con, cũng định về trên nhà đây. – Nàng đáp.
- Thôi em cứ ở đấy, anh đang xuống… Có giấy báo của hải quan gọi xuống làm thủ tục thông quan rồi, anh vừa nhận được sáng nay nên vội vã đi luôn… Thế là xong rồi em ạ. Anh mất ăn mất ngủ mấy ngày nay… Ơn trời, lão trưởng phòng kia đã không nói dối mình… Mà cũng lạ, chẳng thấy đòi tiền nong gì cả, anh đang không biết đưa lão bao nhiêu đây.
Nga lặng người đi không nói lên lời, nước mắt tự nhiên trào ra. Bao nhiêu cực khổ nhục nhã suốt mấy ngày với lão Khoát và đám tùy tùng bỗng hiện ra trước mắt, vừa mừng vừa tủi… Nhưng thôi, thế là may mắn lắm rồi, bọn họ đã không lừa mình.
- Alo… em có nghe anh nói không đấy… alo… - Giọng chồng nàng gấp gáp.
- Có, có… em đang nghe đây… em mừng quá không nói được nên lời. – Nga chùi nước mắt vội vã đáp lại.
- Thôi thế em nhé, ở đó chờ anh rồi mình cùng xuống dưới cảng. Em đi cùng sẽ đem lại may mắn đấy, lần trước cũng thế em nhớ không?... Ôi anh mừng quá. Anh yêu em… Chờ anh nhé.
Chồng nàng cúp máy, nàng buông mình xuống ghế, òa khóc nức nở. Nỗi đau đớn tủi nhục mà nàng phải gánh chịu thay chồng đã đem lại kết quả như mong đợi. Đúng là nàng đã đem đến may mắn cho chồng, không có nàng xuất hiện hôm đó thì chắc mọi việc giờ đã an bài, cả nhà đã ra đứng đường rồi. Nàng cứ để mặc cho mình khóc, những giọt nước mắt tủi nhục xen lẫn vui mừng nhòe nhoẹt trên khuôn mặt nàng.
Chồng nàng xuống đến nơi cũng đã gần trưa, hai vợ chồng tranh thủ ăn vội vàng rồi lại phóng xe xuống dưới cảng. Nàng đợi ở ngoài xe không dám vào, dù chồng nàng rất năn nỉ, Nga sợ sẽ không chịu đựng nổi giáp mặt lão Khoát trong đó. Hơn một giờ đồng hồ chờ đợi trong căng thẳng, cuối cùng thì chồng nàng cũng trở ra, nét mặt không giấu nổi niềm vui. Anh vừa đi lại chỗ nàng vừa gọi điện thoại liên hệ với phía vận chuyển.
- Xong rồi em ạ… Thật quá sức tưởng tưởng của anh. Đám nhân viên Hải quan hôm nay làm việc nhanh như máy, hồ sơ được chuyển đi vèo vèo, dấu má đóng túi bụi… cứ như trong mơ vậy. Đang chờ vận tải đến là chuyển hàng ra thôi. – Anh phấn chấn.
- Anh có…có thấy… lão Khoát trong đó không? – Nàng rụt dè hỏi.
- Không có… Lão ấy việc gì phải ngồi dưới cảng này. Lão ấy là trưởng phòng cơ mà, ngồi ở nơi khác chứ. – Anh nói, niềm vui vẫn ánh lên trong mắt.
- Thế à anh… em không biết. – Nàng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm
- Lúc trong ấy anh đã gọi điện cho lão ấy rồi nhưng không gặp, nhân viên của lão nghe và nói sẽ báo cáo lại. – Chồng nàng nói tiếp. – Thôi đứng đây chờ anh một lát nữa, anh đi làm việc với phía vận chuyển.
Anh chạy đi.
Lại hơn một giờ đồng hồ chờ đợi nữa, cuối cùng thì chiếc xe container đầu tiên cũng nặng nề lăn bánh ra khỏi cảng. Nối tiếp theo sau là cả đoàn dài, chúng ì ạch bám đuôi nhau lên đường. Hai vợ chồng đứng nhìn mà mừng rơi nước mắt. Thế là gia đình nàng đã được cứu, chồng nàng đã thoát nạn. Nga lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, không dám khóc trước mặt chồng. Nhìn đoàn xe khổng lồ như thế kia nàng mới thấy được sự đánh đổi của nàng to lớn đến nhường nào, nó cũng xứng đáng đấy chứ. Nếu biết trước như này nàng đã không đau đớn đến thế khi hiến thân cho bọn họ.
Buổi chiều muộn, hai vợ chồng mới về đến thành phố và rẽ vào chỗ con. Anh nói còn phải đi gặp lão Khoát đã thì mới xong việc được. Nga không dám có ý kiến, nàng biết việc đã xong từ khi nàng rời khỏi cái biệt thự nhớp nhúa kia rồi. Đoàn xe hàng thì cứ thẳng tiến lên thị xã, đã có người của công ty xuống đợi ở đây từ trưa để áp tải nó đi tiếp. Nàng lên căn hộ của con trong sự ngạc nhiên của nó, nó cứ tưởng giờ này mẹ đã ở trên quê với bố rồi. Hai mẹ con ra ngoài ăn tối và nàng trao đổi ngắn gọn với con về việc bố nó đột ngột xuống và đang giải quyết công việc. Đêm nay bố mẹ sẽ ngủ lại và ngày mai đi sớm.
Trở về nhà sau bữa ăn, Nga thấy sốt ruột vì không thấy tin tức gì từ chồng. Không biết lão Khoát còn dở trò gì nữa không, nhưng dù sao cũng vẫn an tâm vì chắc giờ này hàng hóa đã tập kết xong ở trên kia rồi… Rất lâu sau mới nghe thấy chuông điện thoại reo, nàng hồi hộp nhấc máy:
- Xong rồi em ạ, xong hoàn toàn… Anh đã gặp lão Khoát và chuyển cho lão một khoản cám ơn kha khá. Lão ta nhận rất vui vẻ, còn nói với anh là hãy giữ quan hệ. Có khi sau vụ này chúng mình lại gặp may em ạ. Có lão đỡ đầu thì khỏi lo chuyện nhập khẩu nữa… Đúng là trong cái rủi lại có cái may…
Anh còn nói nữa nhưng nàng không còn nghe thấy gì cả. Trong người trào lên một nỗi căm giận ghê gớm. Con quỉ già dâm dục đó còn dám lấy tiền của chồng nàng nữa ư? Thật là đê tiện, nó hành hạ người ta đến thế rồi mà vẫn còn trâng tráo đòi tiền của chồng người ta nữa… Chờ cho anh nói xong nàng cúp máy đi vào trong toilet.
Nàng tắt máy, tháo sim ra khỏi máy, bẻ làm đôi vứt vào bồn cầu. Nàng giật nước, đứng nhìn dòng nước xoáy cuộn hút hai mảnh sim vỡ trôi tuột vào trong cái hốc đen ngòm, nàng nghĩ thầm: “Thế là xong. Ân oán giữa mình và lão ta chấm dứt, lão ta sẽ không bao giờ còn tìm được mình nữa…”. Nàng cất điện thoại vào túi quần rồi đi ra ngoài. Một lát sau thì chồng nàng cũng về tới nơi. Trông anh hốc hác mệt mỏi nhưng rất vui, ánh mắt sáng ngời lấp loáng sau cặp kính.
Sáng hôm sau hai vợ chồng lên đường về nhà. Nga thấy như trút đi một gánh nặng, đã kết thúc rồi những đau đớn xót xa, từ nay con dê già gớm ghiếc kia đừng hòng làm gì được mình nữa. Cũng kết thúc rồi những hoan lạc tội lỗi với đứa con trai, từ nay mình phải nhất quyết tránh xa nó, không thể để chuyện đó kéo dài thêm được nữa. Rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai dần những lệch lạc của con, nó sẽ sớm tìm được một cô gái trẻ đẹp và quên đi người mẹ đáng thương này. Nàng gà gật theo nhịp lắc lư của chiếc xe và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, bây giờ là tháng Năm, mới đầu hè mà trời nắng như đổ lửa. Thằng Bách buồn bã nằm dài trong căn phòng của mình trằn trọc nghĩ tới những người phụ nữ đã nằm trong vòng tay của nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ ngày nó trở thành sinh viên tới giờ. Ký ức đọng lại rõ nét nhất là mẹ, nhưng giờ thì đã ngoài tầm với rồi. Nó nghĩ đến cô Nhung, thân hình nhỏ nhắn ấy mới đáng yêu làm sao, nó đã rất sung sướng khi chinh phục được cô. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang vì sự can thiệp của mẹ. Nó đã không gặp lại cô ấy suốt từ hôm ấy đến giờ, cái hôm mà suýt nữa thì đã bị mẹ bắt quả tang. Không biết bây giờ cô ấy thế nào, tự dưng thấy nhớ da diết, nó vùng dậy tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra mình chẳng có số của cô ấy. Tần ngần một lúc nó quyết định xuống đường, phải đến chỗ cô ấy thôi, không còn cách nào khác.
Nó xuất hiện trước cửa hiệu của cô Nhung, thật khỏe khoắn trong thời trang mùa hè. Nhung ngước ra nhìn, ánh mắt sững sờ vài giây vì vẻ đẹp cường tráng của nó. Tim đập rộn lên, hai má nóng bừng, Nhung cúi xuống tiếp tục công việc cố che đi vẻ bối rối trước sự xuất hiện của nó.
- Chào cô… Lâu quá cháu mới có dịp lại cô. – Nó tươi cười bước lên bậc cửa đi vào.
- Ừ, Bách đấy à. Ngồi đi, chờ cô một lát. – Nhung nói, tay vẫn cầm cái kéo đang cắt dở chỉ cho nó cái ghế con ở phía trong.
Bách đi vào, ngồi xuống ghế và ngó quanh quất. Mọi thứ vẫn thế kể từ khi nó đến, chỉ có cô Nhung là khác, rất mát mẻ trong bộ đồ mùa hè.
- Sao lâu rồi không thấy đến. Bận học quá à? – Nhung lúng túng kiếm chuyện để nói.
- Không, cũng chẳng bận đến thế… Nhưng suốt tháng rồi bố mẹ cháu có việc đi lại thường xuyên từ trên kia xuống, nên cháu cũng chẳng đi được đâu cả. – Bách nói trong khi ngắm nhìn cô từ phía sau.
- Thế à… Sao không dẫn bố mẹ qua cô chơi. – Nhung vẫn tiếp tục cắt đồ, quay lưng lại phía nó.
- Họ đi suốt ngày ấy mà, tối mới về ngủ. – Nó hờ hững đáp, mắt dán vào đôi mông tròn căng của Nhung, quần lót của cô nổi rõ sau lớp vải mỏng.
- Bận thế cơ à…
Nhung nói và nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc. Nó hơi mỏng thật, Nhung bối rối vì biết thằng Bách đang chăm chú nhìn cô từ phía sau. Tuy không quay lại nhưng cô biết ánh mắt nó đang rực cháy, đứng làm việc mà cô có cảm tưởng như đang trần truồng trước mặt nó vậy. Nhung buông cây kéo xuống quay lại nhìn nó, bắt gặp ánh mắt nó bối rối quay đi chỗ khác, Nhung khẽ mỉm cười:
- Thôi đi vào trong nhà uống nước, ngoài này nóng quá.
Nhung xăng xái đi trước vào gian khách phía trong. Nó đi theo sau, lòng bồi hồi rạo rực. Nhung dừng lại bên chiếc tủ lạnh mở cửa tủ lấy nước, nó đến bên cô đặt tay lên vòng eo nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Cô đi chơi với cháu một lúc nhé.
- Đi đâu… - Nhung đỏ mặt gỡ tay nó ra khỏi vòng eo.
- Thì cứ đi đã… Cháu nhớ cô quá. – Nó nói.
- Thô…ôi… - Nhung cười, cầm hai li nước quay lại bàn.
Cô ngồi xuống ghế, thằng Bách định ngồi xuống cạnh cô nhưng Nhung vội xua tay chỉ cho nó chiếc ghế đối diện. Nó ngoan ngoãn đi sang đó ngồi xuống mắt không rời nhìn cô đắm đuối. Đôi cánh tay trần trắng nõn nà, khuôn mặt ửng hồng với nụ cười bối rối khi cô ngoáy ngoáy chiếc thìa trong li nước làm nó như bị mất hồn.
- Hay mình lên gác đi, nhà có ai không cô? – Nó gạ gẫm.
- Không được đâu, con bé giúp việc đang ở trên ấy. – Nhung đẩy li nước lại phía nó. – Mà thôi mình dừng lại ở đây đi Bách à… Cô sợ lắm.
- Cô sợ gì? – Nó dướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hình như mẹ cháu cũng đoán biết được điều gì rồi đấy Bách ạ, cô thấy không an tâm chút nào… Cô với mẹ cháu như hai chị em, vậy mà… - Nhung bỏ lửng không dám nói tiếp.
- Không đâu, mẹ cháu không biết gì đâu. Hôm ấy còn tiếc mãi là không giữ được cô ở lại chơi lâu hơn. – Nó nói dối để trấn an cô.
- Không… Cô linh cảm thấy điều đó.
Đúng là Nhung đã rất sợ khi giáp mặt chị Nga, mẹ nó, vào cái buổi chiều hôm ấy. Ngay khi mà hai cô cháu vừa trải qua một trận tơi bời trên ghế sô pha thì mẹ nó đến và lại ngồi ngay xuống chỗ đó. Làm gì mà chị ấy chẳng đoán ra. Về đến nhà rồi mà Nhung vẫn còn run, cô đã thề là không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Bẵng đi một thời gian không gặp lại, đã tưởng quên được rồi. Ai ngờ nó lại xuất hiện, phút chốc làm xáo trộn tất cả tâm trí cô.
- Đi với cháu một lúc nhé. – Thằng Bách lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Không được đâu. – Nhung lắc đầu quầy quậy.
- Kìa cô, cháu đã nói là không sao mà… - Nó tiếp tục nài nỉ.
- Thôi, cô cháu mình dừng lại đi. Cháu còn trẻ, cô thì đã có gia đình rồi… chẳng đem lại được điều gì tốt đẹp cho nhau đâu. – Nhung cúi xuống ngậm ngùi.
Nó vươn người sang với tay nắm lấy bàn tay Nhung đang cầm li nước, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi thấp của cô:
- Kìa cô… cô không nhớ những gì đã có giữa hai chúng mình hay sao. Chẳng phải rất tuyệt vời đó ư. Mình cần gì hơn nữa đâu, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.
- Không được Bách ơi, cô thì đã đành rồi… Còn Bách, Bách phải nghĩ đến tương lại của Bách chứ. – Nhung bối rối né tránh ánh mắt nó đang nhìn xoáy vào cô.
- Chừng nào cô vẫn còn… yêu Bách, là Bách thấy hạnh phúc rồi, không cần lo lắng gì nữa. – Nó nói xong sán đến bên ghế của cô, hai tay nắm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của cô.
- Ôi không Bách… Bách về đi… Quên cô đi, đừng đến nữa.
Nhung gỡ tay nó ra đứng dậy và vụt chạy ra ngoài cửa hiệu. Cô lóng ngóng cầm lại cây kéo lúi húi cúi xuống bàn may cố kìm nén những cảm xúc trái ngược đang đan xen trong lòng. Thằng Bách thẫn thờ đi ra, nó thở dài nói với cô:
- Thôi cháu về vậy… Khi khác cháu lại đến.
Nhung không nói gì, cứ loay hoay xoay miếng vải trên bàn. Nó dừng lại bên thềm, quay lại nhìn cô nói tiếp:
- Cô cũng đừng tự làm khổ mình như thế… Cuộc sống ngắn ngủi lắm.
Nó đi ra xe và nổ máy, nó đi khuất dạng rồi mà Nhung vẫn đứng yên bất động. Đúng, cuộc sống ngắn ngủi thật, nhưng biết phải làm thế nào đây.
Nó về đến chung cư cũng đã xế chiều, trong lòng bần thần buồn bã vì hi vọng nối lại quan hệ với cô Nhung là rất mong manh. Đang đứng chờ thang máy, thoáng thấy một bóng hồng thướt tha trong chiếc váy dài uyển chuyển bước vào sảnh, ánh mắt mắt nó sáng bừng lên. Chị hàng xóm. Sau hai lần được cùng chị đắm mình trong hoan lạc hồi hè năm ngoái, phải đến mấy tuần nó mới nhìn thấy chị một lần, lúc đầu còn trò chuyện đong đưa nhưng lâu dần thì chỉ còn cười chào nhau một cách xã giao. Nó bị nhiều mối quan tâm khác ngay sau đó cuốn đi, còn chị, có lẽ chị cũng muốn quên nó đi sau những cảm xúc bốc đồng nhất thời đó.
- Chào chị Phương Trinh, hôm nay chị về sớm thế. – Nó tươi cười khi chị tiến lại gần. Tên chị là Phương Trinh, thông thường thì người ta hay gọi chị là Trinh thôi.
- Chào Bách. – Chị bỏ cặp kính râm ra nhìn nó từ đầu đến chân. – Dạo này trông bảnh ghê đấy nhá.
- Chị cũng thế, mỗi lần gặp lại thấy trẻ đẹp hơn… - Nó cười.
Chị cũng cười, hai mắt tít lại. Nhìn thấy rạo rực quá, nó nghĩ thật nhanh các kịch bản có thể áp dụng. Chợt nhớ ra mình không có số điện thoại của chị, nó liếc nhìn ô số thang máy đang nhảy ở tận số mười mấy, vẫn còn kịp chán. Nó vội nói:
- Đang có việc gọi gấp mà máy lại hết pin… Chị có máy đấy không em mượn một tí.
- Đây này, nhưng nhanh lên thang sắp xuống rồi. – Chị đưa máy cho nó.
- Xong ngay mà.
Nó cầm lấy máy của chị, quay đi bấm số của chính mình và nháy gọi. Khi chiếc điện thoại của nó trong túi quần vừa rung lên chưa kịp đổ chuông thì nó vội tắt ngay đi. Đưa lại chiếc điện thoại cho chị nó nói:
- Thôi để em lên nhà sạc pin rồi gọi sau vậy, thang xuống đến nơi rồi.
Vừa lúc ấy thì thang máy cũng kêu bính boong và mở cửa ra. Hai chị em cùng đi vào với một vài người nữa, im lặng không ai nói gì. Nó khấp khởi mừng thầm vì đã có số của chị, còn chị thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó và nghĩ thầm: thằng nhóc này thay đổi nhanh thật, mới ngày nào đến đây còn ngố ngố thế mà bây giờ trông chững chạc ra phết. Đúng là tuổi trẻ bây giờ khác xưa thật.
Tối hôm ấy khi vừa ăn xong, đang ngồi xem TV với chồng và đứa con trai thì chị nghe thấy chuông điện thoại kêu trong phòng ngủ. Vội chạy vào xem ai gọi thì thấy số máy lạ, chị tò mò nhấc máy:
- Alo, tôi nghe đây ạ.
- Chào chị, là em đây… em Bách tầng 15 đây.
- Ôi… sao em biết số của chị. – Chị ngạc nhiên và chợt nhớ ra cú mượn điện thoại của nó hồi chiều. Thằng nhóc này láu cá thật, hóa ra nó nhá sang máy của nó để lấy số.
- Bí mật mà… - Bách cười hì hì.
- Bí cái gì, cậu ranh ma lắm, chị biết rồi… Sao, có chuyện gì thế, lại tán tỉnh hả? – Chị cười ngó trước ngó sau và đi ra ban công.
- Em chẳng dám tán đâu, chỉ âm thầm đứng xa mà nhìn thôi… Chị dạo này kiêu sa quá, em thấy sợ. Nhìn thấy nhau mà cứ lơ đi như người không quen biết ấy. – Nó giở giọng trách móc.
- Há… há… thế cậu muốn sao. Muốn chị nhảy tới ôm cậu hả? – Chị cười to.
- Được thế thì còn gì bằng… - Nó cũng cười to.
- Thôi không đùa nữa. Có việc gì không em? – Chị ngừng cười, hỏi nghiêm túc.
- Em thấy nhớ chị thôi. Gọi cho chị trò chuyện một lúc không được sao? – Nó trả lời.
- Thôi em… Chị có chồng rồi mà. – Chị hạ giọng nói nhỏ.
- Thì em có xúi chị bỏ chồng đâu… chỉ muốn mình lại có thể hẹn hò như hồi trước thôi. – Nó cũng nhỏ nhẹ.
- Không được đâu em ạ. Anh nhà chị giờ hay ở nhà, ít đi công tác như hồi trước, khó có lúc nào rảnh được… Thôi em ạ. – Chị có vẻ lảng tránh.
- Có cần nhiều thời gian đâu chị, em ở ngay đây, chị biết lúc nào có thể đi được mà… như hồi trước đấy. – Nó kiên trì bám trụ.
- Thôi em… còn tai mắt thiên hạ nữa chứ. Em thì không sao chứ chị mà sơ sảy thì chết… - Chị kéo dài từ “chết”, nghe rất nản lòng.
- Tối mai đi chị, chị cứ nói là cần mua gì đó dưới siêu thị ở tầng 1, rồi đi vèo lên phòng em một cái. Ai mà biết được. – Nó tiếp tục nài nỉ.
- Tối mai thì không được. Sáng mai chị đi công tác rồi. – Chị nói.
- Thế à… Chị đi công tác ở đâu, mấy hôm? – Nó hỏi dồn.
- Trong tận miền Trung cơ, Đà Nẵng, bốn hôm. Chị đi dự hội thảo của ngành. – Chị nói thật, đúng là ngày mai chị phải đi công tác. Lúc nãy đang ngồi nói chuyện với chồng về chuyến đi thì nó gọi điện tới.
- Có thật không? Hay lại tìm cớ để tránh em đấy. – Nó có vẻ không tin.
- Ơ kìa, thật mà… Thôi để chị đi về rồi mình nói chuyện tiếp nhé. – Chị thấy sốt ruột vì có tật giật mình, cứ sợ chồng thấy nói chuyện điện thoại lâu lại sinh nghi.
- Vâng… - Nó buồn rầu cúp máy.
Đúng là gặp vận rủi, nó thầm nghĩ, đụng đâu cũng hỏng thế này thì chỉ có nước treo cu thôi. Nó lặng lẽ đi vào phòng khách thả mình xuống sô pha, ngồi trong căn phòng rộng mênh mông đó nó thấy cô đơn kinh khủng. Kiểu này thì phải kiếm lấy một cô người yêu thôi chứ không thì chết héo mất. Nó mân mê chiếc điện thoại trong tay mà không biết gọi cho ai bây giờ.
Nó đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau thức dậy khi trời vẫn còn chưa tỏ. Nó vươn vai đi ra ngoài ban công, không khí buổi sáng sớm thật trong lành dễ chịu, nó hít thật sâu và cảm thấy hối tiếc vì lâu nay không dậy sớm như thế này. Nó cúi nhìn xuống đường, chợt giật mình bởi một hình dáng quen quen đang kéo chiếc vali to đi ngang qua vỉa hè rộng để ra lề đường nơi có chiếc taxi đang đỗ. Chị Trinh, đúng là chị ấy rồi. Vậy là chị ấy không nói dối mình về chuyến đi công tác, đi đâu nhỉ, à Đà Nẵng. Trời nóng thế này vào trong ấy tắm biển thì thích lắm. Nó nhìn theo cho đến khi chiếc taxi chở chị đi khuất tận cuối đường mới trở vào. Buồn thật, người ta được đi đây đi đó, mình thì cứ ru rú một chỗ thế này. Nó chậm chạp đi vào phòng tắm, cần phải tưới chút nước lên người cho khuây khỏa rồi xuống đường ăn sáng. Lại đi học, sao mà chán thế không biết.
Ngồi ăn bát phở sáng, thường ngày thấy rất ngon mà sao hôm nay khó nuốt thế. Lại nghĩ đến chị Trinh với chuyến công tác Đà Nẵng, giờ này chắc máy bay đã cất cánh rồi. Chỉ ít giờ nữa là chị ấy có mặt ở cái thành phố biển đầy nắng và gió. Không biết chị ấy ở khách sạn nào nhỉ? Xa nhà thế này có khi gặp thằng nào ngon ngon nó gạ gẫm lại tặc lưỡi ngủ chung cũng nên. Ờ… Sao không phải là mình nhỉ… Sợ cái quái gì chứ, ít ra thì cũng đã từng quen hơi bén mùi nhau rồi mà, hoàn cảnh thế này là dễ làm chuyện ấy lắm. Nghĩ đến đấy nó vội buông đũa bỏ dở bát phở, trả tiền rồi phóng xe thẳng đến phòng vé máy bay gần nhất. Thật là may mắn, chuyến buổi trưa vẫn còn chỗ. Nó vội vàng đi tìm cột ATM để rút tiền và trở lại mua vé, khứ hồi, mở chiều về.
Xong, nó khấp khởi mừng thầm vì viễn cảnh tươi đẹp sắp được ở bên chị trong mấy ngày tới. Nghỉ học luôn, nó phóng về nhà lôi cái vali ra xếp vài bộ quần áo vào đó. Tiền thì không lo, trong tài khoản vẫn còn, thiếu thì lại kêu bố bơm thêm vào. Nó huýt sáo vang lừng, nhảy nhót múa may một mình trong căn hộ rộng thênh thang, chờ tới giờ ra sân bay. Chắc hẳn chị ấy sẽ rất bất ngờ. Đêm nay thôi, mình sẽ lại được hưởng cái diễm phúc sung sướng đến ngộp thở ấy. Cũng tại đây, cũng dịp này năm ngoái chị đã cho mình hai lần được nếm mùi trái cấm ngọt ngào. Đêm nay, đúng vậy, đêm nay mình sẽ lại được nếm lần nữa, nhiều lần nữa trong những đêm sau… Ôi, chị Trinh, mình nhớ chị quá. Nó thọc tay vào trong quần, con chim đang ngỏng lên háo hức mong đợi.
Nó ra sân bay rất sớm, làm xong thủ tục vào phòng chờ mà vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ra cửa. Nó hồi hộp ngồi rung đùi đếm từng phút trôi qua. Chợt nhớ rằng mình chưa một lần đến Đà Nẵng, chẳng biết gì về cái thành phố đó cả. Ăn ở đâu, chơi ở đâu, nghỉ ở khách sạn nào? Ôi trời, lớ ngớ thế này thì quê với chị Trịnh lắm. Nó móc điện thoại ra gọi cho thằng bạn cùng lớp, thằng này người Đà Nẵng chắc là giúp được mình đây.
- Alo… Mày hả? Tao có việc gấp phải vào Đà Nẵng, một mình thôi. Mày chỉ giúp tao mấy địa điểm ở trung tâm nhé. Khách sạn nào sang trọng, nhà hàng nào nổi tiếng, vân vân… Đọc chậm thôi để tao chép lại, tao đang ở sân bay.
Nó chạy lại quầy bar xin mảnh giấy và cây bút, ghi lại cẩn thận những nơi chốn mà thằng bạn nhắc đến. Xong, cám ơn, cúp máy. Giờ thì sẵn sàng rồi, lên đường thôi.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc quá trưa. Bụng đói cồn cào, nó vẫy taxi về trung tâm thành phố, tới cái khách sạn mà thằng bạn chỉ cho. Chà chà, khách sạn 5 sao hoành tráng quá, tốn tiền đây, nhưng mặc kệ, phải làm cho bà chị choáng mới thích. Nó đường hoàng tiến vào sảnh đi lại quầy lễ tân. Một cô gái rất xinh nhoẻn cười chào làm nó thấy nôn nao.
- Chào em – Nó mạnh dạn lên tiếng, mặc dù biết chắc cô gái kia hơn tuổi nó. – Anh không đặt phòng trước vì vội quá, không biết khách sạn còn phòng không nhỉ?
- Dạ, chỉ còn phòng Junior-Suite thôi anh ạ. – Cô gái lễ phép trả lời.
- Là phòng như thế nào nhỉ? – Nó băn khoăn vì chưa bao giờ tự đi đặt phòng thế này.
- Là phòng đắt nhất ở đây. Nó rộng khoảng 50m2, view nhìn đẹp, có giường đôi rất lớn, có không gian làm việc và tiếp khách, có các phương tiện nghe nhìn hiện đại, kết nối không dây, ăn sáng trong phòng VIP, massage miễn phí…
- Thôi được rồi, cho anh cái phòng đó, bốn đêm. – Nó giơ tay ngắt lời cô gái.
- Dạ vâng. – Cô gái không giấu nổi ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ. – Anh cho em xin chứng minh thư ạ.
- Ở đây có ATM không em? – Nó hỏi trong khi đưa CMT cho cô gái.
- Dạ có, ngoài sảnh kia anh. – Cô gái đưa tay chỉ.
- Tốt rồi, tính tiền phòng cho anh luôn nhé. – Nó hồ hởi.
- Dạ…
Nó chờ một lát rồi nhận hóa đơn từ tay cô gái, nhìn con số in bên dưới nó thoáng chau mày cầm cái hóa đơn đó đi ra ngoài sảnh rút tiền. Đứng mỏi cả chân nó mới rút xong số tiền đó. Nhìn số dư còn lại, nó thở phào nhẹ nhõm, vẫn đủ ăn chơi thoải mái trong mấy ngày. Nó ôm đống tiền vào bàn lễ tân trước con mắt ngạc nhiên của cả đám lễ tân và mấy người khách đang đứng trước quầy. Nó nhận phòng và đi theo người bồi đang xách đồ của nó đi trước dẫn đường.