Chợt có tiếng chuông lảnh lót vang lên. Cả hai hoảng hốt choàng dậy nhìn nhau không biết liệu ai mà lại đường đột bấm chuông vào lúc này. Thằng Bách chạy lại ghé mắt nhìn qua lỗ cửa rồi chạy vào nét mặt sợ hãi tột độ:
- Mẹ cháu lên… - Nó thì thầm.
Nhung chết lặng mất mấy giây mới bừng tỉnh cuống cuồng tìm quần áo mặc vội vào. Thằng Bách cũng vơ vội bộ đồ của nó chạy vào phòng ngủ thay bộ khác cho kín đáo hơn. Tất cả mất chừng 30 giây, cô Nhung đã ngồi ngay ngắn trên ghế, thằng Bách vơ chai rượu mang đi cất và bình tĩnh ra mở cửa. Mẹ nó bước vào và sững lại ngạc nhiên khi thấy cô Nhung đang ngồi ở đó.
- Ô kìa Nhung… Sao em lại ở đây.
- Ôi chị Nga… em… em đem mấy cái quần vừa may xong cho thằng Bách – Cô nhanh trí trả lời.
Nga là tên mẹ nó, mẹ đi vào, vừa khoát tay vừa nói:
- Ồi dào… Cứ để nó tự đi lấy, hơi đâu mà mang hàng đi trả như thế.
- Vâng, cũng tiện đường đi ngang nên em ghé qua cho biết nhà… Gớm, anh chị đầu tư cho cậu con trai đầy đủ quá.
- Có gì đâu…
Mẹ nó ngồi xuống ghế và chợt nhăn mặt bởi cái mùi của cuộc mây mưa vẫn còn phảng phất. Với kinh nghiệm của người phụ nữ ở độ tuổi như mẹ, cái mùi tình dục như thế này không lẫn vào đâu được. Mẹ nó hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ quay sang nhìn nó với ánh mắt dò xét, nó bói rối quay đi che dấu sự lúng túng. Cô Nhung cũng lúng túng đứng dậy.
- Thôi… Cũng ngồi lâu rồi… Em về đây chị ạ.
- Ở lại chơi đã Nhung. – Mẹ nói một cách vớt vát.
- Thôi em phải về xem hàng họ thế nào. – Cô Nhung loay hoay tìm cái túi xách của mình.
- Ừ… Vậy thi thoảng qua chơi nhé. – Mẹ nó nói và đứng dậy tiễn cô Nhung ra cửa.
Sau khi đóng cửa lại, mẹ nó quay vào nhìn nó với ánh mắt giận dữ.
- Con với cô Nhung vừa làm chuyện gì… Nói ngay cho mẹ nghe xem nào.
- Con có làm gì đâu… Cô ấy đến chơi thôi mà. – Nó chống chế.
- Chỉ cần nhìn bộ dạng hai người là mẹ biết. Con đừng có giấu diếm.
- Không có gì thật mà… Mẹ cứ làm như…
- Tôi còn lạ gì anh. – Mẹ đổi giọng – Anh đừng có mang cái thói dâm loạn đi reo rắc khắp nơi như thế. Cũng phải nể mặt bố mẹ anh nữa chứ.
Mẹ ngồi phịch xuống ghế thở dài: - Dọn dẹp cho gọn gàng đi, bố anh sắp về đấy.
- Bố đang ở đâu ạ? – Nó hỏi.
- Đi đâu đó không rõ, bảo sẽ quay lại ngay. Thôi dọn dẹp đi.
Mẹ thở dài rồi đi vào trong phòng vẫn dành riêng cho bố mẹ mỗi khi họ ra chơi. Nó lui cui dọn dẹp kê kích lại bàn ghế cho ngay ngắn mà trong lòng lo lắng vì biết chắc không giấu được mẹ chuyện vừa rồi. Không biết mẹ sẽ xử trí với nó tiếp theo thế nào đây, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nó sẽ mất cô Nhung. Đó là điều mà nó thấy tiếc nuối nhất, chắc hẳn từ giờ trở đi cô Nhung sẽ không đáp ứng nó nữa vì cú giáp mặt mẹ vừa rồi làm cô sợ hãi thực sự. Nó đâm bực bội với mẹ, chẳng gì thì mẹ cũng đã để cho mình chơi tời bời hoa lá rồi, bây giờ lại lên mặt mắng mỏ mình nữa chứ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nó phải công nhận một thực tế: dù mẹ có làm gì thì mẹ cũng vẫn là mẹ, dù nó đã từng được chơi mẹ thì nó cũng vẫn là con.
Nó nhón chân ghé lại gần phòng mẹ định vào làm lành, cửa khép hờ và nó ngây người sững sờ nhìn thấy mẹ đang thay quần áo. Mẹ đứng quay lưng ra cửa nên không để ý có thằng con đang đứng nhìn, mẹ nó vẫn quen như ở nhà chỉ có hai vợ chồng nên chẳng bao giờ để ý cửa nẻo khi thay đồ. Nó bấn loạn tâm thần khi lại bắt gặp hình dáng quen thuộc của mẹ đang uyển chuyển với bộ đồ lót màu đen rất hợp với làn da trắng của mẹ. Đôi mông săn chắc nở nang của mẹ luôn làm nó nhức nhối mỗi khi nhìn thấy. Mẹ xỏ chân vào chiếc quần mặc trong nhà, chui đầu vào chiếc áo len mỏng rộng thùng thình. Mẹ đã thay đồ xong, nó nép mình tránh khỏi tầm nhìn của mẹ, trong người lại dậm dật ham muốn mặc dù vừa mới trải qua cuộc mây mưa với cô Nhung chưa lâu. Nhưng mẹ đang giận và bố thì chưa biết sẽ về lúc nào nên nó đành nén nhịn. Mẹ không đi ra ngoài mà ngả lưng nằm xuống giường, nó mon men đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
- Mẹ à… Mẹ mệt à.? – Nó hỏi thăm dò phản ứng của mẹ.
- Không,… Ngồi xe lâu hơi mỏi lưng thôi. Con dọn dẹp xong chưa? – Mẹ ngước nhìn nó.
- Con dọn xong rồi… Mẹ có mỏi không con đấm lưng cho mẹ nhé. – Nó đi lại gần bên giường.
- Thôi thôi… Đừng đụng vào người mẹ… - Mẹ xua tay như thể đoán biết được ý nghĩ của nó.
- Không, con có định làm gì đâu, con chỉ… - Nó ấp úng vì bị bắt bài.
- Chỉ đấm lưng thôi, rồi cho con tí này, cho con tí nọ… Thôi thôi, tôi sợ anh lắm rồi. – Mẹ bĩu môi tỏ vẻ như đi guốc trong bụng nó.
- Mẹ… Sao mẹ coi thường con thế… Con quan tâm đến mẹ mà mẹ nỡ bôi bác con như thế sao. Đã vậy con không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa. – Nó vùng vằng giận dỗi đi ra.
Nga nhìn theo con, nàng hơi hối hận vì quá lời nhưng nàng đang rất giận nó vì vụ việc vừa rồi bắt gặp nó với cô Nhung, nên nàng cứ mặc kệ cho nó dỗi. Nàng quay lưng lại định sẽ chợp mắt một lát. Bỗng lại có tiếng chuông, chắc bố nó về. Lát sau tiếng lách cách mở khóa và giọng nói của bố oang oang từ ngoài vọng vào phòng ngủ. Tội nghiệp ông ấy, cứ mải kinh doanh làm ăn tối ngày, chẳng biết thằng con quý tử ở nhà quyến rũ cả mẹ của nó rồi đè ra mà chơi đến mấy lần, đến bản thân nàng cũng thấy xấu hổ mỗi khi giáp mặt chồng. Bây giờ cứ mỗi đêm hai vợ chồng quan hệ với nhau là nàng lại lấn cấn với những hình ảnh của thằng con đến nỗi không lần nào nàng đạt được cực khoái với chồng. Nhưng cứ mỗi khi còn lại một mình trong căn nhà rộng khi chồng đi làm thì nàng lại thấy nhớ nó, lại thầm ao ước một cách tội lỗi giá như nó có mặt lúc này. Những lúc như vậy nàng hay cho tay vào trong quần và thủ dâm bằng ngón tay với những ký ức của mấy ngày Tết bên cạnh thằng con hư đốn, và nàng dễ dàng đạt cực khoái trong những lần thủ dâm như thế. Lên đây lần này thăm nó, ngoài việc đi cùng chồng kết hợp công việc, trong thâm tâm sâu kín nàng cũng muốn có được những giây phút thư giãn với nó. Việc có mặt của bố nó chắc cũng không cản trở điều ấy vì nếu nàng muốn thì vẫn có cách thu xếp được. Nhưng lên đến nơi, bắt gặp cái Nhung ở đây và đoán biết chuyện gì vừa xảy ra thì nàng bỗng dưng tụt hứng. Cái cảm xúc lúc đầu là giận dữ vì sự vô lối của nó khi dám dan díu với người đã từng bế ẵm nó. Nhưng sau đó thì nó gần giống một cơn ghen tuông thường tình của phụ nữ khi nhận thấy mình bị chia sẻ tình cảm. Nàng giận lây cả cái Nhung, cái con bé xa chồng lâu ngày chắc hẳn đã ngã ngay vào vòng tay thằng con nàng khi nó dở vài chiêu dụ dỗ ra. Cái cách quyến rũ và sự điêu luyện trong chuyện chăn gối của nó thì chính nàng hiểu hơn ai hết, đến bản thân nàng ban đầu cương quyết là vậy mà rồi cuối cùng cũng không thoát ra được… Nàng thở dài ngao ngán kéo chăn lên đắp, để mặc bố con nó chuyện trò ngoài đó.
Lúc lâu sau, thấy bố nó đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh lay lay bờ vai nàng. Nga uể oải quay lại nhìn chồng, có vẻ như ông ấy đã uống vài li rồi.
- Dậy đi em, cả nhà đi ăn rồi tối anh phải tranh thủ đi công chuyện – Chồng nàng nói.
- Mấy giờ rồi anh, sao ăn sớm thế. – Nga hỏi lại.
- Sớm, mới 4h chiều thôi, nhưng anh phải đi lúc 6h nên mình đi ăn luôn.
- Vậy anh đi rồi về ăn cũng được. – Nga vẫn nằm, chưa muốn dậy.
- Chẳng biết bao giờ xong việc đâu. – Anh đứng lên, có vẻ vội.
- Việc gì mà bận rộn thế, không có kế hoạch trước à? – Nga ngồi dậy.
- Ừ… Vừa nãy thôi mới quyết định, thôi em dậy thay đồ đi. – Anh nói và đi ra ngoài.
Cả nhà lên xe đi lòng vòng qua vài con phố đông đúc trong giờ cao điểm. Thằng Bách với mẹ ngồi im lặng ở ghế sau, không ai nói câu nào. Xe dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc của gia đình. Còn khá sớm so với giờ ăn tối nên nhà hàng chỉ lác đác vài bàn có người. Bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ, bố thì mải nghĩ về công chuyện sắp tới, mẹ thì dường như vẫn còn giận, nó cũng không biết nói chuyện gì đành cắm cúi ăn cho xong bữa.
Thả hai mẹ con xuống trước nhà, bố nó lại đi. Hai mẹ con vào thang máy, vẫn im lặng. Nó ghét những khoảnh khắc thế này.
- Mẹ muốn mắng chửi gì con cũng được nhưng đừng im lặng thế - Nó lên tiếng.
Vẫn im lặng. Mẹ nó chăm chăm nhìn những con số chỉ tầng đến đang nhảy.
- Mẹ nói gì đi chứ. – Nó gặng hỏi.
- Mẹ chẳng có chuyện gì để nói cả. Và con cũng đã nói không muốn nói chuyện với mẹ nữa kia mà. – Mẹ vẫn thản nhiên nhìn những con số.
- Thì thôi vậy, nhưng con muốn nói là con chưa làm gì cô Nhung cả, cô ấy cũng vừa lên thì mẹ đến đấy thôi.
- Chưa làm gì… Con tưởng mẹ tin điều ấy. – Mẹ kéo dài giọng vẻ chế giễu.
- Thật sự là thế mà, mẹ đi mà hỏi cô Nhung xem. – Nó vẫn cố thanh minh.
- Chẳng nhẽ cô ấy thú nhận. – Mẹ đáp với vẻ thờ ơ.
- Nếu con làm thế, cô ấy chẳng làm toáng lên ngay ấy chứ.
- Đúng, nếu cô ấy không đồng ý. Còn cả hai thuận tình thì dĩ nhiên cả hai cùng phải che dấu.
Nó hết lý để cãi, thang máy cũng mở cửa, hai mẹ con bước ra không nói thêm gì nữa. Vào trong căn hộ, ai về phòng người ấy. Thằng Bách cũng cảm thấy mệt mỏi chán nản nên không tranh luận nữa, nó về phòng và lăn ra ngủ. Nga, mẹ nó, cũng muốn đi tắm một cái rồi ngủ luôn vì chuyến đi xa khiến nàng mỏi nhừ người.
Đang ngủ ngon giấc, thằng Bách choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại đổ dồn ngoài phòng khách. Nó vội chạy ra nhấc máy.
- A lô, tôi nghe đây.
- Bách hả con, mẹ con đâu? – Tiếng bố nó.
- Bố à… Mẹ chắc đang ngủ. Bố ở đâu đấy, chưa xong việc à? – Nó hỏi.
- Chưa, bố đang dưới cảng. Nói với mẹ sáng mai bố mới về được. Đêm nay chắc không xong việc đâu. – Bố nó nói.
- Bố không về ạ… Vâng, để con nói lại với mẹ. Thế mai khi nào bố về?
- Chưa biết, xong việc bố về. Thế thôi con nhé…
Tiếng tút, tút kéo dài, bố nó đã cúp máy. Nó bỏ ống nghe xuống ngó nhìn đồng hồ, đã 11h khuya, chắc mẹ cũng đang ngủ rồi.
- Ai gọi đấy?
Nó quay lại, thấy mẹ lùng thùng trong chiếc váy ngủ đứng ở cửa phòng mẹ hỏi ra.
- Bố gọi về. Nói đang ở dưới cảng, không về kịp, mai xong việc bố mới về. – Nó trả lời.
Nó trở về phòng và chui vào chăn định ngủ tiếp. Nhưng thật khó ngủ lại khi đã tỉnh giấc. Nó trằn trọc một lúc vươn vai duỗi thẳng chân tay, thấy thật khỏe khoắn sau một giấc ngủ khá dài, tính ra nó cũng ngủ được 5-6 tiếng từ lúc chiều tới giờ rồi còn gì. Nó thò tay vào trong quần, chim đang cửng tớn theo phản xạ tự nhiên thường thấy khi ngủ dậy. Nhớ đến mẹ khi nãy xuất hiện trong chiếc váy ngủ thùng thình, tuy chỉ dám nhìn thoáng qua thôi nhưng nó cũng nhận thấy mẹ không mặc áo ngực vì hai đầu vú bên trong nhô ra nhọn hoắt. Tự dưng lại thấy ham muốn trỗi lên hừng hực, đêm nay bố lại không về, cơ hội này thật là thuận lợi. Nhưng nhớ đến sự hục hặc của hai mẹ con suốt buổi chiều vì chuyện cô Nhung thì nó lại nản lòng. Sao mẹ lại giận mình đến thế nhỉ, mẹ xấu hổ với cô Nhung khi có thằng con như mình chăng, hay mẹ không thích mình quan hệ với cô Nhung khi mà trước đó không lâu mẹ đã cho mình tất cả. Có lẽ nào mẹ ghen với cô Nhung không nhỉ? Nếu thế thì buồn cười thật. Chắc mẹ thấy xấu hổ với cô Nhung thôi, nhưng điều ấy có nghĩa lý gì, cô Nhung thích mình kia mà… Thôi thì sao cũng được, cả đêm nay còn dài mà chỉ có mình với mẹ thế này thì không nên bỏ phí. Mình cứ sang làm lành với mẹ xem sao, nếu được chẳng phải là tuyệt vời lắm ư. Mình sẽ có cả đêm dài với mẹ.
Nghĩ là làm, nó tung chăn ngồi dậy đi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách tối om không ánh đèn, ngó sang bên phòng mẹ thấy cửa phòng đang đóng nhưng dưới khe cửa có ánh sáng hắt ra. Nó cầm nắm đấm khóa xoay nhẹ, không khóa, nó hé mở cánh cửa lách người vào. Chiếc đèn ngủ đầu giường đang tỏa ánh sáng vàng dịu nhạt, mẹ đang nằm nghiêng quay lưng ra cửa. Chẳng cần quay lại mẹ cũng biết là nó, khi biết bố không về thì thế nào mà nó chẳng mò sang. Mẹ cất tiếng hỏi:
- Sao không ngủ đi. Sang đây làm gì.
- Con muốn xin lỗi mẹ vì chuyện hồi chiều. – Nó đi lại bên giường mẹ và ngồi ghé xuống mép giường.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Bây giờ anh tự cho phép mình làm mọi chuyện đâu cần biết đến ai. – Mẹ vẫn giọng hờn trách như cũ.
- Nhưng sao mẹ cứ bắt con phải nhận đã làm gì cô Nhung, con đã nói không có gì mà. – Nó khăng khăng giữ quan điểm, nhất quyết không công nhận, nó nghĩ nếu công nhận thì mẹ sẽ có cớ để trừng phạt nó ngay nên nhất định phải chối đến cùng.
- Thế thì anh sang đây xin lỗi vì việc gì? – Mẹ quay lại.
- Là con đã gay gắt với mẹ. – Nó nói.
- Thế thì được rồi… Bây giờ quay về ngủ đi. – Mẹ nói và lại quay vào trong.
Nhưng nó đâu có dễ bỏ cuộc như thế. Nó trèo lên giường và chui vào chăn nằm sát cạnh mẹ. Thấy mẹ thở dài nhưng vẫn nằm im, nó mạnh dạn đặt tay lên vai mẹ. Mẹ hất vai tỏ ý không muốn, nó cười thầm: “mẹ chỉ giận dỗi tí thôi, khéo léo một chút chắc là ổn”. Nó kiên trì để tay lại lên bờ vai tròn lẳn của mẹ và xoa nhẹ.
- Thôi đừng giận con nữa… Xa mẹ mấy hôm mà con nhớ mẹ quá. – Nó thì thầm bên tai mẹ.
- Nhớ nhung gì, anh chỉ nhớ mỗi “cái ấy” thôi chứ gì… Không được nữa đâu nhé. – Mẹ vẫn nằm im, mắt nhắm như đang ngủ.
- Con có dám đòi đâu… Mẹ không cho con đành nhịn thôi… Nhưng mẹ đi xa mệt mỏi thì để con đấm lưng cho mẹ nhé. – Nó thay đổi chiến thuật.
Mẹ nó cười thầm, biết thừa cái mưu mô đấy, nhưng cũng chẳng muốn phản đối vì quả thực mẹ cũng mỏi mệt thật, được nó đấm lưng xoa bóp cho một lúc cũng tốt, rồi sau đó muốn thế nào thì tùy tình hình. Mẹ nó cảm thấy mình đang làm chủ tình hình chứ không phải nơm nớp né tránh nó một cách bị động như thời gian ở nhà.
Nó kéo chăn ra, quỳ xuống bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng vần mẹ nằm sấp xuống, để hai tay mẹ buông xuôi sát bên người và bắt đầu với hai bả vai. Nó bóp, day nhẹ nhàng và thấy mẹ có vẻ hài lòng, nó làm chậm rãi thỉnh thoảng lại vuốt ve dọc cổ và gáy mẹ. Rồi nó xoa dần xuống lưng mẹ, đúng như nó nghĩ lúc trước, mẹ chẳng hề mặc áo lót vì tấm lưng của mẹ dưới lần vải mỏng manh hoàn toàn không có gì. Nó vừa xoa vừa day miết rất thành thạo, lâu lâu lại vờ như quá tay trượt xuống qua nách sờ vào hai bên vú mẹ đang bị đè bẹt ra hai bên. Mẹ biết tỏng sự cố tình đụng chạm đấy nhưng cũng mặc kệ nó, thậm chí mẹ còn thấy thích sự rụt rè kiểu đó của nó, khác hẳn với những lần vồ vập lúc ở nhà. Nó tập trung dần xuống vùng mông, chỗ này thì cứ việc xoa bóp thoải mái mẹ cũng không có ý kiến gì đâu. Nó vừa nắn bóp đôi mông với chiếc quần lót của mẹ qua lớp váy mỏng mà thấy thèm được nhìn đôi mông trần trắng phau với chiếc quần lót sau cái váy này quá. Nghĩ tới là nó đã thấy xốn xang rồi. Nó bóp dần xuống hai bắp đùi rồi bóp ngược lên và khi ngược lên thì nó khéo léo kéo vạt váy lên dần làm hé lộ một phần mông và đáy quần lót của mẹ. Thấy mẹ vẫn chưa có phản ứng gì nó làm liều thò tay vào giữa hai đùi mẹ lần sờ lên trên chạm tới cái phần mềm mềm âm ấm giữa hai mông mẹ. Mẹ cựa mình lắc lắc cái mông nói nhỏ:
- Đấy đấy… lại thế rồi, chỗ đấy đâu cần nắn bóp gì.
Nó im lặng rút tay ra, nhưng mạnh dạn lật hẳn váy lên để lộ toàn bộ mông và một phần lưng của mẹ. Đoạn lại tiếp tục xoa nắn mông và eo lưng. Nó chăm chú vào cặp mông to tròn chắc nịch với cái quần lót rất đẹp ấy thật lâu. Làm riết một hồi trên đôi mông trần mà không thấy mẹ nhắc nhở gì, nó kéo tụt luôn cái quần lót trễ xuống dưới. Giờ có thể nhìn thấy hai múi lồn của mẹ lấp ló dưới khe mông. Thích quá nhưng không dám sờ vào, nó tiếp tục bóp nắn xung quanh.
Mẹ xoay người nằm ngửa ra, nó trở nên lóng ngóng khi cơ thể mẹ gần như khỏa thân vì tấm váy mỏng dính sát người, hai bầu vú vồng lên lồ lộ với đôi núm vú chĩa lên nhọn hoắt. Nó cúi nhìn xuống phần dưới, cặp chân thon dài duỗi song song, giữa hai đùi nổi lên một cái mu khum khum múp míp trong màu tím của cái quần lót ôm sát vùng háng. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ, hơi thở trở nên nặng nề khó nhọc:
- Mẹ hết mỏi chưa…
Nói xong nó đặt tay luôn lên cái mu giữa háng mẹ xoa xoa. Mẹ nắm giữ lấy tay nó, gặng hỏi:
- Con và cô Nhung gặp nhau mấy lần rồi?
- Làm gì có mấy lần hả mẹ. Mỗi hôm nay cô ấy đến đưa đồ con may thôi. – Nó đáp lại ngay.
- Nói thật đi… thì mẹ cho. – Mẹ xuống nước, đưa mồi nhử.
Nó suy nghĩ rất nhanh và quyết định đã chối thì phải chối đến cùng, nó nhìn mẹ nói:
- Con nói rồi mà, không có gì giữa con với cô ấy cả. Hay mẹ cứ bắt con phải làm thế thì mai con xông đến nhà cô ấy làm luôn việc đó cho mẹ vừa lòng.
Mẹ cười to, bụng mẹ rung lên theo tiếng cười:
- Thôi,… Đấy là mẹ lo cho con, đừng léng phénh với người đã có chồng con rồi. Khổ người ta, khổ cả mình.
- Vậy con chỉ làm chuyện đó với mẹ thôi nhé. – Nó nằm xuống cạnh mẹ tiếp tục sờ nắn vùng háng mẹ.
- Bậy nào… Còn phải tính chuyện vợ con nữa chứ. – Mẹ quay sang nhìn nó.
- Thôi, con thích cứ mãi mãi thế này với mẹ. Mẹ có đồng ý không? - Nó hỏi.
- Không được đâu con… Rồi cũng phải chấm dứt chuyện này thôi con ạ. Mẹ thấy có lỗi với bố lắm, có lỗi cả với con nữa. – Giọng nói của mẹ nghe nghẹn ngào.
- Mình cứ giữ kín bí mật này là được thôi mà mẹ. – Nó nói.
- Không được đâu con. Mẹ thấy day dứt lắm. – Mẹ nói và quay mặt đi.
- Con biết mẹ cũng thích mà, tại sao cứ phải kìm nén chứ. – Nó gạn hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa mu lồn mẹ.
- Cũng tại con ép mẹ thôi… - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chẳng phải thế ư… Đang đêm lợi dụng lúc mẹ nửa mê nửa tỉnh chui vào giường mà làm chuyện ấy. Được một lần rồi thì lại đòi mãi. Không vì cái đêm đó thì đời nào mẹ chấp nhận việc này. – Mẹ nói một cách buồn bã.
- Thôi mẹ… Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Đêm nay chỉ có hai mẹ con mình thôi. Mẹ chiều con nhé. – Nó đi vào nước kết.
- Thì làm sao được nữa đây, chẳng nhẽ mẹ chạy ra đường để trốn hay sao. – Mẹ thở dài.
- Mẹ… con yêu mẹ lắm. – Nó nói và nhỏm lên vùi mặt vào ngực mẹ
Mẹ cũng chẳng biết làm gì hơn trong hoàn cảnh đó, đành ôm đầu nó kéo ghì vào ngực mình. Trong lòng tự nhiên thấy thanh thản, thôi thì đến đâu hay đến đó, cũng vừa lúc mình đang cô đơn khao khát mà bố nó thì cứ mải mê công việc biền biệt tối ngày. Nó đỡ mẹ ngồi dậy và kéo váy mẹ lên qua đầu mẹ, cởi chiếc áo lót và ghé miệng vào một bên vú mẹ, một tay xoa đầu vú bên kia. Mẹ ngồi yên nhìn nó mải mê với hai bên vú của mình, trong đầu lại vương vấn hình ảnh cô Nhung, không biết nó đã làm thế này với cái Nhung chưa, con bé ấy phản ứng gì không, hay là cứ ưỡn ngực ra cho nó. Tay nó rời vú mẹ đi xuống luồn vào trong quần lót của mẹ. Thật ngạc nhiên thấy mẹ tự động dạng hai đùi ra, nó thoải mái móc ngược lên lỗ lồn mẹ. Trông ấy thật là nóng và ướt, nó thụt nhẹ nhàng rồi ấn sâu hết ngón tay vào trong mà ngoáy. Mẹ ưỡn cái háng lên tụt chiếc quần lót xuống, nó đè ngửa mẹ ra giường vừa bú vừa móc lồn, chốc lát đã thấy mẹ vặn người rên rỉ.
Nó buông mẹ ra ngồi dậy cởi quần áo. Nhìn thân hình to lớn của nó đang dần lộ ra, mẹ lại chợt nhớ tới cô Nhung. Con bé nghĩ gì khi trông thấy thân hình đẹp đẽ đầy nam tính này, hẳn sẽ phát cuồng lên mà lao vào ngay ấy chứ. Nó quay đầu cúi xuống háng mẹ, banh rộng hai đùi mẹ ra và ghé miệng vào con sò lông của mẹ. Mẹ ngạc nhiên, cái thằng càng ngày càng lắm trò, giờ lại còn liếm láp chỗ ấy nữa chứ, thật hết biết nó học được những cách ấy ở đâu. Miệng nó đã ngoạm cả lấy chỗ ấy của mẹ mà mút sùm sụp, lưỡi lia lia quét dọc mồng đóc khiến mẹ giật người thon thót cảm giác như có một luồng điện chạy qua. Nó làm việc ấy một cách chăm chú mải mê đến khi chỗ ấy dường như mọng lên sưng tấy, hai môi nhỏ nở to xòe ra như hai cánh hoa, cái nhị phồng to nhô lên như hạt lạc. Chắc hẳn mẹ rất sướng khi được liếm mút, nó cũng rất muốn được như thế nhưng e ngại không dám đề nghị. Mẹ và nó đang nằm trở đầu đuôi. Nó ghé mắt nhìn lại xem mẹ đang làm gì, thấy mẹ đang quay sang bên kia mà không nhìn con cu của nó đang chổng ngược lên ngay sát bên ngực mẹ. Nó cầm buồi cọ cọ vào đầu vú mẹ, mẹ quay lại nhìn hơi cười cười. Nó cũng cười cười và nói với mẹ:
- Mẹ nắm lấy nó đi.
Mẹ nhìn cái buồi to dài của nó ngay sát mặt mình một lát, thấy cũng thích thúg và mẹ đưa tay lên nắm lấy nó xục nhẹ, một giọt nước trong veo chảy ra nơi lỗ sáo rớt thành một sợi mảnh như tơ xuống vai mẹ. Nước sướng của thằng con trai mẹ đang chảy xuống người mẹ, mẹ lấy ngón tay cái di di lên đầu buồi nó, thứ nước ấy nhờn nhẫy nhụa và dương vật nó đang căng lên và nóng ran trong tay mẹ. Bất giác mẹ nghiêng đầu sang há miệng ngậm lấy buồi nó, mẹ mút và lè lưỡi liếm quanh đầu khất… Nó run bắn cả người vì cơn sướng rần rần nơi đầu khất. Nó không dám nghĩ đến cái diễm phúc được mẹ liếm mút cho như thế. Buồi nó nóng ran trong miệng mẹ, sung sướng với cái lưỡi mềm mại của mẹ, rồn rột vì cọ sát với hàm răng của mẹ.
Nhìn cảnh tượng mẹ nghiêng đầu cầm buồi nó mà cho vào cái miệng xinh xắn của mẹ mà mút khiến nó nổi cơn hứng ghê gớm. Buồi càng thêm cứng, nó dướn dướn hông như muốn đẩy buồi nó ấn sâu vào hơn nữa miệng mẹ. Có vẻ mẹ cũng chiều lòng nó, cố gắng há miệng để cái buồi to bự của nó đi vào sâu hơn. Nhưng cũng chỉ được quá nửa, đầu buồi nó đã đâm sâu nghẹn trong cổ họng mẹ. Mẹ đành phải nhả nó ra và dùng tay vuốt xoắn dọc thân buồi đã ướt đẫm nước bọt của mẹ. Buồi nó cương lên như muốn vỡ ra, cơn sướng tưởng chừng như muốn bùng lên khiến nó vội vã gạt tay mẹ ra và xoay người lại cùng chiều với mẹ. Nằm đè lên người mẹ, nó nhìn gương mặt cũng đang rất hưng phấn của mẹ, âu yếm hôn một cái thật dài.
- Mẹ thật tuyệt vời… Con yêu mẹ lắm. – Nó nhìn mẹ đắm đuối.
- Có tuyệt vời bằng cô Nhung không? – Mẹ cũng ưỡn lên đắm đuối hỏi lại.
- … Con chưa thử. – Nó trả lời sau một giây suy nghĩ. – Nhưng con chắc… bướm cô ấy không khít bằng mẹ đâu.
- Ôi… con, nói gì thế - Mẹ dạng hai chân ra, ưỡn háng lên tỏ vẻ thèm muốn.
Nó thò tay xuống cầm cái buồi cứng như thép ấn vào lồn mẹ rồi ép người xuống đẩy vào sâu. Mẹ kêu “Ôi trời ơi…” và ôm ghì lấy cổ nó, hai chân dạng ra co lên cao để lồn ngửa lên cho buồi nó có thể đi sâu hết vào trong mẹ. Bắt đầu màn nhấp dấn, nó thong thả từng cái một và chẳng mấy chốc đã thấy lỗ lồn mẹ nở to trơn tuồn tuột. Nó tăng dần cường độ, mẹ cong hẳn người lên hai đầu gối kẹp gần sát nách nó. Nó chống chân tay nhấc người hẳn lên khỏi mình mẹ như đang chống đẩy, chỉ có hai bộ phận ấy là tiếp xúc với nhau. Nó uốn lưng thật mềm mại ghim buồi vào cái lồn đang ngửa lên của mẹ. Mẹ rên lên từng hồi khe khẽ, lồn mẹ sướng tê đi vì cái buồi cứng đang ọt ọt ra vào. Hồi lâu sau nó cũng mệt quá nằm lăn sang bên cạnh mẹ thở phì phò.
- Chắc chiều nay hết hơi với cô Nhung rồi phải không? – Mẹ cũng thở hổn hển.
- Đã vậy con làm cho mẹ chết luôn này… - Nó nói rồi lại vùng dậy.
- Thôi… Cứ nằm xuống. – Mẹ kéo nó xuống và leo lên người nó.
Mẹ dạng hai chân ngồi lên háng nó. Đám lông mu của mẹ cọ trên bụng nó ngứa ráp, mẹ nhấc mông lên thò tay xuống dựng buồi nó lên dí vào lỗ lồn mẹ và từ từ ngồi xuống. Ái chà chà, to và cứng quá… Mẹ thở ra khoan khoái, hai tay chống lên ngực nó và bắt đầu nhún nhẩy. Lồn của mẹ ôm lấy buồi nó thật êm ái, mẹ uốn lưng nhịp nhàng day miết mu lồn trên háng nó ép chặt buồi nó trong lồn mẹ. Mẹ tăng tốc dần dần, rồi dướn nhanh như phi ngựa, trong đầu mẹ lại thấp thoáng hình bóng con bé Nhung kia đang cưỡi lên con trai mình. Mẹ càng hăng lên, như muốn trả thù sự mất mát đó… Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ, mắt mẹ nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục rên rỉ, hai vú xóc nảy dữ dội theo từng nhịp phi điên cuồng của mẹ. Cả chiếc giường rung lên bần bật vì nỗ lực của mẹ, lồn mẹ siết chặt tuốt lên dọc thân buồi nó mỗi lúc một nhanh rồi co thắt rất mạnh bóp chặt lấy buồi nó. Mẹ dừng lại thở dồn dập, ghì miết hạ thể xuống háng nó và suýt xoa một cách sung sướng, nét mặt mẹ rạng ngời trong cơn cực khoái. Nhìn cảnh đó nó cũng bị kích thích ghê gớm, cơn sướng dội lên và đang chực vỡ òa. Nó vội kéo mẹ đổ xuống và ôm ghì lấy lưng mẹ ép chặt vào ngực mình. Hai gót chân ghim xuống nệm hẩy người lên thúc tới tấp vào lỗ lồn đang cơn sướng của mẹ. Mông và đùi mẹ nẩy lên bành bạch trong một chuỗi dài những cú hẩy liên tiếp của nó. Mẹ không kìm nén được kêu rú lên trong những cơn cực khoái liên tiếp, toàn thân mẹ co giật trong cơn sướng ngất. Và cùng lúc đó từng đợt tinh khí nóng hổi của nó cũng liên tiếp bắn ngược vào sâu trong lồn mẹ.
Nó dừng lại để mẹ tận hưởng giây phút thăng hoa ngay ngất đó, thấy mẹ thở không ra hơi, thân thể mềm nhũn ra nặng trĩu trên mình. Một lúc lâu sau, khi cơn sướng đã lắng xuống, cái buồi dần dần mềm xìu và tuột ra khỏi lỗ lồn mẹ, tinh dịch trào ra rớt xuống đám lông mu trên háng nó. Nó gỡ mẹ ra đẩy mẹ nằm xuống bên cạnh. Hai mẹ con rời nhau ra nằm thở. Cả hai đều thỏa mãn với những gì vừa đạt được. Mẹ quơ cái quần lót lau chùi qua lau cái lồn đã nát bấy sau cuộc mây mưa tơi bời với thằng con. Nó kéo mẹ lại ôm ấp vuốt ve và thủ thỉ:
- Đêm nay con ngủ chung với mẹ nhé.
- Gớm… – Mẹ phì cười. – Lại còn đòi ngủ chung nữa, vẫn chưa đủ hay sao.
Nó cười khì khì rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi với tay tắt đèn. Lát sau đã thấy mẹ thở đều đều trong giấc ngủ say. Nó cứ thao thức mãi vì nỗi sung sướng được ôm mẹ cả đêm thế này. Cuối cùng nó cũng chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nó chợt tỉnh bởi một tiếng còi xe vọng lên từ dưới đường. Ngóc cổ dậy nhìn xung quanh vẫn tối đen như mực. Không biết mấy giờ rồi, chắc cũng chưa sáng đâu. Nó lại vùi đầu xuống định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ mình đang ôm mẹ, tự nhiên lại thấy thích thú. Biết đến lúc nào mới lại có một đêm tự do sung sướng như thế này, ngủ thì phí lắm. Nằm trong chăn ấm ôm ấp cơ thể nồng nàn của mẹ, nó cảm thấy không có giây phút nào sung sướng hơn lúc này. Tay mò xuống lần sờ lồn mẹ, khe lồn mẹ rất nóng ấm và hãy còn trơn ướt sau cuộc giao hoan cách đây chưa lâu. Lại thấy sướng, con chim tỉnh giấc vươn mình thò ra. Nó đẩy mẹ ngửa ra và trườn lên, thật thú vị khi lại được làm tình với mẹ trong bóng tối lúc mẹ mơ mơ màng màng trong giấc ngủ thế này. Hệt như cái đêm lần đầu tiên chiếm đoạt thân thể mẹ. Nó thò tay xuống cầm buồi dụi dụi vào khe lồn mẹ để kích thích cho nó cương cứng lên. Mẹ cựa mình khó nhọc dưới sức nặng của nó.
- Thôi con… Lại nữa à… – Mẹ lầm bầm.
- Làm cái nữa mẹ nhé… - Nó ép người xuống đẩy đầu buồi chui vào cái lỗ nóng bỏng của mẹ.
- Ui trời ơi… thôi con, phải giữ sức khỏe chứ… Cứ liên tục thế này… - Mẹ rên rỉ trong khi buồi nó đang từ từ đi vào trong lồn mẹ.
Nó chẳng nói chẳng rằng, bỏ tay lên ôm lấy lưng mẹ và bắt đầu dấn. Mẹ thụ động nằm im, trân người chịu đựng sức nặng đè trĩu trên mình và cái buồi ngày một cứng hơn đang thun thút ra vào trong lỗ lồn mẹ. Sau một giấc ngủ ngắn của mẹ, nó cảm thấy lồn mẹ như nóng hơn, bót khít hơn, rất là sướng. Nhịp nhún của nó đều đặn nhanh dần và thấy hơi thở mẹ cũng nhanh dần lên, nong hổi gấp gáp phả lên mặt nó. Nó áp mặt xuống ghé tìm môi mẹ và hôn một cách chậm dãi tình tứ. Mẹ cũng đáp lại bằng cách hé mở đôi môi để lưỡi nó lùa vào. Nó nút lấy lưỡi mẹ mà mút xoắn xuýt khiến mẹ nứng lên nhanh chóng và dần dần thoát khỏi sự mơ màng của giấc ngủ.
- Ôi Bách ơi… - Mẹ rời khỏi cái hôn của nó và rên lên.
Lồn mẹ trở lên trơn ướt một cách lạ lùng, háng mẹ cứ ưỡn lên một cách thèm khát. Nhưng nó vẫn duy trì nhịp dướn một cách đều đặn và con chim cứ đâm từng cái ngắn và chậm trong lỗ bướm của mẹ. Mẹ đã co hẳn chân lên quặp ngang hông nó, tay mẹ ghì siết quanh lưng nó, hệt như cái đêm hôm nào. Nó phấn chấn dúi mạnh hơn đẩy buồi vào sâu hơn trong cái nơi đang hừng hực khát khao của mẹ.
- Chết mất thôi… Bách ơi… - Mẹ lại rên lên.
- Bướm mẹ nóng lắm, con sướng lắm… - Nó thì thầm.
- Ôi trời…
Mẹ ghì lấy nó, kẹp cứng hai chân bên hông. Có vẻ như mẹ bị kích thích mạnh bởi lời thì thầm dâm đãng của nó. Nó tiếp tục dúi sâu hơn, nhưng không quá nhanh. Mẹ buông hai chân bên hông nó, tì gót xuống nệm và hẩy háng lên. Nó biết mẹ đang rất nứng, rất muốn nó làm nhanh hơn mạnh hơn. Nhưng nó vẫn cứ từ từ đẩy từng cái một chậm rãi như muốn trêu ngươi. Đến khi thấy mẹ hực lên ưỡn cong người ép vú chặt vào ngực nó, hai tay mẹ miết xuống hai bên mông nó một cách thèm khát cao độ thì nó mới tăng dần, nhanh dần, mạnh dần và rồi tới tấp dội xuống như bão táp.
- Ui ôi… Bách… Bách ơi…
Mẹ cong người kêu lên những tiếng đầy khoái cảm. Tuy nhiên cơn bão dữ dội của nó quất xuống háng mẹ liên tục không ngơi khiến mẹ điếng người. Mẹ bấu chặt vào mông nó, trân người ra bặm môi lại không rên được thành tiếng. Nó vẫn nhún xuống ầm ầm làm cái giường rung lên dữ dội, càng làm gia tăng sức ép lên sự va chạm giữa hai cơ thể. Dường như sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Mẹ la lên nấc nghẹn.
- Ôi thôi… Bách… đau quá…
Nó ngừng lại, ghim chặt buồi trong lồn mẹ, thở dốc. Mẹ cũng thở như sắp đứt hơi.
- Làm gì mà… như hổ đói thế… Đau chết đi thôi... – Mẹ vừa thở vừa nói.
- Con sướng quá… Không kìm được. – Nó thì thầm.
Sau một lúc nghỉ ngơi. Nó lại tiếp tục, lần này thì lại chậm chậm từng cái một. Nhưng những va đập kinh khủng ban nãy đã làm mẹ mất cảm xúc. Mẹ cứ nằm yên như thế cho tới khi nó hùng hục dúi vào liên tục rồi đờ ra mềm nhũn trên người mẹ. Không cảm thấy gì nhiều ngay cả khi nó xuất tinh, cái lồn của mẹ dường như trơ ra sau một đêm dài chịu đựng sự tấn công liên tục của cái buồi to cứng ghê gớm của nó.
Nó ngủ mê mệt cho tới khi mẹ nó lay gọi giục dậy đi học. Nó thực sự chẳng muốn đi chút nào nhưng không dám làm trái ý mẹ đành uể oải ngồi dậy. Trở về phòng mình, nó mệt mỏi thay đồ và đi xuống tầng hầm. Nó nghĩ có khi mình nên tìm một nhà nghỉ nào đó mà ngủ tiếp chứ đến lớp làm cái gì. Nghĩ vậy và nó lôi xe ra đi xuống khu vực mà nó biết có rất nhiều nhà nghỉ sạch sẽ. Làm một giấc dài đến tận trưa rồi ăn qua quít cho đỡ đói, nó lại trở về nhà như vừa đi học về xong. Vừa đi vừa nghĩ không biết bố đã về chưa.
Cất xe, lên tới nơi, mở cửa vào nhà. Nó thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách đang nói dở chuyện gì đó. Trông mẹ lại như một người vợ đoan trang bên cạnh chồng. Nó mỉm cười với bố mẹ và hỏi:
- Bố về lâu chưa, công việc tốt chứ ạ.
- Bố mới về… Cũng vài việc trục trặc. Con ăn cơm chưa? – Bố hỏi.
- Con ăn rồi, cũng không đói lắm. – Nó trả lời.
- Ừ, vậy thì ở nhà đi. Bố mẹ phải ra ngoài có chút việc.
- Sao em lại phải đi.? – Mẹ ngạc nhiên hỏi bố.
- Mình nên đi. Hai vợ chồng mình cùng nói chuyện thì dễ hơn. – Bố quay sang mẹ nói.
Nó nhìn bố mẹ, không hiểu gì, nhưng cứ mừng thầm vì tưởng mẹ trốn đi với bố để ở nhà với nó. Nhưng không phải, nó nhầm. Bố nó đang vướng một lô hàng lớn không thông quan được đang lưu kho dưới cảng. Nguy cơ phải tái xuất là rất cao, nếu điều đó xảy ra thì thiệt hại rất lớn. Bố mẹ nó đang tính toán phương kế xem làm sao có thể giải quyết được lô hàng với chi phí thấp nhất có thể. Mọi đầu mối đều trỏ tới một tay sếp Hải quan, chỉ có tay này mới giải được bài toán khó của bố nó. Cả đêm qua mệt mỏi với đám nhân viên Hải quan dưới cảng mà không giải quyết được gì, đám ấy nói chỉ có Sếp kia chấp nhận thì mọi chuyện coi như xong, các thứ khác chỉ còn là thủ tục hình thức. Vì vậy bố muốn mẹ cùng đi để có thêm đồng minh, bố sẽ cảm thấy tự tin hơn bớt đơn độc khi tiếp xúc với lão ta.
- Em đi với anh, mình đến hẳn nhà lão ấy nói chuyện cho kín đáo. – Bố nói tiếp.
- Em đi thì biết gì đâu mà nói. – Mẹ trả lời.
- Không cần em nói gì nhiều, thỉnh thoảng đỡ lời anh là được. Thôi mình chuẩn bị đi, anh hẹn lão bây giờ luôn.
Bố nói rồi đi vào phòng gọi điện thoại. Lát sau bó trở ra, nét mặt có vẻ phấn chấn.
- Lão đồng ý gặp luôn đấy. Nhưng không phải ở nhà. Lão muốn nói chuyện trong lúc ăn trưa… Thế này là có vẻ ổn đây, chỉ xem lão muốn bao nhiêu thôi.
- Vậy thì tốt rồi. Thế để em thay đồ trang điểm lại một chút rồi vợ chồng mình đi. – Mẹ cũng vui lây với bố vì tin tức tốt lành kia.
Nó tiu ngỉu đi về phòng. Chẳng phải việc của mình, bố mẹ đi cả rồi thì mình lại ngủ tiếp vậy.
Tại một nhà hàng sang trọng, trên tầng cao nhất, trong một căn phòng riêng rộng rãi, Nga cùng chồng hồi hộp chờ đợi nhân vật có thể quyết định vận mệnh của gia đình cô. Chuyến này mà thất bại thì công sức gây dựng bấy lâu của hai vợ chồng đổ xuống sông xuống bể cả. Rất lâu sau cửa phòng được một cô tiếp viên mở ra, hai người đàn ông trong trang phục thường ngày xuất hiện, nhìn họ như hai doanh nhân chứ không phải viên chức Hải quan. Bố nó biết mặt người gầy nhỏ vội cười tươi giơ tay ra bắt. Người ấy bắt tay xong quay sang người to béo đi cùng, giới thiệu:
- Đây là sếp Khoát, trưởng phòng. Mọi chuyện anh làm việc với sếp nhé, em cáo lui.
Người ấy không nói thêm câu nào nữa, lui ra đóng cửa phòng lại.
Ông ta ngồi xuống ghế, nhìn hai vợ chồng Nga một cách lạnh lùng. Chồng Nga vội nói:
- Việc của em chắc anh nắm được rồi, bây giờ chúng em trông cậy cả vào anh, anh xem thế nào.
- Được rồi… Nhưng đây là ai ? – Lão ta hỏi và hất hàm về phía Nga.
- Chết quên chưa giới thiệu với anh. Đây là vợ em, hai vợ chồng cùng sở hữu công ty mà, em đưa đi cùng để tiện trao đổi công việc. – Chồng nàng mau mắn đáp lời hắn.
- Vâng ạ… Trăm sự nhờ anh xem xét giúp tụi em. – Nga cũng khúm núm thưa gửi.
- Hừm… Thế này các vị ạ, theo quy định thì đây là mặt hàng cấm nhập. Một là tiêu hủy ngay hoặc lưu kho chờ các vị làm thủ tục tái xuất. – Lão ta nói thủng thẳng.
- Vâng chúng em biết. Nhưng trót lỡ đưa về đến đây rồi, anh xem thế nào… - Chồng nàng nói một cách sợ sệt.
- Quy định nó là vậy, nếu anh chị đưa ra được một giấy phép đặc biệt của cấp có thẩm quyền, ví dụ như Thủ tướng chẳng hạn thì chúng tôi thông quan ngay. – Lão nói và lôi bao thuốc lá ra rút một điếu.
- Vậy thì em đâu phải nhờ đến anh… - Chồng nàng vươn người sang bật lửa cho lão.
- Tôi cũng là phận thừa hành… Làm được gì. – Lão phả một đám khói ra và liếc nhìn Nga qua làn khói xanh lơ.
- Anh lại nói thế thì… - Chồng nàng tỏ ra thất vọng.
Lão ta trầm ngâm trong giây lát, rít thuốc liên tục ra chiều nghĩ ngợi lắm. Cuối cùng lão dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi nói:
- Thôi được rồi… Anh xuống gặp cậu lúc nãy mang hồ sơ lên đây. Ta cùng xem xét lại xem có cách gì tháo gỡ không.
- Vâng… Được thế thì may cho tụi em quá. - Chồng nàng phấn khởi nói rồi vội vã đi ra ngoài.
Chờ cho chồng nàng đi khỏi, lão cũng đứng dậy mở cửa đi ra ban công gọi điện thoại dặn dò ai đó mấy câu rồi mở cửa đi vào. Lão không trở lại chỗ cũ của lão mà kéo ghế ngồi xuống cạnh Nga. Thở dài một cái ra chiều đăm chiêu, lão hỏi nàng:
- Em giữ cương vị gì trong công ty nhỉ ?
- Em… Em là kế toán – Nga bịa ra, sự thực thì nàng chẳng tham gia gì vào công ty của chồng.
- Rất tốt… Kế toán trong trường hợp này có thể giúp ích được đấy. – Lão gật gù và đặt bàn tay hộ pháp lên bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Nga.
- Giúp thế nào ạ… - Nga hồi hộp hỏi lại, không để ý là lão đang vuốt ve bàn tay mình.
- Thế nào nó còn tùy vào cái tài của em. – Lão vẫn tiếp tục vuốt ve lên cánh tay trần trắng nõn của nàng.
Bối rối rụt tay lại, nàng run run nói lại:
- Vậy để em gọi kế toán trưởng đến ạ. – Nga nghĩ có khi mình không nên mạo nhận là kế toán vì sợ sẽ làm hỏng việc của chồng.
- Không cần, kế toán trưởng, như em cũng được rồi. – Lão nói và đặt bàn tay xuống đùi Nga.
Nga run bắn người, sợ hãi cứng đơ ra không biết phải phản ứng thế nào. Bàn tay to bè của lão vuốt ve từ tốn và lần lần lên trên.
- Đừng… đừng anh… - Nga sợ hãi khép đùi lại, thầm nghĩ may mà mình không mặc váy.
- Chỉ có em mới giúp được chồng mình thôi. Em nên hiểu điều ấy. – Lão nói và bàn tay vẫn tiếp tục đi sâu vào giữa hai đùi nàng.
- Không không… Em không phải là kế toán… Em… - Nàng lắp bắp, thấy rõ bàn tay ấy rất nóng đang xoa xoa ở vùng háng mình.
- Đúng rồi, anh biết… - Lão vẫn thản nhiên sờ soạng.
- Tốn kém bao nhiêu chúng em cũng cố lo được, anh cứ đưa ra… - Nàng bối rối ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ bé của mình xuống nắm giữ lấy bàn tay tham lam của lão.
- Khà khà… Em tưởng tôi thiếu tiền à. – Lão cười và tay lão lần sờ cái phéc-mơ-tuya quần của Nga.
- Không không… - Nga co rúm người lại nhưng không dám đứng dậy.
- Em có biết lô hàng của chồng em trị giá bao nhiêu không ? – Lão hỏi và Nga nghe thấy tiếng khóa quần của mình kêu rột rột. Nàng sợ hãi ghì giữ lấy bàn tay lão, vô tình lại ấn nó ép chặt xuống cái mu mềm mại của mình.
- Em không biết… Em xin anh… đừng làm thế. – Nàng nói như sắp khóc, không hiểu chồng mình làm cái gì dưới đó mà lâu thế, sao không mau xuất hiện mà giải cứu cho nàng.
Nhưng Nga không biết được rằng khi chồng nàng vừa đi khỏi thì lão ta đã gọi điện dặn dò cậu đệ tử kia nếu chồng nàng xuống thì phải tìm cách giữ chân lâu lâu một chút. Ngay khi bước vào lão đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của Nga. Lão đã ở cái tuổi 50 và không hề thích đám con gái non tơ ngu ngốc một chút nào, lão chỉ thích những phụ nữ có vẻ đẹp nhẹ nhàng quý phái như Nga mà thôi… Bây giờ thì lão thoải mái vờn con mồi đang run rẩy trong khi chồng nó đang mải mê giải thích những câu hỏi ba lăng nhăng của tay nhân viên kia cho đến khi tay đó chịu trao lại hồ sơ cho mà đem lên.
Bàn tay yếu ớt trong nỗi sợ hãi run rẩy của Nga không ngăn được bàn tay to khỏe của lão ta. Khóa quần nàng bị kéo xuống và hai ba ngón tay lão đã lách vào trong. Nga xấu hổ quá, mặt đỏ dừ như lên cơn sốt, nhưng sự xấu hổ cũng không lớn bằng sự sợ hãi trước uy quyền của con người có thể định đoạt vận mệnh của cả gia đình nàng. Nga gồng cứng người chịu đựng những ngón tay đang luồn lách tìm cách đi vào trong quần lót của nàng.
- Em hiểu vấn đề chưa… - Lão nói và bàn tay còn lại đưa xuống kéo một bên đùi nàng mở rộng ra.
- Em không thể… Xin anh… – Nàng sắp khóc vì bất lực.
Hai đùi dang rộng hơn khiến mấy ngón tay lão dễ dàng vạch được đáy quần lót của nàng sang một bên và chui vào chiếm lĩnh cái khe nóng hôi hổi của nàng. Lão di di mấy ngón tay lần sờ như thầm đánh giá chỗ ấy của nàng. Lạy trời cho lão đừng đút ngón tay vào trong, nàng thầm nghĩ, xấu hổ quá muốn chết luôn đi cho xong khi không thể làm gì để ngăn lão ta lại. Nhưng sự lo lắng của nàng quả là có cơ sở, lão ta không dễ gì mà bỏ qua cơ hội được khám phá cái nơi sâu kín của người đẹp. Ngón tay thô thiển của lão đang tìm cách đi vào cái lỗ nóng bỏng đang sợ hãi co thắt lại của nàng. Cha mẹ ơi… Sao lại có kẻ tàn nhẫn đến thế chứ. Nàng mếu máo thực sự, nước mắt chực trào ra.
- Em xin anh… Chồng em sắp lên rồi. – Nga van xin trong hai hàng nước mắt.
- Khi nào chồng em lên anh sẽ biết. Cứ yên tâm… - Lão thủng thẳng đáp, ngón tay ủn sâu vào trong người nàng.
Bọn họ đã sắp đặt trước để đưa mình vào bẫy. Nàng uất nghẹn trong cổ không nói nên lời. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa, nàng định vùng đứng lên thì chuông điện thoại của lão reo vang… Lão rút tay ra khỏi quần nàng, vớ lấy điện thoại đưa lên tai rồi chỉ “ừ” một tiếng và cúp máy.
- Chồng em đang lên đấy. – Lão nói và rời khỏi chỗ bên cạnh nàng, trở về chỗ cũ.
Nga mừng rỡ như vừa thoát nạn. Nàng vội kéo khóa quần lên và lấy ống tay áo chùi nước mắt. Chỉnh trang lại tư thế cho ngay ngắn nàng ngồi nhìn ra cửa ngóng đợi chồng.
- Đây là số của tôi… Nếu em muốn cứu chồng, cứu khối tài sản khổng lồ kia thì hãy gọi cho tôi. Càng sớm càng tốt. Một tuần sau thì không còn cách gì để cứu được nữa… Nhớ kỹ nhé.
Lão chìa ra trước mặt nàng một tấm giấy nhỏ như cái card visit nhưng chỉ in duy nhất một dãy số. Nga liếc nhìn qua rồi vội cầm lấy nhét vào túi áo. Đúng lúc ấy cửa bật mở và chồng nàng hồ hởi cầm tập hồ sơ bước vào.
- Đây rồi anh… Em phải giải thích mãi với cậu kia mới được cậu ấy đưa lại cho đấy.
- Được rồi. Cứ để đây. Gọi món đi, vừa ăn ta vừa nói chuyện. – Lão nhận tập hồ sơ từ tay chồng nàng.
Nga cúi mặt nhìn chăm chăm xuống bàn không dám ngẩng lên nhìn chồng cũng như nhìn con người kia, kẻ đã làm nàng chết đứng trong xấu hổ và sợ hãi suốt mấy phút vừa qua.
Bữa ăn diễn ra chậm chạp trong những lời hứa hẹn rất khả quan của lão sếp Hải quan. Nga hiểu rằng những lời hứa đấy có trở thành hiện thực hay không giờ hoàn toàn phụ thuộc vào nàng. Liếc nhìn chồng đang phấn chấn nàng thấy thương quá, không thể để anh ấy rơi xuống vũng lầy của sự thất bại được, anh ấy sẽ không chịu đựng nổi. Nàng căm giận liếc sang khuôn mặt bự kia với cái miệng đang nhồm nhoàm bóng nhẫy. Nhìn đã thấy phát gớm lên rồi. Không hiểu mình sẽ phải trải qua những đau đớn gì trong những ngày sắp tới nếu muốn cứu chồng đây. Nga thấy quặn thắt trong lòng khi nghĩ tới cảnh phải lên giường với cái kẻ đang dương dương tự đắc kia.