Nó trở về căn hộ của mình, trong lòng vui phơi phới. Cả buổi tối hôm đó và cho tới tận đêm khuya nó vẫn thấy lâng lâng. Làm tình với cô ấy thật là tuyệt, không mạnh mẽ cuồng nhiệt như chị Trinh, cơ thể cũng nhỏ bé hơn, nhưng cái cách cô ấy kêu khe khẽ mỗi khi nó dập xuống khiến nó rất thích. Nhất là khi cô ấy sướng, cả người cô căng cứng lên, gương mặt giãn ra rạng rỡ, và khi sướng xong rồi cô ấy cười thật đẹp. Nó thấy yêu lắm gương mặt cô lúc ấy. Bây giờ nằm một mình trên giường nó ao ước giá như có cô bên cạnh lúc này, nó sẽ âu yếm cô thật nồng nàn, sẽ cho cô những ái ân thật sung sướng. Con cu căng cứng lên với nỗi ham muốn thể xác mãnh liệt, nó ép mình xuống đệm day đi day lại, trong lòng cháy lên nỗi nhớ nhung da diết. Mới vừa buổi chiều đây thôi mà nó cảm thấy như đã lâu rồi. Tự nhủ rằng trưa mai sẽ lại đến với cô, tranh thủ mấy ngày con bé giúp việc vắng bóng. Ngày mai thôi sẽ lại được ôm ấp cơ thể mềm mại của cô, được tha hồ thỏa dục với đôi vú tròn căng của cô, đôi mông ấy, cặp đùi ấy, đám lông đen nhánh nơi háng… Ngày mai thôi, nó nóng lòng mong cho đến ngày mai.
Sáng ra, nó dậy sớm. Thấy thật là khoan khoái, cảm thấy sinh lực thật dồi dào. Nó xuống phố ăn một bữa sáng thật thịnh soạn rồi đến trường. Cả buổi học chỉ nhấp nhổm mong cho chóng hết giờ, và khi tan học nó vội phóng xe thật nhanh về nhà. Nó sẽ cất xe và làm một cuốc xe ôm sang nhà cô, nó không muốn phải lịch kịch dắt xe vào nhà khi ở qua trưa với cô.
Nó tới cửa hiệu may của cô Nhung cũng là lúc gần giữa trưa, thấy có một vài người khách nữ đang ở trong đó. Nó làm ra vẻ không quen biết với cô chủ, ngơ ngác đi vào giả vờ chọn vải và ngắm nghía một vài mẫu đang treo trên giá. Cô Nhung cũng biết ý cứ để mặc nó như một người khách bình thường. Một lúc sau khi khách đã đi hết cô mới lại gần nó cười cười, hất hàm hỏi nhỏ:
- Đến làm gì thế?
- Đến hiệu may thì để may quần áo chứ còn việc gì nữa. – Nó cười đáp lại.
- Thôi xin anh… Anh may cái gì ấy chứ. – Cô cười, mắt tít lại.
- Nhớ quá không chịu được, phải về ngay để “may” một cái. – Nó cũng nói đùa theo cô.
- Vớ vẩn… ăn uống gì chưa. – Cô hỏi trong khi sắp xếp lại đống vải.
- Chưa… đã nói là về ngay đây mà. – Nó ngó nghiêng bên ngoài phố, chực sán lại gần cô.
- Thôi thôi… đông người lắm. – Cô Nhung né người cảnh giác khi thấy nó lại gần.
- Thèm quá, cho cháu sờ một cái. – Nó đứng sát bên cạnh cô, đằng sau cái bàn may.
- Đừng… khách vào thì chết bây giờ. – Nhung ưỡn người tì bụng vào cạnh bàn khi nhận thấy bàn tay nó đang thò vào sau mông cô nắn bóp.
- Nấp sau bàn thế này ai thấy. – Nó nói, tay luồn sâu xuống dưới mông cô.
- Ôi kìa… làm gì thế. – Nhung kiễng chân lên nhấp nhổm khi tay nó lèn cứng dưới khe mông đang móc lên đáy quần cô.
- Cháu thèm cô quá, muốn không chịu nổi rồi… - Nó tiếp tục móc lên.
- Thôi… - Nhung xoay người đi. – Lên trên nhà đi, chờ cô gọi cái gì về ăn trưa đã.
- Nhanh nhanh lên cô nhé.
Nó mừng rỡ lủi nhanh lên tầng hai.
Nhung cười tủm tỉm, niềm vui dâng lên trong lòng. Cô dọn dẹp nhanh chóng mọi thứ rồi chạy ra đầu phố gọi hai suất bún chả, cũng chẳng cần cầu kỳ làm gì, cô cũng như nó chỉ cần ăn cho xong bữa thôi. Nhung đứng chờ họ làm xong rồi tự bưng về, cô cẩn thận kéo cửa xếp đóng chặt cửa trong rồi mang đồ ăn vào bếp. Bày biện ra bàn xong Nhung gọi to lên trên gác.
- Xuống ăn đi Bách ơi.
- Vâng, cháu xuống ngay đây. – Nó nói vọng ra từ trong phòng tắm ở đầu cầu thang.
- Tắm à? – Nhung hỏi lại.
- Vâng, nóng nực quá. – Tiếng cửa mở và nó đi xuống, mặc mỗi cái quần xịp.
Nhung đang lúi húi sắp bát đũa, ngẩng lên nhìn thấy nó đứng tồng ngồng trước mặt, quần xịp phồng lên một đùm. Cô bối rối ngượng đỏ cả mặt:
- Mặc cái quần vào… trông gớm chết đi được. – Cô dậm chân rối rít.
- Có ai đâu cô. – Nó cười cúi nhìn xuống mình. – Bình thường mà.
- Khiếp… Thôi ăn đi... Tại cô không quen nhìn như thế. – Nhung cười ngồi vào bàn.
Nó cũng kéo ghế ngồi xuống, khen mùi bún chả hấp dẫn, quả thật là nó đang rất đói. Vừa ngồi chờ cô Nhung gắp chả cho mình nó vừa tranh thủ ngắm nhìn cô. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng trông thật duyên. Ở cô không có vẻ đẹp kiêu sa như chị Trinh, không có vẻ quí phái như mẹ nó nhưng cô lại có nét hiền dịu nhu mì rất nữ tính, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn rất xinh. Không nhìn nó nhưng Nhung biết là nó đang ngắm mình như thôi miên, Nhung cười, vừa gắp thức ăn vừa nói:
- Lạ lắm hay sao mà nhìn chòng chọc thế hả?
- Hì… càng nhìn càng thấy cô rất đẹp. – Nó cười nghiêng đầu nhìn cô.
- Thôi đi… chỉ được cái khéo nịnh. – Nhung mủm mỉm, hai má thêm bừng đỏ.
- Cả đêm qua cháu thao thức suốt, chỉ ước gì có cô bên cạnh lúc ấy. – Nó nói.
- Khiếp, ước thế thì ai chả ước. – Nhung cười, đẩy bát chả đã chan nước sang cho nó.
- Đêm qua cô có ước như thế không? – Nó mỉm cười hỏi lại.
- Không. – Nhung ngượng. – Thôi ăn đi, cứ ngồi mà tán mãi.
Hai cô cháu cùng ăn, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau mấy câu rồi cười rúc rích. Nhung thấy thật vui, giá như niềm vui nho nhỏ thế này không quá hiếm hoi đối với cô, giá như chồng cô không đi xa lâu như thế thì đâu đến nỗi cô phải thiếu thốn thế này. Nghĩ đến chồng một thoáng mà Nhung thấy áy náy, không biết ở phương trời xa xôi kia anh đang ngồi ăn một mình hay lại cũng có một niềm vui khác. Cô cố gạt hình ảnh của anh ra khỏi đầu, không muốn làm niềm vui đang nhen lên trong cô tan biến mất.
Ăn xong, Nhung đứng lên dọn bát đĩa bỏ ra chậu rửa. Nó vòng qua bàn lại sau lưng cô vừa định ôm eo thì cô vội cong người tránh đi:
- Thôi thôi… để cô đi tắm cái đã, người ngợm đầy mồ hôi đây này.
- Để cháu tắm cùng nhé. – Nó cười xoa xoa mông cô.
- Thôi, Bách tắm rồi còn gì. – Nhung ưỡn người tránh bàn tay của nó, cười và chạy lên gác.
Nó cũng vội chạy theo. Cô vào phòng mở tủ lấy quần áo rồi quay ra phòng tắm ở góc cầu thang. Nó đứng nhìn theo cô cầm quần áo vào phòng tắm mà thấy rạo rực trong người. Cô đã đóng cửa lại rồi mà nó vẫn bần thần nhìn hút theo. Tưởng tượng cảnh cô đang cởi đồ trong đó mà thấy xốn hết cả người. Nó quay lại chiếc giường, giường ngủ của vợ chồng cô, nó sắp lại đôi gối, vuốt lại tấm ga cho phẳng phiu. Nó cười thầm trong lòng vì sắp được làm thay công việc của chồng cô trên chính chiếc giường của họ. Tiếng nước đang xối xả trong phòng tắm, nó bứt rứt đi đi lại lại trong phòng sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng lại day day con cu đang căng cứng lên trong quần xịp.
Cô Nhung bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ bằng lanh mỏng nhẹ. Nó háo hức tiến đến gần cầm tay dìu cô lại giường, vừa nói:
- Cô mặc đồ làm gì, lại mất công cởi.
- Thế thôi đừng cởi. – Nhung cười ngặt nghẽo. Cô ngồi xuống giường nhìn nó nói tiếp. – Đáng lẽ phải trần truồng đi ra mới đúng nhỉ.
- Vâng, có hai người với nhau thôi mà. Vậy nó mới hứng chứ. – Nó nói và quỳ xuống trước mặt cô hai tay vòng ra sau ôm lấy bờ mông tròn trịa.
- Kiểu này là nhiều kinh nghiệm lắm đây, không biết bao nhiêu cô qua tay rồi. – Nhung cúi nhìn gương mặt đang ngây dại của nó.
- Cháu có ai đâu. Chưa hề đấy. – Nó nói và dụi mặt vào ngực cô.
- Điêu… nói thế ai tin được. – Nhung cười ngặt vì nhột, cô không mặc áo lót trong khi khuôn mặt nó cú dụi dụi vào hai đầu vú cô.
- Không mặc áo lót nhé… chết nhé. – Nó cười và cắn nhẹ vào vú cô qua lần vải.
- Áiz… đau. – Nhung cười. – Mặc rồi lại mất công cởi à.
Nó cười sung sướng vì câu nói đùa trả đũa của cô. Nó nhao lên đè cô nằm ngửa ra giường, tay trượt xuống vuốt dọc bên đùi cô, vải lanh mát lạnh dưới bàn tay. Nó vuột vào trong háng cô, đám lông mu lùm xùm ngay dưới lớp vải. Cô lại cũng không mặc cả quần lót nữa.
- Ái chà… lại không mặc quần lót nữa nhé. – Nó cười bóp nhẹ mu lồn cô.
Nhung ngửa cổ cười khanh khách. Cô co chân đẩy người lên giữa giường và xoay lại theo chiều dọc giường, nằm gối đầu lên chiếc gối to, cô cười nhìn nó đang ngây ngất vì những thú vị nho nhỏ vừa rồi. Nó cũng cười, nhào lên giường nằm xuống bên cạnh cô.
- Cháu yêu cô quá. Giá mà cô trẻ hơn chục tuổi là cháu xin mẹ cưới cô đấy. – Nó luồn tay vào trong áo sờ vú cô.
- Như thế này thì có cưới không? – Nhung cười hỏi, ánh mắt lúng liếng.
- Cưới… chỉ sợ vài năm nữa thì cô vợ già lại sợ chết khiếp anh chồng trẻ. – Nó bóp mạnh bầu vú trong lòng bàn tay.
- Há… há… Trẻ lại mười tuổi cũng còn sợ chứ nói chi già. – Nhung cười ngất.
Nó nhìn cô, thấy yêu quá. Nhìn kỹ gương mặt cô cũng vẫn trẻ trung lắm, còn người ngợm da thịt thì khỏi nói rồi. Chắc tại cô nhỏ người nên trẻ lâu. Nó lần mở khuy áo cô và hỏi:
- Chồng cô có mạnh cái khoản này không?
- Há… - Nhung hơi bất ngờ, cô ngừng cười. – Cũng bình thường thôi… Nhưng đừng nhắc tới chồng con gì ở đây nhé. – Nhung đe nó và quay sang ôm lấy khuôn mặt nó hôn tới tấp.
Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau. Nó vừa hôn vừa cởi áo cô, khuôn ngực trần nồng nỗng cọ quệt vào ngực nó mềm mại, da dẻ mới tắm xong mát lạnh. Nó sung sướng ôm riết cô ép vào người mình, hôn cuồng nhiệt. Nhung cũng sung sướng ghếch chân lên quặp lấy hông nó. Cái đùm to tướng của nó đang ép vào háng cô, Nhung xao xuyến nghĩ tới cái vật to tướng kia, nó đang day trượt trên mu lồn cô. Bách thò tay xuống sau lưng quần cô luồn vào trong sờ nắn đôi mông mềm mịn màng, nó kéo mông cô vào thêm để con cặc ép cứng dọc trên mu lồn cô. Con cặc dài vươn ra hẳn khỏi cạp quần xịp đang dí cái đầu vào bụng cô, nơi lỗ sáo nước nhờn đã ứa ra trơn nhẫy trên bụng cô. Nhung nứng lên thấy rõ, cứ ghì siết lấy nó mà hôn, môi và lưỡi hai người quện vào nhau xoắn xuýt. Nó thọc sâu xuống sau mông cô, mấy ngón tay móc vào khe đít nong nóng, thấy cô ưỡn lên hơi thở nặng nhọc thoát ra dưới cánh mũi. Nó chạm tới hai múi lồn mềm mềm của cô, ngón tay móc vào khe, nước nhờn đặc quánh. Nhung rên lên rời bỏ đôi môi nó.
- Bướm cô ướt thế… - Nó nhìn cô đang đê mê ngây ngất.
- Ừm… thế này thì làm sao mà không ướt. – Nhung thở, mắt long lanh nhìn nó.
- Cháu mút nó nhé. – Bách thì thầm.
- Không cần đâu, ướt lắm rồi. – Nhung cười, ngón tay nó đang làm chỗ ấy phát ra những âm thanh ong óc.
Nhung xoay người ngửa ra, chủ động cởi quần. Bách nhìn cô trần truồng, da thịt trắng bóc mịn màng như con gái, lòng dâm nổi lên ngùn ngụt nhưng cố kìm nén lại, chưa vội vào cuộc ngay. Nó muốn cuộc vui thật dài, muốn làm cho cô sướng điên sướng ngất thì mới bõ cái cơ hội hiếm hoi được ở trên giường của vợ chồng cô thế này. Nó chuồi xuống ngang ngực cô, ghé miệng ngậm lấy một đầu vú, tay chụp lấy vú bên kia nắn bóp. Thật chậm và kỹ càng, nó làm cô sướng râm ran, cơ thể rực lên ham muốn. Nhung cứ trằn người quằn quại, cái miệng nó cứ như trẻ nhỏ nút chặt lấy đầu vú cô, cảm giác xốn xang nhộn nhạo khắp người. Cô kêu lên:
- Thôi thôi… Buồn lắm Bách ơi.
Nó cứ mặc kệ, tiếp tục tấn công vào hai bầu vú cô, đến khi cô phải vật người quay đi co rúm lại cười khúc khích.
- Sướng không cô… - Nó kéo cô lại, cười hỏi.
- Buồn lắm. – Cô cười. – Cứ bú chùn chụt như trẻ con ấy… ai mà chịu được.
- Tiếp nhé. – Nó lại định vục mặt vào.
- Thôi… - Nhung co rúm người lại khép hai tay che ngực.
- Vậy đến bướm nhé… - Nó thò tay xuống háng cô.
- Thôi thôi, ướt rồi… bẩn lắm. – Nhung kẹp đùi lại.
- Bẩn là thế nào, cháu thích lắm… thích cái mùi lồn của cô. – Nó nhớ lại hôm qua khi được ngửi cái mùi chưa tắm rửa của cô.
- Khiếp… - Nhung nhăn mặt. – Đàn ông các anh đúng là…
- Là sao? – Nó cười hỏi lại.
- Toàn thích… những cái vớ vẩn. – Nhung cười, lườm nguýt.
- Vớ vẩn là thế nào… - Tay nó sờ mó. – Lồn của cô sờ thích thật, mềm mềm mũm mũm… Địt cũng sướng, khít khìn khịt…
- Ôi trời… ăn nói thế à. – Nhung cười, ngượng chín người.
- Không đúng sao… Cô cũng nên quen dần với điều đó đi chứ, trên giường ngủ mà đâu cần ý tứ như ngoài đường. – Nó tủm tỉm cười.
- Cô không quen… nghe vậy cứ nóng hết cả mặt. – Cô cười thẹn thùng.
- Khì khì… – Nó cười. – Thôi dạng chân ra, cháu liếm… lồn cho.
- Hứ… - Nhung nguýt nó một cái, dạng chân mở rộng hai đùi ra.
Nó bò xuống dưới vạch lồn cô ra. Khe lồn đỏ chót, mồng đóc đã nhô lên bóng nhẫy nước, hai cánh môi hồng hồng xòe ra hé lộ cái cửa cung bí ẩn đang nhíp nhíp. Nó le lưỡi gại vào mồng đóc, Nhung giật mình định kẹp đùi lại… cô cười:
- Buồn lắm… thôi Bách.
- Để yên nào. – Nó nói và tiếp tục rà lưỡi quanh cái mấu nhỏ hồng hồng đó.
Nó liếm mút nhẹ nhàng, tay day day trên đám lông mu. Thật lâu sau nó nhận ra cái mấu ấy to lên cứng như hạt lạc, chóp đầu nó nhú ra một hạt nho nhỏ như hòn bi xe đạp, thật là lạ lẫm. Nó không ngừng đá lưỡi vào cái hạt nho nhỏ đó làm Nhung cứ ưỡn hông lên kêu “hứ… hứ…”. Ôi sao mà sướng thế, Nhung không ngờ chỉ với cái lưỡi mà nó lại làm cô sướng đến như vậy. Trán cô ướt rịn mồ hôi, nhịp thở gấp gáp, cảm giác bủn rủn tê tê lan khắp tứ chi.
- Ah… ah… aizzz… Bách…
Cô kêu lên, hai chân căng cứng gồng xuống đệm, háng ưỡn lên cao. Cơn sướng bùng lên từ vùng háng lan tỏa ra khắp người khiến cô ngỡ ngàng như vừa trải qua một cơn địa chấn mạnh. Cơn sướng từ từ lắng dịu nhưng dư chấn của nó vẫn làm cho cô ngây ngất. Cô thả người nằm vật xuống đệm thở hổn hển.
- Hứ… hứ… sướng thế Bách… làm cái gì vậy.
Cô ngó xuống nhìn nó, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Nó cũng rời mặt khỏi háng cô ngẩng lên nhìn, nó cười với cô:
- Thấy chưa… cháu đã bảo là rất sướng mà cô không tin.
- Hứ… tin rồi… thôi lên đây. – Nhung vẫn chưa hết thở.
Bách bò lên, áp mình lên người cô. Con cặc của nó nãy giờ bị bỏ quên đã ngoẻo đi rồi, nó dí vào háng cô day day mấy cái vừa nói:
- Thằng cu của cháu nó ngủ mất rồi… làm sao bây giờ.
- Vậy thì đưa nó lên đây. – Nhung cười nói.
Thằng Bách phấn khởi nhỏm dậy quỳ xuống ở hai bên nách cô, đưa con cặc đang loẻo ngoẻo lại sát mặt cô. Nhung đưa hai tay lên cầm lấy nó lắc lắc cười nói:
- Nhìn thế này thấy nó hiền nhỉ…
- Hì… hì… hiền thế này thì chẳng làm ăn được gì đâu. Cô làm sao cho nó ác ác lên một tí. – Bách nói và dứ dứ về đằng trước.
Nhung bẽn lẽn há miệng ngậm lấy đầu cặc mút vào, lưỡi cô le le trong miệng quấn lấy đầu khất của nó. Bách sướng gồng cứng cả mông lại, con cặc nó nhận được hơi ấm từ đôi môi và cái lưỡi mềm mại của cô đang to lên trông thấy. Nhung nắm lấy gốc con cặc mà vặn, miệng tiếp tục mút, nó to quá nên cô chỉ ngậm được một đoạn ở đầu mà đã đầy cả mồm rồi. Bách nhìn xuống khuôn mặt cô đang bú con cặc mình thấy hưng phấn quá, nó dướn người đưa đẩy con cặc trong mồm cô. Nhung ú ớ với con cặc đang thục vào trong miệng nhưng vẫn tiếp tục, Bách càng phấn khích cứ đẩy mạnh và sâu hơn, đầu cặc cứng ngắc tống vào tận trong cổ họng cô. Nhung lúng búng trong cổ họng, tròn mắt ngước lên nhìn nó như muốn hỏi nó đang làm gì thế. Nó nhìn cô cười cười và càng dướn người đẩy nhanh hơn, con cặc thục liên hồi vào mồm cô, nước bọt trào ra ngoài khóe miệng. Nhung không chịu nổi đẩy nó ra, nghiêng đầu qua một bên ho sặc sụa:
- Hụ… hụ… làm cái gì thế Bách… ghê quá đi mất. – Cô lau dãi quanh miệng.
- Hì hì… cháu địt vào mồm cô một tí thôi mà. – Nó cúi xuống lau giúp cô.
- Vớ vẩn… đấy đâu phải chỗ. – Nhung đẩy tay nó ra ngúng ngẩy quay đi.
- Thôi cháu địt vào đúng chỗ nhé. – Nó cười và dịch người lùi xuống.
Nó nhớ tới chị Trinh khi bị nó tọng con cặc vào mồm như thế, chị ấy đã cáu thực sự. Chứng tỏ cô Nhung này rất hiền, tuy bị nó tọng cho một lúc như thế nhưng cũng không cáu gắt gì. Nó nghĩ lại càng cảm thấy yêu cô hơn. Cầm con cặc rà rà vào khe lồn ướt nhoẹt của cô, nó nhìn vào mắt cô khẽ hỏi:
- Cháu cho vào nhé.
- Hứ… lại còn phải cho phép nữa cơ à. – Nhung cười, dang rộng hai chân ra.
- Hì… - Bách cũng cười, ấn con cặc từ từ ngập vào lỗ lồn cô.
Nhung hít một hơi dài chờ đợi cái vật to cứng ấy chầm chậm đi vào sâu trong cô. Khi nhận thấy nó đã lút vào hết, cô thở phào ra một cái ôm choàng lấy cổ nó:
- To thế… lần nào vào cũng thấy sợ sợ là…
Nó đè xuống mình cô, để nguyên con cặc nằm trong lồn cô một lúc, vừa xoa vú cô vừa nói:
- To thế mới sướng chứ cô, nhỏ quá nó lỏng như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ… cảm thấy gì đâu.
- Hừm… to vừa thôi, to thế này… nát hết bướm người ta. – Nhung cười, bỗng đỏ mặt xấu hổ vì câu vừa nói.
- Hí hí… sướng thật… giờ mới được nghe cô nói thế đấy. – Bách cười khích lệ.
- Thôi không nói nữa… - Nhung cười, kéo đầu nó xuống sau gáy mình và ưỡn người lên.
Bấy giờ nó mới bắt đầu, rút ra chầm chậm, đẩy vào nhẹ nhàng. Cứ như vậy vài chục lượt thì đã thấy cô Nhung xuýt xoa bên tai nó. Nó ôm thật chặt nửa thân trên của cô, ép khuôn ngực rắn chắc xuống đôi vú mềm mại trên ngực cô, cái hông uốn rất dẻo đưa đẩy con cặc thụt vào lồn cô mỗi lúc một nhanh nhanh gấp gấp. Nó nhận thấy rõ là cô đang sướng, cơn sướng nhẹ nhàng thôi, lồn cô đang nở rộng ra trơn ướt, tiếng nhóp nhép phát ra mỗi lúc một rõ.
Nó đâm vào sâu và mạnh dần lên, Nhung giơ cao chân lên hẳn khỏi nệm, buồi nó thúc vào tới tấp sâu ghê gớm, đầu buồi cứ thúc vào cổ tử cung thôn thốn. Nhung ngửa cổ ra sau gối rên lên:
- Ôi… … sâu quá Bách ơi… uiz…uiz…
Bách dập một hồi nữa rồi đẩy một cái thật sâu ghim chặt con cặc trong lồn cô mà day. Nhung ưỡn người lên, hai chân ngoắc vào sau đùi nó khóa chặt lại, người cô gồng cứng lên. Nhung sướng, cơn cực khoái nổ ra thật đột ngột khiến cô tê điếng cả người cứ gồng lên quắp lấy nó mà ghì thật chặt làm nó không thể nhúc nhích. Nó đành ấn người day siết xuống háng cô, càng day cô lại càng sướng, không kìm nổi tiếng rên đầy nhục cảm:
- Ah… ah… ahzzz… zzz.
Nó vẫn tiếp tục day siết, ngoáy con cặc to dài trong cái lỗ lồn đang co thắt từng cơn của cô. Đã từng địt nhiều cái lồn nhưng chưa cái lồn nào sướng một cách điên dại như cái lồn của cô Nhung này, cứ siết lấy con cặc nó chặt như thể đang có một bàn tay nắm lấy cặc nó mà bóp vậy. Nó không ngờ là cô lại đạt cực khoái nhanh và mãnh liệt đến như vậy. Đúng là càng ngày Nhung càng dễ dàng đạt được cực khoái khi làm tình với nó, điều mà rất khó khăn để đạt được khi ngủ với chồng. Cơn sướng ập đến như một cơn bão, nó đã đi qua, bỏ lại cô mệt phờ, rã rời từng khớp xương. Nhung buông lỏng cơ thể nằm thừ ra dưới mình nó, vẫn còn rên rỉ:
- Hứ… hứ… chết mất thôi… không chịu nổi…
Nó nhấc mình lên nhìn cô. Trán ướt rịn mồ hôi, hai cánh mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Đôi bầu vú trắng mịn nổi rõ từng đám nốt đỏ đang phập phồng theo nhịp thở hổn hển. Nó cười, hạnh phúc vì đem lại sung sướng cho cô. Nó nói:
- Đến lượt cháu sướng đây… Cháu bắn vào lồn cô đây…
- Ôi… zzz… nhẹ thôi…
Nhung rên lên khi nó cong lưng dấn vào, nhanh dần mạnh dần, người cô rung lên bần bật. Nó chống hai tay bên vai cô giã xuống như máy khâu. Nhung nhắm tịt mắt lại, nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Một lát sau thì cơn sướng của nó cũng bùng lên. Nó dập một phát thật mạnh, cắm sâu con cặc trong lồn cô mà phun xối xả. Nhung thấy trong lồn nóng ran, cô mở mắt nhìn nó trân trân trong khi con cặc nó vẫn tiếp tục giật giật phọt vào lồn cô từng bụm chất lỏng đặc sệt.
- Uizzz… khiếp thế… đầy ứ trong đấy rồi.
Nhung cười với nó, một nụ cười rạng rỡ mãn nguyện khiến nó say đắm. Nó cúi xuống hôn cô, nằm yên trên mình cô để cho cơn sướng nguội dần đi. Con cặc nhỏ dần, bé lại, lồn cô co thắt đẩy con cặc trôi tuột ra ngoài, tinh dịch theo đó trào ra ướt nhoét dưới mông cô.
Cả hai rời nhau ra… Sướng tê tái cả người… Chưa bao giờ Nhung có được những cơn cực khoái mạnh mẽ đến như thế. Cứ để mặc cơ thể trần truông như thế, cô nhắm mắt lại thiu thiu chìm dần vào giấc ngủ. Bên cạnh cô, thằng Bách cũng đang mơ màng.
Sau buổi chiều đã đời với cô Nhung hôm ấy, thằng Bách phải nghỉ ngơi hai hôm cho lại sức. Chiều nay, khi vừa định mò đến nhà cô thì nó nghe chuông điện thoại đổ dồn. Chạy lại bốc máy, nó nhận ra giọng bố ở đầu dây kia:
- Bách à. Đang làm gì vậy con. – Bố nó hỏi.
- Con đang ở nhà thôi… có gì vậy bố. – Nó đáp.
- Bố đang ở nhà bác Hai. Qua đây đi, chiều ăn cơm ở nhà bác.
- Vâng… thế khoảng 5-6 giờ con đến nhé.
- Đến luôn đi chứ. Bác Hai nói dạo này con lười đến thăm bác lắm đấy. Đi luôn nhé.
- Vâng… - Nó đáp và bỏ máy xuống.
Nó tiếc rẻ vì mất buổi chiều với cô Nhung. Đành phải nghe lời bố mà đến nhà bác Hai vậy. Bác Hai là anh thứ hai của bố nó. Là ông bác nó đã ở nhờ khi mới xuống nhập học. Cũng nhờ thế mà cả bà vợ và cô con gái đều đã bị nó xực từ hồi hè năm ngoái. Nó ngại không đến đấy nữa là vì vậy, sợ nhất là giáp mặt với cô chị họ. Cái cô chị họ lớn hơn nó mấy tuổi, thế mà vẫn ngây thơ rơi vào bẫy của nó, bị nó đoạt mất trinh. Nghĩ lại nó vẫn thấy ân hận và thương cho chị ấy.
Lò dò đến nhà ông bác lúc xế chiều, bóng nắng đã đổ dài trên hè phố. Bố nó và bác Hai đang ngồi trong phòng khách nói chuyện. Không thấy có mẹ đi cùng mà thay vào đó là một người đàn bà ăn mặc sang trọng nhưng có phần hơi diêm dúa. Nó vội khúm núm chào hỏi và kiếm một chỗ ngồi xuống. Ngó vào phía trong bếp thấy bà bác đang nấu nướng, nó không dám nhìn lâu ngoảnh mặt đi chỗ khác.. Nghĩ lại vẫn còn sợ, nó cũng đã có hai đêm giày vò bà bác trong khi bà ngủ mê mệt bởi những viên thuốc ngủ tán nhỏ pha vào nước. May mà cũng trót lọt cả hai lần, chứ nếu bà ấy tỉnh ngủ giữa chừng thì không biết phải chui xuống lỗ nào mà trốn. Nó vẫn đinh ninh như thế chứ không hề biết rằng lần thứ hai của nó bà ấy hoàn toàn tỉnh táo, có điều bà ấy giữ thể diện cho nó và cũng thích được một lần nếm trải sự khác biệt nên đã giả vờ ngủ say như chết, để yên cho nó hì hục suốt đêm.
Nó bắt đầu kín đáo quan sát người phụ nữ đi cùng bố, trong lòng băn khoăn tự hỏi không biết họ có quan hệ với nhau thế nào. Người phụ nữ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn nó trong lúc trò chuyện với mọi người. Như chợt nhận ra tình cảnh đó, bố nó bấy giờ mới quay sang giới thiệu với nó:
- Đây là bà Minh Ngọc, một người rất có uy tín trong giới kinh doanh, một đối tác rất lớn của công ty nhà mình. Nhân tiện ra đây công cán bố mời đến nhà bác dùng bữa cho thân tình.
Quay sang người phụ nữ, bố nó nói tiếp:
- Còn thằng bé này là con trai nhà em, cháu nó đang học Đại học dưới này, cháu nó sống ở gần đây thôi. Hai vợ chồng em chỉ có mỗi mình cháu nó đấy. Giới thiệu với chị, sau này cháu nó học xong em lại nhờ chị dẫn dắt nó nhé.
Bà ta cười tươi, giọng xởi lởi:
- Không chê chỗ chị nhỏ thì cứ đưa vào trong ấy, chị rèn cho vài năm có khi cạnh tranh đánh bại bố đấy… Ồ mà nó học hành cái gì thế, trường nào vậy?
- Dạ, cháu học quản trị kinh doanh, trường X ạ. – Nó mau mắn đáp lời.
- Ồ, thế thì tốt rồi… đúng ngạch đấy, bố cháu cũng đường hướng xa gớm nhỉ. – Bà ấy tỏ vẻ mừng rỡ.
- Hướng gì đâu hả chị, cái ngành học chẳng ra thày ra thợ ấy mà… gán cái mác quản trị cho nó kêu vậy chứ biết cái gì đâu mà quản. – Bố nó phàn nàn.
- Ừ, trường lớp giờ nó vớ vẩn lắm, chả dạy được cái gì đâu. Cứ ra ngoài đường đi… lăn lộn vài năm thì bằng học trong trường cả bạc tóc. – Bà ta cười khoái trá khi nói về cái sự học.
Nó mỉm cười im lặng. Đúng là nó chưa thấy cái gì hay ho ở trường cả, không biết sau này ra ngoài thực tế thì thế nào. Trong khi bà ấy tiếp tục nói chuyện thì Bách có dịp ngắm kỹ bà ấy hơn. Bằng cảm quan cũng nhận ra rằng đấy là một người đàn bà đã có một thời son sắc, dấu ấn thời gian đã làm phôi phai đi rất nhiều, chỉ còn lại đọng lại một vài nét đẹp nơi khóe miệng và đôi mắt. Thân hình thì tuy đã đẫy đà nhưng vẫn còn hơi hướng của một thời eo ót ngày xưa. Không biết bà ấy bao nhiêu tuổi mà bố nó phải gọi bằng chị, chứ nhìn thì không đến nỗi quá già như vậy. Bố nó cũng đã ngoài 40 một chút rồi, chắc bà này cũng chỉ ở khoảng đó thôi.
Rồi chẳng rõ vô tình hay cố ý, đôi chân trần mặc váy trùm tới gối của bà ấy đang ngồi bắt chéo bỗng hạ xuống đổi chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chừng hai ba giây đó ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy tận sâu trong váy giữa hai mé trong đùi bà ấy màu của chiếc quần lót lụa trắng lóa. Đôi chân lại khép lại bắt chéo nhau đung đưa trước mặt nó. Tim nó đập rộn lên, và hình như mặt hơi nóng. Nó không dám nhìn lên khuôn mặt người đàn bà nên không thấy được một nụ cười kín đáo và ánh mắt xẹt qua nó của bà ấy. Nó vẫn ngồi yên và từ đấy không dám nhìn người đàn bà nữa. Một lúc lâu thì kiếm cớ đứng dậy đi lên gác. Nó định lên căn phòng cũ nơi trước đây nó từng sống suốt mùa hè đầu tiên, khi đi ngang qua chỗ bà bác nó mới lúng búng chào bà ấy một câu, bà ấy cười thản nhiên bảo nó cứ lên phòng mà nghỉ.
Căn phòng vẫn còn nguyên giường tủ như hồi nó còn ở đó, nó ngả mình xuống giường trong lòng nôn nao nỗi nhớ cô Nhung, chỉ mong cho bữa ăn nhanh chóng dọn ra để còn kịp về với cô. Nằm một lúc lâu, thiu thiu buồn ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nó choàng dậy ra mở cửa và sững người khi thấy cô chị họ. Nó lúng túng không thốt lên lời, mấy giây sau mới ấp úng:
- Chị… chị mới về ạ.
- Ừ, đến lâu chưa, sao không xuống nhà mà lại ở đây… Ngủ hả? – Chị đi vào phòng.
- Không, có ngủ đâu. Em mới lên đây thôi, dưới nhà có khách của bố, em ngại. – Nó rụt dè nói.
- Xuống thôi, sắp đến giờ ăn rồi… Mà bà nào thế nhỉ? – Chị hỏi.
- Em không biết, thấy bảo là bạn làm ăn của bố. – Nó trả lời.
- Thế à… Có khi lại là bồ của ông ấy đấy. – Chị cười liếc nhìn nó.
- Cái đó thì em chịu… - Nó cười lại với chị, thấy bớt lo lắng vì thái độ vui vẻ của chị.
- Dạo này em thế nào? – Chị chuyển chủ đề.
- Thế nào cái gì cơ ạ? – Nó thận trọng hỏi lại.
- Chẹp… thì chuyện ăn ở học hành linh tinh gì đấy thôi… Hỏi thăm một câu mà cũng phải cẩn thận thế à. – Chị nói vẻ bất mãn.
- À, cũng bình thường thế thôi ạ, có gì đổi khác đâu. – Nó cười cầu hòa.
- Có… bạn gái chưa? Dẫn đến đây xem nào. – Chị hỏi, không nhìn nó, tay vân vê cái mép rèm cửa sổ.
- Chưa ạ… Em nhà quê nên hơi nhút nhát. – Nó tỏ vẻ thật thà.
- Xì… nhà quê gì cậu… chị còn lạ gì. – Chị bĩu môi.
Nó ngần ngại, không hiểu chị nói thế là ám chỉ gì, cứ đứng yên không dám nói lại câu nào. Chị cũng có vẻ hối vì câu nói đó nên lảng sang chuyện khác:
- Lâu rồi có về trên nhà không, mẹ em thế nào?
- Lâu em cũng không về, mẹ em cũng hay xuống đây mà. Vẫn bình thường thôi. – Nó nói, lại nhớ tới người mẹ của mình, không nén nổi một tiếng thở dài.
- Sao thế? – Chị quay lại ngạc nhiên khi nghe nó thở dài.
- Không ạ. Thế chị thì sao? Em ngại quá… nhưng vẫn phải hỏi là chị có người yêu chưa… - Nó ngượng ngùng nhìn chị.
- Hì… sắp cưới rồi. – Chị nhìn nó phì cười.
- Thật ạ? – Nó tròn mắt.
- Thôi… đùa đấy… hôm khác nói chuyện tiếp. Giờ xuống nhà đi, chắc xong rồi đấy. – Chị cười ngoắc tay ra hiệu và đi ra cửa.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người trò chuyện rôm rả bên bàn ăn. Bà Minh Ngọc vẫn thỉnh thoảng nhìn nó và luôn miệng nói con trai gì mà ít lời như con gái vậy. Mấy người lại xúm vào trêu chọc như thể nó là thằng ngố vậy, chỉ có hai người phụ nữ kia thì mới biết đằng sau cái vẻ rụt dè ngô ngố ấy con người thật của nó là như thế nào. Nó cũng tỏ vẻ vui với họ và nhanh chóng kết thúc bữa ăn lấy cớ đến nhà bạn mượn sách vở để chuồn. Ra khỏi nhà ông bác là nó phóng ngay tới nhà cô Nhung, đã hơn 8h tối rồi, không biết còn làm ăn được gì nữa không đây, cầu trời cho con bé giúp việc vẫn chưa lên.
Tới nhà cô Nhung khi cô và thằng nhỏ cũng vừa ăn xong. Con bé giúp việc vẫn chưa lên, mừng thế chứ, cô ấy đang dọn dẹp sau bếp trong lúc thằng nhỏ ngồi khểnh xem TV giữa nhà. Nó dựng xe ngoài cửa đi vào trong, ngang qua chỗ thằng nhỏ xoa đầu nó một cái, nó cũng chẳng thèm để ý gì. Tới bên cô Nhung đang rửa bát nó nói nhỏ nhưng không dấu được sự phấn khởi:
- Nhớ cô quá, định tới từ chiều nhưng bố cháu xuống gọi qua nhà bác ăn cơm. Ăn xong vội vàng phóng về đây ngay.
- Hứ… Ăn xong rồi thì về nhà mà ngủ đi chứ đến đây làm gì. – Nhung ngó nhìn nó cười, hàm răng trắng lóa dưới ánh đèn.
- Ấy… ngủ là ngủ thế nào. – Nó cuống cả người lên, chỉ muốn xông ngay vào, chân tay mó máy định sờ vào người cô.
- Này này… thằng cu nó đang nhìn kia kìa. – Nhung né người sang một bên.
- Con bé giúp việc chưa lên à cô? Tối nay cháu ngủ ở đây nhé. – Bách xoắn xuýt.
- Há… há… Tôi xin ông… lại còn thế nữa cơ á. – Nhung cười to vì đòi hỏi ngây thơ của nó.
- Sao… không được à! – Bách tẽn tò nhìn cô Nhung đang cười ngặt ngẽo.
- Thế thằng cu vứt đi đâu… hì hì… rồi sáng ra ông tò tò dắt xe ra khỏi cửa… hì… hàng xóm người ta thấy thì đẹp nhỉ… hì hì… - Nhung vẫn chưa nhịn được cười.
- Thế à… cũng ngại nhỉ. – Nó cười ỏn ẻn.
- Chứ lại không à… thôi, chơi một lát rồi về, hôm khác. – Nhung cười liếc mắt đưa tình với nó.
- Bứt rứt lắm… hay tranh thủ chui vào kia một tí cô nhỉ. – Nó hất hàm về phía toilet.
- Thôi thôi… làm như đói khát lắm ấy… Lúc khác. – Nhung lắc đầu quầy quậy.
- Tí thôi… mấy hôm rồi… - Nó nài nỉ.
- Không… - Nhung nhăn mũi, liếc thấy cái mặt ngây thộn của nó cô cười nói: - Gọi thằng cu lên gác kiểm tra bài tập cho cô một cái đi, mấy hôm rồi không ngó ngàng đến nó.
Bách tưng hửng, chép miệng quay ra tóm thằng cu lôi lên gác, nó kêu oai oái vì đang xem dở bộ phim hoạt hình. Nhung tiếp tục ở lại dọn dẹp căn bếp bừa bộn.
Bảo ban thằng nhỏ làm bài tập một lúc mà thằng Bách cứ nhấp nha nhấp nhổm tìm cách bỏ nó đấy để xuống với mẹ nó. Cũng chẳng biết nó làm hết chưa, thấy nó bảo xong rồi và đòi chơi game, Bách cũng ừ và để nó bật máy tính lên. Định bụng để cu cậu mải mê một lúc là sẽ lủi xuống nhà. Nhưng chưa kịp xuống thì đã thấy cô Nhung đi lên, thấy thằng con say sưa chơi game trong khi ông anh quý hóa đứng đằng sau xem và cổ vũ, Nhung la toáng lên:
- Ối giời… học xong chưa mà đã chơi thế hả?
- Con xong rồi… hôm nay ít bài. – Thằng cu nói, mắt không rời màn hình.
Nhung lại gần ngó nhìn, cô chẳng biết và cũng chẳng thích thú gì cái trò chơi vô bổ đó, chỉ thấy loáng loáng người với thú chạy nhảy đánh nhau khắp màn hình.
- Chơi vừa thôi con, đi ngủ mai còn dậy, 9h rồi đấy. – Nhung nói với con, cô đứng cạnh thằng Bách sau lưng ghế của con.
- Kệ nó chơi một tí cũng được mà cô. – Bách quay sang nói, tay sờ sờ sau mông cô.
- Chơi vừa vừa thôi, mắt cận rồi đấy. – Nhung nói, tay quảy ra sau gạt tay nó ra.
- Mỗi hôm cho chơi một tiếng thôi. – Bách nói, tay quả quyết bấu chặt vào mông cô.
- Một tiếng hơi hiều. – Nhung ngọ ngoạy thân mình tránh né bàn tay đang lần mò đi lên lưng quần cô.
- Để nó thư giãn, học nhiều quá căng thẳng. – Tay Bách chui qua lưng quần cô tiến xuống dưới, cái quần lót mát rượi.
- Chơi cái khác thì hơn. – Nhung nhăn mặt ưỡn người về phía trước khi tay nó chui xuống dưới mông cô móc vào đáy quần lót.
- Chơi cái gì cũng được. – Ngón tay nó gạt đáy quần lót của cô lách vào hai múi thịt mềm mại.
- Úi… - Nhung kêu lên khi ngón tay nó tọt vào trong lỗ.
- Gì hả mẹ? – Thằng con hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình, tưởng mẹ nó vừa kêu lên vì một pha gay cấn của game.
- Không có gì… chơi tiếp đi. – Nhung chữa cháy.
Và sau đấy hai người im lặng, kết thúc những câu đối đáp vô nghĩa. Nhung đứng yên gồng cứng hai chân chịu đựng ngón tay của thằng Bách đang móc máy từ bên dưới. Ngón tay nó đã đi lên rất sâu ngó ngoáy trong cái lỗ nóng khít của cô. Nhung bám chặt tay vào thành ghế, có lúc tưởng như khuỵu chân xuống vì ngón tay của nó. Nước nhờn đang dần dần ứa ra trơn nhẫy làm ngón tay nó cử động dễ dàng hơn, và nó đang khéo léo đưa thêm một ngón nữa vào trong đó. Nhung nhăn mặt quay sang nhìn nó tỏ ý không chịu nổi. Bách cười khẽ, lại càng móc sâu hơn. Hai ngón tay mở ra như cái càng cua làm chỗ ấy căng thốn. Nhung thò tay sang véo vào sườn nó một cái và lắc lắc đầu ra hiệu dừng lại. Bách kẹp hai ngón tay lại móc nhè nhẹ, thấy cô chùng người xuống vẻ dễ chịu hơn. Thằng bé vẫn mải mê chơi không biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng nó.
Bách cảm thấy trong quần chật cứng, con cặc được đánh thức đang cựa quậy trong đó thật là chật chội, nó cần được giải phóng ra ngoài. Bách thò tay nhè nhẹ kéo khóa quần xuống, móc con cặc ra ngoài, nó vươn ra căng cứng và nóng bỏng. Bách cầm tay cô Nhung dí vào đó, Nhung cúi xuống nhìn thấy thế sợ quá vội nhăn mặt lắc đầu kịch liệt phản đối. Bách vẫn gật gật ra vẻ ép buộc khiến Nhung phải chiều lòng nó mà đưa tay nắm lấy con cặc gân guốc ấy. Hai má cô đã ửng hồng lên, không hiểu vì xấu hổ hay thích thú, cô cười bối rối trong khi xóc nhẹ con cặc nó. Thằng Bách cảm thấy rộn rực, nó hít một hơi dài cố nén để khỏi rên lên bởi bàn tay mềm mại ấm nóng của cô đang tuốt dọc con cặc nó. Ngón tay nó tiếp tục thọc lên cái lỗ giờ đã ướt nhoét, nước tràn cả xuống lòng bàn tay nó. Ngó sang thấy cô Nhung cũng đang bặm môi kìm nén cảm xúc, nó bèn tiến thêm bước nữa đẩy cạp quần cô trễ xuống dưới mông. Nhung vội buông con cặc của nó ra kéo quần lên, đồng thời quay sang lườm nó một cái tỏ ý không bằng lòng. Bách bèn lùi lại sau lưng cô ép sát vào dí con cặc áp vào khe mông cô dấn dấn. Nhung vội gồng người đẩy ra sau tránh việc bị xô ra trước mà chạm vào thành ghế thằng cu con. Cô vẫn liên tục lắc đầu ra hiệu cho nó thôi nhưng dường như Bách ngày càng phớt lờ sự phản đối của cô. Nó liều lĩnh tụt quần cô xuống, cả quần lót, để lộ đôi mông trần trắng bóc dưới ánh đèn neon. Nó thò bàn tay xuống giữ quần khiến cô không sao kéo lên được, đành để yên cho nó đưa tay vào vuốt ve sờ mó hai múi lồn ướt nhớt dính bết mấy sợi lông.
Thằng cu con vẫn mải mê với trò chơi của nó, tay nhoáy nhoáy di chuột, tay thoăn thoắt trên bàn phím, thỉnh thoảng lại la lên phấn khích trước những màn ăn điểm.
- Kéo ra đằng kia kìa, có một con đang chạy đến đấy… - Bách cũng vờ hưởng ứng để tránh sự nghi ngờ của thằng bé vì sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Nó chùng người xuống đưa con cặc nóng hổi vào dưới mông cô Nhung.
- Ối không… - Nhung chợt kêu lên khi nhận ra đầu cặc nó đang gại gại vào khe lồn cô.
- Sao hả mẹ? – Thằng bé lại hỏi, tưởng mẹ phản đối nước đi của nó.
- Không sao, chạy tiếp đi… nó đang vào đấy. – Mẹ nó nói, và dưới mông mẹ nó con cặc thằng Bách đang vào thật, từ từ từng chút một chui ngược lên.
- Được rồi… cứ như thế nhé. – Bách nói với thằng bé mà như nói với mẹ nó, con cặc Bách đã vào sâu, tuy rằng mới chỉ được phân nửa vì vướng quần và tư thế hơi khó.
Bách bám lấy hông cô Nhung nhẩn nha đẩy vào. Nhung phải lùi lại một tí, khom người nhỏng cái mông lên để nó có thể hành động dễ dàng hơn. Cô khẽ ngoái lại nhìn rồi quay lên, mỉm cười ngượng ngịu, trong lòng thấy thích thú nhưng cũng rất hồi hộp lo lắng, nơm nớp lo sợ thằng bé bất chợt quay lại nhìn thấy cảnh này thì không biết phải giải thích làm sao. Nó cũng lên 9 rồi chứ bé nhỏ gì nữa đâu. Bách vẫn tiếp tục đưa đẩy, đôi lúc những tiếp nhép nhép nho nhỏ đã phát ra làm Nhung sợ cứng cả người. Rất may là tiếng đao kiếm chan chát của trò chơi đã át đi những âm thanh nhạy cảm đó. Bách đẩy thêm vài cái nữa thì Nhung sợ quá không dám liều nữa bèn ngoắc ngoắc tay ra phía cửa ra hiệu cho Bách rằng cô muốn ra ngoài. Bách hiểu ý vội rút cặc lại đút vào trong quần, Nhung cũng kéo quần lên quay lại nhìn nó cười, nguýt một cái thật dài rồi quảy quả đi xuống tầng dưới, vừa đi vừa nói với lại:
- Chơi thêm một lúc nữa rồi nghỉ con nhé, mẹ xuống đóng cửa cho anh Bách về đây.
- Anh về nhé. – Bách vội xoa đầu thằng bé rồi chạy tót xuống dưới theo sau chân cô Nhung.
Xuống đến tầng một, cửa vẫn đang mở. Nhung ngó nghiêng nhìn ra vẫn thấy phố xá đông đúc, xe thằng Bách vẫn dựng ngoài vỉa hè trước cửa nhà. Cô rẽ vào toilet dưới chân cầu thang, thằng Bách cũng vào theo và kéo cửa đóng sập lại. Tối om, Nhung quờ tay tìm công tắc trong khi thằng Bách vội vã ôm nghiến lấy cô mà hôn, Nhung dựa lưng vào tường đờ ra trước cái hôn cuồng nhiệt như muốn nghiến nát người cô của nó. Bàn tay nó bóp vào hai bên má cô, đè ngửa mặt cô lên, hút lưỡi cô ra mà nút chặt lấy. Sau một hồi sa sẩm mặt mày vì cái hôn đó cô đẩy nó ra thở hổn hển:
- Làm gì mà như phát điên lên thế. – Cô cười, thở không ra hơi.
- Thèm quá mà cô. – Bách nói và lật đật mở khuy quần.
- Liều thế chứ… nhỡ thằng bé nó quay lại nhìn thấy thì sao. – Nhung đứng yên nhìn nó tụt quần xuống, con cặc đang dở cơn đỏ lựng lên lắc lư trước mặt cô.
- Thì cười thôi chứ sao… Cởi quần ra đi cô. – Nó giục giã.
- Đồ quỉ… nó mà thấy thì chết, nó mách bố nó thì thôi đấy… - Nhung tụt quần xuống đến gối và quay lưng lại.
- Không, cô cởi hết ra… ngồi lên nắp bệt ấy. – Bách kéo cô quay lại.
- Làm kiểu gì… - Nhung thắc mắc.
- Đây… - Bách hạ nắp bệt xuống đẩy cô ngồi lên trên, tự tay cởi nốt quần cô ra và nhấc hai chân cô lên.
- Ôi… thế này á…! – Nhung ngượng ngùng khi ngồi ngửa ra dạng háng trước mặt nó.
- Kiểu này mới sướng. – Nó cầm con cặc kê vào cửa mình đang mở toang của cô.
- Uizz… - Nhung giật thót người khi con cặc nó đâm vào cái ọt, sâu lút cán.
Bách khom người thúc vào, Nhung ngả người ra sau tựa vào két nước nhăn mặt bởi những phát đẩy vào sâu thốn của nó. Cô bấu hai tay bám vào vai nó, hai chân giơ cao gác lên sau lưng nó, còn nó thì nhịp nhàng dấn xuống.
- Sâu không cô… sướng không? – Bách hỏi nhỏ.
- Sâu lắm… chết mất thôi… - Nhung rên rỉ.
Nước nôi chan chứa cả ra, những tiếng sọp sọp phát ra theo từng nhịp dấn. Nhung tê tái cả người, cô thấy hơi đau nhưng không muốn thay đổi tư thế, chỉ mong cho nó mau chóng thỏa mãn để cô còn ra ngoài kia, cửa nẻo vẫn mở toang hoang từ hồi lâu tới giờ. Bách càng làm càng hăng, con cặc hừng hực khí thế cứ ra vào sòm sọp mà vẫn chưa có dấu hiệu của cơn sướng. Chắc là do đang làm dở trên kia phải ngưng lại giữa chừng nên cảm xúc đã giảm sút phần nào. Lom khom mãi một lúc thấy mỏi chân nó rút cặc ra đứng dậy kéo cô lên. Nhung đứng lên loay hoay không biết nó muốn tiếp tục kiểu nào. Bách cũng vất vả xoay trở trong cái toilet chật hẹp, cuối cùng đành để cô chống tay lên nắp bệt chổng mông ra sau cho nó đưa con cặc vào. Lại tiếp tục sịt sọp một lúc nữa, thấy cô cứ cong lưng lên thót bụng lại sau mỗi phát nó thúc vào. Cách này cũng làm con cặc nó vào sâu như thể đâm tới tận ruột cô khiến cô đau quặn.
- Uizz… ấn vừa thôi, đau lắm… - Cô ngoái lại sau nói với nó.
- Đổi thế khác nhé… - Bách lại rút ra kéo cô quay lại.
Để cô đứng dựa lưng vào tường, nó nhấc một chân cô lên ngang hông rồi chùng người xuống đưa con cặc từ dưới đâm lên. Cô ưỡn háng ra, con cặc đi vào không hết nhưng thế cũng là đủ với cô rồi. Nó áp người vào hổn hển tìm môi cô. Nhung nghiêng đầu hé miệng đón chờ đôi môi của nó, nụ hôn ngọt ngào ấm áp khiến cô dễ chịu, hơn nữa cái kiểu mặt đối mặt thế này làm cô thấy gần gũi hơn, yêu thương hơn. Cảm xúc bắt đầu dâng lên, cô quàng tay quanh cổ nó kéo riết vào hôn say đắm. Nó cũng phấn khích đáp lại, thân dưới không ngừng uốn đẩy con cặc nhịp nhàng thụt vào lỗ lồn đang co thắt của cô, tay kéo chân cô co lên cao hơn nữa. Nhung sướng… cô không rời môi nó ra mà rên lên như mọi khi, thay vào đó cô càng ghì lấy nó mà hôn mạnh hơn. Đến khi cơn cực khoái bùng nổ dữ dội, cô mới trượt ra sau mang tai nó mà rít lên.
- Sitzzz… Bách ơi…
- Sướng không cô… cháu ra đây… cháu bắn vào lồn cô đây. – Bách cũng run rẩy vì lồn cô đang bóp siết lấy con cặc nó.
- Sướng…szzz… bắn vào đi… izzz… phun vào lồn cô đi…
Nhung không kìm được mà rên lên như thế. Thằng Bách sướng quá, cơn sướng bùng lên nơi đầu cặc đang bị bó siết trong lỗ lồn mút chặt, khiến nó bắn phụt ra một đợt. Bách sướng bủn rủn hai đầu gối, không thể dấn tiếp được nữa, bèn đẩy một cái thật mạnh ấn con cặc ngập sâu trong lồn cô. Con cặc nó tiếp tục co giật liên hồi phun vào trong lồn cô từng đợt tinh dịch đầy ứ. Nó giữ như vậy một lúc lâu rồi thả chân cô xuống, rút con cặc đang mềm đi ra khỏi lỗ lồn cô. Nhung vội ngồi xuống, tinh dịch nó ùa ra chảy lã chã xuống sàn, Nhung cúi xuống nhìn le lưỡi lắc đầu. Sao mà nhiều thế không biết, người đâu mà khỏe như voi vậy, mới có hai hôm mà đã đầy ứ ra thế này. Cô ngẩng đầu lên nhìn nó cười, với tay xé đoạn giấy vệ sinh gấp lại lau chùi sơ qua cái háng ướt nhầy nhụa rồi đứng lên vội vã mặc quần. Cô đẩy nó sang một bên dặn dò trước khi mở cửa bước ra:
- Đứng đây một lúc rồi hãy ra.
- Vâng, cháu biết rồi.
Bách cười, bóp mông cô một cái khi cô quay người bước ra. Nó kéo quần lên, chỉnh đốn lại trang phục đầu tóc một lát rồi cũng đi ra. Thấy cô đang dọn dẹp cửa hàng, nó khoan khoái bước ra đường, giơ tay nhìn đồng hồ. Mới gần 10h, còn sớm chán.
- Thôi về luôn đi, cô đóng cửa đây. – Nhung nói và nhìn quanh xem có con mắt tò mò nào đang nhìn ngó không.
- Vâng, thế cháu đi luôn nhé. – Bách cười thỏa mãn, giờ thì về được rồi.
Chạy xe chầm chậm trong đêm hè gió mát, nó thấy tâm hồn bay bổng một niềm vui lạ thường. Chẳng mấy chốc về tới nhà, mở cửa vào nhà đã thấy bố nó đang ngồi giữa phòng khách.
- Đi đâu về muộn thế con. – Bố nó hỏi.
- Chưa đến 10h mà bố. – Nó cười, tháo giày đi vào nhà.
- Mai con xin phép nghỉ học mấy hôm nhé, đi vào Nam cùng với bố. – Bố nó nói tiếp.
- Con á… Đi cùng bố làm gì? – Nó ngạc nhiên.
- Cũng tìm hiểu dần việc kinh doanh đi, chẳng mấy nữa đâu con ạ. – Bố nó gật gù.
- Con mới học năm thứ hai mà bố. Đã học được gì đâu mà bố bắt tìm hiểu. – Nó cự nự, trong lòng cũng chẳng muốn đi với bố chút nào.
- Con có nghe bà Minh Ngọc nói hồi chiều không? Học ở thực tế là chính chứ trường lớp thì dạy được cái gì.
- Vâng, con có nghe, nhưng cũng phải từ từ chứ bố.
- Thôi không bàn lùi nữa. Trưa mai đi đấy, vé máy bay sẵn sàng rồi. – Bố nó chốt lại.
- Vâng, vậy thì đi thôi. – Nó nhún vai tỏ vẻ không có lựa chọn.
- Tốt… giờ đi ngủ sớm đi, sáng mai dậy soạn đồ cũng được. – Bố nó đứng dậy.
- Nhưng mà đi chuyến này là làm cái gì hả bố. Con cũng cần biết trước để chuẩn bị tinh thần tìm hiểu những nội dung gì chứ. – Nó thắc mắc.
- Thực ra là đi với bà Minh Ngọc, công ty nhà mình đang cần phải săn đón bà ấy trong vụ làm ăn này. Bà ấy nói với bố muốn con cùng đi luôn để tiện tìm hiểu dần cung cách kinh doanh trên thương trường. – Bố nó thổ lộ.
- À ra vậy… Vâng, thế thì con là khách mời rồi. – Nó cười rồi cũng đứng lên đi về phòng.