Mấy ngày sau đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời chồng Nga chờ đợi trong lo âu căng thẳng. Anh đến công ty, hết ra lại vào đầu óc không thể tập trung để giải quyết nổi một việc gì. Về đến nhà anh trầm ngâm tư lự, hút thuốc suốt đêm. Tất cả những gì anh có đã đánh cược hết trong vụ làm ăn này rồi, nếu nó đổ bể thì anh không dám nghĩ tới hậu quả của nó nữa, đến căn nhà đang ở cũng chẳng còn nói chi đến cuộc sống tiếp theo và chuyện học hành của thằng con trai duy nhất. Nhìn chồng như vậy Nga thấy thương cảm vô cùng. Đã cùng sống với chồng nhiều năm, trải qua thời gian khốn khó nhất, chưa bao giờ Nga thấy anh khổ sở và tuyệt vọng như lúc này. Anh không than vãn gì với vợ cả, anh cũng không trao đổi gì thêm từ hôm ấy đến giờ vì anh biết Nga chẳng thể giúp gì anh trong hoàn cảnh này.
Nga cũng lo âu chẳng kém gì chồng, nàng như đứng giữa ngã ba đường chẳng biết chọn lối nào. Sao ông trời trớ trêu làm vậy khi đặt cái trách nhiệm to lớn này nên vai một người phụ nữ chẳng bao giờ biết đi đâu xa một mình như nàng thế này. Nghĩ tới khuôn mặt đen xì to bự của lão sếp Hải quan kia là nàng thấy ớn lạnh cả người. Một khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt nhìn chòng chọc như xoáy vào người đối diện, chưa kể tới bàn tay thô nhám xù sì của lão ta. Thử hình dung phải lên giường với một kẻ như thế nàng thấy chết khiếp, không có nỗi sợ hãi ghê tởm nào có thể so sánh được với điều đó. Vậy mà nàng sẽ phải làm, phải làm để cứu chồng, cứu cơ nghiệp của cả gia đình. Giờ đây vận mệnh của rất nhiều người tùy thuộc sự quyết định của nàng. Trước sau gì cũng phải dấn thân thôi, nhưng nàng vẫn cố trì hoãn đến tận hôm nay, đã là 3 ngày rồi kể từ buổi ấy. Nàng không đủ dũng khí để gọi cho lão, sợ rằng mình sẽ rụng rời chân tay khi mới nghe lại giọng nói ấy chứ đừng nói tới việc phải hẹn hò với lão nữa. Nhưng nàng càng trì hoãn đồng nghĩa với việc càng kéo dài thêm nỗi đau của chồng nàng trong cơn tuyệt vọng.
Lấy hết can đảm, chiều hôm đó khi chồng chưa về, nàng lấy máy ra bấm những con số trong mảnh giấy mà lão đưa cho hôm nọ. Sau vài tiếng tút, giọng nói ghê sợ kia cất lên:
- Alo…
- Em… em chào anh ạ. – Giọng nàng run run.
- Ai đấy. – Giọng nói cộc lốc hỏi lại.
- Dạ… Em là vợ anh…
- À, rồi… Sao rồi hả em. – Giọng nói kia dịu xuống.
- Em muốn gặp… như anh đã nói… dạ… - Nàng lúng túng không biết phải nói thế nào.
- Tốt… Sáng mai em đến nhà hàng hôm nọ, có người chờ đón em ở đó.
- Nhưng em ở xa lắm… Sáng mai thì không kịp. – Nàng run bắn người vì không ngờ lão hẹn sớm thế.
- Vậy thì khi nào? – Giọng nói kia tỏ vẻ không hài lòng.
- Chiều mai ạ… Em sẽ cố xuống sớm. – Nàng rụt rè nói.
- Cũng được, mai tôi chờ… Giờ nghỉ ngơi cho khỏe đi. – Giọng nói kết thúc và những tiếng tút dài ngân lên sau đó.
Nàng cúp máy, thẫn thờ như người mất hồn. Vậy là mình đã chính thức dấn thân vào cuộc chơi này rồi, không biết những khổ ải gì đang đợi mình ngày mai đây. Nghĩ tới lúc đối mặt với lão hộ pháp đó nàng thấy ớn lạnh sống lưng. Ngồi phịch xuống giường, nàng bật khóc, khóc cho thân phận trớ trêu của mình bỗng dưng phải chịu kiếp nạn. Nàng thầm trách chồng sao tự dưng lôi mình đi cùng hôm đó để vô tình lọt vào tầm mắt của con người dâm ô kia. Nhưng nàng chợt hiểu ra rằng sự có mặt của nàng hôm đó đã đem đến cơ hội sống sót cho chồng nàng. Nàng đứng lên lau nước mắt, thôi thì nhắm mắt đưa chân một lần, dũng cảm lên để cứu chồng một phen.
Tối hôm đó, nàng nói với chồng phải đi thăm một người bà con đằng ngoại dưới thành phố đang ốm nặng. Anh nói để anh đưa đi vì quả thực chưa bao giờ anh để nàng phải đi đâu một mình. Nhưng lấy lý do rằng anh còn bao nhiêu việc ngổn ngang như thế, để em tranh thủ đi một mình cho nhanh rồi về sớm. Anh cũng đồng ý và sáng hôm sau đưa nàng ra bến xe, chờ cho anh quay về rồi nàng mới lên xe xuôi về thành phố. Trước khi về anh còn dặn dò nàng ghé qua thăm con xem nó thế nào, mặc dù hai vợ chồng vừa rời nhà nó được mấy hôm. Nhưng lần này nàng định bụng sẽ không ghé qua nhà thằng Bách con nàng, vì nàng sợ rằng sẽ không yên thân với thằng con trai khi nó biết mẹ xuống có một mình. Mà nàng bây giờ thì chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã thấy ngán ngẩm lắm rồi. Chưa biết lão kia sẽ giở những trò gì với mình, xong rồi về nhà lại bị thằng con quấy nhiễu nữa thì đến chết mất. Nên thôi tốt nhất nàng quyết định không ghé vào nhà nó nữa mà đi thẳng tới điểm hẹn. Nhưng khi xuống xe nàng mới xực nhớ ra là mình cũng chẳng biết chính xác cái nhà hàng hôm nọ hai vợ chồng gặp lão ta ở chỗ nào nữa, ngay cả tên nhà hàng cũng chẳng nhớ. Cực chẳng đã nàng phải móc điện thoại ra gọi tới cái số máy bí hiểm mà lão đưa cho.
- Sao rồi… Em tới nơi chưa. – Giọng lão ta hồ hởi, lão đã nhận ra số của nàng.
- Em không nhớ cái nhà hàng hôm nọ ở đâu cả, anh chỉ lại giúp em. – Nàng nhẹ nhàng nói.
- Giờ em đang ở đâu. – Lão hỏi lại.
- Em đang ở bến xe. – Nàng đáp.
- Vậy em cứ ở đó, có người tới đón.
Cúp máy, nàng thở phào chờ đợi trong khi lian truân iên tục phải từ chối những gã xe ôm mời chào chèo kéo, có gã còn nhăn nhở trêu chọc. Mặc kệ họ, sự khó chịu này thấm tháp gì so với những gian truân sắp tới mà nàng phải chịu đựng. Mươi phút sau, một chiếc xe đen bóng trờ tới, kính xe hạ xuống và một gương mặt quen quen ngó ra ngoắc ngoắc ra hiệu cho nàng mở cửa sau mà lên. Nàng nhớ ra chính là người gầy gò đã dẫn lão sếp kia lên phòng ăn hôm trước. Nàng mở cửa xe chui vào, chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi. Người đàn ông lái xe nhìn nàng qua gương chiếu hậu và nói:
- Sao cô lại ăn mặc bình dị như thế. Sếp Khoát rất kỹ tính trong chuyện thẩm mỹ đấy.
- Dạ… Em đi xe khách, ăn mặc diện quá e không tiện. – Nàng viện lý do, thực ra nàng không hề muốn trưng diện trong hoàn cảnh này. Cái “con đười ươi” tên là Khoát kia mà cũng có gu thẩm mỹ thì đến lạ, nàng nghĩ thầm.
- Vậy cô có đồ để thay không? – Người đàn ông lái xe lại hỏi.
- Dạ… không ạ. – Nàng đáp, quả thực nàng cũng chỉ mang theo một bộ xoàng xoàng nữa thôi.
- Thế thì không được rồi… Thôi đi theo tôi. – Người kia nói.
- Đi đâu ạ. – Nàng ngạc nhiên.
- Đi mua đồ cho cô. – Hắn thản nhiên trả lời.
Nàng im lặng, có kẻ tận tâm với sếp đến thế là cùng. Lát sau chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, kính sáng loáng. Người lái xe bước ra mở cửa cho nàng và lẳng lặng đi trước để nàng lút cút chạy theo sau. Gã đưa nàng tới một gian hàng sang trọng trông bóng lộn và khoát tay chỉ vào những bộ đầm rất đẹp treo trong những chiếc tủ kính sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
- Cô chọn lấy một bộ ưng ý nhất, tôi chờ ở ngoài kia.
Nói xong gã đi ra quầy thanh toán đứng đợi. Chẳng có hứng thú gì trong lúc này nên nàng chọn ngẫu nhiên một bộ. Khi mặc thử nàng mới thấy nó quá đẹp, ôm sát thân thể nàng làm nổi bật những đường cong mềm mại, màu đỏ nhàn nhạt kiểu vỏ đỗ lại rất hợp với cái khí hậu lành lạnh của đầu năm. Nàng thấy tiếc nuối, giá mình mặc bộ này cho chồng ngắm thì tuyệt biết bao, đằng này lại mặc để đi hiến thân cho kẻ khác. Nàng đã định cởi bỏ để thay bằng cái gì khác đỡ đẹp hơn nhưng cô bán hàng khen hết lời làm nàng cũng thấy tiếc… Thôi cũng đành vậy, dù sao thì nàng cũng thấy thích bộ đồ này. Nàng mặc nguyên như thế và đi ra ngoài, chỗ người kia đang đứng chờ. Nàng nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của gã khi nhìn thấy nàng trong bộ đầm mới, tuy nhiên gã cũng không thốt lên một lời nào, ánh mắt lại trở lại vẻ bình thản như cũ. Thật là một con chó mẫn cán của chủ, không dám nhìn lâu những gì thuộc về chủ của mình.
Trả tiền cho bộ đồ xong, gã lại ra xe và tiếp tục lái đi trong im lặng. Bỗng dưng nàng thấy thương cho gã, thương cho những kiếp người đang ngày ngày bò mọp dưới chân kẻ khác để cầu mong chút ân huệ rơi vãi xuống cho mình. Họ cũng có sung sướng gì hơn nàng lúc này đâu, chỉ là phận tôi tớ dắt gái đến cho chủ mà thôi chứ đâu phải một viên chức nhà nước. Cả họ và nàng, chồng nàng nữa, đều là nạn nhân của những kẻ có quyền có thế trong xã hội này. Sao trời cao không có mắt mà vặn cổ hết cái lũ bất lương ấy đi cho những người như gã lái xe, như nàng và chồng nàng bớt khổ.
Phút chốc xe đã chạy đến một khách sạn hoa lệ giữa trung tâm thành phố. Nàng bước xuống khỏi xe định xách theo chiếc túi đựng quần áo và vài đồ lặt vặt của mình thì gã lái xe ngăn lại bảo nàng cứ để ở đó. Gã đánh xe đi đậu, rồi trở lại dẫn nàng vào trong. Bước vào sảnh nàng thấy choáng ngợp vì vẻ nguy nga tráng lệ, không khí lạnh toát và thoang thoảng một mùi thơm rất đặc biệt. Gã lái xe lại quầy lễ tân trao đổi một lát rồi quay lại dẫn nàng vào thang máy. Thoắt cái đã lên đến tận tầng 21, gã lại dẫn nàng theo sau qua một hành lang dài hun hút rồi dừng lại trước một cánh cửa. Gã không bấm chuông mà lấy điện thoại ra bấm bấm, đưa lên nghe rồi cụp máy mà không nói lời nào. Gã quay sang nàng nói:
- Ông ấy đợi cô ở bên trong, cô vào đi và đưa điện thoại của cô cho tôi.
- Sao phải làm thế ạ. – Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Từ lúc này trở đi, cô không cần phải dùng điện thoại nữa. – Gã điềm nhiên nói.
- Nhỡ có việc gì em phải liên lạc thì sao. – Nàng thắc mắc.
- Tùy cô, nhưng nếu không đưa điện thoại đây thì cô có thể đi về mà không cần vào đó đâu.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của gã nàng bỗng thấy sợ. Nhưng chẳng nhẽ đã đến đây rồi lại về, nàng tặc lưỡi đưa điện thoại cho gã.
- Tốt, cô tự mở cửa vào đi. Chúc cô may mắn. – Gã mỉm cười quay gót đi ngược lại về phía đầu hành lang, bỏ mặc nàng đứng một mình trước cánh cửa đóng im ỉm đầy bí hiểm.
Hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm, nàng cầm tay nắm xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra và nàng sợ sệt ngó vào bên trong, không thấy được gì nhiều vì sau cửa là một đoạn tiền phòng và phía trong bị che khuất. Nàng bước vào và đóng cửa lại, lò dò đi sâu vào trong và ngạc nhiên vì nó thật rộng, ánh sáng dịu mát được lọc bởi những tấm rèm thả từ trên trần xuống sát nền nhà. Nàng giật mình vì nhận ra lão Khoát đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn ở góc phòng. Trông lão bệ vệ như một ông hoàng trong bộ áo choàng lụa màu tía. Lão đứng lên tiến lại gần nàng, vẻ mặt tươi tỉnh chứ không lầm lì như hôm nọ:
- Chào người đẹp… Hôm nay trông em rất tuyệt.
Nàng bối rối đứng yên, ngượng ngịu trong bộ đầm mới. Gã đi xung quanh ngắm nhìn nàng như một món đồ và tỏ vẻ hài lòng trước vẻ đẹp mềm mại quyến rũ của nàng.
- Chắc đi xa về đang đói và mệt, ta lại đằng kia ăn chút gì đã. – Lão nói.
- Dạ thôi, không cần đâu ạ. – Nàng vội vã xua tay, mong sao cho chóng kết thúc.
- Không được, chuyện đâu có đó, cứ bình tĩnh lại đây. – Lão đi lại cầm tay nàng dắt đi.
Nàng líu ríu đi theo bên cạnh lão, lão ta thật to lớn, lừng lững như một con tinh tinh khổng lồ. Lão đưa nàng tới bên bàn ăn và kéo ghế cho nàng. Lão mở cái lồng tròn bằng inox ra, mùi thức ăn thơm ngon bốc lên ngào ngạt làm nàng ứa nước miếng. Tự nhiên thấy đói kinh khủng mặc dầu trước đó vài giây nàng không hề muốn ăn uống gì. Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Lão ngồi đối diện với nàng, tuyệt nhiên không có hành động sàm sỡ gì làm nàng cũng thấy bớt lo lắng, duy chỉ có ánh mắt thì vẫn như thể muốn lột truồng nàng ra khiến nàng ngượng chín người. Trong bữa ăn lão hồ hởi giới thiệu các món ăn và sự chế biến với một vẻ hiểu biết đáng nể. Chắc hẳn ăn uống là một thú vui của lão, hèn gì mà lão to béo một cách quá khổ như vậy. Nàng ăn một chút cho đỡ đói và nhanh chóng buông đũa trong khi lão vẫn ăn uống nhiệt tình và cố nài ép nàng ăn thêm.
Bữa ăn cũng kết thúc, lão đứng lên dắt tay nàng ra chiếc ghế bành lúc nãy, lão ngồi xuống và kéo nàng ngồi vào lòng mình và định vòng tay ôm. Nàng hoảng hốt đứng phắt dậy, tim đập loạn xạ, nàng lí nhí nói:
- Việc của nhà em thế nào rồi ạ.
- Coi như xong rồi, nhưng cũng còn tùy ở em nữa. – Lão nói và thích thú quan sát nàng đang ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.
- Xong là thế nào ạ. – Nàng muốn có một sự đảm bảo.
- Là ngày mai chồng em có thể đến làm thủ tục nhập khẩu ngay. – Lão vung tay nói chắc nịch.
- Anh chắc điều đó chứ, làm sao em tin được đây. – Nàng hồ nghi hỏi lão.
- Em vẫn có thể đi về nếu không tin. – Lão buông một câu lạnh lùng.
- Vâng… vâng… Thôi trăm sự phó thác ở anh. – Nàng sợ hãi nói nhanh.
- Tốt, có thế chứ… Thôi lại với anh đây nào.
Lão đứng lên kéo nàng lại gần, xoa nắn đôi bờ vai và cánh tay mềm mại của nàng. Lão ôm sát nàng áp vào thân thể béo tròn nung núc của lão, khẽ cười vì nhận thấy sự run rẩy của nàng. Đoạn cúi nhìn qua vai nàng tìm cách cởi chiếc váy, lão vòng tay ra sau lưng nàng kéo cái móc dây khóa rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc váy tụt xuống khỏi hai bờ vai nàng. Nga so vai khép đôi cánh tay lại xấu hổ cúi mặt xuống. Ngực nàng căng đầy phập phồng trong áo nịt ngực. Chiếc váy khá bó sát và lão chỉ đưa được nó tụt xuống đến hông nàng thì mắc lại.
- Em cởi nốt ra đi. – Giọng lão run run nghẹn lại, ánh mắt lão đờ đẫn.
Nàng đành phải tiếp tục đẩy chiếc váy từ từ tuột qua cái hông nở nang của mình và thả nó rơi xuống chân. Lão Khoát nuốt nước bọt lùi lại một bước ngắm nhìn thật kỹ cơ thể nuột nà của nàng chỉ còn lại hai mảnh đồ lót. Lão thốt lên đầy thán phục:
- Thật là đẹp… Anh thích những mẫu phụ nữ như thế này.
Nàng xấu hổ co rúm người lại, tay khoanh lại che ngực, hai chân bắt chéo nhau như cố che đi sự hở hang giữa hai cặp đùi. Lão tiến lại gần gỡ hai dây áo lót xuống khỏi vai nàng và gạt đôi tay đang luống cuống che ngực của nàng và đưa tay sờ soạng hai bầu vú vừa lộ ra của nàng một cách mê mẩn, miệng không ngớt xuýt xoa. Nàng đứng im chịu đựng đôi bàn tay gớm ghiếc của lão mân mê sờ nắn. Nhưng thế vẫn chưa đủ, lão cúi thấp xuống ghé đôi môi xám xịt lại gần ngực nàng. Một thoáng rùng mình khi môi lão chạm đầu vú nàng, và sau đó nàng phải cố căng người gồng lên khi lão ngậm lấy đầu vú mà mút. Trong khi đó bàn tay to bè của lão cũng bắt đầu rờ rẫm quanh vùng quần lót của nàng và lần lần chui vào trong. Nga cảm thấy căng thẳng vì cảm giác khó chịu hệt hôm trước khi bị lão ngang nhiên thò tay vào trong quần. Nàng trân người chịu đựng những ngón tay thô bỉ của lão. Một ngón tay to như quả chuối mắn đang lừa lựa tìm cách chui vào trong nàng khiến nàng hoảng hốt cong gập người lại để tránh né.
- Đừng anh… - Nàng khổ sở lui lại một chút.
- Khà… khà… Anh rất thích những phụ nữ rụt rè kín đáo như vậy. Rất là Á đông… Thôi ta vào tắm đi em. – Lão cười híp mắt, cởi cái áo khoác nhẹ bằng lụa để lộ thân hình nung núc thịt. Nàng phải quay đi không dám nhìn cái thân hình phì nộn ngấn mỡ ấy.
- Dạ thôi, anh tắm trước đi ạ… - Nàng luống cuống tránh bàn tay của lão.
- Không được… Ta cùng tắm chứ. – Lão đỡ lấy eo lưng nàng kéo đi, mặc cho nàng trì níu lại.
Lão mở cửa phòng tắm rộng rãi có cái bồn tắm to tướng cho hai người, mở vòi nước nóng chảy xuống bồn xối xả, lão quay lại nhìn nàng đang lúng túng xấu hổ đỏ bừng mặt mũi.
- Chưa tắm chung với chồng bao giờ à… Có gì đâu mà phải ngượng ngùng thế.
- Em… không quen như thế này. – Nàng bối rối vặn xoắn những ngón tay.
- Rồi sẽ quen, nào lại đây.
Lão bước vào trước và ngồi xuống nhìn nàng chờ đợi. Nàng cởi đồ lót và bước vào sau. Nước rất ấm và bọt xà phòng sủi lên trắng xóa. Lão ôm lấy nàng trong làn nước ấm, tiếp tục vuốt ve sờ nắn khắp thân thể nàng. Sau một lúc khám phá dường như đã thấy tạm đủ, lão buông nàng ra ngả người tựa vào thành bể và nói với nàng:
- Em tắm cho anh đi.
Nàng nhìn lão định phân bua từ chối nhưng nghĩ bụng cũng chẳng ích gì, lão bắt mình tới đây để phục vụ cơ mà. Nàng lặng lẽ quỳ trước mặt lão, hai tay xoa xoa lên bộ ngực chảy xệ của lão một cách cần mẫn. Lão thích thú ngắm nhìn nàng chậm chạp tắm táp cho mình, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vú nàng hoặc thò tay xuống dưới nước mò mẫn trong háng nàng. Thấy nàng cứ xoa mãi trên ngực, lão nhắc nhở:
- Em tắm cả phía dưới nữa chứ.
Nàng lại im lặng xoa xoa xuống bụng và đùi lão, cố tình tránh vùng háng, khiến lão phải cầm tay nàng đặt vào đó.
- Em xoa thằng cu của anh đi, nó dỗi nó ngủ mất rồi đó. – Lão cười với nàng một cách trơ trẽn.
Nàng cúi mặt không dám nói năng gì, tay mò tìm cái thỏi thịt mềm mềm đang đung đưa trước bụng lão và mân mê nó trong lòng bàn tay. Nàng cứ định rời tay ra khỏi đó thì lão lại cầm tay ấn vào, cực chẳng đã nàng đành nắm lấy cái đó của lão mà xục nó trong nước. Lão có vẻ phấn khích, kéo nàng vào gần để hôn hít liếm láp hai bên vú nàng. Cái đó của lão to dần lên và cưng cứng trong tay nàng. Lão ưỡn hẳn người lên khỏi mặt nước để cái đó của lão trồi lên dựng đứng trên mình lão.
- Em thấy thằng cu nhà anh thế nào, có đẹp trai không? – Lão cười híp mắt hỏi nàng.
- Thôi anh… - Nàng xấu hổ quay đi.
Lão cười khoái trá, ôm lấy nàng vuốt ve sờ soạng thêm một lúc nữa rồi kéo nàng đứng dậy bước ra ngoài. Lão lau khô người nhanh chóng và đứng nhìn nàng chậm rãi lau từng chỗ trên cơ thể nàng. Khi nàng định mặc đồ lót thì lão vội ngăn lại và khoác lên mình nàng cái áo bông tắm to xù ấm áp. Còn lão thì cứ tồng ngồng như thế ngật ngưỡng đi ra ngoài. Lão đến bên cái ghế bành ở góc phòng ngồi phịch xuống một cách nặng nề và khoát tay vẫy nàng lại và chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Lão bứt một quả nho trên bàn cho vào miệng nhấp nháp và khoái trả nhìn nàng đang co ro như muốn giấu thân mình thật kín trong cái áo bông tắm.
- Em mở áo ra nào. – Lão nói như ra lệnh.
Nàng nén lòng tháo cái dây đai quanh áo và mở hai vạt áo ra. Lão nuốt nước bọt, bứt thêm một quả nho nữa cho vào miệng và say sưa ngắm nhìn thân hình nàng đang chìm lút trong tấm áo bông tắm. Ánh mắt lão nhìn chòng chọc như thiêu như đốt, khiến nàng nóng ran cả người. Lão vẫy nàng ra hiệu lại gần bên lão. Nàng dè dặt đứng lên, đến trước mặt lão, sượng sùng đứng yên hai tay bắt chéo che vùng háng. Lão gỡ cái áo ra khỏi vai nàng để nó tuột xuống sàn và thẫn thờ trước vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Da thịt nhẵn bóng không tì vết trắng như ngọc, lão gỡ hai bàn tay nàng đang đan trước háng, chúi mắt vào đám lông mượt mà giữa đôi bắp đùi thon thả. Lão vuốt ve chỗ đó trong những tiếng xuýt xoa từ đôi môi trề ra như cá ngão của lão. Rồi lão nhấc một chân nàng gác lên thành ghế để háng nàng mở rộng ra lồ lộ trước mặt lão. Nàng bối rối lấy tay che lại nhưng lão gạt ra rồi hai tay lão tách mở hai môi lớn để lộ toàn bộ cái nơi sâu kín nhất của nàng trước con mắt hau háu của lão. Nàng chết trân đứng dạng háng cho lão sờ mó nơi đó. Nhìn cái khe nhỏ đỏ hồng với cái lỗ nhỏ tim híp của nàng, lão không kìm lòng được thốt lên:
- Con sò của em ngon quá… Cho anh ăn nó nhé.
Nàng xấu hổ đến mức muốn khóc, không nghĩ có lúc mình phải dạng háng cho một gã đàn ông xa lạ xăm soi một cách thô bỉ như thế này. Lão ghé miệng vào đó cạp liếm một cách nhồm nhoàm thô bạo với cả răng và lưỡi. Nàng tê dại cả người, bụm miệng quay mặt đi nơi khác, sợ rằng nếu phải nhìn mãi cảnh tượng đó nàng sẽ bật khóc mất. Liếm láp một lúc, lão ngẩng mặt lên nhìn nàng đang đau khổ chịu đựng, đoạn dùng ngón tay như quả chuối mắn ấn vào lỗ lồn nàng. Nàng ríu người lại vì sự xâm nhập bất ngờ của cái ngón tay to dài thô kệch đó. Lão cười thích thú, ấn sâu vào trong cái lỗ khít chặt nóng ấm móc ngoáy mãi không thôi. Nàng không dám gỡ tay lão ra, cứ oằn người chịu đựng cho đến khi lão từ từ rút ra. Lão đưa ngón tay ướt nhớt nháp cho nàng xem. Thật xấu hổ, chẳng thích thú gì khi bị ép buộc phải dạng háng cho lão móc như thế, nhưng cái lồn nhạy cảm của nàng vẫn chan chứa nước nôi bởi ngón tay của lão. Nàng hạ chân xuống khép hai đùi lại, mặt cúi gằm xuống đất.
Lão ngả người ra trong cái ghế bành rộng lớn và dạng hai chân ra, lão cầm cái thỏi thịt đang mềm oặt của lão mân mê và nói với nàng:
- Giờ thì em chăm sóc thằng cu này cho anh đi.
- Em xin anh… Em không quen làm việc ấy. – Nàng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
- Thôi nào, em cứ ngồi xuống ngậm lấy nó… Rồi sẽ quen. – Lão với tay kéo nàng xuống.
Bất đắc dĩ nàng phải quỳ xuống giữa hai đùi lão, mặc dù rất ghê tởm nàng cũng phải thu hết can đảm nắm lấy cái thỏi thịt đó và cúi xuống ghé miệng ngậm lấy nó. Cái miệng nóng bỏng của nàng lập tức làm lão rên lên. Nàng ghê sợ chỉ dám mút mút tí đầu khất một cách chiếu lệ. Điều đó làm lão không hài lòng và lão lấy tay ấn đầu nàng xuống. Mặt nàng bị ấn chúi xuống đám lông mu xồm xoàm của lão khiến nàng kinh tởm. Nàng ngẩng đầu lên, đành phải chiều lão hơn lè lưỡi liếm vòng quanh và mút sâu buồi lão vào trong miệng. Buồi lão cứng lên nhanh chóng, to và dài ra gân guốc, đầu buồi đâm vào tận cổ họng nàng. Lão sướng quá, lại càng ấn đầu nàng xuống mạnh hơn, thích thú nhìn tấm lưng trần của nàng đang cong lên, mỗi khi lão ấn đầu nàng xuống háng lão. Hai tay nàng bám vào hai bên đùi lão ghì giữ chống lại sức mạnh của đôi tay lão đang ôm lấy đầu nàng kéo vào háng lão.
Nàng thấy rất khó thở vì buồi lão đầy chật trong miệng nàng, đầu buồi cứng như sắt cứ thúc mãi vào tận họng khiến nàng nôn nao quặn thắt trong bụng như sắp nôn ói. Gắng hết sức, nàng vùng ra thoát khỏi đôi tay như hai gọng kìm đang kẹp hai bên thái dương. Nàng thở hổn hển, nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm. Nàng khóc sụt sịt:
- Em xin anh… Đừng bắt em làm thế.
- Thôi nào người đẹp, sao lại khóc thế… Nín đi chứ… Thôi lại đây anh đền.
Lão đỡ nàng đứng dậy rồi dắt nàng lại chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Nàng nhẫn nhục leo lên giường nằm ngửa ra, nước mắt vẫn chứa chan trên khuôn mặt. Lão hồ hởi leo lên quì vào giữa hai chân nàng. Nàng nhắm mắt lại, cay đắng chấp nhận nỗi tủi nhục vì sắp bị cưỡng hiếp. Nhưng nghĩ tới chồng nàng hoan hỉ khi thoát nạn, tới đứa con trai tiếp tục được sống trong sung sướng đã tiếp thêm nghị lực cho nàng quên đi những đau đớn khi thân xác bị dày vò. Lão nhìn nàng nằm ngửa, khuôn ngực đang phập phồng lo lắng. Lão nhấc hai đùi nàng mở rộng ra để nhìn rõ cái lồn đang khép nép sợ hãi của nàng. Sung sướng vô cùng trước diễm phúc được chiếm đoạt vợ kẻ khác, lão gác hai chân nàng lên đùi mình và đưa con cặc gớm ghiếc của lão vào cái khe lồn nàng. Lão quét đầu buồi vài cái vào giữa hai môi lồn rồi ấn mạnh vào lỗ lồn nóng bỏng của nàng. Thấy nàng thót bụng lại, mím môi nén chịu, lão thích thú ưỡn người đẩy thật sâu vào trong người nàng. Cái của lão không to nhưng dài và rất cứng, sau vài lần nhấp nhấp nó đã chọc sâu vào tận cùng khiến nàng đau quặn. Vẻ mặt đau đớn của nàng càng làm lão thêm kích thích, lão chống hai tay xuống hai bên người nàng hì hục thả thân hình hộ pháp của lão đè nặng xuống háng nàng. Buồi lão thọc sâu đâm xiên đâm chéo sục sạo mọi ngõ ngách trong lồn nàng. Nàng cắn răng gồng mình chịu đựng sức nặng của thân thể lão. Nước mắt trào ra hai bên khóe mắt lăn dài xuống thái dương nàng.
Lão cầm hai chân nàng gác lên vai, cúi gập người đè lên phía sau đôi chân đang giơ cao của nàng khiến người nàng bị co gập lại, đẩy lồn nàng hướng lên cao. Lão thoải mái dập xuống, cái buồi cứng ngắc đâm vào lồn nàng những phát sâu thốn người, nàng không chịu đựng nổi phải oằn người kêu lên.
- Em đau quá, không chịu nổi nữa… Anh bỏ chân em xuống với.
- Khà khà… Sao lại đau, anh không làm em sướng à.
Lão bỏ hai chân nàng xuống, rút cái buồi cứng như sắt ra khỏi lồn nàng rồi lật nàng nằm úp xuống, hai tay tóm hông nàng mà kéo lên nhẹ nhàng như xách con ếch khiến nàng chổng mông lên, lồn chìa ra sau hé mở như chờ sẵn. Lão kê đầu buồi vào và ấn mạnh một cái làm nàng giật thót người. Lão tiếp tục thục mạnh, cái bụng mỡ nung núc rung lên khi va đập vào mông nàng. Lão bấu chặt lấy đôi mông nàng bằng đôi bàn tay to bè cứng như sắt banh đít nàng ra mà kéo lại phía sau để buồi lão đâm vào giữa khe mông bị banh rộng. Buồi lão thật dài làm nàng đau thốn tưởng chừng không chịu nổi, vậy mà nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nàng không dám kêu to, chỉ rên lên những tiếng khe khẽ và nhoi người lên để tránh bị thọc sâu hơn. Nhìn cái eo lưng nhỏ gọn với đôi mông nở nang của nàng rung lên dưới sức mạnh của mình, lão thích thú vô cùng. Lão phát vào mông nàng đen đét và hổn hển hỏi nàng:
- Sướng không em…
Nàng không nói gì chỉ gục gặc đầu ra chiều đồng ý, mặc dù chỉ thấy đau đớn tủi nhục bởi sự sự hành hạ của lão. Mặc dù tâm trí thì cảm thấy đau đớn uất nghẹn nhưng cái lồn của nàng thì dường như đang đáp ứng lại cái buồi của lão như một bản năng tự nhiên, nó đang tiết nước chan chứa và nở rộng ra để buồi lão tha hồ ra vào.
- Lồn em trơn lắm, anh sướng tê đi rồi.
Những tiếng sịt sọp phát ra từ sau nàng chứng tỏ điều lão nói. Nàng cắn răng im lặng và nhận ra lão đang từ từ đè xuống trên lưng nàng, ép nàng nằm sấp xuống giường. Lão phủ phục cả thân hình to lớn của lão trên lưng nàng, buồi xiên vào giữa hai mông nàng đâm vào lỗ lồn ướt sũng của nàng. Lão sung sướng khi được day mình trên tấm thân nhỏ bé của nàng, tha hồ dập xuống đôi mông căng nảy núng nính của nàng, được nghe nàng rên lên dưới thân mình lão. Nàng nằm bẹp dí dưới sức nặng của lão, những tiếng “hự” nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực nàng ra khi lão dún người dập xuống.
Dường như cũng thấy sự mệt nhọc của nàng khi phải chịu đựng sức nặng của mình, lão lăn qua một bên, lật nàng nằm ngửa lại. Người nàng mềm nhũn tựa hồ không còn chút sức lực nào, lại phải trân mình chịu đựng khi lão trườn lên. Buồi lão đi ngập vào lỗ lồn đã trơ ra không còn cảm giác của nàng tiếp tục thụt liên hồi. Nàng mệt quá không còn đủ sức kêu rên nữa cứ nằm đờ ra hứng chịu đợt dập dún tới tấp của lão khiến giường nệm rung lên ầm ầm, chỉ mong sao lão sớm thỏa mãn mà buông tha cho nàng. Cơ thể to lớn của lão rồi cũng đến lúc căng lên, những chất chứa thèm khát dồn nén của lão từ đầu đến giờ rồi tuôn ra ào ạt từng đợt, từng đợt nóng rẫy vào sâu trong cơ thể nàng. Đầu óc u mê quay cuồng, nàng chỉ mơ hồ nhận thấy lão rời khỏi nàng. Cơ thể nhẹ bẫng, không còn cảm xúc gì. Nàng chìm dần vào trong giấc ngủ chập chờn mộng mị.
Nàng thiếp đi trong bao lâu không rõ, khi tỉnh dậy thấy trời đã mờ mờ tối ngoài khung cửa. Nàng chống tay ngồi lên thấy người đau ê ẩm, chân tay rã rời như vừa trải qua một cuộc vật lộn. Nàng ngó quanh căn phòng trong ánh sáng vàng vọt của một cây đèn bàn ở góc phòng. Lão Khoát đang ngồi bên cái bàn đó hí húi viết lách cái gì không rõ. Nàng hy vọng đấy là những hồ sơ của chồng mình. Nhưng không phải, lão buông bút và gấp mảnh giấy đó cho vào túi áo. Lão đã ăn mặc chỉnh tề như thể chờ nàng tỉnh giấc là đi luôn vậy.
Thấy nàng đã thức dậy, lão đứng lên đi lại bên giường, nhìn thân thể lõa lồ của nàng tả tơi sau cuộc mây mưa, lão chìa tay ra nói:
- Dậy thôi người đẹp, tối nay ta đi dự tiệc.
- Ơ… Em tưởng… - Nàng ngập ngừng không nói hết câu.
- Tưởng xong rồi chứ gì. – Lão cười to. – Chưa… Ta còn phải đi gặp một người nữa.
Nàng thở dài ngao ngán, không biết trò chơi của lão bao giờ mới chấm dứt. Thôi đã chót đâm lao thì đành phải theo lao vậy. Nàng ra khỏi giường đi vào phòng tắm. Nàng muốn gột rửa những nhơ nhớp mà nàng phải gánh chịu suốt mấy tiếng vừa qua. Mở vòi nước nóng, nàng đứng vào đón lấy làn nước từ trên cao ào xuống làm nàng tỉnh người.
Lại diện bộ đầm rất đẹp mới mua lúc sáng, nàng bước ra và nhìn thấy lão Khoát đang đứng ở chỗ tiền phòng đưa mảnh giấy cho cái gã gầy gò lái xe chở nàng lúc sáng và vỗ vai gã dặn dò nho nhỏ điều gì đó không nghe rõ. Hai người đàn ông quay lại nhìn nàng, cả hai đều im lặng không nói năng gì nữa và gã gầy gò kia quay lưng đi ra ngoài. Lão Khoát đóng cửa lại rồi quay lại đến bên nàng.
- Mình chờ một lát cậu lái xe đi có việc rồi sẽ quay lại đón.
Nàng gật đầu. Không biết bọn họ còn bày ra thêm những trò gì nữa. Dù gì thì cũng thể kinh khủng hơn được những gì mình đã phải chịu đựng suốt buổi chiều nay. Thôi kệ đến đâu hay đến đó, miễn sao họ giữ lời hứa cứu giúp mình thì thôi. Nàng quay lại bên chiếc ghế ở góc phòng và lặng lẽ ngồi xuống. Lão Khoát đến sau lưng nàng, vuốt ve mái tóc và đôi bờ vai nàng một cách âu yếm và hỏi:
- Em có mấy đứa, đã lớn chưa.
- Em chỉ có mỗi đứa con trai đang học Đại học dưới này. – Nàng trả lời, không hào hứng gì.
- Trời đất, có con lớn thế rồi cơ à. Chắc lấy chồng sớm lắm đây. Hẳn là em rất yêu chồng, đúng thế không ?
- Sao anh lại hỏi thế. – Nàng hỏi lại
- Những gì em đang làm minh chứng điều đó. Em yên tâm, chồng em sẽ thoát… Có điều em phải thật sự vui vẻ với anh. Như lúc trước là anh không hài lòng chút nào. – Lão nói.
- Em phải làm gì nữa… Em chịu thôi, anh biết em đâu phải hạng người đó.
- Đúng rồi, có vậy anh mới thích em chứ. Những hạng người kia anh vơ đâu chẳng được một mớ, cần gì phải nhọc sức thế này. – Lão nói và ngồi xuống bên thành ghế.
- Vậy anh bảo em phải làm thế nào? – Nàng hỏi lại.
- Em hãy gạt bỏ chồng con qua một bên, hãy vui hết mình với anh đêm nay bữa, thế là xong. – Lão sờ tay lên ngực nàng.
- Nhưng em… không quen làm những việc này. Em nói rồi mà, em là người kiểu khác.
- Thôi được rồi. Tối nay em tươi tỉnh lên, chúng ta có một cuộc vui khá hay đấy. – Lão kết luận và đứng lên, điện thoại của lão đang đổ chuông trong túi quần lão.
- Alo… Sao rồi. – Lão nói vào điện thoại.
Im lặng giây lát.
- Tốt, tôi xuống ngay đây – Lão nói và cúp máy.
- Ta đi thôi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. – Lão đỡ nàng dậy.
Cả hai đi ra khỏi phòng.
Xe đã chờ sẵn bên ngoài, vẫn gã lái xe đó đưa hai người vút ra vùng ven đô. Những tòa nhà chung cư cao tầng mới mọc lên san sát xen lẫn những biệt thự đẹp lung linh trong ánh đèn. Xe đưa họ vào cổng của một tòa biệt thự lớn, trước sân đã thấy xe cộ sắp hàng đầy chật. Hai người bước ra khỏi xe, lão hứng khởi nhìn toàn nhà lộng lẫy trong ánh đèn rọi ngược lên từ mặt đất. Chờ cho nàng chỉnh đốn lại trang phục, lão khuỳnh tay để nàng khoác và sóng đôi đi ra phía sau tòa nhà.
Sân sau rất rộng, ánh sáng chan hòa bởi những ngọn đèn pha lê lắp trên cột ở khắp sân. Một đám đông đứng lố nhố nói cười bên một dãy bàn ngồn ngộn thức ăn và rượu. Họ vừa ăn uống vừa chuyện trò rôm rả, vài người ngồi bên những chiếc bàn nhỏ kê sát bể bơi. Đám đông nhận ra lão đang đi vào, họ quay lại chào đón lão, dường như họ không chú ý mấy đến nàng. Lão dẫn nàng đến bên một chiếc bàn cạnh bể bơi, có hai người đàn ông đang ngồi đó, họ bắt tay nhau chào hỏi và chỉ nhìn nàng gật đầu và không thèm ai hỏi nàng là ai. Không phải chỉ với riêng nàng, dường như họ quá thờ ơ với những cô đang có mặt ở đây. Các cô chỉ đứng lặng lẽ bên một người đàn ông dẫn họ theo, thỉnh thoảng cười góp khi đám đàn ông rộ lên bởi những câu pha trò tục tĩu. Nga hiểu rằng tất cả các cô gái ở đây chỉ là bồ bịch của đám đàn ông, và đám đàn ông ấy chắc nay cô này mai cô khác nên họ cũng chẳng buồn hỏi han đến các cô gái đi cùng người kia. Có khi họ chỉ gặp các cô một lần duy nhất này mà thôi. Nàng cúi đầu buồn bã cho thân phận những người phụ nữ kia, họ đều rất đẹp, nhiều cô trẻ măng.
Lão Khoát cắt nhỏ miếng thịt bò nướng đỏ au trong một chiếc đĩa và đưa sang bảo nàng cố ăn một chút. Cũng hơi đói nên nàng cám ơn khẽ rồi cầm dĩa ăn ngon lành. Lão lại quay sang uống rượu với hai người kia và tiếp tục câu chuyện huyên thuyên gì đấy mà nàng chẳng quan tâm. Nàng cứ ăn uống tự nhiên trong khi thỉnh thoảng lại có người ghé qua nâng cốc ồn ào. Nàng học cách của các cô gái kia, không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, nàng và những cô gái đó như những đồ trang trí cho buổi tiệc ngoài trời này thêm sinh động. Nhưng nàng đã lầm, không chỉ là vật trang trí, họ còn là công cụ giải trí của đám người kia sau khi tiệc tan. Nhưng chuyện ấy để nói sau.
Bữa tiệc cũng gần tàn, một vài người đã lục tục rời đi. Nga cũng thấy đỡ đói, bụng lưng lửng nhưng cũng chẳng muốn ăn thêm. Nàng ngồi quan sát bọn họ chúc tụng nhau, rượu chảy tràn như suối. Cuối cùng hai gã đàn ông kia cũng rời đi, họ nói vào trước và hẹn hò gặp lại nhau trong bể gì đó nàng nghe không rõ. Lão Khoát ngà ngà say, ngồi lại một lúc rồi kéo nàng đứng dậy dắt nàng băng qua sân, đi vào cửa sau của tòa nhà. Họ đi lên tầng hai của tòa nhà, trái với vẻ ngoài tĩnh lặng, bên trong khá đông người lên xuống đi lại. Tiếng nhạc mạnh đâu đó vẳng ra thình thịch. Nàng không dám hỏi lão xem đang dẫn mình đi đâu, cứ lút cút đi theo. Lão dẫn nàng vào một căn phòng nhỏ có một cái giá xếp đầy khăn tắm. Lão nói:
- Cởi đồ ra đi em, mình đi tắm một tí cho tỉnh táo. – Lão cởi khuya áo của mình.
- Thôi anh… Em vừa tắm lúc nãy ở khách sạn mà. – Nàng nói.
- Chậc… thì lại tắm nữa, đêm nay còn dài mà. – Lão vuốt mông nàng, cười tít mắt.
Nàng thở dài, lại cởi váy ra và cất vào một ngăn tủ như lão làm. Xong lão lấy hai chiếc khăn đưa cho nàng một chiếc bảo quấn vào người. Lão mở một cánh cửa khác ở góc phòng, cánh cửa dẫn ra một bể sục trong nhà đang ùng ục sủi bọt trắng xóa. Nàng thấy hai cặp nam nữ đang ngồi ngâm trong bể, khi đến gần nàng ngạc nhiên nhận ra hai người đàn ông là hai người lúc nãy ngồi cùng bàn với nàng và lão Khoát ở ngoài sân. Chỉ có hai cô gái là không biết ở đâu chui ra, họ đều trẻ và trông khá xinh. Tất cả đang trần truồng dưới bể. Lão Khoát cười tươi với bọn họ rồi thản nhiên bỏ khăn ra leo xuống, lão quay lên nhìn nàng vẫn còn đang lúng túng ôm cái khăn quấn kín quanh người.
- Xuống đây đi em, gặp lại người quen cả mà.
Nga dè dặt gỡ chiếc khăn ra rồi vội tụt ngay xuống nước để trốn khỏi hai cặp mắt đang hau háu của hai gã đàn ông kia. Dưới bể có xây thành bậc ngồi rất thoái mái, nước ấm sục rất mạnh vào lưng và bắp chân khiến nàng thấy dễ chịu. Ba người đàn ông nói chuyện với nhau, ba người phụ nữ chỉ nhìn nhau mỉm cười. Rồi ba người đàn ông lội ra giữa bể loay hoay một lúc, khi quay vào không biết vô tình hay cố ý họ đổi chỗ cho nhau. Lão Khoát sang tận bên kia còn bên Nga bây giờ là gã đàn ông trông cỡ trạc tuổi nàng, đôi vai vạm vỡ rắn rỏi và khuôn mặt nhìn gần cũng dễ coi. Gã đó quay sang hỏi Nga đến đây bao giờ chưa và thản nhiên đưa tay sờ đùi nàng dưới nước. Nàng bối rối ngồi xích ra và ngó nhìn lão Khoát, thấy lão còn tệ hơn đang rờ rẫm một bên vú của cô gái trẻ ngồi cạnh, cô ta cũng cười mà chẳng phản đối gì. Nàng hiểu ra rằng bọn họ chung chạ lung tung cả chứ chẳng phải bồ bịch của riêng ai gì hết. Chắc đấy là các cô gái gọi, hay gái bao gì đó. Nhưng nàng thì khác, nàng đâu phải như họ, nàng chỉ chấp nhận lão Khoát vì công việc chứ không phải đến đây để ai cũng có thể mó vào người nàng.
Gã vạm vỡ vẫn tiếp tục sán lại, tay đưa lên ngực nàng. Nga quay người khép tay che đi mà không dám nói năng gì. Từ bên kia ngó sang thấy Nga né tránh gã đàn ông bên cạnh như vậy, lão Khoát nói vọng sang:
- Ấy ấy… Anh đó cũng là một nhân vật quan trọng trong việc của em đấy. Trước lạ sau quen, không việc gì phải né tránh anh ấy như thế. – Lão cười hai tay hua hua như ra hiệu nàng ngồi sát vào.
Thật không thể chấp nhận được, cứ đã này thì lão có thể đưa cả Sở của lão đến đây mà sờ soạng nàng cũng được, ai mà chẳng có liên quan. Nàng uất ức bầm gan tím ruột, nuốt nước mắt vào trong bấm bụng chịu để cho gã vạm vỡ sờ nắn hai bên vú của mình. Thế cũng vẫn chưa đủ, gã đó còn thò tay xuống nước kéo hai đùi nàng ra mà thọc tay vào bướm nàng. Tất cả các cô kia cũng đang bị như vậy, họ cứ nhấp nhổm vì bị những ngón tay móc máy từ bên dưới. Sau một hồi chịu đựng gã vạm vỡ đó, ba người đàn ông lại đổi vị trí cho nhau. Lần này thì một gã còn trẻ, chắc chỉ hơn con nàng vài tuổi sán đến bên cạnh, gã khá gầy còm trông nhỏ nhắn thư sinh. Ban đầu gã còn thờ ơ vì vẻ mặt cứng tuổi của nàng nhưng sau đó thì gã tỏ ra quan tâm hơn khi được bóp đôi vú rắn chắc của nàng. Thật là xấu hổ khi liên tục qua tay hết người này người khác như vậy. Gã gầy còm thò tay xuống dưới cho vào háng nàng và lộ vẻ ngạc nhiên khi cảm thấy con bướm đẹp đẽ của một phụ nữ đứng tuổi như nàng. Gã thích thú khám phá nơi đó với sự tỉ mẩn hơn mức cần thiết và thậm chí còn cầm tay nàng đặt vào con cặc gã đang cứng đờ trong nước ấm. Nàng rụt rè nắm nó một lúc rồi buông ra… Lão Khoát cũng đã thỏa thuê với cô gái thứ hai và đang trở lại bên nàng. Cả ba người đàn ông trở về chỗ cũ của họ và tiếp tục vuốt ve sờ mó người đàn bà của mình. Một lúc sau cả sáu người cùng lên khỏi bể nước, họ quấn tạm quanh người những tấm khăn và nối theo nhau đi vào một cánh cửa ở phía bên kia bể.