Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 249874 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân

Tap 16
Nhi, lồn cô làm thằng nhỏ ta sướng quá. Song Nhi nghe gã nói tục tĩu thì mặt càng đỏ rần quay mặt qua một bên. Vi Tiểu Bảo cười hề hề nhỏng đít lên nhấp cặc vô càng lúc càng nhanh đến khoảng trăm cú mới cho cặc thọt vào sâu đến gần nửa nòng cặc. Đột nhiên gã thôi nhấp nhổm, rút cặc ra thọt vô một cú từ đầu khất vô đến gần lút cán. Song Nhi đau nhói la "a" lên một tiếng. Vi Tiểu Bảo cảm thấy lỗ lồn nhỏ nhắn mềm mại quấn chặt nguyên chiều dài con cu sướng kinh khủng. Gã nhấp chầm chậm vài cú cảm thấy lồn Song Nhi ướt nhem trơn nhớt. Gã khoái quá hôn vào môi thị đánh chụt một cái nói: - Làm gì mà khe đào nguyên lại ướt thế này! Đoạn gã tiếp tục thúc nguyên con cặc dài thòng từ đầu vô đến lút cán. Mặc dù màng trinh mới bị chọc thủng, Song Nhi cảm thấy chỗ đau nhói dịu dần đi trong khi khoái cảm càng lúc càng tăng lên. Song Nhi nằm oằn oại bấu vào hai cánh tay Vi Tiểu Bảo. Gã há miệng cúi xuống áp vào miệng Song Nhi nút lưỡi thị, bên dưới vang lên tiếng "phành phạch", "phành phạch" liên tiếp, lúc nhanh lúc chậm, lúc to lúc nhỏ. Vi Tiểu Bảo miệt mài đụ lồn Song Nhi. Mắt gã lờ đờ trong khoái lạc. Song Nhi rên trong cuống họng như con mèo non, đến khi Vi Tiểu Bảo cảm thấy thị rùng mình kích ngất trên đỉnh Vu sơn, lỗ lồn nhỏ nhắn co thắt xoa bóp con cặc gã lần thứ nhì thì gã cũng không kềm được nữa. Cặc Vi Tiểu Bảo bắn tinh xối xả vào lồn Song Nhi. Tinh khí dồn nén cả mười ngày trắng đục như sữa túa từng đợt, gã sướng như điên nguyên con cu tê dại miệng la: - Hảo Song Nhi! Hảo Song Nhi! Gã ôm cứng tấm thân mềm mại của Song Nhi, con cu vĩ đại đang chôn chặt trong khe lồn thị như còn ráng áp chặt thêm. Song Nhi nằm lịm người đi hồi lâu rồi mới hoàn hồn lại dần dần. Ánh mắt thị long lanh đầy tình ý liếc mặt Vi Tiểu Bảo. Gã chu mỏ lên ngó lại thị đưa mắt ra hiệu cho thị nhìn xuống. Cặc gã vừa rút ra bớt cương lên một chút nhưng vẫn còn rất bự lại đỏ hỏn. Khe lồn nhỏ nhắn của Song Nhi thì còn mở ra một lỗ, tinh khí trắng đục lẫn màu máu trinh hồng hồng tuôn ra từ cái lỗ đó. Song Nhi hai má đỏ hồng che lồn lại nói: - Tiểu tỳ nấu nước lên rửa ráy cho tướng công. Vi Tiểu Bảo dương mắt ngó dáng điệu thị trân trân bảo: - Cô cứ trần truồng vậy mà rửa cu cho ta. Gã thừa biết diễm phúc gã rất lớn chắc chắn sẽ tha hồ hưởng lạc thú ôn nhu cùng nàng tỳ nữ khả ái nhưng thị theo gã gần cả năm rồi mà gã nhịn cho tới lúc này. Bây giờ háo hức chỉ muốn chiêm ngưỡng thị cho sướng mắt. Song Nhi giao hoan với Vi Tiểu Bảo rồi đâm ra dạn dĩ cứ tự nhiên lõa lồ đi kéo thêm mấy khúc gỗ lớn bỏ vô đống than củi đang cháy lên bừng bừng, giữ cho hai người ấm áp. Song Nhi lục trong gói đồ ra một chén bạc xúc tuyết đun lên thành nước nóng giúp Vi Tiểu Bảo rửa mặt. Gã đứng dậy, thằng nhỏ gã vẫn đang hơi sừng sừng lên, chỉa xuống nhưng vừa to vừa dài đong đưa. Song Nhi mỗi buổi sáng đã phục dịch Vi Tiểu Bảo rửa mặt, dóc tóc. Việc hầu hạ gã đã rất thuần thục. Lần này thị nắm dương vật gã kỳ cọ. Gương mặt thanh tú thị lúc trắng lúc hồng sát bên con cu tổ chảng. Tóc thị kết lại thành hai trái đào ở hai bên đỉnh đầu. Vi Tiểu Bảo nâng nòng cu lên đưa hai hòn dái bảo: - Rửa dái cho ta nữa chứ! Con cu Vi Tiểu Bảo được Song Nhi rửa ráy chẳng bao lâu thì cương lên dài thòng ngóc hẳn đầu lên chứ không còn thòng xuống. Vi Tiểu Bảo xích tới đặt tay lên đầu Song Nhi kéo vô. Đầu cặc chỉa ngay vô cái miệng bé nhỏ xinh xắn. Thị há miệng định nói thì đầu cặc đã ấn vào đôi môi nên đành ngậm vô luôn. Vi Tiểu Bảo buông đầu Song Nhi ra đứng ưỡn cu để yên cho thị tự xử. Quả nhiên thị đưa tay nắm nòng cặc, tay kia nâng hai hòn dái gã xoa xoa, đôi môi xinh xắn quấn quanh quy đầu đỏ xẫm mút mút. Thị rõ ràng còn chưa quen nhưng Vi Tiểu Bảo hứng chí vô cùng, đầu cặc nhồn nhột đã đã chẳng mấy chốc con cặc cương thật cứng. Song Nhi bú mút càng lúc càng tận tình nhưng miệng thị chỉ ngoạm nổi một phần ba chiều dài thằng nhỏ là hết mức. Vi Tiểu Bảo khoan khoái quá kêu lên: - Nút mạnh vô! Nút mạnh thêm cho ta! Song Nhi nút mạnh đầu cặc Vi Tiểu Bảo, gã thò tay xuống nắm nòng tuốt lia lịa. Khoái cảm dâng trào, gã đưa tay kia kéo đầu Song Nhi vô. Con cu vĩ đại thụt ra thụt vào càng lúc càng vô sâu trong miệng Song Nhi. Mặc dù thị đã ráng sức bú cặc Tiểu Bảo nhưng gã hưng phấn quá phải làm mạnh hơn dần dà thành ra đụ vô miệng thị. Song Nhi đã từng thấy Vi Tiểu Bảo đụ vào miệng Phương Di đến khi phóng tinh trào ra hai khóe miệng mới thôi nên thị cứ thả lỏng miệng cho gã chơi thỏa thích. Nào ngờ đến lúc Vi Tiểu Bảo sắp xuất tinh, gã rút cặc ra nói: - Mau liếm dái ta! Song Nhi le lưỡi ra liếm vào hòn dái đang dí vào mũi thị. Mùi cặc gã xông lên nồng nặc vì nãy giờ kích thích đổ mồ hôi ra. Thị liếm qua hòn dái kia thì Vi Tiểu Bảo không chịu nổi nữa kêu: - Bú dái! Ngậm nó vô. Ngậm hòn dái vô mà bú! Gã để Song Nhi bú mút qua loa hai hòn rồi nắm nòng đút đầu cặc vô miệng nàng. Lập tức con cu nhấp lia lịa vô miệng Song Nhi chừng ba chục cái. Một vòi tinh khí âm ấm chảy vọt vô cổ họng thị. Song Nhi như đã chuẩn bị từ trước, thị nuốt ực vào rồi nút mạnh đầu cặc Vi Tiểu Bảo. Hai chân gã đang đứng giựt tưng tưng lên, miệng hét to: - Ô, trời ơi!!! Ái cha mẹ ơi!! Đêm hôm ấy Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi ân ái suốt ba canh giờ rồi hai người mới nằm cuộn mình thu lu bên đống lửa ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Song Nhi trở dậy lại nướng thịt hươu. Hai người ăn no một bữa rồi thị lột da hươu làm cho Vi Tiểu Bảo một tấm áo. Cái mũ đội trên đầu hôm trước lúc cưỡi hươu chạy đã bị rớt mất. Song Nhi lại làm cho gã một cái mũ bằng da hươu. Vi Tiểu Bảo nói: - Hôm qua chúng ta chạy suốt một ngày, bây giờ bọn Hồng giáo chủ khó mà tìm được tới nơi, nhưng ta cảm thấy còn nguy hiểm. Hay hơn hết là chúng ta lại cưỡi Mai Hoa Lộc chạy lên phía Bắc ba bốn ngày nữa thì rồi "Vi giáo chủ" mới vĩnh hưởng tiên phúc và "Song Nhi phu nhân" thọ dữ thiên tề được. Gã vừa nói vừa ôm nàng hôn lên má. Song Nhi cảm thấy giữa thanh thiên bạch nhật mà Vi Tiểu Bảo vuốt ve mơn trớn vào gò ngực thị thì rụt mình lại cười hỏi: - Song Nhi phu nhân gì đó nghe không lọt tai. Còn muốn cưỡi hươu thì dễ lắm. Tướng công thử nhìn ra đằng trước có phải bầy hươu đã tới kia không? Quả nhiên Vi Tiểu Bảo ngó thấy một bầy cả hươu lớn hươu nhỏ đến ngoài hai chục con từ mé đông lội tuyết đi tới. Con nào cũng cất cổ cao nghền nghễu để gậm lá non. Khu rừng rậm này ít vết chân người. Bầy hươu ngó thấy Vi Tiểu Bảo và Song Nhi vẫn chẳng sợ hãi chi hết. Song Nhi nói: - Bầy hươu này rất hiền lành, ta không nên giết hại chúng. Con hươu lớn giết hôm qua hãy còn thịt ăn được mười mấy ngày. Thị liền chặt thịt hươu ra từng miếng gói cả vào với phần da còn lại thành hai bộc. Thị cùng Vi Tiểu Bảo chia nhau khoác lên vai, từ từ đi về phía bầy hươu. Vi Tiểu Bảo đưa tay sờ lưng một con hươu lớn. Nó chẳng sợ hãi gì, còn quay lại liếm vào mặt gã. Vi Tiểu Bảo la lên: - Trời ơi! Con hươu này "Đại công cáo thành" với ta rồi. Song Nhi cười khúc khích nói: - Tướng công cưỡi lên lưng nó đi! Hai người cùng nhảy lên lưng hươu. Bấy giờ hai con hươu mới giật mình kinh hãi, tung vó chạy về phía trước. Cả bầy hươu thủy chung vẫn chạy trong khu rừng rậm. Vi Tiểu Bảo biết cưỡi hươu không phải là việc khó, cứ ngồi trên lưng để nó chạy chừng hai giờ rồi cùng Song Nhi nhảy xuống, thả cho chúng đi tự nhiên. Hai người nhận định phương hướng và bảo nhau cứ chạy ngược lên phía Bắc là càng đi càng xa cách Hồng giáo chủ. Hai người liền cưỡi hươu cho nó chạy theo khu rừng ngược lên phía Bắc hơn mười ngày nữa. Những lúc không gặp hươu lại từ từ đi bộ. Đói thì ngồi lại lấy thịt hươu nướng ăn. Về sau, những quần áo mặc trong mình bị gai cào rách hết, hai người đều lấy mũ áo da hươu mặc thay vào. Cả giầy cũng làm bằng da hươu. Mỗi tối dừng lại ngủ đêm Song Nhi giờ kiêm nhiệm thêm chuyện thỏa mãn tình dục cho Tiểu Bảo. Thị được gã mở đường dẫn dắt đến chân trời mới đầy đam mê khoái lạc. Song Nhi rất hạnh phúc trong việc ăn nằm với Vi Tiểu Bảo đồng thời thị trước sau một mực ngoan ngoãn phục tòng gã đến độ về sau thị là người duy nhất trong bảy phu nhân mà khi gã cao hứng đem cả thành tích chinh phục các người kia ra sao thổ lộ với thị. Một hôm Vi Tiểu Bảo và Song Nhi ra khỏi khu rừng lớn, Hai người đi đến lúc xế chiều thì tới bờ con sông lớn và đã ngó thấy một tòa thành ở phía xa xa. Vi Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng: - Ta hãy vào trong thành rồi mướn thuyền hay mua ngựa cũng được. Có tiền thì việc gì chẳng xong? Gã rảo bước đi ngay. Đi chừng vài dặm lại thấy một con sông lớn từ phía tây bắc uốn khúc chảy tới, hợp lưu với dòng sông này. Tai nghe sóng vỗ bì bòm. Song Nhi bỗng lên tiếng: - Bẩm tướng công! Đây là hợp lưu của hai sông A Mục Nhĩ Hà và Hắc Long Giang. Chỗ kia.... đúng là Lộc Đỉnh Sơn rồi. Thị vừa nói vừa giơ tay trỏ về phía tòa thành. Vi Tiểu Bảo hỏi: - Cô không nhớ lộn đấy chứ? Nếu đúng như vậy thì hay quá! Song Nhi đáp: - Trên địa đồ đã vẽ rõ ràng, nhưng khuyên thành tám vòng tròn nhỏ khác màu sắc và không chua là có thành trại chi hết.
<< Tap 15 | Tap 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 297

Return to top