Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 249338 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân

Tap 14

Vi Tiểu Bảo nói:
- Ta được một tên tiểu nha đầu như cô là kiếp trước dày công tu hành, gõ thủng bốn bảy hai tám cái mõ, niệm thuộc làu ba bảy hai mốt bộ chân kinh, nên kiếp này mới được hưởng phúc lành như vậy.

Song Nhi cười khanh khách nói:
- Lý thuyết của tướng công lúc nào cũng hay quá.

Hai người tiếp tục đi cho đến lúc trời sáng, cách bờ biển khá xa rồi mới quay đầu nhìn lại thấy hai hàng bước chân rõ mồn một kéo dài ra tận đằng xa. Hai người lại nhìn về phía trước thấy khu bình nguyên này tựa hồ vĩnh viễn vô cùng tận. Hiện giờ bọn Hồng giáo chủ tuy chưa đuổi tới nhưng xem chừng chỉ là vấn đề thời gian chóng hay chậm mà thôi.

Vi Tiểu Bảo mặt buồn rười rượi nói:
- Dù chúng ta chạy suốt mười ngày mười đêm đi nữa
vẫn bị bọn họ đuổi kịp.

Song Nhi trỏ tay về mé hữu nói:
- Bên này dường như có rừng cây. Chúng ta tiến vào rừng rồi thì bọn Hồng giáo chủ khó mà tìm thấy.

Vi Tiểu Bảo đáp:
- Nếu là rừng cây thì tuyệt lắm. Nhưng ta coi thì dường như không phải.

Hai người nhằm về phía đống tuyết cao lù lù nhô lên hết sức chạy thẳng tới.

Chạy chừng hơn một giờ mới nhìn rõ đây chỉ là một trái gò trong bình nguyên chứ chẳng phải rừng cây.

Vi Tiểu Bảo nói:
- Chúng ta thử đến phía sau trái gò kia coi xem, hoặc giả có chỗ nào ẩn nấp được chăng?

Gã chạy đến bây giờ là nhọc mệt quá rồi, không tự chủ được nữa, miệng thở hồng hộc. Hai người lại đi chừng nửa giờ nữa mới đến phía sau trái gò. Lúc ngửng đầu nhìn ra xa vẫn chỉ thấy một màu trắng xóa mênh mông bát ngát chẳng khác gì một biển tuyết lớn, không có chỗ nào khả dĩ ẩn thân cho kín được.

Vi Tiểu Bảo đã sức cùng lực kiệt, bụng lại đói meo, nằm lăn xuống đất tuyết.

Gã năn nỉ:
- Hảo Song Nhi! Nếu cô không cho ta ôm lấy và hôn một cái thì chẳng còn hơi sức đâu mà đi được nữa.

Song Nhi thẹn đỏ mặt lên đã toan chiều lòng gã. Nhưng thị lại cảm thấy vụ này thật không ổn chút nào. Thị còn đang ngần ngừ chưa biết làm thế nào, bỗng nghe phía sau có tiếng động lạch cạch.

Hai người quay đầu nhìn lại thấy bảy, tám con hươu lớn đang từ bên kia trái đồi chạy nhanh đến. Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi:

- Ta đang đói bụng đây. Có cách nào bắt được một con giết chết lấy thịt nướng ăn không?

Song Nhi đáp:
- Để nô tỳ thử coi.

Đột nhiên thị tung mình nhảy vọt về phía bầy hươu.
Ngờ đâu, bầy hươu này là giống Mai Hoa Lộc, chân rất dài, chạy nhảy nhanh như bay. Chúng vừa xoay mình vọt đi đã ra xa mấy chục trượng, sức người không đuổi kịp.

Song Nhi lắc đầu nói:
- Đành chịu thôi, chẳng tài nào đuổi kịp chúng.

Giống Mai Hoa Lộc này không sợ người. Chúng thấy Song Nhi dừng bước liền quay đầu lại ngó. Vi Tiểu Bảo nói:

- Chúng ta nằm xuống đất giả chết thử coi chúng có trở
lại không?

Song Nhi cười đáp:
- Hay lắm! Để tiểu tỳ thử coi.

Thị nói rồi nằm xuống đất tuyết.

Vi Tiểu Bảo nói:
- Ta đã chết rồi. Cô vợ ta là Song Nhi cũng chết theo.

Cả hai vợ chồng đã mai táng vào trong phần mộ, không nhúc nhích được nữa. Ta cùng hảo Song Nhi sinh được tám trai chín gái. Bọn chúng đang ở trước mộ khóc rống lên:

"Hỡi cha ơi là mẹ Ơi!...."
Song Nhi không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích. Mặt thẹn đỏ bừng, thị cãi:

- Ai sinh với tướng công hồi nào mà lắm trai nhiều gái thế?

Vi Tiểu Bảo đáp:
- Được rồi! Tám trai, chín gái nhiều quá thì ba trai, ba gái vậy.

Song Nhi lại cười nói:
- Không.... Không....

Quả nhiên hai người thấy mấy con Mai Hoa Lộc trở lại bên mình dòm ngó, dường như chúng rất hiếu kỳ.

Nguyên trong loài động vật thì giống hươu trí tuệ kém nhất, thua cả những giống khuyển, mã, hồ ky rất nhiều. Vì thế người ta mới có câu: "Ngu như lợn, dại như hươu".

Mấy con Mai Hoa Lộc cúi xuống ngửi vào mặt Vi Tiểu Bảo và Song Nhi kêu be be.

Vi Tiểu Bảo hô:
- Động thủ! Gã nhảy vọt lên, ngồi trên lưng một con, hai tay ôm chặt lấy cổ nó.

Song Nhi cũng nhẹ nhàng nhảy lên cưỡi một con khác. Bầy hươu tung vó chạy đi. Song Nhi la hoảng:
- Tướng công lấy đao trủy thủ đâm nó chết đi!

Vi Tiểu Bảo đáp:
- Không nên giết vội. Chúng ta hãy cưỡi hươu chạy trốn thì bọn Hồng giáo chủ không đuổi kịp được.

Song Nhi nói:
- Phải lắm! Phải lắm! Nhưng đừng để tán lạc nhau.

Thị rất lo mỗi con hươu chạy đi một ngả thất lạc nhau thì nguy quá. May ở chỗ Mai Hoa Lộc tính thích hợp quần. Tám con hươu lớn vẫn quần tụ với nhau mà chạy. Bầy hươu vừa chạy được một lúc, lại có bảy, tám con nữa đến nhập bọn.

Giống hươu này mình cao chân dài, chạy nhanh chẳng kém gì tuấn mã, có điều người cưỡi hươu bị chấn động kịch liệt.

Bầy hươu chạy một mạch về hướng Tây Bắc xa đến mấy dặm mới đi thong thả lại. Hai con có người cưỡi trên lưng thỉnh thoảng lại dùng sức mạnh nhảy tung lên để hất xuống. Nhưng Vi Tiểu Bảo và Song Nhi hai tay ôm ghì lấy cổ hươu, cố chết nhất định không chịu buông ra. Vi Tiểu Bảo hô:
- Ráng mà giữ thật chặt. Nhảy xuống là không cưỡi lên được nữa đâu. Chúng ta trốn chạy càng xa càng tốt. Cái đó kêu bằng: "Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, hoạt lộc nan truy".

Hai người đói quá đầu nhức mắt hoa, mà vẫn một tay ôm cổ, một tay nắm chặt sừng hươu, để mặc chúng chạy trong khu bình nguyên bát ngát đầy tuyết phủ.
Hai người biết rằng bầy hươu chạy thêm một khắc là cách xa Hồng giáo chủ thêm một đoạn đường và bớt được thêm một phần nguy hiểm.

Chiều hôm ấy, bầy hươu tiến vào trong một khu rừng rậm.

Vi Tiểu Bảo mừng quá reo lên:

- Hay lắm! Chúng ta xuống đây thôi! Gã vừa nói vừa rút trủy thủ đâm vào cổ con hươu mình cưỡi. Nó chạy thêm mấy bước nữa rồi ngã lăn ra.

Song Nhi nói:
- Giết một con đủ ăn rồi. Tiểu tỳ tha cho con này.

Dứt lời, thị từ trên lưng hươu nhảy xuống. Vi Tiểu Bảo sức cùng lực kiệt, tưởng chừng bao nhiêu khớp xương trong mình đều trật khớp. Gã nằm xuống đất mà thở hồng hộc, rồi kề miệng vào bên vết thương ở cổ con hươu cho huyết nó chảy vào. Gã uống ừng ực một hồi rồi la gọi:
- Song Nhi! Lại đây mà uống.

Gã uống khá nhiều huyết hươu vào bụng, liền thấy tinh thần phấn khởi. Một lúc sau, trong người dần dần cảm thấy ấm áp.

Song Nhi uống huyết rồi, cầm đao trủy thủ chặt một đùi hươu. Thị lượm cành khô đốt lửa lên vừa nướng đùi hươu vừa nói:

- Hươu ơi là hươu! Ngươi cứu mạng cho bọn ta, mà bọn ta lại giết ngươi ăn thịt, thật là tệ bạc với ngươi quá!

Hai người ăn hết một đùi hươu nướng thấy trong lòng cao hứng, khí lực gia tăng gấp bội. Vi Tiểu Bảo nói:

- Hảo Song Nhi! Ta cùng cô ở trong rừng này làm một cặp liệp công, liệp bà (ông đi săn, bà đi săn) không trở về Bắc Kinh nữa.

Song Nhi cúi đầu xuống đáp:
- Tướng công đi tới đâu, nô tỳ cũng theo tới đó mà hầu hạ. Tướng công muốn trở về Bắc Kinh làm quan lớn cũng được, hay ở đây làm nhà săn bắn cũng vậy, thủy chung nô tỳ vẫn là một tên tiểu nha đầu của tướng công.

Dưới ánh lửa cháy bừng bừng, Vi Tiểu Bảo ngó thấy gương mặt Song Nhi hồng hào càng lộ vẻ khả ái, muốn cười hỏi:
- Bây giờ chúng ta ở tình trạng này không hiểu đã "Đại công cáo thành" chưa?

Mọi lần Song Nhi nghe gã nói đến Đại công cáo thành biết là gã sắp hôn ẩu, cô vừa cười vừa nhảy tót ra xa rồi. Lần này Vi Tiểu Bảo lẳng lặng nằm ngả người ra, gã ngưng thần ngắm nghía Song Nhi từ đầu đến chân.

Gần mười bữa nay bao biến động dồn dập, Vi Tiểu Bảo phải chạy trối chết không được gần gũi đàn bà. Khí tồn tại não, gã được ăn no nê rồi lại uống máu hươu bây giờ vừa mới nằm nghĩ tới thiếu nữ đang ngồi trước mặt chợt động tâm nhìn nàng không chớp mắt. Song Nhi xinh xắn khả ái trước giờ thân thiết, gần gũi với gã nhất, ngoài những cái hôn "Đại công cáo thành" vào má, cô chưa từng trải qua chuyện gì đi xa hơn nữa với gã. Trong khi Phương Di vừa khó khăn, bản lãnh hơn nhiều đã bị gã vừa cưỡng chiếm vừa chinh phục rồi. Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình còn quá ngây thơ tuy gã lại chưa thực sự động phòng với cô nhưng cũng đã ôm cô vào lòng bóp nhũ hoa và mò mẫm vào đũng quần.

Dưới ánh lửa bập bùng ấm áp trong khu rừng rậm giá lạnh, ánh mắt Vi Tiểu Bảo ngó từ bàn tay búp măng, năm ngón tay xinh xinh trắng trẻo lên cổ tay áo, theo cánh tay lên vai lên cổ. Gã nhìn theo từng đường chỉ áo dán mắt vào như đang nhìn xuyên qua từng mảng vải trên thân thể nàng.

Gương mặt Song Nhi trắng như tuyết. Cặp lông mày cong vút. Cái miệng bé nhỏ cười tươi như hoa. Vi Tiểu Bảo đưa mắt xuống chăm chú ngó vào ngực áo Song Nhi, dáng dấp thị mảnh mai đang độ tuổi dậy thì gò ngực chỉ độn lên một chút.

Vi Tiểu Bảo ngắm nghía Song Nhi từ đầu đến chân rồi bất chợt ngồi nhổm dậy ngay trước chỗ thị đang ngồi trên hai đầu gối. Ngón tay gã đưa ra điểm nhẹ vào da cổ Song Nhi rồi chạy xuống lên trên giữa ngực áo nàng. Gã vẽ ra hai vòng tròn trên ngực áo Song Nhi khiến thị đỏ mặt, hai vòng đó chính là hai quả đào tiên của nàng.

Vi Tiểu Bảo hôn lên má Song Nhi, ngón tay gã đang vẽ vòng quanh hai ngọn đồi nhũ phong co lên khều khều quẹt quẹt vào đỉnh đồi ngay đầu nhũ hoa. Song Nhi tuy còn trinh trắng nhưng nàng đi theo bên Vi Tiểu Bảo bấy lâu nay, đã mấy lần chứng kiến gã hành dâm với gái, cô mặt thẹn đỏ bừng, xua tay lia lịa, nói:
- Không, không, không được...

Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
- Đã có đống lửa lớn ấm áp có gì mà không được? Ta muốn coi hai quả tuyết lê tiểu nha đầu cô một chút đã ăn thua gì?
<< Tap 13 | Tap 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 288

Return to top