Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 258947 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân

Tap 5

A Kha vừa khóc vừa cãi :
- Không phải! Không phải!

Thị dẫy dụa muốn thoát ra để xuống coi, tuy vừa rồi trong lòng thật ra rất lo lắng chỉ sợ Trịnh Khắc Sảng vô tất trông thấy tận mắt quả thực nàng đang cùng Tiểu Bảo động phòng hoa chúc.

Vi Tiểu Bảo cười nói :
- Đừng có nhúc nhích! Đừng có nhúc nhích!

Gã giang tay ôm lấy A Kha. A Kha huých mạnh khủyu tay một cái trúng vào cổ Vi Tiểu Bảo. Lúc này nàng đã khôi phục gần sức hết nên cú đánh rất mạnh. Vi Tiểu Bảo bị đau, ngửa người về phía sau, A Kha vùng dậy lồn nàng tuột ra khỏi con cặc Vi Tiểu Bảo bước ngay xuống đất mò mẫm vơ lấy quần áo trên giường. Đột nhiên ngoài viện có tiếng người huyên náo. Một người phát lệnh, đại đội binh mã lập tức bao vây kỹ viện. Tiếp theo bước chân nhộn nhịp. Có người tiến vào Lệ Xuân Viện. Vi Tiểu Bảo đoan chắc bọn này không phải bộ hạ của mình thì cũng là quan quân tại thành Dương Châu. Trong bóng tối A Kha tìm cách tẩu thoát đã biến đi đâu mất.


Vi Tiểu Bảo chuồn ra cửa ngách của kỹ viện chạy về hành viện.
Tên thân binh gác cổng lại quát hỏi:
- Ngươi xông vào đây làm chi?
Vi Tiểu Bảo nói ngay:
- Ta là Khâm sai đại nhân, ngươi không nhận ra ư ?

Tên thân binh kinh hãi nhìn kỹ lại đúng là Khâm sai đại nhân, vội nói:
- Dạ dạ ! Đại nhân...



Vi Tiểu Bảo không chờ gã nói hết lời, rảo về phòng gọi rối rít:
- Hảo Song Nhi! Mau mau giúp ta biến thành Khâm sai đại nhân.

Gã vừa nói vừa cởi áo ngoài.

Song Nhi chầu chực gã rửa mặt, thay áo rồi cười hỏi:
- Khâm sai đại nhân trá hình phỏng đã thám ra được chân tướng chưa ?

Vi Tiểu Bảo nói:
- Dò được rồi. Bây giờ chúng ta đi bắt người. Cô mặc áo thân binh vào và kêu thêm mười tên thân binh nữa theo ta.

Song Nhi hỏi:
- Có đi kêu bọn Từ lão gia không ?

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- Trịnh Khắc Sảng đã mê man bất tỉnh nằm ra đất rồi, còn A Kha chắc còn quanh quẩn trong kỹ viện chứ chưa biến đi đâu xa được, mình chỉ việc đến bắt lấy, không phí một chút hơi sức. Hà tất phải đem theo nhiều người. Vả lại bọn Từ Thiên Xuyên lại ngăn không cho hạ sát thằng lỏi con thối tha họ Trịnh càng làm bận cho mình, chỉ kêu mấy tên thân binh đi theo là đủ oai phong hăm dọa má má cùng mụ chủ rùa đen rồi.

Gã tính vậy liền đáp:
- Bất tất phải kêu các vị đó.

Song Nhi mặc xong áo thân binh lại hỏi:
- Chúng ta kêu Tăng cô nương đi có tiện không ?

Trong đội thân binh chỉ có thị và Tăng Nhu là gái giả trai. Hai thiếu nữ này ở với nhau ít ngày đã thành đôi bạn rất thân mật.

Vi Tiểu Bảo tính thầm:
- Muốn ôm A Kha về đây e rằng một mình Song Nhi không làm nổi. Để hai cô đi khiêng là phải. Khâm sai đại nhân dĩ nhiên không thể ra tay, còn bọn thân binh đều là đàn ông thối tha thì để chúng đụng vào cô vợ thơm tho của ta thế nào được ?

Gã liền đáp:
- Được lắm! Cô kêu y cùng đi cho vui, nhưng đừng gọi bọn người phái Vương ốc.

Tăng Nhu vẫn mặc y phục thân binh. Chỉ trong giây lát cô đã ứng hậu.

Vi Tiểu Bảo hướng dẫn hai thiếu nữ và mười tên thân binh trở lại Lệ Xuân Viện. Hai tên thân binh vừa gõ cửa vừa quát tháo:
- Tham tướng đại nhân đã giá lâm, các ngươi mau mở cửa ra nghênh tiếp.

Bọn thân binh đã được Vi Tiểu Bảo căn dặn chỉ được nói la tham tướng đến, vì gã cho rằng một tên tham tướng cũng thừa oai phúc để hăm dọa mụ chủ đến bọn gia nhân trong kỹ viện.

Đập cửa hồi lâu, cánh cửa kẹt mở. Một tên gia nô chạy ra hô:
- Có khách đến.

Vi Tiểu Bảo sợ hắn nhận ra mình, không dám nhìn mặt đối phương.

Một tên thân binh quát lớn:
- Tham tướng lão gia đã giá lâm. Sao không kêu mụ chủ ra nghênh tiếp?

Vi Tiểu Bảo vào tới sảnh đường, mụ chủ ra chào, nhưng không nhìn Vi Tiểu Bảo. Mụ nói:
- Mời lão gia vào hoa sảnh dùng trà.

Vi Tiểu Bảo lại nghĩ thầm:
- Mụ không ngó mặt ta càng hay. Có thế mới khỏi nhận ra ta là ai. Ta cũng không cần gặp má má. Ta chỉ truyền lệnh cho bọn thân binh kiếm A Kha cùng Trịnh Khắc Sảng là xong.

Nhưng mụ chủ nổi tiếng là người tiếp khách khéo léo. Đối với quan nha mụ càng cung kính lịch sự. Bữa nay mụ tỏ ra lãnh đạm, nói năng có điều khác lạ, nên gã hơi kinh ngạc.

Vi Tiểu Bảo tiến vào Cam lộ sảnh thấy tiệc rượu hãy còn bừa bãi chưa thu dọn. Trịnh Khắc Sảng vẫn nằm ngửa hôn mê trên ghế.

Gã lớn tiếng hô :
- Người nhà đâu? Lấy rượu ra đây mau.

Bỗng trong người gã ngấm ngầm lấy làm kỳ, tự hỏi :
- Trong Lệ Xuân viện đã xảy ra chuyện gì? Sao mình gọi mãi mà chẳng thấy ai vào hầu hạ.

Rồi gã tự nhủ :
- Phải rồi! Mụ chủ cùng gia nhân thấy diễn ra cuộc xung đột lại giết chết quan binh, nên họ bỏ trốn sạch rồi. Gã nghĩ tới đây bỗng thấy một tên qui nô cúi đầu đi vào, miệng hàm hồ hỏi:
- Chuyện gì vậy?

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :
- Bọn qui nô trong Lệ Xuân Viện ta đã quen mặt hết. Thằng cha này chắc là mới đến, không biết làm qui nô. Có lý nào qui nô đối với tân khách lại hồ đồ thế? Phải chăng hắn sợ quá đâm ra ngớ ngẩn.

Gã liền quát :
-Mau đi lấy hai chung rượu!

Tên qui nô dạ một tiếng rồi trở gót đi ra.

Vi Tiểu Bảo nhìn bóng sau lưng hắn, bỗng động tâm tự hỏi :
- Ô hay! Thằng cha này là ai? Ta đã thấy hắn lúc ban ngày trong khi thưởng hoa thược dược ở ngoài Chùa Thiền Trí. Sao bây giờ hắn lại đến đây làm qui nô? Trong vụ này tất có điều chi cổ quái.

Gã ngưng thần ngẫm nghĩ, bất giác sợ quá, sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt, bật tiếng la "úi chà!" rồi nhẩy bật lên.

Song Nhi và Tăng Nhu đều giật mình đồng thanh hỏi :
- Chuyện gì vậy ?

Vi Tiểu Bảo khẽ đáp :
- Thằng cha đó là một tên võ sĩ cao thủ dưới trướng Ngô Tam Quế đã cải trang. Vừa rồi chúng ta nói gì nhất định bị hắn nghe hết rồi. Hai cô đừng động thủ vội. Chúng ta cứ lờ đi như không biết gì. Hãy dò xem bọn chúng có bao nhiêu người và sắp đặt ngụy kế gì? Gã nói mấy câu này, thanh âm bỗng run lên.

Nếu tên qui nô này mà là vệ sĩ Ngô Tam Quế cải trang thì gã đã không khiếp sợ đến thế. Nguyên tên qui nô này chẳng phải ai khác là mà chính là Lục Cao Hiên ở Thần Long Giáo.

Lục Cao Hiên từ đảo Thần Long theo Vi Tiểu Bảo đến Bắc Kinh và ở với gã lâu ngày, nhưng hắn hoá trang khéo quá, tướng mạo khác hẳn khiến hắn không nhận ra nữa. Có điều hắn nhìn bóng sau lưng cảm thấy rất quen thuộc. Ban ngày lúc ở vườn thược dược gã đã ngó thấy mà không nghĩ ra.

Bây giờ Vi Tiểu Bảo ở Lệ Xuân Viện lại nhìn thấy bóng sau lưng lần nữa liền biết ngay là có chuyện nhiêu khê, phải tĩnh tâm suy nghĩ mới chợt tỉnh ngộ.
Giả tỉ chỉ có một mình Lục Cao Hiên thì không đáng sợ, nhưng Vi Tiểu Bảo đã thấy hắn ở vườn thược dược mà gã lại vô ý tiết lộ nói ra miệng là đến Viện Lệ Xuân nghe hát. Hắn cũng theo đến đây cải trang thành qui nô thì chắc có cả Ủy Tôn Giả và Cao Tôn Giả đi theo. Không chừng cả Hồng Giáo chủ cũng thân hành đến đây nữa.

Gã càng nghĩ càng khiếp sợ. Trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Bỗng thấy Lục Cao Hiên tay bưng khay gỗ trên đặt hai hồ rượu tiến vào.

Hắn cúi gầm mặt xuống, đặt hồ rượu trên bàn.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi :
- Hắn cúi đầu xuống là sợ ta nhìn ra chỗ sơ hở. Hừ! Không biết còn bao nhiêu người đi với hắn?

Gã liền cất tiếng hỏi :
- Trong viện sao chỉ có một mình ngươi? Mau kêu thêm người đến hầu hạ.

Sau một lúc Lục Cao Hiên đến bốn tên kỹ nữ vào, chia ra ngồi bên bốn người.

Vi Tiểu Bảo ngó thấy bốn người đều lạ mặt, nhất định không phải là những cô nương trong Lệ Xuân Viện.

Tướng mạo bốn ả kỹ nữ lại cực kỳ xấu xa, ả thì mắt xếch, ả thì méo miệng, nước da vàng khè hay đen nhẻm, chỗ lồi, chỗ lõm hoặc sưng lên như phù thủng, hoặc đầy mặt vết sẹo chằng chịt.

Vi Tiểu Bảo cười nói :
- Những vị cô nương ở Lệ Xuân Viện tướng mạo sinh đẹp quá chừng.

Bỗng thấy ả ngồi bên phải mặt đầy vết sẹo nháy mắt mấy cái.

Vi Tiểu Bảo thấy mắt thị linh hoạt, nhãn thần rất tinh nhuệ, liền tự hỏi :
- Bốn người nhất định ở Thần Long Giáo đã cải trang, thị đưa mắt ra hiệu cho ta là có ý gì?

Gã liền cầm hồ rượu Mê Xuân tửu đã có sẵn từ trước còn để đó ró cho bốn ả mỗi cô một chung và nói :
- Chúng ta cùng cạn chung rượu này!

Ở trong kỹ viện nguyên không có lệ khách rót rượu mời kỹ nữ. Hễ thấy khách cầm lấy hồ rượu là kỹ nữ phải đoạt lấy để rót ra chung mới phải lẽ. Nhưng bốn tên kỹ nữ này cứ ngồi yên cúi đầu. Vi Tiểu Bảo rót rượu mà chúng chẳng nói nửa lời.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :
- Bốn tên này giả làm gái điếm còn vụng về quá!

Gã liền hỏi :
- Các cô chầu chực quan khách mà chẳng hiểu lề luật chi hết? Khách đã rót rượu mời cô phải uống đi chứ?

Gã vừa nói vừa rót thêm rượu vào chung cho Lục Cao Hiên và bảo hắn:
- Ngươi mới tới đây thành ra qui nô cũng không biết làm. Khách mời rượu mà các ngươi không uống khiến khách bực mình thì khi nào còn cho tiền nữa?

Lục Cao Hiên cùng bốn ả tưởng trong kỹ viện có lề luật như vậy thật, vội đồng thanh đáp :
- Dạ!

Rồi nâng chung rượu lên uống.

Vi Tiểu Bảo cười nói :
- Có thế mới phải chứ?

Gã lại hỏi :
- Trong viện còn qui nô và gái điếm nữa không? Ngươi kêu hết ra đây. Chẳng lẽ tòa Lệ Xuân viện lớn thế này mà chỉ có năm người? E rằng có điều chi cổ quái.

Ả kỹ nữ mặt vàng ửng nhìn Lục Cao Hiên đưa mắt ra hiệu.

Lục Cao Hiên xoay mình đi ra dẫn hai tên qui nô nữa vào. Hắn cất giọng ấm ớ :
<< Tap 4 | Tap 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 943

Return to top