- Vi Tiểu Bảo cưỡng hiếp muội ra sao ?
Hồng phu nhân đỏ mặt tía tai nhìn qua một bên bẽn lẽn khai với gã đàn ông đang giao hợp với nàng:
- Lúc đó muội trúng Mê xuân tửu nên gã làm gì chẳng được, muội bị gã làm nhục đủ kiểu hết!
- Thằng nhỏ đó làm cho muội mang thai thật là khó mà tin nổi. Gã làm gì hãy kể ra hết cho ta nghe đi.
Hồng phu nhân ngó mặt Lục Cao Hiên thấy gã làm như nàng đã là vợ gã nên hạch hỏi như vậy. Chuyện bị hãm hiếp luôn ám ảnh nàng nên bị gã hạch hỏi đâm ra là cơ hội để giải bày tâm sự:
- Khi muội tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trần truồng. Vi Tiểu Bảo hình như đang banh hai đùi muội ra. Ta la lên gã còn làm bộ chối. Đến lúc gã biết muội bị mất hết công lực thì gã... bóp vú muội.
Lục Cao Hiên vừa lắng tai nghe vừa nhỏng đít lên thúc dương vật vào. Hai bộ phận sinh dục liên tục xỏ vào nhau lúc nhanh lúc chậm, Hồng phu nhân rên lên trong cuống họng vì sướng. Lục Cao Hiên nhìn đôi nhũ hoa căng tròn tuyệt mỹ nói:
- Gã có bú vú muội không?
Hồng phu nhân đáp:
- Có, muội bị gã bú vú và coi chim kỹ lắm. Sau đó gã bắt muội ngồi lên dựa vào thành giường khẩu dâm cho gã.
Nói tới đó mặt nàng cực kỳ bẽn lẽn. Lục Cao Hiên ngưng thụt ra thụt vào để dương vật cắm lút cán nằm yên đó. Hai người dính lẹo nhìn mặt nhau, giọng gã ra vẻ vô cùng kích động:
- Muội bú cu tên tiểu quỷ Vi Tiểu Bảo? Cu thằng nhỏ đó to cỡ nào?
Hồng phu nhân đỏ mặt:
- Muội ngậm đầu dương vật mút đến trẹo quai hàm luôn. Cu gã to lắm. Thật ra gã bú chim muội trước cho ta bị kích thích rồi sau đó bắt ta phải bú cu trước mặt các cô vợ bé gã.
Lục Cao Hiên nghe nói lại nứng vô cùng, dương vật gã động đậy bắt đầu từ từ nhấp vào cái lỗ sung sướng của người đẹp tiếp.
- Thằng tiểu quỷ đó dâm dục như vậy sao?
Hồng phu nhân nũng nịu nói:
- Bản lãnh với đàn bà của Vi Tiểu Bảo thật cao thâm lắm. Còn hơn cả Lục tiên sinh đó!
Lục Cao Hiên nóng mặt lên, gã chiếm được Hồng phu nhân thì vui mừng không bút nào tả xiết, bây giờ nàng nói vậy làm gã cảm thấy nôn nao khó chịu vì ghen với Vi Tiểu Bảo. Coi bộ Hồng phu nhân bị tên tiểu quỷ chinh phục chứ không phải chỉ cưỡng hiếp. Gã hỏi lại:
- Trịnh Khắc Sảng lúc đó làm gì? Chẳng lẽ gã lại chịu bỏ qua cơ hội. Phải chăng muội đã bị cả hai thằng hiếp dâm cùng một lúc?
- Không có chuyện đó. Gã cũng hôn mê nằm trong một góc phòng. Đây là ca ca nghĩ ra mà thôi. Úi chao!
Lục Cao Hiên cưỡi lên lỗ động đào nguyên Hồng phu nhân như cưỡi ngựa làm nàng phải kêu lên trong dục vọng. Tuy Vi Tiểu Bảo hoàn toàn chinh phục Hồng phu nhân rồi nhưng gã có đến 6,7 vợ trong khi nàng sau trận cụp lạc về nhà hơn tháng nay phòng khuê lẻ bóng. Lục Cao Hiên dám liều lĩnh nài hoa ép liễu giáo chủ phu nhân thật đúng lúc. Hồng phu nhân xuân tình rạo rực lòn tay xuống dưới mò mẫm hai hòn dái săn chắc của gã đàn ông xoa bóp.
Lục Cao Hiên biết giáo chủ mới vừa rời khỏi Thần Long đảo sáng nay nên phải ít nhất ba ngày nữa mới về. Hai người đang sướng nhưng gã trong lòng ghen tức nóng mặt rút dương vật ra bảo:
- Muội hãy bò ra cho ta!
Hồng phu nhân ngó điệu bộ Lục Cao Hiên quỳ thằng nhỏ cương cứng ngắc chỉa lên chênh chếch cười khúc khích:
- Lục tiên sinh thì ra cũng là giống hiếu sắc đa tình.
Lục Cao Hiên tuy không phải là loại trời sinh ra tình dục quá độ sung mãn khác thường như Vi Tiểu Bảo nhưng tâm lý vụng trộm phỗng tay trên phu nhân của giáo chủ thêm vào nàng thực sự rất xinh đẹp gợi dục khiến gã bị kích thích vô cùng. Bình thường giao cấu với vợ thì khoảng này gã đã xuất tinh rồi.
Hồng phu nhân thấy Lục Cao Hiên còn sung như vậy hiển nhiên đã hơn chồng chính thức của nàng là Hồng giáo chủ lúc trước rồi. Bao nhiêu thèm khát nhục dục dồn nén cả tháng nay khiến nàng kích thích không kém gì gã đàn ông chút nào. Hai má nàng đỏ ửng như trái đào ngượng nghịu bò ra theo lời gã, đôi nhũ hoa căng đầy nhựa sống thòng xuống trước ngực trông càng tròn trịa. Mông đít thị trắng ngồn ngộn, giữa khe cặp đùi thon dài, hai mép âm hộ nàng ló ra hồng hồng xung quanh mấy sợi lông lồn đen nhánh.
Lục Cao Hiên bò đến từ sau dùng hai tay vạch khe đít Hồng phu nhân ra. Cả khe lồn và lỗ đít nàng cùng hiện ra hồng tươi tuyệt mỹ ngay trước mắt gã đàn ông. Lục Cao Hiên dí đầu dương vật vào khe lồn Hồng phu nhân thúc tới. Nàng cảm thấy đầu cặc gã dính vào vướng vít ngoài miệng lồn nhỏ bé nhưng Lục Cao Hiên cũng rất sành sỏi gã thọc vô nhè nhẹ rất nhiều cú đến khi đầu cặc cương phình ra như trái nấm chui lọt vào đến chỗ trơn nhớt bên trong lỗ lồn.
Lục Cao Hiên lom khom bò ra trên lưng Hồng phu nhân thúc tới, đầu cặc gã xỏ thêm vào khe lồn nàng đến quá nửa. Trong tư thế chó đực đụ cho cái, Lục Cao Hiên có cảm lỗ lồn giáo chủ phu nhân xiết vào dương vật gã còn chặt hơn hồi nãy. Gã nhón đít lên ấn vô một cái mạnh, dương vật gã mới chui vô lút cán. Hai hòn dái gã áp vào mông đít mát rượi láng mướt. Hai bộ phận sinh dục dính vào nhau cứng ngắc làm cả hai cùng sướng khoái đê mê. Hồng phu nhân cảm thấy từ sau đít nàng, trên lưng nàng đều cọ xát vào thân thể Lục Cao Hiên. Hai tay gã vòng ra trước ngực nắm trọn hai nhũ hoa nàng nắn bóp, đít gã nhổng lên trong động tác thúc vô cái lỗ sung sướng càng lúc càng nhanh càng mạnh. Nàng bò ra đó oằn oại quay đầu lại gã đàn ông đang dính vô sau đít nàng: - Lục ca ca!
Lục Cao Hiên nhìn Hồng phu nhân khuôn mặt đang quay ngược ra sau nhìn mình, mặt gã bừng bừng lên:
- Vi Tiểu Bảo có chơi muội kiểu chó không?
Hồng phu nhân đỏ mặt:
- Không.
- Chỉ có ta mới chơi muội như thế này?
Thị khúc khích cười:
- Dạ!
Y thuật dùng để phá thai thời bấy giờ còn rất thô thiển, đại phu có thể làm được hiếm hoi vô cùng. Lục Cao Hiên không có khả năng này nên thai nhi trong bụng Hồng phu nhân vẫn cứ lớn lên dần. Nhưng trong hơn tháng trời Lục tiên sinh nhờ vào chuyện này mà Hồng phu nhân đã tìm mọi cách gặp gỡ hắn để hốt thuốc. Ngay cả khi Hồng giáo chủ đã về đảo Thần Long hai người vẫn lén lút dắt nhau ra hang động nấu thuốc và tằng tịu nhau mỗi ngày.
Nhắc lại lúc Vi Tiểu Bảo bị Phương Di dẫn dụ lên Thần Long đảo nộp cho giáo chủ may mà được Song Nhi giải cứu, hai người leo lên con mủng nhỏ lênh đênh suốt một ngày trời về hướng Bắc. Đến sáng hai người ra sức chèo thuyền chừng nửa giờ mới áp mạn vào bờ.
Song Nhi nhảy xuống, nước ngập đến đầu gối. Thị cầm lấy đầu dây lòi tói kéo mủng lên cạn, nói:
- Được rồi!
Vi Tiểu Bảo nhún mình nhảy vọt lên bờ, miệng hô lớn:
- Đại công cáo thành!
Song Nhi thấy gã hô câu này biết là gã sắp hôn ẩu liền cười khúc khích lùi lại mấy bước nói:
- Tướng công đừng làm nhộn nữa. Chúng ta phải chạy cho mau không thì bọn Hồng giáo chủ đuổi kịp mất.
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, chau mày hỏi:
- Không hiểu nơi đây là địa phương quỉ quái gì?
Gã đảo mắt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một màu tuyết đọng trắng xóa, một giải bình nguyên bát ngát không biết đâu là bến bờ. Trời đang đêm tối nên chẳng ngó thấy vật gì khác.
Song Nhi hỏi lại:
- Tiểu tỳ cũng không biết đây là địa phương nào. Tướng công! Chúng ta chạy trốn đi đâu bây giờ?
Võ công thị so với Vi Tiểu Bảo còn cao thâm hơn nhiều, nhưng cơ trí lại chưa bằng gã.
Lúc này Vi Tiểu Bảo rét quá, người run lên bần bật, tưởng chừng như khối óc cũng đông lại, chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì.
Gã tức mình cất tiếng thoá mạ:
- Tổ bà nó! Chỉ tại con đượi chết đâm Phương Di khốn kiếp mà đưa đến chỗ đất tuyết này cho chúng ta phải chết cóng.
Song Nhi an ủi gã:
- Chúng ta đi thôi. Cứ chạy một hồi là người sẽ nóng lên, ám áp trở lại.
Hai người nắm tay nhau chạy sâu vào trong vùng đất tuyết. Nơi đây tuyết đọng dầy hơn một thước. Hai người đạp chân xuống bị tuyết lấp hết cẳng chân, cất bước thật khó khăn.
Vi Tiểu Bảo tuy cực kỳ khổ sở, nhưng nghĩ tới bọn Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, tất có cách đuổi theo lên bờ mà hai người còn để lại vết chân rất sâu thì chạy đâu cho thoát?
Gã nghĩ rằng dù mình có trốn chạy đến mấy ngày rồi vẫn sợ định nhân rượt theo bắt lại. Vì thế gã không dám dừng chân lúc nào, cố sức cất bước đi hoài.
Gã hỏi Song Nhi tại sao cũng ở trong thuyền thì thị kể cho hay: Hôm ấy ngó thấy Phương Di rồi, Vi Tiểu Bảo qua bên thuyền cô nói chuyện. Song Nhi vẫn theo sau gã. Khi Vi Tiểu Bảo bị bắt, mọi người đều chú ý vào gã. Song Nhi rất khôn ngoan cơ biến, thị liền ẩn vào đằng lái thuyền.
Chiến thuyền này là của quân Thanh do người của Thần Long đảo đoạt được.
Trong thuyền còn khá nhiều quan binh Kiêu Kỵ doanh. Song Nhi vẫn mặc theo sắc phục của họ, trà trộn vào đám quân Thanh nên không bị ai phát giác. Khi chiến thuyền chạy gần đến bờ, Song Nhi nhân lúc đêm tối yên tĩnh mới lẻn vào cứu Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo nức nở khen thị là người thông minh mưu trí rồi nói:
- Con Phương Di khốn kiếp chuyên lừa gạt để hại ta. Còn Song Nhi là cô gái rất ngoan ngoãn lúc nào cũng hết sức cứu mạng ta. Ta quyết ruồng bỏ con ác phụ kia để lấy cô làm vợ.
Song Nhi đang dắt tay Vi Tiểu Bảo, nghe gã nói câu này vội buông tay ra, tránh xa mấy bước rồi đáp:
- Tiểu tỳ là một tên tiểu nha đầu của tướng công, dĩ nhiên phải hết lòng hết dạ phục thị tướng công cho hết đạo.