- Gái điếm thì hết rồi, qui nô còn hai người này.
Vi Tiểu Bảo cười thầm nghĩ bụng :
- Những danh từ "gái điếm", "qui nô" là để cho người khác gọi lúc vắng mặt.
Chính mình làm qui nô sao lại tự nói ra miệng "Gái điếm và qui nô" được? Cả những quan khách làng chơi cũng không thể bất lịnh sự đến thế. ở trong viện người ta phải gọi kỹ nữ và qui nô bằng cô nương, chú nhỏ. Ta vừa thử một chút, chúng đã bị lòi đuôi. Hừ hừ! Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thần thông diệu toán cũng chẳng khi nào nghi ngờ đến Vi Tiểu Bảo này lại sinh trưởng ở Lệ Xuân viện.
Gã liếc mắt nhìn hai tên qui nô mới vào thấy chúng thân thể cao lớn, mập ú.
Một tên đúng là ủy Tôn Giả cải trang. Gã vừa nó thấy đã nhận ra ngay. Còn một tên nữa phẳng phất như Cao Tôn Giả.
Gã tự hỏi :
- Cao Tôn Giả biến thành lùn tịt, vì chất thuốc độc của Thần Long Giáo, mà sao bây giờ lại cao thế kia.
Nhưng rồi gã lại nghĩ :
- Phải rồi! Hắn đã kê gót chân cho cao lên. Nếu mình không yên trí từ trước thì chẳng thể nào nhận ra được. Hắn cầm hồ rượu rót vào chung, nhưng chỉ rót một nửa chung thì hồ Mê Xuân tửu đã hết sạch, chẳng còn lấy một giọt.
Gã đành sẻ nửa chung Mê Xuân tửu ra làm hai và rót thêm rượu mới vào nói :
- Khách mời các ngươi uống rượu ô qui. Các người là qui nô hãy uống cạn đi.
Ủy Tôn Giả chẳng nói năng gì nâng chung rượu lên uống liền.
Cao Tôn Giả tính nóng như lửa, thấy Vi Tiểu Bảo dở giọng khinh mạn không nhịn được nữa, cất tiếng thóa mạ :
- Chính ngươi là quân tiểu tạp chủng, quân rùa đen!
Lục Cao Hiên vội kéo tay áo hắn, quát lên :
- Uống lẹ đi! Ngươi dám đắc tội với quan khách ư?
Cao Tôn Giả hóa trang làm qui nô là đã chịu nghiêm lệnh của giáo chủ. Hắn nghe Lục Cao Hiên quát mắng, biết là mình có lỗi, vội nâng chung rượu lên uống cạn sạch.
Vi Tiểu Bảo hỏi :
- Đã đến hết cả chưa? Còn người nào nữa không?
Lục Cao Hiên đáp :
- Hết cả rồi không còn ai nữa.
Vi Tiểu Bảo lại hỏi :
- Hồng giáo chủ không giả làm qui nô ư?
Gã vừa hỏi câu này vừa đảo lòng trắng mắt ra, ngửng đầu trông lên.
Bọn Lục Cao Hiên bảy người nghe gã hỏi câu này đều giật mình kinh hãi. Bốn tên kỹ nữ nhất tề đứng phắt dậy. Song Nhi đã vận khí chuẩn bị từ trước, vung cả hai tay ra điểm trúng vào huyệt đạo ở sau lưng Cao Tôn Giả và Ủy Tôn Giả.
Ủy Tôn Giả mở bừng mắt ra. Người hắn lảo đảo mấy cái, tuy hắn uống Mê Xuân tửu, thần trí mê man, nhưng võ công hắn vào hạng rất cao thâm, chỉ lực của Song Nhi chỉ làm cho hắn nhói lên mà chưa phong tỏa được huyệt đạo. Hai tay hắn vung lên điểm ra vẫn cực kỳ mau lẹ, nhẹ nhàng trúng vào huyệt đạo của cả Song Nhi lẫn Tăng Nhu hai cô gái rồi hắn mới lảo đảo phóng chạy ra ngoài.
Những người trong sảnh đường nghe tiếng quát tháo của Cao Ủy nhị tôn giả mỗi lúc một xa dần.Vi Tiểu Bảo ở gầm bàn nhìn ra thấy dưới đất một đống người nằm ngổn ngang. Song nhi và Tăng nhu nằm sóng sượt trong góc nhà. Bốn tên kỹ nữ nằm lênh kềnh dưới đất mê man bất tỉnh.
Trịnh Khắc Sảng nguyên trước ngồi gục xuống bàn, sau xảy cuộc đánh nhau loạn xạ làm cho ghế đổ, gã rớt xuống gầm bàn.
Bấy nhiêu người đều nằm yên không nhúc nhích. Người thì bị điểm huyệt, kẻ thì bị Mê Xuân tửu làm cho mê man. Hết thẩy đều như người chết cả một lượt.
Vi Tiểu Bảo rất quan tâm đến Song Nhi, vội lại nâng đỡ thị dậy. Gã thấy thị cặp mắt chuyển động, hô hấp như thường, đã yên tâm được một phần, nhưng gã không biết giải khai huyệt đạo.
Thủ pháp điểm huyệt của Ủy Tôn Giả có chỗ đặc biệt độc đáo. Trên đời ít có người giải khai được huyệt đạo do lão điểm trúng. Vi Tiểu Bảo dĩ nhiên chẳng có biện pháp nào, gã dương mắt lên nhìn Song Nhi, Tăng Nhu và A Kỳ, chẳng biết làm thế nào, đành là thúc thủ vô sách.
Vi Tiểu Bảo đỡ ba người ngồi lên ghế và bảo dạ :
- Các cô đừng sợ gì hết. Cao Tôn Giả và Ủy Tôn Giả đã uống phải Mê Xuân tửu mà bây giờ chúng chạy trốn rồi.
Gã chợt ngó thấy Lục Cao Hiên đang nằm dưới đất bỗng cử động chân tay, liền tự nhủ :
- Thằng cha này nội công cũng ghê gớm lắm. Hắn mà tỉnh lại thì khó bề đối phó. Ta phải tìm cách làm cho gã hôn mê thật lâu.
Gã liền chạy vào phòng mẫu thân trèo lên giường thò vào chăn lấy nửa bình lớn Mê Xuân tửu mà gã đã giấu vào đó từ trước.
Vi Tiểu Bảo trở ra Cam Lộ sảnh, rót một chung rượu thuốc, đổ vào miệng Lục Cao Hiên. Gã lại lắng tai nghe, vẫn chẳng thấy chút thanh âm nào của Cao Ủy nhị Tôn giả trở về, liền nghĩ bụng :
- Âu là ta nhân cơ hội này để điều tra xem mấy tên điếm giả kia là những nhân vật nào?
Gã tự nhủ :
- Trong đám này có một cô đã đưa mắt ra hiệu cho ta, dường như là để ta lưu tâm đến. Cô là người có lương tâm mà ta chưa hiểu là ai?
Gã liền chạy đến bên kỹ nữ giả đó để bóc lớp thuốc cải trang, lớp bùn đất và tro than rớt xuống rồi để lộ khuôn mặt xinh xinh, lau sạch đi, nước da trắng nõn.
Vi Tiểu Bảo nhìn rõ mừng quá, không nhịn được bật tiếng hoan hô. Nguyên kỹ nữ giả là Tiểu Quận chúa Mộc Kiếm Bình.
Vi Tiểu Bảo khẽ cúi xuống hôn cô một cái rồi nói:
- Cô đối với ta còn có lương tâm. Chắc cô bị bọn họ bức bách mà phải hại đến ta.
Đột nhiên trống ngực đánh thình thình, gã tự hỏi :
- Còn ba gái điếm giả kia là ai? Phương cô nương ở trong đám này phải không? Con đượi đó lúc nào cũng nghĩ cách hại ta. Lần này mà y không ở đây thì thật là quái lạ.
Gã nghĩ tới Phương Di vừa cảm thấy êm ái vừa tức mình :
- Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ ba người kia thấy một cô mặt vàng ửng, thân hình mảnh dẻ, gã đoán đó là Phương Di, liền đưa tay bóc lớp thuốc hóa trang trên mặt coi.
Bụi đất rớt xuống, một khuôn mặt cực kỳ diễm lệ lộ ra, xinh đẹp hơn cả Phương Di. Người này còn lớn hơn Phương Di đến chục tuổi thị chính là Hồng Giáo chủ phu nhân.
Hồng phu nhân say sưa Mê xuân tửu hai má ửng hồng như bông hoa đào, nước da bóng bảy tựa hồ sắp chảy nước.
Vi Tiểu Bảo thấy người đẹp không khỏi rạo rực trong lòng. Trước nay gã không dám cử động khinh bạc mà chỉ nhìn thị bằng cặp mắt say đắm. Bây giờ gã thấy thị say mèm không biết gì nữa, liền tự nhủ :
- Đây thật là một cơ hội ngàn năm một thuở.
Vi Tiểu Bảo khiêng hết cả đám bảy đàn bà con gái lên cái giường lớn giăng kín màn lại. Gã tuột dầy, chui tót lên giường bò lại đưa tay ra vuốt má Hồng phu nhân một cái, gã thấy ả hai mắt đờ đẫn, nửa mê nửa tỉnh chẳng biết gì hết, thì mừng rỡ máu dâm càng nổi lên, trống ngực đánh thình thình. Gã lại vuốt má bên kia một cái, mắt liếc vào ngực nàng vun cao phập phồng theo hơi thở. Vi Tiểu Bảo nhiều khi mơ tưởng đến Hồng phu nhân ngồi trên ngai cao bên cạnh giáo chủ ngáp dài một cái, tay trái khẽ giơ lên che miệng anh đào nhỏ bé coi càng hấp dẫn. Lúc này thị đang ngồi sát ngay trước mặt gã chu mỏ hôn lên đôi môi xinh xắn đó, lưỡi gã thò qua miệng nàng tìm đầu lưỡi Hồng phu nhân liếm láp. Mũi gã đụng vào đầu mũi nàng ngửi thấy mùi hơi thở thơm tho quyến rũ. Vi Tiểu Bảo đưa tay sờ soạng vào hai gò ngực vun tròn đầy đặn trên ngực người đàn bà, bàn tay gã cảm thấy đôi gò bồng đảo căng tròn hết còn nhịn được lụp chụp cởi khuya áo nàng. Trong khoảnh khắc người đàn bà xinh đẹp đầy quyền thế trong Thần Long giáo bị cởi áo ngoài lẫn áo trong nằm đưa đôi nhũ hoa căng đầy, vừa to vừa săn chắc, hai núm vú màu hồng rất lớn, rõ ràng là thứ đàn bà rất mạnh tính dục. Vi Tiểu Bảo ngẩn người đưa tay mân mê sờ mó đôi nhũ hoa trong lòng tự nhủ:
- Con đượi mỹ miều vú to này mà đến làm ăn ở Lệ xuân viện thì bao nhiêu khách làng chơi thành Dương Châu tất ào ào kéo đến, có khi chen lấn nhau làm vỡ cả cổng lớn.
Gã ngó xuống lỗ rốn trên cái bụng trắng phau nõn nà, không nhịn được nữa kéo dây lưng quần phu nhân. Gã nín thở cởi luôn quần thiếu phụ, trong lòng thầm nghĩ đằng nào dù có ngưng lại không lợi dụng cơ hội làm tới nơi tới chốn thì khi nàng phục hồi công lực tất cũng phải chết chắc. Vi Tiểu Bảo lỡ leo lưng cọp nên rắp tâm đánh canh bạc lớn dở trò chiếm đoạt luôn Hồng phu nhân đầy quyền thế lại kiều diễm mặn mà. Trước hưởng khoái lạc sau là chinh phục được nàng thì mới mong khỏi bị nàng ra tay lấy mạng gã. Hồng phu nhân bị gã kéo tụt cả quần ngoài lẫn trong xuống lộ ra cặp đùi thon trắng muốt, mu động đào nguyên thiếu phụ vun cao lông đen tuyền rậm rạp hơn nhiều so với mấy cô thiếu nữ kia trên giường. Hai cổ chân nàng bị gã nắm kéo banh ra đến độ hai mép thịt hồng ló ra sau đám lông đen mượt mà. Vi Tiểu Bảo ngó thấy được lồn Hồng phu nhân rồi thì xuýt xoa tự bảo:
- Ta lấy được nàng làm vợ bé luôn thì hay lắm.
Bất giác gã cao hứng khẽ cất tiếng hát :
"Một ta sờ, hai ta sờ, Sờ ngay được cô em "
Hồng phu nhân đột nhiên cựa mình mở mắt ra. Mê xuân tửu nhạt bớt nên thị vừa tỉnh lại. Nét mặt thị tựa như cười mà không phải cười. Đầu thị vẫn còn xây xẩm chưa nắm rõ tình hình đã quát:
- Tiểu Bảo! Ngươi thật là lớn mật! Dám trêu ghẹo cả bổn phu nhân ư?
Vi Tiểu Bảo sợ hết hồn buông hai chân nàng ra cho nàng co chân lên khép hai đùi lại, gã làm bộ tươi cười đáp :
- Thưa phu nhân! Thuộc hạ đối với phu nhân có điều gì phạm pháp đâu? Y phục trên mình phu nhân... không phải do thuộc hạ cởi.. thuộc hạ không dám vô lễ...
Hồng phu nhân trong đầu choáng váng nghe nói mới nhận ra mình đang lõa lồ thân thể hoảng hồn chụp cái chăn kéo lên mình quát hỏi: