Lục Cao Hiên bên ngoài chau mày lầm bầm chửi thằng quan lỏi con, trong lòng lão nổi lên đầy mối nghi hoặc sao gã lại nói những câu có ý trăng hoa với giáo chủ phu nhân như vậy. Hồng phu nhân biết bọn nam nhân thuộc hạ bên ngoài đang nghe ngóng từng lời đối đáp trong này, đôi mày liễu trợn lên nhìn Vi Tiểu Bảo.
Gã lên tiếng hô :
- Chuẩn bị kiệu hoa và tấu nhạc để tiễn khách.
Gã thân hành đưa Hồng phu nhân ra tận cổng ngoài nơi cỗ kiệu đang chờ. Lục Cao Hiên nhìn theo sau lưng giáng Hồng phu nhân nhẹ nhàng bước lên kiệu, mắt lão trợn ngược lên, trong lúc hỗn loạn nàng chụp nhằm quần dài của một nữ nhân khác may bằng thứ vải mỏng để mặc bên trong áo dài. Nàng mặc chiếc áo chỉ ngắn đến ngang mông, nửa mông bên dưới vun tròn cùng hai đùi thon dài tuyệt mỹ của Hồng phu nhân hiện ra rõ rệt sau lớp vải quần mỏng dính như khiêu khích Lục Cao Hiên. Mặt lão tái đi rồi đỏ rần lên. Trước giờ khuôn mặt kiều diễm thường làm đàn ông mơ tưởng đến thân thể nàng. Dục vọng trong lòng lão cháy bùng lên trong đầu thầm nghĩ thằng lỏi con Vi Tiểu Bảo nhất định đã dở trò bậy bạ với giáo chủ phu nhân rồi chứ còn ai vào đó.
Trong Thần Long Giáo Lục Cao Hiên kiến thức không phải tầm thường, lại đa mưu túc trí được giáo chủ trọng dụng nên địa vị rất cao. Lúc ở Lệ Xuân Viện gã cải trang thành một lão già quy nô nhưng thật ra là hán tử trung niên bốn mươi tuổi. Lục Cao Hiên vốn là kẻ sỹ hào hoa phong nhã trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Hồng phu nhân đã lâu. Lần này gã trông thấy nữ nhân mà gã kính trọng như một vị thiên thần lọt vào tay kẻ địch khi được thả về y phục nửa kín nửa hở, mông đít tròn lẳng cùng đôi chân thon dài nõn nà thấp thoáng sau làn váy mỏng tanh. Trong lòng gã vừa đau xót thất vọng vừa căm tức Vi Tiểu Bảo cũng có nhưng sự kính nể hâm mộ trong lòng gã khi trước chốc lát đã sinh ra toàn những tà niệm mới. Trong kiệu Hồng phu nhân nhận ra trong lúc lộn xộn mặc nhầm váy lót của Phương Di, bây giờ nhìn xuống xuyên qua làn vải mỏng thấy cả đám lông đen rậm rạp ngay giữa háng. Thị nghĩ đến Lục Cao Hiên vừa rồi làm gì mà không trông thấy cách mình ăn mặc hở hang như thứ gái lầu xanh đang tiếp khách thì ngượng nghịu vô cùng.
Thấm thoát về tới Thần Long đảo được hơn một tháng sau Lục Cao Hiên đang ở tư gia thì người của Ngũ Long Môn đem lệnh bài của Hồng phu nhân triệu gã đến diện kiến. Lục Cao Hiên theo bờ suối mà đi. Nước suối chảy róc rách. Cây cỏ tốt tươi, phong cảnh này làm cho người ta thư thái tâm thần. Nhưng Lục Cao Hiên thấy cây cỏ cao, rậm rạp lại càng thận trọng, vì rắn độc hay ở những nơi này bò ra. Gã đi chừng bảy,tám dặm đến trước căn nhà trúc thì dừng lại. Căn nhà này từ tường vách cho đến trên mái đều kết bằng những cây trúc lớn tầy miệng chén, coi rất bền vững. Từ Giang Nam cho chí đến Hà Bắc chưa hề nhìn thấy qua căn nhà như vậy.
Đây là cấm địa Thần Long giáo xung quanh yên tĩnh không một bóng người mà cửa nhà dường như lúc nào cũng mở. Lục Cao Hiên nhìn quanh khoa chân bước vào cửa chính diện. Giữa phòng đặt hai cỗ ghế trúc. Tuy là ghế trúc nhưng chạm trổ rất tinh vi. Trên ghế trải nệm gấm.
Chẳng mấy chốc tiếng nói từ phía trong nhà vọng ra:
- Lục tiên sinh, xin mời vào đây.
Chính là thanh âm của Hồng phu nhân.
Lục Cao Hiên đáp:
- Dạ, phu nhân.
Gã vừa nói vừa đi vào hướng phòng trong, bước qua cửa thấy giống thư phòng, trên những kỷ sách toàn bằng trúc xếp đầy sách vở. Gian nhà này khá rộng rãi, cách trần thiết rất thanh lịch. Trên bàn cùng mặt kệ bày đầy đồ cổ ngoạn bằng kim ngọc. Trên vách treo vô số tự họa. Lục Cao Hiên thấy nửa gian nhà bên trong có cả chiếc giường lớn bất giác trống ngực đánh thình thình. Gian nhà này như vậy chắc hẳn vừa là thư phòng vừa là phòng ngủ của vợ chồng giáo chủ. Trên giường chăn đệm rất hoa mỹ chẳng khác phòng ốc của Hoàng cung mấy.
Hồng phu nhân nét mặt xinh tươi ngồi bên cạnh bàn cất giọng ôn nhu :
- Lục đai ca ? Mời đại ca đến đây ngồi!
Lúc này thị nói âm thanh ngọt ngào, dễ nghe nhưng lại làm cho Lục Cao Hiên thêm chột dạ. Gã tự bảo đây chẳng là Mê hồn đại pháp uy lực vô biên của Hồng phu nhân thì còn là gì nữa.
Lục Cao Hiên hắng giọng đáp:
- Dạ được, phu nhân.
Chân gã hơi nhũn ra trong khi bước tới cái ghế mây ngồi phụp xuống. Gã trấn tĩnh tâm thần lại đưa mắt nhìn qua người đàn bà áo hồng xinh đẹp quyến rũ mà gã hơn tháng nay gã ngày đêm nghĩ tới.
Từ sau chuyến đi Lệ Xuân Viện về Hồng phu nhân rất ít khi xuất hiện ở khu tòa đại sảnh chính của Thần Long giáo thì ra thị rút về ở nơi này. Trong khi đó Lục Cao Hiên thì ngày đêm bị ám ảnh bởi cảnh tượng lúc Hồng phu nhân được Vi Tiểu Bảo thả ra để đổi người trong Lệ Xuân Viện, trên mình nàng mặc áo chỉnh tề nhưng bên dưới chỉ còn váy lót mỏng tanh. Tấn tuồng ấy diễn đi diễn lại trong đầu gã mỗi đêm trên giường ngủ, vợ Lục Cao Hiên đâm ra lại được sung sướng trong chuyện gối chăn vô cùng. Gã hung hăng cụp lạc với nương tử sung sức đến gấp bội chỉ vì trong đầu tập trung vào dung nhan dáng dấp vị giáo chủ phu nhân xinh đẹp lúc này đang ngồi kia. Lục Cao Hiên thấy Hồng phu nhân nhìn gã tủm tỉm cười nhưng gã kiêng dè Mê hồn đại pháp không dám nhìn lại vào đôi mắt long lanh quyến rũ của thị. Tai gã lại nghe giọng nói trong trẻo vang lên:
- Lần này muội có việc cần nhờ đến Lục ca ca làm giúp cho. Ở đây có rương thuốc của giáo chủ, trong đó không thiếu bất cứ thứ dược thảo chính nào trên đời. Ca ca hãy tới mà coi.
Hồng phu nhân nói đoạn đứng dậy khom lưng kéo dưới gầm bàn ra một chiếc rương lớn. Nắp rương mở ra thì bên trong đầy ắp các thứ dược thảo được sắp xếp cẩn thận. Hồng phu nhân quay qua ngó Lục Cao Hiên khẽ nói:
- Ca ca hãy chọn ra trong đó hốt cho muội phương thuốc phá thai.
Lục Cao hiên nhích lại trước rương thuốc sát bên Hồng phu nhân nhìn bàn tay trắng trẻo của nàng trong rương thuốc. Gã ngạc nhiên hỏi lại:
- Thuốc phá thai ư? Thuộc hạ chưa từng hốt thang thuốc này bao giờ nên không dám chắc làm có đúng không nữa.
Hồng phu nhân quỳ sát bên Lục Cao Hiên bảo:
- Trên đảo của chúng ta về y học ngoài giáo chủ ra chỉ có Lục tiên sinh là cao minh nhất. Việc này ca ca phải gắng hết sức làm cho muội rồi.
Thị càng nói âm thanh càng ngọt ngào dễ nghe. Lục Cao Hiên nghe đến đây chợt hiểu ra mọi chuyện, gã suy tính giây lát rồi nói:
- Có phải thang thuốc này là cho phu nhân? Chẳng hay thuộc hạ có thể bắt mạch chẩn bịnh cho phu nhân được chăng?
- Được chứ. Lục ca ca hãy coi đi.
Hồng phu nhân không ngần ngừ gì hết kéo tay áo lên đưa cổ tay ra. Lục Cao Hiên đặt hai ngón tay bấm mạch một hồi rồi nắm nguyên cổ tay trắng trẻo vào lòng bàn tay dùng ngón tay cái chẩn mạch thêm một hồi nữa. Đoạn gã nắm bàn tay mềm mại của Hồng phu nhân trầm giọng khẽ nói:
- Muội bị trễ kinh nguyệt bao lâu rồi?
Hồng phu nhân nghe gã hỏi ngay vào vấn đề và đổi giọng gọi mình bằng muội thì đưa mắt nhìn vào mặt gã đàn ông dò xét. Gã liếc qua từ mặt xuống đến vai ngực người thiếu phụ quyến rũ quỳ ngay bên cạnh nói tiếp:
- Kinh mạch của muội quả là giống như mới vừa mang thai.
Hồng phu nhân bỗng nổi tràng cười khanh khách nói :
- Lục ca ca bữa nay gặp muội phòng không gối chiếc nên bỏ luôn cách xưng hô thuộc hạ với phu nhân. Lục tiên sinh thật là ma mãnh quá đi thôi.
Thanh âm thị cực kỳ quyến rũ tưởng chừng làm cho người ta phải điên đảo thần hồn, gân cốt cũng nhũn oải ra.
- Cái ta đang cần là ca ca nhất định phải hốt thang thuốc này cho tốt.
Hồng phu nhân tiếp tục thỏ thẻ. Lục Cao Hiên chấn động tâm thần, gã quay qua liếc khuôn mặt trái xoan trắng mịn sát bên nói:
- Sao muội lại phá thai đi? Có phải lần trước trong Lệ Xuân Viện, muội đã bị người ta làm nhục? Khi đó ta nhìn thấy Thuyên muội như vậy rồi về nhà không lúc nào không nghĩ đến muội. Không ngờ thân phận như muội lại bị người ta cưỡng hiếp.
Hồng phu nhân khẽ thở ra nói:
- Muội bất quá cũng vẫn là đàn bà. Sơ xuất để cho lọt vào tay đàn ông nên bị hiếp dâm. Việc này chính ta cũng phải dấu nhẹm không dám cho giáo chủ biết.
Nhắc đến chuyện đó Hồng phu nhân trở nên kích động giọng nói run run chứ không còn vận dụng được Mê hồn đại pháp. Lục Cao Hiên hít vào một luồng chân khí, gã liếc mắt ngắm nghía Hồng phu nhân đang quỳ sát bên gã. Má nàng trắng trẻo phớt hồng, mũi dọc dừa, cả vành tai cũng nõn nà xinh xắn.
- Bữa đó chỉ có Vi Tiểu Bảo ở đó. Phải chăng tên tiểu quỷ là kẻ đã hiếp dâm muội ?
Hồng phu nhân ngước nhìn Lục Cao Hiên ánh mắt nàng bối rối khẽ nói:
- Chuyện này nếu đến tai giáo chủ chắc chắn giáo chủ sẽ nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp hậu quả khó mà lường được. Bây giờ trước mắt là Lục ca ca hãy lo hốt thang thuốc cho muội.
Hồng phu nhân trước giờ chỉ õng ẹo xưng hô huynh muội với một vài vị địa vị cao trong giáo trong lúc dùng thủ đoạn Mê hồn đại pháp. Lúc này thị đã đổi qua nói chuyện bình thường mà vẫn còn xưng muội với Lục Cao Hiên nên có phần ngượng ngập không quen.
Lục Cao Hiên biết Hồng phu nhân võ công cao thâm vô cùng, nội lực nàng tương đương với đàn ông cao thủ hạng nhất trong Thần Long giáo như gã còn về chiêu thức thì còn tinh diệu hơn một bậc vì được chân truyền từ giáo chủ. Người vợ tài sắc cực kỳ xinh đẹp của giáo chủ là ngoài tầm tay với của Lục Cao Hiên. Gã tự biết không bao giờ có thể công khai tranh giành lấy nhưng tình hình bây giờ mà nói nếu gã làm tới thì nàng khó mà lọt đi đâu khỏi bàn tay gã.