Anh bạn là Chủ ngiệm uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em huyện ghé qua.
- Này, ông đi với tôi, có câu chuyện này hay lắm!
Mặc dù đang bận việc nhưng tò mò muốn biết cái hay lắm của bạn là gì nên tôi đồng ý đi cùng.
Anh bạn đưa tôi đến cái xóm nhỏ có chừng mươi nóc nhà nằm chênh vênh trên sườn núi không xa trung tâm huyện là mấy. Những nếp nhà lợp gianh có vẻ tạm bợ sơ sài. Chúng tôi ghé vào một cái nhà có vẻ là khá giả của xóm. Chủ nhà niềm nở đón tiếp. Tôi nhìn quanh chẳng thấy gì có giá trị lớn. Giữa nhà có một đứa trẻ đang ngồi nghịch đất. Anh bạn giới thiệu với tôi:
- Đây là anh V, một người nổi tiếng của xóm Khai Hoang này. Anh ta không chỉ có nhiều nương, nhiều con, nhiều nhà mà còn nhiều vợ nữa.
Để chứng thực cho lời nói của mình anh bạn kéo tôi ra ngoài và chỉ vào căn nhà khác cách đó không xa.
- Kia là nhà vợ già của anh V, bà này sinh được bốn cô con gái, hai đứa lớn lấy chồng từ lâu giờ chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng ta đang đứng đây là nhà vợ trẻ, bà này cũng được bốn người con, ba trai một gái. Cô con gái út mới được mười sáu tháng tuổi đang ngồi ở giữa nhà kia kìa. Thằng con trai lớn của người vợ trẻ chưa đủ mười sáu tuổi, nhưng nó đã lấy vợ được ba năm rồi đấy. Thằng thứ hai mới mười hai tuổi, anh V mới lấy vợ cho nó hồi tháng trước. Cả hai cô con dâu nhà này đều hơn chồng nó tới sáu tuổi...
Đầu ngõ thấp thoáng bóng một đứa trẻ địu cỏ trên lưng đang đi vào. Khi nó chào chúng tôi, anh bạn như reo lên:
- Thằng thứ hai nhà này đấy!
Tôi nhìn lại thằng bé, nó xấu hổ địu cỏ ra chuồng bò. Một lát sau có một cô gái địu cỏ đi về. Anh bạn bấm vào tay tôi:
- Vợ của thằng lúc nẫy đấy!
Cô gái xấu hổ đi vội vào bếp.
Khi ngồi uống nước tôi hỏi anh V:
- Anh lấy vợ từ năm bao nhiêu tuổi?
- Mười bốn tuổi.
- Bao nhiêu năm sau thì anh lấy thêm cô vợ trẻ?
- Bảy năm.
- Anh ở suốt bên nhà vợ trẻ không sợ vợ già tủi thân à?
- Tất cả là ở mình, mình cứng rắng cương quyết thì bọn nó chả dám làm gì. Mình thích ở đâu thì ở.
Tôi hỏi chuyện vợ già của anh bởi lúc trước tôi đã được thấy người đàn bà ấy. Nếu anh bạn không nói cho tôi biết trước thì tôi sẽ nhầm chị ta là mẹ của anh V thì có lý hơn là vợ. Nhìn chị tôi thấy già như bà lão sáu mươi tuổi.
- Sao anh lấy vợ cho hai thằng con sớm vậy?
- Mgười Mông bao đời nay vẫn thế, lấy vợ cho con về để có thêm người làm.
- Vợ nó hơn chồng nhiều tuổi thế, sau này chẳng già hơn nhiều à?
- Lo gì, vợ này già thì lấy thêm vợ trẻ chứ lo gì.
- Vợ chồng thằng lớn đi làm à?
- Vợ chồng nó ở hẳn ngôi nhà trên nương, vài ngày hoặc có khi cả tuần mới về.
Đúng lúc đó hai vợ chồng thằng thứ hai khiêng bó củi đi qua chỗ chúng tôi ngồi. Anh V khoe:
- Như con bé này nó làm nương khoẻ lắm, lại chăm chỉ nên đỡ hẳn bao nhiêu là việc.
- Nhà nước cấm tảo hôn, anh lấy vợ cho con trai sớm thế không sợ bị phạt à?
- Nhà nước phạt làm sao được tôi. - Anh V cười khà khà. - Lấy vợ cho con trai thấy đấy nhưng tôi không cưới hỏi, chỉ tốn ít tiền cho nhà gái, đón về là xong. Ai có hỏi thì mình bảo là người đến làm thuê, pháp luật có cớ gì mà phạt...
Tôi định hỏi anh V nhiều nhiều nữa nhưng anh bạn lại giục về sợ trời tối và hình như là sắp có mưa. Trên đường về tôi bỗng thấy ghét cái bộ mặt anh V, anh ta kể câu chuyện không lấy gì làm tốt đẹp của mình mà cứ dương dương tự đắc như là vừa lập được chiến công hiển hách.
Không biết những đứa con, nạn nhân của tư tưởng lạc hậu ấy sẽ sống thế nào khi chúng phải làm chồng ở tuổi trẻ con!