Khu phố nọ mấy hôm nay thì thào chuyện về một người đàn ông bị vợ dùng dao chém vào mông phải đi viện khâu tám mũi. Tôi vốn không mấy quan tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách nhưng nghe nhiều người nói quá thành ra cũng biết được nội dung. Chuyện thật nghe mà cứ như bịa, tôi cứ tưởng nó chỉ xảy ra trên mặt báo, hay là ở đâu đó nơi đô thị ồn ã, không ngờ nó lại xảy ra ngay tại nơi tôi đang ở, nơi mang tiếng là phố nhưng nghèo nàn và xơ xác lắm nằm lọt thỏm giữa hai bên là núi đá cao ngất.
Câu chuyện tôi nghe về một cụ ông, năm nay chừng bảy mươi lăm tuổi. Cụ có đủ con cháu, dâu, rể, gia đình đề huề gia giáo. Cụ có một khu vườn khá đẹp, cây trái quanh năm tươi tốt, một căn nhà khang trang rộng rãi nhưng chỉ có cụ ông và cụ bà ở. Các con của cụ đã xây dựng gia đình và đều ra ở riêng. Một hôm cụ bảo với cụ bà là cần năm triệu đồng để mua lợn giống về nuôi, mua cây giống về trồng trong vườn. Cụ bà đồng ý đưa cho cụ ông cuốn sổ tiến kiện gần hai mươi triệu đồng do hai cụ tích cóp từ của khoai, con gà, con lợn trong nhà và một phần của các con cháu cho nhưng không dùng đến đem đi gửi tiết kiệm. Cụ ông rút toàn bộ số tiền về nhà. Vài hôm sau cụ ông bỏ đi đâu không ai biết. Mọi người nháo nhác đi tìm nhưng không thấy. Chừng hơn một tuần sau, có người mách với cụ bà là đã gặp cụ ông cùng với một đứa cháu làm hộ chiếu đi du lịch sang tận thủ đo Bắc Kinh của Trung Quốc. Cụ bà kiểm tra lại thì không thấy trong nhà và trong họ có đứa cháu nào có hình dáng giống như được mô tả, cô gái tuổi chừng mười bảy, tóc nhuộm màu nâu đỏ, mạc đồ jeans, đi giày khủng bố. Cụ bà và gia đình tức tốc đi tìm theo lời kể lại. Thêm mấy ngày nữa trôi qua vẫn chưa ai gặp được cụ ông. Không ai có thể biết chắc cụ ông đang ở đâu và đang đi về đâu. Có người còn gở miệng nói rằng hay là cụ ông đã bị đứa con gái kia thấy có tiền và giết chếtđể cướp. Ngày tháng vẫn trôi qua bình lặng, mọi người gần như đã quen với việc cụ ông mất tích thì đột ngột cụ ông trởi về. Cụ về lặng lẽ như lúc ra đi, có khác là số tiền gần hai mươi triệu sau bao năm tích cóp đã không còn nữa. Nếu chỉ có thế chưa chắc đã xảy ra chuyện, đằng này cụ lại đem về cả một tập ảnh chụp cảnh cụ với đứa cháu khônghọ hàng kia thân mật với nhau ở những nơi họ đến bên nước bạn Trung Hoa. Cụ chẳng buồn giấu giếm, coi đó là kỳ công, là chiến tích. Cụ còn tuyên bố khi nào có tiền lại đi nữa. Cụ bà xót của thì ít mà tức giận thì nhiều, và rồi đã to tiếng với cụ ông. Cụ ông to tiếng lại. Hai bên không ai chịu nhường ai, cụ ông đã giơ tay tát vào má cụ bà. Cụ bà vớ được con dao chém về phía cụ ông. Cụ ông nhanh người đã tránh được phần mặt và vai nhưng phần mông đã chậm hơn nên bị lưỡi dao ăn vào. Mọi người vội đưa cụ ông đi bệnh viện và kết quả là bị khâu tám mũi.
Hôm ấy thấy các chị trong cơ quan bàn tán về chuyện cụ ông, tôi mới đế thêm vào mộtcâu:
- Các chị thấy thế nào?
Ý tôi muốn hỏi là về phương diện luật pháp khi cụ bà chém cụ ông như vậy thì liệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hay không. Nhưng câu trả lời tôi nhận được thật ngoài sức tưởng tượng: