Chị em Vũ Phượng được sống những ngày yên tĩnh hiếm có. Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út không còn phải giữ thái độ “hận thù” với Vân Phi và A Siêu nữa. Chúng vui mừng hớn hở như vừa trút được gánh nặng trên vai.
Một hôm, Vân Phi và A Siêu mang chiếc xe đạp mới toanh đến phía sau sân nhà Vũ Phượng. A Siêu để chiếc xe xuống, cười toét miệng, đảo mắt nhìn năm chị em vừa đến coi xe. Vân Phi đứng cạnh nói:
- Anh biết các em đang thiếu phương tiện đi lại, đi đâu cũng cuốc bộ, không được việc mấy, nên đã mua chiếc xe này cho mấy chị em thay nhau sử dụng. Đi mua sắm hay làm việc gì cũng tiện hơn!
Vũ Phượng nói:
- Anh lại lấy cớ để mua quà cho chúng em thì đúng hơn. Em đã nói với anh đừng mua bán gì cả. Chiếc xe đạp này thuộc loại hàng xa xỉ, chắc là đắt lắm.
Vân Phi giải thích:
- Nó là một trong những thứ cần cho cuộc sống, như ăn, ở, mặc và đi lại, sao lại gọi là đồ xa xỉ được?
Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út chạy đến cạnh chiếc xe, sờ hết bộ phận này sang bộ phận khác, có vẻ thích thú lắm. Vũ Quyên cũng thú vị vô cùng. Nàng đến cạnh chiếc xe, bóp chuông kêu “leng keng”, rồi nói:
- Nhưng... bọn chúng em không đứa nào biết đạp xe đạp cả.
- Tôi cũng vậy!
A Siêu cười khoái trá.
Mấy chị em Vũ Phượng cùng Vân Phi và A Siêu đi đến một cánh đồng tập đạp xe đạp. Chỉ có một chiếc xe, không thể tập cùng một lúc, mấy đứa nhỏ mang theo diều giấy để thả. Trong khi A Siêu hướng dẫn Vũ Quyên tập đạp xe thì cu Năm và nhỏ Út thả diều trên sườn núi, mọi người cười nói vui vẻ. Lâu lắm rồi, Vũ Phượng và Vân Phi mới được nghe tiếng cười nói dòn dã, được nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ như vậy. Chàng và nàng nhìn nhau, nghĩ lại chuỗi ngày vừa qua, cả hai cùng cảm thấy kinh hoàng.
Vũ Quyên đạp xe đạp, dáng người xiêu vẹo, có vẻ lúng túng vô cùng. A Siêu đóng vai “sư phụ”, vừa chạy vừa đỡ chiếc xe, toát mồ hôi hột, trông có vẻ vất vả lắm. Anh ta vừa chạy vừa hướng dẫn:
- Cô nắm chắc tay lái, ngồi thẳng, đừng có lúc lắc, chân đạp mạnh... Đúng... đúng... đúng rồi. Cô càng đi càng vững, tiến bộ lẹ lắm rồi đó!
Nhỏ Tư đứng cạnh, ra sức cổ võ:
- Chị ba! Ráng lên! Ráng lên! Đạp lẹ lên tí nữa... lẹ lên tí nữa. Chị Ba, chị đạp được rồi thì đến lượt em! Anh Siêu, sau chị ba sẽ đến lượt em phải không?
- Đúng rồi, sau chị ba sẽ đến lượt em!
Cu Năm từ sườn núi quay đầu lại nói to:
- Không... sau chị ba thì đến lượt em! Em biết đi xe đạp sẽ làm được nhiều việc hơn. Mỗi lần đi mua gì cho các chị mà có xe, các chị không phải chờ lâu!
- Chị mới là người phải sử dụng nhiều đến xe. Hiện giờ em đang đi học, có chuyện gì cũng đến phần chị.
A Siêu đỡ chiếc xe đạp, vừa chạy vừa la:
- Đừng sốt ruột... đừng sốt ruột... Thế nào anh cũng tập cho các em mà...
A Siêu đang nói với tụi nhỏ, bỗng chiếc xe chạy xuống dốc, lao mạnh, đành phải buông tay ra, nói to:
- Tôi buông tay đây, cô nắm chắc tay lái...
- Cái gì? Anh buông tay à? - Vũ Quyên kêu to rồi quay đầu lại nhìn - không được... Anh Siêu... Anh Siêu... Sao lại buông tay ra? Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? - Vũ Quyên hét to.
- Giữ vững tay lái rồi thắng chân và thắng tay.
A Siêu cũng nói to, nhưng thấy không ổn bèn đuổi theo.
- Thắng chân ở đâu? Thắng tay ở đâ? Không xong rồi... không xong rồi... Anh Siêu, phía trước có một gốc cây... cây... cây... - Vũ Quyên vội vàng bóp thắng, nhưng lại bóp lầm vào cái chuông.
A Siêu hoảng quá, vội kêu to:
- Nắm chắc tay lái! Quẹo phải... quẹo sang bên phải!
Vũ Quyên vội quay tay lái, nhưng lại quẹo sang bên trái, thế là cái xe vừa kêu leng keng vừa nhắm thẳng vào thân cây.
Vũ Phượng, Vân Phi, nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út đều quay đầu lại coi. Vũ Phượng thét lên:
- Vũ Quyên... hãy cẩn thận!...
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, A Siêu phóng lẹ về phía trước, đưa tay túm lấy cái yên, chiếc xe bất chợt ngừng lại, nàng té xuống. A Siêu hoảng quá, vội đẩy mạnh chiếc xe về phía trước, chồm người giơ tay ra đỡ, toàn thân nàng lọt thỏm vào vòng tay anh ta. Đà té của Vũ Quyên quá mạnh, cả hai cùng nhào xuống đất. A Siêu ôm chặt Vũ Quyên, che chở cho cái đầu của nàng, hai người cứ thế lộn mấy vòng xuống sườn núi. Bỗng một tiếng xẹt vang lên, ống tay áo của A Siêu vướng vô cành cây có gai rách toạc một miếng, níu hai người lại không lăn xuống núi nữa. Vũ Quyên chưa hoàn hồn, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của A Siêu, bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát cả hai cùng cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Vũ Phượng, Vân Phi, nhỏ Tư, cu Năm, nhỏ Út chạy ùa đến. Vân Phi hỏi:
- Cô có đau không? A Siêu, tại sao ngươi không đỡ xe cẩn thận?
Lúc này Vũ Quyên mới biết mình nằm trong lòng A Siêu, vội vùng dậy, đỏ mặt tía tai.
- Tôi không việc gì... không việc gì cả - Nàng vừa nói vừa nhìn A Siêu - Anh có sao không?
A Siêu cũng nhảy phóc dậy, cười:
- Không đau đớn gì cả, nhưng bị cành cây làm toạc một miếng da.
- Đâu... đâu? Anh đưa tôi coi...
Vũ Quyên liếc mắt thấy ống tay áo A Siêu bị rách, cánh tay bị thương.
Nhỏ Tư cũng chạy lại coi:
- Chị ba dở ẹc, tập xe đạp bị té, lại còn làm cho "sư phụ" bị thương!
Vũ Quyên cau mày nhìn nhỏ Tư:
- Em dám nói chị dở ẹc à? Khi nào tập mới biết mình có dở ẹc hay không!
A Siêu cười:
- Dở ẹc... chút xíu thôi, tôi bảo cô quẹo phải, sao cô lại cứ quẹo trái?
Vũ Quyên trợn tròn mắt, cười:
- Đã hốt hoảng lại phải lo thắng tay và thắng chân, còn biết đâu là phải, đâu là trái nữa! Đáng giận nhất là thân cây đó, cứ đứng lì ở giữa đường, thấy "bản cô nương" đến mà không chịu né! Nghe tiếng chuông kêu leng keng mà cũng tỉnh bơ!
Nghe Vũ Quyên nói vậy, cả đám cùng cười ồ lên.
Nhỏ Út tay xách con diều giấy, tay ôm con thỏ vải, cười khoái chí khen chị:
- Chị ba té thật là đẹp, cứ bay như một nàng tiên!
Cu Năm thì khen A Siêu:
- Động tác anh Siêu nhào vô đỡ chị ba mới thật là tuyệt! Lúc đầu anh nhào vô túm lấy chiếc xe, sau mới đỡ người chị ba, y hệt như đang trình diễn võ thuật!
A Siêu và Vũ Quyên nhìn nhau cười. Vũ Phượng và Vân Phi cũng vui vẻ nhìn nhau. Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út khoái chí cười to.
Thấy mọi người cười nói vui vẻ, Vân Phi sung sướng và xúc động. Vũ Phượng cũng có cảm giác tương tự. Chàng và nàng lặng lẽ tách ra, đi sâu vào trong rừng, đứng dưới lùm cây xanh biếc, nhìn làn mây trắng và núi đồi trùng điệp. Cả hai cùng cảm thấy khoan khoái.
- Trải qua biết bao tai nạn, anh không ngờ lại có một ngày vui vẻ ấm cúng như thế này. Bệnh tình của mẹ anh đã ổn định, vết thương của anh khỏi hẳn rồi. Hận thù của em đối với anh... - Chàng ngước mắt nhìn nàng - ... cũng phai nhạt dần. Ngay cả Vũ Quyên, hầu như đã thức tỉnh. Những điều đó khiến anh tràn đầy hy vọng. Em nghĩ coi, nếu chúng ta quên hết hận thù, một lòng thương yêu nhau có phải là vui vẻ biết bao không?
Vũ Phượng trầm tư mặc tưởng. Nàng không cảm thấy lạc quan như Vân Phi:
- Anh đừng bị sự trầm lặng nhất thời của Vũ Quyên đánh lừa! Em nghĩ chắc là có nguyên nhân gì khác khiến cho nó vui vẻ.
- Nguyên nhân gì?
- Chắc anh cũng biết rồi, em trai anh gần đây xui xẻo lắm! Đánh bạc thua, mắc nợ Ông Trịnh và ông Cao khá nhiều tiền. Có thể nói em trai anh là kẻ thua bạc nhiều nhất ở Đãi Nguyệt Lâu. Mỗi khi thấy Vân Tường thua bạc, Vũ Quyên vui sướng vô cùng. Qua đó có thể thấy mối hận thù trong lòng nó vẫn còn cuồn cuộn như sóng gió, khó mà xoá bỏ trong chốc lát được!
Vân Phi không thể thờ ơ với chuyện Vân Tường thua bạc:
- Hắn thua nhiều lắm à? Bao nhiêu?
- Em cũng không biết, nhưng... lần nào em trai anh cũng được ít, mà thua rất nhiều! Hơn nữa càng đánh càng to. Em cứ nghĩ, nhà anh tiền ngàn bạc vạn mới không chú ý đến chuyện này. Đối với em, con số đó quả là to lớn vô cùng! Đời thật là bất công, có người mỗi tối thua bảy tám trăm, một ngàn, có người vất vả suốt cuộc đời vẫn không hề nhìn thấy số tiền đó.
Vân Phi kinh ngạc vô cùng:
- Đánh to như vậy lấy tiền đâu mà trả? Nhà anh tuy có nhiều tiền, nhưng chi tiêu khoản nào cũng ghi vào sổ sách đầy đủ, vậy thì hắn đã ghi sổ bằng cách nào?
- Đó là chuyện của nhà anh! Hình như em anh mắc nợ rất nhiều, hắn đã ký bao nhiêu tờ giấy ghi nợ rồi.
Vân Phi suy nghĩ và cảm thấy lo sợ, nhưng khi thấy Vũ Phượng run rẩy trước gió, chàng không muốn chuyện thua bạc của Vân Tường xua tan cảnh tượng tốt đẹp ngày hôm nay, bèn đưa tay xoa mạnh trên đầu, như muốn xua đuổi hình ảnh Vân Tường trong trí óc của mình.
- Hãy quên đi, đừng nghĩ đến chuyện cờ bạc của hắn nữa! - Chàng cầm tay Vũ Phượng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, nói những lời chàng từng suy nghĩ bấy lâu nay, không sao chôn giấu mãi trong lòng được nữa - Em có vui lòng từ bỏ Đãi Nguyệt Lâu không? Em có biết những ngày em ca hát ở đó, anh buồn khổ vô cùng! Mỗi tối nhìn thấy bọn đàn ông nhìn em thèm nhỏ nước miếng, lòng dạ anh cứ bồn chồn. Nhìn thì muốn ói, không nhìn lại không yên tâm. Quả thật đó là những ngày buồn khổ đối với anh!
Nghe Vân Phi nói vậy, Vũ Phượng nôn nao trong lòng:
- Nói thẳng ra là anh đã suy nghĩ nhiều về nghề nghiệp của em. Thực ra thì anh cũng như thân nhân của anh, lúc nào cũng khinh thường nghề nghiệp của em.
- Không phải khinh thường mà là đau lòng!
- Nói thì rất hay, nhưng thực ra, vẫn là khinh thường! Nếu em là một y sĩ hay làm một nghề gì đó, tuy có quan hệ với đàn ông, thì anh không “đau lòng” chứ?
- Đúng là anh cảm thấy không thoải mái! Không lẽ em cho anh không hề suy nghĩ gì hay sao? Em cho là khi ông Cao nhìn em một cách tình tứ, ông Hứa bất chợt cầm tay em, chị Hoa sai em đi tiếp khách hết bàn này sang bàn khác, nhất là khi thực khách ép em uống rượu chung với ho.... anh cứ lờ đi hay sao?
Vũ Phượng ngẩng đầu, buồn bã nhìn chàng:
- Em biết... giữa anh và em còn có rất nhiều chuyện khúc mắc chưa thể giải quyết ổn thỏa. Thực ra thì em vẫn còn oán hận nhà họ Triển, vẫn một mực không chịu lấy chồng họ Triển, không muốn làm con dâu họ Triển. Bởi vì ba em đang ở trên trời xem em có làm điều gì có lỗi với ông hay không. Khi chưa biết được tương lai của mình như thế nào, thà ở lại Đãi Nguyệt Lâu kiếm tiền nuôi các em, sống qua ngày đoạn tháng còn hơn là “ẩn náu trong nhà vàng” của anh. Em nói thế cũng đủ cho anh hiểu rồi.
Vân Phi xúc động nhìn Vũ Phượng. Đúng, nàng đã nói rất rõ, đối với nàng, “ẩn náu trong nhà vàng” so với ca hát càng nhục nhã hơn. Đó là lòng “tôn nghiêm” nàng đã có từ thuở còn thơ ấu. Chàng chưa kịp nói gì, nàng lại nói với thái độ vô cùng nghiêm chỉnh và hết sức chân thành:
- Có điều, em cũng xin trân trọng nói cho anh biết, dù em phải lăn lộn trong hoàn cảnh xấu xa như thế nào, vẫn luôn giữ mình trong sạch, lúc nào cũng thanh khiết!
Vân Phi đau quặn trong lòng. Chàng vội xiết chặt tay nàng, kéo lên ngực mình rồi xúc động nói:
- Anh không có ý nghĩ đó. Nếu anh nghi ngờ em như vậy, thiên lôi sẽ đánh chết anh bây giờ!
Nàng tha thiết nhìn chàng:
- Em xin hứa, nếu một ngày nào đó, em là... vợ của anh, em vẫn trao cho anh tấm thân thanh bạch, không một tì vết nào.
Vân Phi gọi khẽ:
- Vũ Phượng!
- Bởi vậy... anh đừng băn khoăn đến công việc của em nữa. Em là kẻ yếu đuối lại bất tài, ngoài ca hát, còn làm được việc gì nữa?
- Tha lỗi cho anh! Anh hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, anh tôn trọng ý muốn của em. Nhưng lúc nào em mới chịu lấy anh? Lấy anh em lại sợ mang tiếng “ẩn náu trong nhà vàng” phải không?
- Vết thương trên người anh đã khỏi, nhưng vết thương lòng của năm đứa chúng em chưa khỏi! Mãi đến bây giờ, sau mỗi cơn ác mộng, lúc nào chúng em cũng nghĩ lại hình ảnh toàn thân ba em lửa cháy ngùn ngụt... Xin anh đừng ép buộc em, cho em thời gian phục hồi lại đã. Vả lại, cha mẹ của anh đâu có muốn em trở thành con dâu. Anh và em đều có những trở lực lớn... Nếu bằng lòng chờ em, anh cứ chờ đợi, nếu không bằng lòng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể kết hôn cùng một cô gái khác!
- Em lại châm chọc anh rồi! Câu em vừa nói đó còn đau hơn mũi dao em đâm anh trước đây! - Chàng nhìn nàng say đắm - Anh chờ... anh sẽ chờ em... Anh không cưỡng ép em nữa. Hôm nay, anh đã được vui vẻ bên em, được nghe tiếng cười của nhỏ Tư, cu Năm, nhỏ Út, thậm chí cả tiếng cười của Vũ Quyên... Còn trước đây, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ như thế này. Bởi vậy, anh không thể yêu cầu quá cao. Anh nghĩ là phải trân trọng những gì mình đang có!
Vũ Phượng gật đầu. Chàng và nàng lại nhìn nhau say đắm. Vân Phi kéo nhẹ, Vũ Phượng ngã vào lòng chàng. Hai người đứng im, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót. Hoa rừng toa? mùi thơm ngào ngạt, không khí trong lành thật là thơ mộng, bất giác cả hai cùng chìm đắm trong cảnh đẹp của thiên nhiên.
Hôm đó, mọi người chơi đùa vui vẻ, cười nói hả hê, say sưa tập xe đạp.
Khi trở về nhà, Vũ Quyên bắt A Siêu ngồi lên cái ghế dài ở trong phòng để nàng thoa thuốc. A Siêu cởi ống tay áo, ngượng ngùng ngồi yên. Vũ Quyên thoa thuốc, nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út vây quanh giúp đỡ. Căn phòng quá chật hẹp, không thể chứa hết mọi người, Vũ Phượng và Vân Phi đứng ngoài cửa, tươi cười nhìn cảnh tượng ấm cúng đó. Nhỏ Út cứ đưa miệng thổi vào vết thương của A Siêu, giọng xót xa:
- Đau không hả anh Siêu, em thổi thì anh sẽ không đau nữa. Em biết thoa thuốc vô thế nào cũng đau lắm!
Nhỏ Tư hỏi:
- Chị ba thoa thuốc gì cho anh Siêu đó?
- Đây là thuốc thoa phỏng của Út, còn lại ít nhiều chị cất đi.
Nhỏ Út lo lắng trợn tròn mắt hỏi:
- Thuốc trị phỏng à? Sao chị không lấy thuốc đỏ thoa cho anh Siêu? Loại thuốc phỏng này trị được vết thương à? Chị đừng làm cho anh ấy đau thêm.
A Siêu vừa cười vừa mặc quần áo:
- Miễn không phải là thuốc giết chuột, còn thuốc gì thoa vô cũng được! Thực ra thì vết thương này có ăn nhằm gì đâu, không cần thoa thuốc cũng được. Cô và các em không nên làm to chuyện như vậy.
Vũ Quyên vội cản lại, bắt A Siêu cởi áo ra:
- Ngồi yên! Anh cởi cái áo ra, tôi khâu lại luôn cho.
- Đâu dám vậy!
- Dám với không dám cái gì? Sao lại ăn nói như vậy. Này... ngồi yên chút xíu để tôi thoa xong thuốc. - Bỗng nàng chăm chú nhìn lên vai A Siêu, như vừa phát giác ra điều gì - Tại sao trên vai anh có cái thẹo như vậy? Có phải bị tên “Cú Đêm Họ Triển” đánh dạo nọ hay không? Hình như bị lâu lắm rồi thì phải?
A Siêu nói bâng quơ:
- Hồi nhỏ vô rừng chặt củi bị chó sói ngoạm một miếng nên có cái thẹo đó.
Vũ Quyên kinh ngạc trợn tròn mắt:
- Thật hay giỡn đó?
Nhỏ Tư kinh ngạc phụ họa vô:
- Chó sói à? Anh đánh nhau với chó sói à?
Nhỏ Út cũng chêm vô:
- Con chó sói hình thù như thế nào?
Cu Năm hốt hoảng hỏi:
- Khi bị cắn, anh làm thế nào?
- Nó cắn anh, anh... cắn nó!
Vũ Quyên lại hỏi:
- Thật hay là giả đó?
Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út đều trợn tròn mắt nhìn A Siêu với vẻ nghi ngờ.
- Thật đó mà! Lúc đó tôi cũng chỉ xấp xỉ bằng tuổi cu Năm bây giờ, mới lên tám, mồ côi cha mẹ nên phải ở với ông chú. Bà thím lúc nào cũng hành hạ, bắt tôi làm hết việc này đến việc khác. Một hôm, trời đông giá lạnh, tuyết phủ trắng xoá, bà ta sai tôi vô rừng chặt củi, bỗng thấy một con chó sói... - A Siêu vội né bàn tay thoa thuốc của Vũ Quyên, hoa tay múa chân - ... chồm thẳng vô người tôi như thế này. Lúc đó đôi mắt tôi hoa lên, chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị nó ngoạm cho một miếng ở vai. Tôi đau quá, không kịp suy nghĩ gì, cũng há miệng cắn cho nó một miếng. Nhưng không biết đã cắn vô chỗ nào trên mình nó, chỉ thấy lông lá đầy miệng mà thôi. Ai ngờ, khi con chó sói bị tôi cắn cho một miếng, đau quá, há miệng kêu oăng oẳng. Tôi lập tức cầm que củi bên cạnh, phang cho nó một trận, đến khi nó bỏ chạy mới thôi.
Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út chăm chú nghe A Siêu kể, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác. Bỗng nhỏ Út nói:
- Òa! Anh Siêu thật là dũng cảm.
Cu Năm nói:
- Dũng cảm hết sẩy chứ còn gì nữa!
Vân Phi đứng ở cửa mỉm cười:
- Hay lắm. Nếu các em muốn nghe chuyện, cứ bảo A Siêu kể cho nghe lại lịch mỗi cái thẹo ở trên người. Bảo đảm các em nghe mãi không chán. Không những thế, chuyện nào của A Siêu cũng tuyệt vời.
Nhỏ Út thích quá vỗ tay:
- Hay lắm! Hay lắm! Anh Siêu kể cho chúng em nghe đi. Em rất thích nghe kể chuyện.
Vũ Quyên nhìn A Siêu chằm chằm, trong lòng thương xót vô cùng:
- Trên mình anh có nhiều vết thương à? Ở đâu? Cho tôi xem nào!
Không chút do dự, nàng bước tới cởi áo anh ta ra. A Siêu lúng túng, vội kéo áo lại không cho nàng xem, hốt hoảng nói:
- Đừng coi nữa, Vũ Quyên cô nương... Mấy cái thẹo có gì đáng coi!
Vũ Quyên ngước nhìn A Siêu với ánh mắt dịu dàng:
- Anh Siêu... tôi đã nói với anh cứ gọi “Vũ Quyên” là được rồi. Anh cứ gọi bốn tiếng “Vũ Quyên cô nương” nghe nó rườm rà quá. Tên tôi chỉ gọi hai tiếng thôi, sao anh cứ gọi rườm rà như vậy.
A Siêu ngơ ngác hỏi:
- Thế nào là bốn tiếng? Thế nào là hai tiếng?
Vũ Quyên nói to:
- Gọi Vũ Quyên là được rồi! Không cần phải thêm hai tiếng cô nương nữa.
A Siêu ngơ ngác, ngước nhìn Vũ Quyên với ánh mắt nghi ngờ, trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động, không dám tin những gì mình đang suy nghĩ. Vũ Quyên cũng nhìn thẳng vào anh ta. Đôi tai nàng nóng bừng, tim nàng đập thình thịch vì ánh mắt của A Siêu.
Ngoài cửa, Vũ Phượng và Vân Phi say đắm nhìn nhau. Ánh mắt của chàng và nàng tràn ngập vui sướng.
oOo
Những ngày tiếp đó trôi qua trong "ngọt ngào"! Vào mùa thu, năm chị em đã học được cách chạy xe và đều là cao thủ. Trước kia, mọi người thường ngồi xe ngựa ra ngoài du ngoạn, giờ phân thành ba chiếc xe đạp người lớn chở trẻ con chạy khắp núi non bờ suối của Đồng Thành.
Đêm nay, từ lầu Đãi Nguyệt hai chị em trở về nhà. Hai người thay áo ngủ lên giường, Vũ Quyên luôn miệng hát ư ử.
- Vũ Quyên! Gần đây em rất vui phải không? - Vũ Phượng không nhịn được hỏi.
- Đúng vậy! - Vũ Quyên náo nức nhìn Vũ Phượng - Em báo chị biết một việc. Ông chủ Trịnh nói tiệm cầm đồ của nhà họ Triển ở miếu lớn đã chuyển tay rồi!
- Ai nói? Là ông chủ Trịnh hả? Là thắng được hả?
- Đại khái không phải là hoàn toàn là do thắng được. Chuyện thương trường của họ em không hiểu nổi. Nhưng ông chủ Trịnh quả thật đang cắt xén dần thế lực của "phía nam"! Em có hơi hiểu cách làm của ông chủ Trịnh, ông muốn từng bước nuốt sạch phía nam! Vài năm sau có lẽ sẽ không còn "Triển nam thành" nữa.
- Em cao hứng chỉ vì chuyện của Triển vọ đêm thôi phải không?
- Đúng vậy! Mỗi lần hắn thua to là em muốn đi đốt pháo.
- Không còn có nguyên nhân khác sao? Chị cảm thấy còn có nguyên nhân khác mà em không biết!
- Có nguyên nhân gì chứ?
Vũ Phượng nhìn cô một cái.
- Vũ Quyên! Chị rất thích con người gần đây nhất của em!
- Ồ! Con người gần đây nhất của em thì có gì khác chứ?
- Khác nhiều lắm! Em vui tươi, thích cười hơn, em không hay nổi giận, em đối với mọi người... Từ sau khi cha mất thì khoảng thời gian này là em "bình thường" nhất! Em không biết em vui vẻ thế này khiến mỗi một người chúng ta đều rất vui vẻ! Vui vẻ và buồn rầu vốn có tính truyền nhiễm.
- Thật không?
- Thật! Quan trọng nhất là gần đây em không nói đến hai tiếng báo thù!
Vũ Quyên trầm ngâm không nói.
- Em thấy đó! Trước kia chị từng nói, nếu chúng ta thoát khỏi thù hận không chừng chúng ta có thể sống yên vui! Hiện giờ đã chứng thực câu nói này của chị!
Vũ Quyên ngã người lên gối, mở to mắt nhìn trần nhà. Vũ Phượng cúi đầu nhìn sâu vào cô.
- Chị thực không thể nào nhịn nổi, muốn hỏi em một câu. Có phải trong lòng em đã thích một người?
- Ai? - Vũ Quyên giả vờ ngây ngô.
- Chị cũng không biết nên chị muốn em nói với chị.
- Nào có ai đâu. - Vũ Quyên trả lời tránh né. Cô ngáp dài lăn người vào trong giường - Buồn ngủ quá, em ngủ đây. - Cô nhắm tịt mắt lại.
Vũ Phượng đẩy đẩy cô:
- Không được ngủ! Không được ngủ! - Cô đưa tay cù lét Vũ Quyên - Thức dậy! Thức dậy! Người ta có tâm sự thì kể với em, còn em thì giấu giếm! Thức dậy! Thức dậy! Chị quậy cho em không ngủ được!
Vũ Quyên sợ nhột lăn lộn trên giường cười nắc nẻ. Cô bị cù lét gấp quá cũng trở tay cù lét Vũ Phượng. Thế là hai chị em bắt đầu một trận "đại chiến cù lét". Hai người đều cười nắc nẻ đến không thở nổi. Chiếc giường cứ run lên kèn kẹt. Hồi lâu hai người mới ngừng tay nhìn nhau, cảm thấy lại sự ấm áp đã mất mát từ lâu. Vũ Quyên không ngăn được tiếng thở dài, khẽ nói:
- Em không biết trong lòng em có ai không, chỉ cảm thấy vui vẻ, hài lòng mà đã lâu không có. Không thể không thừa nhận cách nghĩ của chị, yêu vui vẻ hơn hận.
Vũ Phượng mỉm cười cao hứng, trong lòng cô bắt đầu nhen nhúm mầm hạnh phúc.
oOo
Khí trời dần dần lạnh. Hôm nay Vũ Quyên đạp xe đi mua vải, năm người đều cần áo ấm. Cô đậu xe nơi cửa, đi vào tiệm vải để chọn lựa.
- Vải này cho tôi chín thước, vải trắng đó cho tôi năm thước.
- Vâng! - Ông chủ giới thiệu - Cây gấm mới này vừa mới đem đến, cô mua không? Sắc hoa đẹp, màu mè nhiều, đây là loại vải lưu hành mạnh nhất trong năm nay. Cô sờ thử xem, cảm giác sẽ khác ngay.
Vũ Quyên cũng cảm thấy thích nhưng nhìn bảng giá liền do dự:
- Đẹp thì đẹp nhưng mắc quá, thôi đi!
Một giọng nói đột ngột vang sau lưng cô:
- Ông Nguỵ! Cho cổ ba mét rưỡi đi, do tôi tặng.
Vũ Quyên quay đầu nhìn, thấy Vân Tường đứng sừng sững ở cửa đang nhìn cô cười trơ trẽn. Cô giật mình:
- Ai cần cậu tặng, tôi tự mua!
- Vào cửa nhà họ Triển mua đồ để tôi bắt gặp thì hết cách trả tiền. - Vân Tường cười nói.
- Đây là tiệm của cậu sao?
- Đúng vậy!
Vũ Quyên ném hết vải lên bàn, quay lưng bỏ đi.
- Không mua nữa!
Cô đẩy xe còn chưa lên xe Vân Tường đã đuổi theo.
- Thế nào? Mỗi đêm gặp mặt ở lầu Đãi Nguyệt cô cười cười nói nói, lúc này gặp tôi lại không ngó ngàng, lẽ nào thù hận giữa chúng ta đến giờ vẫn còn chưa tiêu tan sao? Cô còn muốn nhớ bao lâu nữa?
- Nhớ suốt đời! Tiêu tan không được!
- Đừng quên chúng ta còn có tình của một nụ hôn đó! - Vân Tường cười cợt nhã.
Vũ Quyên nổi giận sầm mặt:
- Cái đó hả, không đại biểu cho cái gì cả!
- Cái gì gọi là "không đại biểu cho cái gì" ? Đối với tôi nó đại biểu cho rất nhiều sự việc.
- Đại biểu cái gì ?
- Đại biểu cô đã để hết tâm ý vào tôi! Vì để báo thù, cô đã dùng mọi thứ, ngay cả "mỹ nhân kế" cũng xài!
- Cậu biết mình nặng thế nào là được rồi. Nếu lầm tưởng tôi có ý với cậu thì thật sự cậu mới làm tôi muốn ói chết đó!
- Nhưng kể từ hôm đó, tôi thực sự cứ nhớ mãi không quên cô, ngay cả những lời ca cô sáng tác mắng tôi, tôi nghe cũng có mùi vị "mắng yêu tình nhân"!
- Vậy sao! Tất cả đồ "hèn hạ" đều như vậy.
- Quái lạ, hai chị em cô đều biết cách kỳ quái để mắng người!
- Dù gì cũng là "mắng yêu tình nhân" cậu cố tận sức hưởng thụ nhé! - Vũ Quyên nói dứt chuẩn bị lên xe.
- Cô muốn đi đâu? - Hắn ngăn lại.
- Cậu để ý tôi đi đâu?
Hắn cười đểu giả:
- Tôi muốn để ý! Tôi đã theo cô nửa ngày trời rồi, là muốn diễn nốt màn kịch "ngoại ô hoang vắng" hôm đó. Chúng ta tìm một chỗ diễn nốt đi! Cô muốn báo thù, hoan nghinh đến báo!
Vũ Quyên vịn xe lui sang một bên:
- Hôm nay bản cô nương không muốn diễn.
- Hôm nay bản thiếu gia muốn diễn. - Vân Tường ngăn trước mặt cô.
Vũ Quyên qua trái Vân Tường qua trái, Vũ Quyên sang phải Vân Tường sang phải, Vũ Quyên thoái lui Vân Tường càng tiến tới, Vũ Quyên hết cách lên xe. Vũ Quyên phát hiện có vẻ gay go, cô đứng lại mỉm cười lả lơi với hắn:
- Nhà cậu có vợ đẹp, cậu không ở nhà giữ cô vợ khó có được đó, đêm cậu buông thả ở lầu Đãi Nguyệt, ban ngày lại ra ngoài rong chơi, cậu không sợ cô vợ đó của cậu "cháy lại tình cũ" sao?
Vân Tường tái mặt. Mấy câu nói mò của Vũ Quyên trái lại đánh trúng chỗ đau thầm kín lớn nhất của hắn, sắc mặt hắn trắng nhợt:
- Cô nói cái gì? Ai nhiều chuyện với cô? Là tên nguỵ quân tử đó phải không? Nó nói những gì? - Hắn gầm lên với cô - Nó nói thế nào?
Cô biết đã đâm trúng hắn rồi không khỏi đắc ý:
- Mộ Bạch hả? Anh ấy mới không rảnh đâu đi nói chuyện tẻ nhạt đó, chẳng qua cả Đồng Thành này ai không biết chuyện cổ tích của cậu hai Triển chứ! Ai không biết cậu hai cưới em gái của Thiên Nghiêu mà trong lòng yêu người anh chứ không phải thằng em đó!
- Kẻ nào nói bậy bạ như vậy tôi sẽ giết hắn. - Hắn nghiến răng ken két.
- Cậu muốn giết ai hả? Muốn giết hết cả người Đồng Thành này à? Đừng nói đùa chứ! Dù gì không phải người đẹp đã lọt vào tay sao? - Cô đảo con ngươi lại liên tiếp thêm mấy câu - Cẩn thận, cẩn thận nghe! "Anh cả yêu" đó có phẩm chất hơn cậu nhiều! Chỉ sợ nước chảy vô tình mà hoa rơi hữu ý đó!
Mấy câu của Vũ Quyên đã đâm hắn đến choáng váng, đặc biệt cô dùng hai tiếng "phẩm chất" giống hệt lời Thiên Hồng phê bình hắn thì lòng hắn như bị quỷ ám càng thêm nghi ngờ, nổi khùng rống lên:
- Ai nói tôi không có phẩm chất?
- Cậu vốn không có phẩm chất! Chặn đường tôi thế này chính là không có phẩm chất! Thực ra câu có thể tỏ rõ phẩm chất mà cậu không biết!
- Nói vậy là có ý gì?
- Chinh phục tôi!
- Cái gì?
Vũ Quyên giương mắt nhìn hắn trịnh trọng nói:
- Cậu phá nhà tôi, hại chết cha tôi. Tôi hận cậu thấu xương nhập cốt, điều này tôi tin cậu biết, trời biết, đất biết. Nếu cậu có gan thì chinh phục tôi! Khiến tôi từ hận hoá thành yêu, khiến tôi thành tâm thành ý phục vụ cậu, thế mới là đàn ông chân chính!
Vân Tường chòng chọc nhìn cô, hừ mũi một tiếng không ngớt lắc đầu:
- "Chinh phục" kiểu đó tôi không nắm chắc, cô quá khó dây vào! Hơn nữa, "binh pháp khích tướng" của cô không có tác dụng đối với tôi. Đã nói tôi không phẩm chất thì không phẩm chất, hôm nay tôi nhất định dây dưa với cô!
Vũ Quyên nhận thấy tình hình không ổn, lẳng lặng đẩy xe đi về phía chỗ đông người. Vân Tường cũng tò mò đi theo phía sau. Đến chỗ đông người, cô bỗng nhiên hô hoán:
- Cứu mạng! Có trộm ! Có cướp! Cướp túi tiền tôi rồi! Cứu mạng...
Người qua lại nhộn nhịp bị náo động liền có một đám người chạy tới giúp, lao nhao hỏi:
- Ở đâu? Tên trộm ở đâu?
Vũ Quyên chỉ vào Vân Tường.
- Hắn đó! Chính là hắn đó!
Đám đông vây quanh, có người bảo đánh, có người bảo bắt cướp. Vân Tường lập tức ngập trong vòng vây không sao thoát thân được. Vũ Quyên thừa lúc lộn xộn nhảy lên xe đạp ào ào.
Vân Tường bị đám đông nhao nhao la ó, gấp gáp kêu lớn:
- Tôi không phải trộm, không phải cướp. Các người nhìn nè, tôi có giống cướp không hả?
Người đi đường ồn ào:
- Điều này chưa hẳn, tra xét xem có trộm gì không? Đừng để hắn chạy thoát...
Vân Tường vươn dài cổ, thấy Vũ Quyên thoát chạy mà tức tối nghiến răng ken két, giậm chân vung tay.
Vũ Quyên thoát khỏi quấy rầy của Vân Tường, sợ hắn đuổi theo gò lưng đạp xe chạy trối chết vào Tứ Hợp viện mới phát hiện trong nhà có khách.
Vốn hôm nay Mộng Nhàn và má Tề đi dâng hương. Dâng hương xong trời vẫn còn sớm, Mộng Nhàn đã có suy nghĩ từ lâu lúc này tâm trí rạo rực không sao đè nén được nên dẫn má Tề tìm đến nhà họ Tiêu, thành khách không mời. Khi Mộng Nhàn và má Tề gõ cửa, Vũ Phượng đang dạy Tiểu Tam đàn nguyệt, nghe tiếng gõ cửa cô ôm đàn đi mở cửa. Cửa vừa mở, Mộng Nhàn ung dung quý phái, má Tề hiền từ xuất hiện trước mặt cô.
- Xin hỏi cô có phải là Tiêu Vũ Phượng? - Mộng Nhàn chăm chú nhìn Vũ Phượng hỏi. Thấy Vũ Phượng đẹp rạng ngời trong lòng bà đã có chủ định.
Vũ Phượng ngạc nhiên, bối rối vội đáp:
- Chính cháu! Hai bác là...
- Tôi là má Tề... - Má Tề vội giới thiệu - Đây là bà lớn nhà chúng tôi.
- Tôi là mẹ của Vân Phi! - Mộng Nhàn hiền hoà tiếp lời.
Cây đàn trong tay Vũ Phượng tưng tưng rớt xuống đất, tinh thần Vũ Phụng hoảng loạn. Tiểu Tam và Tiểu Ngũ biết đây là mẹ của anh Mộ Bạch cũng bận túi bụi theo Vũ Phượng.
Vũ Phượng mời Mộng Nhàn và má Tề vào trong nhà ngồi chờ, rồi mau mau đi châm trà. Tiểu Tam mang một đĩa đậu phọng, Tiểu Ngũ bưng một đĩa dưa bước ra. Vũ Phượng khẩn trương bưng trà lên, dời dưa đến trước mặt hai người, cười gượng gạo.
- Trong nhà không có gì ngon đãi khách, mời bác dùng chút dưa nhé! - Cô quay đầu nhìn Tiểu Tam, Tiểu Ngũ - Qua đây chào bác gái đi. - Lại giải thích với Mộng Nhàn - Đây là Tiểu Tam, Tiểu Ngũ. Còn Tiểu Tứ đi học rồi!
Tiểu Tam dẫn Tiểu Ngũ cung kính cúi chào:
- Chào hai bác!
- Ngoan, ngoan! Hai đứa trẻ ngoan, trắng trẻo thế này thật là xinh xắn!
Tiểu Ngũ thấy Mộng Nhàn hiền từ nên thân thiết nói:
- Cháu rất xấu, trên đầu cháu có vết sẹo do bị lửa đốt! - Nó vén mái tóc trước lên đưa vết sẹo cho Mộng Nhàn và má Tề xem. Vũ Phụng nói rõ:
- Từ nhỏ nó là bảo bối của cha cháu. Cha thường nói nó là con gái xinh đẹp nhất của nhà cháu. Đêm Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy, nó chìm trong biển lửa, bị thương để lại vết sẹo trên trán, nó cứ canh cánh bên lòng. Cháu nghĩ vết thương trong lòng nó còn lớn hơn vết sẹo bên ngoài!
Mộng Nhàn thấy Vũ Phụng thanh nhã, ăn nói sắc sảo không khỏi nhìn dán vào cô thầm vui mừng. Má Tề không ngăn được yêu thích Tiểu Ngũ, lấy tay chải chải mái tóc của nó.
- Không xấu! Không xấu! Nhìn không thấy! Cháu biết đó, ngay cả Phật Như Lai trên trán còn có một cái bướu mà! Phải rồi... thỏ con của cháu thế nào?
- Mỗi ngày cháu đều đưa nó đi ngủ chung vì cháu thường gặp ác mộng! Cháu cần có bầu bạn mới được!
Vũ Phượng cảm kích nhìn má Tề:
- Cảm ơn má! Thỏ con đó khiến má phí sức nhiều!
- Sao nói thế! Nếu thích tôi sẽ làm thêm con khác - Má Tề liền đáp.
Vũ Phượng biết Mộng Nhàn đến đây chắc hẳn đã chuẩn bị nhất định có nhiều lời muốn nói nên bải với Tiểu Tam:
- Tiểu Tam, em dẫn Tiểu Ngũ ra ngoài chơi để chị nói chuyện với bác gái.
Tiểu Tam liền dẫn Tiểu Ngũ ra ngoài.
Vũ Phượng trấn tĩnh ngẩng nhìn Mộng Nhàn, hồi hộp ban đầu giảm đi nhiều:
- Trước kia cháu nghe Mộ Bạch nói sức khoẻ của bác không được tốt, hiện giờ bình phục rồi chứ?
Mộng Nhàn nghe hai tiếng "Mộ Bạch" có phần sửng sốt càng nhìn kỹ cô hơn.
- Sức khoẻ của tôi không sao. Người già rồi thường hay đau đau bệnh bệnh. Nhưng, cũng giống như Tiểu Ngũ nhà cô, trong lòng tôi luôn nung nấu băn khoăn cho nên hôm nay mới đến nhà cô thế này. - Bà ngừng chốc lát rồi nói thẳng - Tôi nghe cô gọi Vân Phi là Mộ Bạch?
Vũ Phượng liền giữ thế, tiếp lời đáp:
- Tên của anh ấy không quan hệ gì, phải không? Cũng như Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, cha cháu đều đặt cho chúng một cái tên, nhưng chúng cháu vẫn gọi chúng là Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ.
Mộng Nhàn nhìn xoáy vào cô, hồi lâu bỗng hỏi:
- Cô có thật yêu nó không? Cô có thật muốn sống cả đời với nó không?
Vũ Phượng giật mình không ngờ Mộng Nhàn hỏi trực tiếp như vậy, người cứng đờ.
- Có lẽ tôi hỏi quá đường đột, nhưng đối với một người mẹ thì đây là vấn đề quan trọng nhất, nếu không hỏi rõ đêm tôi ngủ không ngon! Bệnh tình gần đây khiến người tôi càng thêm yếu nhược, rất muốn hiểu chuyện của Vân Phi, rất muốn giúp đỡ nó! Chỉ sợ nhiều việc hiện giờ không làm được, mai này thì muộn rồi. Cô có thể trả lời tôi thẳng thắn được không? Ở đây chỉ có ba chúng ta không có gì không htể nói! - Mộng Nhàn chân thành nói.
Vũ Phượng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộng Nhàn, hít sâu một hơi:
- Bác gái! Cháu thật sự yêu anh ấy, rất muốn cùng anh ấy sống suốt cả đời! Nếu con người không chỉ có một kiếp, thậm chí cháu muốn cùng anh ấy ở kiếp sau!
Mộng Nhàn hết sức chấn động nhìn Vũ Phượng, thấy cô da mịn màng, trắng muốt, răng trắng, đôi mắt như hai hồ sâu khó đoán, khoé miệng vô cùng ôn nhu, Mộng Nhàn khó nén nỗi mừng vui.
- Vũ Phượng nè! Những lời cô vừa nói khiến tôi thật yên lòng. Nhưng khi yêu một người cô cần phải yêu tất cả những gì liên quan đến người đó. Cô không thể yêu phần này của hắn mà hận một phần khác của hắn, nếu thế cô sẽ đau khổ mà hắn cũng đau khổ.
- Cháu biết! Cho nên cháu nguyện khi đến lúc hai cháu đều sẽ rất dũng cảm dùng lý trí chặt đứt tình cảm. - Vũ Phượng đau khổ nói.
- Ý của cô là ... - Mộng Nhàn khônng hiểu.
- Cháu không thể bước vào cửa nhà họ Triển. Đối với cháu anh ấy họ Tô chứ không phải họ Triển. - Vũ Phượng vọt miệng đáp.
- Nếu thế, khi hai người kết hôn, tôi chỉ là bác gái Tô của cô phải không? Tương lai hai người sinh con họ Tô phải không? Đứa bé không gọi tôi là bà nội, gọi Tổ Vọng là ông nội phải không? Bài vị tổ tiên hai người thờ cúng trong nhà là người họ Tô phải không? Tiết thanh minh hai người đi quét mộ tổ tiên họ Tô vốn không tồn tại đó phải không?
Một loạt câu hỏi đã đánh gục Vũ Phượng, cô trợn trừng mắt kinh ngạc.
- Cô thấy đó, hiện thực hoàn toàn khác với tưởng tượng. Vân Phi có gốc gác nhà cửa, không phải một vật biến ra từ không trung. Nó vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi dấu ấn của nhà họ "Triển". Nó có cha có mẹ, còn có thằng em khiến tất cả người ta đau đầu! Bất kể là tốt hay xấu những điều đó đều là một phần quan trọng cuộc đời của nó, cô không có cách nào cắt nó thành mấy mảnh, chọn lựa mảnh cô cần mà huỷ bỏ mảnh cô không cần!
Vũ Phượng đứng dậy mặt trắng nhợt hỏi:
- Bác gái, cháu hiểu rồi! Ý của bác là... muốn cháu rời xa Mộ Bạch?
Mộng Nhàn cũng đứng lên chân thành nói:
- Nghe tôi nói này, ý của tôi không phải đến chia rẽ hai người! Cô hiểu lầm rồi! Tôi vốn chỉ muốn đến xem cô, xem cô gái đã đâm Vân Phi mà trái lại vẫn khiến Vân Phi yêu mê mệt rốt cuộc là người thế nào? Hôm nay gặp được cô rồi, cô hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi, trong sánng, thông minh, bụi trần không nhiễm thế này khiến tôi vô tình cũng cảm thấy yêu mến, cũng hiểu vì sao Vân Phi lại yêu cô đến thế!
Vũ Phụng chấn động nhìn bà. Mộng Nhàn thở dài tiếp tục nói:
- Cho nên tôi mới nói những lời này, Vũ Phụng à! Ý của tôi ngược lại, muốn cô bỏ đi oán hận đối với nhà họ Triển mà đồng ý làm vợ Vân Phi! Thời gian của tôi không còn nhiều tôi không muốn lãng phí nó! Cô là người Vân Phi "yêu nhất" cũng là người tôi "yêu nhất", cho dù cô có bất cứ chuyện gì tôi không thể tiếp nhận tôi cũng sẽ bao dung! Cô lẽ nào không phải như vậy!
Những lời này khiến Vũ Phượng cảm động lẫn khổ sở nhìn Mộng Nhàn không chớp, hồi lâu mới cố nói:
- Bác gái! Bác khiến cháu rất cảm động! Cháu luôn cho rằng gia đình như các bác sẽ không bao giờ tiếp nhận cháu! Cháu cứ nghĩ bác sẽ kỳ thị, phản đối cháu, nay nghe bác khẳng định sẽ bao dung cháu, cháu cảm thấy quý giá biết bao!
Cô nói mà nước mắt tuôn dài. Mộng Nhàn thấy cô khóc càng xúc động chồm tới nắm tay cô ôm chặt trước ngực.
- Con ơi! Bác biết con yêu đến quá khổ sở, Vân Phi cũng yêu đến quá khổ sở, bác thật không nhẫn tâm nhìn các con phải oằn oại đấu tranh mâu thuẫn như vầy mà lãng phí thời gian lẽ ra được sớm tối bên nhau. Vũ Phượng! Hôm nay bác thẳng thắn cho con biết bác không bài xích con, còn con thì sao, có còn bài xích bác không?
- Bác gái! Cháu chưa từng bài xích bác. Cháu rất cám ơn bác đã sinh ra Mộ Bạch khiến đời cháu được thụ hưởng rất nhiều. Nếu không có anh ấy, đời cháu coi như sống uổng.
Mộng Nhàn nghe cô nói chân tình như vậy quá xúc động máu nóng trào lên mắt ướt nhoè nhoẹt.
- Nhưng, bác là bà lớn của nhà họ Triển đó! Nếu không có Tổ Vọng thì cũng không có Mộ Bạch của cháu!
Vũ Phượng ngớ người ra.
Mộng Nhàn nhìn sâu vào cô, nói lời gan ruột:
- Con đừng hận nữa, đừng chống đối nhà họ Triển nữa, được không? Chỉ cần con chịu tiếp nhận "nhà họ Triển" thì bác tin chắc cũng khiến Tổ Vọng tiếp nhận con!
Vũ Phượng càng cảm động càng thống khổ, khẽ khàng đáp:
- Cảm ơn bác! Cảm ơn bác đã bằng lòng cháu, chấp nhận cháu! Bác khoan dung đại độ như vầy trách nào Mộ Bạch có một trái tim nhiệt tình! Hôm nay gặp bác rồi cháu mới biết "giàu có" thực sự của Mộ Bạch là gì! Cháu rất hy vọng sẽ thành con dâu thực sự của bác, cùng nhau yêu thương Mộ Bạch của bác! Bác gái, bác không hiểu...- Nước mắt cô lã chã, nghẹn ngào - Cháu làm không được! Đêm mà cha cháu chết cứ mãi hiện rõ như ban ngày.
Mộng Nhàn thở dài nhỏ nhẹ nói:
- Được rồi, được rồi! Hiện giờ bác không ép buộc con! Có thể yêu cha của mình mới có thể yêu cha người khác! Bác không gây áp lực cho con chỉ mong con hiểu rõ trong lòng bác con đã là con dâu rồi!
Vũ Phượng cảm động tột cùng kêu lên "Bác gái" liền nhào vào lòng bà. Mộng Nhàn ôm chặt cô, hai người cùng sụt sịt khóc.
Chính lúc này, Vũ Quyên đùng đùng tức giận trở về. Cô hộc tốc chạy vào cổng, gọi inh ỏi:
- Tiểu Tam! Mau đóng cửa lại! Mau! Mau! Mau! Bên ngoài có một thần ôn dịch đuổi đến!
Vũ Phượng, Mộng Nhàn, má Tề đều giật mình chạy nhanh ra cửa để nhìn, chỉ thấy Vũ Quyên mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, ném xe đạp một bên, tức tốc chốt cổng lại. Vũ Phượng kinh ngạc hỏi:
- Em làm gì vậy?
Vũ Quyên gấp rút la:
- Mau, mau! Tìm thứ gì đến chặn cửa.
Lúc này, ngoài cổng vang ầm ầm tiếng dộng cửa, tiếng Vân Tường gầm gừ:
- Vũ Quyên! Mày đừng tưởng mày chạy như vậy là thoát thân được rồi. Mau mở cửa, nếu không tao sẽ phá vào. Cửa vừa bị phá hư thì mày biết tay tao.
Vũ Phượng kinh hãi:
- Sao em lại dây vào hắn?
- Ai dây vào hắn? Em mua vải, hắn đeo theo em chặn không cho em đi, làm sao cũng dứt không ra được!
Mộng Nhàn và má Tề đưa mắt nhìn nhau hết sức lạ lùng.
- Là ai ? Chẳng lẽ là Vân Tường?
Vũ Quyên ngạc nhiên nhìn Mộng Nhàn và má Tề. Vũ Phượng vội giới thiệu:
- Đây là mẹ của anh Mộ Bạch, còn có má Tề! Đây là Vũ Quyên, em của cháu.
Vũ Quyên còn chưa hết ngạc nhiên, bên ngoài Vân Tường hung hăng đạp cửa, đá cửa rầm rầm, sắp đẩy ngã cổng, miệng la ỏm tỏi:
- Vũ Quyên! Cho dù mày chạy lên trời tao cũng bắt mày xuống, đừng nói một căn nhà nho nhỏ này. Nếu mày không ngoan ngoãn ra đây cho tao thì tao không khách sáo...
Vũ Quyên nhìn Mộng Nhàn và má Tề thình lình vỡ ra, đây là mẹ của Mộ Bạch cũng là "bà lớn" của nhà họ Triển, cô mừng rỡ vội nói:
- Hay quá! Bà là bà lớn của nhà họ Triển, xin mau giúp tôi đuổi tên điên bên ngoài đó đi! Xin nhờ! Xin nhờ!
Mộng Nhàn còn chưa hiểu chuyện gì, Vũ Quyên đã bất ngờ mở cổng, Vân Tường suýt té nhào, chửi lớn:
- Con điếm này! Con yêu tinh! Con hồ ly tinh này! - Vừa ngẩng đầu phát hiện mình đang đối diện với Mộng Nhàn và má Tề không khỏi giật nẩy người - Sao? Là các người?
Mộng Nhàn quá kinh ngạc, nhíu mày:
- Sao cậu dộng cửa nhà người ta dữ thế này? Kỳ quái quá rồi!
Vân Tường cũng quá kinh ngạc
- Hê! Hê! Các người ở đây mới là kỳ quái đó! - Ngẫm nghĩ hắn quét mắt nhìn vào phía trong nhà có phần kiêng dè - Có phải lão đại với A Siêu cũng ở đây? Thì ra các người đang tụ hội gia đình! Thật đúng lúc, chúng ta thật có duyên với chị em nhà họ Tiêu này, mọi người đều dồn cục ở đây. Được rồi, mọi người muốn "gia đình tụ hội", tôi đi trước.
Vân Tường nói dứt liền chuồn đi.
Vũ Quyên vội đóng cổng lại. Tiểu Tam đã chạy tới nắm tay Vũ Quyên hỏi:
- Tên đại xấu xa này tại sao lại dám xuất hiện mà gõ cửa nhà ta, không phải quá đáng sợ sao?
Tiểu Ngũ sợ quá mặt trắng nhợt nhào vào lòng Vũ Phụng run rẩy nói:
- Chị cả! Em nhớ hắn! Hắn đốt nhà chúng ta, đánh cha, đánh chúng ta, chính là cái tên quỷ dữ cưỡi ngựa đêm đó - Nó hoảng kinh thét - Hắn có thể đốt nhà chúng ta nữa không ? Có thể không? Có thể không?
Vũ Phượng ôm riết nó:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Tiểu Ngũ, đừng sợ! Không có ai lại đến đốt nhà chúng ta. Không đâu, không đâu!
Mộng Nhàn kinh hoàng nhìn, giờ mới hiểu bi kịch đêm đó tại sao lại ấn sâu trong tâm trí mấy chị em này. Có chính mắt nhìn thấy Vân Tường phá cửa mới thấu đáo được sự hung hăng dữ tợn không kiêng dè của Vân Tường. Bà nhìn và hiểu rõ, nhớ đến hàng loạt lời của Vân Tường... không khỏi phập phồng lo sợ cho mấy chị em này, cũng phập phồng lo sợ thay cho nhà họ Triển.