Vân Tường tức tối và bực bội! Mấy bữa nay, bất cứ làm việc gì hắn cũng cảm thấy không vừa ý! Những khi nhìn thấy Thiên Hồng, hắn tỏ ra tức giận vô cùng. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn không hiểu nổi tại sao ông Vọng lại giao đám đất bên khê khẩu cho Vân Phi quản lý? Thế là biết bao công sức và tâm huyết hắn bỏ ra trong mấy năm nay, không khác gì dạ tràng xe cát ngoài biển đông! Ngay cả viên quản lý họ Kỷ cũng gió chiều nào theo chiều đó, đã không chịu giúp con rể, lại còn phụ họa với cha hắn về hùa với Vân Phi. Nỗi bực bội đó cứ day dứt mãi trong lòng, khiến hắn như muốn ngất xỉu đi được. Nhưng rồi hắn lại thầm đoán, nhạc phụ hắn vốn là người mưu cao chước rộng, có thể đó là chiêu “lùi một tiến hai” của ông. Thế là hắn đành chịu lép vế, lặng lẽ đi van xin ông dạy cho một vài chiêu. Khi đến gặp nhạc phụ, hắn đã bị Ông cảnh cáo: Không được bắt nạt con gái ông, không được gắt gỏng với vợ, không được làm cho nàng buồn rầu, không được làm cho Thiên Hồng khóc... Tuy vậy ông cũng nói với hắn, nếu nghe lời, ông bằng lòng giúp cho một tay. Nghe nhạc phụ nói vậy, hắn thật không hiểu, không lẽ vì hắn mà Thiên Hồng khóc hay sao? Tuy bực tức vô cùng, nhưng hắn cố nén, hứa với nhạc phụ sẽ tuân theo lời ông. Có thế viên quản lý họ Kỷ và Thiên Ngưu mới chịu giúp hắn một tay. Nhạc phụ muốn hắn phải đối xử tử tế với con gái ông, nhưng chính nàng lại là cái ngòi thường làm cho hắn nổi giận.
Một hôm, Vân Tường có công chuyện đi ra ngoài, vừa bước đến cửa ra vào, hắn đã thấy Thiên Hồng và lão La đang lấy đồ dùng, cơm gạo và thức ăn bố thí cho một vị sư già đến khất thực. Nhìn thấy nhà sư đang gõ mõ tụng kinh, Thiên Hồng và lão La thì đang cặm cụi nhét đầy của bố thí vào cái bị khất thực của nhà sư, Vân Tường tức giận vô cùng, hắn vội vàng xông đến quát to:
- Lão La, tôi đã nói bao nhiêu lần, nhất thiết không cho bọn ni cô hay hòa thượng vô trong nhà, tại sao lão vẫn cho họ vô đây?
Quát lão La xong, hắn quay sang trợn mắt nhìn Thiên Hồng mỉa mai:
- Sung sướng nhĩ! Không còn việc gì làm nữa hay sao mà ra đây làm những chuyện vớ vẫn thế này?
Nhà sư già ngẩng đầu nhìn Vân Tường, điềm nhiên ngồi gõ mõ tụng kinh:
- Một bông hoa, một cây bồ đề, thế giới rộng bao la! Hãy làm điều tốt lành, để phước cho hậu thế!
Vân Tường nghe nhà sư tụng kinh như vậy, giận qúa đưa tay đẩy cụ ra ngoài:
- Còn hoa với bồ đề và thế giới cái gì nữa? Cái bị khất thực của lão căng phồng lên rồi đó, còn ngồi lãi nhãi hoa với bông gì nữa? Hãy cút khỏi nơi này ngay!
Nhà sư vừa lủi thủi lùi ra khỏi cửa, vừa nói với hắn:
- A Di Đà Phật!... Xin hẹn gặp lại thí chủ lần sau!
Vân Tường nổi giận quát to:
- Ai là thí chủ của lão? Ai hẹn hò gì với lão mà còn đòi gặp lại lần sau? Không được đến đây nữa, biết chưa?
Nhà sư bị xô ra ngoài cửa đi khuất rồi, hắn vẫn giận giữ quát to:
- Lão La! Phải trông coi cửa nhà cẩn thận. Hôm nay ta đang định đi thử vận đỏ đen, lão lại cho một tên sư trọc vào nhà là thế nào?
Lão La khe khẻ trả lời như biết mình có lỗi:
- Vâng... vâng...
Thiên Hồng đứng cạnh không chịu nổi thái độ ngang ngược của chồng, nói xen vào:
- Một nhà sư đến khất thực mà anh cũng cáu kỉnh, gắt gỏng! Thật là...
- Sao lại không cáu kỉnh? Cô không chịu làm việc gì, suốt ngày ngồi lê ngồi la, lại còn làm ra vẻ ta đây là người có học, nói năng văn vẻ, đúng là cùng một duộc với Vân Phi, càng nghe nói càng thêm bực mình! Thiên Hồng! Chỉ vì cô hay bố thí, bọn sư sãi đó mới hay đến đây!
- Thôi... thôi... tôi không muốn gây sự với anh nữa!
Nghe chồng nhắc đến Vân Phi, Thiên Hồng vội bỏ đi nơi khác.
- Thế nào, không còn muốn dạy đời nữa à?
Thiên Ngưu vừa bước tới nghe Vân Tường nói vậy, vội vàng kéo hắn đến chỗ vắng vẻ, nhìn chằm chằm hỏi:
- Dạy đời cái gì? Có muốn biết hiện giờ Vân Phi đang ở đâu không? Có muốn biết chuyện tiệm cao lâu Đãi Nguyệt Lâu như thế nào hay không?
Nhìn vào sắc mặt của Thiên Ngưu, Vân Tường biết ngay hắn đã dò la được hành tung của Vân Phi rồi. Bỗng bầu máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục, toàn thân hắn như rơi vào cõi mông lung.
oOo
Tối hôm đó, ánh đèn trong Đãi Nguyệt Lâu vẫn tỏa sáng, thực khách đông nghịt, ngồi chật kín phòng ăn.
Như thường lệ, Vân Phi và A Siêu vẫn ngồi vào chỗ cũ, vừa uống rượu vừa chăm chú coi chị em Vũ Phượng biểu diễn một ca khúc mới, lời ca vô cùng nhí nhảnh và nhộn nhịp:
Em biến thành cái chuông treo trên lầu Tràng an,
Anh biến thành cái dùi chuông,
Canh một đánh bong bong,
Canh hai đánh bong bong,
Canh ba đánh bong bong,
Canh tư đánh bong bong,
Có ai ngờ anh em mình gặp nhau tại đây
Tự đánh chuông cho mình nghe,
Nghe xong lại đánh chuông,
Em là cái chuông,
Anh là cái dùi,
Dùi đánh vào chuông kêu bong bong bong.
Không có dùi chuông không kêu!
Không có chuông dùi biết đánh vào đâu?
Câu cuối cả hai nàng cùng hợp ca:
Bong bong bong! Bong bong bong...
Lời ca của hai nàng mỗi lúc một dồn dập, tiếng bong bong vang vọng khắp phòng ăn.
Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng gào thét khen hay của thực khách lại ầm vang như sấm dậy. Vân Phi và gã đầy tớ cũng vỗ tay khen hay. Chàng không thể ngờ vào lúc đó ở ngoài cửa tiệm cao lâu Đãi Nguyệt Lâu có hai thực khách vừa bước vô, đang đứng tựa vào khung cửa trố mắt nhìn lên sân khấu với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Hai kẻ đó chính là Vân Tường và Thiên Ngưu, không phải người nào xa lạ.
Chú hầu bàn họ Phạm thấy có khách lạ đến, vội vàng ra mời vô:
- Phiá trước hết chỗ ngồi rồi, xin mời hai vị chịu khó ngồi phiá sau, chật một chút có được không ạ?
Vân Tường vừa thích thú chăm chú nhìn lên sân khấu, vừa xua tay nói với chú hầu bàn:
- Mặc chúng tôi. Chúng tôi đến đây kiếm người nhà, không ăn uống gì cả!
Lại có thực khách đến, chú hầu bàn vội ra tiếp, bỏ mặc Vân Tường và Thiên Ngưu ở đó.
Nhìn lên sân khấu thấy chị em Vũ Phượng đang cúi đầu cảm tạ khán giả, Vân Tường kinh ngạc hỏi Thiên Ngưu:
- Hai cô gái con nhà họ Tiêu đó à?
- Theo tôi nghĩ thì đúng là như vậy!
- Không trách Vân Phi bị hai con đó lấy hết hồn! Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Có phải con nhỏ đóng chàng trai hôm nọ cướp cái roi ngựa của ta không nhỉ?
- Đúng! Hình như là nó.
- Tại sao trước đây ta lại không biết lão Tiêu có hai con nhỏ xinh đẹp như thế này nhĩ? Quả thật là ta không hề nghĩ đến! Vân Phi mê con nào?
- Cái đó thì... tôi không biết rõ!
Vân Tường đảo mắt nhìn bốn xung quanh, bỗng hắn trông thấy Vân Phi và A Siêu.
- Ha ha...Chuyến này thì lắm chuyện ồn ào náo nhiệt lắm! Không hiểu sao tự dưng trong người ta lại nổi gai ốc, nhưng... không phải vì muốn đánh nhau, mà là bỗng nhiên ta cảm thấy vui mừng hết sảy. Coi đó kià, Vân Phi ngồi chỗ đó. chúng mình đến góp vui đi!
Thiên Ngưu giơ tay níu áo Vân Tường lại:
- Từ từ! Chúng mình theo dõi thêm một lúc nữa!
Vũ Phượng và Vũ Quyên cúi đầu cảm tạ thực khách xong, bà Hoa ngồi ở phiá dưới liền đảo mắt nhìn hai nàng một cái. Với dáng điệu vô cùng thành thục, hai nàng bước xuống sân khấu, thong thả đi đến bàn ông chủ họ Trịnh. Khác hẵn với lần trước, lần này Vũ Quyên tự động rót rượu, nâng ly cười nói với các vị khách ngồi cùng bàn với ông Trịnh:
- Em xin kính qúy vị một ly!
Uống cạn ly rượu, nàng mỉm cười với ông chủ họ Hứa, rồi cất tiếng ca:
“Hai chú ngỗng trắng bơi lội trên dòng sông phiá trước, ngỗng đực lội trước, ngỗng cái lội sau, mồm cứ gọi... anh ơi, anh ơi...”
Ca xong, nàng lại dịu dàng nói:
- Qúy vị đã vui lòng chưa ạ? Lần này em hát cho ông chủ Hứa nghe, em đã gọi hai tiếng “anh ơi” rồi, như vậy là ông nợ em ba ngày tiệc rượu phải không?
Nói xong nàng quay sang nhìn ông chủ Trịnh hỏi:
- Dạ thưa ôngchủ Trịnh! Có phải là như vậy không ạ?
Ông Trịnh mỉm cười, đưa tay ra hiệu bảo Vũ Quyên ngồi xuống. Ông vui vẻ hết nhìn nàng lại đảo mắt nhìn sang bà Hoa:
- Phải, phải, phải! Cái cô này y hệt như một “Tiểu Kim ngân Hoa”. Chị Hoa, chị đã dạy bảo cô ta như thế nào mà ngày càng có nền nếp.
Bà Hoa mỉm cười nói:
- Các ông phải dè chừng, “Tiểu Kim Ngân Hoa” này vừa có gai lại có cả chất độc, nếu bị nó đâm toạc da, đừng có trách tại sao tôi lại không nói trước cho mà biết!
Những vị khách ngồi cùng bàn với ông Trịnh cất tiếng cười vang.
Vũ Phượng thấp thỏm, chăm chú nhìn về phía Vân Phi ngồi.
Bà Hoa thấy thế bèn nói với Vũ Phượng:
- Vũ Phượng! Em kính qúy vị một ly, rồi cáo từ đến tiếp đãi Tô tiên sinh hộ chị!
Như được phóng thích, Vũ Phượng vui vẻ nói:
- Vâng!
Nàng lập tức rót đầy ly rượu, tươi cười hớn hở nâng ly rượu lên rồi nói:
- Em cũng xin kính qúy vị một ly! Chúc qúy vị vui chơi thoải mái, uống thật nhiều rượu, thưởng thức ca hát và chuyện trò vui vẻ! Em xin phép đi một lúc, lát nữa sẽ quay lại hầu qúy vị!
Nói xong nàng uống cạn ly rượu.
Ông chủ Cao nghe Vũ Phượng nói vậy cũng lập tức lên tiếng:
- Đi lẹ lên rồi quay trở lại, không có cô chúng tôi không vui được đâu!
Giữa lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, Vũ Phượng đã bước thoăn thoắt đến bàn Vân Phi.
Vũ Phượng ngồi xuống. Nãy giờ Vân Phi thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên, nay thấy người yêu đến, chàng nhìn không chớp mắt, và không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu! Nhưng rồi chàng cũng nói với giọng cứng rắn:
- Vũ Phượng! Nhìn khuôn mặt em ửng hồng, anh biết em vừa bị họ chuốc rượu xong! Có đúng như vậy hay không? Vũ Phượng, em ở đây hát một ngày, anh tổn thọ một ngày! Quả thật anh không hiểu nổi, tại sao đến bây giờ em vẫn không nghe theo sự thu xếp của anh, hãy từ bỏ chốn này đi?
- Anh lại nói đến chuyện đó rồi! Bây giờ em và Vũ Quyên đã coi ca hát là nghề nghiệp chính! Chị Hoa đã dạy cho chúng em cách đối phó với những vị khách đó, chúng em cảm thấy cũng không khó khăn gì cả. Chỉ cần ngớ nga ngớ ngẩn với họ, mọi việc đều trót lọt hết!
- Nhưng anh không nỡ để em “ngớ nga ngớ ngẩn” như vậy, cũng không muốn em “trót lọt” kiểu như vậy!
Vũ Phượng rầu rỉ nhìn Vân Phi:
- Chúng ta không nên nói đến chuyện đó nữa có được không? Nếu cứ tiếp tục nói, em sẽ đau khổ vô cùng.
Vân Phi hồi hộp:
- Đau khổ?
- Đúng! Bữa nọ chúng ta ngồi nói chuyện với nhau trên núi em đã nói với anh rồi. Gần đây em cũng suy nghĩ rất nhiều, em không khác gì một con đà điểu, lúc nào cũng lẫn tránh, không dám nhìn thẳng vào hiện thực... Nhiều lúc em từng nghĩ, quả thật em không biết gì về anh cả...
Vũ Phượng vừa nói đến đó, bỗng có một bóng đen phủ trên đầu họ, rồi có một chuỗi cười và giọng nói vui vẻ xen vào:
- Cô nương không biết anh ấy là ai à? Nhưng tôi lại rất biết anh ấy! Tôi có thể giúp cô nương hiểu rõ những chuyện cô nương chưa hề biết đến!
Nghe giọng nói rất quen thuộc, Vũ Phượng vội ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy Vân Tường! Dù có cháy thành tro, mài thành bột, hóa thành mây khói, nàng cũng không bao giờ quên được khuôn mặt đó! Nó từng xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của nàng! Nàng giật mình, mặt tái mét, cái ly cầm trong tay bỗng rớt xuống đất kêu một tiếng keng.
Vân Phi và A Siêu giật mình cùng ngẩng đầu lên nhìn. Hai chủ tớ cũng kinh hoàng không kém gì Vũ Phượng. Vân phi mặt trắng bệch, trông thiểu não vô cùng! Chàng đứng dậy nói giọng run run:
- Vân Tường! Chú đó à?
Thấy mọi người kinh hoàng, Vân Tường khoái chí vô cùng. Hắn giơ tay rờ lên vai Vân Phi, rồi quay sang nhìn Vũ Phượng nói:
- Sao? Nhìn thấy tôi mọi người cảm thấy như gặp ma qủy à? Anh cũng thật là quá đáng. Có cô gái xinh đẹp như thế này lại hưởng thụ một mình, không nói với tôi một tiếng, anh em mình cùng vui chung với nhau!
Vũ Phượng ấp a ấp úng:
- Hai người biết nhau à? Hai anh quen biết nhau...
Vân Tường hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng hiểu, bèn to tiếng:
- Con gái nhà họ Tiêu cũng vậy mà thôi! Có tiền thì ai cũng theo tất! Quanh đi quẩn lại, rốt cục vẫn rơi vào tay nhà họ Triển! Thì ra...- Hắn chăm chú nhìn Vũ Phượng, rồi đưa tay ra vuốt cằm nàng – Thì ra cô không biết anh ta là ai! Ha ha ha ha... Quả thật là buồn cười...
A Siêu thấy Vân Tường rờ vào người Vũ Phượng, lập tức đứng dậy, giơ tay ra bóp cổ hắn, giận dữ quát to:
- Im mồm! Nếu không tôi sẽ cho cậu sái quay hàm bây giờ!
- Mày dám chống lại tao à? Dù sao tao cũng là ông chủ của mày. Mày muốn gì nào?
Thiên Ngưu bước tới túm lấy vai A Siêu nói to:
- A Siêu không được vô lễ! Đây là nơi công cộng, anh làm như vậy không giúp được gì cho Vân Phi đâu. Nếu để cho ông chủ biết hai anh em họ chỉ vì một ả đào mà đánh nhau ở cao lâu tửu điếm, liệu sau này ông chủ có còn bênh vực Vân Phi nữa không?
Vũ Phượng càng nghe càng hồ đồ. Nàng dương mắt nhìn, mồm ấp a ấp úng:
- Họ là anh... em... hai anh em...
Thực khách trong phòng ăn ồn ào kinh động, mọi người vây xung quanh xem. Một số người nhận ra Vân Tường, tranh nhau bàn tán xôn xao:
- Đó là cậu ba nhà họ Triển! Họ Triển ở phía nam cũng dám lấn sang địa bàn phía bắc của ông chủ Trịnh à?
Vũ Quyên cũng bị cái bàn đó làm cho kinh động, nhưng nàng lại tưởng thực khách say rượu, bởi vì đó là chuyện xảy ra thường xuyên. Vã lại nàng nghĩ đã có Vân Phi và A Siêu ở đó, ai dám ăn hiếp Vũ Phương, nên không chú ý đến. Nhưng... khi nàng nghe được mấy tiếng “cậu ba nhà họ Triển”, lập tức cảm thấy như có tiếng sét dữ dội đang nỗ trước mặt mình. Không chút suy nghĩ, nàng đứng phắt dậy chạy nhanh ra chỗ Vũ Phượng. Khi nhìn thấy Vân Tường, nàng giận quá, cặp lông mày dựng ngược hẳn lên.
Ông chủ Trịnh và bà Hoa cũng thấy kinh hoàng, bèn bước đến xem đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy A Siêu có cử chỉ thô bạo với Vân Tường như vậy, bà Hoa nói giọng the thé:
- Chao ôi! Chú Siêu này, dù có thích gây lộn thì cũng đi nơi khác mà gây lộn. Tại sao lại dám gây lộn ở Đãi Nguyệt Lâu này, gây lộn với thực khách của tôi là có lỗi đấy! Sau này đừng có hòng vào Đãi Nguyệt Lâu này nữa!
Thấy tình thế không có lợi, A Siêu đành bỏ tay xuống.
Vân Tường đằng hắng một tiếng rồi chỉ tay vào người A Siêu nói:
- Hừ!... A Siêu, mày nhớ kỹ cho tao, sẽ có một ngày tao cho mày chết như thế nào, chính mày cũng không biết nốt!
Nói xong hắn ngẩng đầu lên, thì bắt gặp đôi mắt nóng bỏng đang rực cháy của Vũ Quyên, bèn gọi to.
- Có phải cô ba nhà họ Tiêu đó không? Hầu bàn, ta muốn uống rượu với cô nương này, hãy lấy thêm ghế ngồi và mang rượu ra đây...
Vân Phi dương to mắt nhìn hai chị em Vũ Phượng. Trong khoảnh khắc, chàng không biết nói năng gì. Lúc này lòng chàng hết sức kinh hoàng, hốt hoảng, lo sợ và đau khổ. Chàng cảm thấy bây giờ không phải là lúc tranh cãi với Vân Tường, bèn vội vàng nhìn Vũ Phượng:
- Vũ Phượng! Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện!
Vũ Phượng đứng yên như phổng đá, toàn thân nàng tê dại.
Vân Tường cúi đầu xuống phía trước mặt Vũ Phượng:
- Đi ra ngoài? Tại sao lại phải đi ra ngoài? Khó khăn lắm hai anh em mình mới họp mặt được với hai chị em Tiêu cô nương. Buổi họp mặt này không khác gì một buổi đại đoàn viên trong gia đình, tại sao anh lại kêu Tiêu cô nương đi ra ngoài nói chuyện? Xin tự giới thiệu với cô nương: Tôi đây là Triển Vân Tường, cùng với anh... – hắn trỏ tay vào người Vân Phi – Triển Vân Phi là anh em ruột. Vân Phi là anh, tôi là em! Chúng tôi cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà, cùng cai quản sự nghiệp của nhà họ Triển!
Thực khách kinh hoàng! Mọi người bàn tán xôn xao. Một số thực khách nhận ra Vân Tường, bước đến chào hỏi. Hắn vừa quay phải quay trái đáp lễ, vừa nói với Vũ Quyên:
- Tiêu cô nương! Cô nương đến đây... đến đây... chúng ta giảng hòa với nhau! Thế nào?
Vũ Quyên cầm ly rượu ở trên bàn, hất thẳng vào mặt hắn.
Vân Tường không kịp đề phòng, rượu té đầy mặt đầy đầu. Hắn nổi quạu, vươn tay định túm lấy Vũ Quyên:
- Cô nương qua đây với anh!
Vũ Quyên quay người bỏ chạy. Nàng vừa chạy vừa cầm tô canh nóng ở trên cái bàn vừa chạy qua quăng thẳng vào người Vân Tường, hắn vội vàng né tránh, nhưng không kịp, nước canh té đầy người. Lần này hắn không chịu nổi, bèn xông lên rượt theo nàng. Vũ Quyên vừa chạy vừa lấy chén điã ở trên bàn quăng vào người hắn.
Thực khách thấy cảnh tưởng hỗn loạn như vậy, người kêu la, người lẫn tránh, bà Hoa dẫm chân đành đạch kêu to:
- Tại sao lại dám làm loạn lên thế này? Quân bay đâu?
Vài ba tên bảo vệ Đãi Nguyệt Lâu chạy vào, ngăn chặn Vân Tưòng, không cho hắn đuổi theo Vũ Quyên đang chạy ra phiá sau sân khấu.
Thấy Vũ Quyên chạy vào phía sau sân khấu rồi, Vũ Phượng mới như tỉnh giấc chiêm bao. Nàng đứng dậy, định đi vào phía sau sân khấu cùng em gái. Vân Phi vội vàng cản lại, nói như van xin:
- Vũ Phượng! Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau!
Vũ Phượng đứng yên, dương to mắt nhìn người yêu. Đôi mắt nàng lộ rõ vẻ đau khổ, như có trăm ngàn lưỡi dao sắc bén đang đâm vào trái tim! Bỗng nàng giận giữ nói với giọng hằn học:
- Tại sao trên thế gian này lại có những con quỷ dữ như anh em nhà họ Triển?
Vân Phi kinh hoàng. Chàng bàng hoàng trước ánh mắt và những lời nói giận giữ đó của Vũ Phượng, bỗng cảm thấy như trời long đất lở!
Nói xong Vũ Phưọng quay người đi theo em gái vào phía sau sân khấu.
Vào đến phòng hóa trang, Vũ Quyên điên cuồng lục lọi lung tung. Nàng tung hê mọi thứ để ở trên mặt bàn phấn xuống mặt đất rồi bỏ mặc ở đó, chỉ chăm chú lục lọi hết ngăn kéo này sang ngăn kéo khác, sau đó lại lục soát hết các ngăn trong tủ. Vũ Phượng bước vào thấy cảnh tượng hỗn loạn và tâm thần Vũ Quyên như vậy, thì đứng đực người ra giữa căn phòng. Nàng không biết làm gì hơn ngoài việc dương to mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn và cử chỉ của em gái. Cõi lòng nàng đã bị anh em nhà họ Triển dày xéo tan nát, đầu óc nàng trống rỗng! Nàng cảm thấy đang có một mũi kim xuyên sâu vào cốt tủy, khiến cho nàng đau đớn vô cùng, bởi vậy, không còn lòng dạ nào để tìm hiểu xem Vũ Quyên đang làm gì.
Không tìm thấy cái mình cần đến, Vũ Quyên lại hối hả mở hòm đạo cụ, lục lọi những cây đao cây thương dùng để hát tuồng, rồi vứt bừa bãi ngổn ngang khắp mặt đất. Nhìn thấy đao thương, nàng xúc động tìm hết cái này đến cái nọ, nhưng không cái nào vừa ý, bèn vừa chạy ra ngoài vừa gào to:
- Em phải chạy xuống bếp tìm...
Nghe em gái nói vậy, Vũ Phượng giật mình hoảng sợ. Như vừa thoát khỏi một giấc mơ kinh hoàng, nàng vội vàng giơ tay túm chặt lấy Vũ Quyên, run rẩy hỏi:
- Em đang làm gì đó?
- Em kiếm dao để giết chết thằng Triển Vân Tường! Đây là cơ hội hiếm có, bởi vì sau này không biết bao giờ mới gặp lại hắn! Giết chết hắn, em sẽ đi chịu tội, chị cố gắng săn sóc mấy đứa nhỏ...
Đôi mắt nàng nóng bỏng, giọng nói nàng gay gắt. Vừa nói đến đó nàng quay người bỏ chạy.
Vũ Phượng hoảng hồn, vội choài người ra ôm lấy Vũ Quyên:
- Không được! Em không thể đi được...
Vũ Quyên vùng vẩy:
- Chị buông em ra! Nhất định em phải giết chết hắn! Em từng nghĩ hàng trăm ngàn lần, hể nhìn thấy thằng khốn nạn đó, thế nào em cũng giết chết hắn! Thượng đế cho em cơ hội, mới xúi hắn đến Đãi Nguyệt Lâu này. Chỉ cần lấy con dao đâm thủng trái tim của hắn, là em đã báo thù được cho ba rồi...
Vũ Phượng kinh hoàng, chân tay bủn rủn:
- Em điên rồi à? Ở đó nhiều người như vậy, lại quá nửa có quan hệ với nhà họ Triển, làm sao họ để cho em ra tay được? Ngay cả chị Hoa cũng không cho em giết người ở trong Đãi Nguyệt Lâu này. Qủa thực là em không hề có cơ hội, một chút cơ hội cũng không có...
Vũ Quyên nói giọng thảm thương:
- Em muốn thử xem, được hay không thì cũng phải thử một lần...
Vũ Phượng đau khổ nói to:
- Đừng có thử nửa! Chị không còn muốn sống trên đời này nửa, em còn phải săn sóc tụi nhỏ...
Vũ Quyên nghe chị nói vậy hoảng sợ vô cùng. Nàng thôi không vung vẩy, ngẩng đầu nhìn chị hai:
- Chị nói cái gì đó?
- Chị không muốn sống nữa! Qủa thật chị không muốn sống nữa...
Vũ Quyên dẫm chân:
- Chị không được nghĩ thế, không muốn sống chị cũng phải sống! Chính ai đã hứa lúc ba sắp qua đời, sẽ săn sóc dạy bảo các em thành người? – Nàng ghé mồm sát vào mặt Vũ Phượng gào to – Em nói cho chị biết, chị chưa thể chết được đâu, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa! Báo thù là việc của em! Nuôi dạy tụi nhỏ khôn lớn là công chuyện của chị! Chúng ta ai làm công việc người đó! Thôi em đi đây!
Vũ Quyên vùng mạnh, thoát ra khỏi tay Vũ Phượng, chạy thẳng ra ngoài. Vũ Phượng vội vàng đuổi theo, ôm chặt đàng sau lưng em gái:
- Chị không cho em đi đâu! Em đi như vậy, ngoài việc đi liều mạng ra, sẽ không được gì tất. Em điên rồi à?
Giữa lúc hai chị em đang giằng co, bà Hoa mở cửa bước vào. Nhìn thấy đồ đạc vứt bừa bãi trong phòng, hai chị em lại giằng co nhau, bà giận giữ quát to:
- Hai chị em cô đang làm cái gì mà bừa bãi thế này?
Vũ Quyên thở hổn hển, đôi mắt nhìn thẳng vào bà Hoa, nói giọng cứng rắn:
- Chị Hoa, em xin lỗi! Em phải đi giết chết thằng khốn nạn đó! Mong chị chiếu cố đến chị hai và tụi nhỏ! Kiếp sau em sẽ đền đáp ân đức cuả chị đối với chúng em!
Bà Hoa kinh ngạc dương to mắt nhìn hai chị em:
- Hừ! Em định ra giết chết hắn à? Em tưởng hắn là thằng ngốc, đứng yên ở ngoài phòng ăn chờ em ra giết chết à? Người ta bỏ đi từ lâu rồi!
Vũ Quyên đứng đực người! Nàng quay lại nhìn Vũ Phượng vừa dẫm chân vừa nói:
- Đi rồi à?... Cũng tại chị cả... Chị cản em làm gì? Không lẽ chị không muốn báo thù cho ba hay sao?
Nghe Vũ Quyên nói vậy, Vũ Phượng giận qúa run lên cầm cập. Mặt nàng trắng nhợt, mắt dương to nhìn em gái:
- Em... em... em nói vậy là chị... chị...
Vũ Phượng như có muôn ngàn lời muốn nói nhưng tắc nghẽn không nói ra được, bỗng nàng ngẩng đầu nhìn cái cột ở giữa nhà, rồi lao người đập mạnh đầu vào đó.
Bà Hoa kinh hoàng, nhưng không kịp cản nàng lại. Bỗng có một người nhảy vọt ra dứng chặn trước cái cột, Vũ Phượng lập tức đập mạnh đầu vào người đó, cả hai cùng té xuống sàn nhà.
Bà Hoa nhìn kỹ. Người đứng trước cái cột chặn Vũ Phượng lại, không cho nàng tự tử rồi cùng té xuống với nàng chính là Vân Phi. A Siêu vội chạy vào, đỡ Vân Phi và Vũ Phượng dậy.
Vân Phi bị Vũ Phượng đập mạnh đầu vào mặt hoa cả mắt, nhưng khi nhìn thấy Vũ Phượng liều mạng muốn chết như vậy, ruột gan như bị cắt từng khúc nhỏ. Chàng cảm thấy trong lòng mình như đang có vạc dầu sôi sùng sục, đầu óc thì trống rỗng không biết nói gì hơn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Phi, Vũ Phượng kích động vô cùng, bèn quay người lại, gào to:
- Vũ Quyên! Em đi lấy dao đi, chị không ngăn cản em nữa đâu! Một đứa đi rồi, còn có đứa khác, em cứ thẳng tay mà báo thù cho ba!
Bà Hoa không nhịn được nữa, quát to:
- Mọi người im lặng có được không? Đây là địa bàn cuả tôi, là cao lâu Đãi Nguyệt Lâu! Các người muốn giết người, đốt nhà hay điên cuồng, đi về nhà mình mà thi thố, không được phá phách ở đây!
Bà Hoa vừa gào lên, chị em Vũ Phượng liền im thin thít. Vân Phi bước lên, xua tay nói với bà:
- Xin lỗi Kim cô nương, tôi xin đền bù mọi tổn thất tối hôm nay! Giữa tôi và hai chị em Vũ Phượng đang có sự hiểu lầm vô cùng sâu sắc. Không hiểu cô nương có cho phép tôi giải thích cho hai cô đó không?
Bà Hoa chưa kịp trả lời, Vũ Phượng đã vội vàng lùi lại một bước. Nàng giận giữ nhìn Vân Phi với vẻ mặt vô cùng đau khổ:
- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu: “Anh họ Triển hay họ Tô?”
Vân Phi mắt lim dim, nghiến chặt hai hàm răng. Chàng không thể không trả lời câu hỏi đó:
- Anh đã nói với em, ngoài tên Mộ Bạch anh còn có một tên nữa gọi là Vân Phi...
Vũ Phưọng gào lên một cách thê thảm:
- Có phải là Triển Vân Phi không?
Vân Phi thở dài vẻ đau khổ:
- Đúng, Triển Vân Phi! Sỡ dĩ anh gạt em là vì không thể nói thật với em được. Sau khi anh biết Vân Tường gây ra những tội ác đó, quả thật anh không dám nói cho em biết anh là ai. Bữa ở trên núi, anh đã muốn nói cho em biết, em lại ngăn cản không cho anh nói ra! Bữa đó em nói với anh là không cần phải nói nữa...
Vũ Phượng vô cùng đau khổ! Nàng giơ hai tay ôm lấy đầu, kêu to:
- Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn mặt anh. Hãy cút đi... hãy cút đi!
Bà Hoa bước về phía trước, đẩy Vân Phi và A Siêu ra phía ngoài cửa:
- Xin lỗi! Chuyện của mấy chị em nhà họ Tiêu hãy giao cho tôi cai quản! Còn anh, tôi không cần biết là Tô tiên sinh hay Triển tiên sinh, hoặc thế lực của anh ở Đồng Thành to lớn như thế nào? Hay các người đã có gì hiểu lầm nhau hay không? Nhưng em Phượng đã nói không muốn nghe anh nói, không muốn nhìn mặt anh, thì mời anh lập tức rời khỏi Đãi Nguyệt Lâu của chúng tôi!
Vân Phi đang vùng vẩy định xông vào bên trong, A Siêu vội túm chặt lấy, rồi nói với chàng:
- Bây giờ cậu có muốn giải thích mấy đi nữa, Tiêu cô nương cũng không nghe lọt vào tai, chi bằng đi về giải quyết chuyện nhà trước đã.
Thực ra thì không bao giờ Vân Phi chịu nghe lời gã đầy tớ. Nhưng...những cảnh tượng bày ra trước mắt chàng như đôi mắt bà Hoa vô cùng giận giữ, mấy tên bảo vệ đi lại xung quanh, ông chủ Trịnh lảng vảng bên ngoài. khiến cho chàng cảm thấy, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Không biết làm thế nào, chàng chỉ đảo mắt nhìn Vũ Phượng với tâm trạng đau khổ, ruột gan rối như tơ vò! Chàng đau khổ mặc cho A Siêu kéo ra ngoài.
Chủ tớ Vân Phi vừa đi ra ngoài, bà Hoa bước đến đứng giữa chị em Vũ Phượng, dang hai cánh tay ra ôm hai chị em nàng:
- Hai em hãy nghe chị nói! Vì chuyện của hai em, tối nay chị đóng cửa Đãi Nguyệt Lâu, không đón khách vào ăn uống nữa! Đến nông nổi này, không hiểu số phận Đãi Nguyệt Lâu có xui xẻo như hai em không?... Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chị có vài lời tâm sự muốn nói cùng hai em. Chị biết hai em bây giờ còn căm giận bọn họ lắm, nhưng thế lực nhà họ Triển vô cùng to lớn, các em đấu không lại với họ đâu!
Vũ Quyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng kích động:
- Em sẽ liều mạng với chúng. Chúng sợ chết, em không sợ!
- Em điên điên khùng khùng như vậy, làm sao báo thù được. Liều mạng có làm nên trò trống gì đâu? Nếu muốn trừng trị em, họ có trăm ngàn cách, chị dám chắc lúc đó em sẽ sống dở chết dở!
- Vậy thì em phải làm gì bây giờ?
- Làm gì bây giờ à? Không làm gì cả! So với nhà họ Triển, các em như mấy con kiến nhỏ xíu, họ chỉ dùng hai đầu ngón tay bóp một cái, các em sẽ chết ngay! Hoặc giả họ không cần đụng đến hai em, nhưng lại đi hành hạ tụi nhỏ, lúc đó các em nghĩ ra làm sao? – Bà Hoa nhún vai – Chị khuyên hai em hãy từ bỏ hai tiếng báo thù đó đi! Báo thù đâu có đơn giản như các em nghĩ!
Vũ Phượng nghe bà Hoa nói chúng có thể hành hạ tụi nhỏ, vội vàng dương cặp mắt vừa đau khổ vừa sợ hãi nhìn em gái. Vũ Quyên cũng sỡn tóc gáy.
Bà Hoa lại nói:
- Không phải là trong sách hát có câu: “Quân tử muốn báo thù, mười năm vẫn chưa muộn!” Như vậy là không phải trong chốc lát có thể báo thù được ngay!
Nghe những lời bà Hoa nói, Vũ Quyên nhìn bà với thái độ vô cùng biết ơn. Bà Hoa lại nói tiếp:
- Có phải điều quan trọng nhất đối với hai em bây giờ là mấy đứa nhỏ không? Nếu hai em có mệnh hệ nào, thì tụi nó sẽ ra sao? Bởi vậy, các em cứ đi về, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, tối mai vẫn đến hát như thường. Tạm thời coi như không có hai anh em họ Ở trên đời này, các em còn phải sống qua ngày đoạn tháng, có phải không? Tụi nhỏ còn phải ăn và mặc, có đúng vậy không nào?
Như bừng tỉnh, Vũ Phượng và Vũ Quyên đảo mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hai nàng tràn ngập đau khổ! Hai nàng vội đứng dậy, nhưng sau khi bị đả kích dữ dội, bước đi của hai nàng thất tha thất thểu. Vũ Quyên đau khổ nói:
- Chị em mình phải về nhà ngay xem nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út như thế nào. Cần nhắc nhở chúng nó phải cẩn thận! Chuyện báo thù sẽ bàn tính sau...
- Đúng! Phải về xem nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út như thế nào... Chuyện báo thù sẽ bàn tính sau...
Vũ Phượng đau khổ lặp lại lời Vũ Quyên.
Hai chị em dìu nhau, thất tha thất thểu bước ra ngoài với thái độ hết sức bàng hoàng.
Nhìn cái bóng đằng sau lưng hai chị em Vũ Phượng, bà Hoa cũng cảm thấy tê tái vô cùng!
oOo
Tối hôm đó, tại căn phòng phiá trong của mấy chị em Vũ Phượng tràn đầy tuyệt vọng và hỗn loạn. Vũ Quyên ngồi trong phòng dặn dò, khuyên bảo nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út phải cẩn thận. Nàng nói cho tụi nhỏ biết, Mộ Bạch không phải là loại người tốt, hắn là cậu hai nhà họ Triển, là kẻ thù của chúng ta, sau này phải lánh xa hắn, phải đề phòng hắn... Ba đứa nhỏ ngơ ngác, há hốc mồm, trợn tròn mắt. Không một đứa nào hiểu nổi hoặc thừa nhận những điều chị ba chúng vừa nói là đúng!
Vũ Phượng đứng ở giữa phòng ngoài chăm chú nhìn vào cửa sổ. Nàng không khác gì một bức tượng, trong lòng trống rỗng vô cùng. Một lúc sau, Vũ Quyên uể oải bước ra:
- Cả ba đứa tụi nó đều ngủ cả rồi!
Vũ Phượng không nhúc nhích, cũng không nói năng một lời nào.
- Em đã nói cho tụi nó biết, sau này gặp tên khốn nạn họ Tô đó... phải lánh xa hắn, nhất thiết không được chuyện trò gì với hắn, nhưng mà... tụi nhỏ đã nêu ra hàng trăm câu hỏi, em không trả lời đưọc câu nào cả! Em biết nói làm sao đây? Một người chúng ta cứ tưởng là ân nhân, không ngờ lại là kẻ thù nguy hiểm nhất!
Vũ Phượng vẫn lặng thinh, không nói năng một điều gì. Vũ Quyên nghiến hai hàm răng, nắm chặt bàn tay lại:
- Trời ơi! Em điên lên rồi! Nhìn thấy kẻ thù ở trước mặt, mà mình phải bó tay, làm sao không điên lên đưọc! Thằng em giết người, thằng anh ghẹo gái, tại sao nhà họ Triển chúng nó lại độc ác như vậy?
Vũ Phượng rối loạn tâm thần, đôi mắt mơ màng, chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy dáng điệu chị hai như vậy, Vũ Quyên xúc động vô cùng. Nàng bước tới ôm lấy chị lắc đi lắc lại:
- Chị Phượng! Sao chị không nói năng gì với em cả? Chị đang nghĩ gì hãy nói cho em biết. Hồi nãy, khi còn ở Đãi Nguyệt Lâu, em nói chị có tình cảm với nhà họ Triển, chị liền đập đầu vào cái cột nhà, nhưng... không phải vì chị đập đầu vào cột nhà rồi em không hỏi chị. Chị Phượng, chị nhìn thẳng vào em, chị có còn thích anh chàng họ Tô... không phải... thằng khốn nạn họ Triển đó nữa hay không?
Bị Vũ Quyên lắc mạnh, Vũ Phượng như bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn em gái nói với giọng đau khổ:
- Em đã hỏi thế, làm sao chị còn thích hắn được. Hắn đã gạt chị, trêu ghẹo chị... bây giờ chị hận hắn lắm! Chị mong cho hắn chết ngay chết đứng! Đáng tiếc là chị không lột được da hắn ra... không ăn được thịt hắn... chị không chém, không giết được hắn... chị... chị...
Vũ Phượng không thể nói tiếp được nữa! Bỗng nàng nhào vô người Vũ Quyên ôm chặt lấy em gái, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa mếu máo:
- Chị biết làm thế nào bây giờ... biết làm thế nào? Chị yêu anh ấy! Anh ấy là Tô Mộ Bạch... người đã cứu chị bên bờ suối, giữa lúc chị vô cùng tuyệt vọng, anh ấy đến giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc chị... Chị thương yêu anh ấy vô cùng... bỗng nhiên, anh ấy trở thành kẻ thù của chị... Tại sao lại như thế... tại sao lại như thế hở trời ơi là trời...
Vũ Quyên ôm chặt chị hai, nước mắt tràn trề, rồi xúc động nói:
- Nhưng mà... nhất thiết chị phải biết rõ rằng, trên đời này không có ai tên là Tô Mộ Bạch, chỉ có tên Triển Vân Phi mà thôi! Hắn cũng như bầy qủy trong truyện “Tây Du Ký”, biến thành gái đẹp để quyến rũ thầy Đường Tăng! Chị cần phải tỉnh táo, trên đời này không có chàng Tô Mộ Bạch. Đó chỉ là một ảo ảnh, là một hình ảnh giả tạo... Chị có biết không... có biết không?
Vũ Phượng khóc lóc thảm thiết:
- Nhưng... tại sao anh ấy lại tàn nhẫn như vậy? Triển Vân Tường đã giết cha chúng ta, rõ ràng hắn là một kẻ xấu, khi chúng ta biết hắn là kẻ xấu không bao giờ thương yêu hắn cả! Nhưng cái tên Tô... Tô Mộ Bạch này, hàng ngày chị đưa anh ta vào giấc ngủ của chị. Khi tỉnh dậy chị nghĩ ngay đến anh. Mỗi tối khi chiêm bao, chị nghĩ đến gia đình anh ấy, cha mẹ và người thân của anh ấy, chị sợ họ không chấp nhận chị... không ngờ... gia đình anh ta lại là nhà họ Triển...
Nói đến đây nàng nghẹn ngào khóc không ra tiếng.
Lần đầu tiên nghe chị nói những lời như vậy, Vũ Quyên kinh hoàng và tan nát cõi lòng.
- Tại sao chị lại gặp phải một con người như vậy? Tại sao chị lại bị hắn lường gạt? Rõ ràng hắn còn độc ác hơn Vân Tường hàng trăm lần... bây giờ đây, chị không biết xử trí như thế nào? Trong lòng chị pha lẫn tình thương yêu và lòng căm phẫn đối với hắn, nó như đang xé nát ruột gan của chị ra từng mảnh nhỏ!
Đầu Vũ Phượng gục lên vai em gái, khóc lóc thảm thiết! Toàn thân nàng run rẫy. Không còn cách nào khác, Vũ Quyên ôm chặt lấy chị hai, nước mắt tuôn rơi. Nàng oà lên khóc để chia sẽ nỗi đau khổ với chị.
oOo
Giữa lúc chị em Vũ Phượng ôm nhau khóc lóc thảm thiết, Vân Phi bị đem ra “xét xử” tại nhà họ Triển.
Sau khi nghe Vân Tường kể hết tội lỗi của Vân Phi, lại còn thêm mắm thêm muối, ông Vọng mặt tái mét, trợn mắt nhìn Vân Phi, bực bội hỏi:
- Vân Phi! Con nói cho cha biết, những điều Vân Tường nói có đúng với sự thật không? Có phải con mê một đứa con gái phong trần hay không? Có phải tối nào con cũng đến chơi bời ở Đãi Nguyệt Lâu hay không? Có phải con còn bỏ tiền bao người con gái xướng ca vô loài đó hay không?
Vân Phi mặt trắng nhợt ngẩng đầu nhìn ông Vọng, đau khổ nói:
- Vân Tường đã nói với cha như vậy à? Được! Nếu chú ấy đã độc ác thưa với cha những điều xằng bậy như vậy, con không còn phải nể tình anh em gì nữa! – Chàng bước đến trước mặt Vân Tường, giận giữ hỏi – Chú hành động như vậy rồi vẫn chưa đủ hay sao? Chú đốt cháy nhà người ta, giết chết cha người ta, dồn năm chị em người ta đến bước đường cùng, đến nổi hai cô chị phải đi hát để kiếm sống... Bây giờ, chú còn chà đạp lên danh dự của người ta! Chú độc ác như vậy, không sợ thiên lôi đánh chết hay sao?
Nghe Vân Phi nói vậy, Vân Tường trợn tròn đôi mắt, giận giữ gào to:
- Anh nói cái gì? Hai đứa con gái nhà họ Tiêu vốn là gái lăng loàn, không đứng đắn, chuyên môn trêu ghẹo bọn đàn ông, tiếng tăm lừng lẩy khắp nơi rồi! Nếu không, tại sao lại trở thành đào chính của Đãi Nguyệt Lâu? Làm sao để cho mụ Kim Ngân Hoa phát giác ra được? Làm sao lại muốn đi hát thì hát được ngay? Nếu không phải là đào hát thì học ở đâu mau lẹ như vậy? Chúng nó là bọn con gái sành sỏi... anh mê người ta, lại còn bênh vực bọn chúng nó nữa à?
Vân Phi nổi giận, mắt tóe đom đóm! Chàng nhìn Vân Tường trừng trừng rồi nói:
- Quả thật chú không còn một chút lương tâm nào nữa! Chú ăn nói như vậy không sợ hổ thẹn với lương tâm hay sao? Ông Tiêu Minh Viễn tuy chết rồi, nhưng hồn ông ta vẫn còn đó. Đêm hôm khuya khoắt, những lúc không có người, chú phải cẩn thận! Những kẻ gây ra những chuyện ác độc, luôn luôn gặp báo ứng!
Nghe Vân Phi nói thế, Vân Tường táng đởm kinh hồn. Bỗng hắn gào to để che dấu nỗi khiếp sợ của mình:
- Có... có hề gì đâu? Anh đi trêu ghẹo đàn bà con gái ở bên ngoài, mà còn có lý lẽ như vậy? Lại còn đưa qủy thần ra dọa tôi. Anh cho tôi là con nít mới lên ba hay sao? Anh cứ bảo qủy thần đến mà bắt tôi đi!
- Chú yên tâm, nhất định sẽ có ngày qủy thần đến bắt chú cho mà xem!
- Đồ khốn nạn, tôi chưa cho anh một trận nên thân, anh chưa vui lòng phải không?
Ông Vọng vừa giận giữ vừa bàng hoàng. Nghe Vân Tường chửi Vân Phi như vậy, ông nói xen vào:
- Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tao không còn muốn nghe anh em chúng mày cãi nhau nữa! Tao nghe chúng mày cãi nhau nhàm cả tai rồi! Vân Phi! Hãy nói cho cha biết, mỗi buổi tối con thường đi đâu
Vân Phi ngẩng đầu, hết nhìn cha mẹ lại nhìn những người có mặt ở đó, dõng dạc nói:
- Đúng! Con đến Đãi Nguyệt Lâu... Đúng, con mê một cô đào hát! Nhưng... con cảm thấy không có điều gì phải dấu diếm mọi người cả! Tuy vậy, cha mẹ và mọi người phải hiểu rõ rằng, người con gái này vốn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc! Nhưng... vì muốn chiếm đoạt đám đất bên Khê Khẩu, Vân Tường đã phóng hỏa đốt cháy nhà người ta, thiêu chết người cha thân yêu của họ, buộc người ta phải đi hát ở Đãi Nguyệt Lâu để nuôi nấng những đứa em còn thơ dại... Con mê người con gái đó vì nhà họ Triển đã hại người ta thảm thương như vậy, con muốn chuộc tội, con muốn bù đắp...
Những người có mặt ở đó đều ngơ ngác. Mọi người chăm chú nhìn Vân Phi. Đôi mắt đen ánh của Thiên Hồng cũng nhìn Vân Phi chằm chằm. Ông Vọng thở dài, vẻ mặt vô cùng sầu não. Ông quay sang nhìn Vân Tường, nghiêm nghị hỏi:
- Phải không?... Mày đốt nhà người ta phải không?
Vân Tường hốt hoảng, chồm người về phía Vân Phi:
- Anh nói láo! Anh bịa đặt! Tôi đâu có phóng hỏa đốt nhà? Chính nhà người ta bốc cháy...
Vân Phi hỏi vặn:
- Như vậy là khi nhà người ta bốc cháy chú có mặt ở đó?
Vân Tường biết mình lỡ lời, thờ người ra một lúc, nhưng rồi hắn lại liến thoắng:
- Tôi có mặt ở đó có làm sao đâu? Sáng sớm hôm sau tôi nói cho cả nhà biết chuyện đó, tôi còn giúp người ta chữa cháy nữa cơ mà!
Bà Huệ đỡ lời con trai:
- Đúng! Đúng! Tôi còn nhớ có lần Vân Tường nói như vậy, nói như vậy!
Ông Vọng trợn mắt nhìn bà vợ hai giận giữ nói:
- Không thể tin được những điều thằng Tường nói!
Bà Huệ giận giữ:
- Tại sao ông lại nói thế? Không lẽ chỉ có thằng Phi nói đúng, những điều thằng Tường nói đều trật lấc hay sao? Rõ ràng là ông bênh thằng Phi rồi!
Bà Nhàn hốt hoảng nhìn Vân Phi:
- Con dính vào những chuyện đó làm gì? Mẹ cảm thấy câu chuyện vô cùng phức tạp, dù lai lịch cô đào hát đó như thế nào, con cũng nên lánh xa là hay nhất!
Vân Phi ngẩng đầu, nhìn cha mẹ với vẻ nghiêm túc:
- Thưa cha mẹ! Hôm nay con chính thức thưa với cha mẹ, con không phải là đứa lăng nhăng về tình cảm, trêu hoa ghẹo nguyệt! Con cũng không còn trẻ trung gì nữa! Từ ngày Nguyệt Ánh qua đời đến nay đã tám năm, tám năm qua, đây là lần đầu tiên con có tình cảm với một người con gái! Tên cô ta là Tiêu Vũ Phượng! Cô ấy không phải ả đào. Con thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, con muốn thành gia lập thất với cô ấy!
Như vừa có một trái bom nổ tung! Những người có mặt ở đó đều xôn xao và chăm chú nhìn Vân Phi, ngay cả Vân Tường cũng vậy. Thiên Hồng thở dài, mặt trắng bệch.
Vân Phi nhìn bà Nhàn nói:
- Mẹ! Tám năm qua bây giờ con mới có cuộc sống mới, mẹ phải vui sướng cho con mới phải chứ!
Bà Huệ nghe nói vậy, thú vị vô cùng, bỗng phá lên cười to:
- Chao ôi! Nhà họ Triển càng ngày càng mở rộng cửa! Ả đào ở cao lâu tửu điếm cũng được rước về làm dâu, thật là mới lạ!
Ông Vọng quát Vân Phi:
- Mày điên rồi à? Đồng tình là một chuyện, hôn nhân là một chuyện, không được lẫn lộn hai thứ đó vô làm một!
Vân Tường mở cờ trong bụng. Hắn nhìn ông Vọng với vẻ đắc thắng:
- Cha đã nghe rõ chưa, con có gạt cha đâu? Ngày nào anh ấy cũng đến trình diện ở Đãi Nguyệt Lâu! Nghe nói tiền thưởng cũng rất hậu hỉnh, mỗi lần thưởng ít ra cũng phải vài ba đồng bạc! Anh ấy vén tay áo xô đốt nhà táng giấy đến nỗi những người làm ở đó từ trên xuống dưới đều coi anh như ông nội! Thiên Ngưu! Mày cũng nhìn thấy rồi đó, có đúng vậy không? Tao có bịa đặt điều gì hay không?
Trong chốc lát bỗng nghe được nhiều điều mới lạ, nhiều tin tức kinh hồn, ông Vọng bị hai người con làm cho choáng váng, không còn biết đối phó ra sao.
Bỗng Vân Phi lại ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói to:
- Con không muốn bàn đến chuyện hôn nhân của con ở đây! Thực ra thì nói như vậy là qúa sớm. Giờ đây, nhờ ân huệ của Vân Tường, người ta căm ghét nhà họ Triển đến tận xương tủy! Ước mong của con là muốn kết hôn cùng cô gái đó, nhưng người ta đã coi nhà họ Triển chúng ta là ma qủy rắn rết, dù con có muốn, chưa chắc cô ta đã bằng lòng!
Bà Nhàn và ông Vọng có vẻ ngơ ngác, Vân Tường cười ngạo nghễ:
- Cha! Cha đã nghe thấy chưa? Những điều anh ấy nói toàn những chuyện đâu đâu, cha nghe có hiểu gì không?
Vân Phi đau khổ ngẩng đầu lên, hết nhìn mọi người lại nhìn Vân Tường và ông Vọng, rồi nói với giọng cứng rắn:
- Hôm nay con mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ sức nghe mọi người “xét xử” nữa, mặc cho ai muốn nghĩ hay giận con như thế nào thì cứ nghĩ và giận, có điều, con không cảm thấy xấu hổ chút nào, không hối hận chút nào, con không có lỗi đối với mọi người! Còn chú Tường tại sao lại được thiên hạ tặng cho cái tên “Cú Đêm họ Triển”? Mỗi tối cầm đầu một đoàn lâu la cưỡi ngựa đi làm bao nhiêu chuyện tàn ác tày trời? Dùng thủ đoạn gì để chiếm đoạt đất đai ở bên Khê Khẩu? Tại sao người ta nói đến chú ấy như nhắc đến ma qủy? Nhà họ Triển có lấy làm vinh dự về cái tên “Cú Đêm” hay không con không biết? Còn cha... cha không thể giả câm giả điếc! Con người ta rồi sẽ có ngày chết, nhưng lẽ phải không bao giờ chết!
Nói xong, Vân Phi quay người đi ra khỏi phòng khách.
Ông Vọng bàng hoàng, xúc động nhìn cái bóng phiá sau lưng con trai.
Ánh mắt của Thiên Hồng cũng theo Vân Phi đi vào bóng tối âm u.
Vân Tường giận giữ nhìn theo Vân Phi. Bỗng hắn cảm thấy mình thật hồ đồ, tự dưng đi gây chuyện để rồi bị Vân Phi quật lại, chẳng khác gì bị chàng cho một bạt tai, khiến cho hắn bực bội vô cùng. Khi quay đầu lại, vừa vặn hắn nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Thiên Hồng, như đang lẽo đẽo theo Vân Phi, khiến cho lòng dạ của hắn lại càng rối ren. Càng bực bội, hắn càng không muốn nghĩ đến Vân Phi, bèn đưa tay lôi vợ về phòng riêng của mình.
Sau khi vào phòng hắn vội vàng cởi quần áo ngoài, giày dép, rồi ngồi phịch xuống cái ghế bành, quát tháo:
- Thiên Hồng, trải gường! Ta muốn đi ngủ ngay bây giờ!
Thiên Hồng lặng lẽ bước tới cạnh gường trải chăn đệm.
- Thiên Hồng! Rót ly nước mang lại đây!
Nàng bước tới cái bàn rót một ly nước.
- Thiên Hồng! Cái quạt ở đâu rồi! Không hiểu trời đất quỷ quái thế nào lại oi bức như thế này?
Nàng mở ngăn kéo, lấy cái quạt giấy đưa cho hắn. Vân Tường không chịu cầm cái quạt, chỉ bỉu môi nhìn, rồi cầm lấy cổ tay vợ kéo đến trước mặt mình:
- Không quạt được cho ta mấy cái à?
Thiên Hồng mở to cái quạt, quạt lấy quạt để.
- Quạt mạnh như vậy làm gì? Muốn quạt ta ra phòng ngoài à?
Nàng lại quạt nhẹ.
- Quạt như vậy chả khác gì gãi ghẻ! Phải biết điều chứ! Học được ở đâu ra kiểu quạt như vậy?
Thiên Hồng ngừng quạt, ngẩng đầu lên nhìn chồng với ánh mắt âu sầu và đau khổ. Hắn lập tức bị ánh mắt đó làm cho bực bội hơn.
- Nhìn gì mà ghê gớm vậy? Tại sao lại nhìn xoi mói ta như vậy? Mồm đâu? Thất vọng quá câm rồi à? Không dám nói à? Không biết mở mồm ra mà nói à? Ý trung nhân của cô lại đi yêu một ả đào xướng ca vô loài, lại còn muốn lấy cô ta! Thì ra... một người như cô mà cũng không bằng một ả đào! Thiên Hồng! Ta thương thay cho cô là kẻ thua cuộc!
Thiên Hồng vẫn im lặng nhìn chồng với ánh mắt sầu khổ.
- Lại định dở cái trò gì đó ra à? Định dùng chước “im lặng là khinh bỉ” ra đối phó với ta đấy à? - Hắn đứng dậy, vừa rảo bước quanh người vợ một vòng vừa nhìn nàng với ánh mắt u ám – Ta cũng lấy làm lạ, không hiểu giờ phút này cô đang có cảm giác như thế nào? Đau khổ à? Hối tiếc à? Nếu không chịu kết hôn cùng ta, chờ thêm nửa năm nữa, anh ta trở về, nếu thấy cô còn chờ đợi, biết đâu anh ta lại không lấy cô làm vợ!
Thiên Hồng vẫn im lặng không nói năng gì. Vân Tường không còn chịu đựng nổi sự im lặng của vợ nữa, bèn nói như ra lệnh:
- Nói đi! Ta muốn biết cô hiện đang có cảm giác như thế nào? Nói... nói lẹ lên!
Nàng đau khổ nhìn chồng, thở dài thườn thượt, rồi nói giọng ai oán:
- Anh muốn nghe thì tôi nói cho mà nghe... Suốt cả cuộc đời, lúc nào anh cũng tranh giành với Vân Phi hết cái nọ đến cái kia: Tình thương của cha, thành công trong sự nghiệp, tài sản, địa vị, và... cả Thiên Hồng này nữa! Nhưng lúc nào anh cũng thua cuộc... thua... thua và thua! Tối hôm nay, anh cứ tưởng tìm được dịp may hiếm có, có thể đánh gục Vân Phi, ai ngờ, anh ấy đã lật ngược ván bài một cách dễ dàng, dày xéo lên anh một cách thê thảm! Anh... – nàng nhại giọng nói của hắn –... Vân Tường đáng thương, anh mới là kẻ thua cuộc!
Nghe vợ nói vậy, Vân Tường giơ cao tay, đánh vợ một bạt tai.
Thiên Hồng bị chồng đánh té gục xuống bàn. Nàng từ từ ngẩng đầu dậy, nhìn chồng với ánh mắt vô cùng đau khổ, tiếp tục nói:
- Ngay cả chuyện lấy tôi anh cũng đã đi sai một nước cờ! Bởi vì, tình cảm của Vân Phi đối với tôi hết sức bình thường! Anh không thể lợi dụng việc lấy tôi làm cho anh ấy ganh tị, khiến cho anh ấy đau khổ, nên tôi mới trở thành cái gai trong đôi mắt của anh!
Vân Tường nín thở, chồm người sang ôm Thiên Hồng, nhưng nàng né được, hắn vồ hụt vào không khí. Ngay lúc đó nàng cảnh cáo:
- Nếu anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, tôi sẽ nói cho cha tôi và Thiên Ngưu biết. Nếu như mất cả hai người đó, chắc chắn là anh hoàn toàn thua cuộc rồi!
Vân Tường hoảng hốt khi nghe Thiên Hồng nói câu đó. Miệng hắn câm như hến. Tự dưng hắn cảm thấy chân tay bủn rủn. Hắn mệt mỏi nằm xuống giường, lòng tràn ngập bi ai. Đúng! Mình là kẻ thua cuộc, thua từ đầu chí cuối! Người được cha hắn yêu quý là Vân Phi, kẻ được Thiên Hồng thật sự thương yêu cũng là Vân Phi, ngay cả hai cô gái họ Tiêu, căm ghét hắn tận xương tủy, cũng có tình cảm với Vân Phi! Vân Phi là cái gì? Là thần thánh à? Là thượng đế hay sao? Hắn âm thầm suy nghĩ một cách vô cùng đau khổ! Vân Phi là “kẻ thù” của hắn, hắn phải thắng, phải đánh gục Vân Phi! Lẽ sống của Vân Tường là đánh gục Vân Phi! Nhưng... phải làm thế nào mới đánh gục được Vân Phi là điều hắn chưa bao giờ nghĩ ra!