Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Trời Xanh Nhỏ Lệ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8335 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Trời Xanh Nhỏ Lệ
QUỲNH DAO

Chương 13

Khuya hôm đó, khi trở về nhà, Vũ Phượng và Vũ Quyên mang theo mỗi người một bầu tâm sự riêng biệt. Vũ Quyên ngồi trước gương, từ từ chải lại mái tóc, mở to đôi mắt sâu hoắm chăm chú nhìn dáng vóc của mình. Vũ Phượng ngồi nhìn Vũ Quyên không chớp mắt, khi không thể im lặng được nữa, nàng mới bước đến túm lấy bả vai em gái:
- Vũ Quyên! Hãy nói cho chị biết em đang tính chuyện gì đó?
- Em không tính toán gì cả, đến đâu hay đó!
- Vậy... em có ý định gì?
- Bây giờ thì chưa nghĩ ra! Nhưng cũng có thể em sẽ đi năm sáu nước cờ một lúc, chỉ cần đúng một nước, là em thắng to!
Vũ Phượng hốt hoảng nói to:
- Nếu nước nào cũng sai thì sao?
Vũ Quyên quăng chiếc lược xuống bàn, gắt gỏng:
- Sao chị lại nói với em những lời xui xẻo như vậy?
Vũ Phượng kéo em gái vào người, van lơn:
- Vũ Quyên! Chúng ta hãy xóa bỏ hận thù có được không? Có thể chị em mình đã bị những ý nghĩ báo thù đó vùi dập mất rồi!
- Chị nói thế là sao?
Vũ Phượng xúc động túm vai em gái lắc đi lắc lại:
- Em hãy nghe lời chị! Từ ngày ba mất đi, chúng ta không đau buồn khổ sở vì cuộc sống gian nan, mà buồn khổ vì hận thù, vì lòng báo thù của chúng ta! Hàng ngày, từ sáng đến tối, lúc nào chúng ta chỉ nghĩ đến báo thù, nhưng lại không có khả năng, không biết cách báo thù, bởi vậy, cứ làm cho mình đau khổ. Có lúc chị nghĩ, nếu chúng ta không còn nghĩ đến báo thù nữa, có thể giảm bớt đau buồn khổ sở và mang lại bầu trời trong sáng rộng bao la!
Vũ Quyên bực bội vô cùng. Nàng hằn học nhìn chị gái, gắt gỏng:
- Chị đang nói gì vậy? Không báo thù nữa à? Mối thù này đã ngấm sâu vào máu thịt và sinh mạng của em rồi! Làm sao có thể thôi được? Trừ khi sinh mạng của em không còn nữa, mới có thể xoá bỏ được mối thù này. Bảo em đừng báo thù nữa, tức là bảo em hãy chết đi!
Nghe em gái nói vậy, Vũ Phượng xúc động vô cùng.
Vũ Quyên lại giận giữ hỏi:
- Chị không muốn báo thù nữa à? Chị quên hết cảnh Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy như thế nào rồi hay sao?
Vũ Phượng lắc đầu, đau khổ nói:
- Không phải, không phải! Đúng như em vừa nói, cái chết của ba đã khắc sâu vào tâm khảm và sinh mạng của chúng ta, không khi nào có thể quên được! Nhưng... báo thù là một hành động thực tế, hành động đó vô cùng nguy hiểm, có thể chết hoặc bị thương! Không cẩn thận, có khi chưa báo được thù, chúng ta đã bị tổn thương rồi! Huống hồ các em còn nhỏ dại, bất cứ hành động lỗ mãng nào cũng liên lụy đến tụi nó! Chị đã hành động lỗ mãng một lần, nên rất sợ em lại gây ra một lần nữa!
- Chị yên tâm! Em sẽ không liều lĩnh như chị đâu!
- Nhưng em đã biến mình thành một người hoàn toàn khác trước rồi! Chị thấy em liếc mắt đưa tình với ông chủ Trịnh, lại lẵng lơ với tên “Cú Đêm Họ Triển”, tuy không biết em đang có ý định gì, nhưng chị cảm thấy đau khổ vô cùng! Chị không muốn em gái của chị trở thành một con người như vậy. Chị thích Vũ Quyên ngây thơ và hiền lành như những ngày trước đây cơ! Chị cầu xin em hãy trở về với Vũ Quyên đó.
Vũ Quyên nước mắt lưng tròng, xúc động nói:
- Con Vũ Quyên chị vừa nói đó không còn ở trên đời này nữa! Nó bị ngọn lửa đốt cháy Ký Ngạo Sơn Trang thiêu chết rồi. Không bao giờ Vũ Quyên đó xuất hiện nữa!
Vũ Phượng đau khổ nói to:
- Có! Có! Chị thấy em còn dịu dàng thùy mị, còn thương yêu tụi nhỏ lắm! Chúng ta hãy dùng lòng thương yêu đè bẹp hận thù. Biết đâu chúng ta sẽ giải thoát được, biết đâu cuộc sống của chúng ta sẽ sung sướng hơn!
- Tên “Cú Đêm Họ Triển” luôn luôn huyên hoang và tự đắc, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xuất hiện trước mặt chúng ta, coi chúng ta như một thứ đồ chơi! Nếu chị em mình cứ sống lẫn lút, làm sao có cuộc sống sung sướng được.
- Hay là chị em mình đi kiếm công ăn việc làm khác...
- Chị đừng nói dỡn với em nữa! Chị có bằng lòng đến “làm việc” ở “lầu xanh” không? Hay là chị muốn đi làm dâu nhà họ Triển, lấy tiền của họ nuôi tụi nhỏ!
Vũ Phượng vô cùng bực tức, la lối om sòm:
- Em đừng đay nghiến chị nữa. Chị đã thề hàng trăm ngàn lần, không bao giờ chị kết hôn cùng anh ấy! Đến bây giờ mà em vẫn còn không tin chị nữa hay sao?
- Em vẫn cảm thấy chị không sao thoát khỏi bàn tay anh ta được! Chị có dám nói bây giờ chị không còn thương anh ta, không nghĩ đến anh ta nữa không nào?
- Em đừng đánh trống lảng! Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện của chị!
- Tại sao không phải là lúc nói đến chuyện của chị? Chúng ta đang bàn đến những chuyện liên quan đến chị em chúng mình. Mỗi chúng ta có những cố chấp và đau khổ riêng biệt, không ai khuyên bảo ai được. Bởi vậy, chúng ta tạm dừng lại đây để đi ngủ!
Vũ Phượng nín thinh. Hai chị em lên gường nằm, nhưng trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Cả hai nàng cùng ấp ủ tính cố chấp và nỗi đau khổ của riêng mình, dương mắt nhìn ánh bình minh rạng dần ngoài cửa sổ.
oOo
Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa, Vũ Phượng chạy ra mở. Cánh cửa vừa hé ra, bỗng nàng ngơ ngác như người mất hồn.
Vân Phi và A Siêu xuất hiện ở phiá ngoài.
Vũ Phượng nín nở, hốt hoảng nhìn Vân Phi. Nàng hồi hộp như gặp người trong mộng. Chàng đã đến! Rốt cục chàng đã đến!
Vân Phi cũng im lặng chăm chú nhìn nàng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Vũ Phượng! Thế là... anh lại được gặp em!
Vũ Phượng nhìn Vân Phi, lòng tràn ngập sung sướng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Vân Phi lại nhìn người yêu một lúc rồi hỏi tiếp:
- Em có khoẻ không?... Thoáng nhìn thấy em ốm hơn trước nhiều!
Vũ Phượng xôn xao trong lòng, nước mắt lưng tròng:
- Anh cũng ốm đi rất nhiều! Sao không nằm nghỉ thêm mấy ngày nữa , lại còn đến đây làm gì? Vết thương của anh bây giờ ra sao rồi?
- Gặp được em còn sung sướng hơn nằm trên gường bệnh!
Vũ Quyên ở trong nhà to tiếng hỏi:
- Ai đến đó?
Nàng lặng lẽ bước ra, theo sau là nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út. Thoáng nhìn thấy Vân Phi, nhỏ Út hân hoan gọi to:
- Anh Mộ Bạch! Lâu lắm rồi anh không đến đây! Con thỏ của em lúc nào cũng nhắc đến anh!
Vân Phi bước vào trong nhà, xúc động bồng nhỏ Út lên:
- Thật à? Con thỏ nói gì với Út?
- Nó nói tại sao bấy lâu nay không thấy anh Mộ Bạch đến? Có phải anh ấy đang đi xua đuổi ma qủy hộ chúng ta không?
Thấy nhỏ Út cởi mở và thân thiết như vậy, Vân Phi vui sướng vô cùng. Chàng vui vẻ nói với Út:
- Con thỏ đó thật là thông minh. Nó trả lời đúng rồi đó!
Nói chuyện với Vân Phi xong, nhỏ Út bước về phiá Vũ Quyên.
Cu Năm nhìn thấy A Siêu, vội vàng lao đến. A Siêu cầm lấy tay nó, vui vẻ hỏi:
- Cu Năm! Tại sao em không đi học?
- Hôm nay ngày rằm, nhà trường cho nghỉ học.
A Siêu gõ vào đầu mình, nói bâng quơ:
- Anh thật hồ đồ, quên hết cả ngày tháng.
Cu Năm vội vàng nói:
- Anh Siêu này, cái cự ly của tấm bia không xài được nữa. Bây giờ em đứng dưới chân tường, lúc nào bắn mũi tên cũng trúng hồng tâm. Như vậy không được, em không cảm thấy hứng thú!
- Thế à? Vậy thì chúng ta phải ra ngoài cánh đồng, tìm một bãi đất trống để cắm bia, rồi tiếp tục luyện bắn cung. Bây giờ không những luyện cách bắn thế nào cho trúng đích, mà còn phải luyện cho đôi vai của mình thật cứng rắn.
- Những vết thương trên người anh đã khỏi chưa?
Cu Năm nhìn A Siêu với ánh mắt đầy quan tâm.
- Chuyện nhỏ thôi mà!
Nói xong A Siêu cùng hắn đi tìm chỗ cắm bia để tập bắn cung.
Nhỏ Tư bước đến gần Vân Phi, đang định nói gì, nhưng lại tần ngần rồi quay đầu lại nhìn chị ba thầm thì:
- Có nói chuyện với anh ấy được không? Anh ấy là Tô Mộ Bạch hay là tên khốn nạn họ Triển?
Vũ Quyên chưa biết trả lời ra sao, bỗng Vân Phi nói to:
- Các em đến cả đây, nhỏ Tư, cu Năm, nhỏ Út!
Nhỏ Út nghe gọi lại chạy đến bên người Vân Phi, nhỏ Tư và cu Năm thì do dự, hết nhìn Vũ Quyên lại nhìn Vân Phi.
Vân Phi xúc động nói:
- Mấy bữa nay anh bệnh không đến thăm các em được! Nhưng anh rất nhớ các em. Anh có câu chuyện này muốn nói cùng các em. Dù anh họ gì đi nữa, anh vẫn là anh Tô Mộ Bạch các em đã quen thân từ lâu. Hoàn toàn không có gì thay đổi. Nếu các em đã thích anh Tô Mộ Bạch rồi thì thích cho đến cùng. Anh thề với các em, nếu các em không xua đuổi anh, anh mãi mãi là anh của các em.
Nhỏ Tư không thể im lặng được nữa:
- Em biết anh là anh Tô Mộ Bạch, anh viết một cuốn sách tên là “Bài Ca Cuộc Sống”. Ngày nào chị hai cũng coi cuốn sách đó và đọc cho bọn chúng em nghe! Em biết anh không phải là người xấu! Chị hai nói, phải là người có một tấm lòng lương thiện mới viết được cuốn sách đó!
Nghe nhỏ Tư nói vậy, Vân Phi xúc động vô cùng, bèn quay mặt sang nhìn Vũ Phượng. Bốn ánh mắt nhìn nhau, lòng tràn ngập sung sướng.
Nhỏ Tư bước đến trước mặt Vân Phi thủ thỉ:
- Em nghe anh Siêu nói hai anh đều bị ám hại và bị thương. Anh ở chỗ đó chắc là nguy hiểm lắm nhĩ? Vết thương của anh đã bớt được chút nào chưa?
Vân Phi vô cùng xúc động:
- Tuy chưa khỏi hẳn, nhưng đỡ nhiều lắm rồi!
Vũ Quyên thấy tụi nhỏ thân thiết với Vân Phi, trong lòng không chút hận thù, không phân biệt rõ bạn và thù, không hiểu sau này sẽ ra sao! Nàng cảm thấy buồn phiền, bèn thở dài thườn thượt.
Vân Phi thấy vậy, vội bước đến cạnh nàng, nói giọng chân thành:
- Vũ Quyên! Dù cô không muốn coi tôi là bạn, nhưng cũng không nên coi là kẻ thù có được không? Cô cần phải hiểu rõ rằng, người cô căm thù không phải là tôi! Sau khi biết Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy, tôi cũng đau khổ và buồn phiền như chị em cô. Những ngày vừa qua, tôi cảm thấy có nhiều tội lỗi với chị em cô, nên vô cùng đau khổ. Nếu không hiểu được lòng căm thù của chị em cô như vậy, tôi đã không giấu họ tên của mình. Quả thật tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình chứ không phải muốn gạt chị em cô đâu!
Vũ Quyên nghe Vân Phi nói vậy cũng xao xuyến trong lòng. Từ hôm nghe A Siêu kể chuyện hai người bị ám hại, nàng từng nghĩ là mình không có lý do gì để căm thù Vân Phi. Nhưng... muốn cô làm bạn với cậu hai nhà họ Triển, quả là điều khó khăn vô cùng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy vừa thương vừa giận, chỉ biết cúi đầu lặng thinh.
Vũ Phượng nước mắt lưng tròng.
Vân Phi thấy nét mặt Vũ Quyên vẫn còn kiên quyết, thì im lặng không nói gì thêm. Chàng thở dài một cái rồi quay sang nói với Vũ Phượng:
- Vũ Phượng! Chúng mình đi ra mgoài một lúc có được không? Anh muốn nói với em vài ba câu chuyện!
Ánh mắt Vũ Phượng rực sáng, tuy vậy trống ngực nàng vẫn đập thình thịch. Nàng bước tới cầm tay Vũ Quyên khẩn thiết hỏi:
- Chị đi với anh ấy một lúc có được không... có được không?
- Việc gì chị phải hỏi em?
Vũ Quyên hất tay chị gái, bước thẳng vào nhà trong.
Vũ Phượng đuổi theo kéo tay em gái:
- Nếu không hỏi ý kiến của em, khi chị trở về em lại cáu kỉnh với chị! Các em lại không ngó ngàng gì đến chị! Chị không sao chịu đựng nổi thái độ lạnh lùng của các em. Chị rất đau lòng khi nghe em nói, chị coi trọng anh ấy hơn các em! – Nàng nói giọng dứt khoát – Chị nói cho em biết, chị chỉ muốn gặp anh ấy lần này nữa! Chị có nhiều chuyện muốn nói thẳng cho anh ấy biết. Gặp xong lần này, chị sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Chị sẽ dứt khoát với anh ấy.
Vũ Quyên đau khổ nhìn chị hai:
- Chị không thể dứt khoát với anh ấy được đâu. Gặp anh ấy là chị xiêu lòng ngay!
- Không! Bây giờ chị hiểu rõ lắm rồi, nếu cứ bám lấy anh ấy, chị sẽ không có tương lai! Chị biết rõ điều này lắm!
Vũ Quyên thở dài:
- Tùy chị! Trên đời này có nhiều người không phân biệt được bạn và thù, em cũng bị chị và anh ấy làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi. Thôi thì... ai nhận bạn thì nhận, ai báo thù cứ việc báo thù. Em không biết nên thế nào cả!
Nghe Vũ Quyên nói vậy, Vũ Phượng vui mừng như vừa được em gái ban cho chút đỉnh ân huệ:
- Vậy thì... chị đi một lát rồi trở về ngay.
Vũ Quyên gật đầu. Vũ Phượng kéo Vân Phi đi ra ngoài, còn quay đầu lại nói vọng vào:
- Chị đi đây!
Vân Phi và Vũ Phượng lại đến Khe Ngọc Đới ở phiá tây ngoại ô Đồng Thành. Chàng và nàng đứng dưới một gốc cây cổ thụ chăm chú nhìn nhau thật lâu. Đôi mắt nóng bỏng của Vân Phi nhìn Vũ Phượng không chớp. Một lúc sau, không sao kìm hãm được lòng mình, chàng ôm chặt người yêu vào lòng.
- Chưa bao giờ anh phải sống những ngày đau buồn khổ sở như mấy ngày vừa qua! Quả thật là anh nhớ em vô cùng... nhớ em vô cùng!
Vũ Phượng mềm nhũn trong hơi thở nóng bỏng của Vân Phi. Một lúc sau nàng mới choàng tỉnh và lách ra khỏi người chàng.
- Vết thương của anh như thế nào rồi? Nghe A Siêu nói vết thương của anh lại chảy máu, em sợ hết hồn hết viá! Bây giờ anh lại đi đến đây, liệu có ảnh hưởng đến vết thương hay không? Mấy ông y sỹ nói với anh thế nào?
- Nếu nói với em anh khỏi hẳn rồi là anh đã lường gạt em! Thực ra thì vết thương của anh vẫn còn đau, mỗi khi nghĩ đến em, nó lại càng đau hơn nữa! Anh lúc nào cũng nghĩ đến em, nên lúc nào cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Lúc đầu Vũ Phượng còn chăm chú nghe, nhưng đến đoạn cuối thì nét mặt nàng sa sầm xuống:
- Chúng mình không mấy khi được gặp nhau, mà anh còn nói mỉa!
Vân Phi thay đổi sắc mặt, chân thành nói:
- Sự thật là như vậy, anh không nói mỉa chút nào!
Vũ Phượng tê tái trong lòng. Nàng nức nở:
- Con người anh khi thật khi giả, nên em không sao phán đoán được những lời anh nói, câu nào thật, câu nào giả! Nhiều khi em tự nghĩ, không hiểu mình có nên tin những lời anh ấy nói hay không?
Vân Phi xúc động cầm lấy hai bàn tay của Vũ Phượng:
- Những ngày vừa qua, khi nằm trên gường bệnh, anh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Anh rất hối hận khi mới gặp nhau đã không nói cho em biết rõ thân thế của anh và không nên lường gạt em! Có điều, quả thật lúc đó anh không dám đánh thử canh bạc này! Anh rất sợ em căm giận rồi đâm chém anh, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát được một mũi dao của em!
Vũ Phượng lặng thinh. Nàng chăm chú nhìn Vân Phi với đôi mắt đẫm lệ. Vân Phi khẽ hỏi:
- Em đã tha thứ cho anh chưa?
Vũ Phượng lòng đau như cắt, im lặng không nói năng gì.
Vân Phi kéo tay nàng đưa lên ngực, xúc động nói:
- Em viết cho anh hai mươi chữ, anh đọc vài chục ngàn lần. Anh đã hiểu thấu nỗi lòng của em. Vũ Phượng, hãy kết hôn với anh đi. Chúng ta làm đám cưới!
Vũ Phượng hồn siêu phách lạc:
- Anh nói gì? Làm sao em có thể lấy anh được? Chúng ta không thể kết hôn với nhau được!
- Tại sao lại không được?
Nàng dương to mắt nhìn chàng, vẻ mặt vô cùng đau khổ:
- Tại sao không thể được à? Tại vì anh họ Triển! Anh là cậu hai nhà họ Triển, là người nối dõi tông đường nhà họ Triển! Còn em thì không thể bước vào cổng nhà họ Triển, không thể kêu cha anh là cha, gọi mẹ anh là mẹ, coi nhà họ Triển là nhà mình. Chính vì anh đã biết rõ điều đó nên lúc đầu mới không dám nhận mình họ Triển! Tại sao hôm nay lại ngỏ lời cầu hôn với em?
Vân Phi đau khổ nhìn Vũ Phượng, khẩn khoản nói:
- Nếu chúng ta xây dựng một tổ ấm ở bên ngoài, thì em không phải bước vào khuôn viên nhà họ Triển. Chúng ta thuê một căn nhà, đón các em về ở chung, như vậy có được không?
- Như vậy anh không phải là họ Triển, em không phải là con dâu nhà họ Triển à? Lúc đó anh có dứt khoát được với cha mẹ và thằng em chết tiệt của mình hay không? Không được, rõ ràng là không thể được!
- Anh biết, em ghét cay ghét đắng họ Triển nhà anh! Khi chúng ta mới biết nhau, anh họ Tô, em muốn anh mãi mãi là họ Tô!
- Tiếc thay anh không phải họ Tô!
Vân Phi hốt hoảng, nghiêm nghị nói:
- Vũ Phượng! Em đã từng cắp sách đến trường, em cũng biết người Trung Quốc chúng ta không bao giờ vong bản, không thể quên cha mẹ được. Em không bao giờ thương yêu một người đàn ông không nhận người sinh ra mình là cha mẹ. Nếu anh không nhận cha mẹ mình, liệu có đáng cho em tin cậy không?
- Chúng ta không nên nói đến tin cậy hay không tin cậy, bởi vì nó còn cách xa chúng ta lắm. Nói thật cho anh biết, hôm nay em gặp anh để bàn đến chuyện chia tay!
Vân Phi hốt hoảng:
- Cái gì? Chia tay à?
- Đúng thế! Đây là lần gặp nhau cuối cùng. Em nói cho anh biết, không phải vì căm giận anh mà em chia tay anh. Bây giờ em không muốn giận hờn gì ai nữa! Em chỉ cảm thấy vô tích sự mà thôi. Bởi vì, thân thế của anh như vậy, em không thể bàn chuyện tương lai với anh được, đành phải chia tay với anh mà thôi...
Vân Phi hốt hoảng cắt đứt lời nàng:
- Không... không! Em nói như vậy là không đúng! Đường đời không thể nói không đi được thì dừng lại! Giữa anh và em không thể nói đến hai tiếng “chia tay”. Chúng ta đã gặp nhau, lại yêu nhau tha thiết, làm sao có thể chia tay được. Anh không muốn chia tay với em, anh muốn cùng em tiếp tục đi về phiá trước.
Vũ Phượng buồn khổ, nước mắt lưng tròng:
- Còn đường nào nữa mà đi? Trong những ngày anh bị thương, em đã suy đi nghĩ lại muôn ngàn lần. Nếu anh là người nhà họ Triển, thì chúng ta không còn duyên phận nữa rồi. – Nàng chăm chú nhìn chàng với ánh mắt chứa chan hận thù, nói với chàng những lời vô cùng chua xót – Anh hãy buông em ra, đừng đến kiếm em nữa! Mỗi lần anh đến kiếm, em không thể kiên cường được nữa, khiến cho em đau khổ vô cùng. Anh có biết không? Quả thật là em vô cùng đau khổ... mất ăn mất ngủ, tuy vậy, ban ngày vẫn phải làm việc nhà, buổi tối còn phải gượng cười lên sân khấu...
Vân Phi cũng đau khổ vô cùng. Chàng không cầm lòng được, bèn ôm chặt lấy nàng:
- Anh đúng là một kẻ xấu xa, bỗng dưng lại làm cho em đau khổ như vậy... Nhưng anh tha thiết mong em đừng bao giờ tùy tiện nói đến hai tiếng “chia tay”!
Vũ Phượng vùng vẩy thoát ra khỏi người Vân Phi, nước mắt đầm đià:
- Chỉ có mỗi con đường duy nhất là... chia tay!
Chàng lao tới gần nàng, hốt hoảng nói:
- Đó không phải là con đường duy nhất! Anh còn có đề nghị thứ ba, anh nói ra, em không được trả lời “không” với anh.
Nàng lặng thinh nhìn chàng.
- Chúng mình đi đến phương nam. Trước ngày quen biết em, anh đã đến đó sống bốn năm. Chúng ta làm báo, viết văn, sống những ngày tự do thoải mái. Đến đó chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện ở Đồng Thành! Tuy cuộc sống có thể vất vả hơn, nhưng không vướng mắc vào những chuyện phiền muộn. Em thấy thế nào?
Đôi mắt Vũ Phượng lóe lên một tia sáng đầy hy vọng. Nàng suy nghĩ một lúc, bỗng tia sáng đó bị dập tắt ngay.
- Có thể mang theo nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út đi theo không?
- Được! Chúng ta sẽ sống cực hơn một chút mà thôi!
- - Vậy... Vũ Quyên thì sao?
- Nếu cô đó bằng lòng, chúng ta sẽ mang theo luôn!
Vũ Phượng xúc động nói to:
- Anh còn không biết hay sao? Không bao giờ Vũ Quyên chịu đi theo chúng ta. Nó hận em, oán em, chỉ vì em thương yêu cậu hai nhà họ Triển! Bây giờ lại bảo nó từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn, từ bỏ nơi chôn cất ba má em, theo anh lưu lạc đó đây... làm sao nó bằng lòng? Nếu em nói với nó những lời như vậy, chắc chắn nó hận em vô cùng!
- Em không thể xa rời Vũ Quyên được à?
Vũ Phượng nghe người yêu hỏi vậy hết sức kinh hoàng, vội vàng ngẩng đầu lên, gào to:
- Em không thể xa rời Vũ Quyên được! Rõ ràng là em không thể bỏ Vũ Quyên được! Năm chị em chúng em không khác gì năm ngón tay trên một bàn tay! Anh thử nói nghe, năm ngón tay có muốn xa rời nhau không? Anh cứ tưởng anh chị em nhà người ta lúc nào cũng thù hằn, đấu đá, lăm le sát hại nhau như anh em nhà anh à?
- Em đừng nổi giận!
- Anh không hiểu em, làm sao không nổi giận được?
- Thế này không được... thế kia cũng không được, rốt cục em muốn anh thế nào?
Nàng cúi đầu, tan nát ruột gan:
- Bởi vậy em mới nói, chỉ còn có một con đường!
- Em quan tâm đến thân thế của anh hơn là con người anh à?
- Đúng như vậy!
- Em muốn anh cắt đứt tình cảm với nhà họ Triển à?
- Em không dám. Em không bắt buộc anh phải làm như vậy. Em chỉ muốn chúng ta chia tay mà thôi.
- Cha anh từng nói một câu, bất luận anh lẫn tránh như thế nào, trong người anh vẫn chứa những giọt máu của nhà họ Triển.
- Cha anh nói rất đúng. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể đến đây thì chia tay!
- Không thể đến đây thì chấm dứt! Anh biết là mặc dầu ngoài miệng em nói như vậy, nhưng trong lòng em lại nghĩ khác, em không muốn chia tay với anh! Em và anh đều hiểu rõ rằng, chúng ta không thể xa rời nhau được!
- Miễn là anh không đến kiếm em...
- Em muốn anh không đến kiếm em nữa à? Vậy thì hãy cho anh một lát dao là xong!
Vũ Phượng dẫm chân, nước mắt trào ra như mưa:
- Anh ăn hiếp em!
- Làm sao anh ăn hiếp em được?
- Anh lúc thì Tô Mộ Bạch, lúc lại Triển Vân Phi, làm cho đầu óc của em bị phân liệt, Vũ quyên không tha thứ cho em, khiến cho cuộc sống của em cứ rối loạn lên, bản thân em không biết xử lý như thế nào, giờ đây anh lại nói thế này thế nọ ép buộc em... Anh còn muốn em thế nào nữa? Anh có biết giờ đây em đang sống trong tình trạng không có lối thoát hay không?
Vân Phi ôm chặt người yêu, ép đầu nàng xuống vai mình, rồi ghé vào tai nàng thầm thì:
- Xin lỗi! Xin Lỗi! Chỉ vì quá thương em nên mới như vậy! Xin lỗi, qủa thực là anh vô cùng quan tâm đến em! Anh không thể xa em được! Xin lỗi, thật là xin lỗi! Giá như cha mẹ không sinh ra anh, thì em chỉ có hận thù và không vướng gì đến chuyện yêu đương nữa!
Vũ Phượng gục đầu xuống vai Vân Phi. Nghe những lời chàng vừa nói, nàng xiêu lòng, đầu óc mơ màng, không biết nên xử trí ra sao đây.
oOo
Vũ Phượng ruột gan rối như tơ vò, muốn chia tay với Vân Phi, nhưng không sao chia tay được. Vũ Quyên cũng đau khổ không kém gì chị hai.
Chiều hôm đó, Vân Tường đến gặp Vũ Quyên đúng như lời nàng hẹn.
Trước một ngôi miếu, khách thập phương qua lại tấp nập, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt.
Vân Tường cưỡi một con ngựa từ từ đi đến. Khi nhảy xuống mặt đất, hắn buộc ngựa vô một thân cây, rảo bước đi đến trước miếu, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Vũ Quyên đâu cả. Hắn bước vô trong miếu, thấy có nhiều người đến thắp nhang, nhưng vẫn không nhìn thấy Vũ Quyên, bèn thầm nghĩ: “Thì ra con này dám trêu ghẹo mình, để cho ta vồ trượt. Mình đã bảo con nhỏ làm gì to gan, dám hẹn mình ra đây!”
Giữa lúc hắn đang định bỏ cuộc, bỗng có một bóng người từ sau thân cây nhảy vọt ra, chặn ngay trước mặt hắn.
Vân Tường dương to mắt nhìn kỷ, Vũ Quyên mặc bộ quần áo màu đỏ, chân đi giày màu đen, đầu cũng đội cái mũ màu đỏ, đang đảo đôi mắt sáng quắc nhìn bốn xung quanh, trông thật là oai vệ, khiến cho nhiều người chăm chú nhìn.
Bỗng nàng cất tiếng cười dòn dã:
- Quả thật anh ba Triển là người không đơn giản! Không ngờ anh lại dám đến đây một mình. Anh không sợ tôi mai phục ở đây rồi cho về chầu âm phủ à? Xứng đáng được thiên hạ tặng cho cái biệt hiệu “Cú Đêm Họ Triển”!
Vân Tường không nhịn được cười:
- Ha ha, cô này ăn nói thật là ngông cuồng! Làm như cô là một nữ quái ba đầu sáu tay. Không lẽ gặp cô tôi vãi đái ra đũng quần hay sao? Cô dám hẹn tôi, tất nhiên tôi cũng dám đến chứ!
- Anh còn cưỡi ngựa đến đây, thật là hay tuyệt! Ở đây đông người quá, chúng ta đi đến chỗ vắng vẻ có được không?
- Cô dám cưỡi chung ngựa với tôi không?
Vũ Quyên tươi cười nói:
- Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh! Đó là niềm vinh dự của tôi.
Vân Tường cũng cười nói:
- Cô này ăn nói thật là ngọt ngào, khiến cho tôi ngửi thấy mùi vị “miệng ngọt ngào, bụng bồ dao găm” của cô rồi đó.
Vũ Quyên nói khích:
- Anh sợ à?
Vân Tường cũng không kém:
- Sợ... sợ... sợ quá chứ lị!
Hai người đi đến chỗ buộc ngựa. Vân Tường cởi sợi giây, nhảy lên lưng ngựa, rồi đưa tay kéo Vũ Quyên lên ngồi ở phiá sau. Con ngựa cất vó bước về phiá ngoaiï ô.
Bờ khe Ngọc Đới không một bóng người, bốn bề tịch mịch. Vân Tường dừng ngựa, ghé miệng vào tai Vũ Quyên hỏi:
- Nơi này đã là “cánh đồng vắng vẻ” chưa?
- Tạm được! Chúng ta xuống ngựa!
Vân Tường và Vũ Quyên xuống ngựa, cùng bước tới bãi cỏ bên bờ khe Ngọc Đới.
Vũ Quyên ngồi xuống, hay tay ôm chặt đầu gối, chăm chú nhìn về phiá xa xôi.
Vân Tường ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng với vẻ thú vị và thầm nghĩ, không hiểu cô ả đang định dở trò gì đây.
Vũ Quyên chỉ ngồi yên và chăm chú nhìn về phiá xa xôi, mãi không thấy động tĩnh gì.
Vân Tường cảm thấy kỳ lạ, chăm chú nhìn Vũ Quyên. Bỗng hắn nhìn thấy hai giòng nước mắt đang từ từ chảy trên gò má nàng, thì kinh ngạc vô cùng. Hắn tưởng nàng là một cô gái kiên cường, không ngờ lại đáng thương hại vô cùng. Nàng nhìn chân trời xa xôi, khóc sùi sụt, nước mắt chảy xuống từng giọt:
- Ở đây đẹp lắm phải không? Khe Ngọc Đới bao bọc xung quanh Đồng Thành, chảy qua nhà tôi. Nó chứng kiến sự ra đời của tôi, nhìn tôi trưởng thành, chứng kiến sự sinh tồn và chết chóc của những người trong gia đình tôi, nhìn thấy cảnh gia đình tôi tan cửa nát nhà... – Nàng ngừng một lát thở dài – Ngồi đây anh có thể nghe tiếng gió thổi ù ù, tiếng nước chảy róc rách, tiếng cành cây thổi xì xào, hình như còn có thể nghe được cả tiếng mây di động. Hồi tôi còn nhỏ, ba tôi thường ngồi với tôi ở ngoài cánh đồng hoang vắng như thế này, luyện cho tôi nghe được những âm thanh ở trong vũ trụ. Ba tôi nói, đó là bài ca hay nhất trên đời này.
Vân Tường ngạc nhiên vô cùng. Đối với hắn, những giọt nước mắt của Vũ Quyên, những lời nàng vừa kể vô cùng kỳ lạ và xúc động.
Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn Vân Tường, nhẹ nhàng nói:
- Lâu lắm rồi, tôi chưa đi ra ngoại ô, nghe những âm thanh của thiên nhiên! Sau khi Ký Ngạo Sơn Trang bị thiêu cháy, tất cả những tình thơ ý họa trong gia đình tôi cũng bị thiêu sạch!
Nghe những lời Vũ Quyên nói, Vân Tường vô cùng xúc động và có vẻ hối hận.
- Thật ra thì sau khi xảy ra chuyện đó, tôi cũng ân hận vô cùng.
Nàng làm ra vẻ đồng tình với hắn, gật đầu và lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt, rồi nức nở nói:
- Không ngờ anh lại giết chết người cha hiền lành và tốt bụng của tôi!
- Cô dồn món nợ này lên đầu tôi phải không?
Vũ Quyên gật đầu. Ánh mắt nàng ai oán, sắc mặt nàng trông thật là thê lương.
Thấy sắc mặt của Vũ Quyên như vậy, Vân Tường hỏi giọng hết sức dịu dàng:
- Cô để tôi trả dần món nợ này có được không?
- Tôi nghĩ, nếu anh không phải là kẻ đã giết chết ba tôi, có thể tôi đã thương anh rồi. Anh là người oai phong lẫm liệt, có chí khí, lại độc ác... rất hợp với ý muốn của tôi.
Vân Tường mỉm cười:
- Vậy thì cô hãy quên tôi là kẻ thù đã giết chết cha cô!
Vũ Phượng cười ra nước mắt:
- Anh nghĩ như vậy có được không nào?
- Tôi cho là có thể được.
Vũ Quyên xích lại gần người Vân Tường, hắn ôm choàng lấy người nàng. Nàng tiện thể ngả vào lòng Vân Tường, nước mắt tràn trề chăm chú nhìn hắn. Vân Tường cũng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, lòng say mê một cách rối loạn. Bỗng hắn cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên môi nàng.
Thật là dịp may hiếm có. Tim Vũ Quyên đập mạnh. Nàng vừa run vừa lòn tay vào giày lấy con dao găm dấu kín ở trong đó. Khi tay nàng vừa cầm cái cán con, đang định rút ra, bỗng Vân Tường đưa lẹ bàn tay xuống, túm chặt cổ tay của nàng. Vũ Quyên hết sức kinh hoàng. Trong khi nàng chưa kịp có phản ứng gì, hắn đã kéo mạnh tay nàng lên, nàng đành phải buông cái cán con dao găm. Hắn một tay túm chặt tay nàng, tay khác lòn xuống lấy con dao găm ở trong giày ra.
Vân Tường nhìn nàng chằm chằm, cất tiếng cười to:
- Cô em quá ngây thơ! Có phải cô em chờ cho thằng Tường này mê mẩn tâm thần rồi đâm cho nó một lát dao phải không? Cô em tưởng thằng Tường này ngây ngô đến nỗi dễ bị gạt như vậy hay sao? Cô em tưởng là sức lực yếu hèn như cô em cũng thanh toán được thằng Tường này hay sao? Tại sao không chờ đến lúc chúng mình ngây ngất rồi hành động?
Vũ Quyên nhìn con dao găm lọt vào tay hắn, cảm thấy mất đi một cơ hội hiếm có, vừa tức, vừa giận vừa buồn. Tuy vậy, chỉ trong chốc lát, nàng đã kìm hãm được sự kích động trong lòng, vui vẻ nói như không có chuyện gì xảy ra:
- Tôi không ngờ anh lại phát giác ra được!
- Khi cô vừa leo lên ngựa, tôi đã nhìn thấy con dao đó rồi!
Hắn nhìn con dao găm. Ánh mặt trời chiếu xuống, con dao sáng lấp lánh tỏa ánh hào quang. Lưỡi dao vô cùng sắc bén, đúng là một loại vũ khí vô cùng lợi hại. Bỗng hắn dí mũi dao vào mặt Vũ Quyên:
- Cô không sợ tôi vạch một đường, khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ đi đời hay sao?
Vũ Quyên nhìn Vân Tường với đôi mắt long lanh. Nàng không chút sợ hãi, vẫn lơ đãng nói:
- Tôi biết là không bao giờ anh làm như vậy!
- Tại Sao?
- Làm như vậy sẽ không có tuồng hay để xem nữa! Chả phải chúng ta còn diễn những màn tuồng kế tiếp nữa hay sao? Vã lại, nếu anh vạch mặt tôi, anh cũng không phải là kẻ cao tay, mà còn ấu trĩ hơn tôi!
Vân Tường không nhịn được, cười to:
- Tôi khuyên cô sau này đừng nhìn tôi với thái độ tự tin như vậy nữa. Tôi là đứa thiên biến vạn hóa, không bao giờ bị cô gạt đâu! Hôm nay cô thật là may, Vân Tường này chỉ muốn ghẹo cô chút xíu thôi, tạm thời để cho khuôn mặt xinh xắn này nguyên vẹn.
Hắn vừa nói vừa quăng con dao xuống dòng nước.
- Bây giờ hai chúng ta không còn nghi ngờ gì nhau nữa, có thể chơi đùa một lúc được không?
- Được lắm chứ!
Nàng lẵng lơ nhìn hắn.
Vân Tường lại cúi đầu xuống định hôn nàng. Vũ Quyên xô hắn ra, rồi đứng phắt dậy. Hắn duỗi tay định kéo nàng lại, ai ngờ động tác của nàng vô cùng mau lẹ, hắn vồ trượt ra ngoài.
Nàng quay người vừa chạy vừa cười khanh khách, vừa nói to:
- Hãy đuổi theo tôi... đuổi theo tôi!
Vân Tường đuổi theo, ai ngờ nàng chạy rất lẹ, đất đai lại gồ ghề, cỏ mọc lung tung, hắn vừa chạy vừa thở hỗn hễn. Vũ Quyên thì vừa chạy, vừa cười, vừa nói to:
- Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng thôn dã, từ nhỏ đã chạy nhảy lung tung ở những nơi như thế này. Ba tôi muốn rèn luyện tôi thành một đứa con trai, nên cứ cho tôi chạy nhảy ở ngoài đồng ruộng. Bởi vậy tôi chạy lẹ vô cùng. Anh hãy đuổi theo tôi đi, tôi dám chắc, anh không làm sao đuổi kịp tôi...
- Cô xem tôi đuổi kịp cô không nào?
Thế là một người chạy, một người đuổi theo đằng sau.
Vũ Quyên cắm đầu cắm cổ chạy đến nơi buộc ngựa, bỗng nàng nhảy một cái, ngồi lên lưng ngựa.Nàng giật mạnh giây cương, con ngựa lập tức phi nước đại. Vũ Quyên ngồi trên lưng ngựa, vừa cười vừa quay đầu lại gào to:
- Tôi đi trước! Đến Đãi Nguyện Lâu mà giắt ngựa về!
Nói xong, nàng thúc ngựa chạy lẹ về phiá trước.
Vân Tường không thể ngờ Vũ Quyên còn có chiêu đó. Hắn nhìn màu đỏ đằng sau lưng nàng hoa cả mắt, vừa hưng phấn, vừa bực tức, vừa tiếc rẽ, hết giậm chân lại nghiến răng, rồi bực bội nói:
- Làm sao lại để cho nó thoát được? Chờ đó mà coi, nếu cô nàng không lọt vào tay ta, ta không phải là Vân Tường!
oOo
Vũ Quyên về đến nhà đã nhìn thấy Vũ Phượng. Khi bước vào nhà, Vũ Quyên ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ nhừ. Nàng chạy đến cạnh cái bàn, rót một ly nước, ngửa đầu uống ừng ực.
Vũ Phượng nhìn em gái với vẻ kinh hoàng:
- Đi đâu về mà ăn mặc đẹp như thế? Bộ quần áo này em lấy đâu ra vậy?
- Bộ đồ cũ chị Hoa cho, em chữa lại!
Vũ Phượng nhìn em gái từ đầu xuống chân, càng nhìn càng nghi ngờ:
- Em đi đâu về đó?
- Ra ngoài cánh đồng!
- Ra ngoài cánh đồng? Một mình em ra đó à? – Bỗng nàng hiểu rõ, bèn bước đến túm lấy Vũ Quyên, hỏi khẽ - Không lẽ... em đi với tên “Cú Đêm Họ Triển” à? Tối hôm qua em ấp a ấp úng, có phải em đã hẹn hò gì với hắn không? Chỉ có em và hắn gặp nhau à?
Vũ Quyên không muốn dấu chị hai bèn nói thật:
- Dạ!
Vũ Phượng trợn tròn mắt, giơ tay rờ vào lưng Vũ Quyên, không thấy vật gì ở đó, bèn hỏi:
- Con dao găm của em ở đâu? Hãy nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì rồi!
Vũ Quyên hất tay chị gái ra khỏi người mình:
- Chị đừng có thần hồn nát thần tính, không xảy ra chuyện gì cả!
- Vậy thì con dao găm của em ở đâu rồi.
- Tên “Cú Đêm Họ Triển” nhìn thấy, hắn quăng xuống khe rồi!
Vũ Phượng thở phào, nhưng vẫn kinh hoàng nhìn em gái:
- Như vậy là em đơn thương độc mã đi gặp tên “Cú Đêm Họ Triển”. Em làm cho chị hết hồn! Tại sao em lại mạo hiểm như vậy? Tại sao em lỗ mãng như vậy? Hãy nói cho chị nghe, câu chuyện đã xảy ra như thế nào!
Vũ Quyên cúi đầu suy nghĩ một lúc, bỗng chuyển sang câu chuyện khác. Nàng hỏi lại chị gái:
- Hôm nay chị với anh Tô Mộ Bạch chuyện trò như thế nào? Đã cắt đứt tình cảm được chưa?
Vũ phượng vô cùng thiểu não:
- Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó có được không?
Vũ Quyên nhìn chị chằm chằm:
- Anh ta nói sao? Bằng lòng cắt đứt rồi à?
- Tất nhiên là anh ấy không bằng lòng, lại còn nói ngược nói xuôi, lúc nào cũng cầu xin chị kết hôn cùng anh ấy. Lại còn bày cho chị biện pháp này, biện pháp nọ để tiến tới hôn nhân.
Vũ Quyên chăm chú nhìn chị gái một lúc, bỗng xúc động cầm lấy tay chị, nói giọng khản đặc:
- Chị hai! Hãy kết hôn cùng anh ta đi!
Vũ Phượng không tin vào đôi tai của mình, kinh hoàng hỏi lại:
- Em nói cái gì?
Vũ Quyên thân mật nhìn chị hai với ánh mắt cuồng nhiệt:
- Em nghĩ ra cách báo thù rồi! Chị Hoa nói rất đúng, nếu chỉ trông vào mấy môn võ biểu diễn trên sân khấu và đôi chân yếu đuối này, không sao báo thù được! Tên “Cú Đêm Họ Triển” không phải là một địch thủ tầm thường, hắn đã chuẩn bị để đối phó với em, hôm nay em không làm gì được, suýt nữa còn bị trả đũa. Em biết bản thân em không làm được công chuyện gì! – Nàng lắc người Vũ Phượng – Nhưng chị có thể làm được!
Vũ Phượng kinh ngạc hỏi:
- Tại sao chị lại làm được?
- Chị nhận lời kết hôn cùng anh ta. Sau khi lọt vào nhà họ Triển, chị sẽ có cách ngay! Chị tìm hiểu xem tên “Cú Đêm Họ Triển” ở chỗ nào, nửa đêm chị châm một mồi lửa, đốt cho nó chết cháy. Dù nó không chết, thì cũng đốt cháy nhà cửa của chúng nó. Chị dò xem chúng cất giấu vàng bạc châu báu ở những đâu, châm lửa đốt cháy, cho chúng biết cuộc sống của những kẻ nghèo khổ như thế nào. Nếu chị không dám đốt nhà, có thể bỏ thuốc độc giết chết chúng nó...
Vũ Phượng càng nghe càng kinh hoàng, đau khổ nói to:
- Vũ Quyên! Em có biết là em đang nói gì hay không?
- Em biết! Em đang bày cho chị cách báo thù! Đáng tiếc người mà tên Triển Vân Phi thương yêu lại không phải là em. Nếu là em, em sẽ lợi dụng dịp may hiếm có này! Anh ta đã cầu hôn với chị, thì chị tương kế tựu kế vậy!
Vũ Phượng đứng thẳng người, lùi về phía sau mấy bước:
- Không! Em không bày cho chị báo thù, em chỉ dạy cho chị làm thế nào để phạm pháp, làm thế nào để trở thành một người xấu. Chị không muốn... chị không muốn làm một người như vậy! Chúng ta căm ghét tên “Cú Đêm Họ Triển” vì hắn dùng bạo lực. Bây giờ em cũng muốn chị cùng một duộc với hắn hay sao?
Vũ Quyên nói một cách thiểu não:
- Ba đã chết thê thảm như vậy, đầu óc chị vẫn còn ấp ủ thứ đạo đức cổ lỗ xỉ đó à? Chị dể mặc cho đứa đã gây ra biết bao tội ác tiếp tục hại người khác, để cho thế lực nhà họ Triển ngày càng bành trướng, như vậy là làm việc thiện à? Không lẽ chị không biết, trừ khử được tên “Cú Đêm Họ Triển” là trừ khử được một hung thủ giết người, trừ hại cho xã hội à?
- Chị tự nhận mình là kẻ yếu hèn, là đồ vô dụng, không có khả năng và không thích làm những chuyện to tát như “trừ hại cho xã hội”! Vũ Quyên, em cười chị hay giận chị cũng được. Chị chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, mấy chị em vui vầy bên nhau là đủ rồi! Chị không có dũng khí làm những chuyện em vừa nói!
Vũ Quyên nhìn chị như van xin:
- Em không cười chị, cũng không giận chị! Em chỉ van xin chị, chỉ có chị mới có cơ hội vào gia đình đó mà không để lại một dấu vết nào! Nếu kế hoạch đó trót lọt, chị có thể làm cho cả nhà chúng thê thảm vô cùng...
Vũ Phượng gào thét mãnh liệt:
- Không được! Không được! Em muốn lợi dụng tình thương của anh Tô Mộ Bạch đối với chị, bảo chị đi làm những chuyện tổn thương đến anh ấy, chị không thể làm được! Dứt khoát chị làm không nổi! Ý nghĩ đó của em thật là đáng sợ và quá tàn nhẫn. Vũ Quyên... làm sao em lại nghĩ ra những điều đó?
Vũ Quyên lắc đầu với vẻ tuyệt vọng rồi bỏ đi nơi khác:
- Làm sao em nghĩ ra được à? Bởi vì em đáng sợ, em tàn nhẫn! Hôm nay em đến khe Ngọc Đới, nước khe vẫn trong suốt như xưa, soi sáng hình tên “Cú Đêm Họ Triển”, nhưng không thấy hình bóng ba đâu cả!
Nói xong nàng đi đến cạnh cái gường gieo người nằm xuống, mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Vũ Phượng bước tới, cúi đầu nhìn, đau khổ nói:
- Em xem, hận thù không những giày vò chúng ta, mà còn làm cho chị em chúng ta xa rời nhau.
Vũ Quyên mắt thao láo, nói vẻ hùng hồn:
- Không phải hận thù khiến cho chị em chúng mình xa rời nhau, mà là hai tên khốn kiếp đó, một đứa là anh, một đứa là em. Chúng đã xuất hiện ra trước mắt chúng ta với hai vẻ khác nhau, mang đến cho chúng ta những đau khổ vô cùng to lớn! Tình thương của chị, lòng căm thù của em, tất cả đều đau khổ. Tên “Cú Đêm Họ Triển” nói rất đúng: Anh hay em cũng không khác gì nhau.
Nghe Vũ Quyên nói vậy, Vũ Phượng hết sức kinh hoàng, mặt buồn rầu, lòng đau đớn, im lặng nhìn vào cỏi mông lung.

<< Chương 12 | Chương 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 965

Return to top